036. Tam vị nhất thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

036. Tam vị nhất thể

Manh mối mới lại tiếp tục làm khó bọn họ. Cuối cùng Niên Vị Dĩ cũng mở được ngăn kéo, lấy ra một hộp mã khóa. Hộp có tổng cộng 12 mặt, mỗi mặt chứa một câu đố khác nhau, độ phức tạp làm người ta không thốt nổi nên lời. Niên Vị Dĩ ôm hộp mã khóa lên bàn rồi bắt đầu bình tĩnh giải từ mặt đầu tiên.

Ngụy Tử Hư hít sâu vài lần, cảm giác khẩn trương trong lòng dần dịu lại. Cậu tựa lưng ngồi xuống cạnh tường gạch, vẫn không yên tâm nhìn chằm chằm giá sách phía sau.

"Này, anh tin vào hiện tượng siêu nhiên à?"

Niên Vị Dĩ đang chuyên tâm tìm lời giải thì nghe được Ngụy Tử Hư hỏi như vậy, bèn trả lời lấy lệ: "Cậu nói loại nào,, ma quỷ thánh thần hay là hiện tượng thần bí."

Ngụy Tử Hư: "Với anh thì có gì khác nhau à?"

Niên Vị Dĩ đáp: "Tôi không tin quỷ thần, nhưng tôi tin có sức mạnh siêu nhiên. Chúng ta nghiên cứu các nhưng mới chỉ biết được phần nổi trên tảng băng chìm. Những cái chưa hiểu rõ thì gọi là hiện tượng siêu nhiên. Nhưng với tôi, nếu nó tồn tại thì nó là tự nhiên, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả."

Ngụy Tử Hư vẫn chưa tỉnh táo lại, thoáng nhìn qua giá sách: "Thế nhưng mà..."

"Độ khó của hộp mã khóa này rất cao." Niên Vị Dĩ chen vào: "Tiếc là hoàn cảnh tìm lời giải xây dựng quá an nhàn, không đủ cảm giác khẩn trương, chơi chẳng kích thích gì cả."

Lực chú ý của Ngụy Tử Hư bị lời đánh giá này hấp dẫn, cậu nhìn Niên Vị Dĩ hỏi: "Anh có đề xuất nào khác à?"

Niên Vị Dĩ giải xong mã khóa đầu tiên, một cái hộp hình trụ tròn bật ra. Niên Vị Dĩ tiếp tục làm việc, đồng thời giải thích cho Ngụy Tử Hư: "Cậu chơi trò 'Chuyên gia phá bom' bao giờ chưa? Giả dụ chúng ta bị kẹt trong hai phòng riêng biệt, gợi ý giải mã đều ở bên cậu, nhưng chỉ mình tôi có thể thao tác. Nếu cậu đưa ra chỉ thị sai, tôi sẽ bị nổ banh xác. Mà tôi chết rồi cậu cũng không thoát ra được, chỉ có thể chết dần chết mòn trong đó.

Niên Vị Dĩ: "Thiết kế kiểu này thú vị hơn nhiều. Đội chúng ta có hai người, cần thêm chế độ hợp tác, để sự phối hợp giữa hai người chơi cũng trở thành một phần trong trò chơi, gia tăng sự căng thẳng cho cả hai. Căng thẳng dễ khiến tâm trí trống rỗng, mà càng kéo dài thời gian càng bất lợi, lại tăng thêm cảm giác căng thẳng, tạo thành một vòng tuần hoàn ác tính."

"Ồ?" Ngụy Tử Hư nghe xong bất giác cười rộ lên: "Anh có khuynh hướng tự ngược đãi bản thân à?"

Niên Vị Dĩ mỉm cười đáp lại: "Tùy xem đó là việc gì."

"Tôi thấy anh rất không bằng lòng với Director nha. Nếu là anh thì anh định thiết kế DEATH SHOW kiểu gì?" Ngụy Tử Hư hỏi một câu.

"Nếu là tôi?" Niên Vị Dĩ nghiêm túc suy nghĩ. Dáng vẻ tỉnh táo đó hoàn toàn không ăn nhập với mật thất u ám.

"Thế thì tôi chẳng có động lực gì để thiết kế DEATH SHOW cả, thoát khỏi nơi này tận hưởng cuộc sống tươi đẹp không phải tốt hơn à? Cậu cũng thấy đấy, toàn bộ những người bị ép tham gia đều là người bình thường, nó dùng trò chơi chết chóc để tra tấn người bình thường thì có ý nghĩa gì đâu? Nếu như nó không phải một tên biến thái tìm khoái cảm từ việc tra tấn người khác thì càng ngày sẽ càng cảm thấy trống rỗng. Căng thẳng không thể khiến người khác phát điên, nhưng sự trống rỗng thì có thể."

Ngụy Tử Hư cười một tiếng, dời ánh mắt đi: "Tôi hỏi anh thiết kế DEATH SHOW như thế nào, anh lại nói một đống lời nhảm nhí. Mở hộp ra đi, bên trong có gì thế?"

"Có một bình... Nước chanh?" Niên Vị Dĩ lấy ra một bình chất lỏng nhỏ, mở nắp ra ngửi thử, có mùi chua của chanh.

"Nước chanh?" Ngụy Tử Hư đi tới cầm lấy cái bình."

"Lại muốn chúng ta uống à?" Trong đầu Niên Vị Dĩ toàn mấy ý tưởng viển vông.

"Không có cơ quan gì trong bụng anh đâu, đừng có đoán mò. Nó ở trong hộp mã khóa phức tạp như vậy thì hẳn phải là một vật phẩm quan trọng."

Niên Vị Dĩ: "Đúng thế, hơn nữa còn là vật phẩm tiêu hao, không thể nếm thử quá nhiều lần, nếu dùng sai thì rất lãng phí."

So với việc thoát khỏi các căn phòng giả lập, khó khăn lớn nhất của căn phòng này chính là thiếu nguồn cung cấp. Tất cả các dụng cụ và thuốc sau khi sử dụng sẽ không còn tồn tại nữa, sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi. Nhưng đồng thời đây cũng là một kiểu kích thích, bởi vì không cần tuân theo phương pháp giải mã được thiết lập sẵn bởi chương trình. Chỉ cần vật phẩm vẫn còn là có thể thử nghiệm các cách kết hợp khác nhau.

Thế nhưng nước chanh có tác dụng gì? Niên Vị Dĩ quan sát bình nhỏ trong tay Ngụy Tử Hư, liều lượng ít ỏi như vậy, không đủ để tưới tiêu hoặc dung môi thí nghiệm, các manh mối khác cũng không nhắc gì đến việc dùng nước chanh."

Ngụy Tử Hư đung đưa cái bình: "Lần gần nhất anh dùng nước chanh là lúc nào?"

"Lần gần nhất?" Niên Vị Dĩ trả lời: "À, hẳn là lúc học làm bánh gato với Từ Khải Tường có cho thêm mấy giọt chanh để ổn định lòng trắng trứng."

"Vì sao nước chanh có thể ổn định lòng trắng trứng?"

"Bởi vì có tính axit, thật ra đổi thành giấm cũng được–" Niên Vị Dĩ đột nhiên nghĩ ra gì đó, cho tay vào trong bình chấm một ít: "Tôi có một ý tưởng, để tôi thử xem."

Niên Vị Dĩ thấm nước chanh, tìm kiếm trên mặt sau của giấy hồ sơ màu vàng, một góc bị thấm ướt hiện lên hình vẽ màu đỏ.

"Hóa ra là dùng để biến đổi màu sắc, anh đúng là thiên tài." Hiếm khi được Ngụy Tử Hư khen một câu, Niên Vị Dĩ cười khiêm tốn một tiếng. Sau đó cả hai cùng nhau bôi nước chanh lên mặt sau hồ sơ.

Bọn họ bôi toàn bộ hồ sơ, phía sau giấy hiển thị các hình ống khác nhau, thưa thớt rời rạc như một bản đồ đường ống nước chằng chịt. Niên Vị Dĩ nhìn lần lượt từng tờ một, nhận ra một số hình có thể ghép với nhau. Thế là anh kiên nhẫn trải hàng trăm hồ sơ ra, ghép lại như chơi trò xếp hình. Mất vài phút, một bức hình toàn cảnh hoàn thành. Những hình vẽ màu đỏ sắp xếp thành một mạng lưới tầng tầng lớp lớp như mạng nhện, với một hình chữ thập ở trung tâm.

Niên Vị Dĩ ngồi xổm trên trung tâm mạng nhện, cẩn thận quan sát từng chi tiết nhỏ một, sau đó chỉ vào thánh giá trên tường nói với Ngụy Tử Hư: "Tôi nghĩ là dấu hiệu này ứng với thánh giá đó. Cậu nhìn chỗ này xem, cách mười centimet có chữ 'drink me!' nho nhỏ, tương xứng với vị trí bình thuốc kia. Tôi nghĩ hình mạng nhện này là bản đồ tọa độ phẳng của gian phòng này. Bây giờ chúng ta có điểm gốc và đơn vị đo chiều dài, có thể tính toán được vị trí thực tế của mỗi địa điểm."

Trên mạng nhện ngoài hai biểu tượng kia thì còn có một số ký hiệu rương báu phân tán. Niên Vị Dĩ quyết định tìm ra những điểm đó và đào vách tường để xem. Cái xẻng nhỏ nhận được khi bắt đầu trò chơi trở nên hữu ích. Niên Vị Dĩ đào từ khe hở giữa các viên gạch, không tốn nhiều công sức đã đào ra được một ít, xem ra thật sự có đồ vật giấu đằng sau. Niên Vị Dĩ đào tất cả các điểm có biểu tượng rương báu, tìm được một vài khúc gỗ và ốc vít. Ngụy Tử Hư lắp ráp những gì anh đào được rồi phấn khích nói: "Chúng ta có thang rồi!"

"Ồ!" Niên Vị Dĩ nhìn Ngụy Tử Hư lắp ráp cái thang cao cỡ một người, hưng phấn phủi phủi vôi trên người.

Ngụy Tử Hư giẫm lên thang leo lên vị trí thánh giá, cắm mặt dây chuyền vào lỗ khóa. Vách tường phát ra tiếng động, ở chính giữa chậm rãi mở ra một cánh cửa.

"Được rồi, anh đi ra ngoài trước đi." Ngụy Tử Hư nói với Niên Vị Dĩ.

Niên Vị Dĩ chuẩn bị đi nhưng nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua mạng nhện. Đằng sau ký hiệu 'drink me!' có một khoảng không gian, nói cách khác có một gian phòng đằng sau bức tường kia, mà bình thuốc 'Drink me!' chính là điều kiện mở ra. Nhưng Niên Vị Dĩ không thể trực tiếp uống thử nên rất bức bối trong lòng.

Hai người đi qua cánh cửa, phát hiện phía sau lại là một căn phòng khác.

Căn phòng này nhỏ hơn một nửa so với căn phòng trước, nhưng lại cao hơn vài lần. Những cột trụ bên hành lang kết hợp thành một đường thẳng tắp chọc lên trần, tạo nên phong cách kiến trúc Rococo「1」. Vách tường đối diện lắp đặt lò sưởi âm tường, đang bùng cháy sáng rực. Giữa căn phòng có một chiếc bàn tròn, bên cạnh là một cái ghế dựa, trên lưng ghế phủ một tấm chăn xanh lục đậm. Trên bức tường phía bên trái lò sưởi có một cánh cửa, Niên Vị Dĩ đi lên vặn tay nắm cửa, nhưng tất nhiên là nó bị khóa.

1 Rococo là phong cách nghệ thuật và thiết kế nội thất của Pháp thế kỷ 18. Đây là phong cách kiến trúc được các sử dụng phổ biến ở thời của hoàng hậu Marie Antoinette.

Niên Vị Dĩ dựa vào cửa, luôn có một cảm giác không tự nhiên. Cánh cửa này trang trí theo phong cách phục cổ, phần đỉnh hẹp thon dài, ở giữa khảm một mặt dây chuyền hình thánh giá, từ mặt dây chuyền tản ra những đường nét uốn lượn hình chữ thập.

Trong lúc Niên Vị Dĩ kiểm tra cánh cửa, Ngụy Tử Hư tới gần ghế dựa「2」. Ghế dựa vẫn đang đung đưa nhẹ nhàng, tựa như ít lâu trước có người ngồi bên lò sưởi đọc sách. Ngụy Tử Hư sửng sốt một chút, đưa tay dừng chiếc ghế lại, đồng thời tìm thấy một góc giấy lộ ra dưới tấm chăn.

"Mở to mắt ra, đây là một thế giới hoàn toàn mới. Tân thế giới được gột rửa dưới hào quang của thánh thần, hết thảy thế giới mới cũ đều bị chôn vùi."

Ngụy Tử Hư đọc to nội dung trên mảnh giấy. Mặt sau dán một tấm bì thư. Ngụy Tử Hư xé ra, tìm được một cái kính lọc.

"Đem ống nhòm lại đây." Ngụy Tử Hư gọi Niên Vị Dĩ. Hai người lắp kính vào, Niên Vị Dĩ giơ lên quan sát căn phòng một lượt, không phát hiện có gì bất thường. Anh lùi về căn phòng phía trước, quả nhiên phát hiện rất nhiều manh mối mới.

"Thú vị đấy, cậu nhìn mấy gợi ý này xem," Niên Vị Dĩ đưa ống nhòm cho Ngụy Tử Hư: "Các ký hiệu ban đầu đều được định nghĩa lại, tức là tất cả các mã khóa không còn hợp lệ nữa, chúng ta phải giải lại từ đầu. Mà những dụng cụ đã được sử dụng trước đó - như cuộn băng bị mở ra, hồ sơ hiển thị màu sắc, và cả những khúc tường gạch bị đục lung tung nữa - tất cả đều có mục đích mới. Tất cả những câu đố chúng ta từng giải quyết giờ đây đã trở thành những câu đố mới."

Ngụy Tử Hư: "Đây chính là gợi ý của 'Thế giới mới' à. Khi không quan sát bằng ống nhòm, căn phòng này chẳng khác gì một 'Thế giới mù quáng', thông qua lớp kính lại biến thành 'Tân thế giới', giống như sự khác biệt giữa bề ngoài và bên trong thế giới. Xem ra chúng ta phải giải một lần nữa."

Niên Vị Dĩ xắn tay áo: "Thế thì đừng ngồi không nữa, chia ra làm đi."

Lần giải mã này khá khó khăn, Ngụy Tử Hư cảm giác bọn họ mất nhiều thời gian hơn so với lần đầu, bởi vì số lượng tăng lên gấp mấy lần. Cũng may lần này không gặp trục trặc gì, họ mở thành công ngăn kéo cuối cùng. Trong ngăn kéo vẫn là một hộp mã khóa như cũ. Sau khi Niên Vị Dĩ giải xong thì lấy ra được một chiếc chìa khóa.

"Chìa khóa ư? Sao lại là chìa khóa?"

Ngụy Tử Hư quan sát chiếc chìa khóa bằng đồng, mặt đầy nghi ngờ hỏi lại: "Tại sao nó không thể là chìa khóa? Bây giờ chỉ mỗi cánh cửa đó là còn khóa thôi đúng không?" Ngụy Tử Hư tra chìa vào lỗ khóa trên cánh cửa có phần đỉnh nhọn, Niên Vị Dĩ nghe tiếng lỗ khóa chuyển động rồi cạch một tiếng, cửa mở ra.

Ngoài cửa là một đường hầm tối om, phía cuối cùng có ánh sáng mơ hồ hắt lại. Ngụy Tử Hư ước chừng ánh sáng cách bọn họ khoảng trăm mét bèn nói: "Chạy hết tốc lực thì mất khoảng hơn mười giây, anh chuẩn bị xong chưa?"

Niên Vị Dĩ đột nhiên kêu một tiếng "Chờ một chút!" rồi đưa tay ngăn Ngụy Tử Hư lại.

"Có gì đó không đúng." Niên Vị Dĩ nhíu mày: "Trên tờ giấy kia, đằng sau 'Thế giới mới vẫn còn một câu đúng không? Cậu lặp lại xem."

Ngụy Tử Hư: "Tân thế giới được gột rửa dưới hào quang của thánh thần, hết thảy thế giới mới cũ đều bị chôn vùi."

"Chúng ta mới phá giải xong phần 'Thế giới mới', vế sau chưa có lời giải, sao có thể rời đi được?" Niên Vị Dĩ giải thích, đồng thời hoài nghi nhìn về phía cuối đường hầm.

"Nhỡ đâu phải đi đến chỗ đó mới có thể giải vế sau." Ngụy Tử Hư nói không chắc chắn lắm, đưa mắt nhìn Niên Vị Dĩ.

"Không đúng... Không đúng."

Ánh mắt Niên Vị Dĩ xa xăm, vô thức xoa cằm: "Mặt dây chuyền thánh giá ở căn phòng đầu tiên xuất hiện trên cánh cửa này, thánh giá giá này thật sự có ý nghĩa gì, có liên quan gì đến vế sau của gợi ý không... Hào quang của thánh thần... Chôn vùi..."

Lúc này, Ngụy Tử Hư cũng lên tiếng: "Nếu như thánh giá và 'Hào quang của thánh thần có liên quan tới nhau, liệu có nên nhìn từ góc độ tôn giáo không. Treo thánh giá trong nhà thờ là phong tục của tín đồ Cơ đốc, anh nghĩ gì khi nói đến Cơ đốc giáo?"

Trong đầu Niên Vị Dĩ lóe lên hình ảnh về Mohamed, bánh mì cùng rượu nho, và những miêu tả khác trong《Kinh thánh》như thiên thần sáu cánh. Nhưng anh cảm thấy thánh giá nên đại diện cho một ý nghĩa trực tiếp hơn, Cơ đốc giáo tôn sùng một Đức Chúa Trời duy nhất, nhưng có rất nhiều hình ảnh tượng trưng cho Chúa. Vế trước gợi ý về tính đa chiều của căn phòng, vế sau có lẽ nào là mở rộng của tính đa chiều đó? Nếu nói về giáo điều trong Cơ Đốc giáo liên quan đến con số phổ biến nhất...

3 Muhammad, hay Mohamed, là người sáng lập đạo Hồi và được xem là nhà tiên tri của người Hồi giáo và người Baha'i (thuộc tôn giáo Baha'i). Trên thực tế, để cải đạo sang Hồi giáo, một người chỉ phải nói rằng, "Không có Chúa nào ngoài Allah và Muhammad là nhà tiên tri của ông [hoặc sứ giả]".

"Tam vị nhất thể!" 「4

4 Tam vị nhất thể: Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, và Thiên Chúa có Ba Ngôi: Ngôi thứ nhất là Chúa Cha, Ngôi thứ hai là Chúa Con và Ngôi thứ ba là Chúa Thánh Thần. Ba Ngôi tuy riêng biệt, nhưng cùng một bản thể duy nhất và một uy quyền ngang nhau.

Niên Vị Dĩ quả quyết nói: "Đúng thế, chúng ta không thể rời khỏi đây ngay bây giờ, nơi này vẫn còn một lượt câu đố nữa, phải phá giải hết 'ba tầng thế giới' mới coi như thoát ra thành công."

"Nhưng mà nơi này không còn đường nào khác–"

Ngụy Tử Hư chưa dứt lời, một vách tường đá sụp xuống, lấp kín đường hầm trong nháy mắt, ngoài cửa chỉ còn một bức tường dày đặc kín mít.

"Chỉ có mười giây." Niên Vị Dĩ vuốt ve mặt tường: "Chỉ có mười giây để vượt qua đường hầm. May mà chúng ta không tiến vào, nếu không bây giờ bị ép bẹp dí rồi."

Ngụy Tử Hư nhìn anh chỉ đơn giản là cảm thán, không có bất kỳ cảm xúc hoảng sợ nào, nên cũng bị lây nhiễm. Ngụy Tử Hư không quá lo sợ về tình huống nguy hiểm vừa rồi. Một cánh cửa mở ra, những người bị mắc kẹt theo quán tính sẽ đi vào trong. Nhưng cái đường hầm này chính là một bộ phận của trò chơi, người chơi chưa kịp chạy đến cuối đường hầm đã bị nghiền nát thành thịt vụn. Đây là cái bẫy sử dụng hy vọng làm mồi như, bên trong tràn đầy ác ý.

Cửa đã bị bịt kín nên họ phải tìm cách khác. Ngụy Tử Hư chú ý thấy lò sưởi là đồ thật, than củi chất đống trên tấm lưới sắt. Cậu cầm tấm chăn lông trên ghế lên ước lượng, sau đó ném thẳng nó vào trong lò sưởi. Ánh lửa tàn lụi ngay lập tức. Ngụy Tử Hư xua khói đi, thò đầu vào lò sưởi nhìn xung quanh, phát hiện ống khói rất rộng, một mình cậu thừa sức bò lên.

Lúc Niên Vị Dĩ tỉnh táo lại Ngụy Tử Hư đã biến đi đâu mất. Niên Vị Dĩ không tìm thấy cậu bèn gọi lớn vài tiếng.

"Tôi ở đây! Đi lên đi, trên ống khói có một gian phòng!"

Trong lò sưởi âm tường vọng lại tiếng của Ngụy Tử Hư.

===

Chú ý: Chương này có khá nhiều kiến thức về Cơ đốc giáo, mình không theo đạo nên không chắc kiến thức đúng 100%, có sai ở đâu mọi người bảo mình nhé.

===

Chú thích:

1 kiến trúc Rococo:

2 ghế nằm (mình tìm loại vừa cổ điển vừa nằm vừa đung đưa được thì đây là cái gần nhất 🥲):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro