Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều kỳ diệu nhất của con người, chính là sau khi thả hồn theo gió xong người ta sẽ luôn tự hỏi rằng vừa rồi mình đang nghĩ gì vậy?

Bình thường thì chẳng ai nhớ nổi.

Giang Thời Dư suy ngẫm rất lâu cũng chẳng nhớ được gì, cơ thể bị ông chú kế bên đập một cái tỉnh táo lại. Ngoại trừ mờ mịt thì hắn chỉ còn nghe thấy tiếng xin lỗi của ông chú bên tai.

"Thật ngại quá, tôi vừa mơ thấy ác mộng." Ông chú nói thế, nhưng giọng điệu lại không thấy ăn năn.

"Này, tôi mang theo chút hoa quả sấy, cháu ăn một ít không?"

Giang Thời Dư lắc đầu, tiếp tục nhớ lại xem suy nghĩ của mình đã bay đến nơi nào rồi.

Di động trong túi rung rất lâu, Giang Thời Dư không định lấy ra xem. Ông chú bên cạnh nhìn chằm chằm hắn một lát bỗng đánh một cái vào cánh tay hắn. Lần này ông chú không dùng lực mạnh như lúc trước nhưng vẫn làm Giang Thời Dư không nhịn được mà chậc một cái.

"Có điện thoại." Ông chú nói: "Rung lâu vậy rồi mà cháu không cảm thấy gì à?"

"Tôi biết." Giang Thời Dư bực bội nói tiếp: "Tôi không..."

Tôi không có ý định bắt máy.

Vậy cháu tắt chuông hoặc tắt nguồn đi, rung như vậy không thấy tốn pin à?

Giang Thời Dư cảm thấy trong nháy mắt bản thân có thể đọc được suy nghĩ của ông chú. Hắn thở dài bất đắc dĩ, lôi điện thoại ra tắt chuông rồi bỏ lại vào túi, thậm chí không thèm xem thử ai vừa gọi tới, một chuỗi động tác như nước chảy mây trôi. Không biết có khiến ông chú vừa gặp ác mộng cảm thấy bị sốc không nữa.

Nhưng mà hành động của hắn lại làm cho cô bé ngồi đối diện cảm thấy kinh ngạc. Cô bé bốn mắt nhìn hắn mười giây, cuối cùng ghé người vào bàn nhỏ rồi lí nhí: "Anh cũng bỏ nhà đi phải không ạ?"

"Hả?" Giang Thời Dư nhìn cô bé.

"Em cũng bỏ nhà đi đấy." Cô bé mím môi. "Anh tắt điện thoại đi, không thì bọn họ sẽ dùng định vị hay gì đó để tìm anh đấy, phiền phức kinh khủng luôn."

"...Không cần." Giang Thời Dư một lời khó nói hết nhìn cô bé. "Anh không có bỏ nhà đi."

"Ồ." Em gái nhỏ sững sờ. "Xấu hổ quá."

Giang Thời Dư gật đầu, không tiếp tục nói chuyện với cô bé nữa.

Trên xe vốn rất ồn, bên trong nhà ga còn ồn ào hơn. Sau khi vất vả kéo được rương hành lý chen qua đoàn người tấp nập bỗng nhiên có một đứa bé bụp một phát quỳ xuống trước mặt hắn. Giang Thời Dư không kịp phản ứng lại, thiếu chút nữa là quỳ xuống cắn đứa nhóc một cái.*

(*Raw là 给小孩儿也嗑一个 mình không biết còn nghĩa khác hay không nên mình cứ edit theo QT nhé. Mọi người nếu biết hãy sửa giúp mình ạ ^v^)

Bàn tay hắn vô thức lần mò trong túi áo, không thấy bao lì xì nào.

Một người phụ nữ chạy nhanh tới bế đứa nhỏ lên rồi liên tục xin lỗi. Giang Thời Dư choáng váng đứng nhìn hai mẹ con kia đi xa, xoa xoa lỗ tai, cảm giác như hôm nay hắn phải nghe quá nhiều lời xin lỗi rồi.

Thật xin lỗi, ngại quá, xin lỗi, đủ hết các loại, những lời này đi qua tai Giang Thời Dư đều biến thành: "Dù sao mọi chuyện cũng xảy ra rồi, tôi cũng đã xin lỗi cậu, cậu cứ coi như không có chuyện gì xảy ra là xong ấy mà. Nếu cậu không thể làm vậy thì tôi cũng chẳng biết làm gì hơn."

Giang Thời Dư kéo rương hành lý đi tìm khu hút thuốc, tựa lưng lên tường, còn chưa kịp suy xét xem tư thế này có phải quá làm màu hay không thì tay đã theo thói quen rút điện thoại ra.

Thói quen này làm hắn sững sờ hai giây rồi mới nhớ ra thứ hắn muốn tìm là điếu thuốc chứ không phải điện thoại.

Nhưng mà ngay lúc này màn hình điện thoại lại sáng lên, Giang Thời Dư nhìn tên người gọi, không thể giả vờ mình đã ngủ rồi không bắt máy được. Tính nhẩm thời gian, lúc này hẳn là hắn cũng nên tới nơi rồi. Mẹ gọi điện thoại hỏi thăm cũng hợp lý.

"Alo" Giang Thời Dư nhận điện thoại, tay còn lại lắc hộp thuốc để đẩy đầu thuốc ra, dùng môi rút ra một điếu.

"Đến chưa?" Bà hoàn toàn không quan tâm tới chuyện lúc nãy không gọi được cho hắn. "Chú Yến tới đón con chưa vậy?"

"Vẫn chưa." Giang Thời Dư đáp.

"Cho con số điện thoại rồi mà đúng không?" Trong giọng nói của bà có chút không kiên nhẫn. "Con gọi cho chú đi, người ta không tới đón con mà con cũng không gọi điện hỏi xem có sao không à, ý con là sao?"

"Được." Giang Thời Dư nhìn chằm chằm khói thuốc lá, cảm giác từ đó có thể thấy được ánh mắt của bản thân.

"Gọi cho chú Yến của con mau lên." Bà nói: "Đến nhà rồi thì gọi điện thông báo cho mẹ."

"Ừ." Giang Thời Dư trả lời, lấy bật lửa từ trong túi ra. Ngọn lửa còn chưa được đánh lên thì điện thoại đã bị ngắt.

Hắn châm thêm một điếu thuốc rồi nhìn làn khói từ từ bay lên. Xung quanh hắn toàn là người lạ, có người nói tiếng phổ thông, cũng có người nói loại ngôn ngữ địa phương mà hắn không hiểu. Thành phố này xa lạ đến mức làm người ta cảm thấy khó thở.

Đột nhiên, có thứ cảm xúc kì lạ đánh thẳng vào đáy lòng.

"Yến An, ba đã nói rồi." Ba Yến dẫm chân ga. "Lát nữa gặp Giang Thời Dư con nhớ nhiệt tình một chút, chà, làm giống như lúc con còn bé ấy, gặp ai cũng nhìn người ta cười ngu."

"Á!" Yến An ngồi không vững, đầu đập vào cửa sổ xe, ôm đầu rồi dùng khuôn mặt đau khổ suy tư một lúc. "Không phải nha, hình tượng của con trong lòng ba là như thế nào vậy?"

"Một đứa ngốc." Tạ Lan Lan ngồi bên cạnh chơi điện thoại. "Còn điên nữa."

"Đánh mày đấy." Yến An liếc cô một cái.

"Chú!" Tạ Lan Lan ngay lập tức kêu lên. "Nó muốn đánh cháu!"

"Rút lời lại đi." Ba Yến trả lời một cách sảng khoái. "Ba giúp con, mình cùng nhau đánh."

"Ba ruột." Yến An im lặng nhìn cửa sổ.

Sắp hết năm, đồ trang trí màu đỏ được treo khắp nơi bên ngoài. Một ít đồ trang trí Giáng Sinh vẫn chưa được tháo xuống, dù sao cũng là màu đỏ, treo cùng một chỗ thì ở xa cũng không ai nhìn ra được. Quả cầu tuyết và những thứ khác ở bên trong tủ kính cũng rất dễ nhìn.

Lúc xuống xe còn nghe thấy ca khúc cần có khi ăn Tết. Không nhớ được tên cụ thể, dù sao năm nào cũng phát, hết hát bình thường rồi lại hát kịch.

Trước đây Tạ Lan Lan nói rằng ca khúc này đã khắc vào trong DNA, để truyền lại cho thế hệ sau, Yến an kêu cô không nên tùy tiện khắc gì vào DNA, không biết truyền lại cho đời sau có hữu dụng hay không... Không đúng, mày mà còn có thể có đời sau sao!

Sau đó bị Tạ Lan Lan đuổi đánh một lúc lâu.

Bây giờ nghĩ lại một chút cũng đúng thật là đã khắc vào trong DNA.

Nhạc dạo vừa vang lên, trong đầu Yến An lập tức hiện lên ca từ của câu đầu tiên.

Cung hỷ phát tài, cung hỷ phát tài...**

"Nhiều người quá, hai đứa chú ý điện thoại nhé." Ba Yến khóa kỹ xe, liếc nhìn Tạ Lan Lan. "Còn túi của cháu, bỏ trong xe luôn nhé?"

"Không cần ạ." Tạ Lan Lan nói: "Túi của cháu với quần áo là một bộ, không thể tháo ra, trong túi cũng không đựng gì."

"Không thể tháo ra à?" Yến An liếc nhìn, cái túi nhỏ xíu không đựng được thứ gì ngoài điện thoại. "Lúc giặt thì làm như thế nào?"

"Ý của tao là cùng một bộ đồ, không thể tách riêng." Tạ Lan Lan nói: "Mày ngậm miệng lại được không hả?"

"À." Yến An lại liếc cái túi của cô một cái. "Vậy lúc giặt phải làm sao?"

Tạ Lan Lan chậc lưỡi, cầm túi lên cho Yến An nhìn. "Nhìn thấy chưa? Nó tháo ra được."

"Ồ." Yến An đáp một tiếng, nhìn lại trang phục của cô một lần nữa.

"...Lúc giặt thì đưa cho tiệm giặt ủi." Tạ Lan Lan tuyệt vọng, chắp tay với Yến An, đi vào trạm xe cùng ba Yến.

Trạm xe rất nhiều người, có một người phụ nữ ôm một đứa bé mang theo hành lý đi lên phía trước, nhìn rất mệt mỏi, đứa bé cứ khóc mãi, người phụ nữ đi chưa được hai bước thì một rương hành lý rơi xuống đất, đồ vật bên trong lăn hết ra ngoài. Tạ Lan Lan và Yến An cùng chạy tới giúp cô nhặt hết, người phụ nữ liên tục nói cảm ơn. Yến An cảm thấy khăn quàng đỏ trước ngực lại đẹp hơn một chút.

"Ba đi gọi điện trước." Ba Yến nói: "Mười năm không gặp... Vừa mới gọi điện đứa nhỏ này lại không bắt máy."

"Chắc đang ngủ." Tạ Lan Lan nói: "Không ngủ trên xe đường dài là không có linh hồn."

Ba Yến cười haha gật đầu, tìm số điện thoại của Giang Thời Dư bên trong phần ghi chép cuộc trò chuyện rồi gọi đến.

Lần này lại được kết nối rất nhanh, hai bên trao đổi vị trí, cẩn thận nói ra địa điểm gặp mặt có kiến trúc đặc trưng gì. Ba Yến nói một câu, Tạ Lan Lan và Yến An cùng hướng mắt nhìn về nơi đó, sợ bỏ sót manh mối quan trọng.

"Này, mày có thấy căng thẳng chút nào không?" Tạ Lan Lan chọc chọc Yến An. "Mười năm không gặp, mười năm đó."

"Mày còn nhớ mười năm trước dáng dấp tao như thế nào không?" Yến An nhìn cô.

"Không nhớ rõ." Tạ Lan Lan nói.

"Là vậy đấy, ngay cả mày còn không nhớ rõ." Yến An thở dài. "Ai mà nhớ được tên Dư gì kia? Mấy năm không gặp cũng chẳng khác gì, dù sao cũng là không nhớ rõ."

"Tao còn tưởng là mày sẽ căng thẳng." Tạ Lan Lan nói: "Dì nói mười năm trước lúc tên đó chuyển đi, mày khóc hết nước mắt nước mũi, sống chết không cho đi, chỉ còn thiếu nằm trong rương hành lý để người ta đem mày theo..."

"Mày thì sao?" Yến An trực tiếp ngắt lời cô.

"Lúc đó tao đang ngủ." Tạ Lan Lan nói: "Ngày tên đó đi tao ngủ thẳng đến mười hai giờ trưa, chờ tao tỉnh thì hắn cũng đi rồi, khóc cũng không kịp khóc."

"Vậy mày chuẩn bị chút đi." Yến An vỗ vỗ vai cô. "Đợi lát nữa thấy người, mày khóc bù cho người ta mười năm trước."

Tạ Lan Lan nhìn cậu.

"Tốt nhất là than thở khóc lóc thảm thiết một chút." Yến An nói: "Lúc cần thì thêm lời thoại chẳng hạn như tôi chờ cậu mười năm hay gì đó, như vậy sẽ dễ nhập vai hơn."

Tạ Lan Lan chầm chậm giơ tay lên, Yến An thấy cô giơ tay cũng chậm rãi giơ lên. Lúc ngón giữa sắp được dựng thẳng, Tạ Lan Lan nhún vai: "Thôi, người đến người đi, mất hình tượng."

"Mày trước mặt tao mà cũng biết giữ hình tượng à?" Yến An chưa cảm thán xong, Tạ Lan Lan đã lập tức giơ tay đánh lên cánh tay cậu.

Không nhớ rõ.

Nếu như không phải mấy ngày trước mẹ nhắc tới cái tên này, không chừng nửa đời sau Yến An cũng sẽ không nhớ tới người tên Giang Thời Dự này."

Mười năm trôi qua, theo dòng chảy thời gian, cái tên Giang Thời Dự này đối với cậu cũng chỉ là một tên gọi, não của cậu chỉ mơ hồ nhớ tới cái tên này, cũng sẽ không cố gắng để nhớ lại.

Còn lại, như ba mẹ nói mối quan hệ của bọn cậu có tốt đến bao nhiêu, như Tạ Lan Lan nói cậu không nỡ xa Giang Thời Dự như thế nào, thời gian cũng đã đem ký ức về Giang Thời Dự vùi vào trong lòng sông, cũng không có chuyện Yến An thỉnh thoảng sẽ tới đó vung một chút đất.

Mãi đến tận ba ngày trước, ba đột nhiên từ trong lòng sông nhổ Giang Thời Dự lên như nhổ củ cải, cũng tuyên bố rằng nhà của Giang Thời Dự đã chuyển về lại.

Mẹ Giang Thời Dự tới đây từ sớm, nói phải xử lý công việc. Giang Thời Dự đã thu thập hành lý ở nhà nên hôm nay tới.

Vì để thể hiện sự coi trọng với Giang Thời Dự, ba kêu Tạ Lan Lan và Yến An cùng đi đến đây để đón tiếp cây củ cải này... Thiếu niên này đã cùng người đàn ông trẻ tuổi xác định vị trí gặp mặt cụ thể.

Yến An và Tạ Lan Lan vừa tám chuyện vừa đi theo ba, đi được một nửa Yến An ngẩng đầu nhìn, là khu hút thuốc, thật trâu bò, hút thuốc không tính còn dám để người lớn đón mình ở khu hút thuốc.

"Nhiệt tình chút nào." Ba Yến ngoái đầu nhìn Yến An lúc sắp tới nơi. "Nhiệt tình, nhiệt tình."

"Vâng." Yến An nghiêm túc gật đầu. "Con chuẩn bị kỹ càng để khóc rồi."

"Mày cũng khóc hả?" Tạ Lan Lan vui vẻ.

"Ừ, bạn tốt mười năm cuối cùng cũng đoàn tụ." Yến An quay đầu ngáp một cái. "Không khóc một ngày một đêm thì thật có lỗi với sự nhiệt tình dậy sớm để bò lên đây đón tiếp hắn."

Trong hốc mắt đúng là có nước mắt như cậu đã nói, nhưng không phải do kích động, là do vừa ngáp.

Yến An cực kì khốn khổ. Tối hôm qua đánh game tới hơn bốn giờ, hôm nay chưa tám giờ đã bị ba tóm từ trên giường dậy, cả người đều mơ hồ, dựa vào tường ngủ thêm một lát.

Cậu nghiêng đầu sang chỗ khác ngáp một cái, lần này miệng còn chưa khép lại đã có một thiếu niên thanh nhã bước ngang qua, lùi lại hai bước rồi dừng trước mặt cậu.

Không chỉ riêng khuôn mặt thanh tú, ăn mặc cũng rất sạch sẽ. Có một số người cho người ta cảm giác sạch sẽ, khuôn mặt trắng nõn, dường như là dùng cùng loại mỹ phẩm với Tạ Lan Lan để trát lên mặt. Hắn đeo kính, hơi nghi ngờ nhìn Yến An trước mặt.

Yến An chậm rãi khép miệng lại, nước mắt mông lung nhìn người này.

"A! Tiểu Dư!" Ba Yến đột nhiên hô một tiếng, âm thanh cực lớn, gần như làm cho một bên tai của Yến An chấn động. Yến An run lên một cái, chớp mắt, một giọt nước mắt trực tiếp chảy ra từ trong hốc mắt.

"Giang Thời Dư đúng không?" Ba Yến rất hưng phấn, đoán chừng là trước khi tới đã xem ảnh rồi, bây giờ liếc mắt một cái là nhận ra người ngay. "Lớn rồi, sắp không nhận ra được nữa."

"Chào chú Yến." Giang Thời Dư gật đầu, tầm mắt chần chừ rồi lại rơi xuống khuôn mặt Yến An.

Ba Yến nhìn theo tầm mắt hắn, thì thầm nói: "...Con nhiệt tình quá rồi."

Xúc động đến mức chảy nước mắt.

Không cần thiết phải vậy đâu.

Yến An không giải thích, giơ tay lau nước mắt. "Đã lâu không gặp."

Biểu cảm của Giang Thời Dư có chút phức tạp, nhìn chằm chằm Yến An hồi lâu mới nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

_________________________

**: Đây là bài hát "Cung Hỷ Phát Tài-恭喜发财" của Lưu Đức Hoa

Các bạn có thể tìm nghe trên Youtube.

Link bản gốc: https://www.youtube.com/watch?v=b4SRZurGg1c

https://www.youtube.com/watch?v=b4SRZurGg1c

Link bản Vietsub: https://youtu.be/V-KGiWO7zWU

https://www.youtube.com/watch?v=V-KGiWO7zWU

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện, nếu thấy có lỗi sai hãy giúp mình sửa nhé ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro