CHƯƠNG 33: NGỖNG LẬT XE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi mắt đen tối đi, tranh thủ trước khi bọn họ phát hiện ra Nguyễn Đường, cậu lẻn vào bóng tối, xoay người đi.

Bước chân không còn nhàn nhã như khi đi, nó nặng nề và hỗn loạn, trông rất gấp gáp, thấy lon rỗng cũng không có tâm trạng đạp bẹp nó, ngó lơ tất cả trò giải trí ven đường, chỉ cắm đầu về trước.

Cảm xúc của cậu hai ngày nay không đúng, có thứ gì đó không giống như cậu nghĩ.

"Meo meo meo."

Có tiếng mèo con yếu ớt vang lên trong con hẻm, Nguyễn Đường tạm thời nén suy nghĩ rối tung của mình lại, tìm mèo theo tiếng kêu.

"Meo meo meo meo meo meo."

Cứu con! Cứu! Mẹ ơi! Cứu con!

Tiếng kêu vang ra từ phía sau thùng rác, là một con mèo quất nhỏ, trông có vẻ mới hai tháng tuổi, bị ga trải giường quấn chân.

Nguyễn Đường ngồi xuống, một tay túm gáy mèo, tay còn lại gỡ ga trải giường ra.

"Không sao rồi."

"Meo ~"

Mẹ ơi ~

Đặt mèo con trong khủy tay, Nguyễn Đường đến bệnh viện thú cưng gần đó, cậu không có hứng nuôi thú cưng, mặc dù con mèo kia cứ dụi vào người cậu, liên tục gọi cậu là mẹ.

Cậu giả vờ không hiểu, giao mèo con cho bệnh viện chăm sóc, add wechat người chịu trách nhiệm, chuyển tiền chữa bệnh và tiền chăm sóc, nói tiền chăm sóc sẽ được gửi cho người nhận nuôi.

Người đó nhận ra cậu là Nguyễn Đường tham gia chương trình Sống chung ngày hè. Mắt người đó sáng lên, kiềm chế xúc động.

"Cậu, cậu Nguyện không muốn nuôi hả? mèo con thích cậu lắm."

"Không tiện."

"Ồ, hiểu mà, tôi quên công việc của cậu cần ra ngoài thường xuyên, yên tâm, bọn tôi sẽ tìm cho nó một người nuôi đáng tin."

"Làm phiền rồi."

Nguyễn Đường thầm chấp nhận lý do của đối phương, đưa tiền xong thì đi.

Không có gì không tiện ở đây cả, cậu quen sống một mình rồi, không muốn chia sẻ lãnh thổ và tình cảm với con nào, người nào.

Cho nên, giữ quan hệ bạn bè với Cố Hồng là đủ.

"Anh, anh ngửi gì vậy?" Trong xe, Thiệu Liên hoảng hốt hỏi.

Cố Hồng cau mày: "Em động dục?"

"Không mà!" Thiệu Liên cứng người, biểu cảm mất tự nhiên, tầm mắt lơ lửng: "Hình như có chút, nhưng không phải do tu luyện đâu ạ, gần đây sống chung với con người nhiều, bị ảnh hưởng.:

"Không phải thoái hóa tu luyện là được." Sau khi bọn họ mở linh trí, đấu tranh với bản năng động vật của mình, kỳ động dục đã biến mất, cho nên khi nãy hắn lo em trai mình bị thời đại khoa học ảnh hưởng, có di chứng khác ngoại trừ phải biến thân lúc trăng tròn.

Xem ra thằng bé chỉ trưởng thành, cơ thể phản ứng sớm hơn bộ não mà thôi.

Thấy anh ngỗng không gặng hỏi nữa, Thiệu Liên thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay chuẩn bị dạy ảnh đế Bùi bơi, không ngờ vô tình thấy hắn động dục trong phòng...cậu hiểu mà, nên lặng lẽ trốn vì sợ làm hắn giật mình, không ngờ đến tối cậu bắt đầu không đúng, mơ mấy giấc mơ không nên mơ.

Chắc chắn là do sống chung nhiều quá, càng ngày càng người hóa rồi.

Hai người không xuống xe, rất nhanh sau đó, có một người đàn ông điển trai ăn mặc không bình thường chạy ra khỏi khách sạn, chạy về phía xe của bọn họ.

"Anh, Thập Bát, xuất phát thôi."

Quý gà con chui vào trong, đóng cửa.

Chiếc xe SUV vững vàng chạy vào dòng xe.

Ngày mai là ngày 14 âm lịch, bọn họ chuẩn bị đến biệt thự của Cố Hồng ở ba ngày.

Trên xe, quý gà hỏi hỏi tình hình hiện tại của chủ tịch Cố với người hắn thích, cậu còn bảo bên cậu khá thuận lợi.

Cố Hồng yên lặng một lúc, nói thật: "Bị từ chối rồi, bây giờ bọn anh chỉ là bạn bình thường."

"Cái gì!" Hai con còn lại hết hồn.

Quý gà con: "Nhưng cách anh dạy em xài tốt lắm mà!"

Thiệu Liên: "Em tưởng hai người hẹn hò luôn rồi!"

Hai người sửng sốt một chút, sau đó rối rít an ủi.

"Anh đừng buồn, mấy trăm năm mà thôi, chắc chắn sẽ gặp được người anh thích."

"Đúng vậy, nhìn về phía trước, là cậu ta không có phúc, cậu ta nào biết mình vừa bỏ lỡ một con ngỗng yêu!"

Cố Hồng: "Yên tâm, anh không sao, bây giờ bọn anh là bạn."

Đến biệt thự, Tiểu Xương cũng biết chuyện cậu chủ nhà mình thất tình sau khi nghe bọn họ nói chuyện. Ông cố tình xuống bếp nấu một bàn đồ ăn, an ủi Cố Hồng. Lúc này tivi trong phòng khách đang chiếu Sống chung ngày hè, thất tình thì thất tình, nhưng vẫn phải xem chương trình tạp kỹ anh ngỗng tham gia.

Mọi người xem lại từ tập đầu tiên, khung cảnh thay đổi, Nguyễn Đường đang lau mặt cho ngỗng.

Quý gà con nảy ra một ý: "Anh, không phải anh sợ cậu ấy nghỉ ba tháng không có tiền tiêu hả, em có ý này!"

"Anh coi cậu ấy thích động vật chưa kìa, không bằng ngày mai chúng ta đến đó nhờ cậu ta nuôi ba ngày, tạo cơ hội cho cậu ta kiếm tiền?"

Thuận tiện đến xem thái độ của đối phương luôn, có lẽ có thể xoay chuyển. Cậu không tin có con người có thể từ chối được anh ngỗng vừa giỏi vừa ngầu nhà mình, không chừng còn có nỗi khổ gì đó.

Cố Hồng không phản đối, chuyện hắn hiểu lầm ý của Nguyễn Đường rất mất mặt, nhưng ngỗng là ngỗng, hắn mất mặt của con người, không liên quan đến ngỗng.

Hán chỉ muốn giúp bạn bình thường không, không có ý gì khác.

Vì vậy ba con nhất trí, nhìn Tiểu Xương.

Tiểu Xương hiểu ngay.

Ông tìm số của Nguyễn Đường, gọi sang.

"Xin chào cậu Nguyễn, xin lỗi vì đã làm phiền cậu, tôi là quản gia của cậu Cố, lúc trước có xin số của cậu vì ngỗng ấy."

"Tôi nhớ, có chuyện gì không?"

Tiểu Xương nhìn ba con, cả ba gật đầu, động viên ông bịa tiếp đi, à không, nói chuyện.

"Là thế này, cậu Cố có việc ra ngoài, muốn nhờ cậu nuôi ngỗng hai ngày, không biết cậu có tiện hay không? Cậu chăm sóc nó trong chương trình tốt lắm, cậu Cố không an tâm giao nó cho người khác."

Mấy giây chờ câu trả lời đó, bốn cặp mắt nhìn chằm chằm điện thoại.

"Được, tôi sẽ gửi đĩa chỉ cho ông."

Quý gà con và Thiệu Thập bát vội chỉ vào mình.

"Còn có chuyện này, bạn của ngỗng cũng đến. Bọn nó ngoan lắm, ngỗng sẽ chăm hai đứa nó, cậu có thể cho hai đứa ở nhờ được không?"

"...Một con vịt và một con gà hả?"

"Cậu biết bọn họ?"

Quý gà con và Thiệu Thập bát: Cậu ấy biết bọn mình!

Nguyễn Đường: "Ừ, chủ tịch Cố từng gửi hình cho tôi xem rồi."

Cố Hồng vui vẻ, hắn có gửi vài tấm, không ngờ cậu còn nhớ.

Hơi bất ngờ so với dự tính, Nguyễn Đường đồng ý, Cố Hồng gửi wechat ba chục ngàn cho Nguyễn Đường, chú thích thêm: Tiền chăm sóc.

Nguyễn Đường:...Hai ngày mà ba chục ngàn?

Sợ ngang.

- Cố Hồng: Cậu cất đi, không nhận thì tôi chỉ có thể tìm kế toán gửi vào thẻ lương của cậu.

- Nguyễn Đường: Ừ, nhận, mai tôi đi nộp thuế, anh thấy sao?

Chậc, mai cậu có thể dậy sớm ra chi cục thuế mở hàng.

- Cố Hồng: ....không muốn.

- Nguyễn Đường: Ừ, mai lúc nào đến cũng được, tôi ở nhà cả ngày.

***

Sáng sớm hôm sau, trong khu nhà cũ kỹ ở trung tâm, có vài ông bà dậy sớm tập thể dục ngạc nhiên nhìn thấy một con gà, một con vịt và một con ngỗng xuống khỏi chiếc SUV theo thứ tự.

Con nào lông cũng bóng mượt, con này mập hơn con kia.

Ông lão: Ha, anh bạn này. Nồi thành phố hầm không ngon đâu, phải dùng nồi dưới quê mới ngon.

Ông lão có mái tóc hoa râm giống hệt Tiểu Xương: "Anh bạn, anh mua ba con này ở đâu vậy. Nuôi tốt quá, giới thiệu cho tôi được không? Có giá niêm yết cố định không? Tôi muốn mua cho con gái tôi."

"Ha ha ha, mà tôi bảo anh bạn này, anh bạn mang tặng người thân phải không, phải cột vào chứ, không tụi nó chạy tán loạn bây giờ."

"Ôi chao, bọn nó còn biết trừng người khác nữa kìa!"

...

"Không có chỗ bán. Ba đứa nó không phải đồ ăn, là thú cưng của ông chủ tôi, nuôi lâu lắm rồi." Tiểu Xương nhịn cười, sau khi giải thích xong thì người xung quanh vội vàng xin lỗi.

"Xin lỗi, hiểu lầm thôi, hèn chi còn biết trừng người khác, lanh lắm."

Xuyên qua đám người, Tiểu Xương dắt bà con vào trong chung cư, cửa chung cư mở toang, không cần mật mã. Chung cư cao sáu tầng, không có thang máy, Thiệu Thập Bát "cạp cạp" hai tiếng, đèn cảm ứng sáng lên.

Nhà Nguyễn Đường là 602, phải leo sáu tầng.

Ngỗng lớn bình tĩnh theo sau Tiểu Xương, Quý gà con và Thiệu thập bát xoè cánh theo sau.

Đứng trước cửa nhà 602, Tiểu Xương không đỏ mặt cũng chẳng thở gấp. Mặc dù ông đã ngoài 60, nhưng với thể lực của ông tham gia ba môn phối hợp còn được, còn giỏi hơn vài người trẻ bây giờ.

Không để ông gõ cửa, Nguyễn Đường nghe tiếng đã mở cửa trước.

Tiểu Xương: "Cậu Nguyễn, làm phiền cậu hai ngày rồi."

Nguyễn Đường lắc đầu: "Chủ tịch Cố rất hào phóng."

"Haha quả thật là vậy, cậu chủ lúc nào cũng hào phóng. Tôi có việc phải đi, có gì cậu cứ gọi cho tôi."

Tiểu Xương xoay người đi xuống lầu.

Nguyễn Đường nhìn ba con gia cầm trước mặt mình, bọn nó cũng ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó chuyển mắt sang khăn lông trong tay cậu. Ngỗng lớn giơ chân.

"Quạc —-"

Cậu lau đi.

Nguyễn Đường:....Chủ tịch Cố có thiên phú trong lĩnh vực chăn nuôi thật.

Ngỗng rất thông minh.

Lau chân nó xong thì lau đến chân vịt và gà. Động tác của Nguyễn Đường nhẹ nhàng nhưng khi lau gà và vịt, ngỗng vẫn đứng bên cạnh, nhìn chăm chú cả quá trình.

Còn vịt và gà vừa lau chân xong đã bay ngay vào phòng khách, cách cậu xa nhất có thể.

"Cạp cạp cạp cạp"!

Anh ơi, cậu ấy dịu dàng quá, em đồng ý cho cậu ấy làm chị dâu của em!

"Cục cục!"

Tán thành!

Ngỗng lớn bình tĩnh nhìn Nguyễn Đường, nghiêng đầu sang, nói với gà và vịt: "Quạc quạc quạc quạc –---"

Bớt gọi loạn, chỉ là bạn bình thường thôi.

Bàn tay cầm khăn của Nguyễn Đường khựng lại, sau đó lại tiếp tục vắt như không có chuyện gì.

Anh.

Bạn bình thường.

...

Quen tai quá.

Nguyễn Đường không biết ba con này thích chơi gì cho nên đi theo bọn nó tham quan nhà. May mà bọn nó sạch, cũng ngoan, không tùy tiện hất đồ, xem ra được huấn luyện rất tốt.

Thỉnh thoảng khi thấy đồ mình hứng thú còn bu lại thảo luận.

Mấy lúc này, Nguyễn Đường trông có vẻ đang đọc sách nhưng thật ra đang dỏng tai nghe lén.

"Cục cục cục cục cục cục."

Mô hình kiến trúc cổ này đẹp quá.

"Quạc quạc quạc quạc quạc."

Ừ, mối ghép mộng rất sắc sảo.

"Cạp cạp cạp cạp éc!"

Em thích lắm!

"Cạp cạp cạp cạp cạp cạp!"

Anh, gà con nhìn nè, album này khó mua lắm!

"Cục cục cục?"

Hay lắm hả?

"Quạc quạc quạc?"

Hay hát lúc họp thường niên?

"Cạp cạp cạp cạp éc ~" Một đoạn tiếng vịt kêu chuẩn từng nốt vang lên.

Đây là bài hát chủ đề của album, một bài hát cổ điển.

Nguyễn Đường cố gắng điều khiển biểu cảm của mình. Tuy mặt có vẻ không sao nhưng nhịp tim sắp lên tới 140 rồi, bình bịch bình bịch –---

Thú cưng bây giờ được bồi dưỡng đến thế ư?

Biết mối ghép mộng, còn biết bài hát cũ kinh điển!

Còn có cách con vịt gọi "anh" với cách nói chuyện của ngỗng...cảm giác quen thuộc càng ngày càng lớn, cứ như cậu từng thấy tận mắt rồi.

Trái tim treo lơ lửng.

Không thể nào...đâu.

Tay Nguyễn Đường run lên, chữ trong sách bay lung tung không và đầu nổi. Cậu đặt sách xuống, làm bộ rảnh rỗi ra phòng khách, mở tivi, mở Sống chung ngày hè lên, tăng âm lượng.

Cậu ngồi xuống sofa, mắt không rời tivi và ôm gối trong lòng, gối ôm lớn mềm mại bị đè nhỏ đi phân nửa.

Quả nhiên –---

Tiếng bước chân bành bạch vang lên từ sau lưng, càng ngày càng gần, gối ôm trong lòng bị đè xuống, Nguyễn Đường nghe rõ tiếng tim mình đập thật mạnh và cộng hưởng với nhịp đập trong não.

Gà và vịt bay ra hai đầu sofa, trên sofa trống một chỗ lớn.

"Cạp cạp cạp cạp!"

Anh, lẹ lên!

"Quạc —-"

Đây.

Ngỗng chậm rãi đi đến bên cạnh Nguyễn Đường. Nó nhún chân nhảy lên sofa, cổ dựa vào vai Nguyễn Đường.

"Cục cục cục?"

Không phải mình xem tập này tối hôm qua rồi hả?

"Cạp cạp cạp cạp!"

Thì sao, em có xem mấy lần cũng không ngán.

"Cạp cạp cạp cạp cạp éc!"

Anh với chị dâu đứng bên cạnh quá đẹp đôi.

"Quạc quạc quạc quạc."

Không phải chị dâu, bạn thôi.

"Quạc quạc quạc quạc quạc."

Thập bát, em đừng gọi sai nữa, không em ấy sẽ khó chịu.

Thập Bát....

"Cạp cạp éc, cạp cạp, cạp cạp cạp cạp?"

Biết rồi. Anh, anh nhìn chị dâu đi, sao em thấy cậu ấy hiểu tụi mình nói gì vậy?

"Quạc?"

"Cục?"

Không thể nào.

Sáu đôi mắt chuyển sang Nguyễn Đường.

Im lặng.

"Quạc –---"

"Mọi người kêu thế này đúng không, tôi học được. Quạc. Cạp cạp. Cục cục."

Chàng trai trên sofa nghiêng đầu: "Sao không nói nữa, tôi muốn nghe với học nè."

Trời ơi! Thì ra đang bắt bước tiếng kêu của bọn họ!

Không sao.

Thời gian lại trôi, ba con một người thở phảo.

"Cục cục cục cục cục cục"!

Thập bát, em nghĩ nhiều quá, Tiểu Xương được bọn mình nuôi lớn cũng có hiểu mình nói gì đâu.

"Cạp cạp cạp cạp cạp cạp."

Biểu cảm khi nãy của cậu ấy thật quá, em còn tưởng cậu ấy hiểu.

"Quạc quạc."

Bắt chước không giống, nhưng đáng yêu quá.

Nguyễn Đường bỏ gối, đứng dậy đi vệ sinh, bước chân cũng từ từ tăng nhanh, vừa vào nhà vệ sinh đã khoá cửa.

"Cạp cạp cạp cạp."

Không trách được, khó mà.

Trong nhà vệ sinh, Nguyễn Đường hất nước lạnh lên mặt, tay nắm chặt la va bô bằng sứ để mặc giọt nước chảy xuống –---

Thì ra, thế giới thật sự có yêu quái!

Thì ra ngỗng là Cố Hồng, Cố Hồng là ngỗng, hắn là yêu, không phải người!

Thật sự là...quá tốt!

Nguyễn Đường há miệng, im lặng cười lớn.

Người cậu rung động không phải người mà là yêu quái, là ngỗng yêu!

Hai người bọn họ, người có dị năng người là yêu quái, là thiểu số trên thế giới, trời sinh một cặp.

Hèn gì hắn hiểu phim của cậu!

Nhưng ngỗng chỉ xem cậu là bạn bình thường thôi....

Mẹ, ai muốn làm bạn bình thường với yêu quái, nhất là con yêu quái làm mình rung động!

Không thích, vậy thì cướp.

***

Ngỗng cứ cảm thấy Nguyễn Đường thay đổi, hình như thay đổi sau khi đi vệ sinh về.

Cậu vừa từ nhà vệ sinh về đã ôm hắn vào lòng thì không nói, còn liên tục gọi hắn là "ngỗng cục cưng ơi", "ngỗng cục cưng à", hở chút là dụi mặt vào đầu hắn.

Cả cơ thể bị vuốt không chừa chỗ nào.

Quý gà con và Thiệu Thập Bát rất hâm mộ, hiển nhiên bọn họ không dám làm phiền "cựu chị dâu"

Lúc ăn cũng vậy, món nào cũng được đến bát anh ngỗng trước mới đến lượt bọn họ. Nhưng phải thú nhận Nguyễn Đường nấu ăn rất ngon, món nào cũng vừa đẹp vừa thơm, hẳn Tiểu Xương báo trước với Nguyễn Đường là bọn họ ăn được tất cả cho nên các món được nêm nếm giống khẩu vị con người, bọn họ rất thích.

Tối đến, gà và vịt bị đẩy vào phòng cho khách, còn anh ngỗng được Nguyễn Đường ôm vào phòng ngủ chính.

Ôi.

Anh ngỗng ngại.

Mặc dù có lông ngỗng che bớt nhưng Cổ ngỗng cũng sắp mất tự nhiên đến mức cong vèo rồi.

Thiệu Thập Bát và Quý gà con cười há há, đến khi nghe tiếng ngỗng kêu chui ra khỏi phòng ngủ chính.

"Quạc!"

Nín coi!

Hai con lúc này mới ngừng. Cả hai dùng cánh che miệng, nụ cười có phần thô bỉ.

Xem ra Nguyễn Đường có thể không thích anh ngỗng ver người, nhưng chắc chắn rất thích ngỗng.

"Cạp cạp éc."

Anh ơi, cố lên.

"Cục cục cục."

Cố lên nhé.

***

Ba giờ sáng, chủ tịch ngỗng nằm trong lòng Nguyễn Đường ngủ ngon lành, đột nhiên hắn cảm thấy cơ thể nhẹ tâng, bèn mở mắt.

"Đánh thức anh rồi?" Nguyễn Đường áy náy dụi mặt vào người hắn: "Ngủ tiếp đi, em dắt anh đi xem mặt trời mọc."

"Không dắt hai người kia theo."

Chủ tịch ngỗng: ??? Sao đột nhiên vậy?

Nhét ngỗng vào chiếc giỏ xanh sau bình ắc quy, cậu dậy từ hồi nửa đêm để gắn cái giỏ này vào, đồ ăn nhét vào rổ xe, nhét thêm bình điện dự phòng xuống chỗ ngồi.

Nơi ngắm mặt trời mọc cách đây 40km, lúc đi dùng một bình điện, lúc về thay bình khác.

Cậu không muốn thuê xe, không muốn có người thứ ba làm phiền. Ba tháng này cậu sẽ lên lịch học lái xe và mua xe.

Đội nón sắt cho ngỗng, một người một ngỗng cùng với ánh trăng lên đường.

Gió nhẹ vỗ vào mặt, con đường yên tĩnh, bánh xe chạm vào mặt đường kêu xào xạc. Đôi khi còn thấy một hai cô chú của công ty môi trường đang quét đường.

Họ tiêu sái trên con ngựa sắt, đuổi theo đường chân trời trắng bệnh.

Một tiếng sau, Nguyễn Đường đậu xe, bế ngỗng leo lên núi.

Chủ tịch ngỗng vẫn đang buồn ngủ, vừa thấy mình bị bế bèn giãy giụa nhảy xuống.

Đùa à, Tiểu Đường nhỏ con như vậy, bế hắn leo núi sẽ mệt chết mất. Tiếc là hắn không thể để lộ thân phận, nếu không hắn trở về dạng cao ba mét, cõng Tiểu Đường lên núi chỉ tốn vài phút là cùng.

Bây giờ bọn họ chỉ có thể đi từng bước.

Leo núi một hồi, Cố Hồng bất ngờ khi thấy thể lực của Tiểu Đường rất tốt. Tốc độ leo núi của cậu nhanh, nhịp thở không dồn dập, trông khá thư giãn.

Cuối cùng họ đuổi kịp mặt trời mọc trên đỉnh núi, ban đầu đường chân trời chỉ có vài tia sáng trắng, sau đó càng ngày càng nhiều.

Những ngọn núi xanh xanh dần hiện ra trong đêm tối, sau đó được ánh sáng vàng bao phủ.

Nguyễn Đường ngồi trên đá, dựa đầu vào đầu ngỗng.

Một ngày mới, cậu và ngỗng cục cưng sẽ có một bắt đầu mới.

Đi từ đỉnh núi xuống, ngôi miếu trên sườn núi đã mở cửa, Nguyễn Đường vốn không tin thần phật, nhưng cậu đã phát hiện trên đời có yêu quái, có khi thật sự có thần phật hay không?

Cậu muốn xin khóa đồng tâm với ngỗng.

Viết tên cậu và ngỗng lên rồi treo lên cây uyên ương nổi danh nhất.

"Quạc quạc quạc –"

Về thôi.

Thiếu chút nữa quên mất, ngỗng cục cưng là yêu, đối lập với thần phật. Nguyễn Đường từ bỏ.

Trên đường về, bọn họ chuyển mình dần từ yên tĩnh sang ồn ào, nhóm người đi làm, bọn học sinh sát vai chạy ngang qua. Nguyễn Đường nhẩm tính trong lòng, muốn tìm lúc thích hợp để ngả bài với ngỗng.

Ít nhất để ngỗng cục cưng nhận ra trái tim của cậu trước, cậu không muốn hắn xem cậu là thế thân của Thiệu Liên.

Tối hôm qua sau khi tỉnh táo lại, Nguyễn Đường càng cảm thấy mình chỉ là đồ thay thế.

Bàn về độ phù hợp, Thiệu Liên cũng là yêu quái hiển nhiên sẽ hợp với ngỗng cục cưng hơn, nhưng Thiệu Liên rõ ràng không có ý đó, nên ngỗng cục cưng mới chuyển tình cảm lên người tương tự Thiệu Liên là cậu đây, cho nên, khi hắn buông bỏ hắn cũng buông bỏ cả hai.....

Càng nghĩ, Nguyễn Đường càng cảm thấy đây là chân tướng.

Ba tháng tiếp theo, kế hoạch của cậu là:

1. Thi bằng lái.

2. Mua xe.

3. Cách theo đuổi yêu quái (quan trọng nhất!)

--

Tác giả có lời muốn nói:

Chủ tịch ngỗng: Đừng có chải lông nữa.

—-

Chú thích:

Mối ghép mộng: Như những miếng lắp ráp, thợ mộc nếu như muốn tạo mộng gỗ sẽ đục 2 mảnh gỗ cần ghép lại với nhau, một mảnh được đục tạo nên phần lồi và một mảnh được đục với phần lõm bên trong vừa khít với phần lồi. Hai phần này còn được gọi là "mộng" (phần lồi) và "lỗ mộng" (phần lõm).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro