TG4 - Chương 78: Độc nhất lòng dạ đàn bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10. Độc nhất lòng dạ đàn bà
-

Edit: Daesan~
Beta: Sa~

==============

Thanh Thù Thượng Thần bỏ Nguyễn Kiều Kiều ở lại, một mình quay về Tiên giới, nếu xét về mặt tình cảm thì có thể tha thứ được, nhưng người là hắn mang đi, Đế hậu cũng một lòng tin tưởng nên mới giao người cho hắn, kết quả lại chỉ có một mình hắn ta quay về, nếu nói trong lòng không hề oán trách thì cũng quá là dối lòng.

Nghĩ đến chuyện một vị tiên tử băng thanh ngọc khiết không dính chút bụi trần bị nhốt ở Ma Vực phải chịu đựng mọi sự tra tấn, lăng nhục, rơi vào cảnh ngộ cực kì thê thảm. Những người ở Tiên giới cũng có không ít người dùng những lời nói khó nghe chỉ trích sau lưng Thanh Thù Thượng Thần, cũng có người tỏ vẻ thất vọng với năng lực của hắn ta.

Hình tượng hoàn mỹ không chút tì vết của Thanh Thù Thượng Thần ở Tiên giới cũng bị tổn hại ít nhiều, còn bản thân hắn thì chỉ bày ra sự trầm lặng đáp trả, không nói lại lấy một lời. Ngược lại, Lan Tuyết bên cạnh hắn lại cảm thấy tức giận bất bình.

Nàng ta thấy chuyện này làm sao có thể đổ hết lên đầu của Thanh Thù Thượng Thần được?

Nếu không cần mang theo Nguyễn Kiều Kiều, Thanh Thù Thượng Thần cũng không cần bị liên lụy phải bảo vệ nàng ta, cũng sẽ không đến mức bị nhốt ở Ma Vực. Thượng thần đã phải trải qua những khổ đau như thế nào, có người nào biết tới không?

Thân phận của Nguyễn Kiều Kiều là Huyền Nữ cao tận chín tầng mây, chính ra vốn nên hiểu rõ đại nghĩa, thà để ngọc vỡ còn hơn làm ngói lành, chứ không nên để bị vây khốn dưới Ma vực kéo dài hơi tàn, làm liên lụy tới Thanh Thù Thượng Thần không nói, còn làm bẩn thanh danh của hắn nữa.

Một người là thượng thần, một người chỉ là tiên nữ. Ở trên Tiên giới chỉ nói đến thực lực này, cái nào nặng cái nào nhẹ, không phải vừa xem là đã hiểu ngay sao?

Nói trắng ra, thì chẳng qua do tư tâm của Đế hậu. Nguyễn Kiều Kiều là cháu gái của bà, Thượng Thần bị chịu đủ đồn đãi vớ vẩn, vậy mà Thiên Đế cùng Đế hậu cũng không đứng ra nói giúp cho hắn lấy một lời.

Thật quá không công bằng!

Nói tới cùng cũng là không phải do Lan Tuyết bất bình giùm Thanh Thù, mà còn là nàng to so đo ganh tỵ với Nguyễn Kiều Kiều được nhiều người ở Tiên giới yêu thích.

Bất quá, thì tính sao, Nguyễn Kiều Kiều đã từng phong quang vô hạn, hiện tại cũng trở thành tù binh Ma giới, nghĩ đi nghĩ lại cũng thật đáng thương.

Lan Tuyết nhìn về phía Thanh Thù Thượng Thần. Từ sau khi trở về từ Ma Vực, Thanh Thù Thượng Thần cả người đều thay đổi, trước kia mặc dù rất cao lãnh, nhưng trong lúc nào đó cũng sẽ toát ra chút ôn nhu.

Không giống như bây giờ, dường như hắn đã trở thành một người khác, đôi lúc như người mất hồn, cả ngày chỉ biết bế quan tu luyện, cho dù là lâu lâu đột nhiên xuất hiện, nhưng đối với nàng ta cũng chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, hoàn toàn trầm mặc.

Lan Tuyế buồn bã mất mát, trong lòng khó chịu nói không nên lời, vô duyên vô cớ, nàng ta lại nghĩ tới Lạc Gia Thượng Thần.

Lạc Gia Thượng Thần cũng đã từng rất yêu thích, quan tâm tới nàng ta, còn nói nếu gặp chuyện gì khó khăn cứ tìm đến hắn, hắn đã làm cho Lan Tuyết khi lần đầu đến Tiên giới cảm thấy ấm áp. Thậm chí Lạc Gia còn giúp nàng ta dạy dỗ lại nữ nhân không biết điều với mình nữa.

Nhưng từ sau buổi tiên yến kia kết thúc, Lạc Gia thượng thần cũng như đã hoàn toàn thay đổi tính cách. Lúc trước người rất ghét nữ nhân kia, không hiểu sao lại quay lưng với nàng, thái độ ân cần đối với Nguyễn Kiều Kiều làm Lan Tuyết cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cứ như có gì đó nghẹn lại nơi cuống họng.

Sau đó, Lạc Gia Thượng Thần và Thanh Thù Thượng Thần đánh nhau, rồi hắn còn một mình đơn thương độc mã đột nhập vào Ma Vực hòng cứu Nguyễn Kiều Kiều trở về.

Bây giờ thì tất cả mọi người đều đã biết, Lạc Gia Thượng Thần rất thích nữ nhân kia.

Liên quan đến tính mạng của cháu gái mình, Đế hậu lòng nóng như lửa đốt, nhưng Thiên Đế vẫn do dự việc chỉ vì một tiên nữ nhỏ nhoi mà hao tổn một lượng lớn lực lượng binh lính tấn công Ma Vực.

Trước đó là do Thanh Thù Thượng Thần vẫn còn bị bắt giam ở Ma Vực, địa vị của Thượng Thần đối với Tiên giới cũng có nhiều sự ảnh hưởng. Không may lỡ như bị Ma Tôn đồng hóa rồi sa đọa đi vào con đường tà đạo, đến khi đó hậu quả thật không dám tưởng tượng đến. Thế nên khi đó Thiên Đế mới chịu chuẩn bị điều binh cứu người.

Đế hậu liên tiếp mấy ngày đều thủ thỉ bên tai, vừa đấm vừa xoa, cuối cùng Thiên Đế cũng có chút động tĩnh.

Tiên giới chính thức tuyên chiến với Ma Giới, hai vị đại Thượng Thần là Thanh Thù và Lạc Gia đều chủ động xin ra trận.

Tiên binh tiên tướng như thủy triều dũng mãnh đổ ập vào Ma Vực, làm cho Ma Tôn vào lúc nguy cấp trở tay không kịp.

Đông Phương Thí nhanh nhẹn ôm Nguyễn Kiều Kiều chạy tới.

Lúc này Nguyễn Kiều Kiều mặc một bộ xiêm y màu đen, những tà áo lụa bay phấp phới trong gió, tựa như mây bay sương khói, kết hợp với áo khoác màu đen của Ma Tôn càng thêm đồng điệu. Màu đen quỷ dị của Ma Giới càng tôn lên màu môi đỏ da trắng của nàng, nhan sắc khuynh thành như vậy càng làm cho trời đất thần hồn điên đảo.

Thấy Nguyễn Kiều Kiều xuất hiện bên cạnh Ma Tôn thân mật như một đôi quyến lữ, Thanh Thù Thượng Thần và Lạc Gia Thượng Thần chỉ cảm thấy ngực như bị đâm một nhát kiếm, lòng đau như bị ai xé nát từng lục phủ ngũ tạng.

Sắc mặt của Thanh Thù và Lạc Gia đều chuyển sang trắng bệch, trong lúc nhất thời không ai nói một lời nào.

Bỗng nhiên Lan Tuyết đứng đằng sau Thanh Thù Thượng Thần đột nhiên mở miệng, hiên ngang lẫm liệt hướng đến chỗ Nguyễn Kiều Kiều nói.

"Tiên tử, hiện tại Tiên - Ma vì ngươi mà giao chiến, ngươi cũng là một phần của Tiên giới, ngươi thật sự nhẫn tâm nhìn cảnh Lục giới sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông sao?"

Khi Nguyễn Kiều Kiều liếc nhìn lại nữ chính dở hơi thích nhảy ra thể hiện một cái.

Mẹ nó, nữ chính này định tâng bốc để nàng xuống tay tự vẫn đây mà, quả nhiên độc nhất lòng dạ đàn bà.

Nhưng cũng vì những lời này của nữ chính mà lòng quân dao động. Nếu hai giới Tiên - Ma vì Nguyễn Kiều Kiều mà khai chiến, khác nào người đời sẽ gán ghép cho nàng cái danh hồng nhan họa thủy.

Nguyễn Kiều Kiều nhoẻn miệng cười, ánh mắt không nhìn về phía Lan Tuyết mà là nhìn về người nam nhân đứng trước nàng ta.

Thanh Thù Thượng Thần và Lạc Gia Thượng Thần đều khẽ run lên.

Nàng đưa mắt nhìn sang Đông Phương Thí, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được nói.

"Cảm ơn Ma Tôn đã chiếu cố ta suốt khoảng thời gian này."

Khi nói ra lời này, trong lòng Nguyễn Kiều Kiều cũng tự cảm thấy ghê răng.

Tên Ma tôn Đông Phương Thí này lòng dạ hẹp hòi thật sự, không khác gì một tên hỗn đản.

Biết nàng thả Thanh Thù bỏ trốn, Đông Phương Thí tuy rằng ngoài mặt vẫn lạnh lùng không quan tâm, nhưng hắn hàng đêm nhốt nàng trong phòng tối, dùng đủ loại SM, đủ loại thủ đoạn biến thái lên trên người nàng, đúng là làm người ta bực bội.

Hệ thống biết thừa, lén khẩu nghiệp:

"Rõ ràng ta thấy ký chủ đâu có phải chịu đựng, nhìn cũng thấy thích thú lắm mà."

Chứ không thì nàng vẫn có thể giống như trước kia, lợi dụng việc trao đổi đạo cụ để chạy thoát đó thôi.

Nguyễn Kiều Kiều hứ nó một cái. Còn muốn nhân cơ hội này xỉa xói nàng à, nằm mơ đi!!

Quan trọng hơn là bây giờ nàng đang cảm thấy rất hứng thú với loại nhiệm vụ chi nhánh này, tuy có hơi tiếc vì không thể chính mắt thấy được Tiên - Ma đại chiến, nhưng nhân tiện chơi nữ chính một vố cũng rất vui nha.

"Lan Tuyết, ta biết ngươi thích Thanh Thù Thượng Thần, nếu ngươi muốn ta chết thì cũng không cần phải giả vờ nói lời chính nghĩa như thế. Ta cũng chỉ là muốn nhìn thấy hắn một lần nữa mới tạm sống đến tận bây giờ."

Khóe môi Nguyễn Kiều Kiều mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp phong tình quyến rũ, từ xa nhìn lại càng thêm ma mị kiều diễm, toát ra nét ấm áp như có thể hoàn tan hàn băng vạn năm.

Thời khắc này, nàng đẹp đến mức khiến người khác ngạt thở, cả người toát ra mị lực làm điên đảo chúng sinh.

Trước mắt bao người, trong tay Nguyễn Kiều Kiều chợt lóe lên một tia sáng. Đông Phương Thí chưa kịp phản ứng gì thì nàng đã vung kiếm tự sát, cả người hóa thành một làn khói mỏng manh, tiêu tán không còn gì khác.

Tiên - Ma hai giới dường như vừa trải qua một giấc mộng, vẻ mặt hoảng hốt. Tuyệt sắc giai nhân vừa rồi có thật sự tồn tại không?

Hư vô mờ mịt, xa hoa lộng lẫy.

Thiên đố hồng nhan, cho nên nàng biến mất như một làn khói.

Không đúng!

Mọi người lập tức nghĩ đến chuyện tiên nhân khi mất đi, hồn phách sẽ được đưa trở lại Lục Đạo luân hồi.

Nhưng ngay sau đó mọi người lại cũng đều nhận ra thổn thức, nàng tiên nữ vừa rồi đã thật sự không còn nữa.

Lúc này, Thanh Thù Thượng Thần, Lạc Gia Thượng Thần cùng Ma Tôn Đông Phương Thí sau một hồi kinh hoàng chỉ biết trố mắt chứng kiến bóng dáng của nàng biến mất tại chỗ, cả ba chợt hóa thành hư ảnh hướng thẳng đến Địa phủ.

Tiên - Ma hai giới cách một con sông trố mắt nhìn nhau.

Có cần tái chiến nữa không?

Chiến cái rắm á!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro