Đứt từng khúc ruột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứt từng khúc ruột

Lời của tác giả: Diễn biến truyện diễn ra sau khi hai người cãi nhau, Ôn Khách Hành đi uống rượu hoa, sau đó Trương Thành Lĩnh bị bắt cóc.

============

Ôn Khách Hành mang theo một thân mùi rượu và son phấn, lúc sắc trời vừa tối thì về tới nơi.

Hắn im lặng ngồi một lúc lâu mới chậm rãi đứng dậy rửa mặt thay y phục.

Hắn vẫn còn chuyện phải làm.

Mọi người đều nói hắn là kẻ điên, mà hắn không những là kẻ điên, còn là kẻ điên muốn chết, thế nhưng hắn tâm cơ tính kế bao nhiêu, cũng không có một khắc tiêu dao an nhàn.

Chỉ là......

A Nhứ.

A Nhứ, cái tên này giống như một hồ nước nóng, khiến lòng hắn sôi trào, nhưng lại khiến cả người hắn phát lạnh.

Sau khi tập hợp chúng quỷ, Ôn Khách Hành nhẹ nhàng phe phẩy quạt, xem xét kỹ từng thủ hạ, trong lòng đã có phán đoán thế cục.

Hắn thấy Bạch Vô Thường không thành thật, tiến lên châm chọc vài câu, tiếp theo thuận nước đẩy thuyền, trực tiếp bóp lấy yết hầu Bạch Vô Thường.

Chúng quỷ thấy thế đại kinh thất sắc, quỳ xuống, cầu xin, trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi như thấy Diêm Vương.

A Nhứ, nếu huynh nhìn thấy bộ dạng này của ta, sẽ có biểu tình như thế nào?

Nghĩ như vậy, Ôn Khách Hành như ma xui quỷ khiến mà buông lỏng cánh tay đang giữ Bạch Vô Thường.

Cũng trong khoảnh khắc đó, một tay giơ lên không trung của Bạch Vô Thường chớp lấy thời cơ, không biết lấy một thanh đoản kiếm từ đâu đâm vào bụng Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành phản ứng cực nhanh.

Vừa rồi tâm thần hắn hoảng hốt, nhất thời chưa chuẩn bị, nghe thấy tiếng vút của lưỡi dao liền phát lực vào tay trái, răng rắc một tiếng vặn gãy cổ Bạch Vô Thường.

Cùng lúc đó tay phải vận nội lực chặt đứt kiếm phong, đem nửa thanh đoản kiếm trở tay đâm vào thi thể trước mặt.

Tất cả đều xảy ra trong một khắc ngắn ngủi, thân thể Bạch Vô Thường mềm mại rũ xuống, câu nói của Quỷ Vô Thường: "Giờ là lúc Quỷ cốc cần dùng người..." còn chưa nói xong.

Ôn Khách Hành duỗi tay túm dây thừng bên cạnh, nhanh nhẹn mà thắt một nút kết, treo Bạch Vô Thường lên không trung.

"Bạch Vô Thường có tâm ám hại Cốc chủ, chết chưa hết tội." Quỷ Vô Thường nhanh chóng sửa miệng.

Ôn Khách Hành xoay người trở về trên ghế ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo áo ngoài lại.

Nhìn một đám người quỳ phía dưới, hắn có chút buồn cười mà nhếch khóe miệng.

Vừa rồi hắn mới nói câu nói kia: "Nếu hôm nay bổn tọa bị thương ở đây, các ngươi dám nói sẽ không một đao giết chết ta sao." Lời còn văng vẳng bên tai, thật sự ăn một đao, cũng thật linh nghiệm.

Kiếm phong kia đâm vào bụng hắn khoảng một tấc, hắn dùng nội lực đè ép huyệt đạo, không cho máu chảy ra, tạm thời không có gì đáng ngại.

Chỉ là nửa thanh kim loại nằm trong ổ bụng như vậy, đau cũng là đau thật.

Hắn dời ánh mắt xuống dưới, một đám ác quỷ co rúm không dám nhúc nhích cũng không dám nhìn tử trạng của Bạch Vô Thường, đương nhiên sẽ không ai chú ý đến dị thường của Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành có chút cẩn thận, tống cổ từng người lĩnh mệnh rời đi, ngồi dựa trên ghế.

Hắn vẫn chưa dám lơi lỏng.

Hơi thở của Hắc Vô Thường còn bồi hồi ở bên cạnh.

Hắn không biết tâm tình giờ phút này của Hắc Vô Thường là gì, là không cam lòng, là phẫn nộ, hay chỉ là sợ hãi đơn thuần.

Ôn Khách Hành đứng dậy an ổn thân thể một chút, đi đến bên cạnh Bạch Vô Thường, rút nửa thanh đoản kiếm kia ra, chặt đứt dây thừng trên cổ Bạch Vô Thường.

Thi thể rơi xuống đất tạo ra tiếng vang lớn.

Bước chân bên ngoài của Hắc Vô Thường dường như ngừng lại một chút.

Ôn Khách Hành cười nhạo một tiếng, xoay người trở về chỗ ngồi, đem lưỡi kiếm hóa tan thành bột phấn sau đó vứt chuôi kiếm sang một bên.

Hắn có chút gian nan mà ngồi xuống, sửa sang lại y phục, chắc chắn không bị nhìn ra sơ hở mới giương giọng ra lệnh: "Vào đi."

Rất nhanh Hắc Vô Thường đã rũ đầu đi vào.

"Mang đi, đừng làm chướng mắt ta." Ôn Khách Hành cúi đầu xoa cây quạt, dùng dư quang liếc nhìn động tĩnh của Hắc Vô Thường.

Hắc Vô Thường cũng không dám ngẩng đầu, chỉ rầu rĩ lên tiếng, liền khom lưng đem thi thể Bạch Vô Thường đi.

Đi càng lúc càng xa.

Ôn Khách Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Lo lắng có người nhìn thấy, hắn không dám rút kiếm tại đây, định ra cửa tìm một nơi yên tĩnh xử lý vết thương.

Ai ngờ mới ra phố liền đụng phải một đám người phái Nhạc Dương, nhìn thấy hắn liền hỏi thăm, nói Trương Thành Lĩnh bị mị khúc Tần Tùng bắt đi.

Dù sao cũng đồng hành cả đoạn đường dài như vậy, đừng nói A Nhứ đã nhìn đứa nhỏ này bằng con mắt khác, Ôn Khách Hành cũng đã sớm xem tiểu tử ngốc này như người nhà, nghe thấy cậu có chuyện, liền phi thân đuổi theo.

Khi sử dụng khinh công đáp xuống, Ôn Khách Hành cảm thấy nửa thanh đoản kiếm trong ổ bụng dường như đang tiến vào sâu thêm, trong lúc nhất thời đau đến thiếu chút nữa té từ trên nóc nhà xuống.

Hắn lảo đảo hai bước duỗi tay đỡ lấy mái hiên, nhắm mắt nhẫn nhịn, hít sâu một hơi lại vận khinh công bay lên.

Mị khúc Tần Tùng biết hắn đuổi theo, cho rằng có thể thoát khỏi, dừng một chỗ trong mảnh sân xa lạ.

Ôn Khách Hành không có thời gian để thở, một hơi trực tiếp đáp xuống, âm u dừng sau lưng gã.

Mị khúc Tần Tùng cũng xem như là cứng xương cứng cốt, nhưng chỉ trong thời gian nửa nén hương Ôn Khách Hành đã tra hỏi được nơi nhốt Trương Thành Lĩnh.

Lúc Ôn Khách Hành đuổi tới nơi, thấy Chu Tử Thư đã tới rồi, nhìn dáng vẻ còn bị người khác đả thương.

Hỏa khí trong lòng hắn tức thì dâng lên, một bước tiến lên muốn đuổi theo hai ả thích khách kia.

Chu Tử Thư duỗi tay ngăn cản hắn, trùng hợp đụng trúng vết thương trên bụng của Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành bị đau đớn nhắc nhở, liền ngừng bước lại.

"Đừng tham chiến, đưa Thành Lĩnh đi trước." Chu Tử Thư nói với hắn.

Ôn Khách Hành vẫn có chút không cam lòng, vào lúc này chợt nghe được bên ngoài vang lên từng trận tiếng kêu quái dị có chút đáng sợ.

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư liếc nhìn nhau, mang theo Trương Thành Lĩnh lắc mình ra cửa.

Ngoài cửa cách đó không xa là rừng cây, dược nhân vây tới không ít, còn có rất nhiều mũi tên lóe ra hàn quang hướng về phía họ.

Nếu không xử lý vết thương trên người Ôn Khách Hành trước, e là giải quyết xong bọn chúng hắn cũng mất nửa cái mạng.

Chỉ là hôm nay thật xui xẻo, thực sự không thích hợp ra cửa, đành phải để nửa cái mạng ở lại chỗ này rồi.

"Huynh đem Thành Lĩnh đi trước." Ôn Khách Hành nói với Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư không nói chuyện, chỉ tiến lên một bước, đứng sóng vai cùng hắn.

Ôn Khách Hành thở dài, khóe miệng ngậm ý cười: "Nếu có thể chết cùng một chỗ với huynh, cũng coi như là kết cục không tồi."

"Ai muốn chết cùng một chỗ với ngươi chứ." Chu Tử Thư trợn trắng mắt.

Ý cười trong mắt Ôn Khách Hành càng đậm, không nói chuyện nữa.

Lòng bàn tay Chu Tử Thư chuyển động, cọ qua mu bàn tay hắn, giống như lấy trong tay áo thứ gì.

Ôn Khách Hành ngầm hiểu, lúc Chu Tử Thư vừa vươn tay liền di chuyển nửa bước bảo vệ Trương Thành Lĩnh, sau khi sương mù nổi lên, mang theo Trương Thành Lĩnh và Chu Tử Thư bay đi.

******

Một đống lửa, ba người, tình cảnh này vô cùng quen thuộc với họ.

Chỉ là lúc này tâm tư lại không giống.

Vừa rồi Ôn Khách Hành đáp xuống đất liền sặc một ngụm máu, nhưng hắn sợ bị hai người kia nhìn thấy nên cắn răng nuốt xuống.

Đứa nhỏ Trương Thành Lĩnh hiện giờ đã có chút mạnh mẽ cứng rắn, ngồi xuống liền kể hết sự tình ra.

Lúc nói đến Lưu Ly Giáp ở trong bụng cậu, Ôn Khách Hành sớm đã dự đoán được nhưng vẫn có chút cảm khái.

Ba người ngồi bên đống lửa, thật ra trong bụng hai người có tạp vật.

Đêm đã khuya, Ôn Khách Hành miễn cưỡng chờ tới hơn nửa đêm, lúc này đã có chút không chịu đựng nổi. Hắn vẫn ngồi trước đống lửa như trước, nhưng quanh thân lại cảm thấy rét run, thoáng nhìn Chu Tử Thư ngửa đầu uống rượu, liền mở miệng: "A Nhứ, cho ta một ngụm rượu đi."

Chu Tử Thư nhìn hắn một cái, không để ý lắm mà đưa hồ lô rượu qua.

Ôn Khách Hành tiếp nhận hồ lô rượu ngẩng đầu uống mấy ngụm to, rượu trôi xuống bụng trong bụng cảm thấy nóng bỏng nhưng quanh thân dường như lại lạnh thêm một chút, hắn buông hồ lô che miệng ho khan vài tiếng.

Chu Tử Thư duỗi tay lấy lại hồ lô, trừng mắt nhìn Ôn Khách Hành một cái. Ôn Khách Hành biết rõ ý tứ trong mắt kia là gì: "Uống gấp như vậy làm gì, lãng phí rượu của ta."

Hắn khẽ cười cười, cảm thấy ánh lửa trước mắt càng ngày càng xa, hình ảnh trước mắt càng ngày càng mờ mờ ảo ảo.

Nếu không nhanh xử lý vết thương kia, hắn sẽ xong đời mất thôi.

Đang nghĩ ngợi, Chu Tử Thư bỗng nhiên cau mày ho khan, Ôn Khách Hành bừng tỉnh nhớ lại người kia còn mang theo thương thế, nhanh chóng đi qua vận nội lực giúp y chữa thương.

Theo từng đợt nội lực trôi đi, Ôn Khách Hành cảm thấy đau đớn từng đợt từng đợt, cả người dần dần hoảng hốt lên, giống như thân thể đã không phải là của mình nữa. Hiếm khi hắn cảm thấy hoảng loạn, mở miệng tùy tiện hàn huyên vài câu, thấy sắc mặt Chu Tử Thư đã đỡ hơn, liền thu tay ngồi bên cạnh.

Chu Tử Thư cảm thấy Ôn Khách Hành lúc này có gì đó không đúng.

Người này tuy rằng lúc nói chuyện vô cùng thiếu đòn, nhưng vẫn luôn là bộ dáng thành thục ổn trọng, lúc này cũng không uống quá nhiều, nói chuyện câu được câu không khiến người nghe có chút mờ mịt, vô cùng kỳ lạ.

Chu Tử Thư quay đầu đánh giá Ôn Khách Hành một chút, bỗng nhiên phát hiện y phục chỗ bụng Ôn Khách Hành có một mảng đậm màu, trên mặt hắn không còn chút huyết sắc nào, đôi mắt luôn rạng rỡ sáng lạn có chút buồn bã ỉu xìu mà rũ xuống.

"Ngươi làm sao vậy?" Chu Tử Thư hỏi.

Ôn Khách Hành giống như bừng tỉnh từ trong mộng, nhìn Chu Tử Thư một cái sau đó có chút vội vàng đứng dậy, che giấu mà trả lời: "Ta, ta phải đi...... có việc một chút."

Ôn Khách Hành đứng lên bỗng nhiên đứng yên bất động.

Chu Tử Thư kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, thấy Ôn Khách Hành có chút khó nhịn mà nhắm mắt, đứng không vững mà ngã sang một bên.

Chu Tử Thư hoảng sợ, vội vàng đứng dậy ôm lấy Ôn Khách Hành.

Mùi máu tươi cứ như vậy mà lan tràn trong không gian, Trương Thành Lĩnh bên cạnh cũng cảm thấy được, liên thanh hỏi Ôn thúc bị thương ở đâu.

Lúc này nửa câu Ôn Khách Hành cũng không nói nên lời.

Hắn cũng coi như đã chống cự đến cực hạn, nội lực phong bế miệng vết thương giờ này đã không còn nữa, bên tai truyền đến tiếng nổ vang, trước mắt tối sầm, giãy giụa phun ra một ngụm máu, sau đó đầu cũng dựa lên vai Chu Tử Thư, mồ hôi lạnh đầm đìa cọ lên cổ y.

Chu Tử Thư cẩn thận mà ôm lấy Ôn Khách Hành, thăm dò kinh mạch của hắn, sau đó vươn tay xem xét vùng bụng của hắn một chút, chạm được một đoạn đoản kiếm trên bụng hắn, Chu Tử Thư không thể tin nổi mà nhìn miệng vết thương nhuốm máu lên y phục của hắn, giọng nói cũng thay đổi: "Là ai làm ngươi ra thế này? Ôn Khách Hành! Có phải ngươi không muốn sống nữa đúng không? Đã như thế này rồi mà ngươi còn chịu đựng!"

Ý thức của Ôn Khách Hành đã mơ mơ hồ hồ, hắn không nghe rõ gì, nỗ lực mở mắt nhìn vẻ mặt sốt ruột của Chu Tử Thư, theo bản năng mà lên tiếng an ủi: "Không có chuyện gì lớn, để Thành Lĩnh lấy ra giúp ta là được, a, đúng lúc nó có kinh nghiệm, A Nhứ huynh đừng......"

Chu Tử Thư thấy hắn còn cứng miệng, nhướn mi muốn mắng, nhưng giữa chừng giọng nói lại có chút nhẹ nhàng lại.

Đừng cái gì mà đừng? Đừng để bẩn tay, hay là đừng có lo, đừng có giận?

Không kịp nghĩ nhiều, Chu Tử Thư đã tháo đai lưng của Ôn Khách Hành xuống, xốc vạt áo hắn lên lộ ra vết thương đầm đìa máu tươi.

Đoạn đoản kiếm kia ở trong bụng hắn đã lâu, đã dính vào da thịt, Chu Tử Thư nhẹ nhàng dùng ngón tay tìm kiếm, cảm giác được khối kim loại kia vừa động, Ôn Khách Hành liền đau đến toàn thân run lên, ngửa đầu lên một chút, cắn chặt răng bật ra một tiếng rên khẽ.

Chu Tử Thư không dám đụng vào nữa, ngẩng đầu nhìn Ôn Khách Hành.

Mặt Ôn Khách Hành trắng như tờ giấy, run rẩy hít một hơi, cắn răng phất tay áo lấy ra một con dao găm đưa cho Chu Tử Thư: "Dùng cái này."

Trương Thành Lĩnh bị hành động này của Ôn Khách Hành dọa sợ, cả người đều cứng đờ.

Chu Tử Thư nhận dao găm, trầm giọng nói với Trương Thành Lĩnh bên cạnh: "Lấy rượu."

Tiểu hài tử gật đầu, run rẩy mở nắp hồ lô rượu đưa qua.

Chu Tử Thư dùng tay áo của mình lau máu trên khóe miệng của Ôn Khách Hành: "Nhịn một chút."

"A Nhứ". Ngón tay xanh trắng của Ôn Khách Hành túm lấy tay áo của Chu Tử Thư: "Mượn...... để ta, ta cắn một chút."

Hắn không có khí lực, một câu ngắn ngủn cũng phải hít khí ba lần, Chu Tử Thư nghe thấy trong lòng vô cùng chua xót.

"Được." Chu Tử Thư dùng dao găm cắt một đoạn ống tay áo đưa tới trên miệng Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành há miệng cắn, hướng Chu Tử Thư gật gật đầu, ý bảo mình đã chuẩn bị xong rồi.

Chu Tử Thư vô cùng không đành lòng mà dời tầm mắt đi, tưới rượu lên miệng vết thương.

Cả người Ôn Khách Hành đều căng cứng lại, một tiếng rên kẹt lại ở trong cổ họng.

Là hán tử. Trong lòng Chu Tử Thư khen ngợi.

Y không dám chần chừ, thật cẩn thận dùng dao găm tách đoạn kim loại kia khỏi thân thể Ôn Khách Hành, lại tận lực không mở rộng vết thương mà lấy ra, y cũng gấp đến đổ mồ hôi lạnh.

Đợi đoạn đoản kiếm lóe kiếm quang leng keng một tiếng rơi xuống đất, y quay đầu lại nhìn Ôn Khách Hành, quả nhiên hắn đã vô thanh vô tức mà đau đến hôn mê bất tỉnh.

"Sư phụ, Ôn thúc bị làm sao vậy, mang theo vết thương như vậy còn có thể đánh nhau chạy trốn?" Thấy toàn bộ quá trình, Trương Thành Lĩnh đặt câu hỏi từ đáy lòng.

Chu Tử Thư lại cắt một đoạn y phục băng bó cho Ôn Khách Hành, trong giọng nói lộ ra tức giận: "Làm sao, muốn học theo hắn hả? Có thể chọn cái gì tốt một chút mà học không?"

"A." Trương Thành Lĩnh cúi đầu: "Con chỉ cảm thấy, đoạn kiếm dài như vậy, chắc là thúc ấy rất đau......"

Chu Tử Thư không lên tiếng, chỉ rũ mắt nhìn gương mặt của Ôn Khách Hành.

Người kia khó có khi nhíu mày, đại khái là vừa mới bị tra tấn đến không kiềm chế được nữa, khóe môi hơi sưng do bị cắn trước đó, khớp hàm chỗ gương mặt cũng có chút căng chặt.

Biểu tình trên khuôn mặt không được dễ chịu nữa rồi.

Chu Tử Thư duỗi tay gỡ mảnh vải trên miệng Ôn Khách Hành xuống, dùng mu bàn tay lau chút bụi đất dính trên thái dương của hắn.

Gia hỏa ngày thường xinh đẹp sạch sẽ như vậy, thế mà lại đem mình làm thành chật vật thảm thiết đến độ này.

Chu Tử Thư cảm thấy lòng mình cũng nhảy lên như ánh lửa trước mặt, giống như trên đời sẽ không còn đêm tối nữa.

Y không biết ai gây thương tích cho Ôn Khách Hành, vì sao hắn lại chậm chạp không chịu xử lý vết thương.

Nhưng mà chờ Ôn Khách Hành tỉnh lại, Chu Tử Thư sẽ hỏi rõ ngọn nguồn.

Hiện tại Ôn Khách Hành không nghĩ tới những chuyện đó, cũng giống như y còn chưa nói cho Ôn Khách Hành chuyện của mình, một ngày nào đó, họ sẽ chính miệng nói cho nhau nghe.

Đến lúc đó những việc này sẽ không còn làm bọn họ khổ sở, thất vọng, đứt từng khúc ruột, đó là vấn đề mà sau tối nay phải suy xét lại.

Tối nay họ ở bên đống lửa nhỏ trong rừng, bên người ấm áp, an toàn, là đủ rồi.

Hết.

Editor: Ngáo

Đã đăng: 21:49 - 07/05/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro