038. Drink me!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

038. Drink me!

Niên Vị Dĩ ngồi xuống trước mặt bộ xương, cẩn thận quan sát từng đường khớp xương và mối nối, xác định đây thực sự là xương của cơ thể con người.

"Là người thật này." Niên Vị Dĩ khẽ vuốt qua đầu lâu, bên trong hốc mắt nhét vỏ hai hạt óc chó, "Cậu có nghĩ đây là xương cốt của người chơi tử vong trong DEATH SHOW không?"

"Không biết." Ngụy Tử Hư trả lời lạnh nhạt, dựa lưng vào tường, hai mắt chăm chú nhìn bộ xương.

Niên Vị Dĩ nhận xét: "Tôi nghĩ là không phải, xác người chơi đều được chôn lẫn lộn ở tầng một, nhưng bộ xương này lại được bảo quản rất tốt. Xương khô mà sạch sẽ, cũng không có mùi khác thường, các khớp xương còn được nối lại bằng sụn nhân tạo, xử lý rất tỉ mỉ. Có vẻ như nó đã được ai đó bảo vệ cẩn thận."

Ngụy Tử Hư nở nụ cười, nói khẽ: "Có lẽ vậy."

"Tôi từng nhìn thấy rất nhiều bộ xương rồi, nhưng cái này mang lại cảm giác rất đặc biệt." Niên Vị Dĩ xoa cằm, nghi hoặc: "Chẳng lẽ khí chất của người này thậm chí còn khảm sâu trong xương cốt, hoặc đó có thể là điều người bảo quản muốn thể hiện chăng?"

Ngụy Tử Hư rời khỏi vách tường, đứng thẳng lại: "Thời gian của chúng ta rất hạn chế, đừng chỉ nhìn mỗi nó, nhanh chóng tìm cách ra khỏi đây đi."

"Hì hì, gọi tôi là giáo sư Niên đi!" Ngụy Tử Hư quay người lại. Niên Vị Dĩ đứng đối diện cậu, đeo mắt kính không gọng của bộ xương, cười đùa hí hửng. Ngụy Tử Hư quay mặt sang chỗ khác, bực bội: "Đừng có nghịch!"

Niên Vị Dĩ tủi thân gỡ kính xuống đeo lại cho bộ xương: "Biết rồi, hung dữ cái gì."

Ngụy Tử Hư đi thẳng đến trước cánh cửa, quan sát mã khóa: "Cánh cửa này có vẻ là lối ra thực sự, anh tìm được gợi ý chưa?"

"Tôi mở được một cái hộp mã khóa trong căn phòng đầu tiên, bên trong chỉ có một chuỗi chữ số '12814 2053 61218 2099', tôi nghĩ đó là gợi ý về mật mã."

"Một chuỗi chữ số?" Ngụy Tử Hư xoa cằm suy tư: "Nhưng đây là khóa chữ, số lượng chữ số cũng không khớp."

Niên Vị Dĩ: "Có lẽ là có quy tắc tính toán nào đó, tối giản con số thành vị trí, đối chiếu với bảng chữ cái để tìm ra vị trí chữ cái tương ứng?"

Ngụy Tử Hư: "Nếu có quy tắc tính toán như vậy thì phải có gợi ý đứng không? Nếu không chúng ta phải thử đến bao giờ?" Thế nhưng Niên Vị Dĩ không nghe Ngụy Tử Hư suy đoán, anh đứng trước cửa nhập mật mã, thử tất cả các tổ hợp có thể nghĩ ra được từ cộng trừ nhân chia tới mũ, căn bậc hai và các phép tính khác. Trông anh chẳng khác gì cái máy đánh chữ chạy bằng cơm, dãy kia gồm toàn các số có năm chữ số, Ngụy Tử Hư không hiểu anh làm thế nào mà có thể tính nhanh như vậy.

"Đừng thử nữa, tốt hơn hãy nghĩ xem chuỗi số này chỉ đến điều gì." Ngụy Tử Hư nói: "Trong căn phòng trước, bản đồ tọa độ đánh dấu vị trí của vật phẩm. Nói không chừng chuỗi số này cũng là một loại mã khóa gì đó."

Niên Vị Dĩ nhìn cậu: "Ví dụ như?"

Ngụy Tử Hư: "Ví dụ như có khả năng đây là một tọa độ."

Niên Vị Dĩ: "Không có tọa độ bốn chiều mà... Nhưng tôi chỉ mới mở cơ quan trong căn phòng đầu tiên, còn căn này thì chưa kiểm tra tới."

"Chia ra tìm đi." Ngụy Tử Hư nói ngay lập tức.

Hai người tìm tòi tỉ mỉ một lượt nhưng chỉ có mỗi bộ xương là vật phẩm mới xuất hiện. Niên Vị Dĩ lại gần bộ xương một lần nữa, sờ soạng một lượt từ đầu tới chân như lục soát người. Ngay cả một người còn sống cũng không qua nổi mắt anh chứ đừng nói gì đến một bộ xương không có da thịt che giấu.

"Xem ra không có gì trên người nó."

Niên Vị Dĩ thu tay lại, ánh mắt chuyển từ bộ xương tới quyển sách đặt trên đùi nó. "《Thần khúc》 「1」 ?" Niên Vị Dĩ cầm sách lên, "Sao đồ gì cũng liên quan đến tôn giáo thế, nhóc ngốc theo chủ nghĩa hữu thần「2」 à?"

Niên Vị Dĩ mở sách ra, thấy số trang sách nhiều nhất có hai chữ số, đột nhiên bừng tỉnh, anh nở nụ cười: "Hóa ra là tọa độ thật."

Ngụy Tử Hư nghe thấy lời này, ngẩng đầu lên nhìn theo: "Anh phát hiện ra gì rồi à?"

"Đạo diễn Ngụy nhìn này, đây là sách bản tiếng Anh." Niên Vị Dĩ mở sách ra, "Toi nghĩ chuỗi chữ số này là chỉ chữ cái trong sách. Lấy ví dụ '12814' có lẽ là chỉ trang số 1 hàng 28 chữ thứ 14, hoặc là trang số 12 hàng 8 chữ thứ 14. Chúng ta liệt kê tất cả các trường hợp rồi thử từng cái một đi."

Bởi vì có các trang trắng và trang phân cách nên các trường hợp trên thực tế ít hơn hẳn so với tưởng tượng của Niên Vị Dĩ. Họ thử đến lần thứ ba cánh cửa đã mở ra.

"Thành công!" Ngụy Tử Hư đẩy cửa ra, bên ngoài là một đường hầm thẳng tắp. "Đã giải xong toàn bộ câu đố rồi, chúng ta có thể kết thúc trò chơi."

Không ai đáp lại Ngụy Tử Hư. Cậu quay đầu lại, trông thấy Niên Vị Dĩ chạy một mình về căn phòng thứ nhất. Ngụy Tử Hư "Hả" một tiếng rồi mau chóng đuổi theo. Niên Vị Dĩ chạy thẳng đến chỗ cái bình 'Drink me!', xoay người nhặt nó lên.

Ngụy Tử Hư theo sát phía sau, lên tiếng nhắc nhở: "Vật phẩm đó không dính dáng đến bất kỳ câu đố nào trong phòng, chúng ta cũng không tìm được gợi ý liên quan, tám mươi phần trăm là điều kiện ẩn, có lẽ sẽ nguy hiểm, anh đừng uống– ĐỪNG UỐNG!"

Niên Vị Dĩ ngửa cổ dốc cạn bình nước, liếm khóe miệng: "Vị ô mai."

"Này!" Ngụy Tử Hư chắn trước mặt anh, hai tay giữ chặt vai: "Ai cho anh uống hả! Bây giờ thấy thế nào, ói ra được không?"

"A, phía sau cậu có cánh cửa." Niên Vị Dĩ nhìn qua vai Ngụy Tử Hư, hai mắt sáng rực lên, đẩy Ngụy Tử Hư sang một bên tiến tới mở cửa, sau đó đi vào một căn phòng tối. Trong phòng chỉ có ánh sáng đỏ nhập nhèm, Niên Vị Dĩ đợi mắt thích nghi với bóng tối rồi mới nhìn rõ bố trí trong phòng.

Trước mặt họ có một cái bàn, trong góc phòng bên phải cái bàn có một cái két sắt, lại tiếp tục là khóa chữ cái. Trên mặt bàn bày đầy lọ màu đen, thuốc thử và đĩa hình chữ nhật. Căn phòng tối này không cao, dưới trần nhà rủ xuống nhiều sợi dây thừng, bên trên treo những tấm giấy nhỏ. Niên Vị Dĩ để ý rằng dưới mặt bàn có một chiếc đèn laser đang nhấp nháy. Anh cúi xuống bật đèn, tia laser màu đỏ chiếu rọi một tấm giấy, phản xạ đến nhiều tấm khác. Tất cả những tấm giấy nằm trong quỹ đạo tia laser đều được đánh dấu bằng điểm đỏ.

"Đây là..." Niên Vị Dĩ sờ lên tấm giấy, cầm lọ màu đen lên xem, kết luận: "Đây là dụng cụ rửa ảnh chụp, chắc hẳn là buồng tối để rửa phim 「3」."

"Lần đầu tiên tôi thấy có người vì giải đố mà mạng cũng không cần." Ngụy Tử Hư bất đắc dĩ nói: "Thôi, để kết thúc trò chơi ra ngoài quan sát lại anh sau vậy. Anh nói rửa ảnh, thế anh có biết trình tự không?"

Niên Vị Dĩ đỡ cằm suy nghĩ một lát rồi nói: "Tôi từng đọc qua trong một tạp chí nhiếp ảnh 6 năm trước . Hừm, nếu cậu làm theo các bước tôi bảo thì hẳn là những tấm giấy này có thể hiện ra ảnh chụp. Khi đó ý nghĩa của những điểm sáng sẽ rõ ràng hơn."

"Ừm." Ngụy Tử Hư lên tiếng, đi đến trước bàn: "Anh nói đi, làm như thế nào?"

Hai người bận rộn một lúc, cuối cùng đổ thuốc hãm màu lên bề mặt của những tấm giấy và rửa sạch chúng, sau đó treo từng bức ảnh trở lại dây thừng theo vị trí ban đầu. Trong buồng tối, Niên Vị Dĩ chăm chỉ làm việc, lau mồ hôi dưới cằm rồi nói với Ngụy Tử Hư: "Không ngờ trong phòng có cả hệ thống sưởi sàn, rất ấm áp. Đạo diễn Ngụy, cậu có nghĩ chúng ta may mắn khi tình cờ biết cách rửa ảnh không? Nếu là ai đó không biết cách thì họ không thể giải quyết màn ẩn này đúng không?"

Giọng Ngụy Tử Hư vọng lại từ góc hẻo lánh trong phòng: "Không thể vô nhân đạo như thế được, có thể là vì anh biết nên mới thiết kế như thế này. Mật thất tách từng đội ra với nhau, có lẽ sẽ thay đổi tùy theo từng người chơi, đưa ra một số màn đặc biệt."

Niên Vị Dĩ nghe xong thấy cũng hợp lý, giơ tay ra trước quạt gió cười: "Đúng nhỉ, chất lỏng trong bình 'Drink me!' có vị ô mai cũng có thể là vì tôi thích ô mai nhỉ."

"Nhắc mới nhớ, vừa rồi anh nếm thử có biết nó là cái gì không, đồ uống bình thường thôi à?"

"Hừm... Không giống lắm, uống vào hơi trơn tuột, giống như nước xà phòng... Kỳ lạ thật, hệ thống sưởi có bị nóng quá không?" Lưng Niên Vị Dĩ ướt đẫm mồ hôi. Anh nhăn mặt cúi xuống sờ sàn nhà. Sàn nhà lạnh buốt, hệ thống sưởi sàn chẳng liên quan gì đến nhiệt độ hiện tại. Niên Vị Dĩ rất hoang mang, anh mở miệng hỏi: "Nơi này không có thiết bị sưởi ấm... đạo diễn Ngụy, cậu có nóng không?"

Trong bóng tối vươn ra một bàn tay sờ lên trán Niên Vị Dĩ.

"Tôi không nóng. Hừm, nóng quá, anh sốt rồi?"

Nhiệt độ bàn tay lạnh lẽo, lòng bàn tay phủ lên làn da Niên Vị Dĩ, anh đột nhiên cảm thấy một cảm giác tê dại lan rộng từ chỗ da đó, hạ thân lập tức có phản ứng. Niên Vị Dĩ giật nảy mình, nhảy dựng lên đẩy tay Ngụy Tử Hư ra.

"Có chuyện gì vậy?"

Giọng Ngụy Tử Hư vang lên ngay sát tai Niên Vị Dĩ. Trong ánh đèn laser đỏ quạch mờ mờ, Niên Vị Dĩ thấy Ngụy Tử Hư đang lo lắng nhìn mình. Nhưng Niên Vị Dĩ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, anh chỉ cảm thấy dưới ánh nhìn của Ngụy Tử Hư, từng phần nhỏ trên cơ thể như bị thiêu đốt đến khó chịu. Anh quay đầu đi, kiếm cớ giải thích: "Tôi ổn, đừng nhìn tôi, tôi cảm thấy... hơi kỳ lạ."

"Kỳ lạ." Ngụy Tử Hư nghe câu này liền hiểu ra, liếc xuống dưới bụng Niên Vị Dĩ. Khi cậu nhìn thấy đũng quần Âu nhô tên thành một túp lều vải, lông mày nhướn lên cười xấu xa: "Ấy chà, hóa ra anh lên thứ này nha."

"Cậu đừng có nhìn!" Niên Vị Dĩ tức giận, hai tay che túp lều vải, xoay người sang chỗ khác.

Ngụy Tử Hư cố nín cười, nói bằng giọng điệu nghiêm túc: "Anh thành thế này... chắc hẳn là do tác dụng của thuốc, tôi cảm thấy trong cái bình kia không phải thứ tốt gì. Anh đi ra xa một chút tự giải quyết đi, đừng làm tốn thời gian.

Ngụy Tử Hư nói xong định rời đi nhưng lại bị Niên Vị Dĩ khẽ gọi lại.

"Đừng... Chờ một chút, tự giải quyết... làm như thế nào?"

"Cái gì?" Ngụy Tử Hư lúc này sợ đến đờ người ra, "Anh– Anh chưa bao giờ tự xử à? Anh là người máy hay cái gì vậy?"

Niên Vị Dĩ cảm thấy cơ thể càng ngày càng nóng, cảm giác kích thích này đối với anh rất lạ lẫm, tính tình cũng bắt đầu trở nên nôn nóng: "Ai lại muốn làm thứ này chứ, bẩn chết!"

"Hàizz..." Ngụy Tử Hư thở dài, che mặt, không nói nổi: "Tôi không quan tâm bình thường anh giải quyết dục vọng như thế nào, nhưng bây giờ rất phí thời gian. Anh lại đây– Đừng kháng cự như thế, tôi giúp anh lần này."

Phía dưới Niên Vị Dĩ căng đến khó chịu, trong lòng siêu xấu hổ. Trong lúc anh vẫn còn đang do dự, một đôi tay vòng qua vai, dịu dàng ôm lấy. Ngụy Tử Hư kề sát người anh, hai cái trán tựa vào nhau, da thịt cận kề tiếp xúc như sản sinh ra dòng điện: "Thả lỏng một chút, sẽ rất sướng." Ngụy Tử Hư thì thầm bên tai anh, đồng thời trượt hai tay xuống, sờ lên thắt lưng trên quần Âu thành thạo mở khóa ra.

"Cậu nói miệng là được rồi, tôi học tại chỗ, cậu đừng đụng vào tôi..." Niên Vị Dĩ lùi về phía sau môt bước, trước kia anh quyến rũ Ngụy Tử Hư chỉ là nói suông thôi. Đến khi Ngụy Tử Hư thật sự táy máy tay chân lên người anh, chưa bao giờ anh hoảng loạn như lúc này.

"Đừng nhúc nhích, cái này nhanh thôi." Ngụy Tử Hư tiến theo một bước, vòng tay ôm lấy Niên Vị Dĩ từ sau lưng. Túp lều vải của Niên Vị Dĩ chạm vào bắp đùi Ngụy Tử Hư, nảy lên một cái rõ ràng.

"A..." Niên Vị Dĩ cắn môi, cố gắng không phát ra âm thanh. May mà trong này tia sáng yếu ớt, hai người không thấy rõ mặt nhau, tránh cho chạm mắt lại xấu hổ. Nhưng cũng chính bởi vì xung quanh là một mảng đen kịt, xúc cảm thân thể như được phóng đại vô hạn. Niên Vị Dĩ cảm nhận ngón tay Ngụy Tử Hư lướt trên làn da như mũi kim sắc bén, mỗi một động tác đều chạm thẳng đến thần kinh, qua cơn nhói là cảm giác ngứa ngáy, toàn bộ máu trong cơ thể tụ lại trên làn da, khiến miệng lưỡi anh khô đắng.

Một ngón tay chạm nhẹ lên bờ môi Niên Vị Dĩ: "Không cần kìm nén. Âm thích sẽ kích thích trung khu thần kinh, có thể giúp anh phát tiết ra ngoài nhanh hơn."

"Không... A... ưm..." Hô hấp Niên Vị Dĩ rối loạn, bởi vì tay Ngụy Tử Hư đã trượt vào trong quần lót của anh, một phát nắm chặt lấy gốc rễ.

Ngụy Tử Hư quyết đoán đi thẳng vào vấn đề. Cậu ôm lấy Niên Vị Dĩ, tay phải nhanh chóng chuyển động. Khoái cảm to lớn từ hạ thể truyền đến từng đợt từng đợt. Để Niên Vị Dĩ giảm bớt áp lực sau lưng, Ngụy Tử Hư nhẹ nhàng đặt đầu anh tựa lên vai mình. Tóc rối cọ lên cổ Ngụy Tử Hư ngứa ngáy, cậu khẽ cười một tiếng, tăng nhanh tốc độ tay.

"Anh thấy sao rồi, sắp bắn chưa?" Ngụy Tử Hư hỏi.

Niên Vị Dĩ không chắc chắn lắm: "Tôi không biết, trước giờ tôi chưa từng trải qua giống lúc này. Như nào thì bắn được?"

"Hahaha... Cái này phải hỏi anh ấy." Ngụy Tử Hư giảm bớt tốc độ, dùng cả bàn tay bao trùm hạ thân Niên Vị Dĩ, chuyển động nhịp nhàng, thử các loại phương pháp đề tìm điểm mẫn cảm của Niên Vị Dĩ: "Lạ thật đấy, theo lý thuyết thì từng này tuổi vẫn còn là xử nam hẳn phải xong việc rất nhanh, sao vẫn cứng như thế này..."

Ngụy Tử Hư sầu lo nói: "Thuốc phổ thông có lẽ chỉ gây cảm giác hưng phấn, chẳng lẽ loại này còn có thể trì hoạn... Tương tự với 'Nụ hôn của ác ma', vậy thì hơi khó giải quyết đấy. Anh tự tiện uống thứ thuốc không rõ nguồn gốc, giờ gây phiền phức lại cần tôi giúp giải quyết."

"Vậy, vậy làm sao bây giờ... Hô... A..." Niên Vị Dĩ vừa nói vừa nức nở vài tiếng, anh hoảng sợ vội vàng im bặt.

"Quả nhiên chỉ dùng động tác tay là không đủ. Đầu óc anh tốt như vậy, tôi sẽ thử một chút kích thích trực tiếp lên vỏ đại não nhé." Ngụy Tử Hư đè anh lên vách tường, nghiêng đầu rủ rỉ bên lỗ tai anh: "Nhớ kỹ lấy, hiện tại tôi không phải là đạo diễn Ngụy, anh cũng không phải bác sĩ Niên, buông bỏ hết thể diện, hoàn toàn đắm chìm vào cảm giác thân thể đi."

===

Note: tôi 0 quen edit cảnh nhạy cảm nên có sượng trân mong mn bỏ qua :"))

===

Tác giả: Có người hỏi Niên Vị Dĩ gọi Ngụy Tử Hư là 'đạo diễn Ngụy' từ khi nào.

Thật ra là bắt đầu từ chương 10 rồi, đến bây giờ chưa từng gọi đầy đủ tên của Ngụy Tử Hư lần nào. Ngụy Tử Hư cũng chưa bao giờ gọi tên đầy đủ của hắn.

Hai người đều rất tồi gọi đối phương là 'đạo diễn Ngụy' và 'bác sĩ Niên'

Tâm lý của Niên Niên mọi người có thể phỏng đoản như thế này:

"Tên nhóc đó trước kia rõ ràng biết mình mà bây giờ lại giờ vờ không quen, vậy thì tôi cũng gọi 'đạo diễn Ngụy' cho xa lạ để cậu biết tôi dỗi rồi hứ!"

===

Chú thích:

1 Thần khúc/Divina Commedia là một trường ca của nhà thơ Ý thời Trung cổ Dante Alighieri, là một trong số những nhà thơ kiệt xuất nhất của nước Ý và thế giới. Ở bề ngoài, tác phẩm kể lại chuyến đi của Dante qua Hoả ngục (Inferno), Luyện ngục (Purgatorio) và Thiên đường (Paradiso); nhưng ở một tầng sâu hơn, nó đại diện, một cách ngụ ngôn hoá, hành trình của linh hồn hướng về Thiên Chúa.

2 Chủ nghĩa hữu thần, trong lĩnh vực tôn giáo học so sánh, là thuật ngữ đối lập với vô thần, dùng để chỉ chung những niềm tin vào sự tồn tại của một hay nhiều vị thần.

3 buồng tối:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro