TG4 - Chương 71: Không biết xấu hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Không biết xấu hổ

-

Edit: ~Bé Sâu (ง •̀ω•́)ง chăm chỉ lấp hố~

Beta: Sa~

==================

"Ngươi có biết bản thân đang làm gì không hả ?"

Lạc Gia cố gắng hết sức kiềm chế cơn giận trong lòng , trầm giọng hỏi.

"Biết nha, biết rõ ràng là đằng khác."

Nguyễn Kiều Kiều một bên trả lời, một bên dùng bàn tay nhỏ mềm mại vuốt ve ngực của Lạc Gia, rất vui vẻ ăn đậu hũ.

Nàng còn chưa lăn giường với thần tiên lần nào đâu, không biết mùi vị lần này so với làm cùng Ma Tôn có gì khác nhau.

Trong khi Nguyễn Kiều Kiều còn đang cân nhắc, Lạc Gia đã kiên nhẫn tới cực hạn, hắn trăm triệu lần cũng không đoán được nàng thân là tiên nhân mà dám giở trò với hắn.

Hắn - Lạc Gia đường đường là một Thượng thần lại bị đùa giỡn như thế!

Đáng giận!

Nội tâm hắn cực kỳ khó chịu, nỗ lực hết lần này đến lần khác thử điều khiển linh lực trong cơ thể nhằm phá tan lá chắn kia, nhưng cho dù trên trán đã chảy một tầng mồ hôi mỏng, vẫn không có cách nào thoát khỏi sự trói buộc đó.

"Đừng giãy giụa nữa Thượng thần, cái này chính là pháp bảo do chính tay Đế hậu ban cho ta đó." Giọng Nguyễn Kiều Kiều vô cùng đắc ý, nếu không muốn nói là khoe của.

Lạc Gia lạnh giọng uy hiếp nói: "Nếu Đế hậu biết ngươi dám làm chuyện này với Thượng thần, ngươi cho rằng bản thân mình sẽ được yên ổn sao?"

"Ai da, ta đây lại sợ quá cơ..."

Nguyễn Kiều Kiều khoa trương nhún vai, hai tay lại bám lấy vai Lạc Gia vai, hơn nửa cơ thể dán lên người hắn, hàm chứa ý cười nói.

"Cho nên ta phải làm ra chuyện vô cùng "xấu" với Thượng thần, để Thượng thần cảm thấy xấu hổ đến nỗi không thể mở miệng nói chuyện với người ngoài, chỉ có như vậy mới không ai biết, suy ra Thiên Đế với Đế hậu cũng sẽ không xử phạt ta."

Lạc Gia nghe thấy lời nói chắc chắn của nàng lập tức cảm thấy không ổn, với cả tư thế lúc này của hai người cũng quá mức thân mật rồi.

"Ngươi..."

Lời nói của hắn còn chưa nói ra hết, môi mỏng đã bị cánh môi mềm mại ấm áp lấp đầy .

Lạc Gia quả thực không thể tin được, khó có thể hình dung một nữ tử hành động phóng đãng, tùy ý làm bậy trước mặt mình lúc này với một tiên tử thanh cao ngạo lúc ngày thường là cùng một người.

"Ngươi không phải bị tẩu hỏa nhập ma đó chứ?"

Nguyễn Kiều Kiều chỉ hôn như chuồn chuồn lướt nước một chút, nụ hôn vừa kết thúc, Lạc Gia đã hỏi ngay.

Nếu tính cách của một tiên nhân thay đổi lớn như vậy, chỉ có một khả năng chính là bị ma tính xâm nhập.

"Hửm, ta chính là bị phong thái anh hùng của Thượng thần làm cho mê hoặc tẩu hỏa nhập ma, Thượng thần à, lời nói lúc trước của ngươi làm người ta tổn thương quá đi..."

Nguyễn Kiều Kiều kiều nhẹ nhàng nói, môi đỏ khẽ mở, lại nhẹ nhàng cắn vành tai của hắn, vươn chiếc lưỡi ẩm mềm liếm vành tai.

"Oanh" một cái , Lạc Gia chỉ cảm thấy đầu óc như nổ tung.

"Làm càn!"

Mãi một lúc lâu hắn mới thốt ra được hai chữ này, Nguyễn Kiều Kiều lại cầm lấy cánh tay rắn chắc của hắn, lôi kéo tay hắn đặt lên ngực trái của nàng, cố hết sức khiêu khích, còn than nhẹ một cách đầy ái muội: "Thượng thần, ta chỉ muốn chàng làm càn với ta thêm một chút, lúc chàng sờ ngực ta có cảm thấy nhịp tim đập thình thịch của ta không ..."

Cả người Lạc Gia cứng đơ cứ như tượng đá, Nguyễn Kiều Kiều xấu xa cười một tiếng, càng quyết tâm muốn làm gì làm nấy của mình.

Tay nàng không kiêng nể nắm lấy chỗ nhô lên giữa hai chân hắn, thưởng thức xoa nắn trong tay.

"Thượng thần, chàng ở Tiên giới cô đơn tịch mịch đã lâu máy ngàn năm nên tính tình mới không tốt như vậy, một lời không hợp chưa gì đã đá ta xuống hạ giới. Hiện tại để ta tới dạy chàng, cái gì mới là việc nam nhân nên làm."

Nguyễn Kiều Kiều cùng hắn nói nhiều lời vô nghĩa như vậy đã sớm mất hết kiên nhẫn, thấy hắn đã không còn chống cự nữa, lập tức duỗi bàn tay mềm lột quần áo hắn xuống.

Nửa người trên của nam nhân trần trụi để lộ cơ ngực hoàn hảo, múi nào ra múi nấy, thân thể cường tráng, nửa người ngâm ở dưới nước nên Nguyễn Kiều Kiều thấy không rõ, nhưng mà vừa nãy nàng đã sờ qua, kích thước tương đối khả quan, quan trọng là tình dục của hắn hình như không bị nàng khơi mào, thứ giữa hai chân cứ như đang ngủ đông không có cứng lên.

Có tính thách thức! Nàng thích!

Nguyễn Kiều Kiều chuẩn bị ra tay, muốn nàng đóng vở diễn Liễu Hạ Huệ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn đúng không, nàng ngược lại muốn xem xem, trận chiến này là người có thể cười đến cuối cùng.

Ngọn lửa trong đôi mắt nàng lập tức bốc lên, Lạc Gia đã chính thức khơi mào ham muốn chinh phục của Nguyễn Kiều Kiều, ngón tay ở trong nước của nàng nhẹ nhàng khảy một cái, rất nhanh, băng giá trong hồ đã bốc thành từng làn khói trắng, trong chớp mắt đã biến thành hồ nước nóng.

Lạc Gia nhắm mắt lại như sư thầy trong trạng thái thiền, che chắn năm giác quan, mắt không thấy tim không loạn, nhưng đôi bàn tay đang di chuyển trên cơ thể hắn lại không an phận như vậy, không chỉ thế còn dùng cả môi lẫn răng hết cắn lại liếm trước ngực hắn, khiến hắn không khỏi khó chịu.

"Hư..."

Mặc dù hắn đã dựng lên một rào chắn tinh thần vững chắc nhưng vẫn nghe được tiếng nữ nhân kia cười nhạo, một nụ cười tràn đầy sự trào phúng, nhất thời Lạc Gia tức không chịu được, mở bừng mắt trừng nàng.

"Không giả chết nữa sao?" Ngón tay mảnh khảnh của Nguyễn Kiều Kiều nắm lấy cằm hắn, dùng thái độ hài hước của khách làng chơi khinh miệt kỹ nữ chỉ biết bán đứng thân thể.

Nhất thời, lồng ngực Thượng thần Lạc Gia bốc lên lửa giận, khiến hắn hận không thể lột da nữ nhân này ra.

Nhưng dưới ánh mắt sắc bén như dao của hắn, động tác tiếp theo của nữ nhân này lại ung dung thong thả cởi đai thắt lưng cùng áo ngoài, từng lớp áo rơi xuống như thác tiên, lộ ra làn da mỏng manh tinh tế nõn nà như mỡ đông, dưới ánh trăng lại càng trêu chọc lòng người, càng toát lên vẻ ôn nhuận như ngọc.

Lạc Gia chỉ cảm thấy hô hấp ngưng lại, tiếp theo cả gương mặt không khống chế được mà có nguồn nhiệt bốc lên.

"Không biết xấu hổ!" Hắn mồm thì trách cứ, nhưng giọng điệu lại có vẻ yếu thế hơn nãy.

"Đúng rồi, ở trước mặt Thượng thần đây, mặt mũi ta có gì đáng để nói chứ."

Thân thể lung linh của Nguyễn Kiều Kiều phủ lên cơ thể Lạc Gia, như xà nữ quấn lấy hắn, hai chân vòng quanh eo hắn, bởi vì động tác của nàng, bọt nước trong suốt văng khắp nơi, nàng còn cố ý cọ cọ trên người hắn, khiến cho biên độ càng lúc càng lớn.

Lúc này, việc Lạc Gia có thể làm chỉ là chịu đựng, nhưng Nguyễn Kiều Kiều nào có cho hắn cơ hội che chắn năm giác quan lần nữa, nàng thuận hướng bò lên trên , hai chân kẹp ở eo hắn cọ qua cọ lại, hai tay mượn lực ép ở phía dưới, dùng nửa người đặt trên người hắn.

Lúc này vì hai người còn đang ở trong nước, Nguyễn Kiều Kiều ngồi xếp bằng kẹp lấy Lạc Gia, linh hoạt trèo lên trên, sau đó dùng sức ôm lấy cổ hắn.

"Thượng thần à..."

Nàng dịu dàng khẽ gọi một tiếng, mà lúc này khuôn mặt của Lạc Gia đang lọt thỏm giữa khe ngực nàng, bị đôi nhũ hoa cao ngất trắng trẻo lấp kín miệng.

Sắc mặt Lạc Gia đã tái xanh, ngay cả việc hít thở cũng ngửi thấy được mùi hương mị hoặc trên người nàng, trong gang tấc thôi cũng có thể nhìn rõ ràng đôi nhũ hoa đang nhô cao ấy, còn có màu sắc hồng hồng diễm lệ, như dụ hoặc người đến nếm thử.

Ngay khi Lạc Gia đang diễn ra cuộc chiến nội tâm thì đột nhiên trên đỉnh đầu phát ra giọng nói ngạo mạn, đầy tính khiêu khích của nữ nhân kia.

"Ngươi có phục hay không?!"

Nguyễn Kiều Kiều nghĩ thầm, nếu trong tay nàng có thêm cây roi thì...

Hừ! Lão nương muốn ngươi quỳ xuống tự phục ta!

Nữ nhân này!!

Lạc Gia bị một nữ nhân làm nhục đến thế, cảm giác ức chế không tên khiến máu của hắn sôi sục, linh lực trong cơ thể nháy mắt bạo phát, như một thanh kiếm rút khỏi vỏ, nháy mắt thoát khỏi sự trói buộc của pháp bảo.

Nguyễn Kiều Kiều sửng sốt, trong giây lát trời đất quay cuồng, nàng đã bị Lạc Gia ném đi.

"Ùm" một tiếng, bọt nước văng lên tạo ra những làn sóng nước, Nguyễn Kiều Kiều bị Lạc Gia ném vào trong hồ nước.

Ừng ực ừng ực...

Nàng nhát thời uống phải vài ngụm nước, tiếp đó lại bị hắn túm ra khỏi mặt nước.

Má nó! Pháp bảo kiểu quái gì mà không thể giữ hắn được vậy?

Nguyễn Kiều Kiều bị Lạc Gia đang trong trạng thái nổi giận lôi đình dọa cho hoảng sợ, hai tay hai chân đều run rẩy.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, cục diện giữa hai người lại bị thay đổi một lần nữa.
=============
05.01.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro