Chương 1 : Dương Quán kinh hoàng(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong không khí tràn ngập mùi khét và máu tươi .

Chương 1:

Thời điểm tan trường tại trung tâm thành phố là lúc đường phố đông xe nhất.

Đèn đỏ sáng lên ,Lạc Vũ trên lưng cõng một cặp đầy sách vở vội vàng dừng bước.

Cậu nhìn vào còn số màu đỏ giảm dần,ngay lúc đèn đỏ chuẩn bị chuyển đổi cậu chuẩn bị nâng chân chuẩn bị qua đường.

"Cẩn thận !"

Không biết tiếng hô của ai ,Lạc Vũ theo bản năng hướng mắt về nơi phát ra âm thanh.

Đồng tử cậu co rút lại,ở phía trước một chiếc xe tải lớn mất khống chế đang lấy một tốc độ cực nhanh hướng về phía cậu lao tới !

Không biết là do ai đẩy mạnh một cái,Lạc Vũ chới với rồi trực tiếp ngã xuống đất.

Không xong!

"Tít tít tít" xe tải lớn phát ra âm thanh chói tai ầm ĩ,đầu xe từ từ to lên trong mắt cậu,ầm một tiếng,va chạm khiến thân thể cậu kịch liệt đau đớn,làm cho Lạc Vũ không thể phát ra âm thanh.

Thần trí bắt đầu mơ hồ ,trước mắt nhiễm một màu đỏ,Lạc Vũ hơi há miệng nhưng một lời cũng không thể phát ra.Tiếng thét chói tai,tiếng khóc,các loại âm thanh hỗn tạp vang lên ầm ĩ.

Đôi mắt dần dần mất đi ánh sáng,rốt cuộc Lạc Vũ hoàn toàn rơi vào hắc ám.

...

Đó là một âm thanh máy móc liên tục vang lên bên tai Lạc Vũ :"Hoan nghênh gia nhập trò chơi sinh tồn"

Thật yên bình nha

Làm người ta không muốn tỉnh dậy.

Lạc Vũ chậm rãi mở mắt,chiếu thẳng vào mắt cậu là một mảnh không gian màu lam sắc

Cậu chớp chớp mắt,cảm thấy vui sướng ngoài ý muốn.

Cậu không chết?

Nhưng nếu không chết,vậy nơi này là đâu?

[Hoan nghênh gia nhập trò chơi sinh tồn]

Giọng nói máy móc lại một lần nữa vang lên.

Lạc Vũ nhìn xuống chân,phát hiện bản than thế mà đang lơ lửng giữ không gian màu lam,xung quanh là một mảnh hắc ám.

Sự việc khiến cho một thiếu niên vốn chỉ mới 17 tuổi có chút hoảng hốt.

[Người chơi số 12583,trò chơi đầu tiên: Dương Quán kinh hoàng.Nhiệm vụ,ở Dương Quán tồn tại đến nửa đêm.Nhiệm vụ thành công người chơi thu thập được tích phân có thể tùy ý đổi vật phẩm,thất bại người chơi sẽ chết].

Giọng nói máy móc biến đổi,lời nó nói làm Lạc Vũ càng không hiểu được đây là chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng không đợi cậu hiểu rõ chuyện gì,giọng nói máy móc lại vang lên [trò chơi bắt đầu]

Một trận choáng ván ập tới,đến khi Lạc Vũ mở mắt ra thì cậu đang nằm trên giường trong một căn phòng cũ nát

Lạc Vũ nhanh chóng ngồi dậy,xem xét bốn phía.

Đây là một căn phòng thuộc phong cách cổ xưa , ngoài phòng ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng,làm cho cậu rốt cuộc thấy rõ mọi thứ.

Trong không khí tràn ngập mùi khét và máu tươi .

Vách tường bên cạnh cậu sớm đã bị lửa lớn thiêu cháy đen,trên mặt đất là những vết máu đen không biết đã tồn tại qua bao nhiêu năm.

Lạc Vũ hiện tại hoang mang,không biết tình huống này là gì.

Trừ cái đó ra,trong đầu cậu còn có thêm một đoạn ký ức.

Cậu vốn là một học sinh trung học,cuối tuần cùng ba bạn thân tới núi Dương Quán thám hierm,nhưng vừa mới tiến vào  lại nghe được một tiếng thét chói tai,mặt khác đồng bạn toàn bộ biến mất,mà cậu cũng ngất đi...

...

Lấy lại bình tĩnh,Lạc Vũ bắt đầu nhớ lại hồi ức lúc trước.

Cậu hẳn là gặp tai nạn xe cộ,hoặc là đã chết,hoặc là đã trọng thương...

Nhưng hiện tại,người cậu lại hoàn toàn bình thường,một chút vết thương cũng không có.Codn có một hệ thống nói đây là trò chơi sinh tồn,phải sống tới đêm khuya.....

Lông mày không tự giác nhăn lại,Lạc Vũ trong long phỏng đoán ,chẳng lẽ nơi này chính là thế giới trong trò chơi? Mà ký ức được thêm trong đầu cậu chính là thân phận trong này?

Nếu cậu đã bị kéo vào đây,lại nhớ tới lời nói của âm thanh máy móc kia,rất có thể than thể hắn chưa chết...

Cậu năm nay bất quá mười bảy,hai tháng nữa là thi đại học,trước kia mỗi ngày đều chỉ học và học ,chưa được trải nghiệm cuộc sống tự do của đại học,như thế nào cứ như vậy mà chết đi?

Trò chơi này cậu nhất định phải thắng!

Nghĩ vậy,Lạc Vũ chậm rài xuống giường,quần áo trên người cậu không thay đổi so với lúc trước,chẳng qua thiếu đi cái cặp đầy sách kia.

Gian nhà này không lớn,chỉ khoảng 20 mấy mết vuông,đồ đạc trong phòng cũng rất ít,chỉ có một cái giường,một bộ bàn gồ và một cái ghế dựa.

Đồ đạc bị lửa đốt cháy đen bình thường sẽ có mạt gỗ rớt ra đầy đất,đồ đạc cũng không còn nguyên vẹn,nhưng trên bàn lại có một quyển vở còn mới,Lạc Vũ đi qua cầm quyển vở lên xem xét.Đây là một quyển nhật ký còn mới,cùn gian nhà này hoàn toàn bất đồng,giống như mới đây có người để lại.

Tim Lạc Vũ đập mạnh,cậu không quên trò chơi này có tên :Dương Quán kinh hoàng.

Thân là một nam sinh,cậu cũng không thể nói rõ,chỉ nhớ khi nhỏ rất thích coi phim ma,nhưng khi lớn lên lại...sợ.

Dương Quán kinh hoàng,sống đến nửa đêm,nghe tên này,cảm giác thế nào cũng có quan hệ cùng quỷ quái.

Nhưng ngàn vạn lần đừng xuất hiện quỷ quái...

Cầu nguyện một phen,Lạc Vũ lúc này mới mở vở ra.

Trên vở chỉ có một câu: Bọn họ đều nói ca ca không còn sống,nhưng rõ ràng ca ca đứng ở kia,nhìn ta cười...

Cũng không biết đây là lúc nào,xem xong câu này ,làm Lạc Vũ lạnh sống lưng một phát.

Những người khác đều không nhìn thấy người ,chỉ có chủ nhân quyển sổ nhìn thấy,nếu không phải quỷ, thì chính là chủ nhân quyển sổ này có bệnh tâm thần.

Lạc Vũ nghĩ đến chính mình trwosc giờ vốn luôn xui xẻo.Không sai,cậu chính là cái loại rút thăm trúng thưởng,có 3 lá thăm thì có đến hai lá tặng quà và một lá không,cậu thế mà có thể rút trúng lá không.

Thực hận thực hận.

Cậu không tin bản thân có thể đổi vận,có quỷ và bệnh tâm thần,80% chính là đáp án hắn nghĩ tới – có quỷ.

Đột nhiên,trong sách bay ra một tờ giấy màu vàng,trên giấy tràn ngập hai chữ viết màu đen :

Đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết!

Mỗi một nét bút đều dùng hết phần lực viết,phảng phất có thể thủng cả trang giấy,từ chữ viết kia có thể nhìn ra một cỗ oán hận mãnh liệt.

Lúc trước cậu thích nhất là trò chơi thám hiểm,tờ giấy này rất có thể chính là manh mối.Cậu nhặt lên tờ giấy bị rơi trên mặt đất,vốn định đem giữ lại manh mối này,nhưng khi cậu tiếp xúc với nó,tờ giấy nháy mắt biến thành một thẻ bài kích thước khoảng bằng bàn tay của một người,mỏng như cánh ve.

Mắt Lạc Vũ sáng lên,ngạc nhiên xem xét thẻ bài.

Mặt trước thẻ bài vẽ một đồ án,đồ án này nối liền với các văn tự màu đen phía trên lá bài,phia dưới lá bài có một hàng chữ :"Không biết tờ giấy này do ai lưu lại"

Mặt trái thẻ bài màu tím,đồ án là ngôi sao năm cánh,tựa như giống với bài Carlo.

"Thật đúng là giống chơi trò chơi".Bất quá lại là phiên bản đời thực mà thôi.

"Tất nhiên,nếu ở nơi này không có yêu cầu cùng quỷ tồn tại đến 12 giờ đêm thì trò chơi này cũng không tệ"

Nói xong,Lạc Vũ nhét thẻ bài vào túi,tiếp tục xem xét gian nhà ở.

Ngăn kéo bàn có thể mở ra,bên trong có một cây đèn pin màu đen.Lạc Vũ cầm lấy đèn pin,cậu muốn thử một chút,đèn pin vậy mà còn có thể chiếu sáng.

Cùng tờ giấy không giống nhau,lúc Lạc Vũ cầm đèn pin trên tay nó cũng không có biến thành thẻ bài.

Như vậy xem ra,chỉ có những manh mối hữu dụng mới có thể hóa thành thẻ bài.

Gian phòng có ánh trăng chiếu sáng,tạm thời không cần đèn pin,Lạc Vũ một tay cầm đèn pin tiếp tục tra xét.

Sàn nhà cũ xưa men theo bước chân của cậu phát ra từng tiếng vang rang rắc,trong không gian yên tĩnh toát lên vẻ quỷ dị không lời.

Rất nhanh,gian phòng bị Lạc Vũ tra xét rõ rang.Trừ tờ giấy cùng cây đèn pin,không có bất kỳ manh mối nào khác.

Giường ngủ được bày biện ở góc trái căn phòng ,đầu giường hướng vào vách tường,chân giường hướng về phía cửa.Cửa vốn đang đóng,Lạc Vũ do dự chốc lát,cậu nắm chốt cửa xoay nhẹ,cửa mở.

Bên ngoài là một dãy hành lang tối đen.

Lạc Vũ bật đèn pin hướng ra phía ngoài,hành lang này tựa hồ rất dài,ánh sáng từ đèn pin không thể chiếu đến cuối hành lang.

Trên tay cậu có đồng hồ,hiện tại đang là 8 giờ tối ,âm thanh máy móc chỉ yêu cầu hắn làm sao có thể tồn tại đến nửa đêm là được,không có yêu cầu gì khác. Hiện tại cậu đang phân vân 2 lựa chọn trong đầu: Một,ở tại căn phòng này cho đến nửa đêm.Hai,đi ra ngoài xem xét.

Hai lựa chọn này như thế nào cũng thấy điều thứ nhất có lợi hơn.

Trong lòng bất giác suy nghĩ,quả nhiên vẫn cảm thấy ở trong phòng an toàn hơn.......Lạc Vũ gật gật đầu,chuẩn bị đóng cửa quay lại.

Giây tiếp theo,phía sau lưng bỗng nhiên có một lực đạo đẩy mạnh cậu một cái,cái đẩy này so với cái đẩy lúc xảy ra tai nạn còn mạnh hơn.Vốn không hề phòng bị,Lạc Vũ lọang choạng,vì để ổn định thân thể,cậu bước một chân lên phía trước.Như vậy lúc này,cậu đang đứng trước cửa phòng.

"Phanh" một tiếng,cánh cửa sau lưng đóng lại,Lạc Vũ lúc này mới ý thức được đang xảy ra chuyện gì,cậu vội quay đầu lại,dung sức mở then cửa,muốn mở cửa ra lần nữa.

Nhưng lúc này,then cửa như bị thứ gì đó cản lại không nhúc nhích.

Lạc Vũ lạnh mặt,cậu biết mà,trò chơi này sao có thể đơn giản như vậy!

Thật ra,lúc này cho dù cửa có mở ra cậu cũng không dám đi vào trong.Cậu vừa rồi chính là ở một mình trong phòng,tuyệt đối không có người khác,nếu đã không có người,vậy đẩy cậu là thứ gì?!

Càng nghĩ càng sợ.

Lạc Vũ ngăn lại ý nghic đáng sợ trong đầu mình,cậu xoay người cầm đèn pin soi sáng hành lang trước mặt.Gian phòng kia không thể trở về nữa,cậu chỉ có thể đi nơi khác xem xét.

Đang chuẩn bị bước đi,ánh sáng vô tình lướt qua bất chợt lia thấy một bóng người.

Lạc Vũ cả kinh,sợ bóng người kia có khả năng là quỷ.

Tim cậu đập thình thịch,cậu hít một hơi,bước đến gần thử mở miệng:"Có người sao?"

Nghe được âm thanh,nbóng người này quay đầu,là một thiếu niên.

Đèn pin chiếu đến dừng trên người thiếu niên này.

Khi nhìn rõ được thiếu niên trước mặt,Lạc Vũ chấn kinh.

Không đơn giản là vẻ ngoài,thiếu niên này nhìn không giống bất kỳ một người bình thường nào.

Tóc một màu trắng,làn da trắng nõn,trên người mặc một chiếc áo sơ mi kết hợp với quần jean trắng.

Khuôn mặt thiếu niên tinh xảo ,lông mày,lông mi của thiếu niên cũng là một màu trắng như tuyết.Duy chỉ có ánh sáng hiện lên trong đôi mắt kết hợp với đôi môi có chút khí sắc khiến cho thiếu niên nhìn qua vẫn giống một người còn sống.

Thiếu niên thân hình đơn bạc,cánh tay lộ ra bên ngoài áo cơ hồ là thấy rõ vẻ gầy yếu,đứng trước gió phỏng chừng có thể bị thổi bay.

Đôi con ngươi màu xám nhạt của thiến niên phản chiếu thân ảnh của Lạc Vũ ,chợt thiếu niên cười nhàn nhạt,nụ cười thập phần ôn nhu,như là thấy được bằng hữu chí cốt đã lâu không gặp.

"Hải,đã lâu không gặp."

Tác giả có lời muốn nói:

Bản gốc sửa lại phù hợp,nội dung chương tiếp theo sẽ có thay đổi.......Hy vọng vẫn được mọi người yêu thích như bản gốc~

Tân văn <<Ta trở thành một con mèo trong gia đình ảnh đế>>[Giới giải trí]~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro