🍇Chương 04: Bốn quả nho tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Miểu Miểu đi nhanh ra khỏi quán trà, rồi đến ven đường để gọi xe.

Trời đã gần hoàng hôn, nhưng thời tiết vẫn oi bức. Tuy vậy, Ôn Miểu Miểu cảm thấy cái nóng sau gáy dường như đã giảm đi một chút, có lẽ vì không còn phải đối mặt với Tịch Mộ Yên nữa.

Xem ra, đối với Ôn Miểu Miểu, sức ảnh hưởng của Tịch Mộ Yên còn lớn hơn cả ánh mặt trời.

Chưa có chiếc xe trống nào đến, Ôn Miểu Miểu tay xách hộp trà đông lạnh mà Tịch Mộ Yên đưa, tay còn lại lấy điện thoại ra và mở WeChat.

Ôn Miểu Miểu trước đây không có cuộc trò chuyện nào được ghim lên đầu nên ngay khi thêm Tịch Mộ Yên vào WeChat, Tịch Mộ Yên lập tức đứng đầu trên toàn bộ giao diện.

Tịch Mộ Yên sử dụng tên thật làm tên WeChat và ảnh đại diện là một bức tranh phong cảnh — một khung cảnh sương mù mờ ảo, trông rất có hồn.

Ngón tay thon dài của Ôn Miểu Miểu khẽ run lên, nhấp vào khung trò chuyện và nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Bạn đã thêm Tịch Mộ Yên, bây giờ có thể bắt đầu trò chuyện," nhìn thật lâu, càng nhìn Ôn Miểu Miểu càng không thể tin nổi ——

Đây thật sự là WeChat của Tịch Mộ Yên!

Sau bảy năm, cậu thật sự lại được gặp Tịch Mộ Yên!

Tịch Mộ Yên không chỉ nhớ cậu, mà thậm chí còn đối xử với cậu... gần như có thể gọi là dịu dàng.

Trước đây, Ôn Miểu Miểu thậm chí không dám mơ đến điều này.

Nhưng bây giờ, tất cả những điều này lại xảy ra đột ngột và bất ngờ như vậy!

Ôn Miểu Miểu cảm thấy như mình vừa bị một chiếc bánh lớn rơi trúng đầu, đến mức hoa cả mắt, mãi mà không thể tỉnh lại.

Cho đến khi một chiếc taxi dừng lại trước mặt cậu và tài xế bấm còi hai lần, Ôn Miểu Miểu mới giật mình tỉnh lại, vội vàng bước lên, mở cửa sau và ngồi vào xe.

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad @ThThanhHinVng

Trong suốt chuyến đi này, cậu cẩn thận cầm hộp trà đông lạnh trong tay, sợ rằng chỉ cần sơ ý một chút sẽ làm đổ nó.

Việc đổ một hộp trà đông lạnh thực ra không phải là chuyện lớn, vì dù sao Ôn Miểu Miểu cũng chỉ thèm một chút đồ ngọt mà thôi. Đổ rồi thì có thể mua lại, dù đắt nhưng vẫn có thể tiết kiệm tiền để mua.

Nhưng nếu trước hộp trà đông lạnh này lại có thêm một cụm từ —— Tịch Mộ Yên đưa.

Thì nó ngay lập tức mang một ý nghĩa khác hẳn, trở thành thứ nhất định phải quý trọng.

Sau khi báo địa chỉ cho tài xế, Ôn Miểu Miểu lại tiếp tục cúi đầu cầm điện thoại mà ngẩn ngơ, thậm chí không trả lời tin nhắn của người đại diện hỏi về cuộc gặp với Tống Thời Hâm.

Tuy nhiên, không biết là do máy lạnh trong taxi quá mạnh hay vì sự kích động đã dần nguôi ngoai, Ôn Miểu Miểu chợt nhận ra mình đã dần bình tĩnh lại.

Cậu nghĩ rằng thật ra Tịch Mộ Yên đối với cậu cũng không có gì đặc biệt lắm. Nếu có một chút gì đó gọi là đặc biệt, thì cũng chỉ là do họ từng quen biết nhau khi còn trẻ.

Tịch Mộ Yên có thể nhận ra cậu và nhớ rõ khẩu vị của cậu là vì Tịch Mộ Yên vốn có trí nhớ rất tốt, điều mà Ôn Miểu Miểu luôn biết bởi vì Tịch Mộ Yên từng giảng bài cho cậu và chỉ cần xem qua một lần là có thể nhớ như in.

Tịch Mộ Yên muốn thêm WeChat và tặng cậu đồ ngọt là vì họ đã lâu không gặp và Tịch Mộ Yên từ trước đến nay luôn là người rất lịch sự, biết cách cư xử.

Còn việc Tịch Mộ Yên đứng ra bênh vực cậu trước mặt Tống Thời Hâm...

Chắc chắn là vì Tịch Mộ Yên nhớ lại tình bạn ngắn ngủi từ thời niên thiếu của họ.

Phân tích kỹ lưỡng từ đầu đến cuối, Ôn Miểu Miểu đã hoàn toàn bình tĩnh lại, trong lòng lại một lần nữa cảm thán ——

Tịch Mộ Yên thật sự là một người rất tốt, rất tốt.

Cảm thấy bản thân đã khôi phục lại trạng thái bình thường, Ôn Miểu Miểu đang định thoát khỏi khung chat với Tịch Mộ Yên để trả lời tin nhắn của người đại diện trên WeChat thì đột nhiên nhớ ra từ đầu đến giờ mình cứ đầu óc rối bời. Tịch Mộ Yên tốt như vậy, đã giúp cậu nhiều như vậy, vậy mà cậu còn chưa nói được một câu "Cảm ơn" với Tịch Mộ Yên!

Nghĩ đến điều đó, ngón tay dài của Ôn Miểu Miểu liền vội vàng gõ lên màn hình ——

"Chào thầy Tịch ạ, không ngờ hôm nay lại có thể gặp được anh."

Chưa gõ xong, ngón tay Ôn Miểu Miểu khựng lại, cậu nhíu mày rồi xóa dòng này đi, sau đó gõ lại ——

"Chào thầy Tịch ạ, hôm nay gặp được anh thật sự rất vui!"

Vẫn không ổn, ngón tay Ôn Miểu Miểu lại ngừng lại, mày cậu càng nhíu chặt hơn, một lần nữa xóa đi dòng chữ đó.

Cậu cứ xóa rồi lại sửa, chỉnh đi chỉnh lại rất nhiều lần, cuối cùng khi gần đến lúc xuống xe, cậu mới gửi đi một tin nhắn, chân thành nhưng có chút ngốc nghếch ——

"Chào thầy Tịch ạ, hôm nay thật sự cảm ơn anh đã giúp đỡ, anh thật là một người tốt!"

Trong một căn phòng VIP trang nhã tại quán trà, một người đàn ông Alpha đẹp trai, tư thế thư thái dựa vào ghế sofa mềm, cầm điện thoại cười khẽ.

"Chậc chậc chậc." Chu Khách - người ngồi đối diện, tặc lưỡi liên tục và oán trách: "Trước đây tôi không nhận ra rằng cậu cũng có thể cười lãng mạn như vậy, cứ như sắp phát tình tại chỗ."

Chu Khách cũng là một Alpha, uống xong rượu thì nói những lời thô tục như vậy càng chẳng kiêng dè gì.

"Chu đạo yên tâm." Tịch Mộ Yên nhẹ nhàng xoay chiếc điện thoại trong lòng bàn tay, hắn khẽ nheo mắt, đùa cợt nói: "Nếu thật sự phát tình tại chỗ, cũng không phải dành cho Chu đạo đâu."

"Thằng nhóc hư đốn." Chu Khách vớ lấy chiếc gối bên cạnh và ném về phía hắn, cười mắng: "Thật là ai đùa cậu cũng dám đáp trả, chẳng biết lớn nhỏ gì cả."

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad @ThThanhHinVng

Tịch Mộ Yên giơ tay lên, nhanh chóng bắt lấy chiếc gối và tiện tay ném sang một bên. Hắn đùa với Chu Khách thêm vài câu, sau đó cúi mắt rời khỏi khung chat với người có tên "Miểu Miểu" và gửi cho người đại diện của mình một tin nhắn ——

"Chương trình truyền hình Thú Quả có phải sắp ra mắt một show hẹn hò mới không?"

Sau khi về đến nhà, việc đầu tiên Ôn Miểu Miểu làm là đặt hộp bánh trà anh đào vào tủ lạnh.

Cậu có thói quen cá nhân — bất kể là mùa đông hay mùa hè, việc đầu tiên khi về nhà là tắm rửa.

Căn hộ mà Ôn Miểu Miểu đang sống là một căn hộ nhỏ dành cho một người, do công ty phân phối. Tuy diện tích không lớn nhưng tiện nghi vẫn đầy đủ. Sau khi dọn vào, Ôn Miểu Miểu đã thực hiện một số cải tạo đơn giản, còn lắp đặt một bồn tắm bằng gỗ trong phòng tắm.

Trước khi vào phòng tắm, Ôn Miểu Miểu nhìn lại điện thoại, trong khung chat với Tịch Mộ Yên vẫn chỉ có tin nhắn mà cậu vừa gửi đi, Tịch Mộ Yên vẫn chưa trả lời.

Lý trí thì biết rằng Tịch Mộ Yên rất bận, có thể giờ này vẫn còn đang ở quán trà "tụ họp nhỏ," nhưng nhìn khung chat trống rỗng, gương mặt Ôn Miểu Miểu vẫn khẽ chùng xuống.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, giơ tay vỗ mạnh vào mặt mình ——

Cậu vừa rồi chắc chắn bị ảo giác, thế nhưng lại mong đợi Tịch Mộ Yên sẽ trả lời tin nhắn của mình ngay lập tức!

Ôn Miểu Miểu tự đánh thức mình, cậu dẹp bỏ những suy nghĩ không nên có rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm.

Cởi bỏ quần áo và treo lên sau cửa phòng tắm, sau khi đã xả đầy nước vào bồn và điều chỉnh nhiệt độ, cậu rắc một ít hoa khô lên mặt nước. Ôn Miểu Miểu bước vào bồn, để cả người chìm vào trong làn nước ấm thoang thoảng hương hoa.

Nhiệt độ nước vừa phải, hôm nay cảm xúc của Ôn Miểu Miểu lại lên xuống quá mức nên khi ngâm mình trong nước ấm thoải mái, tâm trí của cậu dần lắng xuống cùng với cơ thể. Bất giác, mí mắt cậu chầm chậm khép lại.

Không ngoài dự đoán, Ôn Miểu Miểu lại mơ thấy Tịch Mộ Yên.

Trong mơ, hình ảnh Alpha to lớn bao trùm lấy cậu hoàn toàn, bên tai cậu vang lên giọng nói trầm ấm, đầy từ tính của người ấy, hết lần này đến lần khác gọi "Miểu Miểu".

Cổ Ôn Miểu Miểu trong nước bỗng nhiên nóng bừng lên, hai chân dài trắng nõn cũng không tự chủ mà cuộn tròn lại khiến nước bắn ra những bọt nhỏ.

Nửa tỉnh nửa mơ, điện thoại đặt bên ngoài phòng tắm đột ngột reo lên.

Nhạc chuông của Ôn Miểu Miểu là một bài hát do Tịch Mộ Yên hát. Tịch Mộ Yên chủ yếu diễn xuất, rất ít khi hát, bài hát này là chủ đề của bộ phim《Người lạ》, trong đó có một phiên bản mà hắn hát, tuy không có nhiều kỹ xảo nhưng âm thanh rất chuẩn, thêm vào đó là chất giọng ấm áp khiến bài hát trở nên rất dễ nghe.

Mỗi đêm trước khi ngủ, Ôn Miểu Miểu đều nghe bài hát này lặp đi lặp lại và ngay từ khi bài hát được phát hành, cậu đã cài nó làm nhạc chuông.

Ôn Miểu Miểu đột nhiên tỉnh giấc, ánh mắt mờ mịt của cậu mất hai giây để trở nên rõ ràng hơn. Theo bản năng, cậu giơ tay sờ cổ mình, tính toán trong lòng rằng kỳ phát tình của mình còn khoảng nửa tháng nữa mới đến, không hiểu sao lại có giấc mơ như vậy.

Nhưng hiện tại không phải là lúc nghĩ sâu xa về điều này, Ôn Miểu Miểu vội vàng đứng dậy, bước ra khỏi bồn tắm, khoác nhanh chiếc áo choàng tắm dài lên người rồi vội vàng ra khỏi phòng tắm.

Người gọi là quản lý của cậu.

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad @ThThanhHinVng

Ôn Miểu Miểu lúc này mới nhớ ra mình vẫn chưa trả lời tin nhắn của quản lý. Cậu mím môi và nhận cuộc gọi, định mở miệng xin lỗi: "Anh Tôn, em..."

Nhưng quản lý Tôn Thượng với giọng phấn khích, đã cắt ngang: "Miểu Miểu, cậu gặp may rồi, cậu biết không!"

Ôn Miểu Miểu ngẩn người, theo bản năng hỏi: "Gì cơ?"

"Truyền hình Thú Quả sắp ra mắt một chương trình hẹn hò du lịch và họ mời cậu làm khách mời!" Tôn Thượng kích động nói: "Có bất ngờ không? Thú Quả đó! Chương trình giải trí trước đây đã gây bão lớn, rating đứng đầu các chương trình cùng kỳ và chương trình hẹn hò du lịch này cũng được khán giả rất mong chờ. Nhưng mà cậu đừng quá kích động, vì còn có một điều bất ngờ lớn hơn nữa! Nào, đoán xem cậu sẽ được ghép cặp với ai!"

Thật kỳ lạ, ngay khi Tôn Thượng nói xong câu cuối, Ôn Miểu Miểu đã mơ hồ có một dự cảm giống như trong giấc mơ, ngực cậu vốn dĩ đang yên tĩnh bỗng nhiên nhảy lên, ngay lập tức trở nên sống động. Ôn Miểu Miểu theo bản năng hít một hơi sâu, cảm giác như cả cổ họng đang thắt lại, cậu nhẹ giọng hỏi: "Là ai?"

"Là Tịch Mộ Yên!"

Ngay giây tiếp theo, Tôn Thượng đã khẳng định dự cảm trong lòng Ôn Miểu Miểu, anh ta hét lên: "Là Tịch đại ảnh đế, người được mệnh danh là huyền thoại trong làng giải trí! Anh ấy sẽ tham gia chương trình thực tế, lại còn là chương trình hẹn hò và còn ghép cặp với cậu nữa!"

Có lẽ đây là sự trùng hợp định mệnh, ngay khi Tôn Thượng vừa dứt lời, điện thoại trong tay Ôn Miểu Miểu lại rung lên. Cậu vội cúi xuống nhìn, phát hiện ra Tịch Mộ Yên đã nhắn tin cho mình ——

"Miểu Miểu, không cần khách sáo như vậy nhưng nếu em thực sự muốn cảm ơn anh thì hãy nói trực tiếp khi gặp mặt."

Ôn Miểu Miểu đọc đi đọc lại tin nhắn của Tịch Mộ Yên ba lần và cậu cảm giác như mình đột nhiên biến thành một quả pháo nhỏ, đang lao nhanh về phía ngôi sao mang tên Tịch Mộ Yên.


*Tác giả có lời muốn nói:

Miểu Miểu: Tịch, thẻ người tốt ~ 

Tiểu Tịch: 【 giơ tay đẩy ra 】 Tôi không muốn làm người tốt! Muốn tham gia chương trình hẹn hò!!!"

🌟 Luôn ủng hộ việc mọi người tìm lỗi edit (lỗi chính tả/câu từ mà mọi người thấy không phù hợp với ngữ cảnh), có thể để lại bình luận và mình sẽ sửa.

❤️ Mong mọi người bình luận / góp ý một cách nhẹ nhàng và văn minh ạ!!! Xin cảm ơn ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro