TG4 - Chương 91: Phiên ngoại Mặc Lăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam hài tử trưởng thành như vậy xinh đẹp, nên bị sắc nữ ăn luôn nha! ( Mặc Lăng thịt phiên + đánh thưởng )
-
Edit: bé tập sự  Cá ~  - @cacabaymau641
Beta: Sa~
=====================

"Mặc Lăng..."

Nguyễn Kiều Kiều được tự do, nhân lúc Thanh Thù Thượng Thần không chú ý lại chuồn êm đến Yêu giới.

Vừa thấy tiểu thịt tươi nàng yêu nhất, nàng từ trên trời giáng xuống, Mặc Lăng dang tay ôm lấy nàng, giữa hai người giống như có sự ăn ý trời sinh, cả hai nhìn nhau, đôi môi hé mở, nháy mắt đã giằng co như không ai có thể chia tách bọn họ.

Nguyễn Kiều Kiều treo ở trên người Mặc Lăng nũng nịu tố khổ với hắn, lên án Thanh Thù Thượng Thần khó chơi như thế nào, Mặc Lăng vẫn luôn nở nụ cười ôn nhu, yên lặng lắng nghe nàng thao thao bất tuyệt.

"Quên đi, không nói đến đồ quỷ đáng ghét này nữa."

Kiều Kiều hoàn toàn không thèm để bụng người nãy giờ nàng nói xấu là phu quân cưới hỏi đàng hoàng của mình. Nàng toàn tâm toàn ý nhìn Mặc Lăng, hắn mới là nam nhân chỉ liếc mắt một cái nàng đã chấm ở thế giới huyền huyễn này, chỗ nào cũng phù hợp với yêu thích của nàng.

Nam hài tử lớn lên xinh đẹp như vậy, nên bị sắc nữ ăn luôn nha!!

Cánh tay tuyết trắng của Nguyễn Kiều Kiều ôm lấy cổ Mặc Lăng, bộ ngực đẫy đà sắp lộ ra theo sự lay động của quần áo, bên ngoài chính là khe rãnh mê người, thân thể Mặc Lăng liền cứng đờ lại.

Kiều Kiều nhận thấy côn thịt hình nấm đang chọt chọt dưới mông nàng, nàng tinh nghịch vươn đầu lưỡi, liếm khóe môi Mặc Lăng, tiến vào bên trong trêu đùa đầu lưỡi của hắn.

Rốt cuộc đây là tiên nữ hay tiểu yêu tinh?

Mặc Lăng bị nàng đốt lên lửa dục, côn thịt cứng đến trướng đau, nàng còn không kiêng nể gì mà ở trên người hắn cọ tới cọ lui, tay nhỏ kéo quần áo của hắn vuốt ve khắp ngực, còn có ý xấu nhéo nhéo đầu vú hắn, dùng móng tay cọ lên.

Nàng chính là yêu tinh đòi mạng hắn!

Như có lửa cháy sau mông, Mặc Lăng nhanh chóng ôm nàng trở về nơi ở, nào ngờ được Nguyễn Kiều Kiều nổi lên tâm tư chơi đùa bày ra một kết giới ngay chỗ này, ngón tay chọc nhẹ liền đẩy hắn ngã trên mặt đất, mông nhỏ ngồi lên hông hắn.

Nguyễn Kiều Kiều ngồi trên người Mặc Lăng, vươn ngón tay nắm cằm của hắn, ngón trỏ cong lên vuốt ve làn da ấm áp như ngọc của hắn.

Thấy khuôn mặt Mặc Lăng nổi lên màu ửng hồng, khóe môi nàng cong lên, nhẹ cúi đầu ngậm lấy thùy tai hắn, thổi khí nóng vào lỗ tai, tùy ý trêu chọc cảm xúc của hắn.

"Mặc... A..."

Nguyễn Kiều Kiều còn chưa dùng kỹ xảo mị hoặc gì đã bị thiếu niên đang động tình xoay người đè lại, nàng nằm trên mặt đất, đối diện với ánh mắt lóe u quang của hắn, một chân nàng cong lên, cẳng chân vuốt ve cơ thể hắn, Mặc Lăng nắm lấy mắt cá chân ngăn lại động tác nghịch ngợm này.

Hắn thuận thế kéo hai chân nàng ra, bị bắt kẹp lấy vòng eo của hắn, góc độ mở rộng ra, hai bộ phận thân mật cách quần áo cọ xát, đụng chạm rất nhỏ cũng có thể khiến cả hai rùng mình.

Kiều Kiều cảm nhận hoa huyệt tràn ra một chút thủy dịch, nàng đã ẩm ướt.

Đôi mắt thiếu niên tối tăm thâm thúy như nước suối trong vắt khiến nàng đắm chìm trong đó, nhiệt độ ấm áp khiến thân thể nàng càng thêm khô nóng, chỉ hận cơ thể cường tráng của đối phương không nhanh chóng quấn lấy nàng.

Yêu tinh đánh nhau!

Tầm mắt hai người lại một lần nữa đối diện, như thiên lôi đụng địa hỏa, một phát liền trúng, ngọn lửa hừng hực bốc cháy đầy trời, gấp không chờ nổi mà tiến vào bên trong.

"A... thật sâu..."

Nguyễn Kiều Kiều nheo lại mắt, hoa huyệt bị căng đến nàng cảm thấy có chút không thoải mái, không nhịn được thở dài một tiếng, ngay sau đó môi nàng bị lấp kín, hai người ôm chặt lấy nhau, mà bên dưới hạ thể lại càng gắn kết chặt chẽ, tốc độ cũng không nhanh nhưng lại khiến cảm giác càng thêm rõ ràng, mỗi một tấc hoa huyệt đều cắn chặt lấy côn thịt thô dày của thiếu niên, mỗi một chút ma sát đều có thể cảm nhận được thân gậy di chuyển mang đến khoái cảm khó có thể miêu tả.

Giống như trở về thời kỳ thiên địa sơ khai, khi dục vọng đầu tiên được sinh ra, tất cả đều vô cùng tự nhiên, nước chảy thành sông.

Da thịt hai người đều là một màu trắng tuyết dây dưa ở bên nhau, tóc dài đen nhánh, môi đỏ bừng, hai chân thon dài, tạo thành một hình ảnh vô cùng duy mĩ, hấp dẫn không thể tả.

Cơ thể Nguyễn Kiều Kiều bị nghiêng sang một bên, Mặc Linh nhanh chóng rút côn thịt ra ngoài đồng thời kéo theo một chút dịch thủy ra ngoài, thân thể hai người đã đổ một lớp mồ hôi mỏng, lòng ngực nóng hổi của nam nhân áp sát tấm lưng trần trụi của nàng, cảm giác ướt át như đôi cá đang cọ xát chơi đùa trong nước.

Hắn nâng một chân của nàng lên, lần nữa xâm nhập vào bên trong hoa huyệt ấm nóng, bên trong cắn chặt lấy phân thân hắn, cả hai ôm chặt nhau, kéo dài khoái cảm dịu dàng vừa đạt được.

Nguyễn Kiều Kiều thích sự thô bạo dã man và tàn nhẫn, nhưng cũng thích loại âm thầm dịu dàng xâm chiếm, từng chút nhấm nháp như tằm ăn lên, như thể cứ tự nhiên như vậy hòa quyện vào nhau, tuy hai mà một, nàng bao dung hắn, thân mật khăng khít như vậy.

Môi lưỡi Mặc Lăng hôn sau tai nàng, những nụ hôn rơi xuống cổ, vai và lưng nàng như những hạt mưa, đi đến đâu cũng để lại trong nàng từng đợt ngứa ngáy, Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy nàng sắp bị hòa tan trong nhu tình triền miên này.

Khi nàng bị hắn lật lại, hai người lại lần nữa đối mặt với nhau, nàng vòng chân qua eo hắn, thở hổn hển thúc giục.

"Nhanh! Mặc Lăng! Dùng sức muốn ta đi!!"

Nàng bị trêu chọc đến dục tiên dục tử, trong lòng nóng nảy muốn thật nhanh được phát tiết tình dục đã tích tụ nãy giờ.

Vì thế Mặc Lăng thay đổi sự mềm mại dịu dàng, động tác đưa đẩy vừa nhanh vừa mạnh, dưới sự thọc ra rút vào hung mãnh như vậy giữa bộ vị hai người nhanh chóng tràn ra dịch thủy đầm đìa, Nguyễn Kiều Kiều bị đâm vào thật sâu, vừa lúc chọc đúng chỗ khiến nàng bủn rủn, thân thể run lên, không nhịn được liền cao trào.

Nàng còn đang trong mê man, Mặc Lăng  vẫn vùi đầu làm, còn càng tiến sâu vào hoa huyệt nàng thao tới, Nguyễn Kiều Kiều không hề phòng bị, thật sự bị hắn làm đến thân thể mềm mại không còn chút sức lực chống cự, chỉ có thể ưm a kêu to.

Sau trăm lần đâm nhanh mạnh như vậy, chỗ sâu nhất trong hoa huyệt đột nhiên bắn ra một tia chất lỏng nóng bỏng, Mặc Lăng ôm chặt lấy nàng, thở hổn hển, cuối cùng tiết ra.

"Không xong, quên mất nói chàng rút ra, nhỡ lại có một tiểu hồ ly thì sao."

Nguyễn Kiều Kiều mím môi, đột nhiên nhớ tới chuyện này bèn tức giận đến ngứa răng, véo vào hông Mặc Lăng một cái.

Mặc Lăng là hồ yêu nên cực dễ khiến nàng mang thai, trước đó nàng đều kịp dùng tiên pháp tránh thai, kết quả lần này động tình lại quên mất.

"Thì sinh ra." Mặc Lăng hôn lên môi nàng, trong mắt lóe lên vẻ ranh mãnh của hồ ly.

Đồ hồ ly xấu xa này! Đừng nghĩ là nàng không đoán ra tâm tư nhỏ này của hắn.

Trừ bỏ Mặc Lăng, Thanh Thù Thượng Thần cùng Ma Tôn Đông Phương Thí đều muốn nàng mang thai đứa nhỏ của bọn họ, nhưng lại không có nhiệm vụ lấy tích phân nha, nàng mới không muốn sinh thêm một viên kẹo dính người nữa, vất vả lắm mới có thể ném đứa nhóc Tiểu Li đi Nam Hải học tập đó.

Biết Mặc Lăng cố tình bắn vào trong cơ thể nàng, Nguyễn Kiều Kiều vừa tức vừa giận lại thật buồn cười, hung dữ mà véo véo khuôn mặt hắn.

"Muốn sinh một tiểu hồ ly khác thì kiếm nữ nhân khác sinh cho chàng. Ta đây không muốn."

Nàng cũng từng nói vấn đề này với Đông Phương Thí, Thanh Thù thì vẫn chưa nói qua, nàng muốn nói, nhưng chắc chắn hắn sẽ cảm thấy nàng cố ý kiếm chuyện chọc giận hắn.

Lần đó nói với Đông Phương Thí, nàng không cố gắng lấy lòng hắn, rõ ràng cũng tính toán vì đối phương, thế nhưng cuối cùng lại bị nhốt trong phòng tối rất lâu.

Hai mắt Mặc Lăng nheo lại, môi mỏng chặn kín môi nàng, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt không vui.

"Ta không cần nữ nhân khác, chỉ cần một mình nàng!"

Nguyễn Kiều Kiều ôm lấy đầu hồ ly đang nằm trong ngực mình, lúc này mới nhận thấy tính trẻ con của hắn đành phải vội vàng an ủi.

"Đã biết đã biết, ta dành nhiều thời gian hơn cho chàng được không?"

Lần này Mặc Lăng bị hành động có lệ của nàng chọc giận thật rồi, không rên một tiếng đã cắn lên ngực nàng.

"A! Tên hồ ly chàng thuộc họ chó à."

Nguyễn Kiều Kiều vội vàng bảo vệ ngực tránh thoát khỏi hắn, đồ hồ ly thúi, hạ miệng thật ác, trên bộ ngực tuyết trắng của nàng hằn rõ dấu răng thật chói mắt

Mặc Lăng cọ cọ lại đây, vươn đầu lưỡi phấn nộn liếm lên dấu răng do hắn gây ra.

"Không đau, không đau ... Ta sai rồi ..." Mặc Lăng nhanh chóng xin lỗi.

Thiếu niên môi hồng răng trắng, mặt mày tinh xảo nằm trên ngực nàng nghiêm túc mà liếm ngực nàng, hình ảnh thực sự vô cùng gợi cảm, dưới bụng Nguyễn Kiều Kiều nóng lên, nháy mắt bị đốt lên dục hỏa.

"Xin lỗi có ích gì! Bồi thường thịt cho ta đi!!"

Nàng ngẩng mặt lên, lấp kín môi hắn, hai người nhanh chóng bước vào một trận yêu tính đánh nhau mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro