TG5 - Chương 93: Nữ sát thủ hắc đạo bị vứt bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bé Sâu
Beta: Sa~

============
1. Nữ sát thủ hắc đạo bị vứt bỏ

-

Đờ mờ!

Nguyễn Kiều Kiều vừa mở mắt, nháy mắt đã bị tình cảnh trước mặt làm cho chấn động.

Lúc này cả người cô trần trụi, đôi tay bị còng tay kim loại xích vào giá sắt trên giường, da thịt trên người đều mơ hồ đau xót, cả người phảng phất như vừa bị đánh đập, lục phủ ngũ tạng đảo lộn đau nhức.

Mà việc làm cô càng cứng họng chính là, cô đang bị một người đàn ông không chút lưu tình xỏ xuyên cơ thể, từng cú dập hung ác va chạm thọc vào rút ra trong hoa huyệt của cô, thái độ của hắn cực kỳ hờ hững, mặc áo sơ mi đen cùng quần tây đều chỉnh tề, chỉ kéo khóa quần xuống để lộ ra "hung khí" hành sự, kết hợp với ánh mắt lạnh băng u ám của hắn, rõ ràng đây chính là một loại hình phạt.

Mà càng phát rồ hơn chính là, ngoại trừ người đàn ông đang làm với cô, trong phòng còn ba người đàn ông áo mũ chỉnh tề khác.

Cả lũ đang thản nhiên nâng ly cạn chén, đối với một màn trình diễn cưỡng d.â.m này cũng coi như không thấy, hoặc có thể nói là thờ ơ lạnh nhạt.

"Hệ thống! Ngươi giờ đã đến mức tìm cho ta thế giới có khẩu vị nặng thế sao?!"

Nguyễn Kiều Kiều nhịn không được thầm chửi thề.

Lúc này, giọng nói khốn nạn của hệ thống truyền tới:

"Không phải cô thích NP sao? Thế giới trước còn một vợ nhiều chồng, lần này ta đã chuẩn bị cho cô một bữa yến tiệc lớn nha~
Bốn chàng soái ca, giá trị nhan sắc đều là đỉnh cấp, khẳng định phù hợp với thẩm mỹ của cô. Không cần khách khí, cứ tận tình hưởng dụng nha, không cần cảm ơn sự hào phóng của ta đâu, ha ha ha ..."

Nguyễn Kiều Kiều muốn giơ tay dựng ngón giữa vào mặt hệ thống, nhưng hiện tại cô càng muốn làm rõ tình huống này hơn.

Vì thế cô một lần nữa nhắm nghiền hai mắt, xoay đầu, cắn môi âm thầm nhẫn nhịn với người đàn ông đang xâm phạm mình.

Tuy rằng đối phương lớn lên đẹp trai, nhưng trên người cô có thương tích, bị lăn lộn như vậy, đau... đau muốn chết đi sống lại đấy!

Mà Nguyễn Kiều Kiều vừa tiếp nhận xong cốt truyện cũng rất muốn chửi một câu thô tục.

-

Nguyên thân là sát thủ hàng đầu được tổ chức hắc đạo bồi dưỡng, nhưng có một lần trong quá trình chấp hành nhiệm vụ, bởi vì tổ chức đưa sai thông tin khiến cô giết sai người, cũng vì vậy mà đắc tội một tổ chức càng bí ẩn cùng hùng mạnh hơn.

Thế lực của bên này kéo dài cả 2 giới chính trị cùng kinh tế, hắc bạch đều ăn, cơ hồ có được khả năng một tay che trời, vì tổ chức của nguyên thân phải chịu uy hiếp nên người đứng đầu không chút do dự đem nguyên thân ra để bồi tội.

Nguyên thân bị chính tổ chức mà mình tín nhiệm lợi dụng, sau đó không chút lưu tình vứt bỏ, cô không có cha cũng không có mẹ, không có bất luận kẻ nào có thể giúp đỡ cô, vậy nên theo tự nhiên, kết cục của cô vô cùng bi thảm thê lương.

Đương nhiên, một màn cường bạo trước mắt này là do hệ thống ác ý thêm vào.

Vốn dĩ nguyên thân chỉ bị tra tấn các loại hình phạt tàn khốc mà chết, cuối cùng xác bị vứt nơi hoang dã, đến một người nhặt xác cũng không có.

Nguyễn Kiều Kiều lại lần nữa mở mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt, cất tiếng nói nghẹn ngào:

"Nếu tôi nói với các người, các người đã trả thù sai đối tượng rồi thì sao? Đúng là chính tay tôi đã giết bạn bè mấy người, nhưng mục tiêu tôi nhận được là do tổ chức gửi sai mà có."

Động tác của Mục Dịch tạm dừng đôi chút, lúc trước bất luận bọn họ làm gì đối với nữ nhân này, cô cũng không rên lấy một tiếng, bọn họ còn tưởng rằng cô bị câm.

Nguyễn Kiều Kiều cũng muốn vì nguyên thân thở dài.

Căn bản cô ấy cũng không biết mình bị tổ chức phản bội, chỉ cho là bản thân xui xẻo bị người khác bắt. Tổ chức đã tẩy não những sát thủ dưới trướng rằng một khi bị tra khảo, không được mở miệng tiết lộ bất kì tin tức nào về nó hết.

Mà sát thủ cũng chính là công cụ của tổ chức, chỉ cần phụ trách hoàn thành nhiệm vụ, về phàn đằng sau có những gì, các cô đều không biết, cho nên nguyên thân dù có muốn biện hộ với giải thích cho bản thân cũng không nói được gì.

Nghe được vậy, động tác của ba người bên kia cũng ngừng lại, ngay sau đó đã đi qua bên phía cô, vây thành vòng từ trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm tiến hành nghiêm túc phán xét cô.

Thấy thế, Mục Dịch đem côn thịt từ trong hoa huyệt của cô rút ra, hành động của hắn mang theo một lượng lớn hỗn hợp tơ máu cùng tinh dịch, chảy xuôi trên ga trải giường, tạo thành một mảnh lầy lội, một thân da thịt trắng như tuyết đầy rẫy vết thương xanh xanh tím tím, khiến cho người khác cảm thấy cảnh bạo lực nhục nhã khi nãy cũng thật đẹp.

Bốn người đàn ông ở đây đều không thể không thừa nhận cô gái này rất đẹp, vẻ mặt đan xen giữa sự xinh đẹp diễm lệ của nữ nhân phong tình cùng thiếu nữ thanh thuần non nớt, tuy gợi cảm nhưng cũng rất thơ ngây.

Ai có thể tưởng tượng được nữ sát thủ hàng đầu tiếng tăm lừng lẫy thế nhưng lại là một cô gái trẻ tuổi như hoa như ngọc thế này.

Bất quá, đúng là vì có được bề ngoài rất có tính lừa gạt như vậy thì mới có thể xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ.

Chỉ sợ, vẻ đẹp này cũng chính là thủ đoạn cô dùng để tiếp cận đối tượng.

Mục Dịch không hiểu sao bỗng có chút không vui, nghĩ đến vóc dáng quyến rũ mê người của cô bị người đàn ông khác chạm qua, có lẽ là do từ khi sinh ra từ trong xương cốt của hắn đã mang theo tính cách kiêu căng, ngạo mạo, hắn không thích đồ vật hắn chạm qua bị người khác đụng vào.

Mà mặt khác, ánh mắt của ba người đàn ông đều dừng ở trên người cô, sâu bên trong lộ ra tín hiệu riêng nào đó của đàn ông, căn cứ vào một loại cảm giác vi diệu không nói nên lời, Mục Dịch kéo ga trải giường đắp lên cơ thể trần như nhộng của cô.

Dung Dục, Lăng Chuẩn, Cố Thịnh chú ý đến động tác của hắn, không hẹn mà cùng nhíu mày.

Trong mối quan hệ của bọn họ, tuy vẻ mặt của Mục Dịch lạnh lùng cùng lòng dạ tàn nhẫn, nhưng hắn lại là người dễ mềm lòng cũng dễ bị lừa nhất. Từ khi còn là một thiếu niên ngây thơ bị một nữ sinh lừa dối, thì hắn đối với loại sinh vật như phụ nữ liền xé xa.

Đương nhiên, trừ Mục Dịch, ba người còn lại đối với phụ nữ cũng không có nhận thức gì tốt đẹp. Bởi vì bản thân kinh quanh cơ nghiệp ngầm, bọn họ lo lắng sẽ bị kẻ khác xếp người vào làm gián điệp nằm vùng, cho nên ngày thường đều không gần phụ nữ.

Mà đối với vị trí của bọn họ, thường tiếp xúc cũng chỉ có loại người hám tiền, muốn leo cao hoặc loại tự cho bản thân là thiên kim hay kiều nữ, cũng không làm họ nhấc nổi hứng thú.

Cô gái trước mắt này, ngược lại rất đặc biệt.

Nữ sát thủ tàn nhẫn độc ác, mạng người chết trong tay cô nhiều vô số, nhưng lại đẹp đến hoa dung nguyệt mạo, thế nhưng, cô đã chọc tới bọn họ.

Cô không nên giết quân cờ mà bọn họ đã dùng không ít tâm tư để bồi dưỡng, việc đó đã phá hủy kế hoạch lâu dài mà họ dựng lên.

"Nhưng cô thật sự đã giết hắn, đúng không?"

Dung Dục thong thả ung dung nói, đồng thời hắn vươn tay nắm lấy cằm cô, ép cô phải ngửa cổ lên, tựa như chú thiên nga đã rơi vào tay thợ săn.

Nguyễn Kiều Kiều không chút nào lùi bước nhìn thẳng hắn.

"Tôi chẳng qua cũng chỉ là một mạng cỏ rác, cũng đã sớm chuẩn bị để hi sinh vì tổ chức, chỉ là tôi không cam lòng. Tôi không màng tất cả xông và núi đao biển lửa, nhưng kết cục lại không khác gì rác rưởi bị vứt bỏ, cuộc đời của tôi không khỏi quá buồn cười."

Nói ra lời này, đồng thời trên gương mặt lãnh đạm hờ hững của cô toát ra một tia oán hận từ sâu trong đáy mắt.

Nói đi cũng phải nói lại, công cụ giết chóc cũng là người, cũng có máu thịt có suy nghĩ, một lòng trung thành lại đổi lấy kết cục bị phản bội, cô không cam lòng là tất nhiên.

Dung Dục dường như lại có thêm chút hứng thú.

"Vốn dĩ nên là một mạng đổi một mạng, nhưng tôi có thể tha cho cô một mạng, thậm chí có thể giúp cô đạt thành tâm nguyện, làm cuộc sống của cô không còn buồn cười như vậy nữa."

Huỷ hoại một quân cờ, bọn họ còn có thể tạo ra một quân cờ khác, chẳng qua phiền toái hơn rất nhiều, nhưng người của mình vô duyên vô cớ bị người khác giết, bọn họ cũng phải để đối phương trả cái giá lớn.

Kỳ thật khi nữ nhân này bị đẩy ra chắn đao thay, bọn họ cũng chỉ thuận thế mà làm để hả giận, xong việc vẫn sẽ đến hang ổ của tổ chức kia, khiến cho chúng biết được hậu quả khi dám đắc tội bọn họ!
==============
22.03.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro