CHƯƠNG 37: GÀ XEM PHIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng khách kéo rèm kín bưng, không có tia sáng nào lọt vào.

Giường đang kêu cọt kẹt, bỗng có người đàn ông hét lên.

"Bọn mày đang làm gì!"

Sau đó là đủ mọi âm thanh của bàn ghế và thủy tinh va chạm, có câu "Chồng ơi anh nghe em giải thích!" "Ba nghe con giải thích!" "Tao giết bọn khốn tụi bây!"...

Trong màn hình, ba người đánh nhau, không rõ ai đánh ai, chỉ chốc lát sau, người đàn ông đi bắt gian gục xuống, hai người còn lại bàn bạc cách xử lí xác của ông ta.

Đỗ Cảnh Hú cau mày: "Nữ quỷ trong trailer tóc dài và mặc quần áo màu đỏ mà? Tại sao ông ta lại là người chết?"

Quý Nguyễn nghĩ ngợi hồi lâu, nói: "Biết đâu ông ta chết rồi tự nhiên thích mặc đồ nữ?"

Đỗ Cảnh Hú: "..."

Hôm nay biến trở lại làm người, Quý Nguyễn không vội đi làm nên hai người quyết định cùng nằm ở nhà xem phim, tìm bộ phim kinh dị xem cho kích thích.

Quà vặt và coca chất đầy trên bàn cà phê, Đỗ Cảnh Hú ngồi dưới đất, lưng dựa vào sofa, Quý Nguyễn ngồi trong lòng hắn, vừa xem vừa ăn.

Phim vẫn tiếp tục, xác của "ba" bị hai người nhét vào bức tường trong nhà cũ. Đêm đó, nữ quỷ xuất hiện, màn rượt đuổi chém giết trong trailer xuất hiện.

Đỗ Cảnh Hú liên tục bị dọa, vị trí không biết thay đổi từ lúc nào, biến thành Đỗ Cảnh Hú chui vào lòng Quý Nguyễn.

Quý Nguyễn ôm hắn, an ủi: "Anh đừng sợ, giả hết thôi. Bây giờ chết sẽ không biến thành quỷ, Địa Phủ biến mất rồi, không còn luân hồi, sau khi dựng nước cũng không được biến thành quỷ hay thành tinh, lão quỷ cũng biến mất gần hết. Yêu quái chắc cũng chỉ còn anh ngỗng, Thập Bát và em mà thôi."

"Cho nên em biết em may mắn đến mức nào mà!"

Đỗ Cảnh Hú đột nhiên nhớ đến Thần Chết và nữ quỷ áo đỏ kia, hắn thật sự rất may mắn.

Đời này vừa gặp yêu quái còn thấy quỷ, còn thấy cả Thần Chết, thậm chí còn được Thần Chết chúc phúc. Nhớ đến chuyện lưỡi hái, Quý Nguyễn đã hỏi Thần Chết dùm hắn, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.

Chỉ là...

"Mặc dù có chúc phúc của Thần Chết, anh cũng không thể biến thành quỷ sau khi chết hả?" Hắn đột nhiên hỏi, thấy Quý Nguyễn khẳng định thì ôm chặt cậu.

Nếu có thể biến thành quỷ thì tốt, vậy có thể ở bên Quý Nguyễn.

Yêu quái, hẳn là sống được lâu lắm.

Mười phút cuối của bộ phim, mọi thứ dần rõ ràng ---

Không có nữ quỷ gì, tất cả đều là ảo giác của bọn họ. Lúc giấu xác vào tường vô tình hít phải nấm mốc màu đỏ nên trúng độc.

Quý Nguyễn: "Anh xem đi, phim cũng không có quỷ."

Đỗ Cảnh Hú: "...Còn không hay bằng ông ba đột nhiên thích mặc đồ nữ sau khi chết."

Cuối cùng đôi trai gái kia phải đền tội, xác của ông "ba" bị phát hiện, điều tra xong thì chôn.

Nghe đội đưa tang trong phim thổi bài [Đám tang lớn], Quý Nguyễn và Đỗ Cảnh Hú nhìn nhau, bọn họ nhớ đoạn video tiễn đưa tình yêu của mình trong wechat.

Bây giờ họ quay lại rồi, có khi nào cần hợp tấu một bài, quật mộ tình yêu không?

Càng nghĩ càng hợp lý.

Hai người lắp máy quay, ngồi bên nhau, một thổi kèn xô-na một kéo đàn nhị hồ, hợp tấu khúc [Chào mừng], sung sướng hân hoan.

Giống cảm xúc của họ giờ đây.

Quay xong thì đăng wechat.

[Quý Nguyễn: Tình yêu của bọn tôi, yêu nhau thật dài thật lâu [video].]

[Đỗ JX: Tình yêu của bọn tôi, yêu nhau thật dài thật lâu [video].]

Mọi người rối rít chúc phúc.

Đỗ Cảnh Hú nhận điện thoại của ba dượng, hỏi hắn khi nào cho anh ta uống rượu mừng. Đỗ Cảnh Hú cười ngại, nhìn Quý Nguyễn.

Quý Nguyễn nhỏ giọng nói: "Chờ khi nào anh hết sợ gà rồi tính."

Đỗ Cảnh Hú: "..."

Được rồi.

Tùng An gọi cho Quý Nguyễn, nói muốn mời hai người một bữa, chúc mừng họ quay lại.

Quý Nguyễn: "Được, khi nào?"

Tùng An: "Tối mai được không, tui biết nhà hàng tư nhân rất ngon, để tui gửi vị trí cho ông."

Đến thời gian hẹn, hai người một xanh một đỏ ra đường, Quý Nguyễn thuận tay nhuộm hai lọn tóc mai của Đỗ Cảnh Hú thành màu xanh, xứng đôi với hai lọn tóc đỏ của cậu.

Dọc đường đi, rất nhiều người quay đầu nhìn bọn họ.

Người đi đường: Lạ quá, nhìn lại xem.

Tùng An thấy phong cách của hai người mà cũng hết hồn, nhất là sau khi nhìn hai lọn tóc mai màu xanh lá của Đỗ Cảnh Hú, bức bối –

Cậu cũng muốn được Quý Nguyễn làm cho.

Nhưng mà cậu không ngờ Đỗ Cảnh Hú có thể để Quý Nguyễn thích làm gì thì làm như vậy, nếu để mấy người bạn ngày xưa của hắn nhìn thấy, thể nào cũng há hốc mồm.

Không đúng, khi thấy video tiễn đưa tình yêu của Đỗ Cảnh Hú, rất nhiều người nhắn hỏi cậu, hỏi thăm xem tinh thần của Đỗ Cảnh Hú có bình thường không.

Tùng An chỉ nhắn lại là "không biết", hắn không có nhu cầu giải thích dùm tình địch.

"Tùng An, lâu rồi không gặp." Đỗ Cảnh Hú chào trước, nhưng bàn tay để bên hông Quý Nguyễn đang tuyên bố chủ quyền rất rõ ràng.

Ha ha, Tùng An cười lạnh trong lòng, cậu ngó lơ Đỗ Cảnh Hú, chỉ nhiệt tình bảo Quý Nguyễn ngồi xuống.

"Tiểu Quý, gà nướng của nhà hàng này nổi tiếng lắm, tất cả đều là gà vườn do chính tay chủ nhà hàng nuôi, cậu nếm thử nhé."

Cậu vừa nói xong, hai người trước mặt nhìn cậu nhìn nhau sau đó nhìn cậu, đồng thời nói –

"Tui không ăn gà."

"Quý Nguyễn không thích ăn gà."

Tùng An:...Quả nhiên rất ăn ý.

"Vậy cá đi, cá ở đây rất ngon." Mọi chuyện sau khi gọi món rất thuận lợi, nhưng Tùng An không vui.

Hai người đối diện không có động tác thân mật nào, cũng không nói mấy câu mắc ói, nhưng bầu không khí tuyệt không cho người thứ ba xen vào.

Cho dù cậu và Quý Nguyễn nói chuyện thì Đỗ Cảnh Hú cũng chỉ im lặng nhìn, Tùng An cảm thấy mình như tách khỏi cả hai, là ngoại lai không được chào đón.

Ăn một bữa mà tim Tùng An nguội lạnh.

Trước khi đi, cậu kéo Quý Nguyễn vào một góc, giãy giụa lần cuối.

"Tiểu Quý, tình cảm của ông với Đỗ Cảnh Hú bây giờ tốt không? Cậu ta đối xử với cậu tốt không?"

"Tình cảm của bọn tui rất tốt." Quý Nguyễn không hề do dự, nghiêm túc nhìn Tùng An: "Tùng An, anh ấy là người tui sẽ kết hôn, ông nhất định phải tiếp tục bước tiếp nhé."

"Thật ra Đỗ Cảnh Hú bệnh vặt nhiều, ông chỉ thấy mặt tốt của ảnh thôi. Sau này ông sẽ gặp một người tốt hơn ảnh, người kia sẽ rất rất yêu ông, chỉ yêu ông mà thôi."

"Tui không phải, thật ra tui, thật ra tui thích..." Chữ cuối cùng kẹt lại trong họng, cuối cùng chỉ còn tiếng thở dài: "Thôi, chúng ta vẫn là bạn thân nhé."

"Hiển nhiên!"

"Vậy thì được."

Sau khi bọn họ rời đi, Tùng An cô đơn về nhà. Cậu khui rượu, uống cạn.

Trực giác của cậu nói cho cậu biết, Quý Nguyễn và Đỗ Cảnh Hú sẽ không bao giờ chia tay nữa.

Rất nhanh đã đến cuối tháng.

Đỗ Cảnh Hú hiếm hoi được một ngày dậy sớm. Hắn nằm trên giường nghe bộ tiểu thuyết nổi tiếng với Quý Nguyễn.

Nghe xong chương mới, hắn duỗi người mong chờ nhìn Quý Nguyễn. Tối qua Quý Nguyễn bảo hôm nay sẽ dắt hắn đến một nơi chơi rất vui.

"Hôm nay chúng mình đi đâu vậy?"

Quý Nguyễn bí ẩn nói: "Một nơi giúp anh hiểu em rõ hơn."

Quý Nguyễn không để Đỗ Cảnh Hú lái, mới chạy có nửa tiếng đã đến nơi.

Cậu xuống xe vòng sang bên cạnh, mở cửa xe rồi giơ tay ra: "Cậu Đỗ, mời cậu xuống xe, chúng ta đến nơi rồi."

Đỗ Cảnh Hú ngẩng đầu nhìn, nơi này quen quá, không phải cái chỗ Quý Nguyễn tổ chức show thời trang âm phủ gì gì đó hả!

Chẳng lẽ...hắn phải xem lần nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro