004. Tự luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

004. Tự luyến

Niên Vị Dĩ và Ngụy Tử Hư thành lập đội hai người, bước tiếp theo là xác định tên và huy hiệu đội.

Chỗ đăng ký đội ngũ rất dễ thấy, là một khung nhập dữ liệu ở sát tường. Niên Vị Dĩ quan sát một vòng, đây là một căn phòng khép kín hình chữ nhật, vách tường sơn trắng, gạch cũng sử dụng loại màu trắng tinh. Trần nhà dạng vòm, kỹ thuật chạm khắc đem lại không khí cổ điển độc đáo, nhưng nội dung của hoa văn lại mang phong cách hình học hiện đại, sự kết hợp tưởng như không hài hòa trái lại mang đến một mỹ cảm kỳ dị. 「1

Căn phòng rất trống trải, không có bất kì đồ vật gì ngoài bộ bàn ghế, chừa không gian cho các hình ảnh lập thể 3D.
Nhóm ba người tìm kiếm lối ra thất bại trở về, ba mặt căn phòng đều là tường trắng, không có một kẽ hở nào. Mặt còn lại là một tấm kính chạm sàn, phía sau là bóng tối mờ mịt, không thể nhìn rõ. Niên Vị Dĩ kiềm chế lòng hiếu kỳ với khung cảnh phía sau tấm kính, cùng Ngụy Tử Hư đi đăng ký đội.

Thao tác lập đội khá đơn giản, chỉ cần chọn số ghế, lấy vân tay làm chữ ký, xác nhận thành viên trong đội là xong. Trên màn hình hiển thị cửa sổ nhập "Tên đội", Niên Vị Dĩ nghĩ một lúc, đề xuất: "Lá bài của tôi là "The Devil", lấy tên "Ác ma" được không?"

"Được." Ngụy Tử Hư không quan tâm lắm.

【Chúc mừng đội "Ác ma" đăng ký thành công.】

Cùng với tiếng chúc mừng từ Director, biểu tượng hình cái khiên với khuôn mặt của thần Dê hiện ra, từ từ bay lên mái vòm màu trắng.

Tiếng động này kịp thời nhắc nhở đám người, đứng chờ không phải là cách giải quyết, việc cấp bách bây giờ là lựa chọn đồng đội đáng tin cậy, dù sao cũng không ai muốn nếm mùi súng kích điện.

Hành động càng nhiều càng dễ gây chú ý, bởi vì có nhiều cơ sở để đánh giá. Hai người bắt đầu khám phá căn phòng , tìm kiếm lối ra, quyết đoán hơn hẳn những những khác. Kết hợp với màn tự giới thiệu của hai người họ, Tần Quy Xán quyết định tham gia nhóm khám phá. Sau khi cân nhắc kỹ càng, cô trực tiếp đề nghị Trần Lộ Diêu: "Anh chung đội với tôi đi."

"Á, được thôi." Trần Lộ Diêu vừa trả lời xong, Chu Đồng lập tức chạy tới chen vào: "Thêm tôi nữa."

Tần Quy Xán nhìn cô ả: "Không được, cô mở miệng là lừa gạt mọi người, không đáng tin."

"Gì cơ?" Chu Đồng tức giận: "Cô có bị mù không, là tên yếu nhớt kia muốn moi thông tin từ tôi trước, tôi chỉ đề phòng thôi không được sao?"

"Không là không." Tần Quy Xán không hề bị lay động, giọng điệu cứng cỏi, áp đảo Chu Đồng, khiến cô ả cảm thấy hơi sợ, đổi mục tiêu sang Trần Lộ Diêu: "Thế thì thôi, tôi cùng đội với anh vậy, mặc kệ cô ta."

Trần Lộ Diêu là một ông chú thật thà, sống lâu trong môi trường quân đội toàn đực rựa, lần đầu tiên bị hai người phụ nữ tranh giành, cái mặt già nóng bừng như lửa đốt. Vì muốn yên ổn, ông quyết định chọn người trông có vẻ trầm tính hơn. Trần Lộ Diêu tránh ánh mắt của Chu Đồng, chỉ vào Tần Quy Xán: "Tôi nghe cô ấy."

Tống Hà đi theo bọn Trần Lộ Diêu một đoạn, nhưng Tần Quy Xán nhanh chân kéo Trần Lộ Diêu đi đăng ký, không cho ai cơ hội. Đội của bọn họ đặt tên vừa đơn giản vừa đúng sự thật, đội "Người cao tuổi". Biểu tượng vị vua già từ từ bay lên.

Trong lúc Trần Lộ Diêu bị tranh giành, Mick lặng lẽ rời xa đám người. Anh ta tin rằng người Trung Quốc rất khôn ngoan, nếu gia nhập một nhóm người Trung Quốc chắc chắn sẽ bị chèn ép. Chỉ còn một người ngồi cạnh chiếc bàn dài trống rỗng, Mick tiến lại gần cô gái người lai. Cô gái mặc áo ba lỗ với quần rằn ri 「2」, phần cơ thể lộ ra màu nâu sẫm, cơ bắp săn chắc đều đặn, mái tóc đen gọn gàng buộc cao.
"Xin chào, quý cô. Cô tên là gì, có muốn chung nhóm với tôi không?" Mick hỏi bằng tiếng Anh.

Cô gái không hề phản ứng lại.

Liệu cô ta có phải kẻ ngốc không nhỉ? Mick nghi ngờ, nhưng nhìn tố chất thân thể cũng không giống người vô dụng. Mick đứng sát cô, cúi xuống, kiên nhẫn lặp lại câu hỏi nhiều lần bằng cả tiếng Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Nghe thấy tiếng Tây Ban Nha, cô gái hơi cử động, liếc mắt sang phía Mick.

Không ngờ tới hai người có chung tiếng mẹ đẻ, Mick vô cùng vui mừng, nói chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha lưu loát. Trong tai cô gái cũng có tai nghe phiên dịch, hiểu được cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh, nhưng âm thanh điện tử không so được với giọng người chân thật. Khi nghe thấy có người nói ngôn ngữ địa phương ở cái nơi tàn bạo và kỳ lạ này, sự chú ý của cô cuối cùng cũng dời khỏi mặt bàn chuyển sang Mick.

Cô mở miệng nói câu đầu tiên, giọng khản đặc: "Tôi là Jin."

Jin nói tên xong, cảm thấy đã giới thiệu đủ rồi, đến khi Mick ấn tay cô lên màn hình lấy vân tay vẫn không nói thêm một câu nào. Nếu Jin đã không muốn nói chuyện, Mick cũng không hỏi ý kiến của cô mà tự quyết định tên đội, nói với hệ thống: "God of no one" (Chúa không tín đồ).

Một cái tên đã hé lộ hết thảy về tính cách bị ẩn giấu, Jin nhíu mày một chút khi nghe thấy chữ "God", đôi mắt màu hổ phách sáng lên. Cô nhìn tấm huy hiệu đang bay lên mái vòm, trên huy hiệu là hình ảnh mặt trời rực rỡ.

Chu Đồng bị từ chối lần thứ hai, trong lòng cực kỳ bực bội, đánh giá mấy người còn lại.

Nghê Thượng và Khải Tường thành một nhóm như trong dự đoán, hai người nắm tay nhau đi đăng ký, tiện thể tình tứ một lúc. Cửa sổ nhập tên hiện ra, Từ Khải Tường thâm tình nhìn Nghê Thượng, dịu dàng nói: "Margaret."

Nghê Thượng đỏ mặt, nói khẽ: "Hóa ra anh vẫn còn nhớ, ghét ghê á." Biểu tượng của hai người họ là thần tình yêu, thiên sứ nhỏ cầm cung ngắn trong tay, đầu đội vòng nguyệt quế, cười vô cùng sáng lạn. 「3

Chu Đồng hít một hơi toàn hương vị tình yêu, nổi da gà khắp người. Ai cùng đội với bọn họ thì không đến lượt Director ra tay giết người đã chết chìm trong bể cơm chó rồi.

Dưới tình cảnh này, Chu Đồng không còn lựa chọn nào khác, buộc phải đi đến chỗ Tấn Tước.

Tấn Tước và Tấn Hầu chưa kịp đi đăng ký đội. Tấn Tước đã có sẵn đồng đội nên không lo lắng vấn đề này. Sau khi được thả ra, gã đi thẳng tới trước vách ngăn bằng kính, nghiên cứu cảnh tượng bên ngoài. Vì đằng sau kính không có nguồn sáng nên ánh đèn trong phòng chiếu xuống tạo ra hiệu ứng gương, thứ đầu tiên Tấn Tước thấy là hình ảnh phản chiếu của bản thân.

"Sao mũ của mình lại rớt xuống tận lông mày vậy!" Tấn Tước sợ hãi, nhanh chóng nhìn kính chỉnh lại mũ và tóc, gánh nặng hình tượng quá lớn.

"Anh trai mũ jazz, làm phiền một chút?"

Tấn Tước đang tập trung chiến đấu với cái mũ, bị Tấn Hầu vỗ vai: "Anh, có người tìm."

Gã quay người, thấy Chu Đồng đứng gần đó, cười hơi ngượng ngùng: "Anh là Tấn Tước đúng không? Trước đó là do tôi sai, tôi hơi thẳng tính, anh đừng giận. Đội của anh mới có hai người nhỉ, có thể thêm tôi vào không? Kỹ năng thẻ bài của tôi rất hữu dụng, có thể đảm bảo an toàn cho hai người." Vì không biết Tấn Tước có chú ý đến cuộc tranh cãi giữa cô và và Ngụy Tử Hư không, Chu Đồng nói chuyện rất cẩn thận, thẳng thắn hơn nhiều so với lúc nói chuyện với Ngụy Tử Hư.

Tấn Tước cũng thể hiện thái độ khoan dung độ lượng, khiến Chu Đồng nhen nhóm hi vọng: "Vừa khéo, tôi đang định bàn với em trai rằng nhóm chúng tôi cần thêm một người nữa. Cô chờ một lúc để tôi hỏi ý kiến thằng nhóc."

Tấn Tước gọi Tấn Hầu đến một góc xa hơn, thuật lại yêu cầu của Chu Đồng. Thân hình mập mạp của Tấn Hầu che khuất cả người anh trai, Chu Đồng không nhìn thấy tình hình bọn họ thảo luận. Tấn Hầu nghe xong, do dự nói: "Anh muốn làm gì thì làm. Mặc dù em không thích cô ta lắm, nhưng anh từng dạy em rằng người thẳng thắn thường không giở trò bịp bợm mà. Nếu kỹ năng của cô ta hữu dụng thì giữ lại cũng có điểm tốt."

Sau khi nghe xong, Tấn Tước bảo Tấn Hầu đứng nguyên ở chỗ cũ, tự mình đến gần Chu Đồng, tiếc nuối nói: "Xin lỗi cô Chu nhé, hóa ra em trai tôi đã mời Tống Hà vào đội rồi, tôi cũng mới biết chuyện này... Cá nhân tôi rất muốn được cùng đội với cô Chu, thật đáng tiếc."

Tống Hà đang sốt ruột tìm đội, tự dưng được Tấn Tước mời, tâm tình liền thả lỏng. Nhưng cử chỉ này rơi vào trong mắt Chu Đồng lại thành khiêu khích trắng trợn.

Tấn Tước có tới hai đồng đội, nhưng khi quyết định tên đội lại không xảy ra bất kỳ tranh cãi nào. Tấn Tước trực tiếp nhập tên mình vào cửa sổ. Kỳ lân biển 「4」được chọn làm biểu tượng của đội "Tấn Tước", bay lên mái vòm.

Thời gian chỉ còn lại 2 phút, tất cả mọi người đã có nhóm rồi, xem ra Chu Đồng không trốn được số phận bị kích điện. Nhưng mà nơi này có 13 người, chỉ có đội Tấn Tước có ba thành viên, vậy vẫn còn một người lẻ ra.

Chu Đồng nhìn khắp căn phòng, tìm thấy cô gái họ Tăng đang co rúm trong góc tường. Cô cúi gằm, tóc dài che kín mặt, bài xích tất cả những ai tiến lại gần. Lúc này cô trở thành cơ hội cuối cùng của Chu Đồng, Chu Đồng cũng không thèm quan tâm, kéo tay cô Tăng đi đăng ký. "Cô đừng than phiền, những người khác hành động rất nhanh, giờ chỉ còn cô với tôi không có đồng đội, dù cô không muốn thì cũng phải chấp nhận thôi.

Thái độ Chu Đồng tuy cứng rắn nhưng những gì cô ta nói đều là sự thật. Cô Tăng nhanh chóng dừng phản kháng, ngẩng lên nhìn màn hình hiển thị.

Chu Đồng nhìn thấy khuôn mặt cô ta, giật mình: "May mà ở đây sáng sủa đông người, không thì tôi tưởng mình gặp quỷ rồi."

Cô Tăng không có phản ứng gì, có vẻ tinh thần không ổn định, nhưng rất khó để nhận ra điều đó từ khuôn mặt cô ta, có lẽ đã quen với việc bị người khác chế nhạo ngoại hình. Cô nhập thông tin vân tay rồi sau đó lại cúi đầu xuống.

"Cô nên cắt tóc hoặc vén ra đằng sau đi. Nếu thấy không ổn thì đeo mặt nạ cũng được. Tôi chưa từng gặp ai như cô cả." Chu Đồng nói, không hề cảm thấy có lỗi vì những lời cay nghiệt đó. Thực ra cô ta nói cũng có lý, ngoại hình đáng sợ như vậy, che giấu nó coi như là một cách tôn trọng người khác.

"Tên đội sao, để tôi nghĩ xem...", Chu Đồng khoanh tay, ánh mắt đảo qua cô Tăng, nghĩ ra ý tưởng: "Đặt là "Người đẹp và quái vật" đi, rất hợp với chúng ta đó."
Biểu tượng của đội họ chia thành hai nửa, một bên là hình ngựa mỹ lệ, bên còn lại là cá sấu gớm ghiếc. Cô Tăng không nhìn thấy vì cô không dám ngẩng đầu lên khi có nhiều người ở xung quanh.

Tất cả mọi người đã hoàn tất việc thành lập đội, mái vòm màu trắng phản chiếu sáu biểu tượng, tương ứng với sáu đội "Ác ma", "Người cao tuổi", "God of no one", "Margaret", "Tấn Tước" và "Người đẹp và quái vật". Trên biểu tượng, điểm tích lũy mờ nhạt hiện lên, tại thời điểm này tất cả đều là con số 0.

Sáu biểu tượng tập trung bên phía Trần Lộ Diêu, huy hiệu được chiếu trên mặt một tấm khiên「5」, bố cục giống như sảnh vinh dự「6」 trong giáo đường. Hình vẽ trên mặt khiên biểu trưng cho danh dự một hiệp sĩ. Nếu như hiệp sĩ mất đi thanh danh của bản thân thì sẽ bị loại khỏi đội và hoa văn bị tước bỏ. Những tấm khiên danh dự này vẫn còn được lưu giữ trong nhiều giáo đường hiện đại. Niên Vị Dĩ từng sống ở Luân Đôn nhiều năm, rất quen thuộc với sự tích về Hội hiệp sĩ. Điểm đội ngũ được hiển thị dưới dạng này, có lẽ là để nhấn mạnh chủ đề "Trò chơi Hiệp sĩ".

Thế nhưng mà, tất cả biểu tượng đều xếp tập trung về một bên, khiến chứng ám ảnh cưỡng chế của bác sĩ Niên phát tác, cực kỳ khó chịu. Trên lý thuyết phải có đủ số khiên tương ứng với mỗi người, đặt ở đằng sau ghế. Nếu tính điểm theo xếp hạng cá nhân thì càng phù hợp với tính chất tàn bạo của DEATH SHOW hơn. Director lại yêu cầu chơi theo đội, không biết mục đích thực sự là gì?

Thời gian chỉ còn lại 1 phút, Niên Vị Dĩ thôi không xoắn xuýt vấn đề bố cục của huy hiệu đội nữa, đi về phía vách ngăn kính.

Đằng sau tường kính là một màu đen kịt. Niên Vị Dĩ dán mặt vào, đợi mắt thích nghi với bóng tối, dần nhìn thấy một số hình thù.

Không gian bên ngoài rộng hơn căn phòng gấp nhiều lần, trông giống một nhà hát lớn. Khán đài hình bán nguyệt, càng lên cao càng sâu vào trong. Chính giữa là sân khấu bằng kim loại, hiện được kéo màn kín mít, xung quanh chuẩn bị sẵn sàng ánh đèn và âm thanh. 「7

"Ồ? Bên ngoài là nhà hát à?" Niên Vị Dĩ hứng thú nói: "Tôi rất thích xem biểu diễn kịch. Tiếc là công việc quá bận rộn nên không có thời gian, biết đâu lần này lại được xem thỏa thích."

"Thế à?" Ngụy Tử Hư cũng đi tới, nhìn ra ngoài một cái, "Hy vọng là vậy."

Trên kính phản chiếu thân hình Ngụy Tử Hư, mặt mũi xinh đẹp như một diễn viên. Niên Vị Dĩ đứng cạnh hắn, cao hơn gần một cái đầu, mặc áo sơ mi đen và áo khoác trắng, dáng người mảnh khảnh, tỏa ra khí chất lạnh nhạt. Nhìn hình bóng hai người, Niên Vị Dĩ không khỏi nghĩ đến hai diễn viên chung sân khấu, một sự kết hợp tuyệt vời, anh bật thốt lên: "Cậu trông thật đẹp, khung xương cân xứng, đường nét khuôn mặt hài hòa, gen di truyền tốt thật đấy."
Ngoại hình được khen ngợi không phải điều gì mới mẻ với Ngụy Tử Hư. Tuy Niên Vị Dĩ hiếm khi lấy lòng người khác, Ngụy Tử Hư cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên, đang chuẩn bị khiêm tốn một chút thì nghe Niên Vị Dĩ kiêu ngạo nói nốt đoạn còn lại:

"Chỉ thua mỗi tôi."

Ngụy Tử Hư lập tức nghẹn lời.

Quay xe khét lẹt, từ ca ngợi người khác rẽ ngoặt sang khen bản thân. Ngụy Tư Hư nhìn Niên Vị Dĩ cười ngờ nghệch với cái bóng phản chiếu của mình, vẻ mặt ngây thơ, đột nhiên có cảm giác con đường trước mắt muôn vàn khó khăn.

===

Chú thích:

1 mái vòm:

2 quần rằn ri

3 thần tình yêu / cupid: xuất hiện trong nhiều thần thoại, thần tình yêu thường được gắn với hình tượng thiên sứ với đôi cánh trắng, luôn mang bên mình cây cung và những mũi tên tình ái. Khi bắn mũi tên này vào một ai đó thì người đó sẽ trúng tiếng sét ái tình với người đầu tiên gặp được.

4 kỳ lân biển:

5 đoạn này raw hơi rắc rối, mình nghĩ là huy hiệu của mỗi đội đều có hình cái khiên, trên khiên phản chiếu biểu tượng và số điểm. Kiểu giống khiên hiệp sĩ ấy nhưng mà có thêm số thôi.

6 sảnh vinh dự: hall of honor, là một khu vực vinh danh vĩ nhân / người có công lao / người xuất sắc..., trong các tòa nhà quan trọng, đền thờ, công ty, trường học...

         trong truyện có tổng cộng 6 biểu tượng, xếp ngang hàng nhau, mà cái bàn ở giữa phòng nên 6 biểu tượng này đứng sau một dãy ghế, đoạn sau Niên Vị Dĩ thấy khó hiểu vì bố cục như này bị lệch về một bên í, nếu không chia đội thì mỗi người có một cái khiên ở sau ghế trông đối xứng hơn :>>

7 nhà hát:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro