025. Bể bơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

025. Bể bơi

Nói là làm, Ngụy Tử Hư phớt lờ Niên Vị Dĩ, ngồi xuống cạnh Mick.

Mick quay sang nhìn một cái, trán nhăn lại. Nhưng cạnh bể bơi chỉ có tổng cộng hai cái dù, anh ta cũng không chuyển sang chỗ khác được nên đành nằm nguyên. Rút tay khỏi đầu rồi đặt lên bụng, trông có vẻ hơi bực bội.

Dù Niên Vị Dĩ ngờ nghệch đến mức nào cũng thấy ở lại sẽ gây phiền phức nên đứng dậy chuẩn bị lên tầng. Bỗng anh chú ý thấy một hòm đồ trong góc bể bơi, chứa đầy các dụng cụ như kính bơi và ván tập bơi [1]. Niên Vị Dĩ đào bới lung tung một chút thì bất ngờ tìm được một khẩu súng nước mini [2]. Niên Vị Dĩ đổ đầy nước vào bên trong, cầm trong tay nặng chịch. Anh nảy ra một ý tưởng xấu xa, nằm lại lên ghế, xoay mặt về hướng Ngụy Tử Hư và Mick

"Anh có ổn không? Mấy 'cạm bẫy' đó trông rất nguy hiểm." Ngụy Tử Hư dùng tiếng Anh nói với Mick.

Mick không nhìn lại Ngụy Tử Hư: "Đầu lưỡi cậu khỏi rồi à, nói chuyện được bình thường rồi?

"Này– Này–" Niên Vị Dị nhỏ giọng gọi Ngụy Tử Hư. Ngụy Tử Hư chê phiền, quay sang ra dấu im lặng. Niên Vị Dĩ thì thầm: "Chúng ta thử 'liệu pháp súng nước' đi. Từ giờ trở đi, mỗi lần cậu nói dối tôi sẽ cho cậu một phát súng."

Ngụy Tử Hư mặc kệ Niên Vị Dĩ, tiếp tục trò chuyện với Mick: "Tôi lo anh bị thương, bên cạnh 'Phòng giải trí' có thuốc, tôi mang cho anh một ít nhé." Mặt Ngụy Tử Hư hiện lên vẻ lo lắng sinh động như thật. Cậu tự dưng cảm thấy đùi mát lạnh, cúi xuống nhìn thì thấy Niên Vị Dĩ phun nước lên chân cậu, thấm vào áo choàng tắm ẩm ướt dính lên người.

"Không cần, lòng bàn chân bị phỏng chút thôi, không nghiêm trọng lắm." Mick từ chối: "Tôi mà bắt được tên Director khốn nạn kia chắc chắn sẽ giết hắn."

Ngụy Tử Hư yên lặng vài giây: "Ban đầu tôi cho rằng DEATH SHOW chỉ thực hiện trong một khu vực nhất định, nhưng Mick lại là người Tây Ban Nha, phạm vi này quá rộng rồi. Trước khi tới đây Mick đang làm gì vậy, anh nghĩ hung thủ tiếp cận anh như thế nào?"

Mick nhớ lại: "Lúc đó là ban đêm, tôi đang làm hiệu đính* trong studio cá nhân. Studio của tôi ở bên hồ, theo lý thuyết hẳn là không có ai đến đó."

*hiệu đính (revise / roofreading) có thể hiểu đơn giản là quá trình kiểm tra, rà soát, sửa lỗi của bản dịch.

"Studio?" Ngụy Tử Hư hứng thú: "Mick là người làm nghệ thuật à?"

"Không phải." Mick phủ nhận nhưng không giải thích gì thêm.

"Là thế này, tôi định bảo tôi làm ngành truyền hình điện ảnh, cũng dính dáng chút xíu tới nghệ thuật, đáng nhẽ chúng ta sẽ có chủ đề chung đó." Ngụy Tử Hư tiếc nuối. Cậu nghiêng người sang, hai mắt lướt trên cơ thể Mick, thán phục nói: "Vóc dáng anh thật đẹp, chắc là rất chăm chỉ tập luyện nhỉ."

Ban đầu đang thảo luận chuyện bắt cóc, tự dưng lại chuyển sang chủ đề dáng người, hẳn nhiên là động cơ của Ngụy Tử Hư không đơn thuần. Nhưng người tập thể hình rất có đam mê đối với cơ thể mình, trên mặt Mick không biến đổi tí cảm xúc nào, thản nhiên ưỡn ngực: "Cũng tạm thôi, tôi ở cách xa nội thành, bình thường toàn là tự nghĩ ra phương pháp tập luyện cho từng nhóm cơ, hiệu quả không thua kém gì dụng cụ huấn luyện chuyên nghiệp. Trên thực tế, chức năng tim phổi của tôi còn mạnh hơn nhiều so với tập luyện trong phòng gym.

"Ồ, tự nghĩ ra phương pháp tập sao?" Ngụy Tử Hư tiếp lời: "Tôi thường xuyên đến phòng gym nhưng đều không có kết quả gì, nếu rảnh anh có thể hướng dẫn tôi không?"

Xịt–

Thêm một dòng nước bắn lên ngực Ngụy Tử Hư, nước lạnh làm cậu run lập cập.

"Chờ đến lúc ra khỏi đây đi." Mick nói: "Hiện tại không có tâm trạng."

Ngụy Tử Hư dùng áo tắm lau sạch nước, nói: "Vậy cũng được, Mick, anh có bạn trai chưa?"

Mick nhướn lông mày: "Chưa có."

Ngụy Tử Hư cười, mặt mày toát lên vẻ dịu dàng trông vừa ngây thơ vừa quyến rũ, cậu nhẹ nhàng đáp: "Thật là trùng hợp, tôi cũng không có."

Niên Vị Dĩ không thèm nể tình nhắm súng vào mặt cậu. Ngụy Tử Hư phun một ngụm nước ra ngoài, tức giận rau một rồi quay sang Niên Vị Dĩ gào lên: "Này!"

"Jin." Mick thấy Jin đang đi về phía cầu thang bèn gọi một tiếng, rồi lập tức đứng lên nhảy tõm vào bể bơi bơi về phía cô. Thân thể cường tráng thấp thoáng trong làn nước, cơ liên sườn [3] như một hàng vảy cá bóng bẩy uyển chuyển, khiến Ngụy Tử Hư không thể rời mắt nổi. Mick nói vóc dáng anh ta không do tập luyện trên máy móc mà kết hợp nhiều loại vận động. Từ kỹ năng bơi xuất sắc có thể thấy thể lực của anh ta đứng hàng đầu trong số những người chơi còn lại.

"Quả là eo đẹp mông thon." Ngụy Tử Hư bình luận: "Ngủ với anh ta nhất định rất sướng."

Niên Vị Dĩ cắt ngang phát biểu đen tối của cậu: "Cậu có bạn trai rồi, không được ngủ với anh ta."

"Thế nên tôi chỉ tưởng tượng một chút." Ngụy Tử Hư nói.

Niên Vị Dĩ: "Không, tôi thấy cậu không chỉ tưởng tượng một chút thôi đâu."

"Không cần anh quan tâm." Quần áo Niên Vị Dĩ dính đầy nước, ẩm ướt khó chịu, cậu đành cởi ra vắt lên lưng ghế, đồng thời dạy dỗ Niên Vị Dĩ: "Anh bớt dùng mấy cái liệu pháp kỳ dị lên tôi đi, vứt cái súng nước đi."

Niên Vị Dĩ lắc lắc ngón trỏ: "Sao lại là liệu pháp kỳ dị chứ? 'Liệu phát súng nước' do một bác sĩ người Anh nghĩ ra, mỗi khi bệnh nhân nói dối hoặc cố tình che giấu sẽ bị bắn bằng súng nước, để bệnh nhân nhìn thẳng vào chính mình, bác sĩ mới có thể đưa ra kết luận. Đây là một liệu pháp hiện đại rất được hoan nghênh nha."

Trong lúc hai người nói chuyện, Mick đã lên bờ nói một câu tiếng Tây Ban Nha với Jin, sau đó đi cùng Jin xuống cầu thang.

"Đó hình như là tiếng Tây Ban Nha." Niên Vị Dĩ nó: "Tôi thấy bất công quá, trong tai bọn họ có máy phiên dịch, chúng ta nói tiếng phổ thông bọn họ đều nghe hiểu. Nhưng lúc họ không dùng tiếng Anh chúng ta lại không hiểu được. Chẳng khác nào một loại mã hóa tự nhiên, đội bọn họ nói chuyện hoàn toàn không sợ bị người khác nghe lén."

Ngụy Tử Hư: "Đúng thế, nhưng chúng ta cũng không có cách nào."

Niên Vị Dĩ nghĩ ngợi rồi nói với Ngụy Tử Hư: "Rứa choa nỏ kêu phộ thung nửa nạ." **

(**raw là 咯嘛啦表港布东还乌拉。Niên Niên nói tiếng Thượng Hải, nghĩa là "Vậy chúng ta không nói tiếng phổ thông nữa là được.", tui chém bừa theo tiếng Nghệ =)) )

"Cái gì thế?" Ngụy Tử Hư mờ mịt nhìn anh.

"Cậu không biết tiếng Thượng Hải à." Niên Vị Dĩ chán nản: "Nhưng tôi chỉ nói được ba ngôn ngữ là tiếng Anh, tiếng phổ thông và tiếng Thượng Hải thôi." Anh vừa nói vừa viết lên tablet: "Thiên vị người nước ngoài, xu hướng phân biệt chủng tộc cần quan sát thêm."

"Anh đang viết gì đấy?" Ngụy Tử Hư hỏi.

Niên Vị Dĩ: "Tôi viết hồ sơ phân tích bệnh án cho nhóc ngốc, tập hợp tất cả lời nói và hành động của nhóc ngốc và hoàn cảnh trong DEATH SHOW xem có phát hiện thêm được gì không."

Mick dẫn Jin tới phòng của anh ta rồi đóng cửa lại. Trong không gian khép kín chỉ còn hai người bọn họ nhưng Mick vẫn không dám buông lỏng cảnh giác, dùng tiếng Tây Ban Nha hỏi: "Kỹ năng bài Tarot của cô là gì? Nói cho tôi biết để tôi nghĩ cách phát huy tối ưu kỹ năng của hai chúng ta."

Jick liếc quanh gian phòng, không định trả lời.

Dù đã ở chung với nhau 2 ngày nhưng Mick vẫn không hiểu được tính tình của Jin, chỉ đành đưa ra lý do: "Bây giờ đã biết kỹ năng của Tống Hà là 'nhìn thấu', Từ Khải Tường có kỹ năng đánh cận chiến, cả hai đều là những lĩnh vực phù hợp. Nhưng tôi không biết kỹ năng của cô, không thể giúp cô vạch ra kế hoạch sử dụng tốt nhất, nhỡ đâu lại lãng phí mất. Jin à, cô có hiểu ý tôi không? Hãy cho tôi xem bài Tarot của cô."

Ánh mắt Jin dừng lại ở sau lưng Mick, nhanh chóng bước tới.

Góc phòng của Mick đặt một cây đàn hạc [4] cao hơn hai mét, từ thân đàn đến dây đều là màu trắng tinh. Jin đứng trước cây đàn, ngón tay màu nâu gảy lên một sợi dây. Đàn hạc phát ra một nốt nhạc nhẹ nhàng như sợi lông vũ lướt qua bầu má, khiến cô sửng sốt.

"Đây là đàn hạc, cô chưa thấy bao giờ à?"

Mick đứng bên cạnh cô, bàn tay thoải mái lướt qua dây đàn, đánh ra một khúc nhạc ngắn: "Từ khi còn nhỏ tôi đã học để đệm nhạc cho dàn hợp xướng. Cũng nhiều năm rồi chưa động đến, không ngờ bây giờ phải dựa vào sự tồn tại của nó trong phòng để thấy yên tâm hơn."

Mick mỉm cười nhớ lại ký ức thuở thơ ấu, lúc tỉnh táo lại thấy hai mắt Jin sáng rực dán lên người anh ta.

"Ấy, cô muốn nghe à? Cũng được thôi, để tôi đàn một bản đầy đủ." Mick ngồi xuống ghế, dưới ánh mắt chăm chú của Jin chơi một bản nhạc. Giai điệu chậm rãi du dương, là một khúc ca ngợi Chúa. Đàn xong khúc nhạc dạo, tiếng hát trầm bổng của Mick vang lên:

No other name but the name of Jesus
No other name but the name of the Lord
No other name but the name of Jesus
is worthy of glory, and worthy of honour
And worthy of power and all praise

Kỹ xảo thành thạo, tiếng đàn thánh thót, rèm cửa trong phòng được kéo ra, ánh sáng ảm đạm, thời gian dường như đóng băng. Thánh ca trầm lắng khơi gợi người ta nhớ đến lời giảng trong giáo đường, và khi nhắm mắt lại cầu nguyện, dường như tất cả tội ác đều có thể được tha thứ, cho dù là tội độ vẫn có tư cách nhận được yêu thương. Mick hát xong, tiếng đàn cũng dừng lại, trước mắt vẫn là tấm thảm sọc trong tòa nhà. Thảm sát và kinh hoàng vẫn tiếp tục, không thể tránh khỏi, có lẽ Chúa chỉ tồn tại trong trái tim ta chứ không ở thế gian.

"Khụ, lâu rồi tôi chưa đàn, chỉ nhớ được bài này." Mick nhìn mặt đất, có lẽ là thấy xấu hổ: "Đây là bản tôi tự biên, chưa bao giờ chơi trước mặt người khác, cô thấy không hay cũng là chuyện thường."

Mick nói xong chờ chốc lát không thấy Jin phản ứng gì bèn nhìn lên. Dường như Jin vẫn đắm chìm trong tiếng đàn, sau khi lấy lại tinh thần mới cố sức vỗ tay. Tiếng 'bôm bốp bôm bốp' phát ra từ một người phụ nữ mạnh mẽ như vậy có vẻ rất vụng về, Mick thoáng kinh ngạc rồi tránh mắt đi nói "Cảm ơn."

"Tôi từng là thanh viên trong ban hợp xướng thiếu niên. Sau khi lớn lên rời nhà thì không còn đến giáo hội nữa."

Mick rút tay về, chậm rãi nói: "Tôi sinh ra trong gia đình theo đạo, rửa tội ngay khi vừa ra đời, nhưng từ trước tới nay tôi vẫn luôn nghi ngờ sự tồn tại của Chúa. Hiện tại xem ra tôi không tín ngưỡng Người Người sẽ vứt bỏ tôi."

Cổ tay anh ta đột nhiên bị hai cánh tay màu nâu nắm lấy, Jin túm tay hắn nghiêm túc lắc đầu. Ở khoảng cách gần Mick mới phát hiện trên cánh tay cô bao phủ chi chít những vết sẹo nhỏ bé, không có mũi khâu, tất cả đều là vết thương lành tự nhiên."

"Cô gái này... Rốt cuộc đã phải trải qua cuộc sống như thế nào vậy?" Mick vuốt ve cổ tay cô, hiển thị giao diện bài Tarot. Jin không ngăn anh ta, Mick nhìn một lượt rồi nhăn mày suy nghĩ: "Hóa ra là 'The Chariot'..." [5]

Jin nhìn Mick không nói lời nào, muốn rút tay về lại bị Mick túm lấy, anh ta hiển thị bài Tarot cho Jin nhìn. Trên mặt bài mờ ảo là một tên hề làm xiếc bên vách núi, tung hứng đầu lâu và vương miện, nở nụ cười sợ hãi. Tên lá bài là 'The Fool' [6].

"Jin, với lá bài này chúng ta nhất định sẽ thắng."

"Mick nhảy thẳng xuống nước ư." Niên Vị Dĩ ngồi dậy nhìn xuống bể bơi, kính nể: "Còn chưa thử nghiệm lần nào? Nhìn anh ta không đau không ngứa nên chắc là nước bình thường thôi nhỉ."

Nước dập dờn trong bể bơi trống trải, màu đỏ trong veo thấy đáy tản ra mùi nước tẩy sạch sẽ. Ngụy Tử Hư nhìn Niên Vị Dĩ phấn khởi tiến đến mép bể bơi, ngồi xổm xuống vầy nước vừa nhận xét: "Nhiệt độ khá vừa đấy." vừa duỗi chân vào trong nước.

Ngụy Tử Hư nheo mắt, rốt cuộc cũng đến câu hỏi cậu không muốn nghe nhất. Niên Vị Dị ngoắc ngoắc tay: "Chúng ta xuống bơi một lát đi?"

"Tôi không biết bơi." Ngụy Tử Hư từ chối.

Niên Vị Dĩ ngó nửa thân dưới của cậu: "Nhưng cậu đang mặc quần bơi mà?"

Ngụy Tử Hư: "Đấy là đồ lót."

Nhưng Niên Vị Dĩ rất hào hứng, bơi lội là một trong số ít các môn thể thao mà anh yêu thích. Anh đứng bên bờ đánh giá một chút rồi duỗi tay ra phía trước, lúc đầu muốn bắt chước Mick nhảy xuống nước một cách đẹp mặt. Nhưng sau vài lần đưa tay ra lại do dự, xoay người cầm lấy tay vịn hồ bơi, bước từng bậc từng bậc như cụ già xuống nước. Ngụy Tử Hư trên bờ muốn nói lại thôi, định nhắc Niên Vị Dĩ thay đồ bơi nhưng xong lại không tưởng tượng được dáng vẻ Niên Vị Dĩ chỉ mặc độc chiếc quần bơi sẽ ra sao.

Niên Vị Dĩ xuống nước bơi đến giữa bể, nổi lên mặt nước vẩy tóc, nói với Ngụy Tử Hư: "Nước cạn lắm, tôi nghĩ là thiết kế để cho người lùn cũng không chết chìm, cậu xuống đây đi, đảm bảo an toàn."

Ngụy Tử Hư lạnh nhạt nhìn anh: "Tôi nói rồi, tôi không biết bơi."

"Tôi dạy cậu cho." Niên Vị Dĩ bơi về phía cậu, "Học phí tính chung với tiền chữa bệnh, sau khi rời khỏi đây thanh toán một thể là được."

Nhưng Ngụy Tử Hư không thèm nhận cái gánh nặng này, cậu trùm áo tắm đứng dậy khỏi ghế nằm: "Tôi về đây."

Niên Vị Dĩ vịn thành bể, nghi ngờ: "Sao thế, sao tự dưng lại không vui? Thôi được rồi, cậu kéo tôi lên bờ với."

Ngụy Tử Hư: "Cái thang ở ngay cạnh anh mà."

Niên Vị Dĩ: "Kéo tôi một cái đi."

Không chịu nổi ánh nhìn chăm chú của Niên Vị Dĩ, Ngụy Tử Hư đành miễn cưỡng đồng ý, ngồi xổm xuống đưa tay ra. Niên Vị Dĩ nắm chặt tay Ngụy Tử Hư, đạp chân lên vách bể bơi, lấy sức ngửa mặt lên kéo Ngụy Tử Hư xuống nước. Ngụy Tử Hư kịp nín thở mới không bị sặc nước, cậu nhấc chân muốn đạp tên đầu sỏ một trận nhưng Niên Vị Dĩ đã lanh lợi bơi ra xa, cười đùa hí hửng quanh Ngụy Tử Hư.

Quần áo Niên Vị Dĩ ướt đẫm, tóc đen hòa với áo sơ mi. Giọt nước trượt từ đuôi lông mày và mũi xuống dưới, làn da lung linh phản chiếu trên mặt nước. Đôi mắt sáng rực rỡ như ẩn chứa những viên ngọc quý. Ngụy Tử Hư thở dài, nhấn nửa khuôn mặt vào trong nước, ánh mắt dõi theo Niên Vị Dĩ. Người tên Niên Vị Dĩ này suốt ngày khiến cậu cảm thấy mơ hồ, không hiểu rõ anh, không khống chế được anh, càng không nỡ trách móc anh. Ngụy Tử Hư cũng không hiểu lắm, Niên Vị Dĩ tối đa chỉ có bảy phần đẹp trai nhưng lại tự tin mười phần, lúc nào cũng cười vô tự lự, ngọt ngào đến ê ẩm hàm răng.

"Anh biết không?" Ngụy Tử Hư chậm rãi nói: "Bây giờ trông anh như gái điếm câu dẫn quân địch trong bể bơi ý."

"Ồ?" Niên Vị Dĩ tràn đầy phấn khởi hỏi:

"Thế tôi có thành công không?"

===

Tác giả: Thành công bị đạo diễn Ngụy tẩn cho một trận.

Quê Niên Niên ở Thượng Hải, nhiều người có lẽ bỏ qua chi tiết này trong bộ trước: lúc Dân Tắc nói nhà anh ấy ở tỉnh Chiết Giang, Ngụy Tử Hư bảo có bạn ở vùng lân cận là chỉ Niên Niên ở Thượng Hải.

===

Chú thích:

[1]  ván tập bơi:

[2] súng nước mini:

[3] cơ liên sườn:

[4] đàn hạc:

[5] lá bài The Chariot tượng trưng cho chiến thắng và những trái ngọt mà bạn xứng đáng nhận được sau thời gian dài cố gắng. Mặt khác, nó cũng đại diện cho ý chí kiên cường cùng khả năng kiểm soát cảm xúc bản thân cực kỳ hiệu quả.

[6] The Fool là lá bài tượng trưng cho một hành trình mới, khởi đầu mới quan trọng sắp sửa xuất hiện ở tương lai chúng ta. Mặt khác, lá bài này còn là đại diện của sự thuần khiết, ngây thơ tồn tại bên trong bản ngã mỗi con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro