Chương 01 Vật kịch độc 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng nước lăn tăn, dương liễu rủ bên bờ, một thiếu nữ tóc hai búi dẫn ngựa bước về phía trước. Ánh nước lóng lánh phản chiếu từ mặt hồ hắt quanh người, mặt hồ này rất lớn, có tia nắng mong manh từ phương đông truyền đến, bóng cô thiếu nữ chiếu thật dài trên mặt đất, dáng người yểu điệu, thật sự rất xinh đẹp. Nàng họ Chung, tên là Xuân Kế, là đồ đệ của Tuyết Tuyến Tử, trong giang hồ, Tuyết Tuyến Tử là người có địa vị rất cao, được thầy quý trò mến, tuy hành tẩu chốn giang hồ chưa được hai năm, mọi người đều biết đến nữ đồ đệ xinh đẹp thích hành hiệp trượng nghĩa này của Tuyết Tuyến Tử, đã làm ra không ít việc mà kể cả đấng nam nhi cũng không dám làm.

Nhưng tiền đồ vô hạn là thể, tuổi còn trẻ mà đã nổi danh chốn giang hồ là vậy, mà nàng lại chẳng vì điều này mà vui vẻ. "Mai hoa nhi" nổi danh khắp chốn giang hồ là nàng đây, lúc này đây đang dạo bước chậm rãi bên hồ Tiểu Yến. Cảnh sắc hồ Tiểu Yến thật làm người ta đắm say, dương liễu rũ như mây, nhưng đối với nàng tất cả nhưng sương khói thoáng qua, đều không thể đập vào mắt nàng, trong nàng vẫn đang nghĩ mãi một thứ: Chàng... Chàng... Aiz....

"Chàng" mà nàng nghĩ đến, là cung chủ Uyển Úc Nguyệt Đán của Bích Lạc cung. Hành tung của Tuyết Tuyến Tử bất định, cả năm trời nàng cũng chẳng thể gặp được vài lần, nơi họ ở là Tuyết Đồ sơn trang ở dưới Miêu Nha Phong, là nơi hẻo lánh vắng bóng người qua lại, nàng từ nhỏ đã sống ở Tuyết Đồ sơn trang, cực kì cô độc. Mấy năm trước, Bích Lạc Cung nổi danh thần bí chốn giang hồ dọn đến trên đỉnh Miêu Nha Phong, làm hàng xóm với nàng. Sau đó cứ như vậy mà nàng quen biết với Uyển Úc Nguyệt Đán, con người đó ôn nhã như ngọc, khi nói chuyện thì có thể khiến người ta như đang tắm mình trong gió xuân, từ năm mười lăm tuổi nàng đã động lòng với chàng, chỉ là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, nghe nói chàng đã sớm có phu nhân, mà nàng trước giờ cũng chưa được gặp mặt vị Uyển Úc phu nhân này. Đi lại chốn giang hồ này gần được hai năm rồi, nàng chỉ mong bản thân mình có thể quên được chàng, nhưng cứ một người đi độc hành như thế này, càng đi càng cảm thấy cô độc, lại càng nhớ đến chàng.

Mà chàng, chắc chẳng nhớ đến nàng một xíu nào đâu nhỉ? Chung Xuân Kế lạnh nhạt cười khổ, ngẩng đầu lên, chỉ thấy sóng nước dập dềnh như mộng ảo, có một con thuyền đánh cá đang bắt cá trong hồ, cảnh sắc yên bình, cuộc sống của người ta, sao mĩ mãn thế. Nàng nắm dây cương tiếp tục kéo ngựa đi, đi về phía trước hơn mười trượng, chợt thấy trên mặt đất là một loạt các dấu chân ngựa để lại, cũng có vết lăn của bánh xe, còn là mới đi ngang qua đây thôi. Chung Xuân Kế nhíu mày, khu vực hồ Tiểu Yến khá hẻo lánh, đường xá gập ghềnh, cũng không thích hợp cho xe ngựa đi lại, là ai có bản lĩnh đến thế, khiến chiếc xe ngựa đi đến nơi này? Nàng là học trò của bậc minh sư, vừa nhìn qua một cái, là đã biết người ngồi trong xe chính là người thuộc giới võ lâm, lòng hiếu kì tăng cao, nàng trèo lên yên ngựa rảo bước đi theo dấu lăn chiếc xe ngựa.

Dấu vết mà xe ngựa để lại kéo dài dọc theo bờ hồ, dấu vết có hơi lộn xộn, nàng càng đi càng cảm thấy nghi ngờ, người bên trong chiếc xe ngựa này chẳng lẽ không lèo lái con ngựa này sao, cứ để mặc nó muốn đi đâu thì đi? Đi được một lúc, chỉ thấy thấy có một cỗ xe ngựa dừng ngay bên dưới vách đá dựng đứng chỗ hồ Tiểu Yến, nàng xuống ngựa dùng roi vén rèm xe lên, giật mình, có một người đang nằm sõng xoài bên trong, bị một thanh phi đao cắm thẳng vào lồng ngực, trên đao là một chiếc khoe bạc tròn, chính là "Nhất hoàn độ nguyệt"! Chung Xuân Kế quan sát xung quanh, trong lòng không khỏi có vài phần cảm thấy kì lạ, "Nhất hoàn độ nguyệt" chính là thứ vũ khí nổi tiếng của "Thiên Không Vân" Trì Nguyệt, nghe nói tính tình khá cổ quái, độc lai độc vãng, tuy là người trong giới hắc đạo, nhưng thanh danh lại rất tốt, không vì sao Trì Vân lại muốn giết chủ nhân của chiếc xe ngựa này? Hay đây là phường tham quan ô lại? Hoặc trên người có mang theo thứ kì trân dị bảo không biết từ đâu đến, lại bị Trì Vân đến cướp? Nhưng Trì Vân giật tiền cướp của cũng không giết người, vì sao lại ra tay nặng với người này như thế?

Cô dùng cán roi nhẹ nhàng nâng mặt của thi thể lên, chỉ thấy trên mặt thi thể đầy những vết ban đỏ, cực kì đáng sợ, nhưng ngũ quan đoan chính, tuổi còn khá trẻ, có hơi quen mắt, "Thi Đình Hạc?" Chung Xuân Kế bất ngờ, người chết này hóa ra lại là người đã một kiếm đánh bại "Kiếm vương" Dư Khấp Phượng – Thiếu hiệp Thi Đình Hạc! Nàng có từng gặp mặt Thi Đình Hạc một lần, người này từ sau khi đánh bại Dư Khấp Phượng, đã vang danh khắp thiên hạ, huyết tẩy dư nghiệt, xông vào Bỉnh Chúc tự giết Ngũ Điệp Vương, gây ra không ít việc kinh thiên động địa, dường như có thế thể thay thế Giang Nam Phong thành võ lâm minh chủ mới, sao lại có thế chết ở đây một cách bất ngờ như vậy? "Kiếm Thánh" Thi Đình Hạc chết dưới đao Trì Vân, đây đúng là chuyện có thể khiến giang hồ dậy sóng, nhưng mà vì sao chứ... Vì sao Trì Vân phải giết Thi Đình Hạc, chẳng lẽ võ công của hắn cao hơn cả Thi Đình Hạc ư? Nàng buông cơ thể của Thi Đình Hạc ra, đưa tay thăm dò bên cổ hắn, không biết thi thể hắn còn nhiệt độ không? Nếu còn chưa lanh, có thể nào Trì Vân vẫn còn ở xung quanh đây... Ngay vào lúc nàng sắp duỗi tay chạm đến, đột nhiên trên đỉnh đầu có một giọng nói đột ngột vang lên, "Người cứ chạm vào hắn một cái thôi, thì ngày mai sẽ giống hệt hắn luôn."

Chung Xuân Kế giật mình, lùi ngược ra sau, ngẩng đầu chỉ thấy một người diện bạch y trắng như tuyết, vắt chéo chân ngồi trên xe ngựa của Thi Đình Hạc, đang liếc nhìn nàng đầy khinh thường, "Thứ nhóc con đang đeo là cây chủy thủ "Tiểu Đào Hồng", chắc là đệ tử của Tuyết Tuyến Tử nhỉ? Tuyết Tuyến Tử không dạy ngươi là đồ vật của người khác, thì đừng có chạm vào à?" Tuổi của người này không lớn, khoảng tầm 27-28, dáng người khá cao, trông khá lỗi lạc tiêu sái, lại gọi nàng là "tiểu cô nương." Nàng không tức giận mà chỉ vào xác của Thi Đình Hạc, "Chẳng lẽ cái xác này là của ngươi à?" Với tính cách của người này, đây chắc chắn là "Thiên Thượng Vân" Trì Vân rồi.

"Người này là ông đây giết, đương nhiên là của ông rồi." Trì Vân lạnh lùng nói, "Nếu trong núi ngươi giết đống gà rừng vịt hoang, thì đống gà rừng vịt hoang đó không tính là của ngươi sao?"

Chung Xuân Kế nói, "Thi Đình Hạc đường đường là một thiếu hiệp, vì sao ngươi lại giết hắn? Lại còn tẩm thứ độc gì đó lên xác hắn? Giang hồ đồn đãi rằng Trì Vân là một đại hán quang minh lỗi lạc chốn hắc đạo, ta thấy chưa chắc là vậy đâu."

Trì Vân lạnh lùng nói, "Ông đây quang minh lỗi lạc hay hèn hạ vô liêm sỉ, không đến lược thứ nhóc con như ngươi đến bình luận. Thi Đình Hạc dùng cấm dược, độc đến độ người không ra người, quỷ không ra quỷ, ông đây giết hắn là chuyện bất đắc dĩ, nếu không thì hắn đi đến đâu, thứ độc đó sẽ đi đến nơi đó, ai chịu nổi được hắn?"

Chung Xuân Kế kinh ngạc: "Dùng cấm dược? Là cấm dược gì?"

Trì Vân đáp: Tinh Quỷ Cửu Tâm Hoàn, nhóc con như ngươi chắc chắn không biết thứ này là gì đâu."

Chung Xuân Kế nói, "Ta đúng là không biết, nhưng Thi thiếu hiệp thanh danh lớn như vậy, cần gì phải dùng đến cấm dược?"
Trì Vân lạnh lùng nói: "Nếu hắn không dùng cấm dược thì sao đánh thắng được Dư Khấp Phượng?"

Chung Xuân Kế ngẩn ra, không nói gì nữa, Trì Vân tiếp tục, "Sau khi dùng Tinh Quỷ Cửu Tâm Hoàn, công lực người luyện võ sẽ tăng lên gấp đôi, nhưng một khi thứ độc đó phát tác, sẽ làm cả mặt người phát ban, vừa xấu vừa ngứa, mà công lực cũng giảm xuống, đau đớn muốn chết, nếu tiếp tục dùng tiếp thì cả Đại La thần tiên cũng sống không nổi. Ha ha, đáng sợ nhất chính là lúc phát độc, người trúng độc cả người sẽ toàn là độc, nếu người khác bị dính phải một chút, thì cũng sẽ giống y hệt hắn. Tinh Qủy Cửu Tâm Hoàn thật sự rất quý hiếm, dù là bậc tài trí chốn giang hồ, hay là nhân tài mới nổi như Thi Đình Hạc này nếu muốn sử dụng thứ độc này, cũng phải giết chóc cướp bóc, gây ra một chút chuyện phạm pháp..."

Chung Xuân Kế nói, "Thế thì chưa chắc..."

Trì Vân lạnh lùng đáp, "Ngươi nghĩ hắn huyết tẩy dư nghiệt lại xông vào Bỉnh Chúc tự là vì cái gì?"

Chung Xuân Kế: "Đương nhiên là vì giang hồ trừ hại."

Trì Vân phì một tiếng, "Tên thiếu hiệp này từ lúc huyết tẩy dư nghiệt đến lúc xông vào Bỉnh Chúc tự đã cướp giật châu báu tài vật tổng cộng hơn mười vạn lượng bạc, xài một cái là hết, hôm nay chạy đến chỗ Trần viên ngoại của Yến Trấn đến cướp tiền, bị ta bắt gặp, theo dõi một hồi rồi chết dưới đao của ta."

Chung Xuân Kế nhíu mày: "Toàn là lời nói của một phe, ta sao có thể tin ngươi được. Ngươi giết Thi Đình Hạc, Trung Nguyên kiếm hội chắc chắn sẽ không tha cho ngươi."

Trì Vân trợn mắt: "Nếu ông đây mà sợ, thì vừa nãy đã giết ngươi diệt khẩu rồi." Hắn từ trên xe nhảy xuống, "Nhóc con, tránh ra đi."

Chung Xuân Kế lùi ra sau một bước, Trì Vân nhấc ống tay áo lên, châm mồi lửa lên nóc chiếc xe ngựa, vải dầu dẫn lửa, nhanh chóng cháy phừng phừng. Nàng thầm giật mình, không biết Trì Vân hành động kiểu gì mà cực kì nhanh, trong giây phút nàng ngẩn ra, hắn đã nhảy người phóng đi, chỉ thấy bóng áo trắng của hắn phấp phới trên vách núi vài cái, ngay sau đó đã biến mất không thấy đâu.

Thân thủ thật rất nhanh! Nàng đứng bên ngọn lửa nhìn xác Thi Đình Hạc cháy phừng phực, rồi đột nhiên nhặt nhạnh một ít cành gỗ khô bên cạnh, cỏ dại các thứ ném vào đống lửa, gia tăng hỏa thế, thi thể kia dần dần biến thành tro. Nàng thở dài ra một hơi, dù thật sự có độc thì, chắc là bây giờ đã không sao nhỉ? Chỉ là theo như lời gã Trì Vân kia nói thì chuyện Tinh Quỷ Cửu Tâm Hoàn là thật ư? Nếu thật sự có việc này, ai cũng đều toan tính có được tuyệt thế võ công, chẳng phải đây sẽ là một chuyện cực kì đáng sợ hay sao... Dẫn theo con ngựa chậm rãi bước về đường cũ, nàng nghĩ nếu như là chàng... Chàng mà ở đây, sẽ như thế nào? Nguyệt Đán là người thông minh như vậy, vì sao lại đóng cửa giam mình trên Miêu Nha Phong, thà chết già cũng không gia nhập võ lâm? Chàng còn trẻ như vậy cơ mà.

Nàng cưỡi ngựa quay lại với hồ Tiểu Yến cảnh vật như vẽ kia, chiếc thuyền đánh cá ban nãy đã không thấy đâu, nàng quất roi, thét to một tiếng gục ngựa nhanh chạy ra khỏi núi.

Trong đám cây cối bên hồ Tiểu Yến, có hai người thanh niên y phục hoa lệ đang ngồi nướng cá, thấy "Mai hoa nhi" Chung Xuân Kế cưỡi ngựa chạy lướt qua, người mặc y phục màu xanh cười nói: "Tuyết Tuyến Tử thật khó đối phó, mà cô bé mà hắn nuôi cũng không dễ chọc."

Người áo tím lạnh nhạt nói, "Hoa Vô Ngôn thật biết thương hương tiếc ngọc nhỉ?"

Người áo xanh được gọi là "Hoa Vô Ngôn" nói, "A? Ta thương hương tiếc ngọc, thế vì sao ngươi không giết? Ta biết "Thảo Vô Phương" không phải đối thủ của Trì Vân đâu, haha."

Người áo tím Thảo Vô Phương đáp, "Nếu người đã biết, thì nói ra làm gì? Tổn hại đến tôn nghiêm của ta."

Hoa Vô Ngôn nói, "Phải phải phải, nhưng hôm nay đã để Chung Xuân Kế thấy được bộ dạng trúng độc này của Thi Đình Hạ, nếu không giết nàng ta, khi về chỗ tôn chủ, sợ là khó ăn nói."
Thảo Vô Phương ăn một miếng cá nướng, lạnh nhạt nói, "Đơn giản thôi mà? Chờ khi nàng ta đi khỏi đây, lựa lúc Trì Vân không ở đây, ta một đao giết nàng ta là được."

Hoa Vô Ngôn cười nói, "Một đao giết nàng ta thật không nỡ, chi bằng ta lấy "Mộng trung túy" độc chết nàng ta nhé, đảm bảo tuyệt đối không đau."

Thảo Vô Phương nhắm mắt lại, "Ngươi hạ độc cũng được, mà dìm chết đuối cũng được, chỉ cần qua canh ba tối này mà nàng ta còn chưa chết, ta sẽ một đao giết gọn."

Chung Xuân Kế cưỡi khoái mã đi ra khỏi Yến Sơn, lúc gần giờ ngọ, nhìn thấy vên vệ đường cách đó không xa có một quầy bán trà nước, lập tức leo xuống ngựa. "Chưởng quầy, có màn thầu không?"

Trong cửa tiệm chỉ có một gã trung niên đang lau bàn, thấy một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp dẫn ngựa đi đến, lại thấy hoảng sợ, thẩm nghĩ chẳng lẽ đây chính là Hồ tiên? Ban ngày ban mặt, nơi hoang dã núi sâu như thế này, lấy đâu ra tiên cô cơ chứ?

"Ta... Ta...." Chưởng quầy cười ha ha, "Tiệm tôi không có màn thầu, chỉ có canh phở thôi."
Chung Xuân Kế hơi mỉm cười, "Vậy cho ta một bát canh phở đi." Nàng tìm một chiếc ghế ngồi xuống, tiệm trà này mở ngay cửa thôn, đi thêm một quãng nữa là vào thôn rồi, xuân về hoa nở, trong thôn người đến người đi, cực kì bình yên. Trong lòng nàng lại kẽ thở dài, bá tánh tầm thường không biết võ công, cả đời cứ sống yên tĩnh tại chốn núi sâu đây cày ruộng dệt vải, tính ra ít đi rất nhiều sầu muộn so với những kẻ sống chốn giang hồ.

Chưởng quầy múc cho nàng một bát canh phở, nàng bưng lên uống một hớt, cảm thấy có chút khác thường, thả bát xuống, "Chưởng quầy, chén canh này lẫn với cháo rồi, sao lại như thế?"

Chưởng quầy a một tiếng, "Tôi lập tức đổi lại bát khác, trong nồi vừa nãy có đựng nước cơm, chắc là bà vợ của tôi chưa rửa sạch cái nồi, thật sự rất xin lỗi cô nương."

Chung Xuân Kế hơi mỉm cười, nàng nếm ra trong canh này không có độc, cũng không muốn so đo tiếp với chỉ vì một bát canh, "Nhà chưởng quầy có trẻ con mới sinh, nên chuyện không chuẩn bị kĩ cũng dễ hiểu."

Chưởng quầy xấu hổ nói, "Không phải, không phải như vậy đâu, tôi cùng bà vợ tôi cũng đã bốn năm mươi tuổi rồi, đó là Đường công tử ở chỗ khách điếm nhờ vợ tôi nấu hộ thôi."

Chung Xuân Kế hơi kinh ngạc, "Đường công tử?"

Chưởng quầy nói, "Là Đường công tử đến từ kinh thành, dẫn theo một đứa trẻ tầm 4, 5 tháng tuổi, hoàn toàn khác với mấy người thô kệch như chúng tôi, người ta là người đọc sách, ha ha, thoạt nhìn thì trông cô nương cũng khá xứng đôi với người đó."

Hắn nói với Chung Xuân Kế mấy câu, đã lập tức thân quen với nàng, người nhà quê không biết kiêng kị gì, nghĩ gì nói nấy. Chung Xuân Kế biết hắn chỉ là lỡ lời, cũng chỉ hơi hơi mỉm cười, ăn bát canh phở kia xong, trả tiền cơm nước rồi hỏi: "Khách điếm trong thôn ở hướng nào?"
"Trong thôn chỉ có một con đường thôi." Chưởng quầy cười nói, "Cô đi qua là thấy."

Chung Xuân Kế vỗ vỗ con ngựa của mình, nắm "Mai hoa nhi", đúng là đi chưa được hai mươi trượng đã thấy được khách điếm duy nhất trong thôi, tên "Tiên Khách Lai".

Một khách điếm cũ nát như vậy mà cũng có một cái tên khá phong nhã đấy. Nàng bước vào cửa, trong khách điếm chỉ có một người phụ nữ trung niên tầm bốn mươi tuổi, "Bà chủ, tôi muốn ở trọ."

Người phụ nữ trung niên đang ngồi xổm dưới đất rửa rau, không ngẩng đầu lên. Chung Xuân Kế nhíu mày, "Bà chủ?"

"Bà ta bị ngốc, chẳng lẽ ngươi cũng ngốc theo sao?" Trong phòng đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc, "Sao đi đâu cũng gặp cô nhóc như ngươi nhỉ?" Chung Xuân Kế lùi ra sau vài bước, chỉ thấy rèm cửa được vén lên, từ bên trong có một người nhanh chóng bước ra, bạch y đầy lỗi lạc, là Trì Vân.

"Ngươi..." Nàng lắp bắp kinh hãi, sắc mặt có hơi trắng, "Sao ngươi lại ở đây?" Chẳng lẽ Trì Vân lại đi nhanh hơn cô cưỡi ngựa à?

"Ông đây thích ở đâu thì ở đó," Trì Vân trợn mắt liếc nhìn nàng, "Vì sao ngươi lại ở đây?"

Chung Xuân Kế lấy lại bình tĩnh, "Ta có hẹn với Giang Thành, chờ nhau ở gần hồ Tiểu Yến."
Trì Vân nói, "Hắn sẽ không đến đâu."

""Tín Nhạn" Giang Thành trước giờ luôn giữ lời hứa, tuyệt đối sẽ không thất hẹn một cách vô cớ." Nàng lấy lại bình tĩnh, đánh giá Trì Vân một lượt, âm thầm suy đoán vì sao hắn lại ở chỗ này? Nhưng thấy trên người hắn đầy khá nhiều vết loang lổ, lại là vệt nước cơm, trong lòng cảm thấy buồn cười: Hay hắn chính là Đường công tử mà chưởng quầy ban nãy nói tới.

""Tín nhạn" Giang Thành sẽ không vô cớ lỡ hẹn, hắn từ sớm đã bị Thi Đình Hạc chém mẹ nó ra bốn khúc, quẳng xuống hồ Tiểu Yến rồi." Trì Vân lạnh lẽo nói, "Giang Thành hẹn với ngươi, chắc là có việc cần xin giúp đỡ từ cái lão bất tử Tuyết Tuyến Tử kia, nếu việc này có liên quan đến Thi Đình Hạc, gã đương nhiên muốn giết người diệt khẩu, có gì lạ cơ chứ?"

Chung Xuân Kế giật nảy người, thất thanh, "Cái gì? Giang Thành chết rồi?"

Trì Vân không kiên nhẫn nói, "Chết đến không thể chết được nữa, xác chết cũng cho lũ cá ăn rồi."
Chung Xuân Kế biến sắc, "Hắn nói có chuyện quan trọng muốn gặp sư phụ ta, ta... Ta còn không biết đó rốt cuộc là chuyện gì."

Trì Vân cười lạnh một tiếng, "Hơn phân nửa cũng là chuyện về Tinh Quỷ Cửu Tâm Hoàn rồi, dù sao ta cũng đã thay hắn giết Thi Đình Hạc, hắn không cần quan tâm đến chuyện này nữa."

Chung Xuân Kể cả giận nói, "Sao ngươi có thể nói như vậy? Nhìn ngươi hành sự cũng không phải là hạng người vô tri, ít nhiều gì cũng là người có tên tuổi, sao có thể nói chuyện một cách lạnh lùng như vậy được?"

Hai mắt Trì Vân chớp chớp, "Tiểu cô nương nói chuyện thật không biết lớn nhỏ, ông đây không thèm chấp nhặt với ngươi."

Hắn phất tay áo trở về phòng, Chung Xuân Kế đuổi theo sau, "Chờ đã, chính ngươi đã thấy Thi Đình Hạc giết Giang Thành..." Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên nhìn thấy tình cảnh trong phòng, hơi ngẩn ra.

Trong căn cũ nát đơn sơ dành cho khách trọ, chỉ có một chiếc giường và một chiếc ghế, có người đã ngồi sẵn trên giường, bên mép giường là một đứa bé đang ngủ. Người nửa ngồi nửa nằm trên giường là một công tử thiếu niên, chưa tới 21-22 tuổi, da trắng nõn, khuôn mặt tú nhã ôn hòa, bên mày trái có một vết sẹo nhạt màu, nhưng vẫn là một chàng công tử hào hoa, đáng tiếc là vết thẹo này cắt ngang chân mày, chính là tướng phúc mỏng.

Chỉ thấy hắn nhắm mắt lại, hai tay chồng lên nhau đặt trên chăn, mày nhíu lại, giống như là trên người có chỗ nào đó không khỏe. Trên giường là một đứa bé đang ngủ, chắc chỉ tầm 4-5 tháng, nhưng lại khá trắng trẻo mập mạp, mềm mại đáng yêu, ngủ cực kì ngon giấc. Tình hình trong phòng là một người bệnh và một đứa trẻ mới sinh, nàng không nhịn được mà im lặng, lùi một bước, người bệnh này là ai? Đứa trẻ mới sinh kia là ai?

Chàng công tử thiếu niên có sắc mặt hơi bênh trong phòng kia chậm rãi mở mắt, "Người tới là khác, Trì Vân, lo pha trà đi."
Trì Vân cả giận, "Sao huynh lại bảo tôi phải phải châm trà cho con nhóc này?"

Giọng công tử thiếu niên đó đầy bình thản, "Người tới là khách."
Năm ngón tay Trì Vân cuộn chặt thành quyền, nghiến răng nghiến lợi, nghẹn cả nửa ngày, đành phải đáp "Vâng!" Rồi xoay người đi vào phòng bếp châm trà.

Chung Xuân Kế bất ngờ, lại thấy buồn cười, tên Trì Vân này càng rỡ thành tính, thế mà trên đời này lại có kẻ sai bảo hắn được, giống y hệt nô bộc vậy, đúng là "vỏ quýt dày có móng tay nhọn" mà, thật không biết rốt cuộc người này là ai?
"Ta họ Đường," Người bệnh trên giường mỉm cười, "Trì Vân nói chuyện cứ quen thói tự cao tự đại, giọng điệu khắc nghiệt độc ác, chắc đã làm cô nương bực mình."

Chung Xuân Kế không nhịn được hỏi, "Không biết Đường công tử đây là gì của Trì Vân..."

Đường công tử từ trong lòng lấy ra một vật, vẫy vẫy, Chung Xuân Kế nhìn thấy rõ, "A" một tiếng kêu lên, không biết là nên khóc hay nên cười nữa, khi ra đó là một tấm khế ước bán thân, hồi tám tuổi Trì Vân bị bán vào nhà họ Đường làm thư đồng. Đây là nhà họ Đường nổi danh trong Kinh thành, chính là phủ Quốc trượng đương triều, quốc trượng đương triều tên Đường Vi Khiêm, là quan Hộ bộ, đứng hàng tam công, con gái tên Đường Vân, được sắc phong Vân phi. Nếu vị thiếu gia này họ Đường, vậy thì chắc chắn là vị Đường quốc cữu Đường Lệ Từ – Con nuôi mà hơn ba năm trước Đường Vi Khiêm đã nhận nuôi. Tuy rằng lúc này đây Trì Vân đã nổi danh trên chốn giang hồ, độc lai độc vãng, nhưng gặp được thiếu cũ của ngày xưa, lại vẫn giữ thân phận thư đồng như cũ, hèn gì mà Đường Lệ Từ có thể bảo hắn bưng trà rót nước, chẳng qua là... Chẳng qua là với tính tình này của Trì Vân, với võ công tuyệt thế, vì sao hắn lại vẫn nghe theo lời sai bảo của Đường Lệ Từ chứ?

Trong lòng nàng cảm thấy kì quái, chỉ là không tiện đoán mò, nhưng thấy Đường Lệ Từ tuy rằng đang mỉm cười, trong ánh mắt lại mang một tia đau đớn thoáng qua, không nhịn được hỏi: "Công tử có chỗ nào không khỏe ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro