TG 3 - Chương 66: Yêu nữ muốn trốn đi đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Bé Sâu (ง •̀ω•́)ง giãy giụa edit~
===========================

23. Yêu nữ muốn trốn đi đâu?

-

Cái ý tưởng này của hệ thống... Thật cmn nó khá là tệ đó...

Mặc dù khả năng thành công cũng tương đối cao.

Nguyễn Kiều Kiều quyết định gạt hết mấy chuyện này sang một bên trước, đợi đến khi nàng tìm được tiểu khả ái Thích Thâm rồi hẵng tính.

Nhưng khi nàng vừa đến Ma giáo, lại cảm thấy được một bầu không khí vô cùng khác thường.

Người đâu? Tất cả mọi người đi đâu hết rồi?!

Nguyễn Kiều Kiều nín thở im lặng lắng nghe động tĩnh, cuối cùng cũng nghe được từ xa xa truyền đến tiếng kêu rên, nàng lập tức tăng tốc bước nhanh hơn.

Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ võ lâm chính phái đã tấn công đến đây rồi à?

Không đúng nha, mới có mấy chục ngày ngắn ngủi mà thôi, dựa theo tình hình hiện tại của bọn họ mà nói giống như rắn mất đầu vậy, sao có thể đột nhiên đánh tới đây được.

Nhìn thấy giáo chúng bốn phía đều ngã ngang ngã dọc trên mặt đất, Nguyễn Kiều Kiều ngồi xổm xuống để quan sát, bọn họ đều bị thương bởi các nhát kiếm khác nhau, cũng may hung thủ không dùng một kiếm chí mạng, hầu như tất cả mọi người đều còn sống, không giống mục đích tới đây để trả thù.

"Là Diệp Hàn Chu."Một người bị thương nhẹ hơn đã giải đáp thắc cho Nguyễn Kiều Kiều.

Diệp Hàn Chu là nam chính, Nguyễn Kiều Kiều tùy tiện nhớ lại vầng hào quang bao phủ xung quanh nam chính, hơn nữa nếu hắn chết, thế giới này cũng sụp đổ theo. "Nếu nàng dám rời khỏi ta, ta sẽ đi Ma giáo tìm nàng, cho dù có giẫm lên mưa đao biển lửa thì ta cũng sẽ cướp nàng về, sau đó sẽ trói bên người ta, nơi nào cũng không đi được..."

Lời nói ngày trước của Diệp Hàn Chu đột nhiên quanh quẩn ở bên tai Nguyễn Kiều Kiều.

Cho nên Diệp Hàn Chu thật sự một thân một mình xông nào một nơi đầm rồng hang hổ như Ma giáo chỉ để tìm nàng thôi sao?

Khi Nguyễn Kiều Kiều nhìn thấy Diệp Hàn Chu đang đánh nhau với Thích Thâm, tâm tình có điểm phức tạp, xen lẫn cả một chút bực bội.

Quần áo của Diệp Hàn Chu đều dính máu, tất nhiên là lấy một địch nhiều, nhưng đối với năng lực cường hãn của Ma giáo, cho dù có võ công xuất chúng đi chăng nữa, cơ thể ngắn cũng không phải làm từ sắt, qua mấy chiêu kiếm đã hiện rõ vài phần suy sụp.

Mà Ma giáo đang thiếu mất đi hai người Bạch Cảnh Diễm và Lạc Vân Lâu, mặc dù Thích Thâm có thiên phú cực cao, nhưng chỉ mới tiếp nhận ngôi vị giáo chủ được một khoảng thời gian ngắn, tuổi còn trẻ, nên khi so sách thực lực với Diệp Hàn Chu thì có hơi kém hơn một chút.

Trước mắt thoạt nhìn thì hai người họ đã đánh nhiều hiệp, chưa phân thắng bại. Thấy tình thế không ổn, Nguyễn Kiều Kiều khẽ meo meo chuẩn bị lặng lẽ rời đi.

Đùa chút thôi, chứ với tình huống trước mắt này, nếu nàng còn tiến lên thì giữa hai người họ, nàng cũng không biết giúp ai mới phải, dù sao trái phải đều không phải người của nàng.

Nhưng làm Nguyễn Kiều Kiều không nghĩ tới chính là Lục Tuyết Nhạn đi theo Diệp Hàn Chu, chỉ với con mắt sắc đã thấy được bóng dáng lén lén lút lút của nàng, hô lên một tiếng:"Yêu nữ còn dám trốn hả!"

Toàn thân của Nguyễn Kiều Kiều chợt dừng lại, nhưng cũng không quay đầu lại, mà là chạy trốn càng nhanh.

Nhưng Diệp Hàn Chu đã phát hiện ra nàng, hắn không tiếp tục chiến đầu với Thích Thâm nữa, thả người bay vọt một cái, chặn lại đường đi của nàng

"Quả nhiên nàng ở đây."

Đã lâu không gặp, sắc mặt đông lạnh của Diệp Hàn Chu ánh lên ánh mắt rối rắm phức tạp, một phen nắm lấy cổ tay của Nguyễn Kiều Kiều.

Vốn dĩ hắn vì nàng mà đến đây, cho nên vừa nhìn thấy nàng, chỉ muốn mang nàng rời khỏi đây.

Khinh công của Thích Thâm không bằng Diệp Hàn Chu, cho nên tới chậm một bước, thanh kiếm của hắn ngăn lại đường đi, thấy Nguyễn Kiều Kiều bị Diệp Hàn Chu bắt được, cố gắng kiềm chế nội tâm đang khó chịu, có chút bực bội quay sang hỏi Nguyễn Kiều Kiều:"Tại sao chỉ có một mình nàng quay về? Bạch tả sứ đâu?"

Đối diện với ánh mắt của Thích Thâm, Nguyễn Kiều Kiều chỉ muốn nhào vào lòng hắn để được an ủi, được một cái ôm, nhưng mà bây giờ nàng đang ở trong tay của Diệp Hàn Chu, như một con cá đang nằm trên thớt.

Nàng biết giờ phút này Diệp Hàn Chu nhất định đã hoài nghi nàng đến cực điểm, thậm chí cảm thấy lần gặp gỡ tình cờ của hai người chỉ là một âm mưu từ trước, tỉ mỉ an bài mỹ nhân kế cho hắn.

Đương nhiên tác phong làm việc của Diệp Hàn Chu cũng sẽ không cẩu thả, không cho hai người nói được câu nào, đã khiêng Nguyễn Kiều Kiều lên vai, chuẩn bị thi triển khinh công để rời đi cho nhanh.

Lúc này Nguyễn Kiều Kiều có chút cảm kích với một người hay kéo chân như nữ chính, giọng nói tràn ngập ai oán của nàng ta truyền tới:"Diệp đại ca, chàng muốn mặc kể để ta lại một mình ở nơi này sao?"

Đương nhiên là không thể rồi.

Diệp Hàn Chu cũng không nghĩ được Lục Tuyết Nhạn lại một mình đuổi theo hắn đến tận đây, nhưng nàng ta đã cứu mình, ơn nghĩa báo đáp, hắn không thể để một nữ tử như nàng ta cô độc ở lại Ma giáo được

Mà lúc này, Thích Thâm bắt được cơ hội, nhân lúc Diệp Hàn Chu đang do dự, lập tức kề kiếm lên cổ của Lục Tuyết Nhạn, mũi kiếm sắc bén cắt qua da thịt mềm mịn của nàng ta, máu từ đó bắt đầu chảy ra.

Ánh mắt âm ngoan của Thích Thâm, quanh thân hắn tản ra một cổ lệ khí, giống như có thể khiến cho Lục Tuyết Nhạn hương tiêu ngọc vẫn*, máu bắn xa ba mét.

* Hương tiêu ngọc vẫn = Hương tan ngọc nát

"Buông Kiều Kiều ra!"

Mặc dù Diệp Hàn Chu đang thiếu Lục Tuyết Nhạn một lần ân tình, nhưng trong lúc này lại ngầm khó chịu vì nữ nhân lì lợm la liếm này, khiến hắn lâm vào trường hợp quẫn bách như thế.

Nhưng hắn đành phải buông tay, Nguyễn Kiều Kiều lập tức từ trên người hắn nhảy xuống.

Thật là sự thay đổi bất ngờ.

Hai bên trao đổi con tin, Nguyễn Kiều Kiều được như ý mà gác đầu vào trong lồng ngực của Thích Thâm.

Diệp Hàn Chu thấy thế càng thêm tức giận, nơi nào chịu dừng tay như vậy, đang chuẩn bị đánh thêm một trận, thì Lục Tuyết Nhạn lại đúng lúc mà hôn mê bất tỉnh.

Hắn không thể không quan tâm tính mạng của nàng ta, đành phải mang Lục Tuyết Nhạn rời đi, đợi sau này sẽ tính tiếp.

Nam chính vẫn là nam chính, một người vượt mọi chông gai, một kiếm một người đánh vào Ma giáo, đem hầu hết tất cả mọi người ở Ma giáo trở thành người ngã ngựa đổ, nếu không phải lúc sau bị nữ chính kéo chân thì phỏng chừng hắn đã thành công rồi.

Nguyễn Kiều Kiều có chút chột dạ, nàng thật là đại mỹ nhân hồng nhan họa thủy a...

Thích Thâm không có quan tâm giáo chúng đang bị thương đầy dưới đất, túm Kiều Kiều đi theo con đường dẫn vào mật thất.

Khi cánh cửa đá đóng lại, nó tạo thành hàng rào ngăn cách với thế giới bên ngoài, bốn phía một mảnh yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở lẫn nhau.

Sự u ám và lạnh lẽo quanh người Thích Thâm biến mất trong bút chốc, như băng tuyết tan rã, hắn ôm chặt Nguyễn Kiều Kiều, chỉ hận không thể dùng sức để nàng dung nhập vào xương cốt của hắn.

"Thật may mắn, hắn không mang nàng đi...."

Nguyễn Kiều Kiều nghe xong cảm thấy ngực có hơi chua xót, nhưng Thích Thâm nâng khuôn mặt nhỏ của nàng lên, không đợi nàng nói được hai câu an ủ, đối phương đã đánh úp lại bằng nụ hôn che trời lấp đất, tình cảm nồng đậm no đủ của hắn như dòng nước muốn nuốt chửng nàng.

Những gì nàng tâm tâm niệm niệm bây giờ chính là cây cải trắng tươi ngon này.... Phi phi phi! Đều do sự so sánh như bép của hệ thống, nàng mới không phải là heo gặm cải trắng nhá!

Nguyễn Kiều Kiều nhiệt tình đáp lại Thích Thâm, rất nhanh hai người đã lăn đến trên giường làm bằng ngọc thạch, cái mật thất này chỉ có mình giáo chủ mới biết cơ quan, mặc kệ bên ngoài có dùng đao phách lửa đốt như nào đi nữa cũng không thể vào được.

Hai người họ đã nán lại mấy canh giờ, cho đến khi bụng đói kêu vang, mới lưu luyến không rời lại xiêm y đi ra ngoài.

Thích Thâm đi thu thập cục diện rối rắm do Diệp Hàn Chu tạo ra, còn Nguyễn Kiều Kiều đi tới nhà bếp để kiếm ăn, không nghĩ tới việc hòa thượng chạy được nhưng miếu nào đứng yên, trên đường đi về phòng sau khi lấp đầy bụng, lại bị Diệp Hàn Chu đánh ngất rồi mang đi.

Đờ mờ !

Khi Nguyễn Kiều Kiều tỉnh lại, phát hiện hai mắt cá chân của mình bị khóa lại, không chỉ thế nó còn là dây xích được bằng sắt, phải có chìa khóa thì mới mở ra được.

Xem ra lần này Diệp Hàn Chu thật sự quyết tâm nhốt nàng lại nha.

Nàng đánh giá khung cảnh bốn phía, thấy bản thân đang ở một mình trong một gian nhà tranh đơn sơ, đại khái là một ngôi làng gần Ma giáo.

Diệp Hàn Chu đang canh giữ ở một bên, thấy nàng tỉnh, liền rót ly trà cho nàng.

Không muốn ăn phải khổ sở, Nguyễn Kiều Kiều quyết định làm một tù nhân ngoan ngoãn, vì thế sau khi uống xong chén trà, nàng rũ mắt chờ Diệp Hàn Chu xử lý.

Diệp Hàn Chu hỏi gì nàng đều thành thật đáp nấy, cũng không nói dối nửa lời.

Cuộc gặp gỡ của hai người thật sự là tình cờ, không có âm mưu quỷ kế, nhưng Ma giáo đúng là có giết Lục Nguyên Bằng, đốt Tiêu Dao sơn trang, nhưng mà nàng không có tham dự vào việc đó.

Nhưng nàng cũng không vô tội, biết rõ người của Ma giáo lẻn vào Tiêu Dao sơn trang, nàng lại ra vẻ không biết, không nói cho Diệp Hàn Chu.

"Vốn dĩ ta cũng là người của Ma giáo, nên ta sẽ không làm phản đồ đâu."

Nàng bình tĩnh nhìn Diệp Hàn Chu, cũng mặc kệ lời nàng nói hắn có tin hay không hay tin nhiều hay ít.

Ánh mắt Diệp Hàn Chu sâu thẳm khó lường, lúc này một tiếng nói chứa đầy tức giận từ ở bên ngoài cửa truyền đến, Lục Tuyết Nhạn đẩy cửa đi vào: "Diệp đại ca, chàng đừng tin lời nói của yêu nữ này, miệng lưỡi của nàng ta nói dối không chớp mắt! Ma giáo bọn chúng xưa nay đều mặt dày vô sỉ, hoang dâm vô độ, yêu nữ này đã sớm cùng với Thích Thâm ám độ trần thương*, còn không biết xấu hổ đi câu dẫn chàng."

==============

*Ám Độ Trần Thương là mưu kế phát xuất từ một câu chuyện lịch sử thời Hán Sở Tranh Hùng trong lịch sử Trung Hoa. Nó như một kế hoạch tấn công bất ngờ mà kẻ địch không thể ngờ tới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro