chấm hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




α

Choi Wooje muốn hoàn thành buổi phát trực tiếp hôm nay càng sớm càng tốt, thế mà tận 4h30 sáng mới có thể bước ra khỏi trụ sở T1. Sau khi ngại ngùng cúi đầu cảm ơn quản lý, em nhanh chân bước theo đường nhỏ quen thuộc quay về kí túc xá.

Đêm mùa hè không khí thoáng đãng, tiếng côn trùng xung quanh kêu ngày càng ầm ĩ đồng nghĩa với việc những tháng ngày kế đây sẽ là những ngày trời oi hơn. Choi Wooje ghét mùa hè, em sợ nóng, chỉ cần nghĩ đến việc phải ra khỏi nhà vào những ngày nắng nóng như thế đã làm em muốn gục ngã ngay thôi.

Cứ thế vừa đi vừa nghĩ, nghĩ xem nên lên kế hoạch nghỉ hè như thế nào, nghĩ về bảng xếp hạng lúc đánh giải, nghĩ tới chút nữa sẽ dùng trò gì quấy rối Moon Hyunjoon. Dù cho đang nghĩ chuyện trên trời dưới đất cũng không làm mất đi sự nhạy bén trong linh tính của Choi Wooje. Em cảm nhận được, trong bụi cây đằng sau kia, ngoài tiếng côn trùng đang ríu rít còn xuất hiện tiếng sột soạt đáng ngờ, kế đó dường như còn có một đôi mắt theo dõi làm em rợn cả tóc gáy.

Lập tức quay đầu nhìn về phía bụi cây, thấy đâu đó lấp ló một mảnh áo trắng xẹt qua rồi lại chìm vào bóng tối, thế là Choi Wooje bước nhanh hơn, vừa đi vừa suy đoán vô số giả thiết trong đầu. Chợt em nghĩ đến giả thiết "fan cuồng hôm nay muốn giết mình" thì hoảng sợ, co giò bỏ chạy. Cũng may là kí túc cách đó không xa, chạy nhanh làm tim em đập mạnh, tiếng thở dốc vang lên vội vã, bàn tay đầy mồ hôi nên không dùng vân tay mở cửa được, loay hoay tận 2 lần, em mới nhảy vào trong sảnh một cách "an toàn".

Vào phòng, Choi Wooje như thường lệ chui lên giường của Moon Hyunjoon, kể cho anh nghe sự việc vừa xảy ra. Moon Hyunjoon buồn ngủ đến mở mắt không nổi, dỗ dành người trong lòng bảo em mau ngủ sớm đi, sáng mai còn có lịch quay quảng cáo: "Mai anh sẽ báo cho quản lý, em đừng lo nữa."

β

Bi kịch thường đến một cách bất ngờ, mà tai nạn là hiện thân cho nỗi đau chân thực nhất trong cuộc đời.

Trong phòng thí nghiệm, Choi Wooje cuối cùng cũng nhớ tới lời bác sĩ dặn dò, đứng dậy đi lại để thư giãn gân cốt. Dù nói là đứng dậy hoạt động, nhưng thực ra cũng chỉ là đi từ phía này sang phía bên kia của bàn thí nghiệm. Mười năm nay, thời gian và sức lực của cậu đều đổ ngược lên cái tai nghe mang hình thù kỳ lạ kia.

Tuổi trẻ dành hết cho esports, ở độ tuổi ngây ngô đó, bọn họ đều không nghĩ nhiều về cái chết xa xôi, nỗi lo lớn nhất cũng chỉ xoay quanh công việc phong độ phập phù. Cuối cùng thì họ cùng nhau giải quyết được điểm yếu, vượt qua mọi khó khăn trùng trùng mà trao tay nhau nâng lên chiếc cúp vô địch đêm chung kết, bảng khen thưởng FMVP danh giá cũng nặng trĩu trên tay. Những dải pháo giấy, tia lửa trên sân khấu cùng làn khói mờ ảo, tất cả phản chiếu lại ánh sáng rực rỡ bừng lên và lắng đọng lại trong ký ức họ như một giấc mơ đẹp.

Choi Wooje được giải FMVP của Chung kết thế giới năm 22 tuổi, em vẫn còn đang bỡ ngỡ, nép vào một bên lặng lẽ khóc. Khó lắm khăn meta rừng carry mới quay trở lại, em đã nghĩ vinh dự này vốn nên thuộc về Moon Hyunjoon. Cuối cùng em lại nghĩ đến quãng đường mình đi qua, từ chìm trong nghi ngờ dè bỉu để đến hôm nay, thật vui vì bản thân đã được công nhận. Lúc trước Choi Wooje từng cười Moon Hyunjoon khóc trên sân khấu, nay tới phiên em vừa thút thít vừa trả lời phỏng vấn.

Hồi ức dừng lại ngay thời điểm đó, tất cả vốn dĩ đều sẽ tốt đẹp, một cái kết hoàn hảo, một tương lai mỹ mãn, một tình yêu thuận buồm xuôi gió.

Lần đầu tiên trong một bữa tiệc mừng công mà Choi Wooje uống đến căng cả bụng, mặt mũi ngơ ngác dựa vào người Moon Hyunjoon. Tỉnh táo một chút, em lại cảm thấy buồn nôn, chỉ cần đứng dậy di chuyển vài bước là đã muốn nôn ra cả sàn, ngay cả khi Moon Hyunjoon thừa cơ véo má em, em cũng chẳng thèm để ý.

"Em khó chịu à? Hay là chúng ta đi về trước?"

Choi Wooje bị kéo đi trong tâm thế không tình nguyện, em vung tay múa chân đòi ở lại, nhưng hôm nay đã trải qua áp lực lớn từ đêm chung kết, thêm cả cơ thể kiệt quệ, không lâu sau Wooje đành bó tay chịu trói theo Hyunjoon quay về.

Đi được một lúc thì Choi Wooje buồn nôn, em chạy nhanh về phía gốc cây gần đó, Moon Hyunjoon ở bên cạnh vừa vuốt lưng vừa trách yêu em nhỏ, đã không uống được thì đừng uống nhiều như vậy. Tai Choi Wooje giờ chỉ nghe tiếng ù ù của gió, em chỉ muốn nhanh chóng nôn hết đồ trong người ra ngay.

Trong giây lát, bên tai hai người vang lên tiếng động cơ ầm ầm và tiếng lốp xe rít cả mặt đường, ánh đèn vàng trắng còn chói mắt hơn cả ánh đèn đèn trên sân khấu lúc tối. Choi Wooje như bị chôn chân tại chỗ, tiếp đó là âm thanh va chạm dữ dội, tiếng thủy tinh và nhựa vỡ hòa vào nhau, tiếng túi khí nổ làm bầu không khí như ngưng đọng lại. Cuối cùng, Choi Wooje chỉ còn nghe được mấy lời của Moon Hyunjoon thầm thì: "...Sau này ai sẽ chăm sóc cho em đây?"

Nhưng xung quanh lại không có ai cả, chai nước khoáng chưa kịp mở đã rơi xuống đất, vỡ tan, nước bắn đầy cả đất. Em đã tìm Moon Hyunjoon khắp nơi. Ký ức về khoảng thời gian đó đang dần trở nên mơ hồ, chiếc xe chạy quá tốc độ kia đâm sầm vào cửa hàng đối diện bên đường, người tài xế bị túi khí bung ra lật ngược, nằm bất tỉnh, mui xe bị ép thành dạng méo mó, em chỉ có thể thấy được một mảng thịt đầy máu me nằm giữa bức tường và đống đổ nát.

Ký ức cuối cùng đó vẫn tồn tại trong đầu Choi Wooje.

Từ khoá được tìm kiếm hàng đầu thay đổi từ giải quán quân sang chủ đề khác. Hình cáo phó màu đen trắng dường như quá đỗi xa lạ với giới trẻ, bạn bè, người thân, đồng nghiệp, người hâm mộ chìm đắm trong tiếc thương. Choi Wooje vẫn trốn trong ký túc xá, không bước ra gặp Moon Hyunjoon lần cuối, mặc dù gia đình đã cố gắng phục hồi thân thể nguyên vẹn nhất để tiễn đưa anh.

Cơ chế bảo hộ của não bộ được kích hoạt khiến Choi Wooje tạm quên đi sự việc kinh hoàng đó vài ngày, nhưng không thể khiến em quên đi Moon Hyunjoon. Khi những ký ức đầy đau đớn đó quay trở lại, chúng không ngừng nhắc nhở rằng em là kẻ đã giết Hyunjoon, chính vì thế nên nó đã trở thành ác mộng mỗi đêm của em, dai dẳng đến 10 năm sau.

Sau đó, Choi Wooje thông báo giải nghệ và biến mất khỏi vòng công chúng. Người trong công ty cũng chỉ biết rằng em đi du học, không ai thực sự rõ em đã đi đâu.

Học lại Vật lý, Sinh học và Tiếng Anh từ con số 0 thực sự là một thử thách cực hạn cho những tuyển thủ esports đã sớm bỏ học từ cấp 3. Nhưng Choi Wooje biết, đây là cách duy nhất mà cậu có thể tác động, quay lại và thay đổi quá khứ.

Sau ngần ấy năm, lần đầu tiên cậu lại xuất hiện trước mặt công chúng là trong một bài báo học thuật về thuyết điện từ ánh sáng có thể đảo ngược thời gian, điều này đã gây ra tranh cãi trong cộng đồng nghiên cứu, giữa việc ủng hộ và phản đối sự xuất hiện của một cỗ máy thời gian. Không chỉ thế, điều này còn gây chấn động không nhỏ trong giới thể thao điện tử, những người đã rất cố gắng để có cái nhìn thiện cảm hơn về tuyển thủ esports.

Choi Wooje vẫn như cũ không phản ứng lại với những luồng ý kiến ​​bên ngoài, cậu tiếp tục giam mình ở trong phòng thí nghiệm, dùng chiếc tai nghe kỳ quái kia giành giải nhất cho Viện nghiên cứu, sau đó cậu cải tạo lại, biến nó thành một cỗ máy thời gian thực thụ. Cùng với lớp điện từ siêu mạnh bao bọc quanh thân, chiếc tai nghe đưa Choi Wooje quay về tiệc mừng đêm hôm đó.

Trở lại Seoul của 10 năm trước, khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ dần dần tái hiện trong tâm trí cậu. Niềm phấn khích vì đã thành công xuyên về quá khứ cũng không áp chế được cảm giác khó chịu mà chiếc máy gây ra cho thân thể Wooje, cậu choáng váng suýt ngã ra một bên. Khi bản thân đang hối hận vì không thường xuyên tập thể dục, thân thể đang chao đảo thì được một đôi tay thân thuộc nắm lấy, chính là cảm giác mà cậu mãi mãi không bao giờ quên được.

"Đã bảo là em uống ít thôi mà..."

Nghe được thanh âm mà hằng đêm mong nhớ đang vang bên tai, chân thực như mộng mơ mỗi đêm, vừa ảo lại vừa thực. Wooje đợi không được muốn ngẩng đầu lên nhìn gương mặt người kia, mặc dù tầm mắt của em vẫn còn hơi mơ hồ.

Moon Hyunjoon nhìn người trước mặt đang luống cuống thì bật cười, đưa tay véo mặt em. Từ hồi em nhỏ trưởng thành, mỗi lần anh muốn véo má em nhỏ đều bị em né tránh, chỉ có những lúc nói như thế này mới có thể thoải mái sờ mó thôi.

"Em khó chịu à? Hay là chúng ta đi về trước?"

Vẫn là câu nói như được khắc vào ký ức của em, đến lúc này em mới biết mình đã thực sự quay về quá khứ. Tiếp theo là cơ hội để thay đổi tương lai, chỉ cần không đi qua con đường đó nữa...

Cảnh tiếp theo vẫn giống hệt trong hồi ức, hai người thả bộ trên phố Seoul vào lúc rạng sáng, Choi Wooje kéo Moon Hyunjoon đang đi về phía trước, ngập chìm không biết mở lời thế nào: "Ừm...Chúng ta đi cái đường nhỏ bên kia đi...Lỡ đâu đi trên đường này....gặp fan...gặp fan thì không hay lắm."

Moon Hyunjoon bày ra vẻ mặt sao cũng được, đi đường nào mà chả giống nhau, chỉ cảm nhận hôm nay em nhỏ nhà mình bỗng có hơi kỳ lạ, chẳng phải thường ngày mè nheo không chịu đi đường vòng hay sao.

Cuối cùng cũng né được con đường đã đi 10 năm trước, Choi Wooje thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc em cũng không nhịn nổi cơn buồn nôn đang trực trào, bèn tìm nhanh một gốc cây rồi nôn hết ra. Moon Hyunjoon đứng kế bên vuốt lưng cho em, trong tay là khăn giấy và chai nước còn nguyên chưa mở, lẩm nhẩm mắng yêu, đã bảo em không uống được thì đừng có uống nhiều như vậy.

Choi Wooje vừa định quay lại phản bác rằng em không có uống nhiều như vậy đã nghe tiếng lốp cọ xát mặt đường vang lên bên tai, ánh đèn chói mắt ngày càng tiến gần hơn làm cả người em choáng váng, sau đó là tiếng va chạm và đổ vỡ thật lớn, chân em run rẩy, không dám quay đầu nhìn lại, miệng chỉ còn lẩm bẩm được một vài từ: "Không thể...Không thể nào như vậy được..."

Cậu đã thất bại, Wooje vội tìm máy phát điện từ được cất trong túi quần ra, khởi động lập tức quay trở về hiện thực. Chạy qua dòng thời gian bị bóp méo vốn đã rất khó chịu, thêm sự kích thích từ tâm lý khiến cậu ôm vội cái thùng rác nôn hết mọi thứ trong người ra. Cuối cùng sức lực bị rút hết, Wooje nằm sõng soài trên mặt đất, mười năm chờ đợi và cống hiến chỉ để trải qua ký ức kinh khủng đó một lần nữa thôi sao?

Tuy rằng kiệt sức làm cậu hôn mê mất một đêm, nhưng cơn ác mộng đó đúng hẹn vẫn đến, khung cảnh đẫm máu đó cứ đeo bám cậu không thôi, như trách móc rằng bởi vì cậu về sớm nên Moon Hyunjoon mới xảy ra chuyện.

Sau khi tỉnh dậy từ trên mặt đất lạnh lẽo, Wooje không kịp chỉnh trang gì, mặt cậu đẫm lệ chạy đến bàn thí nghiệm, lại đeo tai nghe vào. Nếu như cậu kiên quyết không về sớm, đi cùng mọi người thì nhất định sẽ tránh được gã tài xế say rượu kia.

Mơ hồ xuyên qua khoảng thời không một lần nữa, lại một lần cậu tỉnh lại trong lồng ngực ấm áp của người kia, nhưng lại có điều gì đó làm Wooje thấy khác biệt. Em đưa tay dụi đôi mắt sưng đỏ vì khóc cả đêm, đột nhiên phát hiện ra đây không phải là buổi tiệc mừng đêm đó.

"Đừng khóc nữa, nếu không ngày mai mắt sẽ đau đấy."

Vẫn là giọng của Moon Hyunjoon, nhưng vì sao em lại khóc? Vì sao không phải là quang cảnh buổi tiệc hôm đó? Mọi người vẫn ở đây nhưng bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt, một bàn lớn có cả những người đồng đội và cả ban huấn luyện, đang tụ thành tốp nhỏ để trò chuyện, không phải là cảnh mọi người say lên xỉn xuống của hôm đó.

"Nghe lời anh, đừng tự trách bản thân."

Vẫn là má bánh bao của em bị Moon Hyunjoon đưa tay véo nhẹ, tại sao anh lại nói những lời này? Choi Wooje mơ hồ lục tìm di động trong túi, hy vọng từ trên mạng xã hội sẽ có lời giải đáp cho thắc mắc của em.

Lại một lần nữa làm Á Quân, fans thất vọng, anti fan chửi rủa, người qua đường dè bỉu nghi ngờ. Đây không phải lần đầu Choi Wooje đọc được những nội dung như thế này. Tại sao em trở lại quá khứ lại khiến mọi thứ đảo lộn lên như thế? Đó là nỗ lực bao năm qua của họ, khó khăn lắm mới chạm tới đỉnh vinh quang, nước mắt nếm trải qua từ thời còn ở học viện đến khi được lên đánh chính phí hoài như thế sao?

Thế nhưng nếu lấy mạng sống làm trọng tâm trong câu chuyện này, Choi Wooje cảm thấy đây là một cơ hội khác dành cho mình. Chỉ cần còn sống là vẫn còn hy vọng, dù cho sau này không có một kết thúc viên mãn, thì cuộc sống bình yên này đã là món quà quý giá quá rồi.

Lần này Choi Wooje nhất quyết không chịu về sớm, em chỉ ngồi im lặng ở một góc bàn. Sau một buổi ăn ngột ngạt, cả đội cùng ban huấn luyện bước ra khỏi quán, nhiều người như vậy làm em thấy an tâm hơn. Wooje nắm chặt lấy tay Hyunjoon, hy vọng làm vậy có thể bảo vệ anh an toàn.

Trái với dự đoán, chẳng biết từ đâu nhào ra một cô gái ăn mặc xốc xếch, trong tay là con dao sắc bén đâm thẳng vào ngực trái của Moon Hyunjoon, Choi Wooje nghe rõ được từng mạch máu của anh đang nhảy, em hoảng sợ vùng bỏ chạy khỏi đó.

Cậu không muốn chấp nhận sự thật đó, thất bại rồi lại quay lại, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy, thất bại và quay lại, như một vòng xoáy không hồi kết. Nhưng mỗi lần là một dạng kết thúc bi thảm khác nhau, đủ loại tai nạn nực cười dù có muốn tránh cũng không tránh nổi.

Trong vô số lần xuyên qua thời không, cậu có thể cảm nhận được thời gian đang trôi nhanh gấp đôi theo từng lần cậu quay trở lại, và cuối cùng vẫn dẫn đến cái chết của Moon Hyunjoon. Lúc này Choi Wooje mới hiểu vì sao nhiều người phản đối việc phát triển cỗ máy thời gian. Nhưng mỗi lần trở về, ít nhất cậu cũng sẽ được trò chuyện vài câu cùng với anh, cậu dần hài lòng với chút thương xót ít ỏi mà thượng đế ban này. Thế nhưng, cơ thể cậu ngày càng không thể chịu đựng nổi việc xuyên qua thời không nhiều như vậy.

Sau khi quay trở về quá khứ và buộc bị quay lại thực tại một lần nữa, Choi Wooje đã phải nằm viện một tuần trước khi có chỉ định xuất viện của bác sĩ. Cậu biết, đây là cơ hội cuối cùng mà thân thể này cho cậu. Wooje xoay núm vặn để thay đổi dòng điện, ánh sáng và bóng tối xen lẫn lập loè trước mắt cậu, rồi một luồng sáng chói mắt quen thuộc lại xuất hiện. Ánh mắt linh hoạt thiên phú của cậu chớp lấy hình ảnh họ ở cạnh nhau sau khi quyết định giải nghệ. Wooje đã làm việc chăm chỉ để có thể đưa bản thân đến ranh giới bất khả thi đạt được kia, hy vọng lần này cậu có thể thay đổi hiện thực.

Khi mở mắt trên nền đất vừa lạnh vừa cứng, Choi Wooje cố đứng dậy nhìn xung quanh, cửa sau trụ sở T1 chính là nơi mà ngày nào cậu cũng đi qua vào khoảng tầm giờ khuya này. Cậu lấy điện thoại để kiểm tra lại thời gian, màn hình hiển thị 4 giờ 30 sáng mùa hè năm 2023. Vì sao lại trở về khoảng thời điểm xa như vậy? Trong khi thành phố đang im ắng chìm vào giấc ngủ, cậu ngồi xuống mặt đất, tự vấn lại bản thân, có trở lại bao nhiêu lần cậu cũng không thay đổi được hiện thực khốc liệt đó.

Cậu lần theo ký ức trong cơ thể đi đến ký túc xá, may mắn hệ thống dấu vân tay đầy đủ cho phép cậu thuận lợi vào trong, Choi Wooje về phòng trước, cậu biết khoảng thời gian đó cậu thường ngủ rất sâu nên sẽ không bị tiếng mở khoá đánh thức.

Nhẹ nhàng bước vào, phát hiện trong phòng không có ai, cậu đột nhiên nhớ tới gì đó, bất đắc dĩ cười cười. Vì chính mình, cũng có thể nói là vì hạnh phúc tình dục cả đời của "bọn họ", tốt nhất là trong đêm nay không nên quấy rầy phòng Moon Hyunjoon.

Sau khi xác định không có ai nhìn thấy mình, cậu tìm một khách sạn rẻ tiền để nghỉ tạm thời. Choi Wooje nằm trên chiếc giường ẩm thấp và hôi hám thật lâu không ngủ được, lần này vòng quay thời gian có hơi sai lệch làm cậu cảm thấy bất ổn, mặc dù điều này giúp cậu có nhiều thời gian chuẩn bị hơn.

α

Moon Hyunjoon ôm Choi Wooje nhanh chóng ngủ say, cảm giác mềm mại trong tay này thật sự bỏ xa mấy loại thú bông hay gối ôm êm ái khác. Mấy ngày qua, anh cứ liên tục gặp ác mộng nên tinh thần cũng đi xuống nhiều. Cứ tưởng bản thân hôm nay sẽ thoát khỏi nó, nhưng tình tiết quen thuộc trong mơ vẫn cứ đến, đủ loại tai nạn bao lấy anh, tai nạn xe, thậm chí còn bị ngộ sát.

Moon Hyunjoon thấy mấy cơn ác mộng đó quá hoang đường, nhưng giấc mơ lại thật quá làm anh cũng hoảng sợ, bật dậy ngay trên giường. Ngó sang vẫn thấy Choi Wooje đang ngủ ngon lành, anh yên tâm nằm xuống ôm em nhỏ ngủ tiếp. Trong lúc ngủ nhiệt độ có hơi cao làm Wooje đá chăn liên tục, anh trai cũng không nề hà phiền phức mơ mơ tỉnh tỉnh kéo chăn lên cho em nhỏ. Sau cùng, Moon Hyunjoon tự kết luận, chắc do bản thân làm việc quá độ nên mới hay gặp ác mộng, vì thế anh tự ép mình ngủ thêm 2 tiếng nữa, nếu không chắc sẽ đột quỵ ra đấy trước khi bị tai nạn mất.

Hôm sau, trong lúc đang quay quảng cáo, Choi Wooje có nói với quản lý về vấn đề tối qua, quản lý chỉ dặn dò toàn bộ mọi người trong đội nếu bị fan đeo bám thì trước tiên phải tự bảo vệ bản thân, sau đó xem xét tình huống rồi quyết định có gọi cảnh sát không.

Vẫn là vào rạng sáng một ngày bình thường trong cuộc sống, vốn dĩ Choi Wooje hẹn Moon Hyunjoon cùng nhau kết thúc stream rồi cùng đi về ký túc. Nhưng em nhỏ nhìn qua thì thấy anh trai vẫn chưa chơi xong ván game, thế là Choi Wooje quyết định mở chuyên mục Q&A tổng hợp tám chuyện phiếm cùng fan trên stream mình.

4 giờ sáng, hai người cùng nhau rảo bước trên đường, Choi Wooje vẫn cảm giác bị ai đó theo dõi, lần này đến cả Moon Hyunjoon cũng nhận thấy được. Anh nhanh chóng quay đầu lại xác nhận có đúng là có người không, nhưng rồi cảm giác đó bất ngờ biến mất. Choi Wooje không dám nắm tay anh sợ bị fan chụp được, chỉ còn cách đẩy lưng anh chạy nhanh về ký túc xá, ngăn không cho anh trai bước đến gần bụi cây nữa.

"Hôm qua em nói rồi á, khủng bố tinh thần thật chứ!" Wooje sợ hãi nhìn ra phía ngoài bên kia cánh cửa, tay vỗ vỗ lấy cánh tay Hyunjoon.

Moon Hyunjoon giả vờ bị đánh rất đau, ôm cánh tay xoa xoa, ánh mắt trầm ngâm vẫn đang nhìn ra cửa. Không biết từ đâu, giác quan thứ 6 của anh mách bảo rằng đó không phải là fan, nhưng lại không tìm được cách giải thích nào hợp lý hơn ngoài chuyện fan cuồng đeo bám.

"Ừ...Có hơi bất thường, để mai anh xin quản lý kiểm tra camera gần đó."

Choi Wooje của 10 năm sau đang trốn sau bụi cây thở phào một tiếng, lần này, cậu gặp được "họ". Không giống như những lần du hành trước, cuối cùng cậu cũng gặp được một "mình" ở không gian khác. Điều này cũng có nghĩa là, quá khứ ngọt ngào hay tương lai đầy biến động kế tiếp sẽ không thuộc về cậu nữa nó, nó thuộc về Choi Wooje ở thế giới này.

Cậu lại thở phào nhẹ nhõm, nằm phịch xuống mặt đất, chiếc áo khoác trắng cậu mặc từ phòng thí nghiệm đã dính đầy bụi đất. Mười năm chăm chỉ, cuối cùng cũng chỉ có thể chứng minh được thượng đế không cho cậu gặp lại Moon Hyunjoon, nhưng mấy lần trước được gặp gỡ ngắn ngủi, nói với nhau được đôi ba câu, thế cũng là mãn nguyện lắm rồi.

Chiều hôm sau, lựa thời cơ tất cả mọi người trong đội đều đã đi scrim, Choi Wooje lẻn vào ký túc xá, tự mượn quần áo của chính mình để chỉnh trang bản thân. Mái tóc sau khi được sấy khô lại trở nên bồng bềnh như cũ, trên người vận một chiếc quần đùi fan từng tặng, trông cậu chẳng khác Wooje những năm niên thiếu là bao nhiêu.

Sau đó, cậu đến cửa hàng tiện lợi, Moon Hyunjoon lúc này đang ngồi xổm trước cửa. Cậu tiến đến nhanh chóng kéo tay lôi người kia vào một ngõ nhỏ ở gần đó, đè anh vào tường.

"? Không phải em chê nóng nên bảo không muốn tới cửa hàng tiện lợi với anh hả?"

Hoang mang không biết đã xảy ra chuyện gì, vốn là Moon Hyunjoon định mang kẹo về cho Choi Wooje, tự nhiên người lúc nào cũng sợ nóng này bất thình lình ở đâu xuất hiện, có phải có tin gì xấu muốn báo cho anh không?

Choi Wooje không nói lời nào, chỉ lẳng lặng ôm cổ Moon Hyunjoon mà hôn, nước mắt cậu lặng lẽ chảy dài trên má, rơi cả trên mặt Moon Hyunjoon. Anh luống cuống, không biết vừa nãy mình có làm gì sai với em nhỏ không.

Nụ hôn kết thúc một cách chóng vánh, Moon Hyunjoon bị em đẩy ra nhanh như chớp càng làm anh hoảng sợ hơn. Choi Wooje chỉ ghé lại, thì thầm vào tai anh: "Hãy sống tốt nhé!"

Sau đó cậu nhanh chóng chạy mất.

Moon Hyunjoon đưa tay sờ nước mắt còn đọng trên mặt, quyết định quay về trụ sở hỏi cho ra lẽ chuyện này.

Sau khi quay về phòng training, ngó quanh cũng chỉ thấy có 2 người trong phòng, em nhỏ nhà mình biến mất đâu rồi. Ryu Minseok chỉ vào phòng trong: "Wooje đi ngủ rồi."

Choi Wooje từ buồng ngủ ngó đầu ra, mặt vẫn nhăn tít cả lại nhận kẹo anh trai đưa, sau khi nghe anh trai lòng vòng một hồi vẫn không ra đầu đuôi câu muốn nói, em chỉ hỏi khẽ: "Anh có bị làm sao không đấy?"

Thế là khúc nhạc đệm này nhanh chóng được Moon Hyunjoon dẹp sang một bên. Hơn thế, anh cũng không cảm nhận được mình bị theo dõi khi trên đường quay về ký túc nữa, nên cũng không còn quan tâm tới việc này. Buổi tối, Hyunjoon yên ấm ôm Wooje nằm ở trên giường lướt video.

"Anh, buông em ra coi, nóng muốn chết..."

Choi Wooje giả vờ giận dỗi đẩy đẩy cánh tay cường tráng đang ôm quanh mình.

Đó là một đêm hè vô cùng bình thường, nhưng động tác của Moon Hyunjoon vô thức dừng lại. Trái tim anh như bị hẫng một nhịp, giống như vừa mất đi thứ gì rất quan trọng. Lòng anh bây giờ cảm thấy rất nặng nề, từ khi ra mắt đến giờ chưa từng trải qua cảm giác này. Nỗi lo lắng làm Hyunjoon vô thức siết chặt tay ôm lấy Wooje trong lòng.

Choi Wooje vẫn đang vùng vẫy ý muốn thoát ra, miệng thì giả vờ chê "anh phiền thật đó". Giọng nói Choi Wooje vang lên dường như trùng khớp với thanh âm "Hãy sống tốt nhé!" lúc chiều, ngay lúc này đây, đột nhiên anh hiểu được câu nói kia mang nghĩa gì. Moon Hyunjoon đột nhiên vùi mặt vào vai Wooje, tìm kiếm sự an toàn hiện hữu.

Cảm nhận được tâm trạng của anh trai thay đổi bất thường, Choi Wooje cũng ngoan ngoãn để anh ôm vào lòng. Em biết anh trai còn thiếu thốn cảm giác an toàn hơn cả mình, chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn an ủi lên môi anh, hy vọng có thể truyền một chút cảm giác khiến anh thấy anh toàn.

Từ hồi còn ở học viện, họ vẫn thường ôm nhau như vậy. Cùng động viên, hỗ trợ nhau để bước đến ngày hôm nay, quãng đường đi qua gần giống hệt nhau, nên họ là những người hiểu nhau nhất, dù cho thành công hay thất bại đều sẽ trở thành kỷ niệm đẹp, đầy quý giá về sau này. Còn ngay bây giờ, ở thế giới này, họ nhận được một kết cục hạnh phúc như đã định, mọi sự lựa chọn đúng đắn sẽ dẫn đến một cái kết viên mãn.

β

Choi Wooje tự nhốt mình trong phòng thí nghiệm đã là chuyện thường tình, nhưng lần này thời gian kéo dài quá lâu, mọi người rốt cuộc cũng sốt ruột không thôi. Và cuối cùng, lo lắng của mọi người đã trở thành sự thật.

"Anh, xin lỗi, em tới muộn mất, lần này em nhất định sẽ tìm được anh."

end.

Dù cho sau này có ra sao, hãy trân trọng từng phút giây cùng nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro