Chương 10: "Sàn nhà lạnh."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ba Chấm | Beta: Sbt1

Diệp Phi không dùng nhiều sức, chỉ như có như không mà lướt qua, lại như mang theo dòng điện cùng tia lửa, khi hai người vào chạm nhau, chúng cũng theo đó mà đánh thẳng vào trong lòng Yến Kiêu.

Cơ thể Yến Kiêu cứng đờ, theo bản năng tóm lấy mắt cá chân của Diệp Phi.

Diệp Phi nhíu mày, mặc cho anh nắm lấy mà không hề nhúc nhích.

Yến Kiêu cụp mắt, cổ chân trong tay anh trắng nõn lại mảnh dẻ, nắng sớm chiếu lên làn da ấy, tạo nên một vẻ mong manh, đẹp đẽ khiến người ta phải rung động.

"Diệp Phi." Yến Kiêu gọi cậu, nói: "Tai của tôi không có vấn đề, những chỗ khác cũng không có vấn đề gì cả."

"Ồ?" Ánh mắt Diệp Phi sáng quắc dõi theo anh, cậu liếm khoé môi, giọng mang theo ý sâu xa: "Ai mà biết được?"

Yến Kiêu vẫn nắm lấy cổ chân cậu, như đã quên mất chuyện này. Anh nhìn Diệp Phi một lúc, sau đó rất nghiêm túc nói: "Tháng trước tôi mới đi bệnh viện kiểm tra rồi, tôi có thể cho em xem báo cáo kiểm tra sức khoẻ của tôi."

Diệp Phi: "? ? ?"

Nụ cười Diệp Phi hóa đá.

Diệp Phi bỗng thấy như có gì chặn ngang lồng ngực cậu, tức không thở nổi. Cậu tránh khỏi tay của Yến Kiêu, uống cạn cốc sữa trong tay.

Cái đờ mờ, trông vẻ ngoài thì khí thế mạnh mẽ, mà sao vẫn còn non và xanh thế!

Cậu càng nghĩ càng tức, bèn lườm Yến Kiêu một cái cháy cả mặt.

Yến Kiêu bị cậu lườm đến ngớ ra, hồi lâu sau mới gọi tên Diệp Phi: "Diệp Phi."

"Làm sao!" Diệp Phi cáu kỉnh trả lời.

Yến Kiêu chỉ sàn nhà, nói: "Đừng đi chân trần."

Mặc dù mới vừa cuối xuân, nhưng Diệp Phi thích cảm giác mát lạnh, nên điều hòa trong nhà đã mở chế độ lạnh từ lâu, vậy nên nhiệt độ trong phòng rất thấp.

Diệp Phi cúi đầu chơi điện thoại, làm bộ không nghe thấy.

Cậu không mang dép, mắc mớ gì đến anh!

Yến Kiêu trầm mặc không được bao lâu, rồi chợt đứng lên, khom lưng nhặt đôi dép lê đã bị Diệp Phi đá qua một bên lúc trước.

Diệp Phi liếc mắt thấy động tác của anh, vừa định hỏi anh muốn làm gì, phía trước bỗng nhiên tối sầm lại, Yến Kiêu đang quỳ xuống trước mặt cậu.

"Anh..." Diệp Phi kinh ngạc nói không ra lời.

Một tay Yến Kiêu nắm chặt cẳng chân của Diệp Phi, một tay cầm dép lê lồng vào chân cậu. Động tác vừa ngốc nghếch lại vừa buồn cười, xỏ mãi không vào, nhưng vẫn rất nghiêm túc, giống đang làm việc gì đó rất trang trọng.

Diệp Phi phì cười, quay đầu đi chỗ khác: "Bệnh cưỡng chế của sếp Yến đúng là càng ngày càng nặng rồi."

"Không phải bệnh cưỡng chế." Yến Kiêu đứng lên, chất giọng bình tĩnh trầm ổn truyền vào trong tai Diệp Phi: "Mà là sàn nhà lạnh."

Ăn sáng xong, Yến Kiêu đi làm như thường lệ, còn Diệp Phi thì nhận được tin nhắn từ phía In ấn Sùng Thượng.

[In ấn Sùng Thượng: Sếp Diệp, áo thun anh đặt có rồi đây, chiều là gửi hàng được luôn rồi.]

Diệp Phi vốn đang lười biếng nằm ỳ trên sô pha bỗng bò dậy, trả lời:

[Anh Phi Mày: Nhanh thế?]

Bên kia trả lời ngay lập tức.

[In ấn Sùng Thượng: Sếp Diệp cần mà, ha ha ha ha, đương nhiên là nhanh rồi. Hôm qua phải tăng ca cả tối mới xong, anh muốn giao đến công ty, hay là địa chỉ khác?]

Diệp Phi xem lịch trên điện thoại, ngày mốt chính là ngày kỉ niệm hai mươi lăm năm thành lập Đỉnh Nguyên. Bởi vì số năm đẹp, nên cũng tổ chức lớn hơn các năm trước. Cậu vốn không định chuẩn bị gì, nhưng bây giờ ấy à...

Diệp Phi cười híp mắt gõ chữ.

[Anh Phi Mày: Giao thẳng đến công ty, bao nhiêu tiền tôi chuyển khoản cho cậu.]

Bên kia gửi cậu một số tiền, Diệp Phi nhanh tay chuyển khoản, rồi lại lướt tìm WeChat của quản lý bộ phận PR ở Đỉnh Nguyên.

[Anh Phi Mày: Tiệc chúc mừng lần này công ty mặc đồng phục nhé, tôi sẽ phụ trách, trong hôm nay sẽ giao tới chỗ anh đó, để ý nhận giúp tôi nhé.]

Dương Văn Hâm, quản lý bộ phận quan hệ xã hội, là người do Diệp Phi tự đề bạt lên, cực kỳ có năng lực. Từ khi hắn nhận việc, bộ phận PR ở Đỉnh Nguyên cũng chưa từng gặp phải khủng hoảng.

[Dương Văn Hâm: Đã biết.]

Diệp Phi nhìn tin nhắn của hai người, âm thầm nghĩ có nên nói cho hắn biết cậu sắp rời khỏi Đỉnh Nguyên hay không. Chuyện nhà họ Diệp, cậu không muốn tiết lộ quá nhiều với người khác, nhưng không nói với Dương Văn Hâm cũng không được.

Dương Văn Hâm có thể coi là người thân tín nhất của cậu, sau này Diệp Diệu tiếp quản công ty nhất định sẽ trả hết nợ cũ nợ mới với cậu, nên cậu cũng không thể để Dương Văn Hâm không chuẩn bị trước chút nào được.

Ngay lúc cậu đang rối rắm, Dương Văn Hâm bỗng nhiên gửi thêm vài tin nhắn liên tiếp.

[Dương Văn Hâm: Giám đốc Diệp, sau này anh không làm ở Đỉnh Nguyên nữa à?]

[Dương Văn Hâm: Anh muốn tự gây dựng sự nghiệp à?]

[Dương Văn Hâm: Thế tiệc kỉ niệm sắp tới, anh có tham gia không?]

Diệp Phi nhíu mày, hỏi hắn ——

[Anh Phi Mày: Sao cậu biết?]

[Dương Văn Hâm: Tôi vô tình nghe được giám đốc nhỏ nói chuyện điện thoại.]

Phía trên khung chat hiển thị "Đang soạn tin nhắn" một hồi lâu, Dương Văn Hâm mới gửi tin tới.

[Dương Văn Hâm: Chuyện thế này, giám đốc Diệp, tôi nói thật với anh, cậu ta có nói mấy lời không lọt tai lắm...]

Dương Văn Hâm không nói cụ thể, nhưng Diệp Phi dùng ngón chân nghĩ cũng biết, kiểu gì cũng là mấy chuyện kiểu cha cậu đuổi cậu khỏi công ty.

Cậu suy tư chốc lát, trực tiếp gọi điện cho Dương Văn Hâm: "Diệp Diệu nói không sai, sau này tôi sẽ không làm ở Đỉnh Nguyên nữa."

"Thế anh đi đâu làm?" Đầu dây bên kia giật mình, Dương Văn Hâm load xong não, rồi quét mắt nhìn các đồng nghiệp đang vùi đầu làm việc trong phòng, cầm điện thoại đi ra hành lang: "Tôi đi theo anh."

Nếu như không có Diệp Phi, bây giờ hắn vẫn phải ngồi cực khổ viết bài. Với hắn mà nói, tôn Diệp Phi thành Bá Lạc cũng không quá.

(* Bá Lạc: nhân vật lịch sử tiêu biểu cho trọng dụng nhân tài)

Diệp Phi cười: "Đừng như thế, tôi dự định nghỉ ngơi một thời gian, thuận tiện giúp đỡ cho công ty nhỏ của một người bạn."

Dương Văn Hâm không buông mà hỏi tiếp: "Công ty gì?"

Diệp Phi hết cách, đành phải ăn ngay nói thật: "Một công ty giải trí nhỏ tôi lập cùng bạn thôi, nên mặt nào cũng chưa hoàn thiện..."

Lời còn chưa dứt, Dương Văn Hâm đã cắt ngang: "Bên đó còn thiếu người không?"

Hắn thật sự không hợp với cha Diệp và Diệp Diệu, cho dù hôm nay không đi theo Diệp Phi, hắn cũng sẽ đi nơi khác.

Diệp Phi thấy hắn kiên trì, đành phải nói: "Thế cũng được, tổ chức kỉ niệm xong thì cậu qua đây."

"Tôi có thể đi ngay bây giờ."

Diệp Diệu đã ngứa mắt với hắn lâu rồi, nếu hắn muốn nghỉ việc, e là chẳng cần tới một tháng chuyển giao công tác đâu.

"Chuyện này thì không thể được." Nét gian xảo lóe lên trong mắt Diệp Phi: "Tôi còn muốn cậu giúp tôi làm một chuyện."

Ban đầu, cậu nghĩ mình phải tự đến công ty một chuyến, bắt các nhân viên mặc áo thun đồng phục đến dự lễ kỉ niệm. Nhưng nếu Dương Văn Hâm xác định sẽ nghỉ việc, thì cứ để hắn làm việc này là được.

Dương Văn Hâm: "Anh nói đi."

Hai ngày sau, tiệc kỉ niệm Đỉnh Nguyên.

Các nhân viên cầm áo thun trong tay, trợn tròn mắt nhìn nhau.

Chuyện gì thế này? Sao mấy cái áo thun này lại in hình ảnh quê độ của giám đốc Tiểu Diệp thế? Ấy ấy ấy.... ai chơi trò mất nết quá vậy?

Dù các nhân viên không hiểu nổi, nhưng đã là lệnh của công ty, vậy thì phải mặc chứ, dù sao người mất mặt cũng không phải bọn họ.

Vì thế, ba trăm nhân viên của công ty Đỉnh Nguyên, đồng loạt mặc áo thun mà Diệp Phi đặt làm. Quét mắt một vòng, là Diệp Diệu xấu mặt x300, hiệu quả phải nói là quá chấn động.

Diệp Diệu rất coi trọng tiệc kỉ niệm lần này, bởi vì đây là bước đầu tiên cậu ta chính thức tiếp quản Đỉnh Nguyên.

Sau khi soi gương nhiều lần, chắc chắn cậu ta ăn vận không có vấn đề gì, Diệp Diệu hất đầu, khí thế hừng hực bước vào hội trường.

Lúc đi vào, cậu ta luôn cảm thấy có rất nhiều nhân viên đang nhìn trộm cậu ta. Diệp Diệu vô thức nhếch miệng, cằm vểnh cao hơn. Sau này, chủ nhân của Đỉnh Nguyên chính là cậu ta, chờ mà xem, cậu ta sẽ quản lý công ty tốt hơn cả Diệp Phi.

Cậu ta hắng giọng, tập trung nhớ lại bài diễn thuyết đã được chuẩn bị từ trước, lơ đãng liếc về một nhân viên đang đứng bên cạnh, biểu cảm trên mặt bắt đầu rạn nứt.

Chuyện gì vậy?! Tại sao trên áo lại in hình cậu ta bị tẩn thế kia!

Diệp Diệu tức nổ đom đóm mắt, kéo nhân viên kia lại: "Chuyện gì thế? Cái áo này là sao?! Mau thay ra cho tôi!"

Nhưng cậu ta không hề biết, bởi vì chuyện này kỳ lạ quá mức, nên đã có nhân viên quay video, rồi gửi cho blog weibo siêu nổi "Cuộc thi hành động hề hước", lúc này quần chúng ăn dưa đang nhiệt tình share video đó.

Mặc dù Đỉnh Nguyên không có danh tiếng gì trong giới, nhưng dù gì cũng có ký với vài ngôi sao nhỏ. Sau khi thân phận của Diệp Diệu được phổ cập, thì đội quân hóng hớt lại càng nhiệt tình hơn.

Chẳng mấy chốc, chuyện này đã leo lên hot search trên weibo, cùng với một tiêu đề không thể thu hút hơn được nữa: Thanh niên tự dùng ảnh mình...

[Ha ha ha, trần đời chưa thấy ai làm chuyện hề hước tới vậy luôn á! Tại hạ chịu thua!]

[Nhìn meme tui làm nè! "Bị đời vả sml.jpg" "Gục ngã.jpg", ha ha ha]

[Lầu trên ới xin cái ảnh không có watermark nào]

(* Đăng ảnh trên weibo sẽ dính watermark tên người đăng trên hình ảnh, nên nếu mọi người cmt xin ảnh gốc thì người đăng sẽ gửi ảnh vào inbox cho đỡ dính watermark)

[Xin ké với!]

.........

Diệp Diệu lướt xem từng bình luận, tức đến mức sắp xỉu luôn, mặt tối sầm lại gầm lên với trợ lý: "Còn không mau cho người gỡ hot search đó xuống!"

Trợ lý khúm núm chạy ra ngoài, sau hai mươi phút, thì lại rủ vai trở lại: " Giám đốc Diệp, xin lỗi anh, hot search lần này không gỡ được nữa..."

Diệp Diệu ném điện thoại vào tường cái rầm: "Tiền không thành vấn đề! Dù tốn bao nhiêu tiền anh cũng đồng ý hết cho tôi."

"Không, không phải thế!" Trợ lý mặt mày như đưa đám, dè dặt nói: "Hôm nay weibo bị các bộ ngành liên quan hẹn lên nói chuyện rồi, đóng băng hot search mười lăm ngày..."

Nói cách khác, bức ảnh Diệp Diệu bị đánh sẽ treo trên hot search mười lăm ngày.

Như thế chẳng khác nào xử phạt công khai, Diệp Diệu hất bàn, nghiến răng nghiến lợi: "Cút!"

"Ha ha ha, mày ác thật đấy." Cốc Thụy Gia để điện thoại di động xuống, cười đến nước mắt sắp tuôn như mưa rồi: "Mày nói số thằng Diệp Phi là số con gì đấy? Sao mà xui tận mạng thế chứ?"

Diệp Phi cũng cười: "Tao cũng không ngờ đó."

Chắc là do đời trước làm quá nhiều chuyện xấu, nên ông trời cũng gai mắt với cậu ta.

Hai người lại túm tụm vào thì thầm to nhỏ với nhau hồi lâu nữa, lưu về không ít meme của Diệp Diệu, rồi mới nói tới chuyện công việc .

"Dương Văn Hâm tới thật đúng lúc, hiện tại công ty chúng ta cũng đang rất thiếu người." Cốc Thụy Gia vỗ ngực cam kết: "Mày yên tâm, tao chắc chắn sẽ không bạc đãi người mày mang tới đâu."

Diệp Phi gật đầu: "Mấy ngày tới tao sẽ đến công ty thường xuyên, xem xem có hạng mục nào đáng để đầu tư không."

"Ái chà." Cốc Thụy Gia trêu chọc nhìn Diệp Phi: "Vất vả thật đấy, tao còn tưởng mày muốn nằm ì phơi xác luôn chứ."

"Chịu thôi." Diệp Phi uống một hớp trà: "Tao muốn ly hôn, nên đầu tiên phải kiếm tiền đã."

"Mày vẫn chưa bỏ ý nghĩ này à." Cốc Thụy Gia cũng không biết nói gì cho phải, cuối cùng lại hỏi: "Không đúng, giữa hai việc này có gì liên quan à?"

"Có " Diệp Phi buông tay: "Tao thiếu nợ Yến Kiêu cái mông, cũng phải trả lại tiền cho người ta chứ."

*一屁股债: Nợ nhiều lần, '屁股' cũng có nghĩa là mông.

Cốc Thụy Gia nhíu mày trầm tư một lát, bỗng nhiên thốt ra một câu trời đánh: "Thì không ly hôn là được, mày nợ người ta cái mông thì sao lại không thể trả bằng mông chớ!"

Diệp Phi: "? ? ?"

Cá trong vai người post bài: sếp Yến làm tui tan chảy quá các mẹ ơi huhu _(:3 」∠) ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro