Chương 21. Bệnh sạch sẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em Chín, món bánh hoa lê này được làm từ hoa lê mới hái và dầu hạt cải, bọc mật hoa lê ở bên trong, em nếm thử xem sao?”

A Tú được Phượng Ly ôm vào lòng, trên cái đầu đang ngẩng cao là một đóa hoa nhỏ được chế tác bằng vàng ròng sáng loáng rực rỡ, nhụy hoa khảm một viên đá hồng ngọc tinh xảo. Đây là quà mà An Vương phi tặng cô.

Trên gương mặt trắng nõn, mũm mĩm của A Tú viết rõ to mấy chữ “Báu lắm đấy!”

An Vương phi tìm mọi cách giữ Cố lão phu nhân và mấy cô gái ở lại ăn cơm nhưng Cố lão phu nhân lại cảm thấy bà vốn dĩ là đến bái kiến Vương phi nương nương, đã ngồi cả buổi rồi, chưa kể An Vương phi cũng đã mệt, lại còn mấy anh công tử phủ Võ Uy Hầu đến, thật sự không tiện. Vì vậy bà nói với Vương phi, “Hôm nay không làm phiền người. Chi bằng ngày mai chúng ta tập trung lại, cùng nhau đi lên đình trên núi ngắm hoa. Đến lúc đó người chỉ cần chuẩn bị trà nóng, rượu ấm, chẳng phải tốt hơn sao?”

Bà nhất quyết dẫn mấy người A Trân trở về.

An Vương phi còn muốn ở với A Tú, cho nên giữ cô bé ở lại, chỉ nói dùng cơm xong sẽ sai người đưa cô bé về.

Cố lão phu nhân cũng không còn cách nào khác, bé út nhà mình chính là đứa trẻ được người thích như vậy.

Trong bữa ăn, An Vương phi để A Tú ngồi cạnh mình. Lâm Trầm đối xử với A Tú vô cùng ân cần, chỉ thiếu điều làm theo gia quy, đứng sau bàn phục vụ như nàng dâu nhỏ, khiến Phượng Ly phải nhìn cậu vài lần.

An Vương phi cũng đã có tuổi, sau khi ăn xong liền muốn nghỉ ngơi một lát. Còn A Tú đã chơi cả một buổi, lại đánh nhau một trận nên cũng mệt mỏi, liền ngủ cùng Vương phi.

Sau khi tỉnh dậy, cô bé liền xin phép Vương phi cho mình về, nói là phải về gặp bà nội.

Phượng Ly liền tự mình đưa cô bé đi, Lâm Trầm làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Xung phong nhận việc, đi cùng Phượng Ly “Đưa em Chín về, lại chào hỏi lão phu nhân một tiếng”.

An Vương phi vô cùng thắc mắc, không phải vừa mới gặp đấy ư, sao lại nằng nặc đòi sang đấy chào hỏi rồi?

Nhà mẹ của bà có quan hệ thông gia với phủ Võ Uy Hầu, tính ra Lâm Trầm còn phải gọi bà là bà trẻ. Bà biết thằng bé Lâm Trầm này từ nhỏ đã được cha mẹ chiều chuộng, thích gì làm nấy, thôi thì tùy nó vậy.

Thế là, Phượng Ly ôm A Tú trở về, Lâm Trầm cầm một bao bánh hoa lê đi theo sau, lúc thì hỏi em Chín có muốn uống nước không, lúc lại xum xoe dụ dỗ người ta ăn bánh hoa lê.

“A Trầm làm sao đấy?”

Khi đã đi khá xa hai cái nha hoàn theo hầu, Phượng Ly liền hỏi Lâm Trầm, “Nói đi, chú ân cần với em Chín như vậy nhất định là có lý do.”

Thím họ của cậu – phu nhân Võ Uy Hầu đã than vãn không biết bao lần, mỗi lần con út của bà xum xoe là nhất định có chuyện.
Lâm Trầm kêu oan, “Có chuyện gì đâu, chỉ là em không có em gái, nhìn em Chín thông minh, đáng yêu như vậy, cảm thấy yêu thích trong lòng, đúng không em Chín?”

“Xin cho, tôi không gánh nổi hai tiếng em gái của ngài!” Nghĩ đến việc phủ An Vương và phủ Võ Uy Hầu là thân thích, A Tú nuốt xuống mấy âm đồ cặn bã, hừ một cái sau đó ghé lại gần thì thầm vào tai Phượng Ly.

Lâm Trầm thấy cô bé kia vừa nói vừa liếc nhìn sang chỗ cậu còn mặt Phượng Ly càng ngày càng đen lại.

Tim Lâm Trầm lập tức vọt thẳng lên cổ họng.

Kỳ thật cậu không thích đến phủ An Vương, bình thường cũng không hay tụ tập cùng Phượng Ly. Thứ nhất, Phượng Ly là hoàng thất, tự có một loại khí thế cao quý trên người khiến loại phàm phu tục tử như cậu cảm thấy có khoảng cách. Thứ hai, từ bé Phượng Ly chính là con nhà người ta trong miệng cha mẹ cậu, không gì không làm được, mà cậu lại là kẻ văn không thạo, võ không thông, làm gì cũng không xong. Như vậy còn chưa đủ thảm hay sao còn bắt cậu kè kè bên cạnh Phượng Ly, vậy thì sự đối lập chẳng phải càng rõ ràng hơn ư? Thứ ba, Lâm Trầm cậu chỉ nhỏ hơn Phượng Ly mấy tháng nhưng đến giờ vẫn một lòng một dạ ăn chơi nhảy múa, còn tính tình Phượng Ly từ bé đã điềm tĩnh khiến Lâm Trầm cảm thấy nhìn thấy Phượng Ly còn khó chịu hơn nhìn thấy cha cậu.

Phượng Ly vừa nhìn sang chỗ mình, cả người Lâm Trầm đều mềm đi.

“A Trầm.” A Tú cáo trạng xong liền tựa đầu trên vai Phượng Ly. Gương mặt ôn hòa của Phượng Ly đã đen kịt.

Lâm Trầm “ha” một tiếng, thấp tha thấp thỏm.

Không ngờ Phượng Ly chỉ hờ hững nhìn cậu một cái mà không nói thêm gì nữa, lúc này Lâm Trầm mới yên tâm.

A Tú cảm thấy thất vọng.

Cô bé thường đến phủ Định Khang Hầu, cũng thường đi theo xem ông hầu gia dạy võ cho mấy vị hoàng tôn. Có lẽ do tính tình trẻ con, lại sinh ra trong hoàng thất, trời sinh đã hiếu thắng nên giữa mấy vị hoàng tôn cũng không có kính trên nhường dưới. Một đám thường xuyên cãi nhau, thậm chí còn lợi dụng thời cơ bàn luận mà động thủ. Có lần con trai thứ ba của Nhị hoàng tử cùng con cả của Tam hoàng tử gây gổ đánh nhau túi bụi, không ai khuyên được. Phượng Ly vừa sa sầm mặt mày, hai người liền tịt ngòi.

Cũng không biết Phượng Ly sẽ bí mật sử dụng thủ đoạn gì sau lưng.

Tóm lại là A Tú cảm thấy chỉ với bộ dạng mây gió điềm nhiên kia của Phượng Ly thì không đàn áp được mấy vị hoàng tôn đấy. Cậu ấy có thủ đoạn bí mật gì để dạy dỗ Lâm Trầm mà nhớ lâu hơn so với việc cô bé dùng đá đập chứ!

Cho nên cô bé không phát hiện ra vẻ mặt Phượng Ly khi nhìn Lâm Trầm, A Tú thật thất vọng, cũng không nói ra, ngay cả cây trâm vàng hình con bướm trên đầu cũng không rung lên.

“Về thành rồi nói.” Phượng Ly buồn cười nhìn cô bé ỉu xìu, cầm lấy bím tóc bên tai cô bé, dỗ dành “Anh sẽ trút giận cho em sau.”

Lâm Trầm: “……”

Em của anh đang ở đây cơ mà!
…………………………………………………

Phượng Ly tự mình đưa A Tú về, hiển nhiên làm Cố lão phu nhân rất vui mừng, thân thiết mời Phượng Ly ngồi, lại sai nha hoàn dâng trà rồi cười nói: “Trên núi chỉ có trà thô, cũng may là sau Am Thiết Lê có nước suối, trà nấu lên mùi vị cũng không đến nỗi nào, cậu cả nếm thử.”

Tuy rằng so với những đứa trẻ cùng lứa ở phủ An Vương Phượng Ly đứng hàng anh cả, nhưng cha cậu vẫn còn là thế tử, cho nên lẽ hiển nhiên cậu cũng không có tước vị gì. Vậy nên người ngoài đều gọi cậu là cậu cả.

“Lão phu nhân đừng khách khí, bà với bà nội cháu quen biết đã lâu, hai bà đã là bạn thân vài thập niên nay rồi. Nếu bà không chê thì cứ gọi cháu là A Ly là được rồi.”

“Đúng đấy lão phu nhân, bà cứ gọi cậu này cậu nọ như vậy thì xa cách quá. Bà gọi cháu bằng A Trầm là được, nghe thân thiết hơn phải không ạ?” Lâm Trầm không đợi Cố lão phu nhân lên tiếng đã vội vàng tiếp lời.

Phủ Quốc công thiếu con trai, chị em A Tú có chín người mà anh em chỉ có hai, thằng nhóc An lại là đứa miệng kín như cái hũ nút, nói với cậu bé ba câu cũng không nhận được một câu trả lời. Hai anh em họ Phượng Ly và Lâm Trầm thì một người ôn tồn lễ độ, một người lại hoạt bát chọc người vui, Cố lão phu nhân làm sao không thích cho được? Bà tức khắc cười to, “Được, được!”

“Bà nội, bà nhìn cây trâm của cháu này...” A Tú cúi xuống, lắc lư cái đầu làm cây trâm hoa trên đầu rung lên, “Bà Vương phi cho cháu đấy.”

“Ôi ôi, ăn chực cơm của Vương phi nương nương rồi mà còn xách đồ về nữa à?” Cố lão phu nhân mắng A Tú một câu, “Nghịch ngợm.”

Tuy rằng trách cứ nhưng trong ánh mắt bà đều là ý cười.

A Tú giơ tay lên, tay áo trượt xuống, lộ ra một đoạn cánh tay mũm mĩm trắng trẻo, trên cổ tay có bốn cái vòng vàng kêu leng keng, “Cháu còn có cái này nữa cơ!”

Vòng tay vàng khảm kim cương, lấp lánh rực rỡ.

A Tú là con mèo nhỏ tham tiền, lắc lắc tay phát ra tiếng cho Cố lão phu nhân nghe. Mặc dù cháu gái bà còn nhỏ nhưng bây giờ đang ở trước mặt Phượng Ly và Lâm Trầm, Cố lão phu nhân vẫn cảm thấy vô cùng ái ngại, bà liền đè tay A Tú lại, mắng một tiếng “Được rồi, đồ tham tiền nhà cháu.”

A Tú liền rụt tay vào trong tay áo, giấu ra sau lưng, e dè sợ sệt nhìn Cố lão phu nhân.

“Lại giả vờ rồi…” Cố lão phu nhân bó tay, con bé này từ trước giờ đều như vậy, lúc biết nói đã biết tỏ vẻ tủi thân, mở to mắt chớp chớp nhìn người ta khiến ai cũng phải mềm lòng.

Lại nói, con người thật kỳ lạ. Lúc đầu Bạch di nương hở một tí là khóc với lóc, Cố lão phu nhân càng nhìn càng muốn cách xa; thế mà đến lượt A Tú tỏ vẻ chịu đựng không khóc thì Cố lão phu nhân lại cảm thấy không hề khó coi mà ngược lại còn cảm thấy cô bé còn nhỏ, giả vờ tủi thân một tí cũng chả sao. Đương nhiên, A Tú cũng chỉ là làm bộ vậy thôi, cũng chẳng cần ai phải dỗ dành.

“Bà nội, trước mặt anh A Ly, bà đừng bôi tro lên mặt cháu chứ.” A Tú lập tức tỏ vẻ bình thường trở lại.

Phượng Ly cười nói, “Bà nội cháu thích nhất là cháu gái, nhà cháu cũng có hai cô em gái, nhưng đều lớn hơn em Chín, tính tình cũng không hoạt bát như em ấy. Hôm nay bà nội gặp được em Chín liền ăn thêm nửa chén cơm ấy ạ. Bà cháu còn nói nếu bà đồng ý thì sau khi về thành lại đón em Chín sang nhà chúng cháu chơi ít hôm.”

“A Ly cháu không biết cái con khỉ con này đâu. Con bé này bướng bỉnh lắm, nghe nó nói chuyện thì không lúc nào mà yên được, ồn ào đến mức đau cả đầu, làm sao dám để nó đi ra ngoài chứ.” Cố lão phu nhân mặt mày hớn hở, “Nếu nói điểm tốt thì chỉ có thể là cái miệng nhỏ tẩm mật thôi. Được rồi, vậy thì để nó sang trò chuyện với Vương phi.”

“Tính tình em Chín rất tốt ạ.” Đặc biệt có thể làm cho người già yêu thích. Định Khang Hầu bình thường cao ngạo, lạnh lùng nhưng mỗi khi nhìn thấy A Tú thì trong mắt đều có ý cười, hiền lành dễ gần hẳn lên. Phượng Ly thích A Tú thông minh, cảm thấy cô bé hơn hẳn hai đứa em gái cùng cha khác mẹ ở nhà suốt ngày ra vẻ.

Đang nói chuyện thì có thị nữ dâng đồ mà Phủ An Vương đưa sang cho A Tú, Cố lão phu nhân vội nhắc A Tú cảm tạ. Phượng Ly liền đứng dậy xin phép ra về nhưng Lâm Trầm lại chưa muốn đi, cậu còn có mấy câu muốn hỏi em Chín.

Phượng Ly cầm tay Lâm Trầm, sềnh sệch lôi đi.

Vừa ra khỏi tiểu viện nhà họ Thẩm đang thuê, Phượng Ly buông tay, móc ra một cái khăn trắng lau lau.

“A Ly, anh, anh quá đáng vừa thôi chứ?” Lâm Trầm bất mãn, chỉ vào mũi mình, kêu lên, “Chả nhẽ em là đồ bẩn thỉu gì à?”

Lau ngay trước mặt cậu như vậy! Cũng chưa bao giờ nghe thấy Phượng Ly có bệnh sạch sẽ.

Phượng Ly nhét khăn vào tay Lâm Trầm, từ tốn nói, “Anh đây rất muốn hỏi chú chuyện nàng tiên hoa lê.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro