TG5 - Chương 110: Nạp năng lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: bé Cá ~ - @cacabaymau641
Beta: Meo

-

18. Nạp năng lượng
================

Cố Thịnh vừa trải qua một hồi lưu luyến triền miên, còn chưa kịp thưởng thức dư vị đọng lại đã nghe thấy cô gái quyến rũ dưới thân nói.

"Xong chưa? Xong việc thì ra ngoài đi."

Giọng điệu của cô lạnh lùng xa cách như thể đang yêu cầu một người xa lạ tránh đường vậy.

Tuy vậy Cố Thịnh vẫn nhớ rõ tiếng rên rỉ tê dại mà giọng nói này phát ra vào giây cuối cùng ban nãy. Rõ ràng là ở dưới người anh, bộ phận kia của hai người vẫn còn dính với nhau nhưng thái độ của cô đã hoàn toàn thay đổi.

Cố Thịnh không phải là người dễ nổi giận, nhưng lúc này anh cảm thấy vô cùng bực bội.

Phân thân mới mềm nhũn của anh ta nhanh chóng sưng lên, mất đi phong thái lịch lãm trước đây, vừa rút ​​ra một chút, côn thịt lại nhanh chóng tiến vào tiểu huyệt ẩm ướt, cắm nguyên cả gốc không chừa một kẽ hở nào như đang trả thù cho sự thờ ơ của cô.

"Ư..."

Như Cố Thịnh mong muốn, Nguyễn Kiều Kiều vừa bị cắm xuống, đôi môi đỏ mọng liền phát ra tiếng rên rỉ như khó chịu lại như vui sướng.

Anh ta cúi đầu ngậm đôi môi mềm mại của cô vào miệng, chặn hết tiếng nức nở của cô vào trong, cường độ tiến vào rút ra tiểu huyệt như một cơn bão dữ dội, Nguyễn Kiều Kiều bị đâm đến nỗi như một con tàu đang lắc lư trong cơn bão, càng rung chuyển lại càng dữ dội hơn, chân giường chắc chắn cọ trên sàn phát ra tiếng kẽo kẹt, kẽo kẹt.

Ba người đàn ông khác: "..."

Đủ rồi! Một vừa hai phải thôi chứ!!

Vốn đã chờ đợi lâu như cả thế kỷ, Lăng Chuẩn đã nghẹn đến mức như muốn nổ tung. Bây giờ anh ta đã thật sự nổi nóng, nhưng đến hắn cũng không ngờ còn có người hành động nhanh hơn cả mình.

Mục Dịch đặt tay lên vai Cố Thịnh vỗ nhẹ: "Cố Thịnh, chờ cậu thoải mái thì bọn tôi nghẹn hỏng mất."

Cố Thịnh cứng đờ người, sau đó mới ý thức được mình đã gấp gáp đến mức bắt đầu lần quần thảo tiếp theo. Cô gái này này đúng là có độc, đàn ông nếu đã nghiện thì sẽ không thể dứt ra được.

Cố Thịnh sửng sốt nhưng Mục Dịch không vội thay thế anh ta mà quấn chăn cho Nguyễn Kiều Kiều, bọc cô thật kín rồi mới ôm cô ra khỏi giường.

Kiều Kiều nằm trong lòng Mục Dịch ngoan ngoãn vươn tay ôm cổ anh, khẽ cười: "Sao, hình như các anh muốn lên lần lượt? Thực ra tôi cũng không ngại chơi tập thể, như vậy hình như sẽ tiết kiệm thời gian hơn đó."

Mục Dịch rất muốn chặn cái miệng của cô gái này lại nhưng lời nói của cô rất chói tai lại rất lạnh lùng vô tâm, cứ như mối quan hệ giữa họ chỉ là quan hệ thể xác giải tỏa dục vọng, không hề có chút tình cảm nào.

Nhưng anh có thể hy vọng cái miệng nhỏ nhắn này sẽ nói ra lời hay ý đẹp gì đây?

Đang lúc Mục Dịch bối rối thì Lăng Chuẩn đã làm xáo trộn suy nghĩ của anh ta mà lao lên cướp người.

"Này! Các cậu đủ rồi đấy, tôi để Cố Thịnh làm xong rồi, ban nãy tôi mới làm được một nửa, hơn nữa đây còn là phòng tôi đấy!"

Mục Dịch cùng Lăng Chuẩn còn chưa hành động, Dung Dục đã nói: "Hai người các cậu cùng lên đi, Mục Dịch, thả người xuống."

Nguyễn Kiều Kiều hứng thú nhìn Dung Dục: "Khỏi đi, lên cả thể giùm. Bốn người tôi cũng xử lý được."

Dung Dục nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm đen tối như một cái hồ sâu không thấy đáy.

"Ngoạm miếng lớn như vậy, không sợ hỏng sao?" Anh ta nở một nụ cười giễu cợt.

Nguyễn Kiều Kiều nhẹ nhàng nhoẻn đôi môi đỏ tươi, khuôn mặt cô quyến rũ lẳng lơ như đóa hồng rực đang nở rộ, nhưng đôi mắt lại rất lạnh lùng: "Cũng chỉ là một công cụ để các anh phát tiết dục vọng mà thôi. Chơi hỏng rồi, thay cái mới là được, tôi nghĩ cô cảnh sát nhỏ mà anh trói về cũng rất được đó."

Cuộc nói chuyện giữa hai người quá kỳ lạ, có một sự căng thẳng không thể giải thích được, trong không khí nồng nặc mùi thuốc súng.

Cô đột nhiên nhìn Mục Dịch đầy ẩn ý: "Anh quen nữ cảnh sát đó mà, anh cũng nói sẽ không bỏ qua cho cô ta. Bây giờ người đâu rồi? Các anh làm gì với hai cảnh sát đó rồi?"

Lăng Chuẩn như nhìn thấy trọng điểm, đột nhiên nói xen vào.

"Em muốn hỏi ai? Cảnh sát nam hay nữ? Nếu không phải bọn anh quấy rầy, giờ người làm với em không phải thằng đó sao?"

Nguyễn Kiều Kiều không khỏi nở nụ cười, thản nhiên trả lời: "Đối với tôi, các anh hay anh ta đều giống nhau."

Giống nhau?

Sao có thể giống nhau được?!

Lời nói của Nguyễn Kiều Kiều ngay lập tức khiến bốn tên đàn ông cảm thấy khó chịu.

Lăng Chuẩn nhỏ giọng mắng một câu: "Em đúng là ngứa đòn mà!"

Dứt lời, anh ta nói với Mục Dịch: "Mục Dịch, chúng ta cùng nhau lên! Mẹ nó! Ông đây không tin ông không đối phó được cô ta!"

Bốn người vốn đang nghi kỵ nhau, ai cũng muốn ăn mảnh, đột nhiên bị cảm giác có người ngoài muốn chiếm lấy con mồi của mình nuốt chửng.

Mục Dịch vốn muốn ôm cô vào phòng tắm rửa sạch vết tích khó coi mà tên đàn ông khác lưu lại trên người cô, nhưng bây giờ hắn đã đổi ý.

Hai người này cũng mặc kệ Cố Thịnh và Dung Dục, Mục Dịch ôm Nguyễn Kiều Kiều lên giường, anh ta cùng Lăng Chuẩn một trước một sau kẹp cô ở giữa.

Lăng Chuẩn cũng không so đo ai đến trước ai đến sau, anh ta vòng tay qua eo Nguyễn Kiều Kiều, dùng lòng bàn tay bóp một bên ngực cô, dùng đầu ngón tay nhéo bộ ngực đỏ tươi của cô, cảm thấy hô hấp của cô dồn dập, trong đôi mắt xinh đẹp của anh ta hiện lên tia tàn nhẫn, một tay khác quay mặt cô lại, hung dữ cắn lên môi cô.

Đừng nhìn khuôn mặt của Lăng Chuẩn đẹp hơn cả phụ nữ, bình thường anh ta bất cần đời, ba người còn lại đều biết nếu anh ta trở nên tàn nhẫn thực sự rất đáng sợ. May mắn là số lần anh ta tức giận chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không ngờ được cô gái này có thể dễ dàng khiêu khích lửa giận cũng như dục vọng của Lăng Chuẩn như vậy. Thậm chí ba người còn lại cũng không ngờ được rằng chính mình cũng bị cuốn sâu vào trong đó.

Côn thịt thô dài của Mục Dịch chậm rãi tiến vào hoa huyệt Nguyễn Kiều Kiều,còn dưới mông cô lại đang bị côn thịt Lăng Chuẩn chọc chọc. Ngực và lưng của cô đều áp sát vào cơ thể nóng bỏng của hai người đàn ông, hơi thở ấm áp qua lại khóe môi và cần cổ cô, Nguyễn Kiều Kiều lại nheo mắt lại, giống như một nữ hoàng đang hưởng thụ sự phục vụ của những nam sủng, vẻ mặt lười biếng, mặc kệ Lăng Chuẩn hung dữ cắn cô một cái. Nhưng khi răng môi quấn lấy nhau, anh ta bị đầu lưỡi mềm mại của cô liếm nhẹ một chút, dã thú được xoa dịu trong nháy mắt lập tức biến thành một con mèo con đang giận dỗi. Lăng Chuẩn nhắm mắt lại, chậm rãi hòa quyện cùng môi lưỡi của cô, động tác chợt trở nên nhẹ nhàng.

Nhưng Mục Dịch ở đối diện nhìn thấy rõ vẻ mặt của cô, anh ta chậm rãi tiến vào một nửa lại rút ra, rồi lại tiến vào một nửa, vẫn không chịu tiến thẳng vào bên trong, anh ta cố tình trêu chọc cô nhưng không mang lại cho cô chút khoái cảm nào.

Nguyễn Kiều Kiều thậm chí không thèm mở mắt, cô đẩy Mục Dịch ra, quay đầu liền tiến vào vòng tay Lăng Chuẩn.

Tay nhỏ cô tìm đến giữa hai chân Lăng Chuẩn, cách quần xoa nắn vài cái côn thịt chưa gì đã dựng đứng anh, tỏ ra hài lòng với độ cứng của côn thịt, cô liền kéo quần anh xuống, quấn hai chân quanh eo, nắm lấy cây hàng nhắm ngay cửa hoa huyệt, một lần ăn vào toàn bộ.

Lăng Chuẩn không giấu được niềm vui trước miếng thịt bất ngờ được đưa tới miệng, hai người mặc kệ Mục Dịch đã bị Nguyễn Kiều Kiều đá văng đi mà quấn chặt lấy nhau, làm tình say mê cuồng nhiệt.

Hai người vốn đã hoàn toàn hòa hợp, hiện tại lại ăn ý, khoái cảm ập đến từng đợt, cả hai rất nhanh đạt đến cao trào.

Ban đầu Nguyễn Kiều Kiều bám chặt chẽ vào cơ thể Lăng Chuẩn , nhưng khi cô cảm thấy có dòng chất lỏng ấm áp chảy vào tiểu huyệt của mình, cô liền dịch dịch mông, nhìn về phía Mục Dịch đang đen mặt.

"Sao nào? Muốn chơi lạt mềm buộc chặt với tôi sao? Anh không phải là người đàn ông duy nhất ở đây, muốn chơi cũng phải tìm tình huống khác nha."

Giọng điệu Nguyễn Kiều Kiều trào phúng, khuôn mặt Mục Dịch lại càng đen hơn.

Mà trong ngực Lăng Chuẩn lại không còn người, cô gái vừa rồi vẫn còn tình nồng mật ý với anh ta, giờ đã quay ra tán tỉnh tên đàn ông khác.

Lăng Chuẩn: "..."

"Các anh thì sao?"

Nguyễn Kiều Kiều nhìn Dung Dục cùng Cố Thịnh.

"Không làm thì tôi đi tắm, tôi không thích cảm giác dính nhớp, càng không thích tắm nhiều lần."

Đúng là một cô gái kiêu ngạo!

Cô là công cụ giải tỏa của họ, hay họ là đồ chơi của cô đây?

Dung Dục chậm rãi cởi cúc áo, hiện tại anh ta là người ăn mặc chỉnh tề nhất trong bốn người.

Anh ta lên giường, rút dây lưng ra dưới cái nhìn chăm chú của Nguyễn Kiều Kiều.

"Mục Dịch, Lăng Chuẩn, nắm tay cô ấy, Cố Thịnh, nắm chân cô ấy."

Mí mắt Nguyễn Kiều Kiều giật giật, vội vàng hỏi hệ thống: "Hệ thống! Hệ thống! Tên Dung Dục này không có bất kỳ đam mê kỳ lạ nào chứ?"

Nhìn ánh mắt lạnh lùng của Dung Dục, cô chỉ muốn chạy trốn, nhưng lại bị Mộ Dịch và Lăng Chuẩn vây quanh.

Nguy rồi! Chẳng lẽ cô chơi đùa quá trớn rồi sao?!
===============
03.11.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro