TG4 - Chương 75: Đại biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sa Nhi -

==============

Đông Phương Thí vừa xé mở kết giới đã cảm thấy không khí không thích hợp, trong chướng khí âm hàn ẩm ướt phiêu đãng một tia u hương ngọt ngấy, nếu hắn chưa từng hưởng qua tư vị của tiên tử kia thì có lẽ cũng không biết đây là cái gì.

Bọn họ...

Mắt phượng Đông Phương Thí nheo lại, trong đôi mắt đen nhánh của hắn chợt cuồn cuộn dấy lên huyết tinh lệ khí, như cuồng phong gió lốc sắp giáng xuống, hắn giơ tay lên, Nguyễn Kiều Kiều liền cảm thấy một cỗ lực đạo mạnh mẽ túm lấy nàng bay về hướng Đông Phương Thí.

Thượng Thần Thanh Thù tất nhiên không có khả năng sẽ ngồi xem mặc kệ, hắn đã khôi phục pháp thuật, lập tức cùng Đông Phương Thí đấu chiến.

Nguyễn Kiều Kiều lúc này mới kiến thức được thực lực của nam chủ, trách không được hắn suốt ngày vênh vênh váo váo, người ta quả thật có cái bản lĩnh này.

Nhưng hai người giao đấu thế này mới thấy, thật ra đánh cũng khó phân thắng bại.

Nếu không phải bởi vì thân còn ở Ma giới, linh khí đã loãng còn có khói độc chướng khí làm tổn hại, khả năng Thanh Thù còn nhỉnh hơn một chút.

Nguyễn Kiều Kiều nghĩ thầm, nhưng tuy là Thượng Thần Thanh Thù có lợi hại hơn nữa, cũng vẫn là bị nàng trộm được pháp bảo từ chỗ Thiên Đế chơi một vố còn gì.

Cho nên lại nói, BOSS chính là BOSS, Thiên Đế có thể ngồi trên vị trí này, đương nhiên là có đạo lý.

Ngay lúc Nguyễn Kiều Kiều đang mải xem náo nhiệt, Thượng Thần Thanh Thù nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt nàng, một phen túm chặt cổ tay nàng.

"Đi!"

Xem ra hắn đã trải qua cân nhắc, biết cứ chiến đấu với cục diện giằng co này xuống đối với hai người rất bất lợi, trước hết cần rời khỏi Ma giới rồi hẵng nói.

Đông Phương Thí tất nhiên sẽ không bỏ qua hai người, chưa gì đã giết đến trước mặt.

Thượng Thần Thanh Thù bảo hộ Nguyễn Kiều Kiều trong ngực, bởi vì cố kỵ nàng, nên cùng Đông Phương Thí giằng co liền rơi xuống thế hạ phong.

Mắt thấy tình thế bất lợi, Nguyễn Kiều Kiều ra sức tránh thoát từ trong lòng ngực Thanh Thù, lập tức phóng về phía Đông Phương Thí, nàng lấy ra cái tư thế 'lấy trứng chọi đá' hy sinh vì nghĩa lừng lẫy, ôm chặt lấy Đông Phương Thí, dùng thân hình nhỏ xinh ngăn cản lại sát chiêu của đối phương.

"Thượng thần! Ngươi đi mau!!"

Hệ thống thình lình xen mồm vào: "Cô không lo lắng hắn thật sự sẽ ném cô lại một mình rồi đi à?"

Nam chủ nếu thật sự ném xuống một mình nàng về Tiên giới, trước đừng nói đến chuyện sẽ sớm chiều ở chung cùng nữ chủ, mà chuyện một tiên nữ ở Ma giới làm tù binh nếu bị lan truyền đi ra ngoài, về sau nàng cũng đừng hòng lăn lộn ở Tiên giới.

Nguyễn Kiều Kiều nhìn về phía Thượng Thần Thanh Thù vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích như một pho tượng, cười nói.

"Ngươi không hiểu, không nói cái khác, lòng tự trọng của Thượng Thần Thanh Thù cũng sẽ không cho phép hắn làm như vậy."

Vì thế, vốn dĩ tình thế là hai người thực lực khó phân thắng bại, lại bởi vì Đông Phương Thí bắt cóc Nguyễn Kiều Kiều làm con tin mà Thượng Thần Thanh Thù đành chiến bại.

Đại chưởng Đông Phương Thí bóp lấy cần cổ tinh tế yếu ớt của Nguyễn Kiều Kiều, ánh mắt âm ngoan tàn độc bắn về phía Thanh Thù.

Tay áo hắn vung lên, tung ra một vật, Thanh Thù tiếp được trong tay, là một viên đan dược phủ kín hoa văn quỷ dị màu đỏ.

"Ăn! Bằng không ta sẽ giết nàng!!"

Thanh Thù vừa tiếp nhận đan dược đã biết đây là vật gì.

Đan dược này sẽ làm tu vi bị phong bế chỉ còn như một phàm nhân, nhưng hiệu lực chỉ có một canh giờ.

Nhưng tuy là chỉ có một canh giờ, cũng không biết Đông Phương Thí sẽ làm ra chuyện gì, mất đi năng lực tự bảo vệ bản thân, hắn có lẽ sẽ lập tức treo cổ hai người.

Tựa hồ nhìn ra ý tứ của Thanh Thù, Đông Phương Thí cười nói.

"Yên tâm, nếu ta muốn giết các ngươi thì trước đó đã có thể động thủ, không cần phải chờ tới bây giờ."

Vậy đến tột cùng hắn muốn làm cái gì?

Không cho Thượng Thần Thanh Thù thời gian suy tư, Đông Phương Thí nắm lấy mái tóc đen như thác nước của Nguyễn Kiều Kiều, trong tay đã nhiều thêm một lưỡi dao sắc bén từ hàn băng hóa hình, đang đặt ngang ngay trên cổ Nguyễn Kiều Kiều, chỉ cần khẽ vung tay, trên da thịt tuyết trắng kiều nộn của nàng đã chảy ra máu tươi đỏ thắm, nếu lại sâu thêm một tấc sẽ ngay lập tức cắt đứt yết hầu của nàng, máu có thể phun xa ba thước.

Ánh mắt Thanh Thù ngưng trọng, không hề do dự bỏ đan dược kia vào miệng, nuốt xuống.

Đông Phương Thí tà tứ nhìn rồi cất tiếng cười to, dời đi mũi dao băng kia, cúi đầu dùng đầu lưỡi khẽ liếm giọt máu còn vương bên trên đó.

Nguyễn Kiều Kiều: "..."

Động tác này đúng là của đại biến thái đóng vai ác!

Ngay lúc Đông Phương Thí đang hết sức đắc ý, Nguyễn Kiều Kiều vốn an tĩnh như gà lại bỗng nhiên vươn tay túm lấy cổ tay đang cầm đao của hắn, trở tay muốn đâm vào bụng hắn.

Động tác này của nàng quá đột ngột, không khỏi làm Đông Phương Thí trở tay không kịp, đáng tiếc, thực lực của hai người cách nhau quá xa, hắn lại có đại linh lực hộ thể, nàng khó khăn lắm mới cắt được qua lớp ngoại bào của hắn, đã bị Đông Phương Thí nặng nề đánh một chưởng, nàng nháy mắt đã ngã ra trên đất, trong miệng cũng phun ra một búng máu.

Nguyễn Kiều Kiều như một con búp bê vải rách nát bị Đông Phương Thí nhấc lên từ trên mặt đất, ôm vào trong ngực.

Hắn nắm lấy cằm nàng.

"Muốn đánh lén ta? Ha hả..."

Tiếng cười âm hàn khiếp người của hắn vang lên, hắn vung tay lên, một cái kết giới vòng ra, sương mù màu đen nồng đậm đã ngăn trở tầm mắt của Thanh Thù.

"Trình diễn không tồi."

Kết giới vừa hình thành che mắt được Thanh Thù, Đông Phương Thí đã lập tức thay đổi thái độ, khen thưởng với nàng.

Nguyễn Kiều Kiều tựa chim nhỏ nép người dựa vào trong lòng ngực của hắn, nũng nịu nói.

"Đại nhân quá khen."

Nhưng lực đạo ngón tay Đông Phương Thí nắm lấy cằm nàng vẫn ghì chặt, làm Kiều Kiều không khỏi nhíu mày.

"Ngươi vừa cùng hắn làm cái gì?"

Trên mặt Nguyễn Kiều Kiều không biểu lộ gì, nhưng trong lòng đã hoảng đến một đống, chẳng lẽ bị hắn nhìn ra rồi sao?

"Không làm gì cả."

"Ha hả... Đừng hòng gạt ta... Ngươi cùng hắn song tu giúp hắn khôi phục pháp thuật, lại trăm phương ngàn kế sắp đặt để ta bồi ngươi diễn một màn khổ nhục kế này, có phải hay không muốn cho hắn mang lòng áy náy, từ đó khuynh tâm với ngươi?"

Đờ mờ! Cái tên Ma Tôn này sao lại đọc vị hết được kịch bản của cô thế?

Nếu đã bị nhìn thấu, Nguyễn Kiều Kiều liền đơn giản thừa nhận, thuận theo giải thích nói.

"Đúng! Ta không cam lòng, cho nên muốn muốn đoạt được tâm của hắn, rồi sẽ trả đủ lại hắn tất cả."

Bàn tay to của Đông Phương Thí chuyển qua má nàng, vuốt ve da thịt non mịn trơn trượt, từ cổ, đến xương quai xanh, một đường xuống phía dưới, phủ lấy một khối tuyết nhũ của nàng, mạnh mẽ xoa nắn.

"Muốn làm hắn áy náy, không bằng để ta giúp ngươi diễn sâu hơn một chút!"

Vừa dứt lời, bàn tay to của Đông Phương Thí đã xé rách váy áo nàng, Nguyễn Kiều Kiều không khỏi trợn trừng nhìn, không nghĩ tới hắn vừa nói cầm thú liền có thể cầm thú ngay được.

Nàng còn chưa kịp phản ứng, Đông Phương Thí đã lật thân thể nàng lại, vén làn váy lên, một tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, tư thế từ đằng sau 'phụt' một cái, nhét toàn bộ nhục côn nóng hổi thọc vào hoa phùng của nàng.

Động tác của hắn vừa thô bạo lại dã man, làn váy của Nguyễn Kiều Kiều đã như mảnh vải rách nát treo trên thân thể lả lướt, theo từng động tác va chạm của hắn, lại như gió thổi qua cờ, không thể che đậy được bất luận cảnh xuân nào hết, hai luồng tuyết nhũ bị rung lắc đến run lên, bị hắn tùy ý xoa nắn thưởng thức.

Nguyễn Kiều Kiều làm ra vẻ xấu hổ và giận dữ muốn chết, cắn chặt môi dưới gắng chịu đựng không phát ra bất luận tiếng rên nào.

Mẹ nó đúng là đại biến thái!

Tuy rằng đã có kết giới, nhưng là nàng tưởng tượng đến cảnh Thanh Thù đang ở ngay gần đó, thậm chí có khả năng chỉ cách nhau không đến nửa thước, máu toàn thân tức khắc sôi trào, da thịt mềm mại phấn nộn lại càng thêm trắng nõn trong suốt.

"Sướng hay không sướng? Là ta làm ngươi sướng hay là Thanh Thù làm?" Giọng nói tà ác của Đông Phương Thí phiêu đãng bên tai nàng.

Đầu óc Nguyễn Kiều Kiều không khỏi ngây ngốc, giờ mới phát hiện ra, lần này thế nhưng lại không đau nữa, không có cái loại thống khổ như linh hồn bị xé rách khi ma khí nhập thể, ngược lại theo động tác hắn càn rỡ thọc vào rút ra ở hoa huyệt, mà dần dần có khoái cảm tê dại dâng lên.

"Ngươi? Sao lại?" Nguyễn Kiều Kiều nghi hoặc, rốt cuộc hỏi ra tiếng.

"Ta thu liễm ma khí, cho nên ngươi sẽ không cảm thấy khó chịu." Đông Phương Thí giải thích nói.

Hắn đem côn thịt rút ra 'phụt' một cái, tiếp theo giã vào thật mạnh, nguyên cây hoàn toàn đi vào, Nguyễn Kiều Kiều không nhịn nổi nữa, bị kích thích đến bật ra "Á" một tiếng.

Tựa như vui thích, lại tựa như đau đớn mà thốt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro