Không có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tác giả nhắn nhủ: sẽ có góc nhìn của mhj, ẻm hong phải tra nam đâu

là tui không cho hai đứa nhỏ ở bên nhau, mắng chửi gì thì mắng tui nè đừng mắng hai đứa

----

nếu bản edit có sai sót, xin hãy góp ý, chứ tui không dám đọc lại lần nữa để check lỗi đâu...

bản dịch mang mục đích phi thương mại và CHƯA có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý. xin cám ơn.

----


Khi tất cả mọi người đều đã quên đi cái tên Zeus, Liên Minh cuối cùng cũng sửa đổi quy định.


01.
Tin tức Moon Hyeonjoon muốn kết hôn là do Ryu Minseok nói cho Choi Wooje.

Choi Wooje cũng không biết Ryu Minseok làm cách nào tìm được số điện thoại hiện tại của em, khi mà đã nhiều năm trôi qua như vậy, cũng không hiểu vì sau người anh này lại gọi điện báo tin như thế cho em.

Cuộc điện thoại đến từ số lạ mà em vốn nên từ chối, mà bây giờ ma xui quỷ khiến như nào đấy mà em lại chấp nhận. Thông qua internet, giọng nói đã lâu chưa được nghe truyền đến có chút khác lạ, tín hiệu chập chờn trên tàu điện ngầm làm giữa những câu nói đứt quãng, Choi Wooje chỉ nghe thấy được một câu hoàn chỉnh duy nhất.

"Choi Wooje, Moon Hyeonjoon sắp hết hôn rồi."

Tín hiệu cuối cùng cũng mất hẳn, cuộc gọi dang dở bị cắt đứt liền quay về nhật ký trò chuyện, ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu vào mắt Choi Wooje, em sửng sốt một hồi mới chậm chạp phản ứng lại.

"Bây giờ, kể cả người em yêu, em cũng không có nữa."

Sau đó, sau nhiều năm, số điện thoại của Ryu Minseok cũng được lưu lại vào danh bạ.


02.
Vào cái ngày Choi Wooje bị phát hiện là Omega, họ vừa mới chiến thắng trận BO3 quan trọng nhất giải mùa xuân, bảo vệ được vị trí hạng nhất vòng bảng.

Fanmeeting sau trận đấu, một Alpha ở trong kỳ mẫn cảm mất khống chế, tin tức tố nồng nặc xông vào khoang mũi. Tất cả những ai có mặt ở đấy đều phải nhanh chóng tránh xa, kể cả Beta còn bị nồng độ tin tức tố ấy ảnh hưởng, nói chi đến Omega, đặc biệt là Choi Wooje đang ở gần nhất.

Cảm giác bị ép tiến vào kỳ động dục chẳng tốt tí nào, ý thức cũng không giữ được thanh tỉnh. Hình ảnh cuối cùng Choi Wooje nhìn thấy trước khi lâm vào hôn mê là ánh mắt lo lắng của Moon Hyeonjoon.

Sự tình ngay lập tức gây nên sóng to gió lớn, Alpha tiến vào kỳ mẫn cảm ở nơi công cộng, tin tức tố bùng nổ vốn là một tin tức xã hội nóng hổi. Huống hồ, còn có một tuyển thủ chuyên nghiệp là Omega.

Một tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp là Omega, nghe mới nực cười làm sao.

Luật lệ LCK ghi rõ rằng cấm Omega thi đấu chuyên nghiệp. Giả trang thành Beta đăng ký thi đấu rõ ràng không phải là chuyện mà một mình Choi Wooje có thể làm được. Việc đội tuyển cố ý che giấu xem như ván đã đóng thuyền, chỉ là không biết có bị phạt gì hay không. Nhưng về phần Choi Wooje, tất cả mọi người đều biết rằng, sự nghiệp của em đã kết thúc.

Cưỡng chế giải nghệ, giấy trắng mực đen được ghi rõ rằng trong văn bản thông báo của LCK.


03.
Khi em tỉnh dậy, đã là buổi chiều ngày hôm sau, tuyến thể đau nhức, nhưng vòng ôm quen thuộc vẫn làm Choi Wooje cảm thấy an toàn.

Moon Hyeonjoon nhận ra người trong lòng ngực đã tỉnh giấc, liền nhanh chóng chạy đi mời bác sĩ, Choi Wooje bị bỏ lại một mình cuối cùng cũng có thời gian nhớ lại những việc đã xảy ra.

Chỉ cần vài giây là Choi Wooje đã rõ tình cảnh hiện tại của mình. Em chẳng cần xem báo cũng chẳng cần check kkt, cũng biết rằng mình đã gây ra họa lớn cỡ nào. Cũng biết rằng, mình chẳng thể nào tiếp tục làm tuyển thủ chuyên nghiệp, dù mùa giải này của bọn họ vẫn chưa kết thúc.

Sau khi vị bác sĩ Moon Hyeonjoon dẫn về kiếm tra cơ bản cho Choi Wooje xong rồi rời đi, Moon Hyeonjoon ôm lấy Choi Wooje vào trong lòng, không hề báo trước mà bắt đầu khóc.

Giữa tiếng khóc và từng trận run rẩy của Moon Hyeonjoon, Choi Wooje vỗ vỗ lưng anh, nhỏ giọng trả lời.

"Không sao đâu, anh, ổn hết mà."


04.
Hẹn xong thời gian và địa điểm gặp mặt, Choi Wooje vừa buông điện thoại nằm xuống giường liền hối hận vì sự bốc đồng của mình.

Chỉ vì sự bốc đồng nhất thời mà em đã gọi điện cho Ryu Minseok, hẹn gặp mặt. Mặc dù Choi Wooje chưa hề chuẩn bị tinh thần gặp lại người xưa như thế, nhưng mà, chỉ cần là chuyện dính dáng đến Moon Hyeonjoon, em chưa bao giờ có thể giữ được bình tĩnh cả.

Uống hai viên thuốc ngủ, thứ chẳng cần thiết mấy, em lại với tay lấy di động, mở lên file ghi âm mà em chẳng nỡ xóa bỏ. Chỉnh chế độ phát thành lặp lài một bài duy nhất xong, em liền nhắm mắt lại.

Có một số việc kết quả đã định, dù cố gắng như thế nào thì em cũng chẳng thay đổi được. Đây chính là đạo lý mà Choi Wooje đã nhận ra trong những năm nay. Như là dù em có uống thuốc ngủ thì vẫn chẳng thể ngủ được, hay bài hát mà Moon Hyeonjoon ghi âm cho em, dù đã qua nhiều năm, em vẫn thấy anh hát lạc tông.

Mái tóc chưa được lau khô dính vào da đầu chẳng hề thoải mái.

Choi Wooje cuối cùng cũng thiếp đi khi trời tờ mờ sáng, sau khi nghe đi nghe lại file ghi âm cả ngàn lần.


05.
Lúc nhận được điện thoại hẹn của Choi Wooje, Ryu Minseok hơi giật mình, khi nghe thấy lời hẹn gặp mặt của em lại càng giật mình hơn.

Giọng nói xa lạ nhưng lại quen thuộc trong điện thoại có vẻ khách sáo, xa cách. Gấp gáp nói đồng ý, sau khi cúp máy, hai mắt Ryu Minseok liền đỏ hoe.

Bỏ điện thoại xuống, Ryu Minseok trèo lên giường, chui vào lồng ngực Lee Minhyung, hít hít mũi, rồi không kiềm được mà bật khóc nức nở.

"Đã thật nhiều năm."

Lee Minhyung cúi đầu khẽ hôn lên trán người trong lồng ngực, an ủi mà thân mật dùng mu bàn tay nhẹ xoa lên tuyến thể của Ryu Minseok.

"Đúng vậy, thật sự đã lâu lắm rồi."

Choi Wooje đến sớm hơn giờ hẹn rất nhiều, không sắp xếp được suy nghĩ trong đầu nên đành từ chối người phục vụ, ngồi chờ Ryu Minseok đến.

Ryu Minseok đi vào quán cà phê, đập vào mắt là hình ảnh Choi Wooje đang chỉnh lại tóc. Tuy là đã rất nhiều năm không gặp mặt, Ryu Minseok vẫn chỉ cần một cái nhìn thoáng qua là đã có thể nhận ra đứa em đã lâu không thấy của mình.

Nhưng giây kế tiếp, Ryu Minseok lại chẳng dám bước đến gần. Vết sẹo trên tuyến thể Choi Wooje rõ ràng bắt mắt, như một con dao đẫm máu, không do dự cắt vào ký ức nhiều năm của bọn họ. Nhắc nhở Ryu Minseok lý do đằng sau tất cả mọi chuyện.

Hít sâu một hơi, Ryu Minseok ngồi xuống đối diện Choi Wooje, nhìn thấy gương mặt trong trí nhớ, liền nở nụ cười mà em vẫn luôn quen thuộc.

"Đã lâu không gặp"


06.
Gặp được người xưa đã lâu không gặp, Choi Wooje hiếm khi có một giấc ngủ sớm, và cuối cùng cũng mơ thấy người mà em hằng mong nhớ.

Trong giấc mơ, Moon Hyeonjoon nghiêng người qua, khẽ hôn lên khóe môi em, vò rối mái tóc vừa được lau khô.

"Wooje nhà mình đã là người lớn có thể uống cafe và soju rồi này."

Choi Wooje muốn vươn tay ôm lấy anh, nhưng em lại chỉ có thể bất lực nhìn anh cách mình ngày càng xa.

Bóng dáng Moon Hyeonjoon dần biến mất làm Choi Wooje bừng tỉnh, sửng sốt ngơ ngác hồi lâu mới chớp chớp đôi mắt, nhận ra đấy chỉ là mơ.

Lệ dâng tràn trên đôi mi em.

"Anh, anh không cần em."

Theo bản năng vươn tay đặt lên bụng dưới, cảm giác như chết đuối quen thuộc lại ập đến, Choi Wooje gần như không thở nổi.

"Anh, anh không cần bọn em."

Giây phút Choi Wooje nhận ra mình đã có đứa nhỏ, cũng là lúc em mất đi đứa bé.

Mùa đông năm em giải nghệ, bố mẹ Choi Wooje sợ em nghĩ nhiều liền dẫn em đi một chuyến du lịch.

Choi Wooje đã chẳng thể nhớ được nguyên nhân vụ tai nạn nữa, chỉ có tiếng kính chắn gió vỡ tan cùng cảm giác những giọt máu tanh nồng, dính lên mặt em, là còn chôn chặt trong ký ức.

Khi Choi Wooje tỉnh dậy từ hôn mê, em nhận được hai tin báo tử vong, và tin báo rằng em đã sảy thai.

Đấy là lần đầu tiên Choi Wooje biết được bên trong mình còn một sinh mệnh nhỏ.

Di chứng hậu tai nạn hành hạ Choi Wooje như chết đi sống lại. Sau khi ngất xỉu thêm một lần lại được đưa vào bệnh viện, bác sĩ khuyên em nên xóa bỏ đánh dấu.

Tuyến thể đau nhức làm em nhớ đến cuộc phẫu thuật thiếu chút nữa giết chết mình.

Xóa bỏ đánh đấu thật sự rất đau.

Nước mắt em rơi càng dữ dội.


07.
Moon Hyeonjoon mặc vest rất đẹp, Choi Wooje đã biết điều đó từ rất lâu về trước.

Sảnh tiệc cưới được trang trí đẹp đẽ, cô dâu cũng rất xinh đẹp, đi bên cạnh Moon Hyeonjoon cực kì xứng đôi.

Khi đôi tân nhân trao xong lời thề nguyện, thời điểm họ hôn nhau, Choi Wooje vừa chạm vào vật đặt trong túi, chiếc thiệp cưới cũng rất xinh đẹp kia, vừa thầm chúc.

"Tân hôn hạnh phúc."


08.
Di động đột nhiên nhảy lên một bài báo.

"Ban tổ chức LCK tuyên bố hủy bỏ điều luật cấm Omega thi đấu, từ bây giờ, Omega cũng có cơ hội bước lên sàn thi đấu Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp..."

Choi Wooje ngẩn người nhìn chằm chằm bài báo kia, sau đó tắt di động, đưa tay tiếp lấy những mảnh pháo giấy màu vàng kim rực rỡ.

Những mảnh pháo giấy vàng rực khắp trời như một trận mưa màu vàng kim.


09.
"Bây giờ em chẳng có gì trong tay."

"Không cha, không mẹ, không bạn bè."

"Không có người em yêu."

"Không có cả chức vô địch." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro