TG4 - Chương 87: Nắng hạn gặp mưa rào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: bé tập sự  Cá ~  - @cacabaymau641
Beta: Sa~
-

19. Nắng hạn gặp mưa rào

==============

"Đại nhân, đã lâu không gặp."

Nguyễn Kiều Kiều nở nụ cười cứng nhắc với Đông Phương Thí.

Quá mệt!

Cho dù thực lực của nàng không còn là gà yếu như xưa, nhưng đối mặt với ác ma này, trong lòng nàng vẫn cảm thấy e ngại.

Đôi mắt lạnh lùng của Đông Phương Thí tùy ý đánh giá nàng như mạng nhện bao phủ, Nguyễn Kiều Kiều không khỏi rùng mình, cảm giác bản thân như một con bọ rơi vào đó, run bần bật.

"Vì sao?"

Đông Phương Thí hỏi.

A?

Nguyễn Kiều Kiều ngẩn ra một chút, khi nàng nhận ra  Đông Phương Thí hỏi nàng vì sao muốn cứu Lan Tuyết. Rốt cuộc ở trong mắt hắn, nữ nhân này là tình địch của nàng, hơn nữa nàng ta cứ năm lần bảy lượt đối nghịch với nàng, thậm chí từng dùng lời nói để ép nàng tự diệt.

Vấn đề này có chút phức tạp...

Nguyễn Kiều Kiều chớp chớp mắt, không biết xấu hổ nói.

"Bởi vì ta là tiên nữ, tất cả các tiên nữ đều thiện lương, ta cảm thấy tội nàng ta không đáng phải chết."

Đông Phương Thí cười lạnh một tiếng, giây tiếp theo đã ở trước mặt nàng, vươn cánh tay ôm lấy nàng, xoa xoa mặt nàng, thế nhưng ánh mắt thật sự nhu hòa xuống.

"Người Tiên giới các ngươi thật dối trá." Lòng bàn tay Đông Phương Thí vuốt ve cánh môi non mềm của nàng, tuy lời nói châm chọc nhưng biểu tình lại không có  chút nào khinh thường nàng.

Nói thật, nội tâm Nguyễn Kiều Kiều lúc này vô cùng khiếp sợ, ở trong ấn tượng của nàng, Đông Phương Thí chưa từng có thái độ ôn nhu như này.

Cảm giác thật giống khi Lạc Gia Thượng Thần tẩu hỏa nhập ma, khác hẳn với ngày thường, mà khác thường như vậy chắc chắn có vấn đề, cho nên Ma Tôn tẩu hỏa nhập ma thì chẳng lẽ biến thành người tốt sao?

Mà kể ra thì hắn vì sao muốn giết Lan Tuyết?

"Tại sao ngươi muốn giết nàng ta?" Nguyễn Kiều Kiều hỏi lại.

Nguyễn Kiều Kiều nghĩ thầm, lấy phong cách của Đông Phương Thí, theo lý thuyết, bắt được một tiên nữ tư sắc không tồi như Lan Tuyết, nếu chính mình không hưởng dụng, đem về Ma Vực cho thủ hạ chà đạp cũng không tồi nha.

Chẳng lẽ là giúp nàng báo thù?

Đông Phương Thí vẫn chưa trả lời vấn đề của nàng, mà chỉ nắm cằm nàng, nhìn thật sâu vào mắt nàng.

Nguyễn Kiều Kiều kinh ngạc, thế nhưng lại nhìn được sự cưng chiều trong mắt hắn.

"Ngươi..." Nàng có chút bối rối.

Uống lộn thuốc? Chẳng lẽ lăn giường với nàng nhiều lần liền lăn ra cảm tình?

"Đừng nói chuyện."

Đông Phương Thí tựa hồ ngại nàng nói nhiều dông dài phá hư không khí, trực tiếp cúi người, môi mỏng lạnh lẽo ngậm lấy môi đỏ đang khẽ nhếch của nàng.

Này...

Nguyễn Kiều Kiều bị Đông Phương Thí hôn nhiệt tình như lửa khiến nàng không nói nên lời, chưa kể tính khí phóng đãng và không kiềm chế của hắn còn rất khiến người mê muội, nàng không kiềm chế được mà đắm chìm trong sự ôn nhu độc đoán này.

Khi Đông Phương Thí buông Nguyễn Kiều Kiều ra, hai má nàng đã ửng đỏ, đôi mắt mờ mịt hơi nước, đôi môi phấn nộn bị hôn đến hồng nhuận ướt át như hoa hồng, làm hắn nhất thời nảy sinh dục niệm, muốn lập tức đè nàng dưới người mà thao chết, đem côn thịt hung hăng đâm vào mật huyệt ấm áp của nàng, tùy ý nhấm nháp tư vị mất hồn.

Sau khi trải qua ôn hương triền miên, lại phải nằm một mình trên giường hàn băng, hắn chỉ cảm thấy buồn bực khó chịu không nói nên lời.

Hắn cũng thử cố gắng tìm kiếm tư vị đó ở những nữ nhân khác, nhưng cho dù là loại mỹ nữ nào, thân hình ngọc bích cỡ nào bày ra trước mặt, hắn chỉ nhìn đâu cũng thấy không vừa mắt.

Đông Phương Thí hỏi Ma sứ vì sao lại như vậy, đối phương còn mắt trừng lớn cằm thiếu chút nữa rớt ra.

"Đại... Đại nhân... Đây là biểu hiện thích một người."

Thích?

Hắn thử cân nhắc, cảm giác này cũng không tệ, Đông Phương Thí muốn nó, nhưng hắn không thể nào xóa được hình ảnh khi nàng chết trước mặt hắn.

Hắn muốn gài bẫy nàng ở bên cạnh, giam cầm nàng, nhưng nếu trái tim nàng không muốn, vậy giam cầm thân thể nàng để làm gì.

Cho nên hắn đổi cách khác, hắn thay nàng báo thù để thỏa mãn tâm nguyện của nàng.

Lúc trước Lạc Gia Thượng Thần ra tay với nàng, liền phải đứng mũi chịu sào, mà nữ nhân cản đường kia...

Nghĩ đến đây, Đông Phương Thí liếc nhìn Lan Tuyết đang nằm xụi lơ trên mặt đất, thật chướng mắt, muốn giết ả ta.

Nguyễn Kiều Kiều nhận thấy sát ý cuồn cuộn trong mắt Đông Phương Thí, vội vàng ôm lấy cổ hắn, nhiệt tình hôn lên.

Dùng mỹ nhân kế thành công, Nguyễn Kiều Kiều lại hỏi vấn đề khác hòng dời đi lực chú ý của hắn.

"Không biết đại nhân hiện tại có kế hoạch gì? Ngươi dùng nhiếp hồn thuật thao tác Lạc Gia thượng thần đọa ma dẫn tới hắn tiên thể vẫn diệt, Tiên Đế rất tức giận, chính đang chờ phát động chuẩn bị tấn công Ma giới."

Đông Phương Thí khinh thường cười lạnh một tiếng.

"Muốn đối phó ta, ta sẽ làm hắn có đi mà không có về..."

Nguyễn Kiều Kiều âm thầm kinh hãi, nghe lời nói của Đông Phương Thí rõ ràng có ẩn ý, giống như không chút nào sợ hãi tiên ma đại chiến.

"Nàng nói không giết thì ta sẽ tạm tha ả ta một mạng, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha."

Đông Phương Thí cũng không tính toán dễ dàng buông tha Lan Tuyết, những lời lúc trước nữ nhân này nói sao hắn không  nghe ra ác ý cho được, Ma Tôn nếu muốn giận chó đánh mèo cần gì lý do, từ tay hắn bắn ra, một băng châm hoàn toàn đi vào cơ thể Lan Tuyết.

"Ta muốn cho ả ta muốn sống không được muốn chết không xong."

Giải quyết xong Lan Tuyết, Đông Phương Thí ôm ngang bế Nguyễn Kiều Kiều lên, thân hình nàng nhỏ xinh bị hắn ôm vào trong ngực, áo choàng màu đen ở

trong gió cuồn cuộn như diều hâu bay lượn.

"Ta giúp nàng, đã đến lúc nàng báo ơn."

Đông Phương Thí cười tà tứ mê hoặc Nguyễn Kiều Kiều, chờ đến lúc nàng tỉnh táo, thế nhưng đã đang ở Ma Vực.

Nàng mơ hồ nghe được thủ hạ của hắn hành lễ.

"Thuộc hạ bái kiến Ma Tôn Ma hậu."

". . ."

Chậm... Chậm đã...

Người nọ đang nói cái gì?

Khi Nguyễn Kiều Kiều bị Đông Phương Thí bế vào tận phòng, nhìn quét một vòng bố trí trong phòng, nàng càng thêm kinh ngạc.

Ban đầu chỉ có một giường hàn băng, căn phòng trống trải giờ đã được bài trí lấp đầy bằng những đồ vật rực rỡ màu sắc.

Thậm chí giường hàn băng đã đổi thành giống y đúc giường của nàng ở Tiên giới, mặt trên được phủ một màu đỏ thẫm còn treo màn giường đỏ chói, hiện ra không khí vui mừng náo nhiệt.

"Đây là ta nói bọn họ bố trí lại, có thích không?" Hiển nhiên tâm trạng Đông Phương Thí đang rất tốt, hắn đẩy ngã nàng xuống giường, môi mỏng liếm hôn trên cần cổ kiều nộn của nàng.

Nguyễn Kiều Kiều: "..."

Nếu không rõ ý đồ của Đông Phương Thí thì nàng chính là đồ ngốc.

Nhưng... Nàng đã gả rồi nha!!

Nàng đã cùng Thanh Thù Thượng Thần kết tiên lữ, hiện tại trở thành Ma hậu? Nón xanh của nam chủ đã quá nhiều rồi.

Ai, nghĩ lại thì hình như cũng không tồi lắm.

Nguyễn Kiều Kiều thuận thế ôm cổ Đông Phương Thí, hai chân vòng qua eo hắn, tóc đen như thác tán loạn trên khăn trải giường đỏ thẫm, nàng mị nhãn như tơ, nhả khí như lan.

"Đại nhân, ngươi... Ngươi đối với người ta dịu dàng một chút được không... Ta sợ đau..."

Nàng vừa dứt lời, Đông Phương Thí đánh một chưởng tới, váy áo trên người nàng trong khoảnh khắc bị đánh tan thành mảnh nhỏ.

Ai... Tính tình nóng nảy chính là tính tình nóng nảy.

"A..."

Khi côn thịt của Đông Phương Thí cắm vào hoa huyệt của nàng, Nguyễn Kiều Kiều khép mắt vì sự căng trướng đột ngột, hắn đã gấp không chờ nổi bắt đầu kịch liệt thọc vào rút ra, động tác như sóng cuồng, giống một con thú dữ tham ăn.

Nguyễn Kiều Kiều như nắng hạn gặp mưa rào, trước sự thô bạo và dã man của Đông Phương Thí, nàng nhanh chóng lên đỉnh. Sướng đến nói không nên lời, chỉ có thể yêu kiều rên rỉ tiếng sau cao hơn tiếng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro