TG4 - Chương 73: Chà đạp lên lòng tự trọng của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bé Sâu trở lại ~
Beta: Sa~
-

5. Chà đạp lên lòng tự trọng của hắn

===============

Nguyễn Kiều Kiều không nghĩ Thượng thần trở nên dính người lại phiền phức như vậy, khi trở lại Tiên giới, Thượng thần Lạc Gia hạ quyết tâm ăn vạ ở trước tiên điện của nàng, chỉ thiếu mọc cái đuôi cún ngoe nguẩy trước cửa.
Cái tên Lạc Gia kia quả thực dầu muối đều không ăn, nàng hung dữ, hắn muốn làm, nàng xin tha, hắn cũng muốn làm, nàng lạnh nhạt làm lơ, hắn lại càng muốn làm.

Đúng là xử nam vạn năm thật đáng sợ mà!
Nguyễn Kiều Kiều vô cùng vất vả mới thoát khỏi Lạc Gia, lập tức chạy tới chỗ của Đế hậu đòi pháp bảo.
Thế giới trước nàng học được một sự thật rằng, chỉ có nắm đấm đủ mạnh thì mới có khả năng giải quyết mọi thứ.
Vì vậy mọi người ở Tiên giới mới được một phen mắt chữ A miệng chữ O khi thấy nàng tẩn Lạc Gia một trận, nhưng phía bên kia lại chưa một lần đánh trả cũng như tỏ chút thái độ nào.

Ây, còn phải nói, chắc chắn là do tình yêu chứ sao!
Tin tức Thượng thần Lạc Gia bị nữ nhân mình thích ghét bỏ được lan truyền một cách nhanh chóng, quần chúng ăn dưa ở Tiên giới hoạt động hết công suất, chẳng mấy chốc tiên nhân ở Đông Hải cùng Nam Hải không ai là không biết.
Ngay lúc Nguyễn Kiều Kiều đang bị Lạc Gia đuổi theo phải chạy trốn khắp nơi thì hệ thống mới đột nhiên ngoi lên:

"Ký chủ, ngươi còn nhớ rõ nhiệm vụ ở thế giới này không đó?"

"Vô nghĩa! Bà đây chưa bị thiểu năng trí tuệ đâu!" Nguyễn Kiều Kiều một bụng lửa giận gào lên.

"Ngươi vừa mới như chuột thấy mèo bỏ qua Thanh Thù thượng thần đó." Hệ thống nhàn nhạt nói.

Nguyễn Kiều Kiều ngây ngốc một lúc, nháy mắt xì khói: "Hệ thống rác rưởi nhà mi sao không nói sớm chứ!"
Thượng Thần Thanh Thù nhìn thấy nữ nhân tránh hắn như tránh tà đột nhiên lại vọt về hướng này.

Ừmmm...

Bởi vì hai bên đều im lặng, khiến cho bầu không khí có chút xấu hổ.

Nguyễn Kiều Kiều đeo trên lưng nhiệm vụ quyến rũ Thượng Thần Thanh Thù của nguyên chủ, đột nhiên lại chặn hắn lại như thế, biết nói gì đây chứ.

 
Phải nói tiên tử với con người cũng chẳng khác gì nhau, tiên nữ một khi đã thích nam nhân nào đó, thì có chết vẫn không chịu buông tay, cho dù bị dạy cho một bài học, nguyên chủ vẫn không chịu buông tay, nàng cố chấp muốn lọt vào mắt xanh của Thanh Thù Thượng Thần.

 
"Ngươi có chuyện gì sao?" Vẻ mặt của Thanh Thù lãnh đạm, vẫn là một thượng thần lạnh lùng, cao ngạo y đúc trong trí nhớ của nàng.

 
Nguyễn Kiều Kiều suy nghĩ một lúc, mới mở miệng nói: "Thượng thần, nghe nói dạo gần đây dưới nhân giới không được yên ổn, yêu ma quỷ quái ở dưới đó ngang ngược tàn phá, dẫn tới sinh linh đồ thán, xác chết chất khắp nơi, khi ta ở dưới đó đã chịu không ít ân huệ của bọn họ, nay ta muốn báo đáp."

 
"Nên?" Khuôn mặt của Thanh Thù vẫn vô cảm như cũ.
Nguyễn Kiều Kiều không phải nguyên chủ, nàng không có một chút tình tình cảm nào với nam chính, cho nên cũng không vì sự lạnh nhạt của hắn mà tổn thương. Nàng nhếch khóe môi lên nhìn hắn, đệ nhất mỹ nhân ở Tiên giới nở nụ cười, cảm giác như có mùa xuân tràn về, trăm hoa đua nở, ngay cả tầng băng nằm sâu dưới đất cũng vì đó mà nứt vỡ.
Mà ánh mắt của Thanh Thù lại chẳng gợn một chút sóng, không bị sắc đẹp làm cho dao động.

 
"Ta muốn hạ phàm, giống như trên Tiên giới cùng nhau diệt trừ yêu ma." Nụ cười trên môi chợt tắt, chừa lại ánh mắt kiên định và thái độ nghiêm túc lạnh băng của nàng.
Thượng Thần Thanh Thù ngẩn ra một chút, thật ra hắn chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt này của nàng, thoạt nhìn rất nghiêm túc.
Nhưng suy cho cùng nàng cũng chỉ là nữ nhân mà thôi, có thể làm gì chứ?

 
Đúng vậy, bản chất của Thượng Thần Thanh Thù chính là một tên gia trưởng.
Nữ chính được tạo ra để thỏa mãn đam mê đó của Thượng Thần Thanh Thù, tồn tại như một đóa hoa si, nhu nhược yêu kiều, mềm mại thanh thuần như đóa lan trắng cần vòng tay ấm áp che chở, chỉ có thể dựa vào sức mạnh cường đại của hắn để tồn tại.

Cho nên thật ra nguyên chủ có làm gì cũng không thể có được trái tim của Thượng Thần Thanh Thù, bởi vì ngoại hình và xuất thân của nguyên chủ đều hơn hẳn nữ chính, điều này không thể khơi dậy khát vọng bảo vệ và thương tiếc của nam chính.
"Cho nên ngươi tính làm gì tiếp theo đây ký chủ?" Hệ thống hỏi.

Nguyễn Kiều Kiều nở một nụ cười nham hiểm, đôi mắt nguy hiểm nheo lại, không nhanh không chậm nói: "Ta muốn đập nát sự tự cao tự đại của hắn, vứt cái cao cao tại thượng của hắn xuống vực sâu đầm lầy, chà đạp lòng tự trọng dưới gót giày của ta."
Khi Thượng Thần Lạc Gia tìm đến Nguyễn Kiều Kiều, đã nghe nói nàng tự nguyện chờ lệnh, hạ phàm với Thượng Thần Thanh Thù để cùng nhau trừ gian diệt bạo Có Thượng Thần Thanh Thù ở bên bảo vệ, Thiên Đế và Đế hậu cũng phần nào yên tâm.
Chỉ cần hai ngọn đèn đại diện cho mạng sống của hai người còn sáng ở trong sảnh Trường Minh, chứng minh hai người còn sống.

-

  
Nhưng Thượng Thần Thanh Thù cũng không dự đoán được, vừa đến nhân gian đã gặp phải phục kích của Ma Tôn, trong tay đối phương còn có pháp bảo vô cùng lợi hại trói chặt tiên thuật của hắn, khiến hắn không thể thi triển phép thuật.
Vào thời điểm quan trọng, vẫn chỉ có một mình Nguyễn Kiều Kiều nghênh đón tướng địch, đại chiến với Đông Phương Thí trên trời, cả hai cùng đấu với nhau. Sau một lúc lâu sau, phía xa xa truyển lại giọng nói khàn khàn của Nguyễn Kiều Kiều, vừa nghe đã biết nàng không ổn: "Thanh Thù Thượng Thần, ta ngăn hắn lại, ngươi đi mau!"

 
Giọng nói châm chọc của Đông Phương Thí cũng truyền lại: "Đường đường là Thượng Thần Thanh Thù, thế nhưng lại để nữ nhân bảo vệ tránh ở phía sau làm con rùa rụt cổ, nếu tin tức này truyền đi thật đúng là trò hề cho thiên hạ."


Nghe vậy, Thanh Thù Thượng Thần trong cơn giận liền dùng hết linh lực, thế nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự trói buộc kia.
"Ầm" mà một tiếng, một bóng trắng từ trên trời giáng xuống.
Nguyễn Kiều Kiều như một con chim gãy cánh rơi xuống dưới đất, nàng che ngực, phun ra một ngụm máu, nhuốm đỏ cả bộ tiên phục.

Tuy cơ thể đang bị thương nghiêm trọng, Nguyễn Kiều Kiều vẫn như tấm chắn đứng trước Thanh Thù, bảo vệ hắn, muốn ngăn cản Đông Phương Thí đang bước tới gần.
Đông Phương Thí cười lạnh một tiếng, áo choàng đen của hắn tung bay trong không trung như một tấm lưới khổng lồ, bao phủ cả hai người họ, sương mù dày đặc nhanh chóng bao phủ che tầm mắt của Thanh Thù, hơi thở lạnh băng thấm vào xương tủy, lan ra khắp người.
Thanh Thù ngay lập tức mất đi ý thức, hôn mê bất tỉnh.

Khi Thanh Thù tỉnh dậy, đã thấy mình bị nhốt trong thủy ngục tăm tối, đây chính là Ma giới.
Hai tay của hắn bị găm chặt trên tường bởi xiềng xích làm bằng huyền thiết ngàn năm, hắn muốn thử dùng linh lực trong cơ thể nhưng vẫn không thể.
"Thượng thần, ngươi tỉnh rồi sao?"

Trên mặt đất truyền đến một giọng nói suy yếu.

Tầm mắt của Thượng Thần Thanh Thù vừa nhìn qua đã thấy khuôn mặt tiều tụy Nguyễn Kiều Kiều, bộ y phục ban đầu trắng xóa không nhiễm bụi trần mà nay nhuộm thành màu đỏ sậm, làn váy còn dính chút bùn đất đen kịt, đầu tóc bù xù cũng không che giấu được nhan sắc lộng lẫy của nàng.

Ngay cả đang ở trong hoàn cảnh khó khăn nhưng nàng vẫn đẹp đến mất hồn.

Thanh Thù thất thần trong giây lát, hắn phải thừa nhận rằng nàng thật sự rất đẹp, nhưng vẻ đẹp kiêu sa này khiến trong tiềm thức hắn muốn xa lánh.

Mà giờ phút này, hình ảnh lúc trước nàng và Đông Phương Thí chiến đấu với nhau hiện lên trong đầu hắn, bỗng nhiên Thượng Thần Thanh Thù nhận ra được nữ nhân không phải cứ yếu đuối đáng thương mới làm người khác động lòng.
Nhưng hoàn cảnh trước mắt này, hai người lại rơi vào trong tay của Đông Phương Thí, chỉ sợ lành ít dữ nhiều.


Hắn không thể bảo vệ nàng, điều này khiến cho Thanh Thù cảm thấy rất áy náy. Nguyễn Kiều Kiều khó khăn bò dậy từ mặt đất, đứng yên trước mặt hắn, giơ bàn tay lên, ấn vào ngực hắn.
Thanh Thù chưa bao giờ tiếp xúc gần với nữ nhân như thế, nên sững người một chút, còn chưa kịp phản ứng lại, tia ấm áp kia đã mất đi, khiến cho hắn lại một lần nữa bị băng lạnh quấn thấu xương, vậy nên sự ấm áp vừa nãy làm hắn muốn thêm nữa.

 
"Thượng thần, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Nguyễn Kiều Kiều hỏi hắn, giọng điệu bình tĩnh.

Thanh Thù lại một lần nữa phải dùng đôi mắt khác nhìn nàng, nàng không chán nản tuyệt vọng, không hoảng sợ, thậm chí trước khi hắn tỉnh lại, khó có thể tưởng tượng được một mình nàng làm sao có thể đối mặt với hoàn cảnh hiểm ác như thế.

 
Nhưng mà hắn đã làm nàng thất vọng rồi.
Hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống này, cũng không biết phải làm gì bây giờ. Dường như Nguyễn Kiều Kiều nhìn ra sự bối rối của hắn, không nói gì, chỉ cụp mắt xuống, như đang suy nghĩ gì đó.
"Thượng thần, ta có một cách, nhưng có thể sẽ hơi thiệt thòi đối với ngươi."   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro