053. The World

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

053. The World
Edit: Ely

Đi được nửa chẳng gòy huheo ><

===

"Là cái này nè anh."

Ngụy Tử Hư trốn trong hốc cây nghe lén cuộc trò chuyện bên ngoài, hai người đi tới là cặp sinh đôi, Tấn Tước và Tấn Hầu.

Lúc Ngụy Tử Hư đi trốn thì tiện tay ném tablet của Tăng Hứa Nặc lên thảm cỏ. Hiện tại cặp sinh đôi dừng ở chính chỗ đó. "Chỉ có máy tính bảng của cô ta, chúng ta bị lừa rồi." Ngụy Tử Hư nghe thấy Tấn Tước phàn nàn.

"Lạ thật, nãy em theo dõi trên webcam vẫn thấy cô ta mang trên người mà." Tiếng của Tấn Hầu.

Theo dõi? Ngụy Tử Hư nhướn cao một bên lông mày, vội lôi tablet của mình ra xem, không biết hết pin từ lúc nào mà nó đã tự động tắt nguồn. Ngụy Tử Hư lặng lẽ đào một cái hố cạnh người, vùi tablet xuống.

"Bảo em theo dõi động tĩnh của mấy người khác, tình huống bây giờ thay đổi trong nháy mắt, đừng có suốt mồm vừa nãy vừa nãy cái gì, rất lằng nhằng." Giọng Tấn Tước từ từ tới gần hộc cây, Ngụy Tử Hư lo lắng mình bị phát hiện, tư thế ngồi xổm chuẩn bị sẵn sàng, một khi Tấn Tước bước vào trong hốc cây sẽ vặn gẫy cổ cậu ta. Nhưng Tấn Tước lại vòng qua hốc cây, dựa vào mặt sau thân cây ngồi xuống.

"Không nói nữa, bây giờ nghỉ ngơi một lát, ban nãy chạy theo Niên Vị Dĩ mệt gần chết, anh ghét nhất là vận động đấy."

Tấn Tước vừa dứt lời, một tiếng vang nặng nề truyền đến từ bên ngoài thân cây, xem ra Tấn Hầu cũng đã ngồi xuống bên cạnh cậu ta. Ngụy Tử Hư rúc trong hốc cây dán tai lên nghe ngóng, chỉ cách cặp sinh đôi có mấy centimet.

Tấn Tước: "Bây giờ xem thử mấy đội khác đang làm gì, ai cầm huy chương đi."

Tấn Hầu: "Tăng Hứa Nặc mất máy tính bảng, giờ không theo dõi được cô ta. Trần Lộ Diêu đi cùng Tần Quy Xán theo hướng tây nam, có vẻ như đang tìm cái gì đó."

Tấn Tước cử động: "Tìm cái gì, đưa anh xem... Thứ bọn họ cầm trên tay trông khá giống máy thăm dò, hướng tây nam có cái gì à? Mở bản đồ ra cho anh xem một chút."

"Nhìn nè, góc tây nam chỉ có vườn hồng đỏ với thành con thỏ, cách đây cũng gần, chúng ta có nên đến xem một chút không?"

Tấn Tước đáp: "Có thể tìm một cơ hội, dù sao trên người bọn họ cũng không có huy chương, máy thăm dò kia cũng chưa rõ có tác dụng gì, không lấy được thì thôi. Hơn nữa tính cảnh giác của nhóm này rất cao, theo dõi không dễ dàng, nếu không nhờ hôm qua Niên Vị Dĩ cài giúp phần mềm Trojan lên tablet của của Tần Quy Xán thì hôm nay chúng ta đã không thể theo dõi hành động của bọn họ dễ dàng như này."

Tấn Hầu cười rộ lên: "Là nhờ anh trai thông minh, ngụy trang phần mềm virus thành trò Pokémon để cái tên đần kia giúp chúng ta lan truyền ra ngoài."

Tấn Tước: "Ban đầu anh định cấy virus lên thiết bị truyền tin. Nên ngày đầu tiên anh mới giật dây tất cả mọi người dùng máy tính bảng, chỉ có mỗi Trần Lộ Diêu là khăng khăng dùng giấy bút, ý thức phản trinh thám của ông ta quá cao."

Tấn Hầu: "Hết cách rồi, kỹ năng 'The World' của em là tải phần mềm lên Internet, tất cả tin tức cần internet chúng ta cũng đều có thể sử dụng. Nơi này chỉ có mạng nội bộ, em hack được mọi máy tính bảng, chỉ có Trần Lộ Diêu, Tần Quy Xán với Jin là phải nghĩ cách khác. Em cũng thử hack thiết bị truyền tin rồi nhưng cấp tường lửa quá cao, cùng lắm chỉ có thể chặn tin tức phát ra ngoài, chứ muốn theo dõi nó là chuyện không thể." 

"Ừ, em còn hack được cả cái drone kia nữa còn gì? May mà có nó nên giờ chúng ta có toàn bộ bản đồ của mê cung, có ưu thế hơn các đội khác."

Chặn tin tức? Ngụy Tử Hư nín thở nghe hai người trò chuyện, thế thì hôm qua không phải ngẫu nhiên mà cậu không nhận được tin cầu cứu của Niên Vị Dĩ, mà là do Tấn Hầu cản trở từ bên trong. Hai người ngoài thân cây hoàn toàn không phát hiện Ngụy Tử Hư, vẫn tiếp tục thảo luận tình huống theo dõi được.

"Giờ Mick đang đi một mình trong cung điện thạch cao, trên người có hai tấm huy chương."

"Tối lắm, xử lý xong đội Trần Lộ Diêu rồi đi tìm anh ta. Anh nhớ trên bản đồ có cạm bẫy ở hướng đông bắc, chúng ta dẫn hắn tới đó nhốt lại, sau đó cướp toàn bộ huy chương của anh ta."

"Được, Ài, có tín hiệu của Niên Vị Dĩ rồi... Đây là đâu mà tối thế. Á! Có sói đuổi theo, trước mặt anh ta hình như là ngõ cụt..."

Cặp sinh đôi chúi vào màn hình nhìn camera theo dõi, đột nhiên phía sau thân cây truyền đến một trận tiếng vang, một bóng người chạy vụt ra từ trong hốc cây. Tấn Tước nhìn lại, giật mình: "Ngụy Tử Hư? Anh ta ở đây từ bao giờ?"

Niên Vị Dĩ sâu thở ra một hơi, nhắm mắt lại.

Anh khá bất ngờ khi tại điểm cuối sinh mệnh, tất cả suy tư của anh đều xoay quanh Ngụy Tử Hư. Nhưng kể cả Ngụy Tử Hư có tới kịp thì cũng không thể giải quyết ba con sói trong nháy mắt được.

Niên Vị Dĩ bình tĩnh chờ đợi cái chết cận kề, gắng sức xem nhẹ cảm giác mất mát sâu trong nội tâm. Móng vuốt lũ sói sắc bén, nếu đủ may thì bọn chúng sẽ trực tiếp xé nát động mạch chủ trên cổ họng Niên Vị Dĩ, anh sẽ mất ý thức vì thiếu oxy, không phải trải qua cảm giác đau đớn khi nội tạng bị ăn sạch.

Niên Vị Dĩ đợi một hồi, vẫn không thấy cảm giác đau đớn. Anh mở mắt, trên hành lang u ám có một bóng người, vì ngược sáng nên Niên Vị Dĩ chỉ thấy quanh thân người kia có một vòng ánh sáng nhạt nhòa. Người nọ ôm eo một con sói ném sang vách tường, xương cổ trực tiếp đứt đoạn. Con sói chỉ kịp kêu một tiếng rồi tắt thở. Người nọ vứt xác sói xuống mặt đất, chồng lên hai con khác thành một đụn núi nhỏ.

"Jin, sao cô lại ở đây?" Niên Vị Dĩ chớp mắt.

Jin phủi phủi quần áo, đi về phía Niên Vị Dĩ. Niên Vị Dĩ thấy ID của cô là 'J Bích', bên cạnh không có ký hiệu huy chương. Thần sắc Jin tự nhiên, có thể thấy ở trong này đã lâu nhưng Niên Vị Dĩ trông còn chật vật hơn cô nhiều.

Jin cuối cùng cũng đứng trước mặt Niên Vị Dĩ, hai tay khoanh lại trầm tư, nhưng Niên Vị Dĩ cảm thấy cô ta không phải đang suy nghĩ mà có lẽ chỉ đang ngẩn người mà thôi. Niên Vị Dĩ thả lỏng người ngồi trên mặt đất đợi cô lên tiếng. Niên Vị Dĩ vừa mới thoát khỏi vuốt sói, áo khoác đẫm mồ hôi dính chặt lên lưng, thủ phạm giết chết ba con sói đang chắn trước mặt anh, theo lý mà nói thì Jin còn nguy hiểm hơn bất kỳ vật gì trong cái hang động này. Nhưng Niên Vị Dĩ lại rất thoải mái, không nói đến nhìn qua Jin cũng không có vẻ gì là định giết anh, coi như là thật sự muốn giết anh– Anh chạy không thoát, lo lắng cũng chẳng để làm gì.

Một cái tay đưa ra trước mặt Niên Vị Dĩ, anh ngẩng đầu lên nhìn, lòng bàn tay thô ráp, làn da màu nâu, xương cốt nhô ra, quả thực không giống tay phụ nữ chút nào. Niên Vị Dĩ nắm chặt lấy bàn tay đó, Jin dùng lực kéo Niên Vị Dĩ lên.

"Cảm ơn." Niên Vị Dĩ nói với cô: "Cô tính làm gì với tôi?"

Cánh tay Jin duỗi ra sau chỉ về con đường cô đến, rồi lại chỉ lên đỉnh đầu.

"À, có phải cô không ra ngoài được đúng không?" Niên Vị Dĩ hiểu được, đề nghị: "Thế này thì sao, cô bảo vệ tôi, tôi mang cô ra ngoài."

Jin gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

"Hang thỏ..."

Ngụy Tử Hư từ cuộc đối thoại của cặp sinh đôi mà biết được hướng đi của Niên Vị Dĩ. Niên Vị Dĩ bị nhốt trong một nơi chật hẹp tăm tối, còn bị sói đuổi theo. Ngụy Tử Hư lập tức nghĩ đến hang thỏ dưới lòng đất. Thỏ khôn có ba hang, hang thỏ trong trò chơi cũng thiết kế dựa theo đó, tất cả cửa hang thông với nhau, mê cung dưới mặt đất phức tạp không kém gì cái phía trên.

Ngụy Tử Hư muốn tìm cửa hang gần Niên Vị Dĩ hết sức có thể. Cậu lạc Niên Vị Dĩ gần mê cung số '8' ở hướng tây nam. Ngụy Tử Hư bèn tìm dọc theo phương hướng này. Hang thỏ chỉ rộng cỡ một người, cửa hang còn bị cỏ xanh che khuất, liếc mắt qua thì không dễ dàng phân biệt được.

"Bíp- Bíp-" Ngụy Tử Hư bỗng nghe được âm thanh rất khẽ của máy dò kim loại, lập tức nằm rạp xuống đất theo phản xạ.

Cách đó không xa có một cọc gỗ trên thảm cỏ, Ngụy Tử Hư cẩn thận di chuyển tới gần, giấu mình sau cọc gỗ.

Âm thanh thăm dò kim loại nhỏ đi, Ngụy Tử Hư ngẩng lên nhìn, là Trần Lộ Diêu cầm chìa khóa cà rốt dò xét chung quanh.

Phía trước Ngụy Tử Hư là khu vườn cà rốt, cái đình và hành lang trong hoa viên được xây bằng gạch đỏ, tinh xảo hơn cả vườn hoa thạch cao. Có điều vườn ươm bên trong không trồng hoa tươi mà là từng luống cà rốt khổng lồ. Rễ cà rốt lộ cả ra ngoài, được chăm bón thành các loại màu sắc, nhìn vừa đáng yêu vừa kỳ dị.

Trần Lộ Diêu ghé qua vườn ươm cà rốt, đi theo tín hiệu máy thăm dò tới trung tâm khu vườn. Tại nơi đó sừng sững một tòa thành bỏ hoang, tòa thành cao hơn hai mươi mét, tạo hình tổng thể như một con thỏ đang cuộn mình. Vách tường cũ kỹ loang lổ, có màu xanh của rỉ sét, rêu xanh mọc đầy khe hở, dáng vẻ bị bỏ hoang hoàn toàn không phù hợp với lối kiến trúc phi thường xung quanh.

"Ông tới được đây rồi."

Trần Lộ Diêu bị chặn lại, cặp sinh đôi xuất hiện trước cửa tòa thành.

"Sao các cậu cũng ở đây..." Trần Lộ Diêu nhíu mày lại, "Các cậu theo dõi tôi?"

Không chờ Tấn Tước mở miệng nói chuyện, con mắt Trần Lộ Diêu hơi chuyển động, nhìn về phía Tần Quy Xán, ông ta dò xét trên dưới chị ta một phen, đột nhiên nói: "Ném máy tính bảng lại đây." Tấn Hầu khẽ biến sắc, Trần Lộ Diêu càng thêm khẳng định suy đoán của mình, ông ta chụp được máy tính bảng rồi trực tiếp quăng nát, sau đó dặn dò Tần Quy Xán: "Tìm chỗ trốn đi, nơi này để tôi xử lý."

"Này," Tấn Tước lên tiếng ngăn lại, nhưng Ngụy Tử Hư cảm giác biểu cảm của bọn họ có hơi thất vọng, có lẽ bọn họ vốn định bắt Tần Quy Xán để uy hiếp Trần Lộ Diêu: "Ông để cô ta một thân một mình như thế, không lo cô ta gặp nguy hiểm à?"

Trần Lộ Diêu lại nói: "Không. Nơi này không ai có thể tự bảo vệ mình tốt hơn cô ấy."

Nghe được câu này, trực giác Ngụy Tử Hư lập tức liên tưởng tới kỹ năng bài của Tần Quy Xán. Hiện giờ Trần Lộ Diêu bị cặp sinh đôi chắn đường, Ngụy Tử Hư nghĩ nếu giờ cậu tập kích Tần Quy Xán có lẽ sẽ biết được kỹ năng của chị ta là cái gì. Một tay Ngụy Tử Hư vịn chặt cọc gỗ, vừa định hành động, ngón tay sờ được một hàng chữ viết, là một câu tiếng Anh viết cách điệu: "Cẩn thận thỏ!"

Trong lòng Ngụy Tử Hư nảy lên một chút, quả nhiên phát hiện một cái hang thỏ dưới người. Cửa hang còn có mấy dấu tay rất sâu, là vết tích vừa mới để lại.

"Thứ ông muốn tìm chắc hẳn là ở bên trong tòa thành này." Tấn Tước quay đầu nhìn thoáng qua tòa thành khổng lồ, cương quyết: "Để lại cái chìa khóa, chúng tôi sẽ để ông yên."

"Haha," Trần Lộ Diêu không nhịn cười nổi: "Hai người các cậu mà cũng đòi làm được gì tôi à?"

Sau đó Trần Lộ Diêu không tốn nhiều sức đã phá vỡ vòng vây của cặp sinh đôi. Ông ta dùng chìa khóa cà rốt mở cửa thành. Sau khi tiến vào một lúc thì toàn bộ tòa thành phát ra rung động rất nhỏ, trên đỉnh sáng lên một cặp đèn pha đỏ như máu, giống như là đôi mắt thỏ.

Nhưng mà Ngụy Tử Hư không rảnh bận tâm đến sự việc phát sinh phía sau, cậu đứng lên, nhảy vào hang thỏ.

Niên Vị Dĩ đi cùng Jin trong hang thỏ, trong lúc đó bọn họ gặp một vài lối rẽ. Niên Vị Dĩ không bỏ lỡ bất kỳ con đường nào. Rất nhiều lối rẽ thực chất là cạm bẫy, nhưng nhờ sự bảo vệ của Jin nên Niên Vị Dĩ thăm dò ra con đường chính xác nhất.

Khi họ cuối cùng cũng ra khỏi hành lang, hai người Niên Vị Dĩ tiến vào một cái phòng khách hình mũi khoan. Căn phòng chiếm diện tích mấy chục mét vuông, rộng rãi hơn hẳn hành lang trước đó. Niên Vị Dĩ ngẩng đầu quan sát, chỉ thấy toàn bộ mũi nhọn hướng lên, không nhìn ra được cao bao nhiêu vì trên đỉnh đen kịt một màu không rõ điểm dừng.

Niên Vị Dĩ nhìn xung quanh, không tìm thấy cơ quan gì, chỉ có một số dây thừng và ổ trục cố định xung quanh mái vòm, dường như có thiết bị nâng hạ. Ngay dưới trung tâm của mái vòm có một cái bàn trà nhỏ, phía trên đặt một hộp đồ ngọt.

Niên Vị Dĩ đi tới gần bàn trà, thấy trên hộp dán một cái nhãn.

"Eat me!"

Niên Vị Dĩ mở hộp ra, bên trong là bánh quy bơ bình thường. Niên Vị Dĩ cầm một cái lên định cho vào miệng, liếc mắt thất Jin rất cảnh giác nhìn qua bên này. Niên Vị Dĩ do dự một chút, anh đột nhiên nhận ra nếu anh ăn phải cái gì nguy hiểm thì Jin cũng không thể bảo vệ được. Không khéo còn giống tình huống lúng túng như lúc 'Drink me!' thì anh cũng không trông cậy Jin có biện pháp giải quyết.

"Được rồi, chúng ta nhìn nơi khác thử xem." Niên Vị Dĩ rốt cuộc nhịn đau ngừng lòng hiếu kỳ lại, đưa Jin đi qua phòng khách hướng tới cửa lớn đối diện.

Bốn phía an tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng bước chân giẫm qua thảm của Niên Vĩ Dị và Jin. Lúc này Jin đi bên cạnh Niên Vị Dĩ, Niên Vị Dĩ quay đầu lại nhìn cô, cô vẫn mặc áo ba lỗ lao động như ngày đầu mới tới. Bờ vai cùng cơ bắp trên cánh tay rõ ràng, lít nha lít nhít vết thương, phá hủy mỹ cảm của thân thể phụ nữ.

Những vết thương này khiến Niên Vị Dĩ nhớ tới thương tích trên ngực Ngụy Tử Hư. Giờ anh đã biết vì sao Ngụy Tử Hư chỉ là cảnh sát hình sự mà lại bị thương nặng như vậy. Nhưng từ đầu Jin không liên quan gì tới DEATH SHOW, vết thương trên người cô cũ mới đều có, tổn thương mới chồng lên vết thương cũ, nói rõ hoàn cảnh thường ngày của cô là nơi mà Niên Vị Dĩ sống trong thế giới hòa bình không thể tưởng tượng ra.

"Jin, có phải cô... đã từng giết rất nhiều người rồi không?"

Niên Vị Dĩ nhẹ nhàng hỏi. Jin để lại một ánh mắt bình tĩnh, giống như không cảm thấy như vậy thì có gì sai. Niên Vị Dĩ thở dài: "Có điều cũng không thể dùng pháp luật của thế giới hòa bình áp lên người cô được, cái kia là một phần trong sinh hoạt của cô rồi... Jin này, hôm qua tôi dạy cô một câu tiếng Trung, cô còn nhớ không?"

Jin cố gắng nhớ lại, bập bẹ phát ra vài âm tiết vụn vặt.

"Năm chốt– ba kéo*?" Jin nói to.
(*Năm chua ba cay là wǔ suān sān là, năm chốt ba kéo là wǔ shuān sān lā)

"Ừm, gần đúng rồi." Niên Vị Dĩ dạy Jin thêm mấy lần, sau đó giải thích: "Cô là phụ nữ mà bề ngoài lại hung dữ, nếu tính tình thân thiện một chút thì ở Trung Quốc giao lưu ăn uống chắc chắn sẽ không gặp trở ngại gì. Sau này có thể thử dịu dàng với người trong lòng một chút, chắc chắn người đó sẽ cảm thấy cô rất dễ thương."

Không biết Jin có nghe hiểu hay không mà vui vẻ luyện câu tiếng Trung kia. Niên Vị Dĩ nghe cô luyện trong chốc lát, quay đầu đi lẩm bẩm: "Nghĩ lại thì, lần trước dạy tiếng Trung cho người ngoại quốc cùng là ở cùng cậu ấy."

"Jin, cô nói xem, tại sao Director phải tự mình tham gia vào DEATH SHOW nhỉ?"

Niên Vị Dĩ cúi đầu xoa thái dương, ngoẹo đầu, đột nhiên cười xấu xa: "Hứ, ai sợ ai chứ. Cậu không nói cho tôi biết tại sao, tôi cũng không nói cho cậu tôi đã biết từ lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro