⚛2014⚛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[NyongTory] 2⃣0⃣1⃣4⃣

° Tác giả: BIGBANG_ _ Forever_

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱

Năm đó, 2014 ...

Âm thanh của xe cứu thương làm xáo trộn màn đêm,sự tĩnh lặng của đêm khuya trong phút chốc bị phá huỷ.

Vụ va chạm lớn làm cho ý thức của Lee Seunghyun ngày càng nhạt nhoà,điện thoại di động không biết đã văng ra nơi nào khi chiếc xe lật,nơi vùng bụng đau đớn cồn cào,Seunghyun nghiến răng ôm lấy bụng,cảm giác khắp nơi là ẩm ướt và đầy mùi tanh của máu và xăng hoà lẫn,ý thức mỗi giây mỗi phút trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết,nằm trên đường lạnh băng,mi mắt nặng trĩu không sức chống cự.

"Nhanh lên, cứu người nhanh lên"

Một giọng nam trong trẻo vang lên và đó cũng  là ký ức cuối cùng của Seunghyun trong đêm đó.

Đường cao tốc trong đêm náo loạn  đầy ánh đèn,tiếng xe cảnh sát,loa xe cứu thương và tiếng người hét lớn...

 " Ý anh là gì"

Kwon Ji Yong tức giận,đi thẳng đến văn phòng của chủ tịch mặc cho sự can ngăn hết mức từ Young Bae

Chủ tịch Yang đã tháo mũ và rút những bức ảnh từ một đống tài liệu của công ty với khuôn mặt lạnh lùng đưa cho anh

Ji Yong cả người lạnh băng cầm lấy những tấm hình,rối loạn nhìn chúng. Anh nghiến răng đối mặt chủ tịch Yang,ngay sau đó liền quỳ xuống,xin lỗi ông với sự run rẩy

 "Ji Yong!Tôi đã nói,tôi sẽ không can thiệp nhiều vào chuyện của cậu và Seungri.Và rồi xem chuyện gì đã sãy ra hả?..."

"Anh ơi, em xin lỗi, đây là lỗi của em"

"Tôi thực sự không muốn quan tâm đến việc đó là lỗi do ai cả đâu. Cậu nên cảm ơn những người bạn của cậu đi.Tôi sẽ lo liệu chuyện này,Seungri đã ảnh hưởng đến cả nhóm vì tai nạn xe hơi và những tấm ảnh này nữa,giờ nếu cậu không làm gì thì mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn.Cậu và BigBang sẽ như thế nào đây?"

"..."

"Cậu có quen với một cô người mẫu Nhật Bản đúng chứ? Chuẩn bị cho nó đi,trong hai ngày tới,đến D Club cùng cô ấy tạo chút scandal tình ái, sẽ có phóng viên quay lại và chụp ảnh cậu.Làm cho tự nhiên vào"

"Cái gì? Em và Kiko chỉ là bạn, chúng em ..."

"Đừng nói chuyện này với tôi, công ty về phía cô gái đã đồng ý. Điều đó không quan trọng cho dù cậu có không thích hay cả hai người có thành kiến với nhau. Hiện tại,tôi không hỏi ý kiến ​​của cậu mà là thông báo cho cậu biết,BigBang vẫn còn tương lai phía trước. Đừng đi quá giới hạn của tôi,Ji Yong "

Ji Yong bị Young Bae kéo ra khỏi văn phòng.

Đã là bạn thân của nhau suốt nhiều năm,thật khó chịu khi anh nhìn thấy tình trạng cậu bạn thân của mình bây giờ,ngơ ngẩn như cái xác không hồn.

Nhưng hết cách,đây là cách duy nhất có thể làm giảm bớt những tin đồn và quanh vụ tai nạn xe hơi đồng thời hướng dư luận khỏi vụ trước đó mà Seungri gây ra. Young Bae nhìn Ji Yong thẫn thờ đi vào phòng tắm,tất nhiên anh hiểu cậu bạn của anh cần một không gian riêng tư ngay lúc này hơn bao giờ hết.

Lee Seunghyun vẫn đang bất tỉnh nhân sự,nhưng mà tiềm thức đã sớm thanh tỉnh,dù cố gắng hết sức để mở mắt,như đôi mắt nặng trĩu không thể hé mở,dù chỉ một chút.Cậu dường như có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh thế nhưng lại không có cách nào nhìn thấy mọi thứ. Tất cả mọi thứ lóe lên trước mặt cậu như ánh sáng mờ ảo loé lên từ chiếc đèn lồng.

Seunghyun nghe thấy những âm thanh lo lắng xung quanh mình và với một giọng nói lớn ấm áp quen thuộc, trong nháy mắt tầm nhìn đột nhiên trở nên rõ ràng,khoảnh khắc ấy thoáng qua ngay tức khắc,sau đó mọi thứ lại mờ ảo khiến cậu vô cùng thất vọng

"Seungri! Lee Seunghyun...Em có nghe thấy anh không? Có nhận ra là ai đang nói với em không hả nhóc..."

Em biết...Seunghyun hyung nhưng em không nói được...em rất khó chịu

"Seungri!Em sẽ ổn thôi mà đúng không! Sẽ sớm tỉnh lại thôi...Anh biết em là cậu bé mạnh mẽ nhất mà"

Giọng nói có chút nghẹn ngào của Daesung vang lên được và đó cũng là những lời cuối cùng cậu có thể nghe trước khi cậu lại tiếp tục bất tỉnh thêm lần nữa

Cậu thật muốn nói với Daesung hyung rằng cậu vẫn ổn nhưng có vẻ hậu quả của tai nạn này vượt quá những gì cậu nghĩ

Anh ơi,em thật nhớ anh rất nhiều...em sẽ tỉnh lại,nhất định đó.

Hãy kiên trì thêm chút thôi,anh sẽ không buông tay...đợi anh...nhất định chờ thêm chút nữa thôi.

"Kiko...Tôi thật sự không biết phải đối mặt thế nào với cậu nữa...tôi..."

" Ji Yong! Tất cả chúng ta đều là những người có trái tim và lí trí mà.Ngay cả khi chúng ta không hề muốn,nhưng hết cách,chúng ta vẫn phải tiếp tồn tại chứ..."

"..."

" Tôi cần nhận được nhiều hơn sự quan tâm và chú ý,ngược lại cậu cần một scandal để dập tắt vô vàn vấn đề. Tôi thật sự không nghĩ phải thế này,nhưng nếu có thể giúp được cả hai...vậy thử một lần cũng đáng mà"

"Ừ..có lẽ cậu nói đúng,tôi cần phải như vậy,chúng ta làm như nào đây."

Kiko thở dài khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo liên tục của Ji Yong.Cô biết rằng bản thân cũng thật ích kỷ đi nhưng tuổi thọ của người mẫu có thể dài được bao lâu chứ. Nếu lần này không phải là cô thì sẽ luôn có người khác thay thế cô...Một lần này,cũng đáng để đánh đổi đó chứ.

"Kiko,G-Dragon thực sự có tiếng tăm lớn,nếu scandal nổ ra vào thời gian này, cô sẽ không phải lo lắng về con đường của mình trong tương lai nữa,cô hãy yêu cầu G-Dragon dùng bữa vào tuần tới.Tuổi trẻ không tranh thủ tạo chút nhiệt thì về già sẽ không ai nhớ đến tên tuổi của cô đâu "

 "Em hiểu rồi..."

Ji Yong,người bị mắc kẹt ở Nhật Bản, ngâm mình trong các hộp đêm mỗi ngày, hút thuốc và uống rượu liên tục. Hôm nay anh vừa hoàn thành việc "hẹn hò" với Kiko.Cô gái xinh đẹp đối diện mỉm cười nhìn anh vậy mà toàn bộ tâm trí anh lúc này lại là hình bóng của cậu..maknae của anh...

 "Xin lỗi ..."

 "Cậu đã nói tất cả với tôi rồi,đấy là những gì chúng ta cần...Tôi ổn, đừng lo lắng."

Ji Yong được Young Bae mang về nhà, và anh 'thơm' đến nỗi Bae thật sự muốn ném anh ra khỏi phòng nếu như anh không say mèm như hiện tại

"Kwon Ji Yong tỉnh táo lại đi,Seungri vẫn đang ở trong bệnh viện kia kìa.Cậu nghĩ sao nếu để em ấy nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của cậu hả...Mọi thứ còn chưa xong,cậu phải phấn chấn lên mà làm cho tốt"

"Làm thế nào để vui lên được hả? Tớ biết chứ,em ấy đang gặp rắc rối nhưng ai đó buộc cậu phải đi giao lưu tình cảm mặc cho người rất quan trọng với cậu đang bất tỉnh trên giường bệnh...Đổi lại là cậu,cậu vui vẻ nổi hay không"

"Seungri sẽ không sao...quản lí vừa mới báo,anh ấy cho phép tớ trở về Hàn Quốc.Vấn đề là cậu đó."

"Seungri sẽ ổn thôi đúng không...cậu phải chăm sóc cho em ấy thật tốt"

"Ji Yong! Seungri cũng là em trai của bọn tớ"

Ji Yong cảm thấy nhẹ nhõm vì giọng phàn nàn của Bae,cuối cùng gượng gạo nở một nụ cười mệt mỏi.

Young Bae vội vã đến bệnh viện ngay khi xuống máy bay.

Bộ phận chăm sóc đặc biệt không cho người vào thăm bệnh

Qua lớp cửa kính trong suốt,anh chỉ lẳng lặng nhìn người con trai gầy gò với bộ quần áo trắng nằm bất động trên giường,căn phòng bệnh lẽ loi chỉ có một thiếu niên nhỏ bé với hơi thở mỏng manh như thể không có dấu hiệu của sự sống.

 "Young Bae, anh ở đây"

Young Bae thấy TOP lên tiếng,đang bước lại gần và anh chỉ lặng lẽ gật đầu.

Daesung và Seunghyun lớn đến gần,lần lượt nhìn vào căn phòng qua lớp kính.Phòng bệnh quá yên tĩnh,và đứa trẻ của họ mặc quần áo bệnh viện,cơ thể ốm yếu nằm đó một cách ngoan ngoãn,lặng lẽ

Mọi người đều biết nguyên nhân của vụ tai nạn xe hơi.Đó chẳng thể nào là do thiếu ngủ hay chất cồn cả,làm thế nào một đứa trẻ thận trọng như cậu có thể gặp tai nạn đến mức độ này.Các phương tiện truyền thông không hiểu sự thật và cũng không hề quan tâm nhiều đến sự thật...mà cái sự thật vẫn không nên bị khui ra thì hơn.

"Ji Yong hyung...anh ấy không đến..."

Young Bae nghe thấy Daesung thì thầm,anh khẽ hạ mi mắt xuống. Họ đã có một cuộc họp,và bọn họ sớm biết chuyện gì sẽ đến tiếp theo.

Lee Seunghyun nằm bất động trên giường bệnh viện...thật không thú vị chút nào.Dường như có rất nhiều tiếng ồn quanh cậu,là tiếng của Seunghyun lớn,một vài người khác nữa nhưng tất cả đều mơ hồ,tầm mắt trống rỗng một màu đen.Bây giờ cậu thật chỉ muốn nghe giọng nói của người đó, nhìn thấy người đó,chỉ cần như vậy cậu có thể sẽ cảm thấy tốt hơn cũng vui vẻ hơn.

 "Hyung ... em nhớ anh nhiều lắm"

 "Tại sao hyung ấy lại chưa đến...Anh vẫn còn bận...có vẻ như hyung ấy thật sự rất bận"

 "Ji Yong hyung!...Mau đến gặp em"

 Lee Seunghyun vẫn luôn mong chờ sự xuất hiện của Ji Yong,ý thức của cậu chưa rõ ràng, nhưng mong muốn anh có thể ở bên cậu vẫn luôn dâng trào,cậu đã thật sự ỷ lại vào anh rất nhiều,ở ranh giới giữa sự sống và cái chết,cậu hi vọng có anh kéo cậu tỉnh khỏi giấc mộng.

Cuộc sống luôn oan trái thế đó và mọi thứ luôn trái ngược với mong muốn.Lee Seunghyun không may tỉnh dậy sau ngày scandal hẹn hò của Ji Yong được công bố.Cả Teayang,TOP và Daesung thật sự rất vui và cũng tràn ngập lo lắng.

Ji Yong nhìn lượt tìm kiếm scandal của mình đang leo top với nhiệt độ bàn luận nóng bỏng,trong lòng vô cùng khó chịu,bức bối.

Sáng nay Young Bae đã gọi để nói rằng Seungri đã tỉnh dậy. Anh thực sự không muốn đứa nhóc nhìn thấy scandal này.

Anh đã tự hứa sẽ không tổn thương cậu nhóc của anh thêm lần nào nữa thế nhưng đời không như là mơ,anh vẫn làm cậu tổn thương hết lần này đến lần khác.

Rõ ràng là chính anh đã đồng ý với chủ tịch nhưng kết quả là anh đã hối hận kể từ khoảnh khắc ông nói với anh... những bức ảnh được chụp bí mật.

Scandal này của anh cũng chỉ khiến truyền thông hướng thêm mũi dùi về phía Seungri mà thôi. Những đồn đoán vô căn cứ và tai hại về vụ tai nạn xe hơi đã tràn ngập rất nhiều,không thể cản lại được

Xin Chúa hãy ban phước lành cho chàng trai nhỏ bé bất hạnh của anh...

Các thành viên ban đầu dự định sẽ giấu Seungri về chuyện của Ji Yong,tạm thời là trong thời gian cậu cần tĩnh dưỡng nhưng không may người tính không bằng trời tính,họ gặp phải một cô y tá khá hoạt bát và hay tò mò,cô gái liên tục hỏi Seungri rằng cô bạn gái của G-Dragon là loại người nào.

Daesung đang ngồi trên ghế gọt táo vừa nghe thấy câu hỏi liền hốt hoảng hét lên ngăn chặn...nhưng mà lời nói anh nghe được thì Seungri cũng đã hiểu.Daesung vội vã ngắt lời cô y tá trước khi mọi chuyện đi quá xa,mắt liếc nhìn thăm dò phản ứng của Seungri

TOP,người đang xuống nước giật mình đến mức phun cả nước trong miệng ra ngoài,ho sặc sụa,Young Bae phải chạy đến vuốt lưng cho anh lớn,nhanh chóng ra hiệu cho y tá ra ngoài

Seungri đã gầy đi rất nhiều rồi,hiện tại dưới bộ đồ của bệnh nhân,làn da trắng bệt trông vô cùng nhợt nhạt,môi khô khốc thiếu sức sống càng nhìn càng có chút đau lòng

Cậu đang dựa vào giường bệnh,mặc chiếc áo khoác mỏng .Trong căn phòng bốn người vô cùng ngột ngạt,cậu nhẹ nhàng mỉm cười,có chút lơ đãng nhìn ba người anh trước mặt.

"Seunghyun a~...thật sự thì...đừng suy nghĩ quá nhiều. Ji Yong,Ji Yong thật ra là vì em...em biết đó...em bị chụp ảnh đã ở cùng một cô gái trước đó và rồi thì em bị tai nạn.Chủ tịch đã bắt Ji Yong dính vào một scandal... Thực sự, em...làm cho... "

Young Bae đã nhanh chóng đánh vào đầu Choi Seunghyun một phát,đây rõ là lời giải thích ngớ ngẩn nhất trong tình huống này...Tất cả các lỗi thì trong đó đều là bắt nguồn từ Seungri...Thôi được! Dù có thế thì cũng không thể nói ra như vậy,nhất là là trong tình trạng thế này.

Young Bae nhanh chóng đánh tiếng cho Daesung,hi vọng cậu có thể vớt vát chút gì đó cho anh cả nhưng Daesung vẫn chưa kịp nói gì thì Seungri đã lên tiếng cắt ngang

"Hyung, em muốn gọi điện thoại"

Giọng nói cậu dịu nhẹ,đặc biệt có chút cảm giác như đang làm nũng thế nhưng khuôn mặt vẫn lãnh đạm từ nãy đến giờ,không dò ra rốt cuộc cậu đang nghĩ gì 

Daesung ngạc nhiên đưa điện thoại di động cho cậu. Cả ba người trao đổi ánh mắt và đi ra ngoài.

Cửa vừa đóng,Lee Seunghyun tay run rẩy nhấn những con số không còn quen thuộc,trong lòng mang theo tư vị chua xót cực điểm nhưng lại vô cùng quyết tâm.

Điện thoại đổ chuông và rung trên giường, Ji Yong không muốn trả lời điện thoại...nhất là của Seungri vào lúc này

"Hyung..."

Giọng nói mềm mại phát ra từ đầu dây bên kia có chút mệt mỏi,thậm chí Ji Yong nghĩ rằng anh còn có thể thấy anh mắt đen láy sâu thẳm đang cụp xuống của cậu ngay lúc này

"Seungri.."

"Hyung! Thật ra em đã biết ..."

 "Bọn anh chỉ là lan truyền tin đồn. Bọn anh dàn dựng cảnh hẹn hò chụp ảnh, Chủ tịch đã yêu cầu anh không lên tiếng,cứ để mọi thứ như vậy. Thực sự, anh không nói dối đâu."

"Em biết mà...hyung...em là một kẻ xấu xa phải không?Em đã không biết gì cả,sao có thể để bị chụp ảnh lại như thế,em đúng là một đứa ngu ngốc,bất cẩn...bất tài mà,thậm chí còn gây ra tai nạn. Tất cả là lỗi do em,em đã không cẩn trọng,đều là do em...Xin lỗi...hyung...em xin lỗi~"

"Seunghyun! Em không phải là vấn đề,không phải lỗi của em"

Ji Yong cảm thấy nơi ngực trái đau dữ dội,anh thở hổn hển vì đau đớn.

Seungri đã bình tĩnh trở lại,cậu nói đây là lỗi của cậu,hãy để cậu đối mặt với vấn đề của mình. Cậu thật sự sợ hãi và mệt mỏi,dường như đánh mất lòng tin với tất cả mọi thứ.

"Huyng! em biết mình sẽ sớm bị mắng lần nữa vì những chuyện bản thân gây ra đã làm ảnh hưởng cho BigBang như nào. Cảm ơn anh vì đã chuyển hướng dư luận vào lúc này.Chính em phải vượt qua cánh cổng ma này thôi.Em nghĩ chúng ta nên bình tĩnh và tỉnh táo lại.Chúng ta...hãy tách ra đi"

Ji Yong cảm thấy dường như sau khi kết thúc cuộc gọi,nó không khiến anh khá lên chút nào và cơn đau ở ngực cứ dai dẳng như vậy 

Lee Seunghyun nằm trên giường,nước mắt cứ không kìm được mà tuôn rơi,cậu cứ như vậy giữ chặt lấy chiếc điện thoại trong tay

Ji Yong lại say rượu ở hộp đêm, anh bất ngờ nhìn thấy cậu "trai ngoan" của nhóm

"Daesung..."

 "Hyung!"

Nụ cười của cậu như nuốt chửng cơn đau đang trào lên từ trong dạ dày anh.Kể từ khi Seungri nói lời chia tay với anh,nơi duy nhất anh muốn đến có lẽ chỉ có thể là hộp đêm...rượu và đau lòng...tất cả chỉ có vậy

 "Làm thế nào mà em lại đến Nhật Bản"

"Có một chương trình tạp kỹ ở Nhật Bản"

"Hôm nay em ra ngoài chơi sao?"

"Không hề! "

Daesung nở nụ cười chỉ vào anh

"Hyung!Anh có còn là anh không đó"

Bị kích thích bởi đồ uống, đầu óc anh hơi hỗn loạn. Anh thấy Daesung cười và rồi nhận ra ý thức của bản thân ngày càng mơ hồ

"Hyung! anh đã uống quá nhiều rồi đó đã say lắm rồi...Em đưa anh về"

Khi anh bị Daesung kéo lên và rồi cơn chóng mặt ấp tới,anh cảm thấy một sự thay đổi đột ngột,mọi thứ xung quanh thật hỗn loạn và rồi anh phản ứng một cách ngớ ngẩn

"Em không ở đây để chơi à? Em về sớm vậy sao?"

 "Không! Young Bae hyung nói anh đã biến thành con sâu rượu rồi và hyung ấy dặn em đón anh"

Ji Yong có chút xấu hổ và gãi mái tóc rối bù của mình

"Daesung .."

"Hyung..."

Ji Yong đưa đôi mắt hoài nghi nhìn Daesung

"Seungri...em ấy đang đợi chúng ta trở về"

"Ừm..."

"Hyung! Em có một điều muốn nói từ lâu. Seungri luôn cảm thấy không an toàn khi anh có nhiều mối quan hệ với những người bên ngoài,ví như những cô người mẫu...Em biết đây là một scandal được dàn dựng,nhưng những tin đồn trước đó nữa thì sao?Anh không hiểu cậu ấy sao? Seungri là một người nhạy cảm, nhưng cậu ấy cũng là cậu bé mạnh mẽ,giỏi che giấu cảm xúc.Hơn nữa,hyung,anh sao lại biến thành thế này,anh vẫn luôn là người tỉ mĩ,thận trọng như thế nào chứ,Seungri cần một sự đảm bảo nhất định,cậu ấy hoàn toàn phụ thuộc vào hyung.Cậu ấy đã cho anh cảm giác an toàn nhưng anh đã làm tổn thương cậu ấy...Seungri rất nhạy cảm. Em hy vọng hyung có thể bảo vệ em ấy thật tốt ".

Ánh đèn đường lập loè trong con phố thật chói loá, nó thật sáng...như thể muốn phá vỡ cả màn đêm tăm tối này

"Hyung! Quản lí của em đến rồi,anh ấy đang ở đây. Bên ngoài trời lạnh, anh không về cùng em thật sao?"

Daesung ngần ngại hỏi lại anh thêm lần nữa,dù sao vẫn là hyung của cậu,cậu không đủ sức cưỡng chế anh đâu,thấy Ji Yong im lặng,cậu chỉ đành lặng lẽ đi đến khu vực đỗ xe

Ji Yong cứ như vậy,lặng im ở một góc khuất,hút thuốc suốt cả một đêm, và khi trời gần sáng,anh dập tắt điếu thuốc cuối cùng,quyết định hẹn gặp Kiko

Đôi mắt Ji Yong thật sự trống rỗng và vô hồn,tựa như không chứa đựng  chút cảm xúc nào,cơ thể anh toát ra hơi thở lạnh lùng đầy xa cách

Kiko nhìn thấy đôi mắt tối sầm của anh khiến cô có chút hoảng loạn nhưng anh cũng ngay lập tức thu hồi lại dáng vẻ chán nản này,khuôn mặt tỏ ra hết sức nghiêm trọng.

"Ji Yong! Hôm nay hẹn gặp tôi là có việc gì à?" 

"Chà...tôi nghĩ đây là điều mà chúng ta cần làm bởi cả hai ta đều đạt được mục đích cả nhưng tôi nghĩ rằng sau này chúng ta không nên gặp lại nhau nữa. Lần này,thật ra cũng cảm ơn cậu  rất nhiều, ngay cả khi là vì cậu có nhu cầu cần đánh đổi nhưng tôi vẫn cảm ơn cậu vì đã giúp tôi lần này "

"Ý cậu là...mối quan hệ giữa chúng ta...nó...nó sẽ dừng lại ở đây thôi sao? Tình bạn của chúng ta...nhưng tại sao?"

"Thật ra là bởi trước đây tôi vẫn còn quá vô tư đi,cậu cũng biết là tôi có người yêu rồi nhỉ! Tôi đã là một người đàn ông rồi,thật ngốc nếu như tôi cứ vô tư khiến cậu ấy tổn thương thêm nữa với những điều này,ngay cả khi đó chỉ  là giả vờ"

Ji Yong nhấp một ngụm rượu vang đỏ,anh nói với Kiko những gì mà anh đã suy nghĩ suốt đêm qua

Trước đó,anh vốn cảm thấy giữa mình và Kiko hoặc những người khác nữa thật ra cũng không có gì cả cho dù khi mọi người nhìn vào nó có vẻ là một mối quan hệ khá mờ ám,nhưng anh lại vô tư cho rằng một mối quan hệ không rõ ràng cũng không có gì đáng nói cả chỉ cần anh hiểu,đối phương biết là được,và anh thật sự không quan tâm tới vấn đề " quan hệ mập mờ" chút nào. Nhưng những gì Daesung nói với anh vào đêm qua đã khiến anh suy nghĩ rất nhiều


Kiko sững người một lúc,cô thật sự không hiểu tại sao scandal mà cả hai bên đã đồng ý khiến lại khiến cho Ji Yong đột ngột cư xử kì quặc như thế này. Nhưng khi cô nhìn anh lặng lẽ ngồi đối diện,cô nhận ra rằng anh đang vô thức xoa chiếc nhẫn trên tay phải.

"Ji Yong...hahahahaha...tôi hiểu rồi"

"Cảm ơn bạn đã hiểu"

"Khoan đã...tôi còn chưa nói hết..."

Ji Yong không rõ có nên lo lắng về những điều kiện được đính kèm theo khi thấy cô nhìn anh với dáng vẻ ranh mãnh

Kiko nhìn dáng vẻ dè dặt của anh,không nhịn được,bật cười đến khoé mắt cũng đỏ lên

"Không sao!Không muốn liên lạc nữa thì thôi vậy nhưng khi hai người kết hôn thì không thể quên tôi đâu đó.Tôi muốn được mời đến đám cưới thật trịnh trọng nha"

 "Chắc là sẽ được thôi...Kiko! Cảm ơn...cậu thật sự là người bạn tốt của tôi"

"Oh...thôi nào,nhìn khuôn mặt của cậu đi kìa...tôi nghĩ là cậu nên suy nghĩ phải làm sao để dỗ dành chàng trai nhỏ của cậu đi"

Ji Yong uống cạn phần còn lại của rượu vang đỏ trong một ngụm,và hai người nở nụ cười thoải mái mà đã lâu rồi anh không thể làm nổi...kể từ lúc cầm những tấm hình kia trên tay đến tận bây giờ

Chủ tịch Yang nhìn chằm chằm vào máy tính trên bàn,điện thoại là tiếng của Ji Yong và ông đang không rõ anh đã viết cái đống loằng ngoằng gì để gửi cho ông thế này.

 "Anh ơi,em muốn quay lại Hàn Quốc. Trước đây,em có lí do để hợp tác với Kiko nhưng tất cả đã kết thúc rồi và anh không thể để cứ để em và Kiko tiếp tục hợp tác thêm nữa. Chúng ta đã đạt được thỏa thuận,về phía Kiko,chắc chắn cô ấy sẽ không đồng ý tiếp tục nữa đâu"

"Ồ, hãy về đi.Cậu đã hy sinh rất nhiều rồi đấy.Bây giờ nếu cậu muốn quay lại...vậy cứ quay lại nếu cậu muốn như vậy "

Ji Yong run run tắt điện thoại,khoảnh khắc đấy anh thật sự không chống đỡ nổi nữa mà bật khóc. Anh mở điện thoại hơi run rẩy đặt vé trở về Hàn ngay trong đêm...

"Seungri...anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ em!"

Ji Yong vội vã đến bệnh viện ngay khi anh vừa đáp máy bay,anh đã tìm được số phòng mà Seungri vừa mới được chuyển đi trên đường đến bệnh viện vậy nhưng khi thực sự nhìn thấy cậu trong căn phòng qua lớp cửa kính,anh ngay cả dũng khí để mở cánh cửa cũng không có,Ji Yong ở phía ngoài ngây ngốc nhìn cậu qua lớp kính,do dự,còn có chút sợ hãi mơ hồ.

Đó là buổi trưa và mặt trời đang chiếu sáng bên ngoài cửa sổ

Ji Yong nhẹ nhàng mở cửa tiến vào phòng bệnh.Anh thấy Seungri đang ngồi trên giường,thẫn thờ hướng mắt ra phía cửa sổ,khuôn mặt cậu có chút nhợt nhạt,cậu thật sự gầy đi khiến lòng anh có chút nhói đau

Lee Seunghyun dường như ngửi thấy mùi hương vô cùng quen thuộc và nó quen thuộc đến nỗi khiến trái tim cậu run rẫy không ngừng,khi cậu quay đầu...cậu nhìn thấy anh...người đã mất tích hơn cả tháng qua

"Ji Yong...hyung..."

Tất cả sự xúc động,bối rối,đau đớn trong lòng bộc phát dữ dội đến cuối cùng chỉ có thể thốt ra một chữ

"Seungri..."

"Sao hyung lại quay về mà không báo trước vậy?"

Khoé mắt Seungri đã nặng trĩu,nhưng cậu không thể yếu lòng,cậu không thể rơi nước mắt lúc này được.Ánh mắt cậu tối lại,thật sự không muốn cùng anh đối mặt...sự chịu đựng,né tránh của cậu khiến trái tim Ji Yong bị dày vò một cách thống khổ

"Anh muốn cho em chút bất ngờ"

Ji Yong vẫn đứng yên tại vị trí khi anh bước vào,anh nhìn cậu nhóc đang cố gắng giấu đi tổn thương trong lòng mà đau đớn không chịu nổi. 

"Em hơi mệt và anh biết đấy,em không có tinh thần nào để vui vẻ cả...Mà thật ra,hyung trông có vẻ mệt mỏi đó,hyung nên nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi thêm một chút đi."

Ji Yong nghe thấy lời đuổi người đầy thờ ơ của cậu trong lòng không tránh khỏi thất vọng

"Cái đó...hyung đã mang một ít Daifuku* từ Nhật về cho em,em có muốn ăn ..."

"Oh! Cảm ơn hyung! nhưng bác sĩ nói rằng em không thể ăn đồ ngọt.Vậy nên tốt hơn là hyung tự mình xử lí chúng đi vậy"

Lee Seunghyun đẩy hộp bánh về phía Ji Yong trong sự ngỡ ngàng của anh,như thể không thể kiểm soát chính mình,anh vội vã nắm lấy cánh tay cậu,giọng nói mang chút mất bình tĩnh 

"Lee Seunghyun!"

Ji Yong vứt hộp bánh dâu tây xuống đất,ôm lấy Seungri,nhưng cậu lại lạnh lùng né tránh cái ôm từ anh.

"Hyung!Đừng cố gây rắc rối thêm nữa..."

"Chúng ta chấm dứt rồi! Em ổn và hyung hãy tự chăm sóc bản thân một chút đi"

Khi cuối cùng anh cũng chịu buông cậu ra,Lee Seunghyun lạnh lùng buông ra một câu chấm dứt tàn nhẫn...và đây cũng là sự thật...giữa hai người đã không còn gì nữa rồi.

Khi anh quản lí tìm thấy Ji Yong,anh như là một kẻ ngốc,đang nốc những thứ đồ uống ngay trước mặt như thể là anh đang thiếu nước trầm trọng. Có vô số các loại rượu trên bàn, thậm chí  chúng bị trộn lẫn vào nhau,trắng đỏ gì đủ cả và cũng chẳng cần ly,Ji Yong cứ trực tiếp đưa chai lên mà nốc

"Ji Yong...Ji Yong"

Quản lí nhanh chóng chạy đến ngăn anh lại trước khi anh đến bệnh viện rửa ruột vì những thứ chứa đầy cồn này.

 "Tại sao em lại ở đây? Em không ở lại bệnh viện sao?"

Quản lí nâng Ji Yong lên sofa gần đó,anh ngã gục cả thân mình lên sofa mềm mại.

"Em sao vậy? Đã có chuyện gì sãy ra với Seunghyun à? Hai người đã nói gì với nhau?

Ji Yong không trả lời,anh chỉ mỉm cười ngớ ngẩn.

Thực tế,quản lí đã nghe Young Bae nói đến tửu lượng của Ji Yong,hay thậm chí ở Nhật cậu cũng uống rượu như nước lã vậy thế nhưng đến hôm nay anh mới thực sự được mở rộng tầm mắt đó.

Rốt cuộc là giữa cậu và Seunghyun đã sãy ra chuyện quái quỷ gì vậy?

"Dừng lại ngay Ji Yong!"

Quản lí đẩy anh vào nhà tắm một cách cực nhọc,Ji Yong trở về từ đêm hôm qua và lại tiếp tục thức đêm hôm nay đã vậy ngay cả ăn cũng không,vậy mà dám nốc bao nhiêu là rượu thế này

"Thật không thể chịu nổi sự bê bối vô trách nhiệm này của em...Ji Yong!"

Sau khi nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh,Ji Yong cuối cùng cũng lấy lại chút thanh tỉnh.Vấn đề là khi say,anh khá là ồn ào, trước đó đều là Seungri sẽ chăm sóc anh,kể cả khi anh hơn thế này.

Được rồi! Chỉ có Seungri là hiểu rõ nhất nên làm thế nào nhưng mà bây giờ cậu đang ở trong bệnh viện...thực sự là một vấn đề đau đầu cho anh quản lí  

"Seungri...tôi muốn gọi điện cho Seungri.."

Vào lúc nửa đêm,chuông điện thoại đột nhiên reo lên,Seungri vội tìm kiếm điện thoại di động một cách mù quáng và bấm nghe một cách máy móc

"Xin chào!"

" Seungri... là hyung!"

Giọng nói có vẻ nghẽn lại vì anh hơi khó thở,Ji Yong hít một hơi thật sâu...

"Hyung?"

Giọng nói thờ ơ của Seungri đã xuyên thủng trái tim của Ji Yong

"Seunghyun! Làm ơn hãy nghe anh nói,chỉ một chút thôi...Anh biết,em đối với anh của trước đây không cảm thấy an toàn,anh đối với mọi mối quan hệ bên ngoài có chút vô tư...Không! Là quá vô tư,anh chưa từng quan tâm đến cảm nhận của em...Nhưng anh cảm nhận được rồi! Anh cũng đã nói rõ ràng với cô ấy... anh...bọn anh sẽ không qua lại với nhau nữa...em có thể yên tâm...anh..."

Ji Yong líu lưỡi,lời nói có chút không linh hoạt vậy nhưng Lee Seunghyun như mọi lần,cậu không bao giờ ngắt lời anh

"Thật ra...Ah....Có chuyện gì với em vậy. Rõ ràng đó là lỗi của anh.Xin em đó! Đừng có nhận tội vơ một cách mù quáng thế nữa. Anh...anh thật muốn cùng em hẹn hò, muốn trao em nụ hôn ngọt ngào trên phố.Em...tại sao lại cứ cho rằng mọi chuyện là do em?Em luôn là người tuyệt vời nhất trong trái tim anh,là duy nhất của anh.Tại sao em phải luôn tự nhận lỗi về mình...tại sao?"

"Ji Yong hyung..."

"Đừng nói gì cả.Lee Seunghyun? Em là ngốc thật hay là giả vờ ngu ngốc không thừa nhận.Tại sao em lại hành động như vậy ? Em...Em có biết là em sẽ mất mạng hay không?...còn anh? Anh sẽ làm gì nếu em biến mất? Và BigBang nữa,BigBang sẽ thế nào chứ.Lee Seunghyun,em là một đứa bé ngốc!'

Ji Yong nói trong khi khóc, anh nói với Seungri những nỗi lòng chất chứa trong lòng của mình.

Ji Yong không thể chịu nổi sự lạnh lùng thờ ơ của Seungri dành cho anh và anh đã chết ngạt khi nghĩ về dáng vẻ cố tỏ ra mạnh mẽ kia của cậu.

"Hyung.."

Giọng nói nghẹn ngào của Lee Seunghyun truyền qua điện thoại khiến Ji Yong muốn đến bệnh viện ngay lập tức mà ôm chặt lấy cậu.

"Hyung...Em không biết phải làm gì bây giờ nữa...Em rất sợ anh sẽ nhìn thấu.Em thực không biết nên làm sao  để đối mặt với anh...không chỉ anh, em...em cũng không biết phải làm sao nữa... "

"Seungri...là hyung không tốt."

Hai người im lặng một lúc lâu,cuối cùng Ji Yong yêu cầu Seungri mau chóng nghỉ ngơi và cúp điện thoại.

Ji Yong ngồi trên giường,cả người anh đổ đầy mồ hôi, anh vẫn còn đang run rẩy khắp người.

Trong bóng đêm,giọng nói thổn thức của Seungri vẫn văng vẳng bên tai anh như một chú mèo con sắp cạn kiệt sức sống,từng chút một cào nhẹ vào tim anh.Ji Yong gần như mất ngủ cả đêm một lần nữa

Chủ tịch thấy rằng sức khoẻ của Seungri gần như đã ổn định vì vậy cậu đã sẵn sàng quay trở lại

Sự kiện đầu tiên sau khi Lee Seunghyun được xuất viện là cả 5 thành viên BigBang cùng nhau trò chuyện trong một chương trình tạp kĩ

Người dẫn chương trình ở phía một bên nhường không gian cho cả 5 người.Sau một thời gian dài không xuất hiện,Seungri thật sự có chút căng thẳng...Thật nhẹ nhõm khi chương trình kết thúc tốt đẹp.

"Seungri..."

"Hyung!Em có việc bận,em xin phép về trước nhé!"

Sau cuộc điện thoại vào ngày hôm đó, Lee Seunghyun vẫn trốn tránh Ji Yong nhưng nó cũng không còn quá lạnh nhạt,cứng nhắc như ban đầu.

Ji Yong nhìn Lee Seunghyun vội vàng bỏ chạy bất giác im lặng thở dài.

"Tại sao?Chủ tịch? Tại sao anh lại tổ chức một concert vào thời điểm này? Chấn thương của Seungri vẫn chưa hoàn toàn bình phục"

"Ji Yong!Đừng nhiều lời với tôi.Đây là quyết định của tôi,cậu chỉ có việc là làm theo những điều tôi chỉ định"
 

Từ cơn giận ban đầu đến mức cầu xin nhưng Ji Yong vẫn không thể  làm cho Chủ tịch lung lay ý chí.Trước khi rời đi,Chủ tịch cũng nói với Ji Yong hãy để anh và Seungri tiếp tục là hình ảnh CP, tốt nhất cả hai không nên để fan cảm thấy rằng cả nhóm có vấn đề.

 "Seungri! chủ tịch muốn chúng ta vẫn là CP"

"Uh ...Em hiểu rồi"

"Tốt ..."

Đứng trên sân khấu,bên dưới là hàng vạn người,qua ánh sáng sân khấu,anh chỉ cảm thấy trong đôi mắt sâu thẳm ấy là sự chua chát,và sự cổ vũ của người hâm mộ khiến anh khó chịu hơn.

Những giọt nước mắt đọng nơi khoé mắt nặng trĩu nhưng anh không thể tuôn ra trước mắt người hâm mộ.

Anh không thể khiến fan của mình thất vọng. Nhắm mắt lại,anh nghe thấy một giọng hát ngọt ngào và giai điệu nhẹ nhàng vang lên từ sâu trong trái tim ai đó

Đó là phấn hoa và hoa giấy à?

"Vâng,những thứ này thật khó mà phủi sạch được"

Cậu nhóc than phiền trong phòng thay đồ.

Ji Yong như thường lệ,giơ tay giúp cậu  phủi bớt lớp phấn hoa. Khi cậu đột ngột quay lại,cậu sững sờ một lúc, nhưng Seungri nhanh chóng khẽ mỉm cười nhìn anh

Ji Yong cảm thấy như có điều gì đó...đã từ rất lâu rồi đột nhiên nãy nở trong trái tim anh

Ji Yong thực cảm thấy kinh doanh cũng không phải không tốt,bởi Seungri luôn chú tâm đến máy quay mọi lúc,mọi nơi. Anh thầm cảm ơn sân khấu vì đã cho anh cơ hội nhìn thấy cận cảnh người mà anh yêu thương.

Anh vẫn luôn tìm cách đụng chạm cậu,chỉ là đôi lúc cậu vẫn vô thức né tránh anh...nhưng mà kinh doanh vẫn là nhiệm vụ bất khả kháng...Anh và em,chúng ta là một CP
 
Chỉ là BigBang đã không thể ngờ rằng Seungri có gì đó không ổn trong buổi concert của họ. Khi cậu hát, cậu cảm thấy bụng mình có chút đau nhói và cậu đã cố chịu đựng để tiếp tục hoàn thành phần trình diễn,sau đó ngay lập tức nhanh chóng lui xuống

Trong phòng vệ sinh,Seungri không nhịn được mà rên lên đau đớn,thậm chí sau cơn cuộn trào từ bên trong,cậu đã nôn ra cả máu tươi,khắp bồn rửa mặt là máu đỏ chói tanh nồng.

Young Bae lao ra khỏi nhà vệ sinh và tình được Seungri sắp ngất xỉu,anh nhanh chóng gọi sơ cứu. Khung cảnh thật sự hỗn loạn và Daesung bất đắc dĩ phải lên sân khấu làm đại diện,kéo dài thời gian, trì hoãn sân khấu vì tiếng Nhật của cậu là ổn nhất.Họ phải làm mọi thứ để không làm fan nghi ngờ

Ji Yong ở lại bên cạnh Seungri, các thành viên khác bị buộc phải lên sân khấu và chỉ có hai người trong phòng nghỉ lớn.

Lee Seunghyun choáng váng,cậu cảm thấy bụng trên của mình đau như thể bị dao đâm vào,thậm chí máu ngay khoé môi vẫn chưa lau sạch, vị ngọt tanh vẫn còn trong lưu lại trong miệng cậu

Cậu không nghĩ được gì khác ngoài cơn đau như búa đập ở bụng mình và Ji Yong vẫn đang kiên trì dỗ dành cậu uống thuốc và uống nước. Khi cậu ốm, cậu thật sự là cậu bé ngang bướng khó chiều chuộng và Ji Yong vẫn luôn nhẹ nhàng với cậu,anh vẫn luôn rất kiên nhẫn với cậu.

Cơn đau dai dẳng ở vùng bụng khiến cho cậu cạn kiệt sức lực,mồ hôi trên tràn vã ra như tắm.

"Ji Yong hyung...em thật nhớ anh,rất nhớ anh"

Lúc con người đau đớn và mệt mỏi nhất,lòng người luôn yếu đuối và cũng thành thật nhất

Cảm giác mê man mệt mỏi khiến cho cảm giác phụ thuộc vào người quen thuộc nhất của Lee Seunghyun bắt đầu xuất hiện và có dấu hiệu tăng nhanh như nhịp tim cậu lúc này và cho dù cậu đau đến chết đi sống lại,trong sâu thẳm cậu vẫn trông đợi có anh ở bên cạnh 

"Seungri!Anh ở đây...Lần này,anh ở bên cạnh em...lần này"

Anh nghĩ em đã quyết định buông tay nhưng hoá ra em vẫn còn cần anh như vậy.Sẽ thế nào nếu anh ra đi đây? Anh sẽ không buông tay cũng sẽ không cho phép em tổn thương vì anh một lần nào nữa.Vì em vẫn còn yêu anh,nên anh nhất định sẽ không để em trốn chạy khỏi anh thêm một lần nữa đâu...nhóc con!

Vào cuối buổi concert khi các thành viên còn lại đến bệnh viện,Seungri đã được chuyển đến ICU và nằm một mình trong căn phòng nhỏ.

Đôi mắt của Ji Yong ẩm ướt.Trong lòng anh ngập tràn giông bão

"Ji Yong...Ji Yong"

Ji Yong quay đầu nhìn Young Bae một cách mơ hồ,anh dường như không nghe thấy những gì bác sĩ nói.

Young Bae định để anh ở lại đây với Seungri nhưng bác sĩ nói rằng trông trạng thái của anh khá tệ

"Bọn mình cảm thấy thật tốt khi cậu ở đây với Seungri nhưng hãy để quản lí ở đây cùng em ấy đến mai...Ji Yong,cậu cũng cần nghỉ ngơi.Ngày mai đến thăm em ấy cũng được mà"

Ji Yong cứ như là tượng gỗ không nhúc nhích cũng không phản ứng gì với những lời Young Bae nói  

Trong mắt anh,Seungri đang nằm đó một cách nhợt nhạt mà không có ai bên cạnh cậu. Có quá nhiều kim tiêm truyền dịch, đôi bàn tay ấm áp ban đầu bây giờ đã lạnh ngắt không cử động nằm trong lòng bàn tay anh

Trên tất cả...Ji Yong chỉ thấy trái tim anh đang rỉ máu từng chút từng chút một...thật thống khổ

Nắm lấy tay cậu,anh có thể tưởng tượng được bao nhiêu lọ thuốc đã được sử dụng trong thời gian này.Sau thời gian cấp cứu, một lớp mồ hôi mỏng trên trán khiến mái tóc đen mềm của cậu ướt đẫm dính vào trán.

Ji Yong cẩn thận vén chúng lên, sau đó lấy giấy thật nhẹ nhàng cẩn trọng thấm mồ hôi cho cậu

Đêm nay...lại một đêm mất ngủ của Ji Yong. Anh sợ Seungri sẽ không cảm thấy thoải mái vậy nên anh bật đèn ngủ màu cam ấm áp lên,biến bệnh viện lạnh lẽo trở thành căn phòng thật ấm áp,dịu nhẹ.

Trên tờ giấy trắng, một bài hát đầy dằn vặt và có chụt dịu êm được viết nên một cách có chủ ý. Viết nó vào cuốn sách sáng tác theo cách quen thuộc của anh...

Không thể tránh khỏi việc mang mặt nạ dưỡng khí vào mùa đông. Không khí khô khiến cổ họng bị ngứa và đau sau một đêm. Nhưng sáng nay Seungri cảm thấy độ ẩm không khí đã tăng cao hơn nhiều.Cậu nhìn lên và thấy một chiếc máy tạo độ ẩm dễ thương bên cạnh giường.

Ji Yong rõ ràng cảm nhận được sự khó chịu của Seungri và anh ngay lập tức hỏi bác sĩ về thứ anh đã mua

"Dậy rồi à? Quản lí sẽ ở đây sau cuộc họp.Có lẽ anh sẽ mua cho em vài thứ. Anh sẽ đi khi quản lí đến.Em có thể nghỉ ngơi thêm một chút nữa "

Đôi mắt Lee Seunghyun xoáy sâu vào đôi mắt đỏ của anh,cậu có chút đau lòng nhưng không thể nói nổi một chữ.

Sự mệt mỏi sau concert và ánh mắt mất ngủ đỏ ngầu kia của anh lọt hết vào mắt cậu...Cậu cố gắng ra hiệu cho anh đến gần cậu hơn một chút

Ji Yong đang ngồi bên giường,nhích gần lại một chút chạm vào tay cậu,Lee Seunghyun mở bàn tay anh ra và vẽ vào lòng bàn tay anh một vòng tròn,nó khiến Ji Yong mỉm cười vì có chút nhột

"Đừng gây rắc rối"

|Em nhớ anh|

Seungri vỗ nhẹ vào lòng bàn tay của anh và viết lại.

Rõ ràng cậu cảm thấy đôi mắt anh đã thay đổi. Cậu nhướn mày về phía anh và viết một nét trong lòng bàn tay.

|Thật đấy|

Nước mắt của Ji Yong rơi trên mu bàn tay Seungri,nó khiến cho cậu phải nhăn mặt.

Cậu lật tay lại và nắm lấy bàn tay của Ji Yong.Những ngón tay đan xen vào nhau cũng chính là lời thú nhận từ trái tim chân thật nhất cả hai dành cho nhau...dành cho người mà họ yêu.

BigBang đã có một buổi hòa nhạc cách đó vài ngày và cậu biết điều đó.

Những người quen trong công ty đã nói cho cậu biết rằng anh đã lo lắng như thế nào cho cậu. Anh thực sự đã quan tâm làm thế nào để cậu có thể nhanh chóng trở lại. Cậu thật sự đã bỏ lỡ sân khấu quá nhiều.Và cũng nhớ những người anh em,các fan hâm mộ rất nhiều.

Thực ra,Seungri luôn nghĩ về anh vào ngày hôm đó,cảm xúc của cậu quá mãnh liệt đến nổi chỉ lần nhớ lại cậu sẽ bật khóc

Những người đứng trước ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết  luôn trở nên rất thận trọng, và cậu có lẽ sẽ không dám thử thêm lần nữa cho đến cái tối đó khi mà Ji Yong ôm lấy cậu,cậu cảm nhận được vẻ lo lắng và cơ thể run rẩy trong sự mơ hồ...Nó khiến cậu có dũng khí quyết định bắt đầu lại

Sau khi Lee Seunghyun thực sự khá hơn,chủ tịch đã để cậu quay lại kiếm cơm duy trì cuộc sống.

Khi được yêu cầu tiếp tục concert,Ji Yong gần như bùng phát tức giận ngay tại văn phòng nhưng Seungri đã bí mật kéo áo ra hiệu cho anh dừng lại.

Trong studio độc quyền của BigBang,các hyung đều lo lắng hỏi cậu ổn không?có ăn được không? Nhưng cậu hoàn toàn cảm thấy không có vấn đề gì ngoài việc lơ đãng bí mật lên kế hoạch cho một cái gì đó khác

"Có thực sự ổn không,huyng sợ em sẽ lại ..."

Seungri mỉm cười và nói rằng cậu hoàn toàn có thể tiếp tục kiếm cơm rồi,thông qua nhận định từ bác sĩ,Ji Yong cũng cảm thấy an tâm hơn 

Bài hát rất nổi tiếng ngày hôm đó, ánh sáng màu hồng nhạt lướt qua Ji Yong, và anh mỉm cười,dịu dàng nhìn chằm chằm vào một góc khuất.

Tại concert,Ji Yong đã hát một bài hát đầy nóng bỏng về tình yêu,khắp người biểu hiện tràn đầy khí thế yêu đương cuồng nhiệt.

Khi Ji Yong quay đầu lại,trái tim anh có chút run rẫy và khi cậu mỉm cười nhìn anh,anh thấy nơi trái tim rực lửa đầy khao khát...

Ji Yong dường như đã quá hiểu Seungri,khi ánh đèn sân khấu biến mất,anh lập tức di chuyển đến gần cậu,nói với cậu

"Anh yêu em"

Lee Seunghyun sợ hãi vội vã chế ngự trái tim đang đập liên hồi của mình vì xúc động và sợ hãi

Cậu nhận ra anh đúng là ngày càng xấu xa và không biết tiết chế là gì cả.

Cậu khá là ngán ngẫm vì đã đợi mấy tiếng đồng hồ mua bánh dâu để đền bù cho ai kia.

Ji Yong ngồi trong nhà của Seungri trong hồi hợp và bối rối,các ngón tay anh cong lên vì căng thẳng,các đốt ngón tay đã trắng bệt vì quá căng thẳng.

Lee Seunghyun cười khúc khích,lấy ra chiếc bánh đặt lên chiếc bàn. Cậu dùng ngón tay,vẽ nhẹ vào lòng bàn tay anh

|Em cũng vậy|

Ji Yong sững người một lúc trước khi anh nhận ra rằng cậu đang đáp lại câu nói của anh trên sân khấu

Anh nhìn cậu nhóc của mình một cách ngạc nhiên, lông mày anh xoắn lại,trái tim anh đập mạnh như thể nó sẽ văng ra khỏi lồng ngực anh,trong không gian yên tĩnh,anh còn cảm nhận được nhịp tim từ người mình yêu.

Đó là cách thể hiện tình yêu của Ji Yong...Anh không thích trốn tránh,anh muốn nó bùng cháy như ngọn lửa. 

"Hyung! Ji Yong...em yêu anh"

"Em hãy tin rằng anh luôn yêu em"

Seungri hét lên và ôm lấy anh,lời thú nhận đơn giản nhưng là tất cả những gì cậu cần

Cái ôm chặt từ cậu,nó khiến Ji Yong cảm thấy thoải mái. Ngón tay anh run rẩy,bắt đầu giải quyết chiếc áo đắt tiền của Seunghyun 

"Em rất thích chiếc áo trắng này đó.Nếu lần này anh làm nó bẩn hay làm hư nó...em sẽ bắt đền anh đó "

"Chỉ là một chiếc áo thôi mà...anh sẽ trả cho em tất trong đêm nay"

Lee Seunghyun chỉ cười,cậu không hề nhận ra trái tim đang không ngừng run rẫy theo từng cử động của anh

Vuốt ve vòng eo của cậu,ngón tay kích thích từng chút một,vừa bận rộn với cái khoá kéo,cũng không quên mất mĩ vị phía bên trên,vùi mặt vào cổ cậu,anh như thể muốn đem hết mùi hương của cậu hoà tan vào mình,đôi môi đi qua vùng ngực để lại chi chít những dấu hôn nóng mắt

"Seung ssi! Em lại lơ đãng rồi..."

"Em nhớ anh..."

Ji Yong lột bỏ chiếc áo khoác ngoài gần như ngay lập tức,cậu nhóc dưới thân cũng đang vật lộn với dây thắt lưng của anh

Sự mềm mại của đôi môi cậu khiến Ji Yong như muốn nổ tung,đầu lưỡi quấn lấy nhau,không ngừng chơi trò truy bắt...nhiệt tình đến nổi mặt mũi Seungri đỏ lên vì hít thở không thông.

Sự khó chịu của bụng dưới đột ngột xông lên không thông báo khiến Seungri thật sự kích động,cậu lật người dậy,đè lên Ji Yong,hung hăng hướng về đôi môi của anh,nhiệt tình lấy lòng anh qua nụ hôn hết sức nóng bỏng.

Seungri bắt đầu không thể kiểm soát được,hơi thở cậu ngày một nặng nề hơn,cả thân người trắng nõn của cậu phũ một tầng phiếm hồng,đôi mắt mơ hồ ngấn nước ,Ji Yong dưới kích thích quá đáng như vậy...thật sự không thể lùi bước nữa rồi

"Seung ssi...Quá muộn để hối hận rồi"

"Em không hối tiếc,em không hối tiếc... ngay từ đầu đã không..."

Ji Yong xấu xa đang trêu đùa khu vực cực kỳ nhạy cảm,anh khẽ cúi xuống cắn nhẹ vành tai cậu,người dưới thân đang ngại ngùng và tức giận, chỉ nghiến răng,trừng mắt nhìn anh,đôi khi thật không thể kiểm soát mà phát ra vài âm thanh ái mụi

Ji Yong vẫn không dừng việc dày vò cậu nhóc dưới thân mình

"Vẫn còn sớm,hyung sẽ cho em ăn khi thành phố chìm vào bóng đêm..."

"A~uhm~uhm~ hyung...a~Tên xấu xa bại hoại này...aaaaaaaaaa~"

Mùa đông đi qua và năm mới sắp đến, toàn bộ công ty không còn phủ một màu xám như trước nữa.

Kể từ lần hòa giải cuối cùng,Ji Yong giống như một keo dính chuột và luôn đòi hỏi mỗi đêm.Mỗi ngày, cậu đều khổ tâm vác cái eo đau đến gãy rời đến công ty trong bất lực và đau khổ

"Tất cả là do anh ấy ~"

Giọng điệu bùng nổ đầy phẫn uất vang lên khi Ji Yong vừa đúng lúc ra khỏi phòng tập

Đội hóng bát quái YG Bang do Choi Seunghyun cầm đầu đang bao vây Lee Seunghyun,người muốn trốn thoát khói cái vòng vây khốn đốn này nhưng chỉ có thể bất lực chịu trận 

Daesung thực sự không thể chịu nổi được nữa...cái nệm sau thắt lưng maknae của tôi đây là ý gì chứ! Kwon leader!!!!  

"Có phải Ji Yong rất hung dữ?"

Young Bae trượt từ bàn dụng cụ sang chỗ Seungri khi cậu đang ăn đồ ăn nhẹ,và có một cuộc trò chuyện nhàm chán với Choi TOP

"Hừ! Vô nghĩa...Không khốc liệt thì Seunghyun nhỏ bé của chúng ta có thể như thế này không"

Đủ rồi mà...Seungri thật sự chịu không nổi nữa,vấn đề này có thể đem ra tám nhảm được à?

Cậu thật sự bối rối không biết nên làm sao và cuối cùng một tiếng chuông điện thoại đã cứu mạng cậu trong phút chốc,ngay lập tức cậu phóng ra ngoài nghe điện thoại.

"Maknae gần đây tiếp điện thoại liên tục như cơm bữa và coca"

Choi TOP cho thấy biểu hiện lo lắng của một người cha già nua tốt bụng, như thể than thở rằng đứa trẻ này trưởng thành quá nhanh lại có chút hợp lí. 

"Seungri đã đầu tư vào một số ngành công nghiệp kể từ khi em ấy xuất viện, và em ấy đã rất nghiêm túc trong việc thành lập và phát triển nó.Hyung à,nhóc ấy lớn rồi,anh đừng nói chuyện vô nghĩa thế chứ ".

Daesung nhướn mày nhìn anh lớn nghiêm túc giải thích cẩn thận.

"Hyung nghĩ em ấy đang trò chuyện với Ji Yong đấy...Than ôi!Chúng ta thật đáng thương"

"Anh mới thật đáng thương"

Ji Yong và Seungri gặp nhau,cả 5 hẹn nhau cùng ăn tối ở đâu đó bởi bữa tối của công ty thực sự rất nhàm chán,và năm người chọn một chỗ ngồi kín để trò chuyện

"Seungri đã có một sự nghiệp ổn định rồi...haizzz Ji Yong! Em thật thất bại "

Ji Yong nhét một cuốn thịt vào miệng Choi Seunghyun

"Gia đình nhỏ của em có một sự nghiệp ổn định,em rất lấy làm vinh dự,hyung chỉ cần im lặng và ăn thôi."
 

Choi Seunghyun vờ vịt buồn bã,uỷ khuất cúi đầu nhóp nhép nhai rau xanh.

Daesung buồn nôn nhìn ông anh,nhưng cũng rất phối hợp rót cho anh thêm một ly rượu đầy

Bữa tối năm mới đã kết thúc,nhưng hai người không về nhà.Cả hai không nghĩ tuyết lại rơi và Seungri cảm thấy rất vui vẻ khi đi dạo dưới trời tuyết

Ji Yong cởi chiếc khăn quàng cổ và quấn quanh cổ cậu, đôi bàn tay mủm mỉm được thu vào trong túi chiếc áo khoác màu trắng,chiếc khăn màu đen che lấp nữa khuôn mặt cậu,lộ ra chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh vô cùng đáng yêu.

"Seungri! Anh đã viết một bài hát"

  "Ừ"

Lee Seunghyun có phần mất tập trung, cầm một quả bóng tuyết nhỏ trong lòng bàn tay và một lúc sau quả cầu tan chảy thành những giọt nước,nó khiến cậu thấy vui vẻ và thoải mái.

"Anh đã viết nó cho em"

Seungri ngẩng đầu nhìn anh,Ji Yong lấy điện thoại di động ra,phát bài một bài hát đã được thu âm từ lâu...

Tôi biết việc trở về bên cạnh tôi

Quá đỗi khó khăn và mệt mỏi với em

Tôi hiểu giờ đây việc nhận thêm bất kì tổn thương nào...cũng khiến em sợ hãi và chán ghét.

Ngay cả khi em rời đi...

Giá như tôi có thể gặp được em

Thì tôi có mất đi hết tất cả cũng chẳng sao

Dẫu cho chỉ có thể gặp em trong giấc mộng

Tôi cũng mong đôi ta sẽ lại yêu nhau...

Giai điệu buồn càng làm tăng thêm cảm giác đau nhói,đôi mắt của Seungri hơi ướt. 

Ji Yong dùng một chiếc khăn nhỏ,nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt cay đắng nơi khoé mắt cậu,nắm chặt lấy đôi bàn tay đã lạnh của cậu cho vào túi áo ủ ấm...

"Hyung...Em yêu anh"

"Anh cũng yêu em,em chính là nàng thơ của anh "

Seunghyun nằm trên ghế sofa màu đen,đầu tựa lên đùi Ji Yong,nghịch các ngón tay thon dài của anh

"Album có được đặt tên không?"

Lựa chọn phát hành album vào thời điểm này là quyết định của Ji Yong, khi đó là thời điểm nhạy cảm nhất, anh đã tự làm mọi thứ.

Khi ngày được ấn định,tất cả các thành viên đều có mặt. Và giọng nói giận dữ của chủ tịch vang lên.

"Bọn mình ra ngoài trước nhé "

Lee Seunghyun đứng cạnh anh và ngồi đối diện với chủ tịch.

Không hề sợ hãi, anh để những người anh em khác ra ngoài.

Ji Yong bối rối khi cả  anh phải ra ngoài,anh nghe Young Bae nói chủ tịch nhìn Seungri có vẻ căng thẳng.Đến khi cậu ra ngoài,cậu chỉ cười và nói mọi thứ đều ổn

Sau đó, anh nghe tin Seungri sát nhập một trong những ngành công nghiệp tư nhân của mình vào YG,công ty đã chuyển từ một ngành độc lập sang một công ty con của YG. 

Cậu đã chặn chủ tịch lại và nói rằng cậu tình nguyện...

"Nguyện ý tình nguyện"

Lee Seunghyun chạm vào mái tóc đỏ hơi chói mắt...thở dài...tóc anh xơ như là tóc giả vậy đó 

 "Tại sao <UNTITLED> được phát hành nhanh chóng như thế trong năm nay"

"Có thể xem là một kỉ niệm đi...cho 2014"

Seungri ngước nhìn anh,sau đó im lặng không hỏi thêm điều gì nữa.

Chỉ là khi cậu đi xem concert của anh ở Nhật Bản,đôi mắt anh ngập tràn đau đớn. Nhưng anh mỉm cười và bí mật lau đi giọt nước mắt, nhìn chằm chằm vào đâu đó
 

Ji Yong đã nhắn cho Seungri rằng anh đã nghe album mới của cậu ngày hôm nay.

Chuyện gì đã xảy ra với bài hát cuối cùng của em vậy nhóc con...

Ji Yong mỉm cười và mắt có chút ướt rồi ,thật không dễ gì khi đột nhiên nhớ lại những cảm giác đã nếm trải,những kỷ niệm thật chua chát và khó chịu của năm tháng đó. 

"Thực sự, anh đã viết và khóc, đáng tiếc là cậu nhóc số nhọ của anh không thể cười anh được rồi vì em không thể chứng kiến khoảnh khắc đó được đâu."

Ji Yong làm ướt giấy nhưng vẫn không đổi tờ khác để viết. 

Lee Seunghyun không vui khi thấy lá thư của Ji Yong.

Hyung ấy có thể viết <Untitled> khiến cậu thật vô cùng khó chịu vậy mà tại sao cậu lại viết <Good luck to you> cho hyung ấy chứ? 

Ji Yong hyung thực sự là một kẻ xấu...sao anh lại không cho em từ bỏ chứ!

Ji Yong đang nằm trên giường đọc thư  trả lời,ngay sau đó anh trực tiếp gọi điện cho cậu 

"Lee Seunghyun!Chúng ta không được phép đề cập bất cứ điều gì về năm đó"

"Em không biết ai mới là người khơi mào những chuyện đó đấy "

"Lee Seunghyun!"

"Kwon Ji Yong!"

Hãy mỉm cười với nhau, ngay cả khi đó là những ký ức đau đớn.

Cho dù là gì đi nữa,đó vẫn là anh và em...Nó là chiếc gương phản chiếu bóng hình quá khứ của đôi ta

Mặc cho gương vỡ...

Cũng chỉ yêu mình em

Mặc cho vận đổi sao dời...

Đời này chỉ có mình anh.

🍒🍒🍒🍒🍒🍒

*Daifuku: là một loại bánh ngọt wagashi của Nhật Bản gồm có viên bánh dày mochi tròn nhỏ với nhân ngọt

💌💌💌💌💌💌

Úi mẹ ơi...Nội dung truyện không cũng đã gần 9 ngàn 9 trăm từ rồi đó
Edit tới đây xong thấy nể mình ghê luôn ó└(^o^)┐

Ban đầu thì có chút nghi vấn nhưng sau khi edit xong cái này đột nhiên trong một khoảnh khắc tui thực sự tin rằng < Không tiêu đề,2014> là dành cho Sưng Ni thật sự đó...chỉ dành cho cậu nhóc ấy thôi╥﹏╥

À...Fic này có chut HOT nhỉ...tí ti thôi à,mà cho dù bà tác giả viết nóng như bỏng ngô mới ra lò thì trình độ tui chỉ có thể như hột bắp hư dưới chân người thôi...xin tha thứ cho sự bất lực này o(╥﹏╥)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro