Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện càng hoang đường hơn, Hà Hi Trạch cũng đã trải qua.

Chuyện Lý Nhân nói cũng giống như những gì Lưu Lan đã nói tối hôm qua. Hà Hi Trạch nói cảm ơn rồi đứng vậy, đi về.

"A Trạch..." Lý Nhân do dự rất lâu, được cậu bao ăn nhiều lần như thế, hắn thật sự không đành lòng nhìn anh đau khổ. Hắn khuyên giải an ủi nói: "Em đừng để tâm quá, người như đại ca ngoại trừ nghiên cứu ra thì cái gì cũng không để ý, anh ấy chắc chắn sẽ không vì bất kỳ ai mà rung động."

"Cảm ơn anh Lý nhắc nhở."

"Em lại không quan tâm!" Lý Nhân nói: "Nếu anh là em, sau này sẽ không tới đây nữa. Thế giới này nhiều Alpha ưu tú như vậy, tội tình gì phải treo cổ trên một thân cây chứ?"

Những lời này của Lý Nhân đều là chân thành. Nếu Hà Hi Trạch sau này không tới nữa, thì trà chiều của hắn cũng không còn, mỗi ngày đều trôi qua một cách nhàm chán ở phòng thí nghiệm. Nhưng chuyện tình không có một tia hy vọng gì này, hắn thật sự nhìn không nổi.

Lương Mặc thiếu điều muốn in năm chữ "Không thích Hà Hi Trạch" lên mặt, đồ ngốc này sau lại không chịu hiểu.

Hà Hi Trạch lái xe đi đón em trai về nhà. Hôm nay là thứ sáu, em trai học nội trú ở trường cấp ba đang kéo vali đứng ở cổng trường đợi anh.

Vừa vào cửa, Hà Hi Dương đã cười nhạo anh có cái "u" trên trán.

Hà Hi Trạch cưng chiều ký đầu nhóc, không nói gì.

"Anh, mau nhìn em." Hà Hi Dương lắc lắc vai anh, ý bảo mau nhìn mình.

Hà Hi Trạch thắt dây an toàn, ngoảnh mặt lên nhìn nhóc, nữa ngày cũng không nhìn ra được gì, "Make... Makup nhẹ? Nhóc là con trai, mà cả ngày ở trường học gì vậy?"

Hà Hi Dương khinh bỉ nhìn anh, "Là đôi mắt á!"

Biểu cảm của Hà Hi Trạch dịu đi chút: "Hình như hơi sưng."

"Aaa là lens màu! Màu xám vân tuyết đang rất thịnh hành đấy." Hà Hi Dương cáu, không suy nghĩ gì mà khịa lại: "Này mà anh cũng không phát hiện ra, bảo sao anh hơn hai mươi nồi bánh trưng rồi còn FA!"

Hà Hi Trạch cười cười, khởi động xe.

Hai anh em bọn họ tuy ở cùng một cảnh lớn lên, nhưng tính cách lại trái ngược nhau.

Hà Hi Trạch cố gắng hết sức để bảo vệ mẹ cùng em trai, gánh hết mọi áp lực lên vai. Vì vậy, trước kia dù gia đình khó khăn như thế nào, thì Hà Hi Dương cũng chưa từng cảm nhận được.

Cậu muốn cái gì, anh trai đều sẽ cho cậu.

"Buổi tối muốn ăn gì?" Cuối tuần Hà Hi Dương mới có thể về nhà ở hai ngày, ồn ào muốn ăn đồ Hà Hi Trạch nấu, "Anh hai nấu cơm ngon hơn ở căn tin trường nhiều!"

Hà Hi Trạch định đặt cơm nhưng nghe em trai nói vậy, không thể làm gì khác hơn là ghé chợ phụ cận mua đồ ăn về.

Hai người về đến nhà đã gần 7 giờ, Hà Hi Trạch mua cho cậu nữa cái bánh kem phô mai, cho cậu ăn lót dạ.

Dừng xe xong, Hà Hi Trạch xách theo túi đồ ăn đi về hướng nhà mình. Phòng bếp vốn dĩ đen như mực lại đang bật đèn.

Lý Anh vừa mới bỏ trứng gà vào chảo dầu, lách cách vang lên vài tiếng, bà đã sợ hãi lùi lại.

"Để con làm cho." Hà Hi Trạch cầm lấy cái sạn trong tay bà, "Nhóc Dương về rồi, mẹ ra nói chuyện với nó đi."

Lý Anh không nói năng gì, xoay người ra khỏi phòng bếp.

"Mẹ, con rất nhớ mẹ." Giọng nói nũng nịu của em trai từ phòng khách truyền đến.

Sau khi chăm sóc cả nhà xong, Hà Hi Trạch đến cửa tiệm.

Những khi anh bận rộn, Mã Chí và mẹ cậu ấy sẽ thay anh trông tiệm.

Những năm này cũng nhờ có họ giúp đỡ. Nên suốt mười năm qua, Hà Hi Trạch chưa bao giờ thu tiền thuê nhà của họ.

11 giờ tối, Hà Hi Trạch đóng cửa tiệm về nhà. Rõ ràng anh đang rất mệt, nhưng nằm trên giường lăn qua lộn lại mãi cũng chẳng thể ngủ được.

Mặc dù anh ở bên Lương Mặc đã hai năm, nhưng cũng giống như những gì Mã Chí đã cười nhạo, vĩnh viễn đều chỉ là mũi tên từ một phía.

Nếu như anh không chủ động liên hệ Lương Mặc, đối phương sẽ không tìm anh. Thậm chí cho dù anh có gửi tin nhắn, thì Lương Mặc cũng sẽ ngó lơ.

Hà Hi Trạch không ngủ được. Anh mặc đồ ngủ đi lên sân thượng hóng gió.

Hà Hi Trạch, có lẽ bị ảnh hưởng của gió đêm càng quét. Không biết ở đâu ra dũng cảm, ở rạng sáng quyết định gọi điện thoại cho Lương Mặc.

Chuông điện thoại vang lên vài hồi, Lương Mặc mới bắt máy. Nghe thanh âm của hắn, chắc là đang ngủ thì bị anh đánh thức, "A Trạch, có việc gì gấp sao?"

Hà Hi Trạch ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm bao la vô tận, hít hít mũi, nhỏ giọng nói: "Anh Lương, em nhớ anh."

Bên kia điện thoại, Lương Mặc trầm mặt vài giây nói: "Là pheromone gây rắc rối."

Hà Hi Trạch lắc đầu, vừa mở miệng mắt liền ươn ướt, "Không phải. Anh Lương, em thích anh từ rất lâu rồi, từ trước khi chúng ta còn chưa có tra xét pheromone."

"Đó là bởi vì pheromone hấp dẫn, vì vậy khi nhìn thấy tôi, trong tiềm thức của em sẽ nghĩ rằng em thích tôi." Lương Mặc kiên định tất cả là do pheromone quấy nhiễu, ảnh hưởng đến kết quả chọn bạn đời của con người, cho nên hắn vô cùng bài xích và ghét bỏ nó.

Hà Hi Trạch nóng máu, cãi lại, "Vậy nếu em nhớ anh, nhớ đến không thể tự kiềm chế được là do độ phù hợp pheromone của chúng ta rất cao. Vậy anh có vì ảnh hưởng của nó, mà thích em không?"

Bên kia điện thoại im lặng rất lâu, sau đó Lương Mặc nói một câu "Bớt điên" rồi cúp máy.

Xem này, lập luận của anh rất kém.

Hà Hi Trạch cười khổ, nghĩ thầm.

Đêm nay lại là một đêm Hà Hi Trạch mất ngủ, mãi đến ba giờ sáng anh mới khó khăn lắm chợp mắt một chút.

Buổi sáng vừa tỉnh dậy, anh thấy cổ họng có chút khó chịu.

Mã Chí đến trong tiệm lấy nước tương để đi giao hàng, nhìn thấy trán anh sưng to và giọng nói khàn một cách đáng sợ.

"Không phải tao nói chứ, mày có thể đối xử tốt với bản thân mình hơn một chút được không?!" Mã Chí không nói hai lời, chuẩn bị gọi cho Hà Hi Dương xuống trông tiệm giùm.

"Giờ mày đi bệnh viện ngay."

"Sáng tao uống thuốc rồi." Hà Hi Trạch hời hợt nói.

"Cuối tuần Dương Dương mới được ngủ nướng ở nhà, đừng quấy gầy thằng bé."

"Được rồi, được rồi. Tên cuồng em trai nhà mi." Mã Chí đẩy nhẹ anh một cái.

"Mày đi nghỉ ngơi một lát đi, chút nữa tao đi giao hàng sau."

Hà Hi Trạch nói: "Tao ổn."

"Cút đi." Mã Chí không muốn nói chuyện với anh. Chợt y nhớ tới gì đó, hướng về phía bóng dáng anh hét lớn: "Đừng quên, giáo sư nhờ mày viết tài liệu giúp ông ấy, thứ hai tuần tới phải đến trường nộp rồi đấy!"

Sau khi về nhà và ngủ một giấc, Hà Hi Trạch cảm thấy dễ chịu hơn. Anh vừa định xuống nhà thay Mã Chí thì nhận được tin nhắn từ Lý Nhân.

Lý Nhân: A Trạch, trưa nay cả đội ăn liên hoan, mau đến đây ăn ké.

Hà Hi Trạch cười, rõ ràng hôm qua còn khuyên anh buông tay.

Nhưng thật ra anh cũng muốn đến. Hà Hi Trạch trả lời ngay: [Gửi định vị cho em.]

Hà Hi Trạch đặt pizza cho em trai rồi mới ra ngoài, còn chuyển tiền cho cậu, để lại lời nhắn nói rằng anh mua cho cậu một bộ lego mà cậu yêu thích và còn liên tiếp chuyển khoản tiền cho cậu.

Mê em trai - Hà Hi Trạch, sau khi sắp xếp ổn thỏa, rồi mới lái xe đi theo vị trí trên map chỉ dẫn, đến nhà hàng bọn họ đang ăn liên hoan.

Khi anh vừa cửa phòng riêng ra, bầu không khí đang náo nhiệt lập tức an tĩnh lại.

"Yo, thì ra là A Trạch." Lữ Minh ngồi ở cạnh cửa là người đầu tiên liên tiếng.

Hà Hi Trạch nhìn thấy ánh mắt của Lương Mặc do dự nhìn mình với vẻ mặt nghiêm túc.

"Hôm nay là anh chủ mời khách, ngày thường chúng ta đều may mắn được A Trạch mời ăn." Lý Nhân lớn tiếng nói, "A Trạch, hôm nay mời em ăn, em đừng khách khí nhé."

"Vậy em ăn xong thì gói đem về."

Hà Hi Trạch nhìn thấy ghế bên cạnh Lương Mặc còn trống nên đi đến.

"Chỗ này có người ngồi rồi." Anh vừa định ngồi xuống thì nghe thấy Lương Mặc nhàn nhạt nói.

Hà Hi Trạch sửng sốt, đột nhiên ý thức được vừa rồi chính mình rất tự nhiên mà đi lại đây, có chút tự mình đa tình.

Lúc này, Lý Nhân ở đối diện vẫy tay với anh, "A Trạch, qua đây ngồi đi."

Một lúc sau, người ngồi ở chỗ bên cạnh Lương Mặc tới, là Mạnh Dật.

Đây là lần đầu tiên Hà Hi Trạch nhìn thấy cậu ta.

Mạnh Dật là một Omega đúng chuẩn, khung xương nhỏ, ngũ quan tinh xảo, toát lên vẻ nho nhã tri thức.

Nhìn liền biết là cùng một kiểu người với Lương Mặc.

Lương Mặc chuyên môn giới thiệu Mạnh Dật cho mọi người.

"Mạnh Dật, bạn thân của tôi, cũng học cùng ngành với tôi."

"Em biết, em biết!" Mắt Lữ Minh sáng rực nhìn Mạnh Dật, "Là đàn anh ở trường cấp ba của em, rất nổi tiếng. Kỳ thi đại học năm đó, anh ấy đứng nhất thành phố đấy."

"Wow, đỉnh!"

"Tạm biệt học bá*, hào quang chiếu mù mắt tôi rồi."

(*Học bá: Học sinh giỏi, xuất sắc đứng top đầu.)

"Anh chủ cũng là học bá đó."

"Tôi không phải." Người ngày thường không cười, Lương Mặc, cười nói: "Ngàn năm thứ hai, chỉ cần nhớ lại năm đó bị cậu ấy đè nặng là sợ rồi."

"Thôi đi." Mạnh Dật dùng cùi chỏ huých hắn một cái, "Là cậu mê chơi không học hành nghiêm túc, mỗi lần trước kỳ thi một tuần cậu mới chịu ôn bài vậy mà vẫn có thể đứng thứ hai. Nếu cậu chịu học như làm nghiên cứu bây giờ, thì Thủ khoa cả nước chắc cũng được ấy chứ."

"Lúc trước tớ còn trẻ người non dạ." Lương Mặc hồi tưởng lại lúc còn đi học, miệng vẫn luôn mỉm cười, "Bây giờ đề tài phải nghiên cứu quá nhiều, chỉ hận một ngày không đủ 48 tiếng."

"Tớ đã nói rồi." Mạnh Dật trừng hắn, "Dù bận cỡ nào, thì trước 11 giờ tối cậu cũng phải tắt đèn đi ngủ, ngủ sớm dậy sớm."

"Gần đây, tớ làm việc và nghỉ ngơi đều như người già rồi." Lương Mặc nói.

Mạnh Dật uống một hớp trà nóng, nói: "Tốt nhất là vậy, phòng ngủ của cậu ở đối diện cửa sổ phòng tớ đấy. Đến 11 giờ mà còn chưa tắt đèn, tớ sẽ sang bắt cậu."

Hai người bọn họ nói chuyện với nhau, người khác không chen vào được. Một bàn có hơn mười người, từng nhóm người trò chuyện với nhau.

Tuy mắt Hà Hi Trạch không nhìn đối diện, nhưng tai vẫn luôn vểnh lên nghe bọn họ thì thầm nói chuyện với nhau.

Hôm nay Lương Mặc cười rất nhiều, nói cũng rất nhiều.

Hiếm có thật, Hà Hi Trạch nghĩ thầm, anh ấy thực sự đang rất vui.

Lý Nhân cảm thấy vừa xấu hổ vừa khó chịu. Cả người chán nản chỉ uống rượu mà không nói lời nào.

Anh tự cảm thấy chính mình là một tên ngu ngốc. Nếu biết trước Lương Mặc hẹn Mạnh Dật, anh đã không kêu Hà Hi Trạch đến đây.

Bây giờ người ta đang bị ghẻ lạnh ngồi một mình, khó chịu biết bao nhiêu.

Lý Nhân uống liên tiếp mấy ly, đột nhiên trong chén nhiều thêm một miếng thịt gà.

Hà Hi Trạch ngồi bên cạnh đang gắp đồ ăn vào chén cho anh, "Anh Lý, bụng đói uống rượu không tốt cho dạ dày, anh mau ăn chút gì đi."

Trong nháy mắt, Lý Nhân còn muốn khóc hơn Hà Hi Trạch. Đã lúc nào rồi, mà A Trạch còn nghĩ cho người khác.

"Tôi đã nhìn thấy gì vậy?" Lữ Minh, tên vừa mù vừa không hiểu chuyện, hét lớn: "A Trạch đang chăm sóc anh Lý, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Mạnh Dật tâm trạng tốt, phối hợp với đàn em của mình nói: "Đàn em, cậu phát hiện cái gì?"

"Anh Lý đang đập chậu cướp hoa của sếp!"

Hà Hi Trạch: "..."

"Đừng nói bậy." Không biết Lý Nhân do say rượu hay vì cái gì khác. Mặt già đỏ bừng, "Bọn họ quen nhau mới xem như đập chậu cướp hoa. Còn này không phải chưa thành sao, đúng không, sếp?"

"Cậu này là?" Mạnh Dật nghe như lọt vào sương mù.

Cậu vừa về nước chưa được bao lâu, trước bữa cơm bọn họ cũng không giới thiệu Omega văn nhã xinh đẹp này. Cậu còn tưởng rằng đối phương chỉ là một nhân viên trong phòng thí nghiệm.

"Anh ấy là một trong số rất nhiều người theo đuổi sếp đến tận bây giờ."

Lữ Minh tiếp tục nói không lựa lời làm tổn thương người khác, "Vẫn chưa theo đuổi được đâu, đúng không, sếp?"

Sau khi uống chút rượu vào, những người ngày thường không dám nói gì trước mặt Lương Mặc, hôm nay đều nổi loạn.

Ánh mắt của Mạnh Dật khẽ lướt qua đánh giá người kêu A Trạch ở đối diện.

Nhìn thì đẹp đấy, nhưng chắc chỉ là bình hoa* thôi.

(*Bình hoa: Chỉ những người có bề ngoài xinh đẹp nhưng ngốc nghếch, không làm được gì.)

Mạnh Dật vui vẻ, ồn ào cùng bọn họ, "Lương Mặc, cậu khai thật đi, có quen nhau chưa?"

_

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro