Ai nói đây là nương tử của ngươi? Đây là nương tử của ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai nói đây là nương tử của ngươi? Đây là nương tử của ta!

1.

"A Nhứ! A Nhứ của ta, huynh đi từ từ thôi!"

Nam nhân cách y năm bước chân đã bắt đầu gọi tên của y, Chu Tử Thư kéo thấp mũ, bước chân lại nhanh hơn nữa.

Mất mặt quá! Người qua đường đều nhìn qua!

"A Nhứ~" Lần này âm thanh vang lên bên tai, hơi thở ấm áp luồn qua lớp khăn che mặt mỏng, thông qua khe hở nhè nhẹ từng đợt từng đợt thoảng qua vành tai: "Huynh đi từ từ đợi ta nữa."

Đầu ngón tay của Chu Tử Thư theo bản năng nâng lên muốn đẩy cái cằm đặt trên vai mình xuống, lại bị Ôn Khách Hành dùng quạt ngăn lại, má trái cũng truyền đến cảm xúc ấm áp: "Đệ..."

"Huynh chờ ta đi chung thì ta sẽ không giữa ban ngày ban mặt làm loại chuyện này." Ôn Khách Hành duỗi tay nhéo mặt lão bà một cái, thấy người kia sắp nổi bão liền thức thời dịch ra xa y ba bước, phe phẩy quạt: "A Nhứ có mệt không? Phía trước có khách điếm, chúng ta nghỉ ngơi một chút, thế nào?"

Huynh không trả lời ta. Ôn Khách Hành có chút đáng tiếc nhìn người phía trước bước đi càng nhanh hơn, câu môi cười đuổi theo.

"A Nhứ, huynh từ từ, đợi ta với!"

Người phía trước nở nụ cười nhẹ nhàng ôn nhu dưới lớp khăn che mặt.

2.

"Chưởng quầy, cho hai bình rượu, mấy đĩa đồ nhắm." Chu Tử Thư tìm một vị trí thoáng mát ngồi xuống, cao giọng hô.

"Đem rượu ấm lên." Nam nhân nói tiếp câu của y, ngồi đối diện Chu Tử Thư, thấy y sắp có ý kiến, hắn nhanh miệng: "Rượu mạnh ấm một chút vào bụng không phải càng dễ chịu sao?"

"... Đệ nói lung tung."

Ôn Khách Hành cười khúc khích: "Rượu mạnh mà ấm càng dễ say..."

Lời còn chưa dứt đã bị đối phương liếc một cái: "Xem ai say trước?"

"Tiểu nhị, đem ba bình."

3.

Một canh giờ sau, Chu Tử Thư có chút buồn cười nhìn Ôn Khách Hành say khướt nằm sấp trên bàn, duỗi tay lay vai hắn: "Này, lão Ôn? Say rồi sao?"

Đối phương lắc lư theo động tác của y, trong miệng lẩm bẩm mấy tiếng, ở góc độ của Chu Tử Thư chỉ thấy lông mi của hắn hơi rung động.

Say rồi? Lúc trước mỗi lần uống rượu xong lão tử cũng không thấy đệ đỏ mặt mà?

Trên bàn còn nửa bình rượu, y sai tiểu nhị rót vào hồ lô của mình, đứng dậy đi vòng qua bàn định nhấc Ôn Khách Hành lên lầu hai ngủ nghỉ.

"Nhưỡng..." Cúi người xuống đột nhiên nghe Ôn Khách Hành mơ hồ lẩm bẩm một tiếng.

"Cái gì?"

"Nhưỡng tự..."

Chu Tử Thư chậc một tiếng, không muốn tìm hiểu con ma men này đang nói gì, đỡ một cánh tay hắn khoác lên vai mình định đi.

"Nương tử! Nương tử nàng đừng đi!"

Một người không biết từ đâu chạy như bay tới trực tiếp tách hai người ra, thấy Ôn Khách Hành lảo đảo sắp ngã xuống đất Chu Tử Thư liền túm lấy cổ áo hắn kéo lên, động tác này khiến Ôn Khách Hành mở to mắt hơn một chút: "A...?"

Chu Tử Thư vừa định trả lời không sao, chỉ thấy người kia lại nhào qua ôm chân y: "Nương tử nàng đừng đi mà nương tử! Ta nhất định không đánh bạc nữa, nhất định nghe lời nàng! Nương tử nàng đừng bỏ ta!"

Lại là một con ma men, Chu Tử Thư cũng không định phản ứng lại, mang theo Ôn Khách Hành chuẩn bị rời đi, ai ngờ con ma men kia sức lực lớn hơn ngày thường không ít, Chu Tử Thư tránh không được, ngược lại chọc người kia khóc lên: "Nương tử! A a a a..."

Tốt rồi, toàn bộ người trong khách điếm đều nhìn qua.

"Ai cho ngươi gọi nương tử?" Bên tai truyền đến một tiếng hét to, Chu Tử Thư xoay đầu nhìn, thấy nam nhân của mình say khướt còn đá lên mặt người kia một cái, hốc mắt cũng hồng lên.

"Nương tử của ngươi sao ngươi không gọi, đi gọi nương tử của người khác làm cái quỷ gì?"

"Ai nói đây là nương tử của ngươi? Đây là nương tử của ta!"

"Không cho ngươi ôm chân của nương tử ta! Ngươi còn sờ... không cho ngươi sờ chân huynh ấy!"

"Ta còn chưa được sờ! Ta còn chưa được ôm!"

"Ngươi..."

Chu Tử Thư bịt kín miệng Ôn Khách Hành, ngăn cản hắn nói ra thêm lời kinh thiên động địa kinh hãi thế tục gì nữa, lôi kéo hắn ra khỏi cửa.

Bọn họ chắc hẳn không nhận ra chúng ta đâu?!

4.

"A Nhứ là của ta! Của ta!"

"Im miệng cho ta!"

5.

Trời đã tối, gió thổi qua rừng trúc, một mảnh lá trúc theo gió mơn trớn khuôn mặt y, lại bị cuốn bay đi, tiếng đế giày đạp lên những hòn đá nhỏ trên đường vang lên lạo xạo, cảm giác được người trên lưng hơi tuột xuống, y lại xốc người lên trên một chút.

"Nương tử......"

"A Nhứ......"

"Nương tử......"

Chu Tử Thư nghe đột nhiên bật cười, nghiêng đầu mắng hắn: "Đệ gọi ta là nương tử? Có phải cảm thấy mình say rồi sẽ không bị đánh đúng không?"

"Nương tử...... thích......"

"Siêu thích luôn ó......"

6.

"Lão Ôn, rốt cuộc đệ có say thật không?"

"......."

"Lão Ôn?"

"Thích...... A Nhứ......"

7.

"Ừm."

Hết.

Phần này xoa dịu tâm hồn của các nàng bị ngược bên [Lịch hiểm ký của Vong Tể] :)))

Editor: Ngáo

Đã đăng: 22:02 - 24/04/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro