☘Good Luck To You☘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[NyongTory]

° Tác giả: BIGBANG_ _ Forever_


☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘

Quá mệt mỏi, thực sự mệt mỏi.

Lee Seung Hyun mệt mỏi đến mức không còn sức để nghĩ về bất cứ thứ gì khác 

Điện thoại của cậu đang không ngừng rung lên suốt cả từ hôm qua đến bây giờ. Người thân, bạn bè và công ty đều đang có cùng một mối quan tâm,họ gọi liên tục với mong muốn cậu sẽ không cố làm lơ chuông điện thoại thêm nữa

Seungri đã không thể nào ngủ ngon  nổi trong suốt nửa năm qua,chỉ cần mỗi lần cậu nằm lên giường và nhắm mặt lại thì sẽ là một cơn ác mộng xảy ra.

Cậu mệt mỏi...thậm chí có một chút sợ hãi mơ hồ.

Các thiết bị điện tử trong nhà gần như nguội lạnh,dường như đã rất lâu rồi chủ nhân của chúng chẳng hề chạm vào,thậm chí bám đầy những lớp bụi 

Toàn bộ căn phòng tràn ngập bóng tối,cậu nằm lặng im trong căn phòng nhỏ...lạnh...thật lạnh lẽo.

Sau một thời gian dài sắp xếp lại cảm xúc của chính mình, cậu bật điện thoại di động,gượng gạo vui vẻ nói với mẹ mình những chuyện đang sãy ra.

Cho dù thế nào,mẹ cậu vẫn chỉ là một người phụ nữ,cũng chẳng còn trẻ trung nữa,bà có thể đã trải qua rất nhiều chuyện,chỉ là bà vẫn rất dễ bị tổn thương,cậu không thể khiến bà lo lắng mãi,cậu đã là chàng trai 30 tuổi rồi

Seungri rất vui vẻ,thông qua điện thoại an ủi,động viên mẹ mình,bà đã rất lo lắng và mệt mỏi suốt 6 tháng qua rồi.Cậu cẩn thận dặn dò bố và mẹ đừng quá lo lắng cho cậu,mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Một lúc sau,điện thoại lại đổ chuông...

Là em gái cậu... Giọng điệu vui vẻ trước kia dường như đã hoàn toàn mất hút,đầu dây bên kia có vẻ rối rắm khiến cậu có chút buồn cười,sự lo lắng và nỗi nhớ anh trai,người cô đã không thể gặp mặt trong hai năm đang đối mặt với vô số vấn đề khiến cô trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết.

Cô gái nhỏ quả thực lo cho Seungri đến bật khóc rồi.

"Anh, em rất lo cho anh"

"Đựợc rồi! Anh biết mà,anh hiểu là em luôn luôn lo lắng cho anh mà.Anh chỉ là không hi vọng em sẽ tự trách mình thêm nữa đâu cô bé ngốc"

"Em gái nhỏ của anh, anh biết em bận rộn và cũng là cô em gái tốt nhất mà anh có được...Em hiểu không!"

Sau một thời gian dài,em gái Seungri cũng đã bắt đầu lấy lại sự tỉnh táo ban đầu để nói chuyện với anh trai, hai người đã nói chuyện rất lâu trước khi cúp điện thoại.

Cuộc điện thoại này làm trái tim của Seungri run rẩy lạ thường.

Cậu phải mạnh mẽ bởi cậu là anh trai của cô bé...

Cuộc điện thoại như thể kéo cậu trở lại nhiều năm về trước,khi cậu mới được debut,mang trong mình là sức trẻ,niềm kiêu hãnh và sự tự tin.

Seungri tắt điện thoại di động sau khi trả lời một vài tin nhắn của những người bạn thân

Thật sự cậu đã kiệt sức rồi.

Mỗi ngày, cậu phải chịu trách nhiệm cho tất cả các bài phát biểu của mình trước báo chí,công chúng,và cả những những cuộc điều tra. 

Khi về đến nhà,Seungri chỉ muốn vùi mình vào một chiếc chăn mềm. Đây có thể là điều duy nhất khiến cậu có thêm chút động lực và sự kiên trì để tiếp tục chiến đấu

Và còn để tiếp tục ...tồn tại

Cơ thể cậu đột nhiên thật ấm áp, như thể có ai đó đang ôm chặt lấy cậu.

Một cái ôm ấm áp và mạnh mẽ bao quanh Seungri,thậm chí cậu còn có cảm giác ai đó đã lật người cậu lại,cảm giác chân thực đến mức khó tin.Cuối cùng thì đây cũng chính là giấc ngủ ngon nhất mà cậu có thể cảm nhận được trong suốt nửa năm qua.

Buổi sáng,cậu đã rời khỏi nhà trong trạng thái bình tĩnh nhất thế nhưng sau khi trở lại ngôi nhà của chính mình sau nhiều giờ căng thẳng,Lee Seunghyun cảm thấy cậu thật sự bất lực,còn có tức giận,thậm chí là tuyệt vọng

Từng mãnh vỡ chai và lon rơi xuống trong thanh âm khàn đục,một chút nức nở đầy khinh bỉ và trước mặt cậu vẫn là vô số giấy tờ cần được cậu điền vào.

Một người khác dường như đã đứng rất lâu trước mặt cậu,ánh nhìn chăm chú với đôi lông mày nhíu lại,chằm chằm nhìn vào đôi bàn tay đang ứa máu đỏ của Seungri,mà cậu một chút cũng không hề để tâm...

JiYong-người rất "không thích" việc này cho lắm nhưng lại đang liếm nhẹ  ngón tay đang chảy máu của cậu.

Anh ôm chặt cậu trong vòng tay của mình lại không hề nhận ra khoé mắt mình đã ướt đẫm từ bao giờ.

Nước mắt anh làm ướt đẫm chiếc áo sơmi trắng của cậu mà dường như Seungri cũng chẳng thấy phiền, cậu vẫn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của anh. Sự im lặng này làm JiYong
có chút bình tâm hơn nhiều.

Khi anh cuối cùng cũng quyết tâm buông lỏng cánh tay mình như muốn đứng dậy tránh khỏi mớ hỗn độn dưới sàn thì lại bị cánh tay người đối diện siết chặt không buông khiến anh bất đắc dĩ cười nhẹ.

"Nhóc, em là một con mèo hay là người đó hả?"

  "Meow ~"

 JiYong ôm lấy Seungri gầy gò đau khổ vẫn đang run rẩy trong vòng tay anh

Maknae của anh thực sự mạnh mẽ và thậm chí cứng rắn đến mức có thể khiến mọi người lầm tưởng rằng cậu vẫn rất ổn cho dù sãy ra bất cứ chuyện gì.

Lần này, khi JiYong quay lại,anh nhìn thấy căn nhà dường như tệ hơn rất nhiều so với lần cuối cùng trước đó khi anh gặp cậu vào một lần nghỉ phép

JiYong ôm chặt cậu,khẽ thở dài.Có một chút buồn lẫn cả bất lực

  "Hừ...ư...ưm...m..."

  "Làm em tỉnh giấc? Em có muốn nghỉ ngơi thêm một chút ?"

 Seungri nhìn vào đôi mắt sáng của anh và ngay lấp tức, tất cả sự bất bình,đau khổ mà cậu đang cố hết sức để chôn giấu bất ngờ không kìm được mà hoá thành những giọt lệ trào ra khoé mắt ngay trước mắt người cậu yêu.

Nước mắt không thể kiềm chế tuôn rơi.

Seungri,cậu không muốn anh nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt này,không muốn anh nhìn thấy sự yếu đuối này của mình,cậu chôn vùi mặt mình trong lòng JiYong,căm phẫn chính mình sao có thể yếu đuối đến vậy mỗi lần anh ở bên cạnh.

JiYong giữ nguyên tư thế như vậy,để cậu vùi chặt khuôn mặt ướt đẫm vào ngực mình,sau đó trở người,hai người nhẹ nhàng nằm xuống

Giống như trước đây...quay trở lại là anh,con người thật của mình,JiYong của tám năm trước.

"Tại sao anh lại không nói với em mà lại quay về đột ngột như vậy? Ồ! Hyung... uh... Hyung...em muốn gặp anh rất nhiều...chỉ là...uh...anh là người duy nhất mà em có thể không cần giả vờ mình ổn nữa...hyung...em thật sự rất mệt...rất mệt"

JiYong giữ chặt khuôn mặt đầy nước mắt của cậu, vỗ nhẹ vào đôi môi mèo xinh xắn của cậu,nó có chút lạnh rồi

Sau đó, anh nở một nụ cười yêu chiều nhìn cậu.

Seungri rướn người lên,hôn anh về phía trước, và rồi tất cả cảm xúc của anh đã bị khơi dậy bởi nụ hôn này.

Sau hơn mười tháng xa cách, cậu đã bỏ qua sự cay đắng trong lòng, cũng trút bỏ vô vàn bất bình và lo lắng trong trái tim,khiến chúng tan chảy trong nụ hôn này và nó dần trở nên cuồng nhiệt,nóng bỏng hơn

"Seungri, anh thật nhớ em rất nhiều"

 "Hyung... Hmm... Uh...Muốn anh"

Biến suy nghĩ của cậu thành ham muốn, dùng hai trái tim nóng bỏng để yêu và yêu nhiều hơn nữa...

Anh muốn bù đắp cho cậu nhiều hơn thế này,muốn ôm lấy cậu giữa thế giới hỗn độn ngoài kia.

Họ đau khổ với nhau,và cũng chỉ có hai người ở trong không gian ám mụi này nói cho nhau những lời tỏ tình đỏ mặt chỉ bởi vì họ yêu nhau.

Những ngón tay siết chăt vào nhau biến thành tay đan tay cùng một lúc, và đạt đến đỉnh điểm cùng một lúc.

Không khí đầy nóng bức và có chút khó thở với những âm thanh ái mụi là một nhân chứng thẳng thắn không thể chối bỏ.

"Seungri! Cố gắng một chút nữa thôi ... chờ anh trở lại"

  "Anh...JiYong! Chúng ta quay lại với nhau đi"

Không chỉ vì em...mà em còn muốn chờ anh...chờ anh...thêm một chút nữa.

Bởi em không đủ sức buông tay mất rồi!

Good luck to you!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro