CHƯƠNG 3: GÀ RỐI RẮM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhanh như vậy đã lại gặp nhau.

Chẳng phải chứng minh bọn họ rất có duyên ư.

Quý Nguyễn cố nén lại sự thôi thúc muốn bước thật nhanh tới chỗ kia. Cậu liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên món trang sức thủy tinh bên cạnh ---

Quần là áo lượt, có thể bắt chuyện.

Vai thả lỏng và ưỡn ngực, Quý Nguyễn mặc đồ Tây xanh đậm hòa cùng xanh ngọc, lung linh bước về phía Tùng An.

Hôm nay Quý Nguyễn không phải chủ tiệc nên mặc đồ khiêm tốn một chút, nhưng khí phách kiêu ngạo vẫn không thể che giấu được. Quý Nguyễn đi đến đâu là hấp dẫn ánh mắt của mọi người đến đó, có người yên lặng ngắm cậu, cũng có người nhỏ giọng xì xào bàn tán.

"Bộ đồ này do cậu ta thiết kế à? Đẹp quá, màu cũng bình thường, không giống phong cách của cậu ta lắm."

"Tôi cũng thấy vậy, muốn mua một bộ."

"Đừng có hấp tấp như vậy. Có vài loại trang phục chỉ bình thường trên người người mẫu mà thôi."

"Cứu mạng, cái nồi xanh thập cẩm này mà bình thường á?"

...

Quý Nguyễn đã sớm quen, cậu đến trước mặt chủ nhân buổi tiệc, bình tĩnh đưa quà sinh nhật của mình: "Tùng An, sinh nhật vui vẻ."

Tùng An rất vui khi thấy cậu đến. Cậu từng là nhà thiết kế đầu tiên trong công ty của Quý Nguyễn, bọn họ đã vượt qua hai năm đầu gian nan nhất cùng nhau, tuy sau này cậu nghỉ việc nhưng cả hai vẫn liên lạc thường xuyên.

"Tiểu Quý, hôm nay có mấy người bạn mới, để tui giới thiệu cho ông."

Quý Nguyễn chỉ chờ câu này.

Cậu một mực chú ý đến người đàn ông xinh đẹp kia. Lúc thấy anh ta cũng đang nhìn mình thì hơi nhếch cằm, góc này của cậu rất đẹp.

Thấy Tùng An chuẩn bị giới thiệu một người bên cạnh cậu ta, còn chưa kịp mở miệng thì Quý Nguyễn đã vội vàng cắt ngang. Cậu vờ như vừa phát hiện người đàn ông điển trai kia sau lưng Tùng An, kinh ngạc xen lẫn vui mừng, hiển nhiên kinh ngạc thì ít mà vui mừng thì nhiều, hai mắt lấp lánh.

"Tùng An, hình như tui gặp người này ở đâu rồi, ông giới thiệu cho tui được không?"

Tùng An có chút bất ngờ, sau đó cậu ta đã vội giấu cảm xúc này đi, nghiêng người để Quý Nguyễn có thể thấy rõ hơn, đồng thời giới thiệu: "Đỗ Cảnh Hú, bạn đại học của tui. Cậu ấy mới về nước tháng trước,"

"Cảnh Hú, đây là Quý Nguyễn. Là nhà thiết kế tôi thích nhất, không phải một trong đâu nhé."

Người đàn ông cười, gật đầu chào Quý Nguyễn: "Xin chào. Mấy hôm trước tôi có xem show thời trang của cậu."

Quý Nguyễn: "Anh còn nhớ à. Bữa đó có nhiều người mẫu trên sàn lắm."

"Hiển nhiên, ấn tượng khắc sâu trong lòng mà."

Quý Nguyễn vui vẻ ra mặt, nhưng ngẫm lại cũng thấy không có gì lạ.

Hắn nhớ cậu cũng bình thường thôi, giống như cậu nhớ hắn vậy.

Quý Nguyễn: "Tôi nhớ ra rồi, anh là người ngồi ở hàng thứ hai phải không?"

"Ừ." Đỗ Cảnh Hú cười. Hắn gật đầu, nói: "Đúng là hàng thứ hai. Xem ra cậu cũng ấn tượng khắc sâu trong lòng giống tôi."

Giọng điệu như không ngờ.

Quý Nguyễn đỏ mặt: "Ừm, đúng vậy."

Đâu chỉ ấn tượng khắc sâu trong lòng, cậu nhớ nhung hắn đã mấy ngày rồi.

Trong lúc Quý Nguyễn vắt óc nghĩ chủ đề trò chuyện tiếp, Tùng An xen vào.

Tùng An: "Thì ra hai người từng gặp nhau rồi, như vậy cũng không cần giới thiệu quá nhiều. Tiểu Quý, để tui giới thiệu ông với mọi người."

Đỗ Cảnh Hú nghe cậu ta nói thế thì lễ phép lùi về sau, không làm phiền bọn họ nữa.

Tùng An khoác vai Quý Nguyễn, vừa thân thiết nhưng cũng không quá gần gũi. Cậu ta kéo cậu đi giới thiệu với từng người đến bữa tiệc.

Thấy Quý Nguyễn không có bao nhiêu hứng thú nhưng lại phải cố tỏ ra lịch sự vì nể mặt mình, thiếu chút nữa Tùng An đã phì cười.

Đây mới là Quý Nguyễn mà cậu biết.

Cuối cùng cũng giới thiệu xong, Tùng An viện đại một lý do rồi dắt Quý Nguyễn đến phòng nghỉ cho khách trên tầng hai. Sau khi dặn dò cậu nghỉ ngơi thì chuẩn bị ra ngoài.

Quý Nguyễn than thở: "Ông giới thiệu tui với bọn họ làm gì. Tui đâu có hứng."

Cậu kết bạn toàn xem có duyên hay không, không phải ai cũng làm thân.

"Quen biết nhiều một chút vẫn tốt hơn, không chừng lại có khi cần. Nhưng mà....tui thấy ông có hứng với Đỗ Cảnh Hú lắm đấy."

Quý Nguyễn gật đầu. Cậu không chỉ không chối mà còn hỏi tiếp: "Ông là bạn học của anh ấy, vậy ông biết nhiều chuyện của ảnh không?"

"Nhiều lắm." Tùng An thờ ơ trả lời. Cậu ta híp mắt nhìn Quý Nguyễn, cất hết phản ứng của cậu vào lòng.

"Ông kể tui nghe với."

"Muốn kể từ đâu?"

Quý Nguyễn giục: "Từ lúc hai người quen nhau."

"Lúc mới quen à....gọi là bạn học vậy thôi chứ chuyên ngành của tui là thiết kế, trong khi chuyên ngành của cậu ta là tranh sơn dầu, nhưng bọn tui đều phải học môn điêu khắc. Sau khi làm bài nhóm với nhau vài lần thì biết nhau, cũng không thân quen lắm. Tiếp đó tui tốt nghiệp về nước, tên kia ở lại học lên cao học."

Quý Nguyễn cảm thán: "Đỉnh thế!"

"Ừ, đỉnh lắm, người vừa đẹp vừa giỏi vậy hút ong bướm ghê gớm."

Tùng An nhìn Quý Nguyễn, nói tiếp: "Cậu ta....tiếng tăm chẳng tốt đẹp gì. Nếu ông chỉ muốn làm bạn với cậu ta thôi thì tui không ý kiến, nhưng nếu ông muốn yêu đương với cậu ta thì tôi khuyên ông nên cẩn thận."

"Cậu ta là tay đánh cá điệu nghệ, người Trung người nước ngoài gì cũng có. Chỉ riêng số người tui biết thôi đã hơn mười người, ai cũng vừa đẹp vừa giàu giống ông."

Thấy Quý Nguyễn sợ hãi không dám tin, Tùng An mới giải thích tiếp: "Ông biết trường bọn tui ít người Trung rồi đấy, nên ai cũng biết nhau cả. Cho dù không quen thân thì tui vẫn biết rất nhiều chuyện liên quan đến cậu ta, có về nước rồi tui vẫn nghe được chuyện của cậu ta như thường."

"Tiểu Quý." Tùng An nhìn sàn nhà: "Không phải ngày xưa ông bảo tình yêu là dư thừa của còn sự nghiệp mới là tinh hoa ư, sao đột nhiên lại cần dư thừa, còn thích....con trai nữa?"

Quý Nguyễn vẫn đang đắm chìm trong hoảng hốt, uể oải trả lời: "Tui không thích con trai, tui chỉ thích nguời đẹp, anh ta là người đẹp nhất tui từng thấy."

Tùng An im lặng một lúc sau mới lên tiếng: "Ừ, cậu ta đẹp thật. Tui chỉ thấy cậu ta không hợp với cậu, cậu đơn thuần quá. Yêu đương với tên bắt cá thiện nghệ như cậu ta đau lòng như chơi."

Hiển nhiên Quý gà con hiểu tay bắt cá thiện nghệ với bắt cá là gì.

Cậu lại bối rối.

Đây là lần đầu tiên cậu rung động.

Sau khi Tùng An rời khỏi, Quý Nguyễn mở Wechat lên.

Mở group chat Thành yêu trước khi dựng nước.

Quý Nguyễn là gà: Hai người nhớ người này không? Lần trước Nguyễn mở hình cho hai người xem rồi đấy.

Trong hình là người đàn ông đeo kính gọng vàng, tóc buộc nửa đầu, nghiêng đầu cười mỉm trò chuyện với người khác.

Quý Nguyễn là gà: Hình như Nguyễn thích anh ta mất rồi [Emoji khóc lóc]

Quý Nguyễn là gà: Nhưng anh ta bắt cá lành nghề lắm, thích bắt cá cực [Emoji ngón trỏ chạm nhau]

Thiệu Thập Bát là vịt: Làm bên chăn nuôi hả anh? Hay đó, anh thích ăn cá lắm mà?

Thiệu Thập Bát là vịt: Nếu anh không thích anh ta nuôi cá thì nói anh ta đổi nghề nuôi gà thử xem. Anh có thể mang cho ảnh vài con gà con này, cho ảnh vài cuốn sách hướng dẫn nuôi gà chuyên nghiệp.

Quý Nguyễn là gà: Thập Bát, mặc dù không hiểu ý em lắm nhưng em nói rất hay.

Thiệu Thập Bát là vịt: Cạp?

Quý Nguyễn là gà: Đúng vậy, anh sẽ cố gắng cho anh ta lên bờ nuôi gà.

Thiệu Thập Bát là vịt: ?

Cố Hồng là ngỗng: Đời người ngắn ngủi, thích thì theo đuổi.

...

Nói chuyện với anh em xong, Quý gà con nhận ra chân lý mới.

Đúng vậy, bắt cá lành nghề thì sao, chết sớm như vậy, cùng lắm một trăm năm là hết.

Mà cậu, sống hơn năm trăm năm, từng nhìn thấy hơn triệu con gà và triệu con người, cũng từng được không ít gà với người theo đuổi, nhưng không có một con gà hay người nào làm cậu rung động như cách Đỗ Cảnh Hú làm. Cho nên đến giờ vẫn còn trinh trắng.

Bây giờ vất vả lắm mới gặp được một người đúng gu, sao có thể tha cho anh ta dễ dàng như vậy.

Đỗ Cảnh Hú chết sớm, nếu còn do dự nữa thì anh ta xuống lỗ mất.

Ít nhất phải cố gắng theo đuổi trước đã.

Nếu được thì anh ta lên bờ nuôi gà vài chục năm.

Thất bại thì trốn anh ta, tiếp tục làm gà độc thân.

Cùng lắm thì khi anh ta xuống lỗ rồi, đặt trước mộ anh ta một bó hoa.

Nghĩ vậy, Quý Nguyễn rời khỏi phòng khách về sảnh tiệc. Cậu nhìn Đỗ Cảnh Hú cách đó không xa, hai mắt rực cháy, bắt đầu lập mưu "Bắt tay bắt cá thiện nghệ nuôi gà".

Có lẽ ánh mắt quá cháy bỏng, Đỗ Cảnh Hú nhìn về phía cậu. Thấy vậy, Quý Nguyễn vội vàng cúi đầu.

Tim đập thình thịch thình thịch.

Vừa có chút chột dạ khi bị vạch trần, còn có chút áy náy.

Đỗ Cảnh Hú đang nghiêm túc nghe bạn bè nói chuyện, bỗng nhiên mũi hắn ngứa ngáy muốn hắt xì. Hắn buộc phải giơ tay bóp sóng mũi vài cái mới không bất lịch sự trước mặt mọi người. Đỗ Cảnh Hú nhanh chóng phát hiện có người đang nhìn mình bèn mỉm cười xin lỗi bạn bè, nhấc chân đi về phía Quý Nguyễn.

Quý Nguyễn vừa ngẩng đầu đã thấy Đỗ Cảnh Hú đi về phía mình, đến khi cách mình một mét thì ngừng lại.

Đỗ Cảnh Hú cười: "Hình như cậu có gì đó muốn nói với tôi?"

Tay Quý Nguyễn đổ mồ hôi. Đây là lần đầu cậu theo đuổi người khác, không thành thạo lắm.

"Có thể...kết bạn Wechat không?"

"Hiển nhiên là được." Đỗ Cảnh Hú mỉm cười gật đầu. Hắn lấy điện thoại, mở mã QR rồi chìa điện thoại cho Quý Nguyễn.

Một tiếng "ting" vang lên, hai người kết bạn thành công.

Ảnh đại diện của Đỗ Cảnh Hú là tranh sơn dầu phong cảnh, rất đẹp.

Quý Nguyễn: "Anh vẽ à? Đẹp lắm."

Đỗ Cảnh Hú: "Cảm ơn, ảnh đại diện của cậu cũng....rất đặc biệt."

Ảnh đại diện của Quý Nguyễn là một chú gà trống oai phong, cũng chính là bản thể của cậu.

Đỗ Cảnh Hú vừa thấy con gà trống này đã run tay, tranh thủ lúc Quý Nguyễn không chú ý, nhấn nút "Không hiển thị cuộc trò chuyện này", để cậu gà trống biến mất khỏi màn hình.

Hết cách, hắn sợ gà nhất trên đời.

--

Ngọc Thụy: Gọi Quý Nguyễn là bò tót vì thấy cờ đỏ là lao vào. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro