Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nanachan
Beta: Linkkk

“Nhiên Nhiên……” “Nhiên Nhiên……”

Từng đợt giọng nói không ngừng vang lên ở bên tai, có thể so với hiệu quả âm thanh xung quanh lập thể 3D mà cô đã từng làm ra do sự tò mò trong chốt lát.

Thẩm Nhiên thấy hơi phiền.

Người trợ lý mới tuyển gần đây cái gì cũng tốt, chịu khó lại thông minh, nhưng lại có khuyết điểm duy nhất là nói nhảm quá nhiều.

Khi nghĩ đến đây, bỗng nhiên Thẩm Nhiên giật mình cảm thấy không đúng lắm ——

Trợ lý đều thường gọi mình là “Phó giáo sư Thẩm”, vậy “Nhiên Nhiên” này là cái quỷ gì?

Trong đầu rối bời, mí mắt giống như dùng keo 2- Cyano Propylene siêu cấp dán lại, vô cùng đau xót. Thẩm Nhiên hơi ngọ ngoạy một cái, rất có hơi cố sức để mở mắt ra.

Đập vào đôi mắt là một khuôn mặt phóng đại. Một người phụ nữ trung niên rất xinh đẹp, mặt mũi tràn đầy sự dịu dàng và yêu thương với cô, trong mắt rưng rưng, dường như gặp chuyện đả kích gì đó.

Thẩm Nhiên cau mày.

Giây tiếp theo, cô thấy trong nháy mắt người phụ nữ xinh đẹp kêu lên: “Nhiên Nhiên, con tỉnh rồi sao! Thẩm Dạng, con mau đi kêu bác sĩ, nói cuối cùng chị con đã tỉnh lại!”

Nghe người phụ nữ kia gọi “Thẩm Dạng” xong, thì nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bệnh.

Người phụ nữ ấy nắm chặt tay của Thẩm Nhiên, vẻ mặt căng thẳng: “Bảo bối, con có chỗ nào khó chịu không? Có muốn uống nước hay ăn gì không? Bây giờ mẹ sẽ đi chuẩn bị cho con!”

Thẩm Nhiên hít sâu một hơi, rồi sau đó khàn giọng mở miệng: “Làm ơn lấy cho con một ít nước, cảm ơn.”

Nghe cô gái nói vậy, người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh và người đàn ông trung niên đứng ở phía sau đều cùng lúc sửng sốt ——

Cho dù không muốn chấp nhận, thì con gái nhà bọn họ cũng sớm bị bọn họ chiều hư, “Làm ơn” và “Cảm ơn” không giống như lời Thẩm Nhiên có thể nói?

Người phụ nữ xinh đẹp hơi hoảng hốt nhìn nhìn người đàn ông phía sau, người đàn ông động viên vỗ vỗ bờ vai của bà, rồi sau đó rót một ly nước đưa cho Thẩm Nhiên.

Quý bà xinh đẹp kia vội vàng dìu Thẩm Nhiên ngồi dậy, cho một ngụm nước vào cái miệng nhỏ của cô.
Thẩm Dạng cũng rất nhanh dẫn theo bác sĩ vừa nhận được tin chạy về phòng bệnh, động tác của bác sĩ thành thạo kiểm tra một lượt cho Thẩm Nhiên, rồi sau đó thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Ngài Thẩm bà Thẩm, hai người yên tâm, cô Thẩm đã không có gì đáng ngại. Trong khoảng thời gian kế tiếp, để cho cô Thẩm tiểu thư nghỉ ngơi thật tốt một thời gian, thì mọi thứ sẽ ổn thôi.”
……

Trong phòng bệnh VIP này, bởi vì Thẩm Nhiên tỉnh lại mà một mảnh rối loạn.

Nhưng giữa một mảnh rối loạn ở đây, ngược lại đầu óc của Thẩm Nhiên ngày càng tỉnh táo.

Ý thức của cô vẫn còn dừng lại ở thời điểm trước đó. Cô được mời tham gia một cuộc hội nghị nghiên cứu khoa học quốc tế ở nước M, lập báo cáo ở trên hội nghị.

Sau khi kết thúc công việc, cô mang theo trợ lý ngồi máy bay trở về nước. Ở trên máy bay, trợ lý thích thú cầm một quyển sách lên xem, cô xử lý công việc trong tay xong, thì nhìn qua.

Quyển sách tên là《 Diệp Thủy Chu Hoa 》.

Hình như đã nhận ra ánh mắt hơi tò mò của Thẩm Nhiên, em gái trợ lý lập tức đưa ra như hiến vật quý: “Phó giáo sư Thẩm, chị muốn xem quyển sách này sao? Vừa lúc này nhìn một chút xem, em rất thích nam chính! Quyển sách này thật sự siêu hot luôn đấy!”

Ánh mắt Thẩm Nhiên dừng ở trên mặt bìa kia, bức tranh nam nữ ôm nhau ở trên bìa, rồi sau đó vươn tay, nhận lấy.
—— đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với cái gọi là “Mạng xã hội”.

Dù sao, cuộc sống lúc trước của cô vẫn rất bận rộn. Từ nhỏ đã là một thiên tài IQ xa xa cao hơn hẳn người thường, Thẩm Nhiên tiếp thu đều là sự dạy dỗ không giống  người thường. Tuổi còn trẻ đã lấy được học vị tiến sĩ, rồi sau đó vào viện nghiên cứu, trên con đường nghiên cứu khoa học vượt mọi chông gai.

Bởi vì cống hiến rất lớn, đến nổi Thẩm Nhiên mới 26 tuổi đã bình chọn đến chức danh phó giáo sư.

Nhưng mà, việc này cũng không đại biểu rằng cô chỉ hiểu được nghiên cứu khoa học. Ngược lại, bởi vì cô vô cùng thông minh, có đại não đã nhìn qua là không quên được, quả thực đầu của Thẩm Nhiên có thể nói là một cái bộ nhớ cỡ lớn, thứ gì cũng nhớ được rất nhiều.

À, đương nhiên, ngoại trừ việc trước đây cô chưa từng tiếp xúc qua mạng xã hội.

Khi đang chuẩn bị mở ra xem, vẻ mặt em gái trợ lý lại kinh hoảng mà đè tay cô lại: “Phó giáo sư Thẩm, em quên nói cho chị! Trong quyển sách này có một người nữ phụ ngu xuẩn độc ác, trùng tên trùng họ với chị…… Nhưng mà chị đừng bao giờ để ý nha!”

Thẩm Nhiên bật cười, rồi sau đó lười nhác gật gật đầu, bắt đầu nhìn lên quyển sách này.

Cô đọc sách trông rất nhanh, lướt nhìn sách qua một lượt. Không thể không nói, quyển sách này hot như vậy vẫn có nguyên nhân của có. Hình tượng của nam nữ chính được làm rất tốt, tình tiết xung đột rất thích hợp chắc chắn, mọi người đều coi như máu thịt đầy đủ, thông minh mà có cảm tình ——

Ngoại trừ người nữ phụ trùng tên trùng họ với cô “Thẩm Nhiên” kia.

Em gái trợ lý không có nói sai, thật sự nữ phụ này vô cùng ngu xuẩn độc ác.

Tác giả không biết xuất phát từ dạng tâm lý gì mà sắp xếp một người nữ phụ như thế, bộ dạng tinh xảo, gia cảnh ưu ái, cha mẹ ân ái, còn vô cùng cưng chiều cô. Có một người em trai ưu tú, cho dù ngoài miệng luôn không buông tha người khác, nhưng vào thời điểm quan trọng vẫn luôn yêu thương che chở người nữ phụ này.

Nhưng nữ phụ Thẩm Nhiên lớn lên dưới hoàn cảnh này, vậy mà vừa ích kỷ lại ngu xuẩn. Cô điên cuồng say mê nam chủ, cũng chính là thanh mai trúc mã của cô__ Dương Diệp.
Đáng tiếc, đối với người nam chủ này mà nói, thanh mai trúc mã, vĩnh viễn không thắng nổi tình yêu sét đánh.

Dương Diệp không thích người thanh mai bị chìu hư từ nhỏ này, sau khi học trung học dần dần thích Chu Hoa vừa thông minh lại thanh tú trong ban của mình.

Dĩ nhiên nữ phụ Thẩm Nhiên sẽ điên cuồng mà cản trở, đáng tiếc tất cả cản trở của cô, đều ngày càng đẩy Dương Diệp về phía Chu Hoa hơn, khiến cho tình cảm của hai người họ càng ngày càng tốt. Kết quả cuối cùng, dĩ nhiên là về sau khi Dương Diệp lớn lên tiếp nhận xí nghiệp Dương gia, không hề để ý đến tình cảm của hai nhà, vào lúc nữ phụ Thẩm Nhiên lại một lần nữa có ý đồ hãm hại Chu Hoa, xuống tay với xí nghiệp Thẩm gia.

Cha Thẩm mệt nhọc quá độ, bị bệnh nặng; Thẩm Dạng tuổi còn nhỏ lại không thể gánh vác việc Dương Diệp cứ cố tình đả kích.

Thẩm gia đã từng phong quang nhất thời, thế nhưng cứ như vậy mà ảm đạm lui xuống sân khấu.

Nữ phụ Thẩm Nhiên, cũng sau khi hoàn thành sứ mệnh “Xúc tiến tình cảm của nam nữ chủ cảm tình” của mình, rơi vào một kết cục vô cùng thê thảm.

Sau khi xem xong quyển sách này xong, Thẩm Nhiên lười nhác mà duỗi lưng một cái, rồi sau đó bỗng nhiên phát hiện, dung cụ dò xét Sóng Hấp Dẫn__ vật tùy thân vô cùng mẫn cảm của mình hay mang theo đột nhiên bắt đầu chấn động, hình như phát hiện một Sóng Hấp Dẫn tương đối kỳ lạ.

Thẩm Nhiên cau cau mày.
—— mà này, đó là ký ức trên một giây của cô. Khi có ý thức lại, cô cũng đã nằm ở trên giường bệnh này, bị người một nhà vây quanh.

Cô nhìn xung quanh một vòng.

Cho dù là người em trai ngày thường vô cùng độc miệng, lúc này trong mắt cũng không kìm nén được sự quan tâm và lo lắng.

Dù là chủ nghĩa duy vật, thì lúc này Thẩm Nhiên cũng không thể không tiếp nhận hiện thực này: Nguyên nhân bởi vì Sóng Hấp Dẫn kia, cô, một nhà khoa học thiên tài nổi tiếng thế giới Thẩm Nhiên, xuyên vào cô gái vừa mới xem xong trong internet《 Diệp Thủy Chu Hoa 》, thành một nữ phụ Thẩm Nhiên vừa ngu xuẩn lại độc ác, nhưng xinh đẹp lại có tiền.

Thẩm Nhiên luôn luôn là người lười nhác nhưng lại thích ứng trong mọi tình cảnh, nếu tiếp nhận hiện thực này rồi, trong lòng cô hết sức bình thản.

Cái khác không nói, nữ phụ trong quyển sách này ngoại trừ hơi ngu xuẩn, thích người không thích mình ra, điều kiện còn lại đều tốt vô cùng. Mà nữ phụ Thẩm Nhiên này có hai khuyết điểm, lại vừa lúc hoàn toàn không phải việc Thẩm Nhiên cần phải lo lắng.

Muốn so chỉ số thông minh với cô sao?

Cuối cùng ánh mắt của Thẩm Nhiên yên lặng dừng trên người đứng ở góc phòng bệnh, người kia tuấn tú nhã nhặn, ánh mắt trên người của thiếu niên lại tràn đầy không kiên nhẫn.

Nếu cô đoán không sai mà nói, đây là, Dương Diệp.

Căn cứ vào tình tiết trong sách, lúc này có lẽ là cô đang học lớp 12. Dương Diệp đã có tình cảm bí mật với Chu Hoa, bọn họ đều học ở lớp trọng điểm của trường Trung học trọng điểm, thành tích xuất sắc, tướng mạo xinh đẹp, được xưng tụng là do trời đất tạo nên.

Thành tích của nguyên chủ rất kém cỏi, là một người bất tài vô cùng xinh đẹp, dĩ nhiên không thể vào được lớp trọng điểm này.

Nhưng có điều là nguyên chủ lại có một người cha có tiền có thế. Sau khi bị nguyên chủ khổ sở cầu xin, cha Thẩm tiêu tiền để nguyên chủ được vào lớp trọng điểm.

Chỉ là nhìn Dương Diệp và Chu Hoa càng ngày càng gần gũi, nguyên chủ càng vô cùng ghen ghét. Lần nằm viện này, chính vì nguyên chủ có ý đồ đẩy Chu Hoa ngã xuống cầu thang, nhưng không nghĩ tới Dương Diệp lại vừa lúc đứng ở gần đó kéo Chu Hoa lên, ngược lại khiến cho nguyên chủ trở tay không kịp, cứ thế té xuống.

Nguyên chủ té đến dập đầu, trực tiếp hôn mê.

Ai cũng không nghĩ tới, khi tỉnh lại, cơ thể này, linh hồn đã thay đổi.

Dương Diệp đứng ở một góc Dương Diệp chú ý tới ánh mắt bình tĩnh kia của Thẩm Nhiên, trong lòng càng thêm không kiên nhẫn.

Hắn thật sự rất không thích người gọi là thanh mai trúc mã này, lần này Thẩm Nhiên bị té xuống, cũng nguyên nhân đơn thuần là do chính cô ta. Nếu không phải nhìn ở việc hai nhà vẫn luôn qua lại thân thiết, một phần là vì cha Thẩm mẹ Thẩm lại đối xử với mình không tệ, thì ngay cả anh lại đây thăm hỏi cũng sẽ không.
Vốn đang cho rằng lần này rút được bài học kinh nghiệm, Thẩm Nhiên có thể học được cách khôn ngoan một chút, không có nghĩ rằng, lúc này Thẩm Nhiên vừa mới tỉnh lại cứ nhìn chằm chằm mình như thế.

Dương Diệp cau mày.

Đừng nói là Dương Diệp, ngay cả Thẩm Dạng đứng ở mép giường của Thẩm Nhiên cũng không nỡ nhìn.

Cậu nhỏ hơn Thẩm Nhiên hai tuổi, năm nay học lớp 10. Nhiều năm như vậy rồi, dĩ nhiên là cậu biết chị gái nhà mình có bao nhiêu si mê Dương Diệp, thậm chí còn vì Dương Diệp làm ra không ít việc ngốc. Nhưng cuối cùng cũng là chị gái của mình, dù mắt Thẩm Dạng không muốn nhìn thấy ra sao, vẫn rất quan tâm người chị gái này như cũ.

Lần này Thẩm Nhiên nằm viện, thật khiến người một nhà bọn họ sợ hãi.

Nhìn đến ngày thường Thẩm Nhiên tràn đầy sức sống cứ thế mà sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường bệnh, mặt không có chút máu, Thẩm Dạng cũng bị sợ tới mức lặng lẽ rơi nước mắt vài lần.

Nhưng người chị gái này tốt thật, lúc vừa mới tỉnh táo lại, ngay cả bọn họ cũng không hỏi, cứ vậy mà thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Sợ người khác không biết cô thích Dương Diệp sao?

Khi Thẩm Dạng đang chuẩn bị lên tiếng nói mình rất không vừa lòng, thì nghe được cô gái ở trên giường dù sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng lại càng lộ vẻ tinh xảo kia biếng nhác mở miệng về phía Dương Diệp.

Giọng nói của cô gái đã không còn khàn khàn như thế nữa, hiện ra thanh thúy êm tai vốn có, lại do nguyên nhân cô gái lười nhác, càng thêm vài phần hương vị độc đáo.

“Dương Diệp? Tại sao cậu còn ăn vạ ở đây chưa đi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro