Chương 19. Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc chị em A Tú về đến phòng, Cố lão phu nhân không có ở đó. A Dao dè dặt nói cho A Tú: “Em Chín đi thay quần áo trước đi.”

A Tú vừa cúi đầu thì phát hiện ra cái váy màu xanh lục mình mặc hôm nay đã bẩn, hai tay cũng đã đen kịt, a lên một tiếng “Nãy giờ em không để ý!”

Cái váy mùa xuân này là cô cố ý mặc để đi chơi, ngắm hoa ngoài thành đấy! Nhìn đi, tất cả đều là do cái tên ăn mặc hoa hòe loè loẹt xui xẻo kia!

Nói đoạn A Tú vội vàng chạy đi thay quần áo.

A Châu duỗi tay tháo cây trâm hoa lê xuống, “Em cũng đi rửa mặt, chải đầu lại đây.”

Nàng tiên hoa lê cái gì chứ, đúng là buồn nôn.

A Châu cũng chạy về phòng mình, thay thành áo ngắn màu hồng đào và váy đỏ, cũng chải lại tóc và cài thêm mấy cây trâm ngọc, trâm vàng, trở về với bộ dạng lanh lợi và mạnh mẽ ngày thường.

“Thưởng cho ngươi.” A Châu tiện tay đưa quần áo và cây trâm hoa lê vừa thay ra chon ha hoàn Thu Nguyệt, “Đừng mặc ở trước mặt ta.”

Thu Nguyệt vốn còn đang thấp thỏm, nó là nha hoàn bậc nhất bên cạnh cô Ba, đáng nhẽ phải đi theo cô Ba như hình với bóng. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên nó lên núi du ngoạn, một phút phân tâm, một giây lơ là, cô Ba liền gặp chuyện. Lần này chỉ là cãi nhau với người ta, nếu mà xảy ra chuyện khác thì nha hoàn thiếp thân như nó chắc chắn phải chết!

Nó cứ tưởng rằng sẽ bị trách phạt, không ngờ cô Ba lại bỏ qua nhẹ nhàng như vậy, còn thưởng quần áo, trang sức cho nó.

A Châu nhìn hình ảnh Thu Nguyệt trong gương, cười lạnh, “Ngươi là người của bà nội, ta cũng không tiện phạt ngươi. Quay về thì tự đi tìm Lưu ma ma mà chịu phạt đi.”

Hiện tại người bên cạnh mình đều là do lão phu nhân sắp xếp, đặc biệt là hai nha hoàn bậc nhất mà Xuân Hoa và Thu Nguyệt vốn dĩ là nha hoàn bậc hai bên cạnh lão phu nhân. Hầu hạ lão phu nhân đều là người có mặt mũi, mấy người lớn tuổi như Trân Châu, Phỉ Thúy chẳng mấy chốc sẽ gả ra ngoài, nhẫn nhịn thêm hai năm nữa chưa chắc bọn nó sẽ không được thăng lên làm nha hoàn bậc nhất; ngờ đâu lại bị lão phu nhân điều đến chỗ cô Ba không được yêu chiều này…A Châu cười lạnh, tưởng cô không biết thật ra trong mắt, trong lòng những kẻ này đều khinh thường cô sao?

Thu Nguyệt lập tức quỳ xuống, “Cô Ba……”

A Châu phất tay, không để ý đến Thu Nguyệt, ra ngoài chuẩn bị đi tìm Cố lão phu nhân cùng các chị. Cô vừa ra khỏi cửa đã thấy A Tú cũng vừa thay quần áo đi đến, hai chị em lại đối đầu nhau.

“Lại đây.” A Châu gọi.

A Tú trợn mắt, không động đậy, không có chút gì gọi là nữ tính.

Thấy A Tú đứng im, A Châu bèn đi đến. A Châu năm nay đã mười lăm, cao hơn A Tú rất nhiều, cộng thêm người mảnh khảnh, nhìn có vẻ phong lưu thướt tha. A Châu nhìn xuống A Tú, cười nhạo: “Nhìn quần áo của mày xem, trông có giống bộ dạng con gái phủ Quốc công không?”

A Tú còn nhỏ người, tóc dày nhưng không dài nên chỉ đơn giản búi hai búi, dùng hai sợi dây màu đỏ buộc tóc, phía dưới dây gắn thêm hai cái lục lạc bằng bạc. Mỗi lần cô bước đi chúng đều sẽ lắc qua lắc lại, dưới ánh mặt trời của ngày xuân tươi đẹp thì trở nên lộng lẫy lóa mắt.

A Tú cảm thấy kiểu dáng trang điểm này rất đẹp, cô vẫn chỉ là một đứa bé, cũng không có ai quy định tiểu thư của phủ Quốc công phải gắn châu ngọc đầy đầu. Hơn nữa, mặc dù hai cái lục lạc trên đầu đơn giản nhưng tay nghề rất tinh tế, bên trong lục lạc còn có cả nhụy hoa.

“Đúng thật là không biết làm sao lại có đứa em gái như mày.” A Châu vô cùng không hài lòng với A Tú, nghĩ đến chuyện bản thân bằng tuổi này đã tự học trang điểm cho mình từ lâu rồi, đến bây giờ thì vô cùng tâm đắc!

Cô nàng duỗi tay ra, trong lòng bàn tay trắng như ngọc dương chi là một cây trâm ngọc nho nhỏ, được chế tác thành hình con bướm sinh động như thật.

“Cha cho chị, xem như cảm ơn mày đã giúp chị lúc nãy.”

Vẻ mặt A Châu hơi mất tự nhiên, cầm trâm cắm lung tung trên đầu A Tú rồi vội vàng đi về phía trong phòng Cố lão phu nhân.

“Có phải chị Ba không vậy?” A Tú kinh ngạc, quay sang hỏi Hạ Trúc đang đứng bên cạnh, “Hay là bị yêu quái nhập vào người?”

Sao A Châu lại tự dưng đổi tính rồi?

Hạ Trúc mím miệng cười, nói: “Đúng là cô Ba ạ.”

Cô Ba như vậy, nó cũng mới thấy lần đầu!

A Tú chỉnh lại cây trâm cài tóc, sau đó nhún vai, cũng chạy vào phòng Cố lão phu nhân.

Cố lão phu nhân đi thắp hương, nhìn sắc trời hẳn cũng sắp trở lại. Mấy người A Trân đợi một lát ở trong phòng nhưng không gặp được Cố lão phu nhân mà lại thấy Trân Châu hầu hạ bên người bà vội vội vàng vàng chạy về. Nó vừa nhìn thấy mấy chị em A Trân thì nhẹ nhàng thở ra, sau đó vui mừng bẩm báo: “An Quận Vương phi đến nên lão phu nhân đã sang chỗ Vương phi nói chuyện, lại sai em tới nhìn xem các cô đã trở về chưa. Nếu về rồi thì mời các cô sang chào hỏi Vương phi.”

Cả đám vừa nghe nói phải đi chào hỏi Vương phi đều vội vàng về phòng chải đầu, rửa mặt, thay đổi quần áo một lần, sau đó cùng nhau sang chỗ An Quận Vương phi.

Hôm qua Phượng Ly đến đây đã sắp xếp xong nơi ở cho An Quận Vương phi, cũng thuê một cái sân, cách sân phủ Tĩnh Quốc công cũng không xa.

Chị em A Tú vừa vào liền có người thông báo cho An Vương phi, sau đó lại có thị nữ ra đón, mời họ vào.

Tuổi của An Quận Vương phi xấp xỉ Cố lão phu nhân, dáng người hơi tròn, khuôn mặt mượt mà, trông khá hiền từ; bà đang trò chuyện với Cố lão phu nhân.

Bà vừa nhìn thấy mấy chị em A Tú đã lộ ra vẻ ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ.

“Ôi, đây đều là cháu gái của bà đấy à?”

Vẻ mặt Cố lão phu nhân vô cùng tự đắc, “Đây là chín cô gái nhà tôi.”

A Tú và các chị đều bận rộn hành lễ, sau đó cùng lên tiếng chào hỏi Vương phi.

An Vương phi sai người đỡ các cô gái phủ Quốc công dậy. Sau đó quay sang Cố lão phu nhân mở lời khen, “Đứa nào cũng xinh! Tôi nói chứ thô như bà vậy mà lại có nhiều cô cháu gái lung linh thế này là cớ làm sao?”

“Chứ còn gì nữa, nương nương hâm mộ cũng không có đâu nhé.” Cũng nhờ quen biết nhau lúc còn trẻ mà hai vị lão nhân nói chuyện mặc dù khách khí nhưng cũng không cố kỵ gì nhiều.

Khác với phủ Quốc công âm thịnh dương suy, An Vương phi cả đời chỉ có mấy người con trai, mong mỏi bao năm một mụn con gái mà không có, đến bây giờ bà đã hoàn toàn thôi hy vọng. Vậy nên, khi vừa nhìn thấy mấy cô gái nhỏ xinh xắn, đáng yêu liền không cưỡng lại được, muốn làm thân.

Bà vẫy tay gọi các cô gái đi đến trước mặt, mỗi người đều tán thưởng một hồi. Đặc biệt khi nhìn thấy A Châu, trong mắt liền hiện rõ vẻ bất ngờ và yêu thích, sai thị nữ đem quà gặp mặt lên.
Cả đám vội hành lễ nói lời cảm tạ.

An Vương phi kéo tay A Tú, cười hỏi cô bao nhiêu tuổi, đã đọc sách gì chưa, khi ở nhà thì làm gì. A Tú ngoan ngoãn trả lời rồi mặc cho An Vương phi ôm trong ngực. Bà quay sang cười nói với Cố lão phu nhân: “A Ly nhà tôi cũng hay đến phủ Ôn hầu gia, mỗi lần về đều nhắc mãi với tôi rằng có cô em gái thông minh lanh lợi suốt ngày đi theo lão hầu gia. Trước đấy tôi còn đang rầu rĩ, phủ của Ôn hầu gia toàn một đám đàn ông, làm sao lại có em gái chứ. Sau này mới biết hóa ra là cô Chín nhà bà.”

“Cậu ấy khách khí rồi, con bé này còn nhỏ, không hiểu quy củ, làm sao dám xưng anh em với cậu ấy.” Cố lão phu nhân miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng thì lại đắc ý không thôi, A Tú nhà tôi không chỉ có một anh trai là A Ly nhà bà, mấy vị con cháu hoàng gia theo học ông thông gia có vị nào không gọi con bé là em chứ.

“Anh A Ly rất biết cách chăm sóc người khác đó.” A Tú được An Vương phi ôm vào trong lòng ngực, ngoan ngoãn tiếp lời An Vương phi, kể lể chuyện Phượng Ly học binh pháp cùng lão Hầu gia như thế nào, chăm sóc cho đám con cháu hoàng gia ở phủ Định Khang Hầu ra sao.

Cô bé nhỏ tuổi, mở miệng một tiếng anh A Ly hai tiếng anh A Ly, nhìn có vẻ thân thiết với An Vương phi hơn rất nhiều.

Phượng Ly là cháu trai trưởng của An Vương phi, có người khen cậu ta, bá đương nhiên vui vẻ trong lòng. Hơn nữa, giọng nói của A Tú trong trẻo, gương mặt nhỏ nhắn nhắc đến Phượng Ly là cười, cũng không nề hà do dự mà lưu loát kể ra những điểm tốt của Phượng Ly, làm cho người nghe cảm thấy không phải đang bịa chuyện.

A Tú càng nói càng cao hứng, An Vương phi càng nghe càng vui mừng, liên tục tiếp lời bằng mấy câu như “Thật sao?” “Ôi ôi không thể tin được”…

Nhìn A Tú thoải mái ở trước mặt Vương phi mà bà ấy cũng đối đãi với A Tú hiền lành, Cố lão phu nhân càng theo cao hứng.

Ngay khi mọi người đang trò chuyện thì có thị nữ vào bẩm báo, cậu cả dẫn theo cậu Năm nhà Võ Uy Hầu cùng cậu Bảy nhà Trung Dũng Bá đang ở ngoài đợi hỏi thăm Vương phi.

Cố lão phu nhân đứng dậy, định ra về nhưng Vương phi đang thích thú nghe A Tú kể chuyện, làm sao chịu để người đi?

Bà chỉ cười nói: “Mấy năm nay, bà cũng không ra ngoài, chúng ta chả mấy khi gặp được nhau. Hôm nay đương nhiên không thể để bà đi được. Hơn nữa chúng ta nào phải người ngoài, trước kia khi bà cô của A Trầm chưa tiến cung cũng thường gặp chúng ta mà.”

Nói đoạn, bà lệnh cho thị nữ đưa A Trân và những người khác tránh vào trong nhà, còn mình vẫn ôm A Tú. Cố lão phu nhân cũng chỉ có thể tiếp tục ngồi xuống.

Vài cậu con trai cung kính theo sau Phượng Ly đi vào.

A Tú vừa nhìn thấy người liền cảm thấy câu oan gia ngõ hẹp quả nhiên không hề sai.

Cái tên tô son trát phấn, đầu quấn một vòng vải trắng, đứng gần Phượng Ly không phải là tên háo sắc bị nàng đập cho một trận ban nãy sao?

Lúc Lâm Trầm vào cửa chỉ thấy An Vương phi ôm một cô bé nhỏ vào lòng, đến khi nhìn rõ ràng thì không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, tay vô thức sờ ra sau đầu.

Tên huýt sáo đứng sau lưng Phượng Ly giơ tay chỉ vào A Tú “Ngươi, ngươi……”

“Khụ khụ khụ!” Lâm Trầm nặng nề ho khan vài tiếng.

Huýt sáo lập tức ngậm miệng, thả tay xuống, làm bộ như chưa gặp A Tú bao giờ.

A Tú: “……”

Kỹ thuật diễn không hề giả trân, quá phèn!

------------------------

Q: Vui chơi nhiều quá nên đổ lười, giờ mới quay lại 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro