TG5 - Chương 99: Trêu đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: bé Cá ~ - 
Beta: Sa Nhi~

-

7. Trêu đùa

==============

Thẩm Ngạn bỗng nhiên cảm thấy cô gái trước mặt có vài phần đáng yêu, trong số những người phụ nữ mà anh đã từng tiếp xúc, cô là người đầu tiên có thể thản nhiên nói muốn ngủ với anh mà không khiến người khác cảm thấy dâm đãng thô tục.

Anh không phải là một người đàn ông đơn thuần, anh có thể hiểu được ánh mắt ra tín hiệu mời gọi lộ liễu những người phụ nữ kia phát ra, nhưng anh chưa bao giờ có loại ham muốn đó.

Trong học viện cảnh sát, những nam sinh khác sẽ tự an ủi, cùng nhau xem loại phim kia rồi vô cùng nhiệt tình trao đổi kinh nghiệm trên giường, nhưng anh không có hứng thú với những điều đó, anh càng thích nghiên cứu những hồ sơ lạnh băng về tâm lý tội phạm, sở thích này giúp anh trở thành người có thành tích xuất sắc nhất trường, mà sau khi vào cục cảnh sát cũng là một đường thăng chức thẳng tiến.

Nhưng thời gian gần đây, anh lại cảm thấy buồn chán, không còn hứng thú với bất cứ vụ án nào.

Mà nữ sát thủ chủ động đưa ra đề nghị muốn anh đích thân bảo vệ này, là đối tượng duy nhất anh cảm thấy hứng thú sau khoảng thời gian buồn chán gần đây.

-

Nguyễn Kiều Kiều nhìn vẻ mặt của Thẩm Ngạn cũng không rõ anh đang có suy nghĩ gì, nhưng cô nghĩ đối với một người đẹp như cô, anh có không đồng ý thì chắc cũng sẽ không đến mức phản cảm hay chán ghét.

Huống chi, người đàn ông này rõ ràng có hứng thú với cô, cũng không biết có thể chuyển hứng thú thành tình thú không đây?

Cô bỗng nhiên nhếch môi cười với Thẩm Ngạn.

Thẩm Ngạn thoáng sửng sốt, đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười, người phụ nữ này luôn giữ một khuôn mặt lãnh đạm, điều này khiến anh tin rằng người phụ nữ này đích thực là một sát thủ máu lạnh vô tình.

Hiện tại cô cười với anh, xinh đẹp như hoa nở rộ, Thẩm Ngạn bỗng có cảm giác rung động trong lòng.

Nhưng giây tiếp theo, cô gái đang cười tươi như hoa này đột nhiên ra tay với anh, duỗi thẳng chân đá về phía hạ bộ anh, sức mạnh và tốc độ đều vô cùng kinh người, thân thủ như này, trong quá khứ hắn gặp đều thuộc hàng số 1 số 2.

Ngay khi anh ta mất thăng bằng sắp ngã xuống đất, Thẩm Ngạn đã chống hai tay xuống đất để ổn định thân hình, nhưng đòn tấn công tiếp theo của cô mang khí thế giết người đá thẳng về hướng mặt hắn, tốc độ cực nhanh, may mắn Thẩm Ngạn kiên trì rèn luyện thể chất trong thời gian dài, bèn nhanh chóng xoay người tránh thoát khỏi công kích của cô.

Thẩm Ngạn biến phòng thủ thành tấn công, túm chặt cánh tay của cô, ép đầu gối quỳ xuống, đẩy cô xuống mặt đất.

Khiến Thẩm Ngạn ngạc nhiên chính là với kỹ năng của cô hoàn toàn có thể tránh được đòn này, nhưng cô lại không làm gì cả, ngược với thế công vừa rồi, cô để anh tùy ý quăng ngã trên đất.

Trái tim Thẩm Ngạn đập lỡ một nhịp, hành động nhanh hơn suy nghĩ, nhanh chóng buông tay đang kiềm chế cô ra, một tay hướng về phía eo cô, ý muốn giữ chặt lại.

Ai ngờ, trong nháy mắt, nụ cười trên môi Nguyễn Kiều Kiều càng rạng rỡ, cô vòng tay ôm lấy cổ anh, dùng hết sức kéo anh xuống, đồng thời đôi môi đỏ mọng hôn lên môi anh.

Hai người cùng ngã xuống đất, nhưng vì trong nháy mắt ngã xuống Thẩm Ngạn đã ôm chặt lấy cô thuận thế lăn một cái nên cú ngã cũng không nặng.

Thẩm Ngạc có chút kinh ngạc khi môi răng hai người chạm vào nhau, nhưng Nguyễn Kiều Kiều lại xoay người đè lên người anh, đôi môi mềm mại ấm áp của cô liên tục vuốt ve đôi môi mỏng mát lạnh của anh, đầu lưỡi thăm dò cạy ra hàm răng cắn chặt.

Nhưng Thẩm Ngạn lại không hề mở miệng, đôi tay Nguyễn Kiều Kiều chống lên bộ ngực rắn chắc của anh, nửa người trên thẳng tắp, dùng tư thái ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống.

"Sao nào, cảnh sát Thẩm? Hôn môi cũng không được sao?"

Trong giọng nói của cô mang theo chút châm chọc, khiến Thẩm Ngạn đột nhiên khó chịu.

Nhưng quả thật đã bị cô chọc trúng, Thẩm Ngạn chưa từng có bạn gái, thân thủ anh nhanh nhẹn như vậy, những người phụ nữ khác khó có thể đến gần chứ đừng nói đến việc có thể nhân cơ hội cưỡng hôn anh như cô.

Vì vậy, khi Nguyễn Kiều Kiều cúi đầu xuống hôn anh lần nữa, anh không chỉ hé miệng mà còn đưa lưỡi vào miệng cô trêu đùa một hồi, thân mật như vậy khiến anh nhận được kích thích sinh lý chưa từng có. Chiếc lưỡi nhỏ trơn trượt ngọt ngào của cô cùng lưỡi anh chơi đùa lẫn nhau, trao đổi mật nước, cả người cô bắt đầu nóng lên, làn da đã hơi đổ mồ hôi.

Thẩm Ngạn không nhịn được vuốt ve thân thể lả lướt mềm mại đang nằm trên người mình, làn da dưới lòng bàn tay mềm mại mịn màng, cảm giác rất tuyệt vời, anh không nhịn được càng muốn chạm vào cô nhiều hơn, thậm chí đưa đầu lưỡi vào sâu trong yết hầu của cô, tùy ý mút lấy mật ngọt bên trong.

Hai người hôn nhau đến mức thở hồng hộc, Nguyễn Kiều Kiều muốn dừng lại, anh lại hận không thể nhét đầu lưỡi vào trong miệng cô, nghẹn đến mức khiến cô chảy cả nước mắt, không thể không giãy giụa, Thẩm Ngạn lại dùng thân thể cường tráng áp chế chặn cô lại.

Cô đã nhận thức được, tên Thẩm Ngạn này thế nhưng là một kẻ trong ngoài bất nhất, vốn tưởng sẽ còn phải tốn một chút công phu dụ dỗ, nhưng ai biết củi khô lâu ngày đụng một phát liền bốc cháy.

Cũng không biết nếu Hạ Tuyết biết nam thần của mình biến thành như này thì có tức đến hộc máu không đây.

Nguyễn Kiều Kiều đang ngẩn người, lại bỗng nhiên cảm thấy ngực mình bị một bàn tay to lớn xoa bóp, cúi đầu nhìn thì phát hiện khăn tắm của mình đã bị xé ra từ lâu, cô gần như trần trụi lộ ra hoàn toàn nằm trên người Thẩm Ngạn, bàn tay to màu lúa mạch của anh đang nằm trên bộ ngực trắng mềm, giữa khe hở ngón tay có thể thấy được đầu vú đỏ tươi như trái anh đào chín mọng, hình ảnh vô cùng quyến rũ.

Ánh mắt hai người lại chạm nhau, bầu không khí giữa cả hai như đã lên men nóng bỏng.

"Chưa từng thấy sao?" Nguyễn Kiều Kiều không nhịn được trêu chọc anh.

Anh trả lời lại một cách nghiêm túc.

"Từng thấy rồi."

Khi Nguyễn Kiều Kiều còn đang suy nghĩ, anh lại nghiêm trang mà bổ sung thêm.

"Hiện trường vụ án, nhà xác..."

"Câm miệng!"

Nguyễn Kiều Kiều chỉ cảm thấy sa sầm mặt mày, tên này thật biết cách phá hỏng không khí.

Hai chữ cô thốt ra khiến ánh mắt Thẩm Ngạn ngưng lại, cảm giác bị áp bức tăng mạnh.

Đột nhiên bầu không khí trở nên căng thẳng, nhưng Nguyễn Kiều Kiều vẫn bình thường, cô kéo khăn tắm lên một lần nữa, bọc lấy thân thể gợi cảm của mình.

"Cảnh sát Thẩm, ngủ ngon."

Ngay khi cô chuẩn bị vỗ mông chạy lấy người, trên người chợt cảm thấy lạnh lẽo, chiếc khăn tắm mỏng manh trên người cô đã bị tuột ra.

Nguyễn Kiều Kiều vừa cúi đầu đã thấy Thẩm Ngạn đang cầm khăn tắm của mình trong tay, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, không hề giống một tên biến thái vừa lột sạch phụ nữ.

"Đồ ngủ, cô muốn loại nào?" anh hỏi cô.

"Muốn mua cho tôi sao?"

Nguyễn Kiều Kiều khoanh tay che đi cảnh xuân trước ngực, lại bởi vì đang ôm cánh tay, bộ ngực no đủ bị đè ép ra, càng thể hiện vẻ quyến rũ động lòng người.

Thẩm Ngạn ừ một tiếng.

Nguyễn Kiều Kiều lại không biết tốt xấu mà cự tuyệt.

"Không cần phiền toái, dù sao tôi cũng muốn xin đổi một cảnh sát khác bảo vệ."

Thẩm Ngạn nhíu mày, Nguyễn Kiều Kiều lại duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng vuốt trên sống mũi cao thẳng của anh.

"Từ kỹ thuật hôn của cảnh sát Thẩm là có thể nhìn ra kỹ năng của anh quá kém."

Sau khi trêu chọc anh xong, cô không chút nào để ý việc vẫn đang khỏa thân, thản nhiên rời đi, nhưng đột nhiên cánh tay bị giữ chặt, ngay sau đó là cảm giác lạnh băng.

Nguyễn Kiều Kiều quả thật bị sốc rồi.

Thẩm Ngạn không nói một lời đã còng tay cô lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro