Chương 17. Nàng tiên hoa lê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên núi Thiết Lê có những cây lê mọc dại cũng có những cây được gieo trồng sau này, tất cả đều um sùm đến độ không biết số lượng là bao nhiêu. Lúc này đang giữa mùa hoa, sau một trận mưa xuân, hoa lê tầng tầng lớp lớp, như tuyết như ngọc, ánh nắng mặt trời chiếu xuống vài vũng nước mưa, phản chiếu hình ảnh của hoa lê, thật sự đẹp không thốt nên lời.

Đặc biệt hơn là trong những cơn gió xuân thoảng mùi hương hoa lê ùa đến, khiến lòng bất giác vui vẻ thoải mái.

Lại nói, loại cảnh đẹp này phủ Quốc công cũng có. Nhưng đa phần đều là cảnh quan nhân tạo, không có vẻ hoang sơ như núi Thiết Lê. Không chỉ có Sơ Nhất điên cuồng chạy quanh cây lê mà ngay cả A Dao luôn cẩn trọng cũng không nhịn được, nhấc váy chạy đến, lẩm bẩm nói, "Cảnh vật ở đây thật đẹp."

"Lần đầu tiên chị Hai đến đây, đương nhiên cảm thấy đẹp rồi. Thật ra, đẹp nhất phải là ba cây lê cổ thụ phía sau Am Thiết Lê. Em nghe người ta nói chúng đều là cây cổ thụ đã sống mấy trăm năm rồi, đến mùa hoa sẽ có hàng vạn đóa hoa bừng nở, như gấm như mây. Kỳ diệu nhất là gốc cây thô ráp và cứng cáp nhất trong số đó, lại có một bên đã khô."

"Em Chín mà khen như vậy, nhất định là đã thấy nó rồi." Cô Tư cảm thấy vô cùng hâm mộ. Cô biết mấy năm nay A Tú thường được Định Khang Hầu dẫn theo khi đi ra ngoài, kiến thức chắc chắn sẽ không giống mấy chị em trong phủ. Cô cũng chỉ là con gái nhà thứ hai của phủ Quốc công, lại là con vợ lẽ, cho dù có cơ hội ra ngoài thì đa phần mẹ cả cũng chỉ dẫn theo chị Hai.

A Tú ngượng ngùng xoắn một bím tóc, "Em cũng chưa được thấy tận mắt đâu, lần trước ông ngoại đưa em đến hoa đã rụng hết rồi. Mấy chuyện này là em nghe người ta nói thôi."

"Lại là nghe ông ngoại mày nói?" A Châu bất thình lình xuất hiện ở sau lưng A Tú, chợt lên tiếng, suýt nữa thì dọa A Tú.

A Tú nhăn hàng lông mày nhỏ, "Cái gì mà lại là ông ngoại của em? Chẳng nhẽ ông ngoại của em thì không phải là ông ngoại của chị Ba à?"

"Tao có nói như thế đâu." A Châu nói chuyện không kiêng dè, bị A Tú bắt được lỗ hổng, nhanh miệng cãi lại, "Đương nhiên tao cũng gọi là ông ngoại. Chỉ là tao làm gì có may mắc như mày, nên không được ra ngoài trải nghiệm cùng ông ngoại."

Ngay tại thời điểm Định Khang Hầu vừa về kinh, hai vợ chồng Tĩnh Quốc công đã dẫn con cái đến bái kiến ông. Nhưng làm người đương nhiên có thân có sơ, A Tú vừa sinh ra đã được nuôi dưới danh nghĩa Ôn thị, lại hợp ý Định Khang Hầu cho nên ông tốt với A Tú hơn cũng là chuyện hiển nhiên.

So sánh với A Tú hay được Định Khang Hầu đưa đi chơi đây đó, A Châu cảm thấy bất mãn khi mình chỉ được nhận hai phần lễ gặp mặt của Định Khang Hầu. Hơn nữa, cô nàng lại là người tính tình nhỏ nhen, khó khăn lắm mới tránh được tai mắt của Cố lão phu nhân, có cơ hội đương nhiên phải xách mỉa vài câu.

"Tất nhiên rồi, từ trước đến nay em luôn may mắn, ngay cả bà nội và mẹ cũng nói em là người có phúc mà." Mồm miệng A Tú từ trước đến nay không tha một ai, chỉ một câu tiếp lời đã khiến A Châu nghẹn họng.

A Châu chưa bao giờ gặp người tự tâng bốc mình như vậy, trong phút chốc bị nghẹn lời không biết phải nói gì tiếp theo. Lại thấy cô Bốn và mấy người đang tiến đến, sợ nói nữa sẽ có người bẩm lại với Cố lão phu nhân, cô ta liền quay lưng đi khỏi chỗ đang đứng.

Núi Thiết Lê không chỉ nhiều cây nhiều hoa lê mà còn có nhiều nước.

Dưới sự chỉ thị của A Tú cùng Sơ Nhất, bọn nha hoàn đều xách theo rất nhiều điểm tâm và trái cây lại đây, chọn một cái đầm nước nhỏ, lại tìm một khối đá sạch sẽ ven bờ, sau đó trải đệm và dọn thức ăn ra.

Mặc dù mấy người A Trân và A Dao bình thường vẫn cùng túm tụm uống trà, ngắm hoa nhưng đều là ở trong đình hoa, dưới tàng cây trong phủ Quốc công. Đây là lần đầu tiên lên núi nên tất cả đều cảm thấy rất mới mẻ, cả đám ngồi trên mặt đất, vây quanh cái đệm, còn cô Bốn, cô Năm và A Tú thì cầm cần câu, câu cá trong đầm.

Cô Năm tính tình trầm ổn, ngồi sau cần câu, nha hoàn ngồi bên cạnh vội vàng đưa khăn cho cô ấy lau tay, sau đó cầm một miếng điểm tâm thong thả ăn. Cô Bốn thì hơi nóng nảy, một chốc một lát lại đứng lên, nhoài người về trước để xem có con cá nào cắn câu chưa, lại còn muốn xê dịch cần câu về trước một chút, không lúc nào ngừng nghỉ, làm nha hoàn theo hầu phải lo lắng đề phòng, sợ cô bất cẩn rơi xuống nước.

Ở không xa cô Bốn, A Tú bị cô ấy làm phiền như vậy thì cá ở đâu ra chứ? A Tú bèn kêu lên: "Chị Bốn, chị dọa cá của em chạy hết rồi."

"Nói bậy, không câu được lại đổ do chị?" Cô Bốn không đồng ý, "Theo chị thấy cái đầm này làm gì có cá, em xem em Năm ở tuốt đằng kia cũng đâu có câu được đâu?"

A Trân cùng A Dao thì lịch sự, văn nhã đứng dưới gốc cây lê ở gần mặt nước. A Dao nắm lấy cành hoa ở chỗ thấp, nhẹ ngửi. Kể cả A Trân bao lâu nay không hợp với nhóm A Dao cũng cười, đọc vài câu thơ về hoa lê mà cô tự viết, còn nói với A Dao, "Em thêu đẹp nhất, hoa văn trên túi thơm hay khăn đều rất thật. Lần này trở về nếu có vẽ hoa văn hoa lê thì cho chị một phần nhé."

"Chị Cả cần thì tất nhiên em sẽ cho chị. Nhưng mà em thích chỗ này thật đấy, chưa bàn đến cảnh đẹp hay xấu, đứng ở trên núi, nhìn đất trời đều xa xôi. Em biết chị giỏi làm thơ vẽ tranh..."

A Trân nhoẻn miệng cười, "Sẽ cho em một bức tranh."

Còn cô Sáu và cô Bảy thì đang say sưa ăn uống cùng Sơ Nhất.

Không ai chú ý A Châu đã biến mất khỏi tầm mắt lúc nào. Cho đến khi nghe một tiếng thét chói tai vang lên, cả bọn A Trân mới đột nhiên cả kinh, phát hiện A Châu không có ở đây.

A Tú phản ứng nhanh nhất, ném cần câu xuống, nhảy lên, chạy về phía phát âm thanh.

A Châu cũng không đi xa, cô bị A Tú nói hai câu chèn họng, buồn bực trong lòng nên đi về phía trước, dọc một con suối.

Người đến núi Thiết Lê ngắm hoa, đạp thanh vào tháng tư rất ít. Nếp sống ở triều Đại Phượng cũng đã đổi mới, con gái cũng có thể ra ngoài. Một số người cho rằng cần phải cẩn thận một chút thì sẽ để con gái mang mũ mạng, nhưng thường thì chuyện đó cũng không nhiều.

Dung mạo của A Châu rất đẹp, lại lớn lên bên cạnh Bạch di nương nên cũng vô cùng để tâm đến chuyện trang điểm. Hôm nay ra ngoài ngắm hoa nên A Châu cũng không mặc bộ váy áo màu đỏ rực mà mình thích nhất, chọn đi chọn lại cả buổi sáng, cuối cùng mặc một cái áo màu xanh ngọc đi kèm với váy lụa màu trắng, tóc dài buông lỏng, chỉ dùng sợi dây nhạt màu buộc lại, giữa mái tóc cài một cây trâm nhỏ hình hoa lê. A Châu đứng giữa rừng hoa lê nở, đón gió xuân thổi tới, vạt áo tung bay đem lại cảm giác phiêu bồng tiên cảnh.

A Châu đang tựa vào một cây hoa, ngắm hình ảnh phản chiếu của nó trong dưới suối thì bất thình lình có một giọng nói từ phía sau cất lên, "Băng cơ ngọc cốt, tịnh diễm hàm phương... Không ngờ rằng trên núi Thiết Lê lại có một người đẹp như thế này."

A Châu cuống quít xoay người thì thấy mấy cậu thiếu niên quần áo phục sức không tầm thường, có một người đứng giữa mặc một áo gấm màu trắng, tay phe phẩy chiếc quạt xếp. Hắn thấy cô quay đầu lại, khom người làm một động tác lễ, lại cười hì hì nói tiếp, "Xin hỏi cô em có phải là nàng tiên hoa lê ở núi Thiết Sơn này?"

Câu này quả thật là quá cợt nhả. A Châu lập tức nổi giận, nhướn lông mày quát, "Lớn mật!"

Tiếng quát này nghe thật là nũng nịu, không hề có tí uy lực nào cả.

Đổi lại tên thiếu niên kia, thấy A Châu xinh đẹp, ăn mặc gọn gàng nhưng trên người không có trang sức quý báu, lại không có nha hoàn bà vú đi theo, liền cho rằng chỉ là con gái nhà nghèo nên càng được nước lấn tới, làm càn. Hắn bước vài bước đến trước mặt A Châu, dùng quạt xếp nâng cầm A Châu, ngả ngớn đùa giỡn, "Anh thấy cô em hình như đang oán than với nước? Cũng phải, chỉ có vàng bạc châu báu cùng lụa là gấm vóc mới xứng với vẻ đẹp và phong thái nhường này của cô em. Chi bằng em đến nhà anh đây, anh đảm bảo sẽ để em ngày ngày được mặc vàng đeo bạc, hưởng dụng bất tận, em thấy thế nào?"

Mấy tên thiếu niên sau lưng hắn phá ra cười ha ha.

A Châu vừa tức vừa xấu hổ, cả gương mặt đều hồng lên, nước mắt rung rung. Bây giờ cô thật sự hối hận vì đã gây sự với A Tú rồi tự chạy đến dây, để bây giờ chỉ có một mình, còn gặp phải lũ háo sắc!

"Ngươi, ngươi... Ngươi chờ đấy!" Mặc dù bình thường A Châu hay nhanh mồm nhanh miệng giành phần hơn với các chị em thế nhưng bây giờ ở trước mặt mấy tên háo sắc này thì lại lúng túng không đối phó như thế nào, ngay cả nói cũng không được lưu loát, lại biết bản thân sẽ không thể làm được gì chúng đành phải vội vàng quay lưng bỏ đi.

Thiếu niên áo gấm sao có thể để cô dễ dàng đi mất.

Bước hai bước vượt lên trước mặt A Châu, chặn đường.

A Châu sợ tới mức hét lên.

Thiếu niên vẫn tiếp tục cợt nhả, "Tiên tử, em đừng sợ, anh đây không phải kẻ..."

Tiếng "kẻ" còn chưa nói hết đã có một trận gió vụt đến sau đầu. Sau đó, đầu hắn nhói một cái, đưa tay sờ thì phát hiện cả lòng bàn tay đỏ thắm.

"A, máu..." Thiếu niên áo gấm nhìn thấy máu thì đầu óc lập tức choáng váng, cảnh vật trước mặt biến thành màu đen, cả người đổ ập xuống giữa đường.

Chỉ trong nháy mắt, A Tú nắm lấy cái ná trong tay, chạy như bay tới trước mặt thiếu niên. Cô đã thấy rồi, A Châu bị mấy tên thiếu niên này bao vây, nước mắt lưng tròng, rõ ràng là bị bắt nạt. Cô chướng mắt cái này nhất, ngay lập tức tìm kiếm xung quanh rồi khom lưng nhặt một cục đá to bằng bàn tay bắn vào đầu thiếu niên áo gấm, "Rác rưởi, bắt nạt con gái!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro