CHƯƠNG 1: GÀ RUNG ĐỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gáy khi nhìn thấy ánh nắng là bản năng của gà trống.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy người kia, Quý Nguyễn đã muốn biến về nguyên hình mà gáy ba ngày ba đêm.

Đáng tiếc, cậu không thể.

Bây giờ cậu đang đi trên sàn diễn chữ T với những nhịp điệu người thân cũng khó nhận ra được, biểu diễn bộ sưu tập mùa đông mình mới thiết kế.

Giống như những lần trước, cậu chỉ mặc những bộ quần áo do chính bản thân thiết kế. Đây là một chiếc áo khoác lông vũ, mũ trùm đầu hình mào gà và phần ống tay áo như cánh gà là hai nơi cậu rất yêu thích. Thích nhất chính là màu sắc, sau khi thử hàng ngàn tổ hợp khác nhau, cậu mới chọn được tổ hợp màu xinh đẹp này.

Tóm lại, vừa hiệu quả vừa chân thực, vừa đáp ứng nhu cầu của mọi người vừa thỏa mãn sở thích của một con gà.

Hoàn mỹ.

Quý Nguyễn nhìn về phía trước, ưỡn ngực hóp bụng, dùng lực hông đẩy đùi, hai cánh tay tự nhiên rũ bên người, bước chân vững chắc mang theo gió nhẹ....

Thân là gà yêu mà có thể thiết kế quần áo cho con người, hơn nữa còn thiết kế đẹp đến vậy, quá là đỉnh!

Số lượng đơn hàng lần này chắc chắn sẽ bùng nổ!

Dưới sân khấu.

"Phong thái Quý người đẹp thật vững vàng, mặt cũng rất đẹp!"

"Mặt đúng là không thể chê, bộ quần áo lần này cũng rất đáng yêu, nhưng cái màu.....cậu ấy không định chừa đường sống cho mình ư. Nói chung là tôi không hiểu nổi."

"Thiết kế cũng có bình thường đâu. Chỉ có một mình Quý Nguyễn có thể gánh được mấy thiết kế kỳ quặc với màu sắc khó hiểu quê mùa này thôi."

"Quê mùa chỗ mô? Tôi thấy rất đẹp mà, tôi muốn mua cái áo Quý Nguyễn đang mặc. Mua về rồi tôi sẽ cất kỹ thật kỹ, mấy người đừng có cướp với tôi đó!"

"Chỉ vì cái đám nhìn mặt mấy người mà thiết kế chân chính lại không được đánh giá cao!"

"Tôi tiêu tiền của tôi, thích xía vào không!"

...

Đằng trước cãi nhau, đằng sau trái ngược, anh chàng đẹp trai với gương mặt tròn trĩnh cảm thấy buồn cười, nói đùa với người bên cạnh: "Đỗ Cảnh Hú, cậu phải cảm ơn tôi vì dắt cậu đến đây đấy. Buổi trình diễn này thú vị hơn triễn lãm nghệ thuật bên cạnh nhiều, gương mặt kia cũng một chín một mười với cậu, cậu nói xem đúng không?"

Người đàn ông đẹp trai đeo kính gọng vàng, tóc buộc nửa đầu nhìn về phía sàn chữ T, đôi mắt đầy ý cười mà nói: "Đúng thật."

Rất thú vị, cả người lẫn quần áo.

Sự kết hợp của cả hai làm hắn nghĩ đến một câu nói: phô diễn đạt tới sắc thái đỉnh cao.

Nếu nói hắn miêu tả gương mặt kia, hắn cảm thấy nó sẽ là buổi hoàng hôn, một gương mặt được nắng chiều rực rỡ ấm áp ôm lấy, kiêu ngạo sáng ngời, có thể ngắm nhưng nhiệt độ nóng bỏng khiến người không thể tùy tiện tiếp cận.

Một gương mặt như vậy, đứng giữa một đám người nhạt nhoà, lại mặc một chiếc áo với ba màu đỏ vàng xanh, không hiểu sao lại khiến người khác có cảm giác sống động rất khác biệt, phóng đại và lạ kỳ đến mức có chút mê hoặc.

Rốt cuộc cậu ấy đã làm gì để có được sự hài hòa kỳ quặc này?

Thật lạ, hắn muốn nhìn tiếp.

Quý Nguyễn vô tình nhìn qua, chỉ một ánh mắt nhưng lại khiến cậu không thể rời đi được nữa.

Người đàn ông rất đẹp, đôi mắt đào hoa biết cười sau cặp kính gọng vàng như có một loại ma lực nào đó, tất cả ánh đèn sân khấu đều như tràn vào đôi mắt ấy. Nhất thời, Quý Nguyễn chỉ có thể nhìn thấy mỗi hắn. Cậu vấp chân, thiếu chút nữa đã xảy ra sai sót đầu tiên trong nghề. Ngay lúc ngã xuống, mũi chân cậu dựng thẳng, xoay ba vòng thật đẹp, làm bộ quần áo sặc sỡ cậu đang mặc tung lên như bảng màu.

Chờ đến khi cậu lấy lại thăng bằng, tiếng vỗ tay vang lên.

Cậu liếc sang người đàn ông kia, hắn cũng đang cười và vỗ tay giống mọi người. Quý Nguyễn nhìn hắn, tim đập thình thịch.

Hắn cười đẹp quá, lấp la lấp lánh lung linh.

Không chỉ muốn gáy vang, cậu còn muốn thiết kế quần áo cho hắn. Cậu muốn bộ quần áo hắn mặc phải lộng lẫy như lông của cậu vậy!

Dừng lại, cậu là một chú gà có tâm với nghề, buổi trình diễn chưa kết thúc, cậu không thể phân tâm!

Quý Nguyễn nén hưng phấn hoàn thành màn trình diễn của bản thân, cho đến khi về hậu trường mới lặng lẽ núp sau tấm màn, tay chỉ người đàn ông xinh đẹp dưới sân khấu, miệng hỏi trợ lý của mình có biết hắn hay không.

Trợ lý nhìn theo hướng tay Quý Nguyễn, rồi lắc đầu, lắc xong lại nhìn về phía đó thêm vài lần: "Em chưa thấy người này bao giờ, chắc anh ta mới đến đây lần đầu, nếu không em đã nhớ rồi!"

Dù sao mấy người ngon như tổng giám đốc Quý của bọn họ có bao nhiêu đâu!

Người kia giống các quý ông cổ điển hơn tổng giám đốc Quý một chút.

Khí chất siêu ngầu!

Nghe trợ lý mình trả lời xong, Quý Nguyễn lại hỏi thêm vài người nữa, tất cả mọi người đều chắc chắn đây là lần đầu tiên người đàn ông này đến đây.

Quý Nguyễn cũng thấy vậy, nếu không làm sao cậu có thể không chú ý đến một người đẹp trai như vậy chứ!

Trợ lý: "Tổng giám đốc Quý, anh cần em xin phương thức liên lạc của ảnh dùm anh không ạ?"

Nhìn bộ dạng thèm đàn ông và hào hứng của trợ lý, Quý Nguyễn từ chối ngay.

Không được, cậu không được để một người đẹp thế này gặp nguy hiểm.

Cậu muốn hắn chỉ của riêng cậu thôi.

Tiệc chiêu đãi sau khi buổi biểu diễn kết thúc.

Nhân viên phục vụ mặc những bộ đồ Tây là ủi thẳng thớm đi xuyên qua đám người.

Các nhà thiết kế tụm năm tụm bảy một chỗ, nâng ly chúc mừng.

Quý Nguyễn đã thay một bộ vest đỏ xanh đan xen đi vòng qua mấy nhà thiết kế kia, tìm một góc vắng người. Cậu nhìn người đàn ông đang cười nói với người khác cách đó không xa, lặng lẽ lấy điện thoại ra, quay camera về phía người đàn ông, ngón tay zoom màn hình lên đến khi chỉ còn thấy nửa người của người đàn ông trong màn hình thì nhấn nút chụp.

...

"Tách."

Người đàn ông trong màn hình xinh đẹp dịu dàng, miệng luôn mỉm cười khi nói chuyện với người khác.

Hắn chắc chắn là một người rất dịu dàng!

Cậu sẽ sang đó, tự nhiên chào hắn, thuận tay xin phương thức liên lạc của hắn, chắc....chắc cậu không bị từ chối đâu nhỉ.

Quý Nguyễn đứng im, bàn chân bị chiếc bàn che đi ngập ngừng bước ra rồi lại rụt về. Cậu hít một hơi thật sâu, giơ chân....

"Quý Nguyễn."

Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng cậu, vai cũng bị ai đó vỗ nhẹ một cái.

Quý Nguyễn quay đầu, đập vào mắt là một người với vóc dáng cao lớn, ánh mắt sắc bén nhưng không dữ tợn.

"Anh." Quý Nguyễn nói.

"Ừ, đi thôi, phải về rồi, mai là mười bốn âm lịch."

Người đến là Cố Hồng, là anh trai khác họ với cậu. Anh trùng hợp tham gia tiệc của giới kinh doanh ở tầng trên nên thuận tiện đón cậu về.

Cố Hồng: "Thập Bát đến rồi, thằng bé bảo mang nhiều bánh ú cho chúng ta lắm."

Thập Bát là cậu em khác họ của cả hai.

"Ồ." Quý Nguyễn trả lời nhưng mắt vẫn nhìn người đàn ông kia, cậu ra hiệu cho Cố Hồng nhìn thử: "Anh, anh biết người kia không?"

Cố Hồng nhìn theo tầm mắt cậu. Anh trả lời rất nhanh: "Không biết."

Cố Hồng: "Muốn biết à? Đi đi, anh đứng đây đợi em."

Quý Nguyễn suy nghĩ một chút, hay là....

"Thôi để lần sau đi."

Cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần đủ, hôm nay cũng không đúng dịp. Trễ lắm rồi, chỉ có thể về trước với Cố Hồng mà thôi.

Nhưng cậu vẫn âm thầm chờ mong lần gặp gỡ tiếp theo.

Lần sau gặp lại, cậu chắc chắn sẽ chủ động chào hỏi hắn.

Nếu, nếu không gặp được nữa.....vậy thật tiếc, đối phương chỉ là một vị khách qua đường trên cuộc đời gà dài đằng đẵng của cậu.

Vô duyên vô phận!

Cậu không biết, ngay khi vừa rời đi, người đàn ông xinh đẹp cậu rất muốn biết tên kia như lơ đãng nhìn về phía bọn họ đứng ban nãy.

Anh đẹp trai mặt tròn ngồi đối diện Đỗ Cảnh Hú, thấy hắn nhìn thì thở dài, vừa ghen tị vừa tiếc nuối: "Cậu không nhận ra à? Khi nãy người đẹp nhìn cậu lâu lắm."

Đỗ Cảnh Hú: "Thật à? Nhiều người nhìn tôi quá nên tôi không chú ý."

"Tiếc quá, cậu không thèm đáp lại nên người khác nhanh chân giành trước rồi. Tôi không nhìn nhầm đâu, người dắt cậu ấy đi là người giàu nhất Tấn Thành - Cố Hồng đấy. Cái ô dù này, cậu không có cửa rồi ~"

"Thế thì tiếc quá." Đỗ Cảnh Hú nửa đùa nửa thật trả lời. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ lắc chiếc ly đế cao, rượu bên trong gợn sóng nhè nhẹ.

Quý Nguyễn và Cố Hồng vào xe.

Ngón tay thon dài linh hoạt của Cố Hồng gõ bàn phím laptop, viết lại hành trình ngày hôm nay. Hắn cũng không quên chú ý đến cậu em trai của mình.

Cố Hồng: "Hôm nay thế nào?"

Quý Nguyễn: "Tốt lắm, so với cùng kỳ năm ngoái bán được nhiều hơn ba bộ ~"

Cố Hồng nhanh chóng tính toán trong lòng, gật đầu: "Không tệ."

Lần này bán được bảy bộ, chỉ cần cố gắng một chút, rất nhanh đã có thể bán được hai con số trở lên rồi.

"Anh, em giữ lại cho anh và Thập Bát hai bộ màu trắng."

"Ừ."

Ba con bọn họ, đúng vậy, ba con, có khuynh hướng thích quần áo cùng màu với màu lông của bọn họ.

Trở về biệt thự, ba anh em khác họ bọn họ biến về bản thể, biệt thự liên tục vang lên các tiếng kêu của ba loài gia cầm khác nhau.

"Cục cục cục."

"Cạp cạp cạp."

"Quạc quạc --- quạc quạc ----" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro