008. Bức tranh của An Nhã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

008. Bức tranh của An Nhã

"Đây là vẽ cho thầy sao?"

An Nhã khẽ gật đầu, giơ tay lên, đưa một bức tranh cho Tống Hà.

Trong bức tranh là trời xanh mây trắng, bãi cỏ mênh mông vô bờ, thầy giáo dẫn một đám trẻ con đi chơi, trên mặt mọi người đều là nụ cười giống nhau như đúc. Tống Hà chỉ vào bức tranh: "Để xem nào.. Đây là thầy sao, em ở đâu thế?"

An Nhã cúi đầu, ngượng ngùng lấy ngón tay chọc tờ giấy: "Đây là em."

"Ồ, là người đứng gần thầy nhất à." Tống Hà nhìn qua: "Em vẽ chúng ta nắm tay nhau sao, An Nhã, em có thích thầy không?"

"Thích lắm ạ!" An Nhã nói to, cười ngây thơ.

"Cảm ơn." Tống Hà ngồi xổm xuống, ánh mắt tối đi, ôm An Nhã vào lòng.

"Thầy cũng rất thích em."

【Xin mời lật--】

"Chờ một chút!" Mick hô.

Anh ta lưỡng lự quá lâu, số chip tự động trừ đi một, Director bắt đầu đưa ra thông báo ép buộc tiếp tục trò chơi. Yêu cầu dừng bây giờ cũng chỉ là giải pháp tạm thời, bởi vì anh ta không thể đưa ra quyết định gì. Ngụy Tử Hư thua, anh ta sẽ trở thành một tên giết người. Ngụy Tử Hư thắng, quá trình này sẽ lặp đi lặp lại không ngừng, cho đến khi Niên Vị Dĩ chết hoặc là anh ta phải ngậm dao.

Thực tế anh ta và Ngụy Tử Hư không cần thiết phải đối chọi gay gắt, chỉ là sự khác biệt giữa hạng nhất và hạng hai, anh ta cũng không nhìn thấy tinh thần quyết thắng từ Ngụy Tử Hư. Có lẽ anh ta suy nghĩ quá nhiều, Ngụy Tử Hư là một người xinh đẹp, chắc đã quen được mọi người yêu thương. Tự dưng lâm vào hoàn cảnh này, đầu óc không thông suốt mới tìm cách kéo ai đó chịu khổ cùng, cân bằng tâm trí chứ không có mưu đồ gì, chắc chắn là một tên đẹp người mà vô dụng.

Dù không thể đưa ra quyết định, anh ta vẫn phải làm. Chờ đến khi Director thông báo kết thúc trò chơi, hết thảy sẽ trở nên rõ ràng.

"Tôi không cược nữa." Mick kéo dài giọng, khóe mắt liếc qua Niên Vị Dĩ. Vị bác sĩ tâm lý này máu me đầy mặt, biểu cảm lại không sợ hãi chút nào, chỉ tràn ngập tò mò.

Hai tên này bị làm sao vậy, một kẻ xinh đẹp yếu ớt, một gã kỳ quặc, ngay cả Mick cũng thấy lo cho tương lai đội "Ác ma".

Mick tiếp tục: "Tôi nhận thua. Kết thúc trò chơi đi."

【Mick nhận thua, bị loại.】

【Người chiến thắng "Vô địch thiên hạ" là Ngụy Tử Hư, trò chơi kết thúc.】

"Cảm ơn nhé." Niên Vị Dĩ nháy mắt phải với anh ta, "Anh đúng là người tốt."

Mick tự dưng bị phát thẻ người tốt, nhưng không cảm nhận được chút xíu gì lòng cảm kích từ Niên Vị Dĩ.

Tấm vách kim loại trở về vị trí cũ, cánh tay robot sau ghế cũng thu vào. Ngụy Tử Hư nhổ ra một búng máu, lưỡi dao đẫm màu đỏ tươi trên mặt bàn trắng tinh làm người ta thấy rùng rợn. Máu trên mặt Niên Vị Dĩ đã khô lại, mỗi lần chớp mắt đều cảm thấy dính dính, bù lại khóa cài thắt lưng không phải chịu thương tổn gì, vẫn sáng bóng.

Sau khi trò chơi kết thúc, ánh đèn trong căn phòng tối dần, biểu tượng của mỗi đội phát ra ánh sáng màu trắng, điểm số trên đó bắt đầu nhấp nháy.

【Bảng xếp hạng hiện tại như sau: Đội "Ác ma" đứng đầu với 5 điểm. Đội "God of no one" đứng thứ hai với 4 điểm. Đội "Người đẹp và Quái vật" đứng thứ ba với 3 điểm. Đội "Người cao tuổi" đứng thứ tư với 2 điểm. Đội "Margaret" đứng thứ năm với 1 điểm. Đội "Tấn Tước" đứng thứ sáu với 0 điểm.】

【Đội "Tấn Tước" xếp hạng chót.】

【Khi số thành viên trong đội nhiều hơn một người, thành viên có điểm số thấp nhất sẽ bị loại. Nếu có người khác tự nguyện thay thế, cần tất cả thành viên xác nhận bằng dấu vân tay mới có hiệu lực.】

【Xin mời đội "Tấn Tước" xác nhận: Có ai tự nguyện bị loại không?】

Lặng ngắt như tờ.

【Xác nhận hoàn tất. Tống Hà có ít điểm nhất, bị loại.】

"Hộc... Hộc..." Tống Hà thở hổn hển, ánh mắt cảnh giác quét quanh căn phòng. Director chỉ nói sẽ loại một người, nhưng họ chưa rõ "bị loại" có nghĩa là gì. Cảnh vật xung quanh dần dần cao lên, Tống Hà cúi đầu nhìn xuống, sàn nhà dưới ghế ông ta đang lún xuống, chìm dần vào lòng đất.

"Làm gì thế? Mày muốn đưa tao đi đâu?" Nửa người Tống Hà đã nằm dưới lòng đất, ông ta giãy giụa muốn đứng lên nhưng bị vòng kim loại khóa chặt thân thể không cho nhúc nhích, chỉ có thể cố gắng rướn cổ lên trông rất buồn cười. Lối nhỏ chật hẹp, tiếng kêu của ông ta vọng lại nhiều lần làm tai phát đau. Đợi đến khi cả người ông ta biến mất khỏi mặt đất, sàn nhà khép lại, một tia sáng cũng lọt được vào trong.

【Thưa các quý ông và quý bà, đã để mọi người chờ lâu rồi!】

Sau khi Tống Hà bị đưa đi, giọng Director tiếp tục vang lên, nghe có chút kích động.

【Hoan nghênh đến với DEATH THEATER, quý vị sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời, xin mời ngồi vào khán đài!】

【Mọi người có 5 phút lựa chọn chỗ ngồi mong muốn.】

【Nếu như cảm thấy khó khăn, tôi có thể giúp các bạn— Nhưng sẽ phải chịu đau một chút đó.】

Cùng với lời của Director, tường kính trong căn phòng phát ra tiếng động, nâng lên. Niên Vị Dĩ cảm thấy toàn thân thả lỏng, toàn bộ vòng kim loại được mở ra, nhưng anh không để ý tới bản thân mà tập trung hoàn toàn vào hội trường phía sau tấm kính. Trước mắt anh, hội trường sáng lên từng chút một, tụ lại ở trung tâm. Khán đài chia làm ba khu vực, ngăn cách bằng hai lối đi, trải thảm màu đỏ đậm tới tận chân sân khấu. Tường và trần nhà được thiết kế họa tiết uốn lượn, hấp thụ tiếng vang, tạo ra hiệu ứng âm thanh tốt hơn. Sân khấu ở chính giữa cao hơn mặt đất ba mét, không có một kẽ hở, hình trụ màu trắng bạc. Đèn chiếu sáng lên, khúc hát khai mạc vừa vui tươi vừa náo nhiệt.

Nếu tất cả sân khấu trong rạp hát đều phô trương như này, Niên Vị Dĩ đã trốn việc đi xem kịch từ lâu rồi.

"Này."

Tiếng gọi khiến Niên Vị Dĩ tỉnh lại, quay đầu nhìn, thấy Ngụy Tử Hư đang đứng bên cạnh: "Nếu không chọn nhanh thì không kịp đâu."

"À, đúng đúng." Niên Vị Dĩ nhanh chóng đứng lên, "Không thể để người khác chiếm hết chỗ đẹp được."

Anh vừa đứng lên, áo khoác trắng rũ xuống, vết máu đứt quãng hiện ra trông rất bắt mắt. Ngụy Tử Hư híp mắt dò xét: "Bị thương à?"

"Ừm?" Niên Vị Dĩ lau mặt, tay dính máu đỏ tươi, bất ngờ kêu lên: "Ối ối, cậu không nhắc đến còn đỡ, vừa nói xong là nó đau lên ngay, có băng cá nhân không?" Ngụy Tử Hư vừa mới dùng tính mạng anh làm tiền cược, bây giờ lại quan tâm đến vết thương của anh. Niên Vị Dĩ ở trong lòng cảm thán, Ngụy Tư Hư đúng là cứng miệng mềm lòng.

Niên Vị Dĩ ăn vạ vô cùng siêu, Ngụy Tử Hư cũng không biết vết thương đau đến mức nào, kiên nhẫn chịu đựng đau nhức kịch liệt trong miệng, an ủi anh: "Cố chịu một chút."

"Ồ." Niên Vị Dĩ nhìn đồng đội của mình, trông còn thảm hơn cả anh, nhăn mặt hỏi: "Cậu thì sao? Cậu còn nôn ra máu kìa."

Ngụy Tử Hư mìm cười, khóe miệng dính đầy máu tươi trông hơi đáng sợ: "Anh biết rồi thì nói ít đi một chút."

Ghế ngồi trong khán đài là ghế sofa bọc da thật, Niên Vị Dĩ ngả người xuống, thoải mái rên rỉ ra tiếng.

Anh chọn vị trí giữa trung tâm, hàng ghế thứ ba để có thể nhìn thấy toàn bộ sân khấu. Ngụy Tử Hư ngồi cách anh một lối đi, trong khi những người khác rải rác ở hàng sau, không muốn tới gần sân khấu. Tiếng nhạc nhỏ dần, màn sân khấu đỏ sậm từ từ kéo ra, Niên Vị Dĩ theo thói quen giơ tay lấy bắp rang bơ, nhưng khi thấy bóng dáng Tống Hà trên sân khấu, tay anh dừng giữa không trung.

Tống Hà tựa lưng vào một tấm bảng trắng, tay cầm thước dạy học, tư thế nghiêm chỉnh đứng trên bục giảng. Trước mặt ông ta có mấy dãy bàn học, kích thước nhỏ như dành cho trẻ con. Phía bên phải của lớp học là hành lang, một dòng người mờ nhạt đi lại, truyền đến tiếng cười đùa của trẻ em. Bên trái là tường của tòa nhà dạy học, qua cửa sổ là một rừng cây rợp trời, những chiếc lá rơi nhẹ nhàng như bông tuyết màu xanh nhạt.

Trái ngược với hình ảnh lớp học sáng sủa sạch sẽ, biểu tình của Tống Hà trông rất quẫn bách, mồ hôi túa ra như tắm, cằm run lên. Bởi vì ông ta không tự nguyện đứng trên bục giảng, tứ chi bị trói chặt vào bề mặt dụng cụ, tạo nên tư thế hiện tại.

"Thầy ơi?"

Tống Hà nghe thấy tiếng, trợn trừng mắt nhìn ra ngoài cửa: "An Nhã, là em sao?"

"Là em ạ." Cửa mở, một cô nhóc mặc đồng phục, khăn quàng đỏ phấp phới dưới cổ áo, tóc thắt hai bím bước vào.

"Thầy ơi, sao thầy vẫn chưa về? Em có quà muốn tặng cho thầy." An Nhã cười nói, nhảy nhót bước tới gần Tống Hà.

Cô nhóc cũng là hình ảnh 3D sao? Niên Vị Dĩ cẩn thận quan sát, dáng đi của An Nhã rất tự nhiên, còn có tiếng bước chân và cả bóng đổ. Hơn nữa dựa vào phản ứng của Tống Hà, ở khoảng cách gần như vậy cũng không phân biệt được, như thể chính bản thân An Nhã đang hợp tác biểu diễn trong DEATH THEATER vậy.

"An Nhã," Tống Hà nuốt nước bọt, không chắc chắn hỏi: "Em... Sao em lại ở đây, em có biết đây là nơi nào không? Trốn... trốn ra ngoài với thầy nhé?

"Vâng." An Nhã đã đến trước mặt Tống Hà, trả lời một tiếng ngọt ngào. Sau đó đặt cặp sách xuống, ngón tay nhỏ nhắn lục lọi một lúc rồi lôi ra một con dao rọc giấy màu hồng phấn.

"Nhưng thầy phải nhận quà của em trước đã."

"Cái... cái gì? An Nhã, em cầm dao làm gì vậy, đặt xuống nhanh, nguy hiểm quá!"

An Nhã cúi đầu, vung vẩy rao dọc giấy, đẩy lưỡi dao ra một đoạn. Sau đó nhón chân lên, đâm vào bả vai của Tống Hà, rạch một đường ngang cắt đứt áo của ông ta. Dao rọc giấy cắt áo có chút khó khăn, An Nhã mím môi, một tay giữ phẳng lớp áo, một tay không do dự cắm thẳng xuống.

Niên Vị Dĩ rướn người về phía trước. Nếu cô nhóc có thể chạm vào Tống Hà thì chứng tỏ không phải là hình chiếu. Nhưng hành động hiện tại không phải điều học sinh tiểu học có thể làm được. Chẳng lẽ là người máy mô phỏng? Niên Vị Dĩ suy tư, động tác và biểu cảm của người máy không phong phú đến thế, có thể là kết hợp giữa máy móc và hình ảnh chiếu ra bên ngoài. Nhưng bọn họ đều không đeo thiết bị thực tế ảo (VR) 「1」, dùng mắt thường cũng nhìn thấy được hiệu ứng này, thật giả lẫn lộn.  Theo kiến thức của Niên Vị Dĩ, điều này đã vượt qua giới hạn của hiệu ứng sân khấu.

Kỹ thuật này làm kiểu quái gì vậy? Niên Vị Dĩ rút lại thái độ hóng hớt cho vui, nghiêm túc hẳn lên.

Chẳng lẽ DEATH SHOW không chỉ là một trò chơi giết người?

Khi nhắc đến trò chơi giết người, Niên Vị Dĩ chỉ coi là một đám người ngu ngốc tàn sát lẫn nhau, dùng vũ khí cẩu thả và luật chơi không có logic, với mục đích kích thích giác quan bằng cảnh tượng máu me. Nhưng DEATH SHOW đầu tư quá nhiều tài nguyên, tinh chỉnh từng chi tiết một, nâng cao tính giải trí một cách toàn diện, Niên Vị Dĩ thậm chí còn cảm nhận được tinh thần của một người thợ thủ công.

Áp dụng tinh thần này vào việc giết người, lại tạo ra một cái đẹp hoang đường đáng kinh ngạc.

DEATH SHOW bắt đầu như thế nào? Làm thế nào để chọn người chơi? Ai là người chống lưng cho nó?

"Dừng lại! Dừng lại..... An Nhã!"

Áo Tống Hà bị rạch tan nát, lồng ngực lộ ra. An Nhã nắm chặt dao, đâm vào bụng ông ta, cổ tay chuyển động đưa mũi dao lướt qua khắp người, vẽ ra những đường cong đỏ tươi.

"Em muốn tặng thầy một bức tranh. Bức tranh này rất quan trọng, sợ thầy làm mất nên em sẽ vẽ lên một chất liệu mà thầy không thể vứt bỏ được."

"A... A..., An Nhã, mau dừng lại, vẽ trên giấy, trên bảng trắng đều được... Thầy sẽ không làm mất đâu, có được không?" Tống Hà kêu lên.

Nhưng mà An Nhã hoàn toàn không bị ảnh hưởng, dao rọc giấy phác họa ra một hình người: "Đây là em."

Hình vẽ là một cô nhóc, hai bím tóc buộc cao, đang túm chặt váy khóc.

An Nhã rút dao ra, tiếp tục đâm vào vị trí sát cạnh hình cô bé. "Đây là thầy." Cô bé vẽ ra một hình người cao lớn, dưới cằm có một chòm râu dê. Ông ta ôm cô bé vào lòng, ngón tay mò xuống dưới lớp váy.

"Em thích thầy." An Nhã vừa vẽ vừa nói, "Nhưng em không muốn sau khi tan học tới nhà thầy, không muốn chơi trò cởi quần áo, không muốn đi vệ sinh trước mặt thầy."

"Thầy bảo em đừng nói với ba mẹ, nói sẽ đối xử tốt với em hơn. Nhưng em đau quá, mỗi lần đều rất đau, đau hơn cả bị dao đâm..."

"Đau... A, An Nhã, lần sau thầy sẽ nhẹ hơn, đừng... đừng giận thầy..." Tống Hà thở dốc liên tục, van nài.
"Còn muốn vẽ hoa văn trên quần áo, còn cả trời xanh mây trắng và cỏ xanh, còn có..." An Nhã tỉ mỉ rạch trên thân thể Tống Hà, từng nhát một, cho đến khi không còn chỗ da nào lành lặn, máu thịt dưới da đều bị lật ra ngoài. Tống Hà đau đến hai mắt tối sầm, tiếng kêu yếu dần.

【Mỗi người đều có khả năng "nhìn", nhưng chỉ có bạn mới "nhìn" được, ngay cả khi biết rằng đó là điều cấm kỵ. Phải không?】

Trong tai như vang lên giọng nói của Director, Tống Hà bừng tỉnh, khàn giọng chửi bới: "Mày biết gì mà nói, An Nhã rất ngoan ngoãn, tao với em ấy yêu nhau! Cùng người yêu thân mật thì có gì sai? Chẳng lẽ em ấy là trẻ con thì không thể yêu người khác sao?

"Yêu?"

An Nhã ngẩng đầu lên nhìn hắn, bởi vì tập trung khắc họa, khuôn mặt non nớt và tay cô bé dính đầy máu tưới, vết máu bên trong trong đôi mắt trong veo tỏa sáng.

"Yêu!" An Nhã giơ cao cánh tay, hung hăng đâm thẳng vào trái tim Tống Hà.

"Em yêu thầy. Lo thầy bị mắng, bị người xấu bắt đi, nhất quyết chịu đựng không nói ra. Em luôn luôn, luôn luôn..."

Cô bé đâm một nhát, hai nhát, ba nhát... vô số lần, vết dao biểu trưng cho tình yêu, tình yêu đâm thủng trái tim Tống Hà thành trăm ngàn lỗ.

"Hi vọng thầy chết đi!"

===

Chú thích:

1 thiết bị thực tế ảo VR: phổ biến nhất hiện nay là kính, loại kính này sẽ bao trùm tầm nhìn của đôi mắt bạn, sau đó phủ lên một lớp hình ảnh ảo hóa. Tùy vào chủng loại và tính năng đi kèm, kính VR có khả năng tương tác với người dùng, tức là bạn có thể điều khiển không gian ảo hóa thông qua ngôn ngữ cơ thể (chạy, cầm nắm, nhìn, gật đầu...).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro