CHƯƠNG 14: GÀ BẢO VỆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuồng gà dần lặng đi, tất cả chúng gà chìm vào giấc ngủ.

Đột nhiên có tiếng ồn ào phát ra từ đống rơm nơi góc chuồng, rất giống tiếng đào đất. Tấm ván rung nhẹ, một cái đầu nhỏ thò vào, đôi mắt phát sáng đầy nguy hiểm trong bóng đêm.

Là một con chồn.

Nhìn thấy cái chuồng đầy ắp gà, con chồn hưng phấn lao vào trong, chân liên tục đào đất, đám gà trong chuồng hoàn toàn không cảm nhận được nguy hiểm sắp ập xuống.

Ngay khi đã vào được nửa mình, đôi mắt nó sáng quắc ngắm một con gà, chỉ cần cái lỗ này lớn hơn một chút, một quào túm gọn.

Đến khi chuẩn bị xong xuôi, cơ thể con chồn căng cứ, giây sau đã bắn người về phía mục tiêu, nhưng....

"Ầm."

Một tiếng vang nhỏ vang lên, cơ thể vừa lao ra đã bị đè xuống đất.

Chồn: ???

Gà trống cao lớn khinh thường liếc tên trộm nhỏ bé dưới móng. Tên trộm lập tức dùng chiêu thả bom. Trái bom bắn ra ngoài như trái banh golf. Gà trống giơ chân đá nó về phía cái lỗ nó chui vào.

Đầu gà liếc ra ngoài cái lỗ, con chồn đã chạy mất dép.

Ha, chỉ là một tên trộm cỏn con mà dám vào lãnh thổ của cậu để trộm gà, đúng là không biết tự lượng sức mình.

Gà trống kiêu ngạo ngẩng cao cổ, móng gà tùy tiện đạp hai cọng rơm nhét vào cái lỗ kia.

Vừa chuẩn bị nhảy lên đống rơm ngủ tiếp, cửa chuồng gà lại có tiếng động.

Một tiếng "két" vang lên, ánh trăng chui vào chuồng gà, một bóng người thở hổn hển, khom lưng tìm kiếm gì đó trong chuồng gà.

Gà trống híp mắt, tỏa ra khí lạnh thấu xương.

Trộm đi thì kẻ gian đến à?

Có định cho gà ngủ hay không!!!

Cậu cho rằng người này cũng đến ăn trộm gà, chùng hai chân xuống, chuẩn bị bay sang dạy cho tên đó một bài học nhớ đời. Bỗng nhiên đối phương đặt tay lên hông, "soạt" một cái, cởi phăng cái quần ra.

Quần lót cũng vậy.

Đù mé! Biến thái!

Tính giở trò đồi bại trước mặt gà hả?

Gà trống thắng cái két, thiếu chút nữa đập mặt xuống đất.

Người kia dùng hai tay bắt một con gà mái khỏe mạnh trước mặt. Gà mái giật mình giang cánh, nhưng cánh nó bị con người túm chặt.

"Cục cục cục cục."

"Cứu tôi, cứu tôi với, cứu...."

Mấy con gà khác bị đánh thức, chuồng gà gà bay chó sủa, tiếng gà gáy vang dội cả chuồng.

"Cục cục cục."

"Cục tác, cục tác, cục tác."

"Cục cục cục cục."

...

Nhưng gà nguy hiểm nhất bây giờ là con gà mái bị bắt!

Gà trống giơ cánh bay sang, giơ chân đá vào mặt người kia.

"A!" Người kia bị đau bèn bỏ gà mái xuống, hai tay bụm mặt, lùi về sau một bước, sau đó tự vấp quần mình ngã ra đất, bụng bự run rẩy, trên người toàn là mùi hôi của rượu.

Xấu đến mức không thể nhìn thẳng, gà cũng không nhìn nổi.

Gà mái rưng rưng chạy ra sau lưng gà trống.

"Cục cục cục cục."

"Cảm ơn anh."

Chuồng gà vẫn ồn ào.

Gà trống ngửa mặt gáy một tiếng, mấy con gà còn lại im thin thít, vội vã chạy ra sau lưng cậu trốn, bao gồm bảy con gà trống.

Chuồng gà chia làm đôi.

Một người và một bầy gà, ranh giới rất rõ ràng.

Bầy gà với sự cầm đầu của gà trống.

Con người nằm trên mặt đất bỏ tay ra, giữa mặt là cái dấu chân gà chảy máu ròng ròng. Nhờ có ánh trăng, gã dần thấy rõ khung cảnh trước mặt.

Một bầy gà, một bầy gà đang nhìn chằm chằm gã.

Nhất là con gà cầm đầu kia, hai mắt nó hung dữ, đáng sợ đến mức cơ thể gã run rẩy.

Gã thề, gã cảm nhận được sát ý trên người con gà kia!

Cứu, cứu mạng! Ai mau đến cứu gã đi!

"Ai! Ai ở đó!"

Căn nhà nhỏ bên cạnh chuồng gà sáng đèn, một ông già cầm cây lau nhà lao ra từ trong ánh sáng.

Cứ như thần giáng thế vậy.

Gã đàn ông khóc nấc.

"Ông nội, con đến giúp ông nè!"

Một thằng nhóc mặc đồ ngủ hình con vịt cầm cây chổi, dí sát theo sau ông lão.

Khi thấy gã đàn ông ở truồng đang khóc lóc trước chuồng gà, hai ông cháu câm nín.

Lát sau, cái giọng giòn giã của thằng bé phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

"Ông nội, có tên biến thái ỉa trước cửa chuồng gà nhà mình kìa!"

Ông nội: ...

Ông nội: "Con ngoan về phòng chờ ông nghen con."

"Dạ ~"

Một đêm này, chuồng gà không tài nào yên nổi, toàn những nguy cơ ngoài dự liệu.

Nhưng mà, có một con gà trống đã bảo vệ thành công mạng....và tấm thân trinh trắng của từng con gà.

Rạng sáng hôm sau, công an gõ cửa, cuối cùng người đàn ông cũng tỉnh rượu. May mắn gã vẫn còn nhớ những gì xảy ra tối hôm qua.

Cái dấu chân gà trên mặt gã rõ như in.

Gã là người thôn bên cạnh, hôm qua sang nhà bạn nhậu, nhậu xỉn nên lạc đường, cứ nghĩ là mình về nhà rồi, sau đó không biết tại sao lại làm mấy hành động điên khùng kia.

Lúc được người nhà dẫn đi, thằng nhóc vẫy tay với gã.

"Chú ơi, lần sau nhớ vào nhà vệ sinh xử lí nhé."

Vừa dứt lời, mọi người cười ầm lên. Mặt gã đàn ông đỏ bừng, không cần ai hối đã tự chui vào xe.

Cùng ngày hôm đó, con trai út của ông lão dắt một chú cún mực to đến, để nó giữ nhà và chuồng gà.

Chạng vạng.

Ông lão xoa đầu cháu trai, bảo nó dời bàn ra khoản sân đối diện cửa bếp, mang bài tập và bánh quy ra.

"Tiểu Bảo, con ở đây làm bài tập đi nhé, ông nội đi nấu cơm."

"Dạ!"

Thằng bé vừa làm bài tập, tay cầm hai cánh bánh quy nhỏ nhét vào miệng. Bỗng nhiên, nó có cảm giác ai đó đang nhìn mình, vừa ngẩng đầu nhìn sang.

Ồ, là con gà trống kia.

Đứa nhỏ ngoắc tay: "Gà trống ơi ~"

Gà trống bay lên mặt bàn, thằng bé giơ tay muốn sờ, bàn tay đi được nửa đường lại rụt về.

Nó sợ lắm, gà trống đánh mấy con gà trống còn lại mạnh chân lắm cơ.

"Gà trống này, tao mời mày ăn bánh quy, đừng dữ với tao nha." Bàn tay nhỏ bé của nó bóp vụn bánh quy ra, đưa đến bên miệng gà trống.

Gà trống phối hợp há miệng.

Bàn tay của thằng bé chạm vào đầu gà trống.

"Mày đẹp quá đi."

Gà trống ưỡn ngực.

Hiển nhiên.

Cúi đầu ăn thêm mấy cái bánh quy nữa, thằng bé cúi đầu làm bài tập, giơ ngón tay tính toán.

"13 trừ 5. 1, 2, 3, 4, ..... 9, 10, 10, 10..."

Thằng nhỏ đếm được mười ngón tay thì không còn ngón để đếm, lúc này, một cái chân gà giơ ra trước mặt nó, đạp xuống vở bài tập, ba ngón chân giật giật.

Thằng nhỏ lanh lắm, chuyển sang đếm móng gà: "11, 12, 13!"

"Trừ đi 5 cái, còn 1, 2, 3,...."

"Còn 8!"

Gà trống kiên nhẫn chờ thằng nhỏ đếm xong mới bay xuống bàn, kêu một tiếng với thằng nhỏ.

"Gà trống ơi, mày đi đâu thế?" Thằng bé đứng dậy, dí theo.

Gà trống đi trước dẫn đường, đến thẳng cái lỗ hôm qua con chồn đào. Chân gà dễ dàng bới đống rơm nó nhét vào hôm qua ra, để lộ cửa hang cho thằng nhóc.

Thằng nhóc nhìn cái hang một lúc, ngẩng đầu: "Có cái hang nè."

Gà trống:...Nhảm quá.

Thấy thằng nhóc không hiểu, gà trống quay đầu kêu một cái, mấy con gà con lập tức "chíp chíp" chạy lại, xếp hàng trước cửa hang sau đó lần lượt chui ra ngoài.

Nhìn từng con gà con chui ra ngoài, thằng nhỏ sáng mắt, nó biết rồi!

Nó chạy rầm rầm ra ngoài, vừa chạy vừa gọi.

"Ông nội ơi, gà con chui qua hang ra khỏi chuồng gà rồi."

Gà trống tán thưởng nhìn bóng lưng thằng bé. Không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy.

Ngọc Thụy: Tự nhiên thấy dễ thương ngang. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro