Chương 1: Vừa xuyên đến đã phải sinh em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ri_liam

Mỗ nam(1) thức dậy, chào đón hắn không phải  là một buổi sáng trong lành và dễ chịu, càng khỏi nói là một ngày sảng khoái, mà là đau đớn! Rất đau, quá đau, hết sức đau. Cơn đau này truyền đến từng đợt từ một vị trí nào đó trên cơ thể hắn giống như sinh mệnh cơ thể bị xé rách, đau đớn tận cùng đủ khiến người ta điên cuồng muốn mất nhân tính!
(1)Mỗ nam: người đàn ông nào đó

Trời ơi!! Tại sao lại đau dữ vậy? Trực tiếp cho "ngủm" luôn không được hả?

Định tra tấn người ta đến chừng nào đây. Tiếng hét của mỗ nam vừa thảm thiết vừa thê lương, bụng của hắn rất đau! Đau không chịu nổi!

Mà bên tai của hắn còn vang lên từng đợt tiếng rít, gọi hắn...gắng sức, mau gắng sức!

Sức gì cơ? Đau chết đi được đây này!

"Đã tỉnh rồi, cố đừng ngất nữa, ngoan, mau gắng sức!"

"Đúng vậy, đã nhìn thấy đầu! Mau dùng sức đi!"

Một tiếng hét chói tai vang lên, không biết kêu cho mọi người nghe hay kêu cho mỗ nam nghe. Chỉ biết người này hét lên làm mỗ nam tâm phiền ý loạn. Âm thanh ồn ào hành hạ lỗ tai cùng cơn đau phía dưới của hắn!

"A——" Tại sao lại đau như vậy? Mau cho ta chết đi!

Cơn đau theo từng đợt khiến mỗ nam cắn chặt răng chịu đựng, nhưng mà do quá đau, cuối cùng không kìm được kêu lên, giọng kêu khàn khàn run run, hai tay bấu chặt vào đệm giường, bụng dưới căng đau hết sức!

"————A———-đau quá——!"

"Ngoan, chịu đựng thêm một chút nữa, nghe lời ổn công(2), cố sức một tí nữa..." vừa hạ giọng, bên tai truyền đến giọng nói ấm áp và êm dịu trấn an lòng hắn.
(2)ổn công: ông đỡ đẻ

Vấn đề là, hắn đau đến sắp chết rồi. Còn kêu dùng sức? Dùng sức kiểu gì? Ở đâu ra?

"Hm—" Đột nhiên một cơn đau nhói ập đến khiến mỗ nam rên rỉ, đổ mồ hôi toàn thân.

Đau quá! Thà chết đi còn hơn!

"Đầu ra rồi! Mạnh lên! Mạnh lên nữa!" Âm thanh chói tai của ổn công lên hơn cao, có thể sánh với tiếng còi, e rằng trong phạm vi mười dặm đều có thể nghe được hiệu lệnh giục sản của ông ta.

"Uh—-"

Cắn chặt môi dưới đỏ như máu, đau đớn vặn vẹo trên giường, mỗ nam cảm thấy toàn bộ khung xương dưới thân đột ngột bị kéo căng ra, máu thịt càng giống như bị xé nát tầng tầng lớp lớp từ trong ra ngoài. Loại cảm thụ đau đớn tột cùng này quả là bi thảm nhất trần gian, nhưng quan trọng nhất là "đồ vật" mắc kẹt lưng chừng suốt trong cơ thể hắn mới là thứ làm hắn hãi nhất.

Trong tiềm thức hắn cho là chỉ cần có thể đẩy "đồ vật" kia ra khỏi cơ thể, thì sẽ giữ được tính mạng, vì vậy hắn cực kì kiên cường mà không ngừng chiến đấu cho bản thân.

Hắn không biết bản thân đã kiên cường được bao lâu rồi, sức lực cơ thể gần như cạn kiệt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, ý thức càng ngày càng mơ hồ, đôi mắt đẫm lệ mờ mịt.

Cuối cùng, trải qua một trận bùng nổ đau đớn và kịch liệt khó mà chịu đựng được, "thứ" kia dưới sự kiên trì nỗ lực của hắn cũng chịu ra khỏi cơ thể, đột nhiên nhẹ đi, cơn đau dã man làm người ta sống chết không xong này cũng chịu dừng lại.

"A—-" miệng thả lỏng, mỗ nam dùng hết sức bình sinh khàn giọng kêu thảm, cuối cùng ngất đi.

Trước lúc ngất đi, hắn nghe tiếng một đứa trẻ khóc như tiếng mèo con.

Tại sao lại có trẻ con đang khóc?

Kệ đi, mệt chết mợ....

                        •              •              •

"Thật tội nghiệp, đồng dưỡng tế(3) của phòng nhì Lại gia Tam Bội gia tuổi còn trẻ đã thành quả phu."
(3) tế: con rể

"Đáng thương cho hắn, mà công công(4) của hắn chả phải càng đáng thương hơn sao, Lại Phùng thị không dễ dàng nuôi lớn một nữ nhi, lại vì chiến loạn biên giới, năm trước bị Triều đình cưỡng chế tuyển binh nên phải tòng quân đánh giặc."
(4) cha vợ

"Phải ha, trong chiến tranh loạn lạc, làm gì mà không có người chết? Những người bị bắt buộc tòng quân trong làng, cũng có nhiều người vợ, con gái, chị em gái, con dâu, cháu gái,...đã mất."

"Mặc dù gia đình nào cũng có người chết trận, nhưng đúng là nghiệp chướng mà, lệnh này nhẽ ra không đến lượt Lại Tam Bội chi hai nhà họ Lại đâu. Nàng trên có một đại đường di và một tiểu đường di, hai nhà kia tính tính còn có năm sáu đường tỷ, làm sao mà để con gái một của một gia đình chỉ có cô nhi goá phụ đi lính được?"

"Bộ không nghe nói là Lại Tam Bội tình nguyện tòng quân à?"

"Ngươi ngốc thế, chuyện vậy mà cũng tin cho được? Nghĩ mà xem nhà Lại Phùng thị một cô nhi một quả phu, không lừa bọn họ thì lừa ai nữa? Nói trong này không có chuyện kì quái ai tin."

"Ý ngươi là..."

"Không phải về vấn đề gia sản sao? Không có Lại Tam Bội phòng hai, chẳng lẽ hai phòng kia không được chia nhiều hơn chút à?"

"Ba phòng Lại gia không phải đã sớm phân chia rồi sao?"

"Phân gia? Thì đúng, nhà họ Lại đã được phân ra rồi, nhưng ruộng đất vẫn chưa được chia."

"Ây dà, mấy lão Lại gia này, đúng là bụng dạ đen tối mà!"

"Nhưng không, người tính không bằng trời tính, nếu cái thai của phu lang Lại Tam Bội là nữ, thì nhà họ Lại khó lòng nuốt trọn phần của Lại gia phòng nhị."

"Cơ mà, cũng còn may, phụ thân Lại Tam Bội khá là lợi hại, một lần ra ngoài trở về liền tìm cho gia đình mình một căn nhà gạch đỏ ngói xanh, còn nhờ Lại Tam Bội đáng tin cậy, kiên quyết muốn giữ ngôi nhà của mình, và cũng trong một đêm mà Lại Tam Bội làm đồng dưỡng phu lang mình mang thai. Vì vậy, bốn người Lại Phùng thị, con trai của hắn Lại Thục Quận, đồng dưỡng tế và hài tử trong tương lai sẽ có nơi che mưa chắn gió."

"Chứ còn gì nữa, nhưng Lại Tam Bội chết đi, ruộng còn chưa chia, lão Lại gia lại chẳng thèm muốn sao?"

"Chao ôi, ngươi không nói ta còn không nghĩ đến việc này luôn đấy."

"Lúc này, cái bụng của tiểu phu lang cũng không chịu thua kém, qua một lần liền sinh được nữ nhi, cha vợ và con rể nhà Lại nhị mới giữ được thửa ruộng chưa kịp chia kia."

"Còn phải nói à."

"Lại Phùng thị thật ra rất kiên cường, thê chủ hắn đã mất mấy năm rồi, nữ nhi hắn lại phục vụ trong quân doanh chưa đầy một năm, chẳng ngờ nàng lại chết trên chiến trường, nếu Lại nhị gia không có hắn chống đỡ, sớm đã không còn."

"Phải phải"

"Lại Tam Bội này, một bước liền đi rồi, bỏ lại phía sau một già hai trẻ, gia đình đáng thương toàn nam nhân quả phu và cô nhi của nàng, ôi."

"Ta thấy cuộc sống Lại gia phòng nhị sẽ khổ sở đây, hai nhà lão Lại đại phòng và phòng tam không dễ sống chung."

"Đúng vậy, một là Đông Oa Tử, một là Tây Oa Tử, cùng là họ Lại, nhưng Bội trong Lại Tam Bội của Tây Oa Tử có thêm nhĩ (?), một người thắng trận, một người chết trận."

"Ta cũng nghe được rằng Lại Tam Bắc là người ngươi nói thắng trận, chẳng những không chết trận, còn thăng cấp lên giáo uý, mỗi tháng được gửi lương bổng và lương thực quân đội về hỗ trợ gia đình. Có mây trên trời thì có bùn dưới đất mà bùn này đã bị bị vùi trong đất..."

Ánh mắt của đám nam nhân không khỏi nhìn về một hướng, và hướng đó là phòng nhị Lại gia.

Vài người nhìn nhau, lắc đâu thở dài đồng tình. Chẳng biết khi nào loạn lạc mới chấm dứt? Sẽ có ít nữ nhân trong các gia đình phải hi sinh trên chiến trường hơn.

Lại tiểu phu mang thai cũng vì nghe tin thê chủ mình bị chết trận, không chịu nổi kích thích, ảnh hưởng thai nhi bị sinh non, Lại tiểu vì khổ sở mà hôn mê, không sinh được hài tử rồi qua đời. (Thực tế là do bi thương và đau đớn mà chết.)

Cho nên, trong lúc mê man mơ hồ, mỗ nam đã tiếp nhận nhiệm vụ sinh hài tử của người trước. Sau khi tiểu hài tử hành hạ hắn muốn mất nửa cái mạng, mới bằng lòng ra khỏi bụng hắn.

                      •             •             •

Hôm sau

"Oe oe..."

Mỗ nam bị đánh thức bởi một tiếng khóc đột ngột của trẻ sơ sinh.

Ồn ào quá, con khỉ nhà ai đang khóc vậy? Sao không ai dỗ dành nó, có cho người khác ngủ không hả?!

Cách âm của phòng rất kém, âm thanh từ bên ngoài truyền vào rõ mồn một. Đầu mỗ nam đau như bị chẻ đôi nên muốn mở mắt ra, ánh sáng căn phòng kích thích đôi mắt khô khốc của hắn, hắn liền chớp mắt vài lần để thích ứng. Hơi giật mình nhìn cảnh tượng xung quanh, đây là chỗ nào?

Không phải là mơ đấy chứ?

Căn phòng trong tầm mắt hắn theo kiến trúc cổ xưa có cửa sổ bằng gỗ cổ kính, một vài tia sáng lọt qua lớp giấy dán trên cửa sổ bằng gỗ, trong không khí thoảng mùi bùn và cỏ đặc trưng ở vùng nông thôn. Nội thất trong phòng bày biện rất đơn giản, có một tủ gỗ vuông ở đầu giường vả một chậu gỗ đựng nước trên kệ gỗ.

Bên trái căn phòng đặt một cái bàn vuông và mấy cái ghế thấp, trên bàn là vải vụn kéo gì đó. Bên phải có một cái giường đất, trên đó là cái mùng được dệt bằng bông vừa thô vừa bạc màu vừa cũ mèm, người hiện đại căn bản sẽ chẳng ai thèm dùng.

"Giấc mơ cũng thật quá vậy?" Mỗ nam vô thức lẩm bẩm, tự véo bản thân rồi khàn giọng hét lên, đau, nghĩa là tất cả không phải là mơ...

Còn chưa nắm được tình hình của mình, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Hắn liếm đôi môi nứt nẻ của mình và nhìn lên.

Một "phụ nhân"(5) đang ôm một đứa trẻ sơ sinh tiến vào.
(5) phụ nhân: phụ nữ đã có chồng

"Tiểu Chi, tỉnh hay chưa?"

Hoá ra thứ quấy nhiễu giấc ngủ của hắn là tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh trong vòng tay của một "phụ nhân" đang đứng trước giường của hắn.

Nghe tiếng khóc thương tâm của đứa bé, dù có ngủ ngon đến đâu hắn cũng phải thức giấc. Cố gắng mở mắt, mỗ nam nhìn "phụ nhân" trước mắt mình khoảng 31-32 tuổi, người này có dung mạo thanh tú, trông khá ưa nhìn. Nếu không phải trải qua những ngày tháng gian khổ, cơ cực, gương mặt cũng không trở nên vàng vọt như vậy. Có thể thấy được "phụ nhân" này khi còn trẻ "nàng" cũng là một người xinh đẹp.

"Thức rồi thì cho bảo bảo bú sữa đi."

Hả? Gì cơ?

Vẻ mặt mỗ nam manh bức: Bảo bảo muốn uống sữa tìm ta làm gì?

Nhìn vẻ mặt mỗ nam, cho là hắn vừa làm phụ thân nên chưa biết phải làm gì, nên bước tới, đặt hài tử lên giường, đưa tay ra định giúp...

"Ngươi, ngươi định làm gì vậy?" Lúc này, mỗ nam sợ hãi, nhanh chóng lấy tay che ngực. Nghĩ nghĩ, "phụ nhân" này cũng quá mãnh, vừa đến là muốn cưỡng bức hắn rồi?

Dù biết dáng dấp bản thân không tồi, lại trẻ đẹp giàu có, hẳn năng lực giường chiếu cũng đạt tiêu chuẩn, nhưng đằng ấy cũng gấp gáp quá vậy!! Hơn nữa, đâu phải đằng ấy chỉ cần là "nữ" sẽ làm hắn hứng lên! Huống chi đằng ấy còn là "phụ nhân" lớn hơn hắn mấy tuổi lận.

Nhất là đầu người này được búi theo kiểu "phụ nhân", hẳn đã nên duyên phu thê, có lẽ là "thê tử" của chủ nhà này. Thế nhưng, dù "phụ nhân" có là "thê tử" của khối cơ thể này, hắn cũng "ăn" không vô, bởi vì hắn thật sự không có chút hứng thú nào với vợ người khác!

Vậy nên ngay lúc này, mỗ nam hoàn toàn không thể chấp nhận được "sự thật" khối thân thể này đã có vợ.

"Ta còn có thể làm gì nữa ngoài dạy ngươi cách cho hài tử bú sữa. Còn không mau cho bảo bảo bú sữa, bảo bảo chết đói kìa." "Phụ nhân" trừng mắt nhìn mỗ nam, tức giận nói.

Ông nghĩ thầm, hôm nay đã xảy ra chuyện gì với đồng dưỡng tế luôn ngoan ngoãn vậy? Khẩn trương, ông không biết nên đối thế nào với hắn. (Câu này mình không rõ lắm)

Cũng may, Lại Phùng thị không biết "đồng dưỡng tế" của ông nghĩ ông muốn cưỡng bức hắn, nếu không sẽ rất buồn cười.

Dĩ nhiên Lại Phùng thị không thể hiểu nổi "Đồng dưỡng tế nhi" trước mắt, vì anh chàng này từ lâu đã không còn là đồng dưỡng tế ngoan ngoãn của ông, mà là một linh hồn đến từ thời không và thế giới khác ở thế kỷ 21.

Cái gì? Cho hài tử bú sữa? "Phụ nhân" này có bị điên không? Chuyện nuôi con bằng sữa không phải là chuyện của nữ nhân hay sao, vậy thì có liên quan gì đến một đại nam nhân như hắn?

Trong lúc tâm trí hắn vẫn còn nghĩ đến việc cho con bú sữa là việc của người mẹ, ánh mắt vô thức đảo quanh bộ ngực của đối phương.

Sau khi nhìn vào bộ ngực phẳng phiu kia, vẻ mặt hắn khó hiểu...

Ngực của vị "phụ nhân" này bị xe lu cán qua đấy à? Bằng phẳng đến nỗi dùng làm đường băng cho máy bay bay còn được.

Mãi đến một lúc sau, một kí ức xa lạ bỗng ào vào tâm trí hắn, mỗ nam chợt hiểu...

Hoá ra hắn xuyên không rồi, đến một thế giới chưa bao giờ được nghe nói tới, một thế giới nữ tôn nam ti bí ẩn!

                  HẾT CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro