Chương 10: Xin chào, đây là Bộ Ngoại giao vương quốc Sharidada

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù không có chứng cứ rõ ràng, tất cả đều là suy đoán, thế nhưng lại vô cùng hợp lí, thế nên mọi người đều cho rằng đó chính là chân tướng.

Vốn chuyện quyên cốt tủy và quyên thận được phơi bày chỉ hơi tẩy trắng được chuyện Tống Hi là thiên kim giả tu hú chiếm tổ khách, thế nhưng vẫn có rất nhiều anti-fans mắng cô, Ninh Ý Trân và nhà họ Ninh không có bất cứ tổn thất nào. Bây giờ dư luận chuyển hướng, Ninh Ý Trân và nhà họ Ninh bị mắng đến máu chó đầy đầu, cổ phiếu của công ty nhà họ Ninh đã bắt đầu chịu ảnh hưởng.

Tính chất sự việc quá mức ác liệt, rất nhiều người quen của ông Ninh bà Ninh đều gọi điện đến hỏi. Tuy nói là hỏi, nhưng nghe ngữ khí là biết đã tin, ông bà Ninh cũng không dám nhận điện thoại nữa.

“Xóa hot search, vì sao lại không xóa? !”

“Thật ngại quá, hot search này là do người khác mua. Nếu như muốn xóa, mời ngài ra giá gấp đôi.” Nhân viên làm việc bên mảng xã hội trả lời lập lờ.

Nhà họ Ninh xóa một cái, giây tiếp theo lại có người mua một cái khác, hơn nữa tình cảm của dân mạng bị xúc động, Trương Lương vì tiền không ngừng không lên tiếng một lần lại một lần, không thể bưng kín miệng được nữa.

Làm sao Ninh Ý Trân nghĩ tới tối hôm qua bản thân còn vui sướng lăn tròn, hôm nay đã đến lượt mình bị đặt trên giàn lửa, đầu óc ù ù, bên tai truyền đến tiếng mắng của người đại diện: “Tôi nói không xóa hot search là không xóa hot search, các người cứ một hai phải xóa. Bây giờ thì hay rồi, các người vui chưa!”

Vốn dĩ không xóa hot search thì còn đỡ, cho dù dân mạng có phát huy sức tưởng tượng của não lớn hơn nữa, tin hot nhiều hơn, nhưng không có chứng cứ rõ ràng chứng minh nhà họ Ninh cố ý ôm sai, không ai dám nói chắc chắn. Bây giờ thái độ nhà họ Ninh lại khác thường, ép hot search xuống gắt gao, cái bộ không muốn bị người khác biết những chuyện này một chút nào muốn khiến người ta không chú ý cũng khó.

Bọn họ sống cao điệu ở thế giới này, bị người khác bắt được nhược điểm, người ta còn không ép ngài đến muốn mạng được sao?

Hot search lần này không chỉ một người ra tay. Đối thủ, kẻ thù của công ty nhà họ Ninh, công ty quản lí đối đầu với công ty quản lí của Ninh Ý Trân đều ra tay. Mà cái nhược điểm này là do chính tay bọn họ dâng lên cho người khác.

“Bây giờ phải làm thế nào? Phải làm thế nào đây cha?” Ninh Ý Trân đâu chịu nổi loại chỉ trích che trời lấp đất này. Cô ta giống như bị đặt trên giàn lửa, căn bản không dám lên mạng.

Ông Ninh sứt đầu mẻ trán, còn chưa biết nên làm sao thì đột nhiên nhìn thấy trên hot search có một cái tên là Anh trai tin nóng nhất.

Anh trai tin nóng nhất V: Theo nguồn tin đáng tin cậy, nhà họ Ninh sắp xếp ngày mai làm giải phẫu đổi thận cho Ninh An. Người cung cấp thận là ai các người cũng biết rồi đấy.

Tin nóng này vừa ra, dân mạng càng thêm bạo động.

【Quyên thận? Người nhà họ Ninh thật sự không biết nhục nha!】

【Ngày mai? Gấp như vậy? Có phải sợ Ninh Chi biết chân tướng rồi chạy trốn không?】

【Ninh Chi thật sự rất thảm nha. Bị cố ý ôm sai từ nhỏ, lớn lên trong ngược đãi, sau khi chân tướng phơi bày cha mẹ ruột cũng chỉ yêu một mình Ninh Ý Trân, di sản đều để lại cho cô ta. Cô ấy hai bàn tay trắng không nói, còn bị bóc lột đến thậm tệ. Nhớ lại cái video quay lén cô ấy, cô ấy khát vọng được yêu thương như vậy, thậm chí có chút bệnh, thật đáng thương…】

【Thật sự không có ai quản chuyện này sao?】

【Ninh Chi, đừng quyên thận đừng quyên thận mà. Rời khỏi cái nơi gọi là nhà thật ra là địa ngục đó đi.】

Thời đại internet này, thông tin của một người bị tiết lộ rất dễ dàng, dường như không có chút riêng tư đáng nói nào. Rất nhanh điện thoại của Tống Hi đã bị gọi đến nóng máy, cô vừa nhận sẽ có một người xa lạ an ủi khuyên bảo cô.

“Ninh Chi, đừng quyên thận. Bọn họ không xứng…”

“Ninh Chi, rời khỏi nhà họ Ninh đi. Tôi có một căn hộ ở khu 2 Hoa Linh Thanh Đình không có người ở, có thể cho cô ở miễn phí.”

“Ninh Chi, sau này sẽ có người thật sự yêu thương cô xuất hiện. Cô xứng đáng có một tương lai mới…”

“…”

Mỗi người đều khẩn trương hơn cả Tống Hi, sợ cô thật sự quyên thận cho Ninh An.

Chuyện này quả thật quá máu chó quá khoa trương khiến cho tam quan của mọi người khiếp sợ, nhanh chóng bị đăng lại ở nước ngoài, khiến dân mạng ở nước ngoài cũng nhao nhao ăn quả dưa này, sau đó hô OMG, WTF.

“Chúa tôi, sao trên đời lại có loại ma quỷ như thế này? ! Thật quá đáng, hi vọng cô gái nhỏ đừng quyên thận cho cái nhà kia!” Chàng trai tóc vàng mắt xanh nhìn dưa trên máy tính, khó tin nổi mà đưa tay ôm đầu.

Đồng nghiệp của anh mặc áo blouse trắng, nghiêm túc nhìn chằm chằm những dụng cụ khoa học, không phản ứng lại anh.

“Tim, cậu mau đến đây xem. Tôi sắp tức chết rồi, Chúa thế mà lại cho phép thứ vô sỉ như này tồn tại…”

“Ngay cả loại ngu ngốc như cậu Chúa cũng cho phép tồn tại, tôi đã biết lòng dạ của ngài ấy bao quát toàn diện. Bất kể người nào xảy ra chuyện gì cũng không kì lạ.” Đồng nghiệp độc miệng châm chọc bạn mình một câu.

“Làm ơn.” Vẻ mặt nhân sĩ ăn dưa tràn đầy bất đắc dĩ: “Sao cậu lại nghiêm túc như vậy. Chúng ta là thuyền quan sát biển, không phải viện nghiên cứu khoa học. Công việc mỗi ngày của chúng ta làm ra xem biển rộng, quan trắc nước biển. Không có ai thật sự để ý công việc của chúng ta, cậu nghiêm túc như thế để làm gì. Ha ha, ăn dưa khiến cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh, tôi đảm bảo cậu mà nhìn thấy cái này sẽ chửi thề.”

Đồng nghiệp không để ý đến anh, anh đành nói: “Được rồi, tôi nhận thua. Cho dù trời có sập xuống cậu cũng không cảm thấy có gì kì lạ, cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Cái đồ quái vật nhà cậu.”

“What the hell?” Chàng trai ăn dưa vừa mới nói xong đã nghe được đồng nghiệp đang nghiêm túc làm việc nhìn chằm chằm vào dụng cụ, trên khuôn mặt luôn bình tĩnh lộ ra biểu cảm không thể tin nổi.

Chàng trai ăn dưa rất kinh ngạc, không ăn nữa, đứng lên đi lại gần: “Sao thế?”

“Vì sao lại có đảo nhỏ xuất hiện phía trước? Đảo nhỏ có diện tích…diện tích lớn như vậy? Cái quỷ gì? Từ đâu ra? Đây…chuyện này không thể nào…Ngày hôm qua vẫn chưa có mà…”

Lúc này, trên một con thuyền quan sát biển của nước Sumeili đang neo trên đại dương Trella phát hiện có mấy trăm hòn đảo nhỏ quỷ dị đột nhiên xuất hiện ở vùng biển quốc tế, trạm quan sát biển bằng vệ tinh của nước Hoa Lan cũng phát hiện có gì đó sai sai.

“Số liệu không đúng nha.” Nhân viên nhìn số liệu mới truyền đến, ngơ ngác: “Tín hiệu bị cái gì đó ngăn cản sao? Cá voi? Không đúng, cá voi cũng không lớn như vậy…”

“Là sông băng sao?”

“Không thể nào. Sông băng lớn như vậy, chẳng lẽ toàn bộ sông băng ở Nam cực đều trôi qua đây? Thật kì quái nha, để xem lại đã.”

“Kì quái như vậy thì mở vệ tinh theo dõi ra xem đi.” Một đồng nghiệp khác nói: “Khu vực biển quốc tế mà, cũng không phạm pháp, ai có vệ tinh đều có thể xem.” Nói xong còn tự hào ưỡn ưỡn bộ ngực, đây chính là sự kiêu ngạo của nước lớn!

“Nói rất đúng. Để tôi đi xin lão đại, tôi rất tò mò nó là cái gì.”

Ngoại trừ Sumeili, nước Hoa Lan, còn có vài nước khác có năng lực quan trắc được cơ cấu đại dương Trella đều phát hiện nó có chỗ không thích hợp, chỉ là vẫn chưa thể xác định.

Mà lúc này, trong quốc gia dần dần bị vào tầm nhìn, sắp lộ ra diện mục, Nhiếp chính vương Hàn Cạnh đang lựa chọn quan ngoại giao.

Không có cách nào, bọn họ nghe nói sắp sửa đại biểu cho quốc gia tiến hành ngoại giao với nước Hoa Lan, nghênh đón nữ vương về nước. Bởi vì đã không ngoại giao nhiều năm, rảnh rỗi không có việc gì làm đều đi dọn gạch, cho nên một đám ‘quân tử’ Bộ Ngoại giao thân thể cường tráng mặc tây trang mà chẳng khác nào côn đồn tranh nhau đến mức đánh lộn rồi.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là một lão cáo già xảo quyệt, cảm thấy lần này cho dù mình chọn ai cũng sẽ bị người khác hận cả đời, cho nên dứt khoát ném củ khoai lang phỏng tay này cho Hàn Cạnh, để anh chọn người. Dù sao thì Bộ trưởng như ông chắc chắn sẽ ở trong đoàn ngoại giao rồi, he he.

Ánh mắt lạnh lùng uy nghiêm của Nhiếp chính vương đảo qua bộ Ngoại giao, cuối cùng chọn hai nữ sĩ vẫn giữ được thể diện vừa thấy là đã biết không có đi lên nắm đầu nhau và một nam sĩ có thể đánh nhau.

Ở loại tình huống này mà có thể khống chế bản thân không tiến lên nắm đầu nhau, bất kể là sức nhẫn nại hay lí trí của hai vị nữ sĩ đều cao hơn những người khác, đây mới là quan ngoại giao ưu tú nhất. Còn về vị nam sĩ kia chỉ là góp thêm cho đủ số lượng, chủ yếu làm vệ sĩ cho hai nữ sĩ.

Hai vị nữ sĩ được chọn trông vô cùng tri thức và ưu nhã, chỉ là trao đổi ánh mắt trong yên lặng, tán thưởng lẫn nhau

Cô châm ngòi thổi gió vất vả rồi.

Cô châm ngòi ly gián vất vả rồi.

Tình yêu chân thành đáng quý, nhưng tình bạn còn quý hơn gấp bội. Nếu như là vì nữ vương thì có thể vứt bỏ cả hai! (^-^)V

Đây xem như là trò hạ màn của ‘Sóng gió ngoại giao’.

“Phải nhanh chóng hiểu biết lễ nghi cấm kị của nước Hoa Lan trong thời gian ngắn nhất. Nước Hoa Lan là đất nước của nghi thức, có văn hóa lịch sử mấy ngàn năm, bên trong thâm hậu. Nói gì thì cũng là nước chúng ta thiết lập quan hệ ngoại giao đầu tiên, chúng ta không thể làm mất mặt nữ vương bệ hạ được.”

“Ngài yên tâm, Nhiếp chính vương điện hạ. Chúng tôi đã chuẩn bị xong.”

“Được, gửi bưu kiện cho Chính phủ nước Hoa Lan đi.”

……

Người gọi đến quá nhiều, Tống Hi không thể không rút sim ra.

Thời gian trôi qua rất nhanh, màn đêm đã bao phủ mặt đất, phòng bếp dưới lầu đã bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Lúc Tống Hi xuống ăn, ông Ninh không về, chỉ có mặt bà Ninh.

Nhìn thấy Tống Hi, trên mặt bà Ninh lộ ra nụ cười thân thiết: “Tiểu Hoa, con xem hôm nay có món ngon nào này. Tất cả đều là món con thích, hai món này do mẹ tự tay làm, là món con thích ăn nhất lúc còn nhỏ, nhớ không?”

Tống Hi nhìn hai dĩa cà chua xào trứng và rau xanh bình thường bị chỉ vào: “Con nhớ mà.”

Nụ cười trên mặt bà Ninh còn chưa nở xán lạn thì đã nghe Tống Hi nhàn nhạt nói: “Mẹ làm cho Ninh An ăn, Ninh An không ăn, con mới phải ăn. Lúc con đặc biệt xin mẹ làm cho con, mẹ còn mắng con rách việc, sau này lúc con quyên cốt tủy mới cho con ăn thêm lần nữa.”

Cũng không phải đồ ăn bà Ninh làm ngon thế nào, chỉ là lúc đó Tống Hi nghĩ rằng việc tự tay nấu ăn cho con cái là một cách biểu hiện tình yêu thương, cô cũng muốn được mẹ nấu đồ ăn cho mình, muốn mẹ yêu mình mới xin bà ta. Nhưng mà bà Ninh lại cảm thấy cô rách việc, đợi đến lúc cô quyên cốt tủy cho Ninh An lương tâm mới cảm thấy có chút thiệt thòi cho cô, làm cho cô ăn là để bản thân được thoải mái.

Nụ cười bà Ninh cứng đờ, nói: “Con gái, con đừng lên mạng tin những lời xàm xí đó. Chắc con phải hiểu mẹ mà, anh con bệnh tật ốm yếu từ nhỏ, nhiều năm như vậy mẹ bận chăm sóc nó nên tiêu phí quá nhiều tinh lực, thật sự có lòng mà không đủ lực mới có chút lơ là con. Chúng ta đối tốt với Ninh Ý Trân hoàn toàn là do người nghèo cứ cảm thấy có nhiều tiền là tốt, đưa tiền sẽ không tốn lực nữa, không phải sao? Cảm tình mới là thứ đáng trân quý nhất nha, chúng ta không thể nào biết ôm sai hai con từ lâu được. Tin tưởng mẹ, có được không?”

“Mẹ đang lo lắng con không quyên thận cho Ninh An sao?” Tống Hi hỏi.

Bà Ninh: “Anh trai cần con cứu mà, đây là một mạng sống đấy…”

“Vậy mẹ đừng ở trước mặt con nữa, làm con hết muốn ăn.” Tống Hi nói.

Bà Ninh đành phải làm bộ mỗi bước đều lưu luyến mà đi lên lầu, nhìn chằm chằm bóng dáng của Tống Hi, trong mắt làm gì còn dịu dàng, chỉ có tính kế và lạnh lẽo.

Tống Hi hưởng thụ thức ăn ngon, không chạm vào hai dĩa đồ ăn kia một miếng nào, sau khi ăn uống no đủ còn đi dạo vài vòng trong tiểu khu. Một người hầu nam đi theo, nói cô bây giờ là nhân vật của công chúng, lo lắng sẽ có người gây rối, cho nên tới làm vệ sĩ. Tống Hi không quan tâm, để cho hắn đi theo.

Người ở trong khu biệt thự này không phú thì quý, vừa lớn lại vừa yên tĩnh, không có bao nhiêu người. Tống Hi dạo một vòng tiêu cơm thì tính trở về.

Lúc này, một chiếc siêu xe màu trắng dừng lại trước cửa nhà họ Ninh, một chàng trai tuổi trẻ đang dựa vào trước xe. Anh ta nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu, lộ ra gương mặt đẹp trai.

Bước chân Tống Hi hơi ngừng lại. Không ngờ mọi chuyện đã sắp kết thúc, tên nam chính này còn muốn đến đây tăng cảm giác tồn tại, vẻ mặt bình tĩnh tiếp tục đi về phía trước.

Lộ Phỉ Sơ vẫn luôn đợi Tống Hi lên tiếng trước, giống như mỗi lần trong quá khứ vậy. Thấy Tống Hi xoay người muốn bước vào nhà, lúc này mới mở miệng: “Ninh Chi.”

Tống Hi không để ý tới anh ta.

“Ninh Chi.” Lộ Phỉ Sơ cau mày, vươn tay nắm lấy cánh tay cô.

“Buông ra.” Tống Hi lạnh lùng nhìn anh ta: “Có việc gì thì nói thẳng, bớt động tay động chân.”

Từ trước đến nay Lộ Phỉ Sơ toàn được Tống Hi nâng trong lòng bàn tay che chở, bị ánh mắt lạnh băng này đâm trúng, buông tay ra. Anh ta có chút không vui, nhưng suy xét đến bây giờ có lẽ tâm trạng của Tống Hi không tốt lại bất lực, cũng không đành lòng nổi giận với cô.

Anh ta nói: “Ninh Chi, em có thể trở lại học ở Hoa Linh Thanh Đình. Anh đã giúp em xử lí thủ tục nhập học lần nữa rồi, sau này sẽ không có ai đuổi em đi đâu.”

Tống Hi vừa nghe, mém chút đã chửi thề. Chẳng qua chưa đợi cô chửi ra, hệ thống 99 trong đầu đã chửi thay cô.

Tống Hi cạn lời nhìn Lộ Phỉ Sơ: “Ai mướn anh xen vào việc của người khác?”

Đời trước thằng chó này đợi cô đến cầu xin anh ta, anh ta mới ra tay giúp đỡ. Bây giờ cô không cần anh ta giúp đỡ, người này lại tự mình ra tay, coi có rẻ mạt hay không.

Hiếm khi Lộ Phỉ Sơ chủ động làm việc gì đó cho Tống Hi, Tống Hi lại bày ra bộ dáng không biết cảm kích này khiến lòng tự trọng của anh ta bị tổn thương, lạnh lùng nhìn Tống Hi: “Anh biết bây giờ tâm trạng của em không tốt, nhưng đừng có áp thứ cảm xúc ấy lên người anh. Anh không phải chỗ cho em trút giận.”

“Ngại quá, vốn dĩ tâm trạng tôi đang rất tốt, là anh phá hủy tâm trạng tốt đẹp của tôi, xin anh về sau đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa. Còn nữa, tôi cảnh cáo anh, làm thủ tục thôi học lại cho tôi, tôi không muốn có bất cứ liên hệ nào với đại học Hoa Linh Thanh Đình nữa, cảm ơn.”

Cứu rỗi cái quái gì, bà đây không làm nữ chính tiểu thuyết ngược này nữa. Ai thích cứu rỗi thằng này thì tới cứu rỗi, phải chịu 20 năm đau khổ vì anh ta mới cứu rỗi thành công nha, sau khi kết hôn còn phải chịu mấy thứ như bạo lực lạnh gì đó nữa. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy tác giả là học sinh tốt nghiệp xuất sắc ban Nữ đức, cho nên cô mới phải bị cái cốt truyện cứt chó này lôi vào chịu đủ thứ tội.

Lộ Phỉ Sơ rất muốn quay đầu bỏ đi, nhưng tình cảm đối với Tống Hi giúp anh ta nhịn xuống. Chỉ là sắc mặt càng thêm lạnh băng, giọng điệu càng giống như bố thí: “Bây giờ em hai bàn tay trắng, trở về đó mặc người ta xâu xé sao? Anh cho em thêm một cơ hội nữa, theo anh đi.”

Tống Hi chăm chú nhìn gương mặt anh ta một lát, cười nói: “Lộ Phỉ Sơ, có phải bây giờ anh cảm thấy mình giống như một anh hùng không, anh không cảm thấy rất buồn cười sao? Từ lúc quan hệ hôn phu hôn thê của tôi và anh bị công khai, tôi bị fans của anh bạo lực mạng. Sau đó lúc chuyện tôi và Ninh Ý Trân ôm sai bùng nổ, anh lại thờ ơ lạnh nhạt, không nói tiếng nào. Đừng nói anh cho rằng bây giờ anh lại đây cho tôi chút giúp đỡ, tôi sẽ cảm động rớt nước mắt mà nhận lấy sao? Anh thật sự nực cười quá đó?”

Cô nói thẳng ra khiến Lộ Phỉ Sơ tức giận chụp lấy cổ tay cô, kéo người đến trước mặt mình, sắc mặt xanh mét: “Ninh Chi! Bây giờ cô tức giận cũng không có bất cứ ý nghĩa nào!”

Đụ má! Không thể nhịn được nữa.

“Chát!”

Một dấu tay lập tức in lên da mặt trắng lạnh lùng của Lộ Phỉ Sơ.

“Bây giờ mới gọi là nổi giận.” Tống Hi nhìn đôi mắt tràn đầy không tin nổi của Lộ Phỉ Sơ, mặt không cảm xúc nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro