Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: [Thế giới nữ tôn] Tể tướng đại nhân chờ gả, cạo lông, đeo khóa trinh tiết, bị đánh đòn vào mông trần và nhét ngọc thế

Trong không khí dường như có mùi hương cực kỳ ngọt ngấy, chẳng lẽ nương tử nhà chàng đã đổi huân hương rồi ư?

Lâm Thanh Vân hơi tò mò, đột nhiên cảm thấy cả người hơi choáng váng. Mùi hương này giống như muốn chui vào trong đầu chàng vậy.

Lâm Thanh Vân mở to mắt, trước mắt toàn là màu đỏ, một màu đỏ cực kỳ chói mắt.

"Ây da, chính quân, sao ngươi còn ngủ, hôm nay là ngày đại hỉ của ngươi đó, sao còn không chuẩn bị thế? Chẳng lẽ ngài muốn khiến cho tất cả người nhà họ Lưu đều chê cười ngươi hay sao?" Nha hoàn nói những lời này trông xinh xắn, dung mạo thanh tú nhưng lại có khí chất rất đặc biệt, trông rất khác người.

Cảnh vật xung quanh đều mang đến cảm giác cực kỳ xa lạ, Lâm Thanh Vân theo bản năng cảm thấy đây chỉ là mơ, nhưng bất kể là cơ thể hay là đau đớn khi chàng cắn đầu lưỡi đều khiến chàng nhận thức rõ ràng đây không phải là mơ.

Lâm Thanh Vân đột nhiên nảy sinh một ý tưởng lớn mật.

"Người ta gả cho là Lưu Nhược Hương phải không?" Lâm Thanh Vân bình tĩnh hỏi, giọng nói khàn khàn.

"Ngươi còn chưa gả mà đã gọi thẳng tên của thê chủ, vậy nếu đã gả chẳng phải sẽ lên trời hay sao. Chờ ta bẩm báo lại với chủ nhân, nhất định phải giáo huấn ngươi một trận nên thân mới được." Nha hoàn nhíu mày, vừa chống nạnh vừa bất mãn nói.

Lâm Thanh Vân nở nụ cười, đáp: "Chẳng phải do ta quá vui, cứ nghĩ là mơ hay sao? Xin cô nương thủ hạ lưu tình."

Lâm Thanh Vân tốt xấu gì cũng đã làm tể tướng nhiều năm, biểu cảm trên mặt bây giờ cực kỳ chân thành tha thiết, xoa dịu được cơn tức của nha hoàn một chút.

"Không biết đây là hương gì thế?" Lâm Thanh Vân chỉ vào lư hương, trong lư hương đang đốt hương liệu cực kỳ gay mũi, thơm đến mức Lâm Thanh Vân muốn hắt xì đến nơi.

"Là dựng hương (*). Một chính quân như ngươi nói ra những lời này quá không phù hợp, còn chưa gả chồng đã muốn mang thai. Phi phi phi, thật không biết xấu hổ." Nha hoàn tức giận đến trợn trắng mắt.

"Thế..."

"Còn hỏi nữa à, ngươi có muốn gả nữa hay không đây? Nếu lỡ giờ lành, đến lúc đó kẻ bị đuổi ra khỏi nhà chính là ngươi!" Nha hoàn trông càng tức giận hơn.

"Được, ta không hỏi nữa, vậy bắt đầu đi." Nếu đã biết người mình sẽ được gả là nương tử nhà mình, Lâm Thanh Vân đã sớm không còn cảm thấy sợ hãi nữa, thậm chí còn cảm thấy tò mò và mong chờ.

Chàng tò mò không biết nương tử nhà mình ở thế giới này trông như thế nào, tò mò không biết sau khi gả cho nương tử, đêm tân hôn và kết hôn xong sẽ như thế nào? Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Thanh Vân còn cảm thấy vô cùng chờ mong.

Có lẽ là ý thức được chỗ Lâm Thanh Vân xảy ra vấn đề, rất nhanh sau đó, dưới sự sắp xếp của nha hoàn, hai ma ma có cơ thể cường tráng xuất hiện, y phục mà họ mặc trên người rõ ràng là đã đổi sang màu sắc tươi mới để mừng đại hôn, nhưng trông mặt mũi không hiền từ chút nào.

"Công tử, xin hãy cởi bỏ toàn bộ xiêm y." Tuy rằng trông họ cung kính nhưng Lâm Thanh Vân lại nghe ra được từ trong câu chữ của họ sự nghiêm khắc uy nghiêm.

Lâm Thanh Vân đơn giản xem đây là một giấc mơ cắn chặt răng, cởi bỏ bộ y phục mà mình đang mặc.

Thật ra lúc mới xuyên đến đây Lâm Thanh Vân cũng đã phát hiện ra bộ y phục mà chàng đang mặc trên người cực kỳ dễ cởi, hoàn toàn không ôm sát vào người, bây giờ chỉ cần nhẹ nhàng túm một cái là cả người đã trần trụi đứng trước mặt hai ma ma.

Hai ma ma cũng không để lộ thần sắc gì, ánh mắt quan sát cơ thể Lâm Thanh Vân giống như đang đánh giá một món đồ vậy.

Lâm Thanh Vân cũng cúi đầu nhìn thoáng qua cơ thể mình.

Chỉ mới nhìn thoáng qua thôi mà Lâm Thanh Vân đã sợ đến ngây người, đây là cơ thể của chàng mà lại không phải là cơ thể chàng, hình dáng cực kỳ quen mắt nhưng lại không chỉ trắng hơn một nấc mà còn bóng loáng nõn nà tựa như ngọc vậy, đồng thời còn cực kỳ mảnh mai, không giống nam nhân một chút nào cả. Tuy nhiên cũng rất đẹp, Lâm Thanh Vân cảm thấy hơi xấu hổ mà nghĩ như thế.

Chẳng trách Lâm Thanh Vân cứ cảm thấy cơ thể mình không có sức, cả người chàng có phần dở khóc dở cười.

"Cơ thể của công tử cũng không tệ." Vừa nói, một ma ma ấy thế mà bắt đầu dùng tay xoa bóp nơi riêng tư của Lâm Thanh Vân. Lâm Thanh Vân chưa bị đối xử như thế bao giờ cả, chàng gần như là dùng hết sự tự chủ toàn thân mới miễn cưỡng khiến bản thân mình không trốn tránh.

"Da thịt này không tệ." Ma ma còn lại khen ngợi.

"Vốn liếng cũng không tệ, nhìn là biết có thể thỏa mãn được thê chủ." Một ma ma khác ấy thế mà lại trực tiếp nắm lấy chỗ kia của Lâm Thanh Vân, sau đó cười nói.

Có khi nào gặp phải chuyện thế này đâu cơ chứ, Lâm Thanh Vân đã cảm thấy xấu hổ đến mức cả người đỏ bừng.

"Được rồi, bắt đầu đi, hôm nay đã hơi muộn canh giờ rồi." Một trong hai ma ma nói.

Hai người gật đầu, tuy rằng muộn giờ không phải là do chàng nhưng Lâm Thanh Vân vẫn theo bản năng cảm thấy hổ thẹn.

"Công tử, xin mời vào trong thau tắm." Hai ma ma mở nắp thau tắm ra.

Mùi hương đó là hương cỏ xanh hỗn hợp không biết gọi là gì, nhưng lại thơm một cách bất ngờ.

Lâm Thanh Vân vừa mới bước vào đã giật mình trước nhiệt độ nước. Thật sự quá nóng, ngay khi Lâm Thanh Vân muốn nhảy ra, chàng lại hung hăng đè xuống.

Lực tay của của hai ma ma lớn vô cùng, nhưng Lâm Thanh Vân giãy giụa cũng không phải không có hiệu quả. Nước trong thau tắm văng lên cực cao.

"Công tử, đừng lộn xộn! Đừng lộn xộn!" Một ma ma quở mắng.

"Làm gì nóng đến mức đó? Ta chưa từng thấy phu lang nào không biết quy tắc như thế, nếu ngài lại nhúc nhích thì ta không dám cam đoan việc hôn nhân của ngài có tiến hành thuận lợi được hay không đây đấy." Một ma ma còn lại thay đổi giọng điệu, uy hiếp.

Vừa nãy Lâm Thanh Vân chỉ cảm thấy cực kỳ nóng, giờ bị quở mắng lại cảm thấy thực ra cũng còn chịu được, nhưng hiện tại chàng đã thật sự xác định đây không phải là một giấc mơ.

Ngay khi Lâm Thanh Vân vất vả lắm mới làm quen được với độ nóng của nước, chàng lại bị người ghì chặt lấy, sau đó một thứ gì đó thô ráp đã hung hăng cọ xát lên người chàng.

"A! A! Đừng!" Lâm Thanh Vân phát ra tiếng kêu sợ hãi theo bản năng, sau đó lại đột nhiên bình tĩnh lại. Vừa nãy chắc hẳn là chàng đã bị người ta kỳ cọ để khiến cho chàng sạch sẽ hơn.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lâm Thanh Vân dứt khoát không giãy giụa nữa. Dù sao cũng chỉ hơi đau, chàng mặc cho da thịt mình bị cọ xát đến đỏ rực, cả người trở nên cực kỳ sạch sẽ, càng thêm phần bóng loáng, khá là giống như một con heo bị trụng nước ấm cạo lông sạch sẽ, Lâm Thanh Vân thầm nghĩ.

Rất nhanh sau đó Lâm Thanh Vân đã được tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, da thịt trắng muốt như ngọc nhuộm đỏ, những nơi non nớt đều đã bị cọ xát đến đỏ bừng, gia tăng thêm vài phần kiều diễm, đến cả bản thân Lâm Thanh Vân cũng cảm thấy ngượng nghịu không thôi.

Lâm Thanh Vân được đỡ ra khỏi thau tắm, sau đó được dùng vải sạch mềm mại thơm ngào ngạt lau người sạch sẽ. Hai má Lâm Thanh Vân ửng đỏ, sắc mặt như ngọc, nhất cử nhất động đều mang theo phong tình đặc biệt, đồng thời còn có khí chất của người đọc sách, quả thực còn quyến rũ hơn các tiểu công tử ở chốn câu lan kia!

Trong lúc nhất thời, hai vị ma ma đã quen nhìn thấy cơ thể của các công tử cũng ngây người. Chẳng trách nữ lang nhà họ Lưu vẫn luôn cưới vị công tử trước mặt này, dáng vẻ xinh đẹp như thế, nữ lang nào mà không thích cơ chứ?

Tuy rằng mọi mặt của Lâm Thanh Vân đều cực kỳ xuất sắc nhưng lại không phải là người mà hai ma ma có thể tơ tưởng đến được. Hai ma ma lấy khóa trinh tiết đã được chuẩn bị sẵn từ trong hộp ra.

Gia đình giàu có cưới chồng, đên cả khóa trinh tiết cũng là loại cực tốt, bất kể là cách chế tạo hay là chất liệu đều vốn không phải là thứ mà những người có gia thế bình thường có thể so sánh được.

Vừa khen ngợi, hai ma ma vừa nhanh tay lẹ chân đeo khóa trinh tiết vào cho Lâm Thanh Vân.

Lâm Thanh Vân cũng không phải chưa từng nhìn thấy khóa trinh tiết nhưng chàng chưa từng mang, không phải vì Lâm Thanh Vân không muốn mà là do nương tử nhà chàng cảm thấy quá chói mắt, lo rằng Lâm Thanh Vân sẽ bị đồng liêu phát hiện, vậy nên ý tưởng này vẫn luôn chưa được thực thi.

Hiện giờ thật ra lại được như ước nguyện.

Nhìn thân dưới vẫn còn cực kỳ thoải mái của Lâm Thanh Vân, một ma ma lại thít chặt khóa trinh tiết lại một nấc nữa.

Lâm Thanh Vân cảm thấy hơi thần kỳ mà đùa nghịch khóa trinh tiết giữa hai chân mình. Khác với khóa trinh tiết có thêm que chặn niệu đạo, loại khóa trinh tiết này chỉ hơi chặt một chút mà thôi, nếu không tỉ mỉ cảm nhận, ngoại trừ trọng lượng ra thì gần như không hề cảm nhận được sự tồn tại của nó.

Dường như đã nhận ra được suy nghĩ của Lâm Thanh Vân, ma ma cười nói: "Que chặn niệu đạo đều là do thê chủ dạy dỗ sau khi đã thành thân, trong ngày thành thân không được chạm vào để tránh phu lang phạm lỗi, không thể gả được."

Lâm Thanh Vân nghe thấy chữ "gả" kia, rõ ràng ở triều đại kia của chàng, chàng mới là người cưới vợ, giờ ở nơi này lại được gả cho nương tử, cho dù là Lâm Thanh Vân cũng không thể không cảm khái vận mệnh trêu người.

Ngay sau đó là chuyện càng khiến Lâm Thanh Vân cảm thấy xấu hổ hơn, ấy thế mà hai ma ma lại bảo Lâm Thanh Vân quỳ ghé vào chiếc sạp ở bên cạnh, ngay sau đó yêu cầu Lâm Thanh Vân tự banh mở mông ra.

Phải lộ lỗ đít ra cho hai người xa lạ xem, cho dù đó là hai ma ma lớn tuổi cũng khiến cho Lâm Thanh Vân không làm được. Mặt Lâm Thanh Vân ửng đỏ, quỳ bò ở nơi đó không muốn ra tay.

"Bốp bốp bốp bốp chát..." Một trong hai ma ma đột nhiên đè Lâm Thanh Vân lại, sau đó bàn tay đã hung hăng đét xuống trên mông Lâm Thanh Vân.

Không biết có phải là do vừa mới tắm xong khiến cho làn da trở nên quá mẫn cảm hay không hay là do lực tay của hai ma ma này quá lớn, Lâm Thanh Vân chỉ cảm thấy mông mình đau đớn giống như sắp bị đánh nứt ra rồi vậy.

"Ta sai rồi, ta thực sự biết sai rồi..." Lâm Thanh Vân rốt cuộc nhận sai, so với việc bị đánh đòn vào mông trần mà nói, chỉ là banh mở hai cánh mông ra thôi cũng không tính là quá xấu hổ.

Điều mà Lâm Thanh Vân không thấy chính là mông của chàng bị bị đánh mấy bàn tay mà đã đỏ bừng lên, bây giờ màu sắc càng là đỏ rực đẹp mắt.

Lâm Thanh Vân cảm nhận được lỗ đít của mình đang bị một ngón tay trơn trượt chọc vào, chàng muốn co rút lỗ đít của mình lại theo bản năng nhưng mông thịt tròn trịa lại một lần nữa bị tát mạnh một cái.

"Buông lỗ đít ra!"

Lâm Thanh Vân đỏ mặt, ngoan ngoãn làm thoe.

Lỗ đít bị chất lỏng cực kỳ trơn trượt tẩm ướt, sau đó Lâm Thanh Vân cảm thấy có một ngón tay ấy thế mà đã trực tiếp cắm vào trong lỗ đít mình.

Lần đầu tiên bị đối xử như thế, Lâm Thanh Vân cảm thấy lỗ đít của mình cực kỳ căng, còn hơi muốn bài tiết, tóm lại, cảm giác đó vô cùng kỳ quái, cũng khiến cho Lâm Thanh Vân cực kỳ khó chịu, mông thịt không nhịn được mà hơi vặn vẹo.

"Chát!" Mông Lâm Thanh Vân lại bị tát mạnh một cái nữa.

Phía sau là tiếng bàn tay vang dội, Lâm Thanh Vân lại hoảng sợ phát hiện ra bên trong lỗ đít mình lại có thêm một ngón tay nữa thọc vào. Lỗ đít bị căng ra đến trắng bệch, cả người càng là cực kỳ quái lạ.

"A!"

Một thứ gì đó lạnh lẽo nhét vào trong lỗ đít chàng, Lâm Thanh Vân muốn thít chặt lỗ đít lại theo bản năng nhưng lại cảm thấy cây ngọc lạnh lẽo kia bị nhét vào trong lỗ đít mình.

"Bốp bốp bốp!" Mông Lâm Thanh Vân lại bị hung hăng đánh mấy cái nữa, mông thịt trắng như tuyết bị quất đánh đến đỏ bừng.

"Chính quân, ngươi đừng không biết điều, ngọc thế thê chủ dùng cho hậu đình này của ngươi là loại tốt nhất, hơi làm giá một chút là tình thú, làm giá quá mức thì là không biết hưởng phúc."

"Ta hiểu, ma ma." Lâm Thanh Vân cắn răng, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Sống lâu như thế rồi, đây là lần đầu tiên Lâm Thanh Vân bị ma ma quở mắng, thế sao không khiến người xấu hổ cho được.

Ngay sau đó, Lâm Thanh Vân cảm nhận được xung quanh lỗ đít mình bị bôi thứ chất lỏng gì đó trơn ướt thơm tho, còn hơi ngứa ngáy. Lâm Thanh Vân ngại không dám gãi, càng ngại không dám hỏi đây là gì, nhưng ma ma lại chủ động nói, "Chính quân, phía trước và phía sau của ngài đều cực tốt, cực kỳ hợp với yêu cầu của thê chủ, lông tóc cũng rất ít, chỉ cần triệt lông một lần là được. Ta đã từng phụng dưỡng rất nhiều lang quân, mười người hết tám người trong số đó lỗ đít và côn thịt phải triệt lông mười mấy lần mới sạch sẽ hoàn toàn được!"

"Ừ." Lâm Thanh Vân xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên nhưng lại không thể không đáp lời, chỉ phải khẽ "ừ" một tiếng.

Tuy rằng lỗ đít hơi cay nhưng cũng không nhiều lắm, cũng không khó chịu.

Sau khoảng một khắc, cao triệt lông xung quanh lỗ đít Lâm Thanh Vân cũng được rửa sạch sẽ, mấy sợi lông màu nâu đen cũng được rửa sạch theo.

Hai ma ma dùng khăn lông ướt lau sạch xung quanh lỗ đít Lâm Thanh Vân mấy lẫn, sau đó bảo Lâm Thanh Vân xoay người lại, lần này là cạo bỏ lông xung quanh côn thịt của chàng.

Lâm Thanh Vân chịu đựng cảm giác xấu hổ để xoay người lại, hai ma ma mạnh mẽ banh hai chân Lâm Thanh Vân ra, bẻ đến mức Lâm Thanh Vân cảm thấy hai chân mình sắp gãy đến nơi. Chàng liên thanh xin tha, mãi mà hai ma ma mới thôi bẻ.

Hai ma ma cởi bỏ khóa trinh tiết giữa hai chân Lâm Thanh Vân, điều này khiến Lâm Thanh Vân hơi tò mò. Tại sao phải mang lên rồi lại gỡ xuống, lát nữa chẳng phải sẽ lại mang vào nữa hay sao?

Có lẽ là nghi vấn trên mặt Lâm Thanh Vân quá rõ ràng, hoặc là hai ma ma đã bị hỏi nhiều rồi nên một trong hai ma ma mở miệng giải thích: "Khóa trinh tiết mà các gia đình giàu có dùng đều là hảo hạng, nhưng cũng có thê chủ muốn mình càng có thể diện trong ngày tân hôn nên đã đặt làm khóa trinh tiết có số đo cực nhỏ, vì dương vật bị khóa quá chặt, có vài lang quân được gả đã trực tiếp bị phế đi. Lang quân phải đeo chiếc khóa trinh tiết này cả một ngày, vừa rồi là để xác định ngươi mang thứ này có vấn đề gì hay không."

Ma ma nói một hơi xong lập tức cảm thấy khát nước, vì thế bưng một chén trà lên cạn sạch.

Côn thịt giữa hai chân Lâm Thanh Vân bị xoa nhẹ, ngay sau đó ma ma cực kỳ có kỹ xảo mà tuốt xóc côn thịt của Lâm Thanh Vân.

Lâm Thanh Vân có ý định ngăn cản nhưng lại bị ma ma đè lại.

"Đây là lần bắn tinh cuối cùng của lang quân, các lang quân xuất giá đều không được phép bắn tinh trong một tháng, bây giờ lang quân tiết ra cũng miễn cho đến khi được gả mắc lỗi, đến khi đó bị trừng phạt thế nào toàn dựa vào ý nghĩ của thê chủ."

Lâm Thanh Vân nghe thấy đây là lần bắn tinh cuối cùng cũng thôi ngăn cản, tốc độ tuốt xóc của ma ma rất nhanh nhưng cũng khiến Lâm Thanh Vân cảm thấy vô cùng thoải mái.

Rất nhanh sau đó Lâm Thanh Vân cứ thế bắn ra. Bị hai ma ma nhìn, mặt Lâm Thanh Vân đỏ đến nỗi có thể nấu chín được trứng gà.

Tinh dịch được lau khô.

Ngay sau đó, ma ma bôi một lớp thuốc mỡ thật dàu tản hương thơm màu xanh lục kia lên giữa hai chân Lâm Thanh Vân, tỉ mỉ bôi một lớp rồi lại một lớp.

"Lang quân đừng lộn xộn." Một ma ma buông bình thuốc trong tay xuống, cất tiếng nhắc nhở.

"Ừm."

Thực ra không cần ma ma nhắc nhở Lâm Thanh Vân cũng sẽ không lộn xộn, tuy thuốc mỡ này mang đến cảm giác không rõ ràng nhưng vẫn hơi cay, Lâm Thanh Vân cũng không muốn bị bôi thêm lần nữa.

Lần này ước chừng hơn một khắc, thuốc mỡ bôi xung quanh côn thịt của Lâm Thanh Vân mới được rửa sạch đi, cũng giống như trước đó, lông tóc nâu đen bị cạo sạch không còn một sợi, nếu không nhìn kỹ thì đến cả lỗ chân lông cũng không thấy.

Lần đầu tiên ma ma thấy hạ thể dễ dàng triệt lông đến thế, sau khi lau khô hạ thể cho Lâm Thanh Vân xong, bà ta còn đưa tay sờ mó vài cái.

Âm mao đều đã bị cạo sạch, bây giờ cơ thể càng thêm mẫn cảm khó chịu. Lâm Thanh Vân theo bản năng muốn trốn tránh nhưng rồi lại khốn chế được, dù sao mình xong việc càng sớm thì càng có thể gặp được nương tử sớm hơn. Lâm Thanh Vân cũng sốt ruột không chờ được mà muốn gặp mặt nương tử nhà mình ở thế giới này.

Sau khi dùng khăn ướt và khăn khô lau hết cả người Lâm Thanh Vân một lần nữa, ma ma mới cầm khóa trinh tiết đến. Lần này không còn lông tóc nữa, khóa trinh tiết đã trực tiếp tiếp xúc kề cận với côn thịt của chàng.

"Lang quân thấy thế nào? Có chặt không?" Ma ma vừa mát xa hạ thể của Lâm Thanh Vân vừa hỏi.

"Cũng còn tạm được, không chặt." Lâm Thanh Vân cảm thấy thẹn thùng đến nỗi bắt đầu cắn môi, khác biệt hoàn toàn với lúc trước, hạ thể trơn bóng tiếp xúc chặt chẽ với khóa trinh tiết, tuy rằng không chặt nhưng lại mang đến cảm giác xấu hổ cực kỳ không chịu nổi, quá kỳ lạ.

Sau khi đã chắc chắn là không chặt, Lâm Thanh Vân phải tiến hành công việc cuối cùng là hỉ phục. Từ sau khi phong tục kết hôn của triều đại này càng thịnh hành hơn, các phân đoạn gả vợ của các lang quân cũng càng phong phú hơn, đến cả hỉ phục cũng là càng mỏng càng tốt. Vóc dáng của lang quân càng đẹp thì thê chủ càng có thể diện, khóa trinh tiết của lang quân càng chặt thì càng được thê chủ sủng ái.

Bộ hỉ phục này của Lâm Thanh Vân là vải voan mỏng, tuy rằng bao bọc từ đầu đến chân nhưng cho dù cách hai lớp vải vẫn không thể che đậy được gì cả, ngược lại còn có cảm giác như ẩn như hiện, cực kỳ quyến rũ. Phải mặc loại y phục này ra ngoài, mặt Lâm Thanh Vân lập tức nóng rát.

Không biết bộ hỉ phục này được huân loại hương gì mà cực kỳ thơm, cả người Lâm Thanh Vân càng xấu hổ hơn nữa.

Hai ma ma thấy vậy càng vui mừng hơn, vốn đã biết diện mạo Lâm Thanh Vân xinh đẹp hơn người, vóc dáng cũng là số một số hai nhưng lại không ngờ lại đẹp đến thế. Trên người chàng tự mang khí chất tự phụ, cao quý mà không kiêu căng, khóa trinh tiết ẩn hiện giữa hai chân càng thể hiện rõ thân phận chờ được gả của chàng. Hai ma ma vốn còn cảm thấy Lâm Thanh Vân hơi yếu ớt nũng nịu, nhưng giờ xem ra nương tử nhà họ Lưu thật là có phúc.

Bây giờ trên đầu Lâm Thanh Vân còn bị phủ một chiếc yếm đỏ, là của nương tử nhà mình. Lâm Thanh Vân ngửi mùi hương của nương tử, khuôn mặt lại đỏ bừng lên.

Hai ma ma cầm một dải lụa đỏ trong tay, một đầu khác được nhét vào tay Lâm Thanh Vân. Lâm Thanh Vân sắp tiến hành hôn lễ với nương tử nhà mình, chẳng qua lần này là Lâm Thanh Vân phải gả cho nàng.

Hôn lễ chủ yếu là khảo nghiệm sự thành tâm của nam tử và sự coi trọng của thê chủ, nam tử phải tự đi từ trong khuê phòng đến cổng lớn, sau đó thê chủ sẽ phái xe ngựa đến đón. Lâm Thanh Vân vốn tưởng rằng mình nhấc chân bước ra sẽ đạp lên mặt đất thô ráp nhưng lại là lụa đỏ mềm mại, vì thế Lâm Thanh Vân càng kiên định muốn gặp nương tử nhà mình.

Ngọc thế nhét bên trong lỗ đít vốn cũng không mang đến cảm giác rõ ràng, nhưng một khi nhúc nhích lại cực kỳ quái dị. Lâm Thanh Vân không chỉ phải kẹp cho chặt ngọc thế trong lỗ đít mà còn phải giữ cho tư thế đi đường của mình không quá kỳ quặc, cả người ngượng ngùng xoắn xít, giống như tân nương chờ gả vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro