TG 3 - Chương 68: Kết cục (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Bé Sâu (ง •̀ω•́)ง giãy giụa edit~
-
25. Kết cục
================

Nếu không phải rơi vào thời khắc mấu chốt, thì Nguyễn Kiều Kiều cũng không muốn dùng đến thủ đoạn cực đoan này.

Nàng sợ đau, rất rất sợ....

Nhưng một nữ tử nhu nhược như nàng bị Diệp Hàn Chu nhốt ở một nơi kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng nghe, bị vây hãm trong xiềng xích, vừa đặt chân ra ngoài thì lập tức sẽ bị đông thành đá, nên nàng chỉ còn cách dùng kế một khóc hai nháo ba thắt cổ, bắt Diệp Hàn Chu phải thả nàng ra. 

Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy tư thế thắt cổ chết không được đẹp, nên nàng dùng biện pháp tuyệt thực để phản đối.

Đột nhiên Diệp Hàn Chu cảm giác được sinh hoạt của Nguyễn Kiều Kiều đang dần thay đổi, hơi thể tươi mát trong cơ thể nàng cứ như bị hút ra ngoài, chỉ còn lại một cái xác không hồn, không nói, không ăn, không uống, thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng không thèm vứt cho hắn.

"Bây giờ nàng muốn như thế nào?"

Diệp Hàn Chu nhìn nàng ngày càng tiều tụy nhưng khuôn mặt vẫn xinh đẹp như cũ, đôi mắt không còn sáng rọi như xưa nữa, tựa như một đóa hoa khô héo sắp tàn.Mặc dù giờ khắc này hắn vẫn đang ôm chặt nàng, nhưng lại cảm thấy bản thân sắp mất đi nàng vậy.

"Những điều ta thiếu chàng, ba tháng nay ta đã trả hết cho chàng, chàng thả ta đi được không?"

Nguyễn Kiều Kiều khàn khàn, bất lực nói ra những lời này, sau đó quay mặt đi, không thèm nhìn hắn nữa.

Diệp Hàn Chu ngơ ngẩn một lúc, thở dài một tiếng, chỉ có thể đồng ý thỏa hiệp với nàng.

Hắn cầm tù chính người hắn yêu, cuối cùng cũng cầm tù luôn cả bản thân hắn.

Diệp Hàn Chu bao bọc thiếu nữ nhỏ nhắn vào một chiếc áo choàng lớn, mua một con người, mang theo nàng giục ngựa một đường chạy như điên, chạy theo hướng về Ma giáo.  

Nguyễn Kiều Kiều cả một đường bị ngựa chạy cho muốn nghẹt thở, nàng nghĩ thầm ngàn dặm đưa... thân bất quá cũng chỉ như thế.

Nếu lúc này nam chính mà biết yêu nữ này nghĩ gì trong lòng, chắc hắn sẽ tức đến hộc máu mồm mất.

Hai người đang đi được nửa đường thì gặp phải thích khách, Diệp Hàn Chu cầm kiếm ngăn cản, đối phương cũng không muốn chiến đấu, nhanh chóng móc ra một ống trúc nhỏ thổi khí độc về phía hắn, tuy Diệp Hàn Chu võ công cao cường, thì cũng không kịp phòng bị hít vào một chút.

Nguyễn Kiều Kiều được Diệp Hàn Chu bảo vệ trong lòng, cũng rơi vào hôn mê giống hắn. 

Chờ lúc nàng tỉnh lại, đã thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường rất quen thuộc, giống như chỉ mới ngủ một giấc thôi.

Quả nhiên, là người của Ma giáo.  

Xem ra Diệp Hàn Chu lại bị nàng hố nữa rồi.

Nguyễn Kiều Kiều mềm nhũn, mệt mỏi bò dậy, hơi đau đầu một chút, nàng nhăn chặt mày, cả người đều cảm thấy không thoải mái chút nào.

Một cái bình sứ nhỏ đúng lúc được đưa tới ngay dưới mũi nàng, Nguyễn Kiều Kiều ngửi ngửi, lập tức cảm thấy rất sảng khoái.

Nàng giương mắt nhìn người nọ, không khỏi có chút ngạc nhiên. 

Lạc Vân Lâu?

"Thích Thâm đâu?" Nàng hỏi.

Lạc Vân Lâu nghe thấy nàng vừa vừa tỉnh đã đi tìm Thích Thâm, ánh mắt đen lại, khuôn mặt ôn nhu như ngọc, hàm chứa ý cười nhàn nhạt khi xưa nay lại lộ ra vài phần không vui.

Tiếp theo, Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy có gì đó không ổn, Lạc Vân Lâu im lặng không nhắc tới Thích Thâm, chỉ gọi người tới đây dọn dẹp, nhưng người vừa bước vào lại tỏ ra thái độ vô cùng tôn kính, trong ánh mắt còn chứa đựng đầy vẻ sợ hãi.

"Hệ thống, đã xảy ra chuyện gì thế?" Nguyễn Kiều Kiều hỏi.

"Có muốn mở ra góc nhìn của thượng đế không?" Hệ thống sâu kín hỏi.

"Vớ vẩn!"

Nguyễn Kiều Kiều nhớ nhớ nhung nhung quay về Ma giáo, chưa kịp gặp lại Thích Thâm, đã cảm thấy bầu không khí rất quái dị, làm nàng không quen.

"Trừ 500 điểm tích phân, mở ra góc nhìn của thượng đế."

Phốc! Nguyễn Kiều Kiều muốn ói ra một ngụm máu rồi đây này.Trước đây hệ thống không có như thế đâu, chắc chắn là nó học hư rồi !

Không thể ỷ vào việc nàng vừa được thưởng điểm tích phân mà leo lên đầu nàng lừa đảo như vậy được.

"Không không không! Ta không muốn mở đâu!!" Nguyễn Kiều Kiều vội vàng khua tay ngăn cản hệ thống.

Nhưng hệ thống lại cười rất gian xảo, nói:"Nó đã được ký chủ đồng ý, không có cách nào thay đổi mệnh lệnh.Trong lúc cô không có ở đây, Bạch Cảnh Diễm và Lạc Vân Lâu đã bắt tay với nhau đã thành công soán vị, hai người họ cùng nhau cai quản Ma giáo, mà Thích Thâm lại trở thành tù nhân, lúc này đang bị giam cùng chỗ với nam nữ chính ở địa lao."

Nguyễn Kiều Kiều: "..."

Một lát sau, nàng mắng:"Cái hệ thống mất nết nhà ngươi !! Tại sao lại không nói sớm hả ??"

Nguyễn Kiều Kiều thật vất vả mới trở về đây được, không ngờ tới tình hình ở Ma giáo đã thay đổi, nàng bất quá chỉ từ trong tay Diệp Hàn Chu chuyển sang thành Bạch Cảnh Diễm và Lạc Vân Lâu mà thôi, cuối cùng vẫn tự mình chui đầu vô lưới.

Nàng năm lần bảy lượt muốn lẻn vào địa lao, kết quả đều bị Bạch Cảnh Diễm bắt được, mang nàng về, sau đó chỉnh đốn lại một lần từ trên xuống dưới.

Nàng giống như bao thế hệ yêu nữ khác, làm xằng làm bậy tạo nên biết bao nhiêu sóng gió, sau đó lại trở thành cấm luyến trong lòng của Bạch Cảnh Diễm và Lạc Vân Lâu.

Trong lòng Nguyễn Kiều Kiều rất tức giận, rõ ràng nàng rất không thích như vậy!

Cuối cùng nàng đưa ra một kết luận, thế giới võ lâm này quá đáng trách rồi, tại sao giá trị vũ lực của nàng lại vô duyên vô cớ thấp đến như vậy.

Nguyễn Kiều Kiều chán nản cắn răng chịu đựng, sau đó quyết tâm lấy hết số điểm tích phân đang có, nợ hệ thống thêm 500 điểm để đổi lấy một quyển "Quỳ Hoa Bảo Điển".

Đối với giáo chúng ở Ma giáo mà nói, tiểu khả ái bọn họ từng sủng trong lòng bàn tay, đột nhiên lắc mình thay đổi, không biết học được tuyệt thế võ công ở đâu, nhưng lại đánh bại được Bạch Cảnh Diễm và Lạc Vân Lâu.

Có được thần công bảo vệ, cuối cùng Nguyễn Kiều Kiều chỉ cần nhướng mày một cái, đã bước chân lên được vị trí giáo chủ.

Bước chuyển mình lớn như thế đã làm mọi người mở rộng tầm mắt, sau đó lại tiếp tục thờ phụng.

Nhưng chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, vị trí giáo chủ thay đổi tận ba lần nhưng mọi người ai nấy vẫn đều rất bình tĩnh.

Nguyễn Kiều Kiều sai người thả Thích Thâm từ trong địa lao ra, tắm rửa sạch sẽ mang lên giường cho nàng, trong lòng nàng bây giờ rất hạnh phúc, nhưng đến lúc nhìn thấy Thích Thâm, nàng đau lòng muốn chết.

Cơ thể Thích Thâm trúng phải kịch độc, thiếu niên anh tuấn bất phàm bị tra tấn không còn hình người, bị nhốt trong địa lao tối tăm không thấy mặt trời, sắc mặt hắn đen như than chì, thân hình gầy yếu, tinh thần hốt hoảng, nhưng chỉ khi nhìn thấy nàng, khuôn mặt vô cảm của Thích Thâm mới lóe lên được một chút ánh sáng, hắn như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không thốt ra được một lời nào. 

Nguyễn Kiều Kiều biết rõ, lấy lòng tự trọng của Thích Thâm mà nói, với dáng vẻ hện tại, hắn không muốn nàng thương hại hắn.

Nàng hùng hổ mà lao vào trong địa lao, chuẩn bị tìm Bạch Cảnh Diễm và Lạc Vân Lâu để tính sổ, nhưng chỉ đi được một nửa, nàng lại dừng bước.

Đây mới là thế giới võ lâm chân chính, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, nàng không thể lấy suy nghĩ ở những thế giới trước áp đặt lên thế giới này được.

Hơn nữa từ trong miệng của Bạch Cảnh Diễm, Nguyễn Kiều Kiều biết được là do Thích Thâm động sát niệm trước, Thích Thâm không thể chịu đựng được việc người khác đã nhúng chàm nàng.

Nguyễn Kiều Kiều thở dài, thế giới này thật sự quá hung tàn.

Nàng sai người thả hết người trong địa lao ra, chỉ để lại một mảnh giấy, viết rằng nàng sẽ không làm giáo chủ nữa, cũng như sẽ không quan tâm ai sẽ lên ngôi giáo chủ, nàng chỉ muốn đem Thích Thầm đi mà thôi.

Nguyễn Kiều Kiều mang theo Thích Thâm đi du sơn ngoạn thủy, hai người như một đôi thần tiên quyến lữ, thậm chí lấy đất làm giường, lấy trời làm chăn, điên đảo gối chăn, cực kì hạnh phúc.

Hai người chơi đến chán, sẽ dạo quanh giang hồ, tình cờ nghe được một số lời đồn về Ma giáo và Diệp Hàn Chu.

Diệp Hàn Chu trở thành Võ lâm minh chủ, mà Bạch Cảnh Diễm và Lạc Vân Lâu cùng nhau cai quản Ma giáo, hai bên vẫn như nước với lửa, hết lần này đến lần khác xảy ra tranh chấp, nhưng hai bên sức mạnh ngang nhau, sẽ tuyệt đối không để cho đối phương chiếm được một chút lợi nào, mà yêu nữ như Nguyễn Kiều Kiề lại trở thành một nhân vật truyền kỳ bất hủ.

Bọn họ truyền tai nhau từ vẻ đẹp mỹ mạo của nàng cho đến việc nàng đột nhiên có được sức chiến đấu mạnh mẽ, thậm chí có người còn đồn là nàng mới chính là thiên hạ đệ nhất, nhưng hiển nhiên nàng lại không có ở đây.  

Trừ cái này ra, quần chúng ăn dưa đối với mấy chuyện không rõ nguồn gốc này vẫn bàn tán rất say sưa, cái gì mà minh chủ Võ lâm và giáo chủ Ma phái đều bị hạ gục dưới váy nàng, nên cả ba người mới độc thân suốt đời như thế, nhưng cũng có lời đồn cho rằng hai vị giáo chủ của Ma giáo mới chính là đoạn tụ.

Nhưng mà Nguyễn Kiều Kiều chưa bao giờ nghe được tên của nữ chính.

Cho dù nàng có muốn hỏi thăm hệ thống, nhưng nhớ lại lần mở ra "góc nhìn của thượng đế" bị lừa một vố khi đó, nàng chỉ có thể ngậm ngùi nhịn xuống.

Lúc đầu nàng cho rằng Lục Tuyết Nhạn sẽ đi theo Diệp Hàn Chu, nhưng đến nhiều năm sau, nàng vô tình gặp lại Lục Tuyết Nhạn ở trong đoàn người, lúc này nàng ta đã gả cho người khác làm vợ, bên người còn dắt theo hai đứa nhỏ.

Phải nói rằng việc thu lại dã tâm của Lục Tuyết Nhạn không phải là không liên quan đến nàng.   

Nàng đã từng tha thiết ước mơ bản thân sẽ có được tất cả mọi thứ, bất kể là võ công cao cường cho đến có được người nam nhân mình yêu, để được mọi người nhìn thấy mà tung hô, nhưng tất cả mọi thứ đều bị yêu nữ mà nàng ta từng phỉ nhổ nhẹ nhàng có được, chỉ còn sót lại một chiếc giày rách, việc đó đã phá hủy hoàn toàn sức chiến đấu của nàng ta.

Cho nên Lục Tuyết Nhạn chỉ có thể gả cho một chưởng môn của môn phái nhỏ từng qua lại với Tiêu Dao sơn trang, tuy người đó ở bất kì phương diện nào đều không so được với Diệp Hàn Chu, nhưng người nam nhân ấy đối xử với nàng ta rất tốt, chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Từ mẫu thân của mình, ít nhất Lục Tuyết Nhạn cũng hiểu được một điều, nếu muốn gả thì phải gả cho người nam nhân mà mình yêu thương.

Cả một đời này, Nguyễn Kiều Kiều đã ở bên Thích Thâm mấy chục năm, Thích Thâm cũng hoàn toàn không lưu luyến gì với Ma giáo nữa, hai người họ ẩn cư tại  một nơi non xanh nước biếc, trở thành một đôi phu thê bình thường như bao người khác.

Nguyễn Kiều Kiều ở với Thích Thâm tới tận khi hắn chết, nàng mai táng hắn thật tốt rồi mới rời khỏi thế giới này.

Hệ thống tò mò hỏi nàng vì sao lại ở lại thế giới này lâu như vậy.

Nguyễn Kiều Kiều trợn trắng mắt trả lời nó rằng bà đây cực cực khổ khổ kiếm từng điểm tích lũy, kết quả là không chỉ bị lừa đảo, mà còn nợ hệ thống nhà mi tận 500 điểm, nếu không trở thành thiên hạ đệ nhất, tận hưởng vẻ đẹp của thế giới này thì sao ta có thể cam tâm được.

Nghe đến đây, hệ thống đã chẳng còn gì để nói.

=================

#Bé Sâu: Em đã cố gắng edit nhanh nhất có thể, mọi người đọc truyện xong nhớ tặng sao nhỏ để thưởng cho em nha :< Yêu mọi người gất nà nhèo <3
22.09.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro