CHƯƠNG 30: GÀ CHIA TAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quý Nguyễn bàng hoàng không biết nên trả lời thế nào, câu này quá đột nhiên, còn khó hiểu. Cậu ngơ ngác nhìn Đỗ Cảnh Hú, há miệng, lâu thật lâu mới hỏi "Tại sao?"

Đỗ Cảnh Hú cúi đầu nhìn giày, một đóa hoa xinh đẹp bị hắn giẫm dưới chân. Hắn chà xát đay nghiến nó, làm nó tan nát thành mảnh vụn.

"Chúng mình không hợp nhau."

"Không hợp ở đâu?" Quý Nguyễn hỏi.

Từ lần đầu bọn họ gặp nhau, bọn họ đều có ý với nhau. Lông và sách, sau đó đi ăn bữa ăn Pháp, cậu mát-xa cho hắn, sau đó thì xem triển lãm cùng nhau, tham gia đám cưới của ba mẹ...

Từng thứ từng thứ đều là biểu hiện cho một cặp đôi hoàn hảo.

Ngoại trừ chuyện Đỗ Cảnh Hú sợ gà.

Nhưng cậu chưa để lộ, bỏ qua.

"Rất nhiều chỗ không hợp." Đỗ Cảnh Hú quyết tâm.

"Anh nói đi!" Quý Nguyễn muốn nghe thử xem hắn nói được cái gì.

"Em thích tiểu thuyết máu chó với manga, anh thích tiểu thuyết văn học, giống "Trăm năm cô đơn"."

"Anh đừng có xạo, anh cũng thích tiểu thuyết máu chó với manga đấy thôi!" Cậu thấy tiểu thuyết, manga vương vãi khắp nhà Đỗ Cảnh Hú, có rất nhiều cuốn cậu đọc rồi, nhìn cái là nhận ra ngay.

"Làm sao em biết anh thích. Anh không thích." Đỗ Cảnh Hú phản bác.

"Hôm đó..." Lời vừa ra khỏi miệng Quý Nguyễn mới kịp phản ứng. Hôm đó cậu biến thành gà lẻn vào, không để Đỗ Cảnh Hú biết, cho nên đổi câu khác ngay: "Sáng hôm đó anh khóc khi nghe tiểu thuyết."

Đỗ Cảnh Hú: ...

Đỗ Cảnh Hú: "Chỉ có một lần thôi! Còn nhiều chỗ không hợp. Em thích kèn xô-na, anh thích đàn dương cầm. Em thích coca và rượu Nhị Oa Đầu, anh thích rượu vang. Em thích đồ rực rỡ, anh..."

"Có phải anh thích người khác rồi không?" Quý Nguyễn không nghe vào nữa, cắt ngang màn liệt kê của hắn.

Cậu sắp quên Đỗ Cảnh Hú từng là ngư dân. Cho nên, chán cậu rồi, có cá mới?

"Ừ!" Đỗ Cảnh Hú cắn răng, gật mạnh đầu.

"Một tháng này anh ở chung với em ấy, vốn không định về, nhưng anh cảm thấy vẫn nên nói cho em một tiếng."

"Tại sao anh khóc, do không bỏ được em hay sao?"

"Không phải, do phim cảm động mà thôi. Em biết, nghệ thuật gia bọn anh hơi nhiều cảm xúc." Đỗ Cảnh Hú lại chối.

Cho dù Quý Nguyễn hỏi thế nào thì hắn vẫn vững như kiềng ba chân, không yêu chính là không yêu.

Quý Nguyễn bỏ cuộc, cậu phải đi khỏi nơi này.

Cậu còn tỉnh táo hơn cả trong tưởng tượng. Cậu không khóc, chỉ lạnh lùng nhìn Đỗ Cảnh Hú một cái.

"Vậy thì chia tay đi, con người mấy người thật kém cỏi."

Cảm nhận Quý Nguyễn đứng dậy, Đỗ Cảnh Hú mới dám ngẩng đầu nhìn bóng lưng cậu.

Gặp lại sau nhé Quý Nguyễn, hẹn gặp lại em hỡi người anh yêu.

Anh phải đến nơi xa chờ cái chết tìm tới rồi.

Quý Nguyễn không muốn về nhà, cậu lái xe đến biệt thự của Cố Hồng. Khi tòa nhà quen thuộc đập vào mặt, cậu mới cảm thấy ấm ức ùa đến, nước mắt nhỏ tí tách.

Cậu, con gà yêu duy nhất trên thế giới bị loài người lừa tình, nếm trải vị đắng của tình yêu.

Vậy mà cậu lại ngu si cho rằng hai người tình đầu ý hợp, không ngờ là cậu đơn phương tình nguyện cắn câu.

Cái gì mà bắt ngư dân nuôi gà, người còn chưa lên cạn, mình đã xuống biển làm cá.

Cành nghĩ càng tủi thân, cửa biệt thự mở ra, Quý Nguyễn đạp ga lao vào sân. Cậu thắng xe thật mạnh, bánh xe "két" một tiếng hôn lên đá lát màu xanh.

Quý Nguyễn vác đôi mắt đỏ ké xuống xe, đúng lúc nhìn thấy Thiệu Thập Bát ngồi trên bậc thang.

Thiệu Thập Bát: "Gà con, anh sao vậy?"

Không hỏi thì thôi, vừa hỏi Quý Nguyễn đã muốn khóc tiếp. Cậu cố gắng nhịn lại, nghẹn ngào nói: "Anh không sao, Thập Bát, em hãy nhớ thật kỹ, đừng có hẹn hò với con người, bọn họ xấu lắm."

Câu cá còn lùa gà, lừa người lừa tình.

Trước khi mình khóc ra tiếng, Quý Nguyễn tạm biệt Thiệu Thập Bát, phất tay vào nhà, một mạch đi lên lầu.

"Anh đi ngủ, đừng quan tâm đến anh."

Lúc lên lầu, trùng hợp đụng phải anh ngỗng.

Hai yêu bọn họ đối mặt nhau, một mặt đầy nước mắt, một mặt tức giận.

Quý gà con: "Anh sao vậy?"

Anh ngỗng: "Em làm sao?"

Hai người đồng thanh.

Anh ngỗng chớp mắt: "Té."

Quý gà con: "Bị loài người đá."

-- loài người không hợp với chúng ta.

Hai người đồng thời kết luận.

Chỉ là, Quý Nguyễn suy ngẫm nhìn bóng lưng về phòng của Cố Hồng. Tư thế khập khiễng kia quen quá.

Là một gà có kinh nghiệm ở phương diện đó, cậu hình như, phát hiện một bí mật to lớn.

Ngay cả anh ngỗng cũng bị...

Loài người, đáng sợ quá.

Lúc ăn cơm, Quý Nguyễn không xuống lầu. Cậu nằm trên giường xem lịch sử tin nhắn. Nhìn kiểu nào cũng không giống của một cặp sắp chia tay nhau.

Con người, biết diễn thật, thay lòng đổi dạ mà vẫn diễn như thật.

Hèn gì con người với yêu quái không bao giờ có kết quả tốt trong tiểu thuyết.

Yêu quái đó, đụng phải tường rồi mới biết tiền bối nói thật:

Nhất định không được yêu con người!

Nhưng mà...

Cậu thật sự thích Đỗ Cảnh Hú!

Sợ mình không nhịn được đi tìm Đỗ Cảnh Hú, mất yêu đan, Quý Nguyễn dứt khoát chạy về núi Đại Khẩu.

Mới ngồi không bao lâu thì Thiệu Thập Bát cũng về, hơn nữa mặt mày buồn so.

"Anh cũng đến hả."

Quý Nguyễn ngây người, đôi mắt thất thần, người ngợm buồn hiu.

"Ăn không?" Thiệu Thập Bát ngồi bên cạnh Quý Nguyễn, lột quýt đưa cho cậu.

Quý Nguyễn nhận quýt, lột múi ra bỏ vào miệng như người máy vô cảm. Nghĩ đến anh ngỗng, nghĩ đến bản thân, bọn họ đều bị tình yêu với con người tổn thương!

"Hu hu hu, Thập Bát, anh thê thảm quá mà! Vừa thất thân vừa thất tình!"

"Em cũng vậy, hu hu hu!"

Quý Nguyễn: ???

Thiệu Thập Bát đơn thuần nhất nhà cậu cũng bị con người trêu?

Quý Nguyễn vội vàng hỏi gặng xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

May quá, chỉ là hiểu lầm mà thôi.

Thập Bát vẫn là Thập Bát đơn thuần của bọn họ, cơ thể và trái tim còn nguyên.

Không giống cậu và anh ngỗng.

Quý Nguyễn và Thiệu Thập Bát chữa thương trên núi ba ngày, tình cảm của Thiệu Thập Bát quanh co làm sao.

Ảnh đế đó dù cho biết Thập Bát là vịt, vẫn kiên quyết bày tỏ tình cảm của mình.

Được rồi, Quý Nguyễn thừa nhận loài người vẫn có kẻ si tình, chẳng qua là cậu không may mắn đến thế thôi.

Cậu tận mắt thấy Thập Bát cầu hôn loài người, loài người đồng ý, còn xỉu luôn vì quá vui.

Quý Nguyễn gato quá đi mất.

Biết Thập Bát muốn kết hôn với con người, Cố Hồng vội vàng chạy đến. Bất ngờ làm sao, Thập Bát và ảnh đế nhà nó tìm được hộp gỗ mà Chim Tước yêu một ngàn năm trước để lại.

Trong hộp là ba lá bùa, bên cạnh có giải thích.

Tờ giấy đã vàng, trên đó viết.

"Tôi là chim tước yêu trong núi, tu hành ba ngàn năm, vô tình yêu phải một người phàm. Sinh mạng con người ngắn ngủi, tôi vì cầu đồng sinh cộng tử, dùng linh lực một ngàn năm để luyện ra bốn lá bùa cộng sinh này. Tôi dùng một tấm, ba tấm còn lại chôn trong núi, xin tặng cho những người yêu nhau hữu duyên. Năm thứ ba lịch Yêu."

Có ba tờ, là khế ước cộng sinh.

Hiển nhiên Thiệu Thập Bát và ảnh đế nhà cậu lấy một tờ.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Quý Nguyễn cầm một tấm, anh ngỗng cũng cầm một tấm đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro