Hạ Môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: 全国doi巡演系列
Tác giả: othello244

Hệ liệt: lái xe cả tuần =))

Chap 1: Hạ Môn

-═══════-

Lúc Cung Tuấn trở lại khách sạn là sáu giờ, chạng vạng tối sóng nhiệt lăn lộn, hoàng hôn sắp tàn vẫn cố gắng tỏa ra nguồn nhiệt cuối cùng. Trước cửa khách sạn tụ tập rất nhiều fan, đông như chợ rau buổi chiều. Hắn kéo thấp vành mũ lưỡi trai, đôi môi khô khốc dưới lớp khẩu trang màu đen không nhịn được mím chặt.

Có tật giật mình đúng không? Có một chút.

Vừa đẩy cửa phòng lập tức rơi vào một cái ôm nóng rực, Cung Tuấn ném chiếc balo trong tay vào góc tường, ôm lấy bờ vai đã xa cách một tuần. Hôn là loại vận động rất hiệu quả để rèn luyện chức năng phổi, hô hấp của hắn cũng dồn dập theo khát vọng của đối phương, lồng ngực đầy đặn ép về phía hắn, dính sát vào ngực hắn, không ngừng nén chặt không gian sinh tồn của hắn. Khả năng giữ thăng bằng vốn không quá tốt của Cung Tuấn cũng dần sụp đổ trong sự xô đẩy kịch kiệt, hắn loạng choạng lui về sau hai bước, cho đến khi bị một bàn tay giữ lại. Mắt cười cong cong rốt cuộc cũng hiện rõ sau khi khoảng cách được kéo ra, Trương Triết Hạn vòng tay qua eo hắn, "Nhớ anh không?"

Cung Tuấn đứng vững lại, nhìn anh từ trên xuống dưới nói, "Gan của anh cũng bự thật đấy."

"Vậy..." Trương Triết Hạn nhún nhún vai lui về sau hai bước, trên sofa để chiếc balo màu đen của anh, lấy ra đôi dép lê yêu quý, "Lát nữa em có phải ra ngoài không?"

"Có." Cung Tuấn đi lên dán sát vào lưng anh, tựa đầu vào vai anh, "Đạo diễn gọi đi ăn tối, các diễn viên chính đều tới, không dễ đẩy."

Trương Triết Hạn đổi giày, tựa vào trước ngực hắn, "Tiệc tối à... gần đây em với bạn diễn mới chung đụng thế nào?"

Cung Tuấn không nhịn được muốn cười, "Anh cũng tới rồi, sao em dám chung đụng? Hay là em tìm một cái cớ để không đi?"

"Không đi sao được, chẳng lẽ gạt bọn họ qua một bên?" Trương Triết Hạn tiếp tục vần vò balo của mình, Cung Tuấn liếc qua, anh chỉ mang hai bộ quần áo, xem ra thời gian ngọt ngào cũng không kéo dài được lâu.

"Vậy buổi tối anh muốn ăn gì? Em mang về cho anh."

Trương Triết Hạn xoay người, dùng ánh mắt sáng ngời sắc bén nhìn hắn, nhẹ nhàng nghiến răng, "Tiểu Vũ nói anh ngàn dặm dâng mình tới tận cửa, thật mất giá."

Cung Tuấn xụ mặt, hơi hất cằm nói, "Lần sau gặp em đánh anh ý."

Đối phương quả nhiên bật cười lộ ra hàm răng trắng xinh đẹp, giơ tay đấm vào ngực hắn, "Em là ai hở, dám đánh bạn thân của anh, có tin anh với cậu ấy hợp lại đánh em không."

Cung Tuấn cũng cười theo, "Này, lương tâm của anh đâu?"

"Tuấn Tuấn..." Trương Triết Hạn nhón chân ôm cổ hắn, nằm trên vai hắn như con mèo, lười biếng cắn lỗ tai hắn, "Về sớm một chút."

*

Lúc ăn cơm rõ ràng tâm tư của hắn không ở trên bàn ăn, đạo diễn và nữ chính đang tán gẫu, xem ra không cần hắn lên tinh thần ứng phó. Cung Tuấn đang ngẩn người cắn đũa, nghĩ ngợi lung tung. Năm mười bốn tuổi biết mình thích con trai, toàn bộ hormone tuổi dậy thì đều bay hơi thành cơ bụng đầm đìa mồ hôi trên sân tập của trường trung học cùng với lão nhị muôn hình muôn vẻ trong những cuốn phim nội địa. Năm thứ hai đại học bắt đầu cùng người lui tới, vài khuôn mặt mơ hồ lướt qua trong đầu hắn như đèn kéo quân, tướng mạo không rõ nhưng ký ức thân thể lại khắc sâu. Hai lăm tuổi rốt cuộc bị đá một cách phũ phàng, đối phương nói rõ ràng cho hắn biết vẫn cảm thấy phụ nữ tốt hơn so với với đàn ông, mặc dù hắn thật sự đẹp trai tới mức khiến người nhũn chân. Từ đó về sau 'không qua lại với trai thẳng' trở thành giáo điều sắt thép của hắn, cho đến hai mươi tám tuổi cái gọi là nguyên tắc giáo điều đều trực tiếp bị đổ nát bét.

Lần đầu tiên nhìn thấy đối phương đã không thể kìm lòng quan sát dáng người anh, vai rộng, eo hẹp, chân dài và cặp đào cực kỳ bắt mắt. Sau đó trong lòng bắt đầu niệm: mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm. Hắn đi Nam Hải bái Quan Âm để cầu sự nghiệp, xin đừng tặng cho cuộc sống của hắn vài cửa ải không thể vượt qua.

Nhưng chuyện cho tới bây giờ, kết cục đã rõ, sự nghiệp và cảm giác kích thích giống như bị đẩy về phía cao triều mãnh liệt tới mức không cách nào ngăn cản. Hắn mê muội mà sa vào tình yêu cuồng nhiệt, cả ngày cười với cái điện thoại khiến người khác nhìn vào cảm thấy rất quỷ dị. Nhưng Trương lão sư - được coi là trai thẳng gần ba mươi năm biểu hiện càng quái lại hơn so với hắn, có lúc Cung Tuấn sẽ cảm thấy ánh mắt của Trương Triết Hạn nhìn mình giống như... fan cuồng? Thật ra cũng không tới mức như vậy, chắc là ảo giác thôi, hắn chưa từng nghe nói yêu đương có thể làm hỏng đầu óc.

Nhưng nếu nhân loại hoàn toàn có lý trí, có lẽ đã tiến hóa thành giống loài khác từ lâu rồi.

Bản thân Cung Tuấn đúng là thuộc phe không lý trí, nhưng Trương Triết Hạn chắc chắn là thuộc phe không bình thường.

Hạ Môn - có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn vào, thật sự quá to gan.

Điện thoại không đủ, video không đủ, phải trói hắn bên người bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của hắn mới có thể an lòng.

Trương Triết Hạn thậm chí còn không biết mình cong, nói gần nói xa để lộ ra một loại cảm giác khiến Cung Tuấn rất khó tín nhiệm, như thể đối với anh mỗi lần quay một bộ phim là một lần tâm linh và dục vọng giao hòa, yêu đương lại càng là loại chuyện bình thường như ngày ba bữa cơm.

Cung Tuấn đỡ trán, mất hết cả hứng thở dài.

Ai, thật khó nói.

*

Lúc Cung Tuấn trở về phòng có người đã tắm rửa sạch sẽ và chiếm giường của hắn, Trương Triết Hạn chỉ mặc quần đùi nằm sấp ở trên giường chơi điện thoại, cái mông chổng lên thật cao, đường cong khiến người nhìn miệng đắng lưỡi khô. Cung Tuấn ngồi xuống mép giường, cúi đầu hỏi, "Đừng chơi nữa, em mang đồ ăn về để bên ngoài, muốn ăn bây giờ không?"

Trương Triết Hạn quay đầu nhìn hắn, chống khuỷu tay xuống giường, lông mi hơi nhướng lên, "Đút anh."

Cung Tuấn rất cạn lời, "Đại ca, đừng ăn trên giường được không? Buổi tối làm sao ngủ?"

Trương Triết Hạn cười híp mắt nói, "Tuấn Tuấn em ngốc quá, anh có nói là anh đói sao?"

"Hả? Nếu không thì sao?"

Trương Triết Hạn bỗng nhiên nắm thắt lưng của hắn kéo về phía trước, đôi mắt xinh đẹp quét hắn từ dưới lên trên, "Anh nói là, cái này."

Đệt... Cung Tuấn không nhịn được chửi thề một câu, có cần trực tiếp như vậy không...

"Chờ một lát, em còn chưa tắm... Hay là anh ăn tối trước đi?"

Trương Triết Hạn lườm hắn một cái, dường như đang trách hắn không hiểu phong tình, sau đó thấp giọng làm bộ hung dữ nói, "Không cho đi."

Cung Tuấn buông vũ khí đầu hàng, khóa quần bị người kéo ra, để lộ tính khí hơi sậm màu, còn chưa có phản ứng, bị một bàn tay ấm áp cầm lấy đưa vào khoang miệng ướt át.

"Đậu, anh làm thật..."

"Ưm... mặn quá..."

"Nói thừa... anh đừng nói nữa."

Trương Triết Hạn nằm nghiêng trên giường, nửa người trên hơi chống lên, hai cánh môi mềm bao lấy quy đầu cứng rắn. Cung Tuấn khẽ rít một tiếng, đỡ lấy đầu anh, trơ mắt nhìn một nửa tính khí vẫn ở bên ngoài đôi môi của người kia, khoang miệng nóng ướt chặt khít khiến các dây thần kinh dày đặc trên thân trụ lập tức sinh ra phản ứng, bằng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ các mạch máu phồng lên, cương cứng, lỗ sáo mẫn cảm cạ vào hàm trên của đối phương. Trương Triết Hạn tô một chút son, bờ môi hồng nhuận căng bóng, không chỉ biết mút, còn dùng đầu lưỡi liếm quanh rãnh quy đầu. Cung Tuấn quỳ một chân xuống mép giường, nhanh chóng hưng phấn, hai ngón tay nhéo gò má hơi phồng lên của anh, vừa bóp vừa xoa, muốn anh nuốt sâu hơn một chút.

Nhưng là Trương Triết Hạn ngậm cho hắn một lúc rồi phun ra, dán môi lên gậy thịt đã hoàn toàn cương cứng hôn một cái nói, "Được rồi, bây giờ anh đói, đi ăn cơm trước đã."

Cung Tuấn cắn răng nghiến lợi, "Anh chơi em?"

"Hả?" Trương Triết Hạn đầu tiên là vô tội nhìn hắn một cái, sau đó sờ sờ bụng, làm ra biểu cảm khó chịu, "Anh đau dạ dày, Tuấn Tuấn."

Cung Tuấn đứng dậy ngay lập tức, cưỡng ép nhét lão nhị cứng rắn về trong quần, lại nhanh chóng đi lấy hộp đồ ăn để ngoài phòng khách, kéo người ở trên giường ngồi lên nói, "Mau ăn!"

Trương Triết Hạn cười đến mặt mày hớn hở, nắm cằm hắn, "Làm sao? Giận rồi? Chẳng phải không cho anh ăn ở trên giường sao?"

Cung Tuấn nhếch môi cười nhạt, kéo tủ đầu giường qua, lệnh cho anh ngồi ở mép giường, "Ăn đàng hoàng cho em, làm bẩn là có anh chịu hết."

"Ôi chao, còn dám dọa anh?" Trương Triết Hạn khiêu khích liếc hắn một cái, nhưng bụng thực sự rất đói, tách đũa ra tùy ý gắp hai miếng. Cung Tuấn ngồi ở bên cạnh anh, vừa chăm chú nhìn anh ăn, vừa cảm giác bên dưới căng đến khó chịu. Trên người Trương Triết Hạn có mùi nước hoa rất nhẹ, Cung Tuấn nhích lại gần cổ anh hít hít ngửi ngửi, mùi hương quá nhạt khó có thể bắt được, cũng không đoán được tên gọi, nhưng lại câu dẫn lòng người tới phát hoảng. Hắn vòng một tay qua eo Trương Triết Hạn, bàn tay mò mẫm lên phía trước duỗi vào quần thể thao của anh, chạm tới cây gậy nặng trĩu nằm trong quần lót, đã ướt.

Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn thoáng qua, dùng cùi chỏ đẩy hắn, "Đang ăn đấy, anh trai."

"Ăn của anh đi, không cần để ý em." Cung Tuấn vùi mũi vào cổ anh, bàn tay cầm đồ chơi của anh cũng bắt đầu di chuyển lên xuống, không nhanh không chậm, nhưng đủ để khiến thứ mẫn cảm nhanh chóng sưng phồng lên.

"Đệt... Cung Tuấn..." Trương Triết Hạn cảm thấy mình không thể ăn xong bữa cơm này, quần đùi nhanh chóng dựng lều, hai chân cũng không nhịn được tách sang hai bên. Cánh tay của Cung Tuấn vừa vặn ôm lấy eo anh, bàn tay to lớn càng không ngừng di động trong quần, hình ảnh cực kỳ dâm mỹ. Anh dứt khoát đặt một chân lên đùi Cung Tuấn, quay đầu lại cắn lỗ tai hắn, "Ai cho em đụng... Ông đây đã đồng ý chưa..."

"Rồi sao..." Cung Tuấn ngậm môi anh, mút đầu lưỡi của anh lấy lòng. Cánh tay vòng trên eo anh bắt đầu phát lực kéo người tới, gần như ngồi lên đùi mình. Quần đùi thể thao rộng rãi của Trương Triết Hạn thực sự không che được cảnh xuân, Cung Tuấn đổi tay thò vào ống quần anh, nắn bóp thịt đùi non mềm. Không biết Trương Triết Hạn khó chịu cái gì lầm bầm nho nhỏ chính là không cho hắn hôn, nhưng là trọng lượng đặt ở trên đùi rất chân thật, bắp đùi đầy đặn khiến cho người rất muốn làm chút gì đó. Cung Tuấn nhanh chóng kéo khóa quần của mình, tóm tay phải nhàn rỗi không có việc gì làm của anh qua nắm lấy thứ cương cứng của mình, đụng anh một chút nói, "Cục cưng, sờ giúp em một tí..."

"Ai muốn sờ đồ chơi kia của em... bẩn chết." Trương Triết Hạn giùng giằng muốn hất tay hắn ra, Cung Tuấn bị cảm xúc thất thường của anh làm cho hơi tức giận, dứt khoát nắm lấy eo anh quẳng lên giường, không nói hai lời kéo quần đùi của anh.

"Mẹ kiếp, buông tay..." trong mắt Trương Triết Hạn cũng nhuộm chút lửa giận khó tả, chống tay xuống giường muốn bò dậy, nhưng Cung Tuấn nhanh hơn một bước kéo tuột quần của anh xuống, cặp chân dài màu mật rắn chắc cùng với côn thịt vểnh lên hoàn toàn lộ ra trước mắt đối phương.

Cung Tuấn ngồi ở trên giường lột áo phông qua đầu, lồng ngực trắng nõn phủ một tầng mồ hôi mỏng, bên dưới cơ bụng đường nét rõ ràng là hai tuyến nhân ngư trượt vào khu rừng rậm tối tăm, tính khí thô dài đứng thẳng lộ ra bên ngoài khóa quần, có một chút cảm giác dữ tợn.

Dục vọng đang vận sức chờ phát động với khuôn mặt ngây thơ của hắn thật con mẹ nó chẳng liên quan gì đến nhau, Trương Triết Hạn thầm mắng.

"Ngày mai anh chưa về đâu nhỉ?" Cung Tuấn đè lên người Trương Triết Hạn gặm cổ anh, hai tay nắm mông của anh hết xoa lại bóp, hoàn toàn không có ý định khách khí, "Em đã nói với đạo diễn... chiều mai mới đến phim trường."

"Gì? Em có thể làm anh cả đêm?" Trương Triết Hạn nghiêng đầu qua chỗ khác, đẩy vai hắn nói, "Hiện giờ ông đây rất khó chịu, đừng có dùng thứ kia cọ anh."

"Anh sao vậy?" Cung Tuấn rất bất đắc dĩ, không ngừng dùng đầu mũi ủi ủi mặt anh, liếm ướt đôi môi anh giống như cún con. Mặt Trương Triết Hạn đỏ tới muốn mạng, lỗ tai cũng nóng lên, Cung Tuấn còn dùng lòng bàn tay xoa xoa túi tinh của anh, buộc anh mở chân ra, tự mình chen vào.

"Tuấn Tuấn." Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn hắn, hơi nhíu mày hỏi, "Em có nhớ anh không?"

Cung Tuấn ngẩn người, vội vàng gật đầu một cái, "Nhớ chứ!" hóa ra vì chuyện này mà giận dỗi, tâm tư này người bình thường thật sự không đoán được.

Thái độ của Trương Triết Hạn có vẻ dịu đi, bắp đùi nóng bỏng cọ lên eo hắn, "Sao lúc vào cửa không nói?"

Cung Tuấn cúi đầu cười ngây ngô, "Em cứ nghĩ anh biết... lần sau chắc chắn em sẽ nhớ nói."

"Nếu em không nhớ anh..." Trương Triết Hạn vừa nói vừa cuốn vạt áo phông tới trước ngực, đôi mắt đen láy trừng hắn nói, "Lần sau anh cũng chẳng ngàn dặm đưa tới cửa nữa."

Trên khuôn ngực mịn màng là hai khối cơ bắp cực kỳ co dãn, điểm xuyết hai đầu vú cứng rắn hồng hào, ngay cả quầng vú cũng là màu hồng phấn. Trương Triết Hạn liếm môi, dùng một tay chậm chạp xoa nắn ngực mình, hơi nâng mắt nói, "Thế nào, Tuấn Tuấn... phát ngốc rồi?"

Cung Tuấn cười khan hai tiếng, trong cổ họng như như có lửa đốt, vươn tay nắm lấy bên ngực còn lại của anh, dùng lòng bàn tay thô ráp chà xát viên thịt mềm mại, "Cái gì ngàn dặm đưa... anh ít nghe người khác nói bậy."

"Không nói bậy với em... Ừ, xoa nhẹ chút... Bọn họ đều nói anh có bệnh, đang yên lành chạy đến cho người ta làm..." Trương Triết Hạn để mặc hắn tùy ý vuốt ve, đôi chân dài trần trụi không nhịn được nhẹ nhàng cọ lên quần hắn, tính khí cương cứng đụng phải thứ đồ vật càng thô lớn hơn. Vốn dĩ Cung Tuấn muốn phản bác một câu, nhưng Trương Triết Hạn lại ôm ghì lấy cổ hắn giọng nói khàn khàn, ánh mắt sáng ngời nói, "Mặc kệ người khác nói thế nào... Anh cứ thích để em làm đó..."

Cung Tuấn cảm thấy mình nên cảm động một phen, nhưng thứ đầu tiên xông vào đại não vẫn là dục hỏa khó mà ngăn chặn, bọn họ ở trên giường cọ xát nửa ngày đã đến lúc đi vào chủ đề chính rồi.

*

Cung Tuấn nắm lấy bắp đùi anh mở sang hai bên, dâm dịch từ côn thịt phía trước rỉ ra tí tách chảy xuống khe mông, thấm ướt cửa động nhỏ hẹp thành một mảng da thịt lóng lánh. Lại nói, bọn họ mới làm cách đây một tuần, tần suất không tính là nhiều nhưng cũng vừa đúng lúc, chỉ là Trương Triết Hạn luôn luôn biểu hiện chưa thỏa mãn, không chỉ quấy rối hắn lúc gọi video, còn muốn kiểm tra sức chịu đựng của trái tim hắn bằng cách bất ngờ xuất hiện.

Dĩ nhiên hắn không phải kiểu người tâm lặng như nước, không chịu nổi áp lực. Lần đầu khai trai từ N năm trước, chưa một khắc nào hắn giống như bây giờ trong đầu lúc nào cũng tràn ngập toàn mấy ý nghĩ dính nhớp hạ lưu. Nhưng hắn không biểu hiện rõ ràng như Trương Triết Hạn, thi thoảng lại liếm môi, híp mắt cười với hắn... Chết tiệt, còn tiếp tục như vậy cả thế giới đều sẽ biết bọn họ có gian tình.

*

Vốn dĩ Cung Tuấn muốn bôi trơn cho anh một cách nghiêm túc, nhưng Trương Triết Hạn thật sự không phải kiểu người sẽ ngoan ngoãn nằm yên. Trong lúc hắn dùng hai ngón tay mở rộng chỗ đó, thì Trương Triết Hạn vừa nhỏ giọng thở gấp vừa tủm tỉm cười sờ lão nhị của hắn. Vật kia vốn đã cứng tới rỉ nước, bị người cọ tới cọ lui mấy cái tiền dịch trơn trượt đã dính đầy thân trụ. "Giữ nhiều nước như vậy, cứ như học sinh cấp ba..." Trương Triết Hạn cụp mắt cười trộm, chỉ kém không viết hai chữ "thiếu chịch" lên trán.

Cung Tuấn đẩy tay anh ra, giọng điệu hung dữ nói, "Anh nằm yên cho em."

"Sao, hầu hạ em cũng không được? A, chậm thôi... bên trong ngứa... Thật xa chạy tới cho em làm, thái độ của em lại thế này..." mặc dù Trương Triết Hạn giễu cợt, nhưng ít nhiều vẫn để cho người nghe được một chút oán trách. Cung Tuấn đối với anh không có biện pháp, thở dài ghé vào bên tai anh nói, "Triết Hạn, anh cũng quá tính toán chi li."

"Nói cái gì..." Trương Triết Hạn khó chịu nhướng mày, nhưng Cung Tuấn đã ôm lấy bắp đùi anh kéo xuống, tính khí chợt lao qua cửa động đang hé mở tiến vào bên trong, "A! Không..." Trương Triết Hạn cao giọng hét lên, kẹp chặt cánh mông, ngay cả lồng ngực cũng run rẩy theo.

Cung Tuấn nắm lấy cơ ngực đầy đặn của anh, đẩy hông về trước, cả cây gậy tốn sức chen vào đường hành lang trơn ướt. Hắn đè trên người anh bắt đầu cắm rút, Trương Triết Hạn bị ép phải dang rộng hai bắp đùi, cả người lắc lư xóc nảy theo động tác của hắn, trên miệng không ngừng rên rỉ, "Tuấn Tuấn, sướng quá... Ừ! A! Chịch, chịch anh!"

Cung Tuấn không chịu nổi câu dẫn của anh, hung ác đỉnh sâu vào bên trong thân gậy còn co giật vài cái, đường hành lang bọc lấy tính khí của hắn đã sớm mềm nhũn, vách huyệt nóng ướt mút chặt lấy quy đầu. Trương Triết Hạn liều mạng nắm lấy eo hắn, cơ bắp trên cánh tay phồng lên, móng tay đâm sâu vào da thịt. Tính khí dán trên bụng anh lắc qua lắc lại, bên trên rỉ nước nhìn thật đủ dâm đãng.

"Triết Hạn, anh nhẹ chút..." Cung Tuấn đè mu bàn tay của anh lại, đẩy ra ngoài, "Ngày mai em thay đồ kiểu gì?"

"Mẹ nó... A, a! To quá... đâm tới — ô!"

Trương Triết Hạn vốn là muốn mắng người, nhưng điểm G bị ma sát kịch liệt, khoái cảm làm cho anh run rẩy cả người. Cung Tuấn dập mạnh vào khe mông anh, túi tinh vỗ vào mông thịt phát ra những âm thanh vang dội, tính khí đỏ tím rút ra một nửa lại đâm mạnh trở về, dịch ruột non cùng gel bôi trơn bị ép ra ngoài nhỏ tí tách xuống giường, "Tuấn Tuấn, ừm! ô! Nhanh nữa —" hai tay Trương Triết Hạn lại bắt đầu không an phận mò xuống bên dưới, cách lớp vải quần dùng sức bóp mông hắn, Cung Tuấn đau đến mặt mũi vặn vẹo, chỉ có thể ăn miếng trả miếng, côn thịt đâm mạnh về phía trước một cái, hai túi tinh gần như cũng chen vào mật huyệt nóng ướt căng chặt của anh.

"Anh... đệt..." Trương Triết Hạn bị đâm một cú này suýt nữa ngất xỉu, hai mắt ngập nước, trong một thoáng đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Chờ anh thật vất vả tìm về một chút tỉnh táo, cúi đầu nhìn nơi hai người kết hợp, dâm dịch dính đầy bắp đùi của mình và đũng quần của đối phương, khó có thể tin ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn, "Em định chịch qua quần đấy hả?"

Côn thịt của hắn đang ghim sâu trong cơ thể anh, quy đầu vùi ở nơi hẹp nhất trong thành ruột, bị siết đến ứ máu, vì vậy sắc mặc có lẽ cũng không tốt lắm, "Anh đã từng học cấu tạo cơ thể người chưa đấy? Chịch qua quần? Còn nữa đừng bóp mông em, đau chết được."

"Em còn dám trả treo?" hai mắt Trương Triết Hạn trợn to, quay lại bóp mặt hắn, "Em cmn nó dám trả treo với anh? Ai là lão đại của em, quên rồi?"

"Được được được —" Cung Tuấn đè tay của anh xuống, giữ chặt hông eo ướt đẫm dẻo dai của anh bắt đầu một vòng thảo phạt mới, chỉ cần tìm đúng vị trí còn sợ không thể làm anh tới mềm nhũn nghe lời sao? "Anh định đoạt, anh là lão đại, anh Hạn — anh trai yêu, anh thích bóp chỗ nào thì bóp chỗ đó, được không?"

"Hừ... em còn dữ với anh nữa, bóp chết em... ưm..." Trương Triết Hạn mê mang chớp mắt, hàng mi ướt át có thể nhìn rõ từng sợi, trên gương mặt đỏ bừng đều là si mê, liếm môi thấp giọng nói, "Tuấn Tuấn... mạnh lên... chưa ăn cơm hả?"

"Ăn, đại ca, anh đừng hỏi. Giờ em dùng sức đây, được không?" Cung Tuấn xoa mông anh từ từ đẩy vào thật sâu, quy đầu nặng nề ép qua vị trí khiến cả người anh phải run rẩy, ngừng một lát, lại ngang ngược cắm tới chỗ sâu nhất. Trương Triết Hạn sướng tới hét lên, hai chân đạp loạn ở trên giường, gắng sức muốn khép chân lại. Dĩ nhiên hắn không cho đối phương cơ hội thở dốc, đẩy mở hai bắp đùi đang siết chặt rồi thúc hông vừa nhanh vừa mạnh. Thành ruột trơn ướt mút lấy côn thịt thô lớn, bụng dưới vừa mới hưng phấn co thắt một chút, Trương Triết Hạn lại bắt đầu chê hắn làm quá hung ác, cánh môi đỏ mọng khẽ nhếch, đôi mắt mơ màng híp lại đòi hôn... Thật khó hầu hạ.

Cung Tuấn ngoan ngoãn cúi người xuống, Trương Triết Hạn vừa mút đầu lưỡi của hắn, vừa vuốt ve lồng ngực săn chắc mịn màng của hắn, đầu ngón tay còn bóp mạnh núm vú. Cung Tuấn không dám có ý kiến, chỉ có thể tách hai cánh mông của anh ra dùng sức mà cắm sâu vào bên trong, lúc Trương Triết Hạn sướng không chịu nổi liền thích nắn bóp lung tung trên người hắn, lưu lại vô số vết muỗi cắn. Chính là tật xấu của trai thẳng.

"Ông xã giỏi quá... ưm, ư... sướng, sướng chết mất..." Trương Triết Hạn gác một chân lên khuỷu tay hắn, chân còn lại bị hắn đè ở dưới thân, hậu huyệt hoàn toàn bại lộ đang không ngừng cắn nuốt côn thịt thô lớn. Mới xa nhau một tuần đã không nhịn được đưa mông tới cửa, chính vì anh rất thích lão nhị vừa to vừa dài của Cung Tuấn, còn có khuôn mặt ngây thơ vô tội nhưng sẽ phát tình với anh.

Trong tầm mắt lắc lư dữ dội, là khuôn mặt tuấn mỹ mà lạnh lùng, mang theo chút tàn nhẫn hiếm thấy, ai gặp mà không thích.

Mẫu nam chân dài 1m86, bình thường ngây ngô như xử nam, lúc ân ái lại vừa mãnh liệt vừa thô bạo, giống như một con sói hoang vồ lấy con mồi nó thèm thuồng đã lâu, đẹp trai khiến người ta mềm chân.

Chậc, phiền ghê.

"Lần này Cung lão sư có cởi không?" Trương Triết Hạn dán tay lên bụng hắn, cảm thụ da thịt đang bừng bừng khiêu động, "Nếu cởi, nhớ phải chụp hình gửi cho anh."

"Bình thường em gửi cho anh vẫn còn ít sao?" Cung Tuấn đè mu bàn tay của anh lại, gậy thịt căng trướng dần dần tăng nhanh tốc độ cắm rút trong đường hành lang trơn ướt, lắc lắc vầng trán ướt mồ hôi nói, "Không cởi."

"Không cởi à... tiếc quá... A, ưm! Đừng mạnh như vậy... không chịu nổi..." Trương Triết Hạn ngửa đầu, cánh mông giật giật muốn chạy trốn nhưng lúc này Cung Tuấn đè anh rất chặt, tính khí nặng trĩu rút ra cả cây rồi lại cắm đến tận cùng, hung hăng mài qua điểm nhô lên trong thân thể anh. "Đừng... em chậm chút, anh sẽ bắn mất..." Trương Triết Hạn bắt đầu xin tha, hai chân muốn khép lại, nhưng bị người kia dùng hông eo bền chắc đè lại, cho đến khi bắp đùi mỏi nhừ vô lực, đặt ở hai bên eo của đối phương bị chịch tới mệt lả, "Tuấn Tuấn... đừng... chậm, chậm thôi... Anh đầu hàng..."

"Đáng tiếc cái gì? Anh đừng ăn loại giấm cũ rích này" Cung Tuấn cúi người liếm vành tai anh, mồ hôi đầm đìa ra sức cắm rút ở trong thân thể anh, "Em... không thích nữ."

Hai mắt Trương Triết Hạn ngập nước mơ hồ nhìn hắn, tính khí kẹp ở giữa hai người chợt run rẩy mấy cái, rỉ ra chút dịch nhầy.

"Em nói gì?"

Dưới người Cung Tuấn động một chút, bỗng nhiên rút mạnh côn thịt ra, nắm vai anh lật sấp xuống giường, quy đầu đặt ở khe mông trơn ướt cọ xát hai cái, lại lần nữa hung ác cắm vào miệng huyệt sưng đỏ.

"A —" Trương Triết Hạn nắm gối hét lên một tiếng, tính khí run rẩy bắn lên ga trải giường, anh lập tức kẹp chặt cánh mông theo phản xạ, nhưng cây gậy nóng bỏng trong hậu huyệt mẫn cảm vẫn điên cuồng vận động như pít-tông. "Không được... Tuấn Tuấn, ông xã... A a... nghỉ một chút..." anh trở tay muốn đẩy người ra, lại bị Cung Tuấn gọn gàng ấn chặt sau lưng.

"Anh thật xa tới... dù sao em cũng phải... đến nơi đến chốn." Cung Tuấn nghiến răng thúc mạnh vào mông anh, bờ mông đầy đặn bị ép đến biến dạng, ở giữa là hậu huyệt sưng đỏ phốc phốc bắn nước tung tóe, cảm giác muốn bắn xông lên đầu, thiêu đốt người ta tới ngây ngốc, "Em chỉ... thích một mình anh, nhớ anh muốn phát điên... Thầm mến anh rất lâu rồi... có đủ không?"

"A... hả, tiếp đi..." Trương Triết Hạn cúi đầu khó khăn thở dốc, nâng mông thật cao đẩy ra sau, thử nghênh đón mỗi một lần hắn cắm vào.

Sự phối hợp của đối phương khiến cho khung cảnh càng trở nên dâm mỹ, cánh mông rắn chắc tròn trịa vểnh thật cao, thịt huyệt không ngừng co rút khiến da đầu hắn tê dại. Cung Tuấn duỗi tay tới trước ngực anh, bóp chặt hai đầu vú non mềm nói, "Anh thật gợi cảm... lần đầu gặp em còn không dám nhìn anh... Nhưng vẫn muốn làm anh... Lần sau tới lượt em ngàn dặm đưa mình tới tay anh, được không?"

"Ha... ưm..." Trương Triết Hạn muốn cười, nhưng thanh âm lại bị hắn chịch tới vặn vẹo thành tiếng nghẹn ngào. Tính khí của hắn vẫn hung ác ra vào thân thể anh, mật huyệt cũng bị đỉnh thành hình dáng côn thịt của hắn, bên tai chỉ còn lại tiếng nước nhớp nháp cùng tiếng da thịt va chạm — Cung Tuấn khốn kiếp này còn không mang bao, bắn vào mông anh rối tinh rối mù hết rồi, trong đầu lại mơ màng nghĩ, ờ, có vẻ như chính mình đã ngầm cho phép.

Cung Tuấn mệt đến ngất ngư, tùy tiện cầm khăn giấy ở đầu giường lau khe mông cho anh, rồi vò thành một cục ném về phía chân giường.

Xoay người nằm xuống, ánh đèn sáng loáng hình như hơi chói mắt, Trương Triết Hạn bò về phía hắn, dán vào trên người hắn bắt đầu gặm cắn.

"Đừng, nào có nhanh như vậy, anh coi em là máy khoan bê tông hở?!" Cung Tuấn đè đầu anh, co một chân lên, thử thăm dò phản ứng của lão nhị.

"Ông đây cần máy khoan bê tông sao?" Trương Triết Hạn ngẩng lên, gương mặt tinh xảo sau cao trào lại càng trở nên diễm lệ — không đúng, là bạo lực, nghiến răng hung tợn nói, "Em cmn không nói sớm?"

Cung Tuấn nhìn anh một chút, cười ngượng ngùng, "Em sợ anh để bụng."

"Để bụng cái gì?" Trương Triết Hạn cắn một ngụm lên vai hắn, bàn tay lại duỗi về phía gậy thịt của hắn, vẽ vòng qua lại, "Sớm biết em đối với nữ không cứng nổi, anh cũng không cần lo lắng ngày nào đó em bị bẻ thẳng."

"Nói vậy..." Cung Tuấn kéo tay anh xoa nắn côn thịt đang từ từ cương cứng của mình, khoái cảm tụ lại khiến hắn muốn duỗi thẳng thắt lưng, "Thì ra anh thật sự tới kiểm tra... Em khiến anh không yên tâm tới vậy sao?"

"Nói nhảm." Trương Triết Hạn xoay người cưỡi lên eo hắn, cánh mông ướt nhẹp cọ lên côn thịt cứng rắn, "Em chỉ có thể là của anh. Trừ khi ngày nào đó anh không muốn em nữa, một cước đá em đi, thì em mới được phép lăn càng xa càng tốt."

Cung Tuấn cố làm ra vẻ đáng thương nói, "Hả? Không được, người nói anh vĩnh viễn ở đây là ai hả? Phiền anh trả Trương lão sư lại cho em."

Trương Triết Hạn không nhịn được cười, ngồi trên người hắn hai vai không ngừng rung động, "Vậy em gọi vài tiếng ca ca đi, anh cân nhắc một chút."

Cung Tuấn nghiêng đầu, hai bàn tay vò tới vò lui trên mông anh nói, "Nghĩ hay lắm, gọi nhiều anh lại được nước... Mau, gọi hai tiếng ông xã đi, nếu không em ngủ."

"Cứ tự nhiên." Trương Triết Hạn hơi nâng eo, bờ mông đưa đẩy cọ lên gậy thịt cương cứng của hắn. Đồ vật thô to chen vào giữa khe mông ướt đẫm, trong hậu huyệt vẫn còn tinh dịch, dính nhớp quấy thành một đoàn ngược lại chỗ sâu bên trong lại bắt đầu ngứa ngáy. Trương Triết Hạn qua loa lau nước miếng trên môi nói, "Tuấn Tuấn... ông xã... vậy còn chưa được hả?"

Có đôi khi Cung Tuấn sẽ cảm thấy mình rất không thành thật, biết rõ đối phương mê luyến mình nhưng cũng giảo hoạt ăn mình không còn một mẩu xương. Nếu như nói bẻ cong trai thẳng còn chưa phải tội ác tày trời, thì treo khoái cảm của người khác, để đối phương lộ ra vẻ bàng hoàng luống cuống, tiến thoái lưỡng nan thật sự có thể gọi là tội lỗi chồng chất.

"Em vào nha..." hắn nâng mông Trương Triết Hạn lên cắm vào, cửa động khẽ mở thuận lợi nuốt hết toàn bộ cây gậy. Trương Triết Hạn nhíu mày cưỡi trên eo hắn vặn vẹo hai cái, chờ khe mông đã dần thích ứng mới bắt đầu cắm rút, trên gương mặt ửng hồng gợi cảm chỉ còn lại biểu tình mất hồn chìm đắm trong dục vọng.

"Sướng chết được... Tuấn Tuấn..." Trương Triết Hạn cúi người cắn môi hắn, môi của hai người cứ dính vào rồi lại tách ra giữa những xung động lắc lư liên tục, tia nước lấp lánh như một sợi chỉ bạc, vẽ ra thứ lực hút vô hình quấn quýt giữa hai đôi môi. Cung Tuấn cong đầu gối lên khiến hai chân anh càng mở rộng thêm, côn thịt dính đầy dâm thủy đang liên tục ra ra vào vào miệng huyệt đã bị căng ra hết mức. Trương Triết Hạn tỳ lên trán hắn cười, nụ cười có chút yếu ớt lại đặc biệt quyến rũ, "Vậy em nói cái rắm gì nụ hôn đầu... lừa gạt anh?"

Cung Tuấn nhớ lại một chút, cố gắng bày tỏ rằng tất nhiên là không, "Làm sao em có thể lừa gạt anh, Hạn Hạn."

"Bớt ca bài này." Trương Triết Hạn vỗ vỗ mặt hắn, ngả ngớn hỏi, "Nam?"

Cung Tuấn cười cười tỏ ý ngầm thừa nhận, vẻ mặt Trương Triết Hạn lại xụ xuống, kéo tóc hắn, "Em đã ngủ với mấy tên rồi?"

Cung Tuấn thở dài, vỗ cặp mông đầy đặn của anh, "Đều không tốt bằng anh, anh là..."

Suy nghĩ một chút, cười ngốc nói, "Chân ái."

(*)Từ gốc là 天菜 - Thiên thái. "Thái" nghĩa đen là món ăn, nghĩa bóng là kiểu mình thích. Còn khi nói thiên thái tức là loại hình đó cực kỳ hợp ý, bạn đã yêu thích đến mức không phải kiểu đấy thì không thể yêu được ai khác nữa.

Nhưng mà chiêu nói nhăng nói cuội này hiển nhiên không qua được ải của Trương Triết Hạn, đối phương giống như đột nhiên nghe thấy chuông báo động, bất chấp trong mông mình còn kẹp lão nhị của hắn, lòng như lửa đốt ép hỏi, "Em có từng để cho đàn ông đè không vậy?!"

"Nói nhảm, dĩ nhiên là không." Cung Tuấn nhanh chóng phản bác, "Em là thuần 1, anh có biết em được săn đón tới mức nào không?"

"Được săn đón tới mức nào?" Trương Triết Hạn lặp lại, nắm cằm của hắn lắc lắc, cười lạnh "Nói một chút."

Cung Tuấn cười khan hai tiếng, thì ra đối phương chẳng những ghen với nữ, ngay cả nam cũng không chịu kém, "Triết Hạn... chẳng phải em đã nói rồi sao? Gần ba năm rồi em không yêu đương..." Hắn vừa nói vừa nhấc hông đỉnh vào bên trong mấy cái, cảm tạ anh em tốt của mình khí thế vẫn hung hăng như cũ. Trương Triết Hạn buông cằm hắn ra, chống tay xuống đệm giường thoải mái rên rỉ, "Thật... Hạn Hạn, em chỉ thích làm với anh..." Nói xong hắn nâng người ngậm lấy viên thịt trên ngực anh, nghiêm túc liếm mút, liếm tới đầu vú của anh lấp loáng ánh nước.

Trương Triết Hạn mềm nhũn nằm trên người Cung Tuấn, lồng ngực đầy đặn đè trên mặt hắn, tựa như muốn dùng rãnh ngực quyến rũ ngăn chặn hô hấp của hắn, khiến hắn trở thành kẻ xui xẻo đầu tiên bị ngực của đàn ông đè tới chết ngạt.

"Tốt nhất em nhớ kỹ lời của mình... Cung Tuấn." Trương Triết Hạn quỳ xuống, cưỡi trên eo hắn nuốt toàn bộ côn thịt vào sâu bên trong, vừa lắc lư vừa liếm cắn vành tai của hắn nói, "Mặc kệ em thích nam hay nữ, bị anh bắt được thì chính là của anh."

Cung Tuấn vốn định phản bác một câu: ai theo đuổi ai cũng khó nói lắm, giữa bọn họ cả ngày lẫn đêm câu dẫn lôi kéo quả thực khó mà phân biệt ai là mới là đầu sỏ. Chẳng qua là, loại thời điểm này giả ngốc vẫn thích hợp hơn, hắn ngoan ngoãn gật đầu, "Đúng đúng. Em ngoan mà, bà xã."

"Đừng gọi anh là bà xã, chán nghe rồi!" Trương Triết Hạn chống hai tay xuống giường, eo nhỏ đưa đẩy trên người hắn, mặt mày hớn hở nói, "Gọi anh trai."

"Anh ơi, bên dưới của anh kẹp chặt quá, có thể nhanh hơn một chút không, anh?"

"Tại đồ chơi của em quá to... Không phải khen em, cười cái rắm."

Cung Tuấn cười đến không dừng được, tay của Trương Triết Hạn lại bắt đầu duỗi về phía mặt hắn chào hỏi. Cung Tuấn vội vàng ngăn lại, giọng điệu cảnh cáo, "Đừng nhéo, ngày mai em còn phải quay phim. Trên cổ còn có thể nói là muỗi cắn, mặt sưng em chỉ có thể nói là cún gặm."

Trương Triết Hạn nhếch môi, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má hắn, "Tuấn Tuấn ngốc" trong đôi mắt tựa như chứa đầy bọt nước màu hồng, cách không vẫn tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng, "Giữa hai chúng ta... chỉ có một con cún."

Cung Tuấn nhìn chăm chú vào mắt anh, mở miệng "Gâu?" một tiếng.

Trương Triết Hạn bỗng vồ lấy hắn không ngừng hôn má của hắn nói "Cmn, sao em lại đáng yêu như vậy..."

Cung Tuấn vòng cả hai tay ôm lưng anh, nhân tiện đi xuống nhéo nhéo bờ mông gợi cảm của anh, nghĩ: thật dễ dỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro