One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian ta dừng edit fic Để thực hiện điều ước thì ta sẽ thỉnh thoảng edit one-shot tạ lỗi với các nàng ;cúichào

___Vào truyện nào___

Từ ngày đầu khi nhìn thấy hắn ở hồ bơi nó đã mang lòng yêu hắn, bóng dáng hắn không thể làm cho nó quên được, nhưng lại không giám nói ra. Không ngờ hắn và nó lại được học chung xùng một lớp học. Nhưng nó vẫn chỉ biết đứng từ xa nhìn hắn.

Khi nó được xếp ngồi cạnh hắn thì giống như một giấc mơ, hắn nở nụ cười chào nó làm cho trái tim nó đập mãi không thôi:


- Chào! Vương Nguyên!


Đó là lần đầu tiên hắn gọi tên nó. Nó mừng rỡ trong lòng nhưng không thể hiện ra mặt, thực sự gồi cạnh hắn rất vui hắn luôn làm cho nó nhiều lúc phải phì cười ra nhưng lại cố kìm nén lại mà quay mặt đi giả vờ như đang rất bực bội.


Nó chưa hề biết tên hắn là gì, có một lần trong giờ nó vu vơ hỏi tên hắn:


- Ông tên gì vậy?


Hắn ban đầu hơi bất ngờ nhưng liền cười ngay:


- Vương Tuấn Khải! ông giỏi thật đến tên bạn ngồi bên cạnh mà còn không biết thế rốt cuộc ông còn biết tên ai trong lớp này nữa.


Nó lắc đầu nhìn hắn, thật sự nhìn nó cứng cỏi vậy thôi chứ thực chất nó rất nhát, rất muốn kết bạn với mọi người trong lớp nhưng lại sợ bị họ gọi là phiền phức.


Vương Tuấn Khải bỗng phì cười, hắn cười trông rất đẹp, một nụ cười tự nhiên không hề có chút sự giả tạo trong đó, không biết nó đã bao lần nhìn hắn cười như thế này với mọi người, một nụ cười rất chân thật và sống động nhưng chắc chắn nó sẽ không bao giờ có được nụ cười ấy vì điều đó thật quá xa vời.


Nó nghĩ càng chèo cao càng ngã đau thôi, tốt nhất là nên bỏ cuộc từ lúc đầu cho khỏi đau khổ vì hi vọng trong vô vọng, bỏ cuộc trước có khi trái tim nó đỡ phải chịu tổn thương vì nó rất sợ sẽ bị cô đơn, chỉ cần nhìn hắn từ xa hạnh phúc là đủ rồi không cần hơn. Lòng Vương Nguyên luôn tự nhủ như vậy nhưng tại sao khi về nhà giữa bốn bức tường thu lu trong phòng nó vẫn cảm thấy đau vậy, trái tim thắt lại, nước mắt chỉ trực trờ tuôn chào ra mà không chút do dự khi biết ánh mắt hắn đã hướng về người con gái khác.


Hôm đấy, như mọi ngày hắn cùng tụ tập với đám bọn nói chuyện cười đùa, nó thì ngồi nhìn hắn. Trong phút chốc nó đã thấy ánh mắt hắn nhìn về một cô gái, nhìn với ánh mắt rất tha thiết khác hoàn toàn với ánh mắt hắn nhìn nó.

Trái tim nó gần như ngừng đập, sao lúc này mỗi hơi thở cảm thấy thật nặng nhọc. Vương Nguyên ban đầu mặt lạnh từ từ đi ra khỏi lớp được một đoạn nó chạy vội đi tìm một góc nhỏ để khóc:


- Hức...hức...tại sao...tại sao. Mình đã hứa với lòng rồi mà.


...


_____________________________________


Ngày hôm sau đến lớp nó không thèm nhìn Vương Tuấn Khải đến một lần, vì sợ nhìn hắn nó sẽ lại òa lên khóc mất.


Nó giờ chẳng nghe được cái gì dù lớp đang rất nhốn nháo ồn ào. Cho đến khi cô giáo vào lớp nó còn không biết. Nó chỉ nghe loáng thoáng được cô giáo nói đến tên hắn:


-... Vương Tuấn Khải...


Nó bỗng thấy hắn cầm cặp sách đi đâu đó nên liền quay ngoắt lại:


- Ông đi đâu đấy!


Tên Vương Tuấn Khải phì cười, hắn nói đùa với Vương Nguyên:


- Sao, tôi đi bà nhớ tôi à ha...ha...


Hắn chuyển đi sao? Càng tốt nó có thể quên được hắn. Nhưng tại sao khi thấy hắn được chuyển qua ngồi cạnh lớp trưởng, người con gái hắn yêu nó lại cảm thấy ghen ghét cơ chứ, lớp trưởng đối với nó rất tốt tại sao nó lại làm như vậy. Nó cảm thấy mình thật tội nỗi tại sao lại có thể nghĩ như vậy.


__________________________


Từ lần đấy nó với hắn càng ngày càng xa cách hầu như chẳng nói chuyện với nhau lần nào. Nhưng trong thời gian đó nó cũng có đực ba cô bạn thân.


Con thì bạo lực, nóng nảy, ki bo kẹt xỉ nhưng đứa đó lại rất chân thật, không hề giả tạo khi chơi với nó hai con lại còn rất hợp với nhau nữa. Tên là Thiên Tỷ, đồng chí tốt của Vương Nguyên, hai đứa nó có sở thích giống nhau đến từng xen-ti-mét


Con thì tham ăn, nhìn thấy tiền là mắt sáng lên, suốt ngày ôm mấy quyển truyện đam mỹ. Người chồng nay sau lí tưởng của nó rất lập dị:


- Chồng tao mai sau phải bị gay. Để đến khi nó làm chuyện đó với một thằng con trai khác tao sẽ không hề giận mà còn nói: "cho em nhìn ké nhé!"


Chưa có con nào thần kinh như con này cưới chồng là cả một chuyện hệ trọng mà nó chỉ cưới chồng để thỏa con mắt dâm dê đen tối của nó. Nó tên là Tỷ Hoành, tuy nhiều lúc nó thường hay làm cho Vương Nguyên tức sôi ra nước mắt, muốn xé gan mổ thịt của con nhỏ, nhưng nó lại là một người rất trân thành, luôn giúp đỡ Vương Nguyên hết mình đối xử với Vương Nguyên rất tốt.


Con bạn còn lại là cái con dở hơi nhất. Nó ngu ngơ khù khờ chuyên gia bị lừa dối. Nó tên là Chí Hoành, nhìn thì rất xinh nhưng chỉ vừa có bạn trai được một tháng thì lại bị thằng đấy phản bội hết lần này đến lần khác:


- Tại sao hả ông trời. Con chỉ muốn có một người yêu con chân thành thôi mà!!!


Tình bạn của bốn đứa nó vô cùng tốt đẹp, Vương Nguyên lúc đó tưởng nó đã quên được Vương Tuấn Khải nhưng ai ngờ lúc nó đang đi tìm nước để giặt rẻ lau bảng. Nó thấy cô bạn lớp trưởng và hắn đang đứng mặt đối mặt với nhau. Hình như hắn dang định nói gì đó với cô bạn lớp trưởng thì phải. Ban đầu Vương Nguyên nó không định để ý đâu nhưng bỗng nhiên hắn hét to lên:


- Tớ thích cậu!


Còn các câu sau còn lại nó không hề nghe thấy ỳ cứ *ù ù* bên tai tiếng Vương Tuấn Khải vừa nói. Xong rồi sao hắn đã thổ lộ rồi, nó nghe Cự Giải nói hình như bạn lớp trưởng ấy cũng thích hắn. Vương Nguyên đứng sau bức tường bịt miệng lại để không cố gào to lên, nó đang khóc khóc to là đằng khác nước mắt nó cứ tuôn ra không thể kìm nén được. Nó tưởng rằng nó đã có thể quên được hắn. Nhưng không ngờ cái vết thương ấy đã ăn sâu vào tận xương tận tủy của nó rồi không thể chữa được. Giờ thì Vương Nguyên cố lặn ra một nụ cười để chúc phúc cho hắn.


" Em đã thích anh từ khi chúng ta mới gặp nhau"

"Rồi anh bỗng nhiên đến cạnh em cảm giác như mình đang mơ"

"Nụ cười của anh giống như mặt trời"

"Và em không thể với tới"

"Nay anh mang lòng yêu người con gái khác"

"Trái tim em rất đau cảm giác như ngừng đập"

"Nhìn hai người rất đẹp đôi khi đi bên nhau"

"Nhìn anh cười hạnh phúc em rất đau mà cũng rất vui"

"Anh hãy cố gắng sống tốt và hạnh phúc anh nhé"


_____________________________


Vương Nguyên sau khi đi giặt rẻ lau về nó liền đeo chiếc mặt lạ vui vẻ hằng gày vào và thong thả đi vào lớp hít một hơi hét to lên:


- Cả lớp ơi!!! Vương Tuấn Khải và lớp trưởng trở thành một cặp rồi bắt họ khao đi!!!


Cả lớp "ồ ạt" lên ai ai cũng cười tí tởn bởi bì họ đã ghén ghép hắn và lớp trưởng từ lâu rồi không ngờ cũng thành một cặp.


Bạn A nói:


- Mình mà ra tay là hai đưa đấy yêu nhau liền thấy chưa.


Bạn B:


- Thảo nào nãy giờ không thấy Vương Tuấn Khải với lớp trưởng đâu. Chết, chết phải phạt đôi gian tình này mới được.


Bạn C:


- Hai người đó đúng là đẹp đôi.


Chỉ cần nghe thấy thôi trái tim Vương Nguyên đã gần như tan nát nhưng nó vẫn đang đeo mặt lạ nên không ai nhận ra là nó đang đau khổ.


Đến khi lớp trưởng và hắn vào lớp ai cũng ra ôm cổ bá vai hắn chúc mừng thì hắn hỏi:


- Ai là người đã nói ra chuyện này!


Mặt hắn trông có vẻ rất là khó chịu, nhưng đã diễn thì phải diễn tới cùng Vương Nguyên cười đểu:


- Là tôi thì làm sao. Ông thích thắc mắc à?

Vương Tuấn Khải hắn khó chịu nhìn nó rồi thở dài không nói câu gì quay ngoắt về chỗ ngồi.


Vương Nguyên tức tối. Hắn trách nó sao? Chỉ vì nó nói chuyện của hắn và lớp trưởng sao? Vương Nguyên chỉ muốn chúc hắn được hạnh phúc thôi mà? Thế cũng là sai sao, đáng nhẽ ra hắn phải mừng chứ sao lại trách nó?


Từ đó nó và Vương Tuấn Khải đúng như là cắt đứt hoàn toàn không ai nói chuyện với ai, đi qua nhau thì cũng chỉ giống như người dưng. Vương Tuấn Khải từ ngày đó như thể là đã công khai hẹn hò với lớp trưởng, còn Vương Nguyên thì như mọi ngày chơi cùng đám bạn thân.


"Em đã làm gì sai mà bị đối sử như thế "

"Chúc phúc cho anh cũng là sai ư?"

"Tại sao lại thành ra thế này cơ chứ?"

"Em không hề muốn đâu"


__________________________________


Cuối cùng thì ba năm cấp ba cũng kết thúc, Vương Nguyên cùng ba người bạn cuối cùng cũng phải chia tay mỗi người có một ước mơ khác nhau. Thiên Tỷ thì muốn trở thành Kiến trúc sư, còn Tỷ Hoành thì muốn trở thành người viết tiểu thuyết (đam mỹ), Chí Hoành thì đi học may vá về nhà mở tiệm may rồi cưới chồng, nó đã tìm được một người yêu lí tưởng sau 12 lần bị đá, tên này là một doanh nhân thành đạt hơn nó bốn tuổi. Vương Nguyên thì muốn làm nhà thiết kế thời trang lên đã thi vào trường mĩ thuật. Mỗi đữa một hướng đi khác nhau.


Nhưng đối với ba đứa nó thì Vương Nguyên còn có thể gặp lại nhưng riêng ai đó nó yêu thầm tận ba năm trời thì chắc là không thể. Vậy nên nó đã hẹn hắn ở chỗ lần đầu tiên hắn và nó gặp nhau để nó có thể bày tỏ hết tâm tình mà nó cố giữ bao lâu nay.


Hắn tới và không hề có chút biểu cảm gì trên mặt, nhìn Vương Nguyên với ánh mắt chán ghét làm cho nó cảm thấy như bị dao cứa vô tim. Những lời nó định nói băn nãy giờ đã bay đi đâu hết rồi, giờ chỉ còn lại sự lúng túng trên mặt. Nhưng nó đã gọi hắn đến đây rồi không nói không được và giờ nó cũng tức nữa:


- Ông có thể thôi cái mặt đấy được không, tôi biết là tôi đã sai khi công khai chuyện tình cảm của ông với lớp trưởng – Vương Tuấn Khải lúc này hình như định nói gì đó nhưng bị Vương Nguyên cắt lời, nó run rẩy cố lặn ra một nụ cười – Ông tưởng tôi thích thú lắm à, nhìn hai người đi bên nhau mà tim tôi như muốn thắt lại ông biết không! Tôi đã tự dành vặt mình không hiểu tại sao ông giận tôi, tại sao lại lạnh nhạt với tôi...tôi... - Nó đã bắt đầu không kìm được nước mắt nó phải cố gắng để không khóc trước mặt hắn – Vương Tuấn Khải, em yêu anh, đây là điều em muốn nói bấy nhiêu lâu nay, chúc anh hạnh phúc.


Cuối cùng nó cũng nói được, lòng bắt đầu nhẹ nhõm hẳn ra, Vương Tuấn Khải định nói gì đó nhưng nó găn lại không cho hắn nói. Vương Nguyên sợ Vương Tuấn Khải sẽ nói lời "xin lỗi", chỉ cần nghe bất kì câu gì của hắn thôi nó cũng đã cảm thấy sợ rồi. Nó quay mặt đi, run run bước ra về, những giọt nước mắt đã bắt đầu ứa ra. Bây giờ nó chẳng thể nghe được gì. Chân tuy không còn một chút sức lực nào nhưng nó vẫn cố gắng bước đi, mối tình đầucủa nó thật sự là rất cay đắng, công thêm vị mặn của nước mắt. Nhờ hắn nó cuối cùng cũng có thể hiểu tình cảm là như thế nào, nó vừa ngọt mà cũng vừa đắng như một thanh socola.


"Anh là mối tình đầu của em"

"Đây là lần đầu em biết đến thứ tình cảm đấy"

"Nhưng mối tình đầu thì lúc nào cũng đắng"

"Thế mà em vẫn cam tâm tình nguyện đâm vào"

"Nhưng em vẫn cảm ơn anh"

"Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là yêu"

"Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là hạnh phúc"

"Và em chẳng còn biết nói gì hơn ngoài câu..."

"Chúc anh hạnh phúc"


___________________________________________


Năm năm sau...


Giờ đây Vương Nguyên nó đã trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Một người trưởng thành vô cùng chửng chạc nhưng vẫn có nét gì đó tinh nghịch, ngây thơ.


Nhưng tất nhiên nó vẫn chưa quên được người nào đó. Thiết kế của nó được các nhà phê bình nói những tác phẩm luôn mang một tâm trạng buồn bã, một trái tim đau khổ bị phai thành màu đen lạnh lẽo nhưng trong đó lại chứa chan một tình yêu chân thành.


Hôm nay Vương Nguyên có một buổi phỏng vấn quan trọng. Cả nhà và các đòng chí cùng tiến của cô hồi cấp ba đều đến cổ vũ cho cô. Hôm nay cũng chỉ như mọi ngày thôi nên Vương Nguyên cũng chẳng run mấy, mà còn ngồi dửng dưng chơi chờ đến giờ bấm máy thôi.


Nghe nói hôm nay cái tên thiết kế trang sức rất nổi tiếng, hắn đẹp trai và rất lạnh lùng được rất nhiều cô chân dài theo đuổi nhưng hình như chưa có ai lọt vào tầm mắt xanh của hắn. Những thiết kế của hắn cũng được đánh giá nhận xét giống Vương Nguyên lên cô cũng muốn xem cái tên này là ai.


Cuối cùng cũng đến giờ bấm máy nhưng cái tên đó vẫn chưa đến. Tiếng nhạc chương trình nổi lên, những tràng vỗ tay bắt đầu. Hôm nay người tiếp Vương Nguyên là một đứa con gái, nhưng Vương Nguyên lại mong là con trai hơn, mấy đứa này mợt nhìn giả tạo làm cho Vương Nguyên phát bực. Cô ta õng a õng ẹo nãy giờ chán quá quay ra hỏi chuyện đời tư của cô:


- Vương Nguyên bạn đã từng thích ai bao giờ chưa?


Vương Nguyên không hề lưỡng lự mà cậu trả lời thẳng luôn:


- Tôi có một lần là hồi học cấp bao. Chắc cô là yêu hàng tá anh rồi nhỉ.


Lời nói của Vương Nguyên làm cho cô ta sốc toàn tập, đổ cả thau mồ hôi, thật sự đúng là đả kích nhau kinh người. Sao lại nôi cả cô vào đây? Cả khán trường cười rộ lên, Vương Nguyên che miệng lè lưỡi, cười đểu. Cô ta chỉ biết cười ngượng nghịu mặt đỏ hoe vì tức giận nhưng đành phải đánh lạc hướng đi chỗ khác:


- Anh ta như thế nào. Anh ta có thích bạn không?


Xong nó đã chạm vào nỗi đau của Vương Nguyên, cậu hít thở một hơi thật mạnh:


- Hắn ta là mối tình đầu của tôi, hắn có một nụ cười rất đẹp tựa như ánh nắng vậy. Nhưng nụ cười ấy không thuộc về tôi mà thuộc về con gái khác. Nói trắng ra là tôi yêu đơn phươ...


Cả khán đài đang yên lặng và xúc động. Vương Nguyên cậu còn chưa kịp nói xong thì liền có một dọng điệu quen thuộc, nó vừa quen thuộc vừa xa lạ thốt lên:


- Dừng lại! Anh không muốn em nói tiếp! Tất cả là tại em không nghe anh nói hết...hộc...hộc...


Khuôn mặt ấy rất quen thuộc. Đó không phải ai xa lạ là Vương Tuấn Khải, anh ta chắc là vừa chạy maraton. Vương Nguyên không ngờ người đồng hành cùng cô hôm nay lại là Vương Tuấn Khải. Đúng là ngày xưa có lần anh nói mai sau anh muốn được làm nhà thiết kế trang sức nhưng Vương Nguyên cũng quên mất không nghĩ tới. Nhưng không quan trọng cái thiết kế của anh là sao, chẳng lẽ anh và lớp trưởng đã chia tay, nghĩ đến đây lòng Vương Nguyên thắt lại, cậu định bỏ đi thì bỗng nhiên có một vòng tay giữ lại...


Hắn ôm chặt Vương Nguyên vào lòng rồi hắn cưỡng hôn khóa chặt môi lại bằng một nụ hôn kiểu Pháp. Vương Nguyên không thể nào kháng cự được, nó làm cho Vương Nguyên bị cuốn vào, chân tay bủn nhủn không còn sức lực, làm cho cậu bị cuốn vào không thể rời ra. Nụ hôn của Vương Tuấn Khải rất hung tợn nó như là muốn gặm nhấm Vương Nguyên vậy.


Điều này đã làm cho con người đang đứng lên định làm quen với thần tượng của mình, nhưng cuối cùng lại sốc toàn tập lần hai, không muốn cũng phải mở căng hai con mắt ra nhìn cảnh tượng đắm đuối của cặp gian tình.

Một con người thì chưa từng công khai bạn trai nãy lại bỗng có gian tình. Một người thì chán ghét con gái nhìn con gái lúc nào cũng như kẻ thù, nay bỗng hôn một cô gái nồng nhiệt. OMG loạn... loạn... hết nên rồi!!!


Cuối cùng hai người đã không thể thở dược nữa mà rứt nhau ra. Vương Tuấn Khải kể lại đầu đuôi câu chuyện ngàu hôm đấy:


- Hôm đó anh gọi sao em không quay lại hả? Tại sao em luôn làm anh bực mình vậy hả? Em có biết anh thích em nhiều lắm không hả. Anh nghe em nói "em yêu anh" anh rất vui nhưng rồi tự dưng em lại quay mặt bỏ đi. Không thèm nghe anh nói gì cả.

Hắn thích cậu thật sao? Cậu không tin vào mắt mình nữa. Cậu òa lên khóc, khóc không phải vì đau khổ mà là khóc vì sung sướng. Vương Nguyên ôm chặt bôi nước mắt nước mũi lên người Vương Tuấn Khải rồi liên tục gọi tên hắn. làm cho Vương Tuấn Khải bối rối hắn dỗ dành vụng về:


- Ê người đãng nhẽ ra khóc phải là anh chứ. Em nói chúc anh hạnh phúc mà em không ở bên cạnh thì hạnh phúc sao nổi. Không khóc nữa...anh uýnh cho giờ!


Càng nghe Vương Nguyên càng khóc to hơn làm cho Vương Tuấn Khải cuống quýt:


- Thôi...thôi anh xin lỗi được chưa! Ngoan nín đi!


Vương Tuấn Khải càng ngày càng ôm chặt Vương Nguyên vào hơn làm cho cậu tí thì chết ngạt:


- Thả em ra! Em sắp chết rồi!


Vương Tuấn Khải cười phá lên. Lại là nụ cười ấy, nụ cười làm cho Vương Nguyên mê mệt.


Mọi người ai cũng vỗ tay chúc mừng cho hai con người "lập dị", giữa thanh thiên bạch địa mà giám tỏ tình ôm nhau, còn đang quay chực tiếp nữa chứ. Nhưng mà cũng xúc động, cả khán phồng vừa lúc nãy ai cũng im lặng để cho họ khoảnh khắc riêng.


Thế này mất hình tượng quá. Thảo nào ngày mai họ cũng đăng mấy cái tin như: "Chàng trai chửng chạc Vương Nguyên lần đầu tiên khóc"."hai nhà thiết kế nổi tiếng, Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải có gian tình","Vương Tuấn Khải đã thoát khỏi scandal là bị gay" ...toàn mấy tin nhảm nhưng lại rất được nhiều người chú ý mới tài.


Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên liền ngượng nghịu ngồi xuống kể lại hết về tình yêu thời tuổi học trò của mình. Thì ra hôm đấy là lớp trưởng thổ lộ với Vương Tuấn Khải và anh đã nói:


- TỚ cũng từng THÍCH CẬU. Nhưng tớ xin lỗi giờ trong lòng tớ đã có người khác.


Lãng mạn quá cơ. Thế mà có người nào đó tung tin đồn linh tinh làm anh tức. Có bao giờ ngươi mình thích lại đi đi tung tin đồn mình với cô gái gái khác mà không tức nổi không. Vương Nguyên suốt ngày cầm đèn chạy trước ô tô lên mới bị tai nạn đến tận năm năm, không thì anh với cậu có khi đã được ở bên nhau sớm rồi.

Vương Tuấn Khải tức quá nên đã cố tình đi cạnh tình tứ với lớp trưởng làm cho Vương Nguyên tức ghen lên, ai ngờ lại phải xa nhau tận năm năm. Vương Tuấn Khải khổ, mà Vương Nguyên cũng khổ chẳng ai được hạnh phúc. tất nhiên Vương Tuấn Khải không nói chuyện này cho Vương Nguyên biết vì sợ nói cho cậu xong có khi anh đã tan xác bởi cái móng vuốt của cậu mất, hồi trước trêu Vương Nguyên có một tí thôi mà cả cái mặt Vương Tuấn Khải được tặng ba cái vết xước nhìn rất "cool", cả ngày hôm đấy mọi người hỏi anh làm sao đấy nhưng không giám hé nửa lời vì sau lưng có một đống sát khí đang bóp họng anh lại.

Ăn hiếp người quá đáng!!!

Nói chung là Vương Tuấn Khải không thể tha thứ cho con bé này được, phải chừng phạt, về làm dâu nhà anh xem biết tay anh.

_______________________________________


Sáu năm sau...


- Bố ơi! Con biết yêu rồi làm sao đây bố!

Cậu nhóc đáng yêu đang bối rối này tên là Thiên Hy, bé mới lên năm tuổi. Ngày hôm nay nó vừa mới thích một bạn nữ chuyển đến ngồi cạnh. Vương Tuấn Khải là bố của cậu bé, anh nghe con trai mình nói câu này quen quen ở đâu đó rồi thì phải. À với mẹ nó chứ ai? Ông bố vĩ đại bế con lên và truyền lại kinh nghiệm đáng nhớ cho con trai:


- Nếu như con muốn cưa con bé thì nghe bố này. Đến gần chào hỏi cô bé hồi cười thật tươi ra. Papa con từng chết mê chết mệt vì nụ cười này của bố đấy...A bà xã...


Không hiểu Vương Nguyên đã đứng đấy từ lúc nào. Mặt cậu hằm hằm sát khí:


- Anh lại dậy linh tinh cho con đi. Mới tí tuổi đầu đã yêu với đương. Ai bảo là em mê nụ cười của anh lúc nào hả. cho anh chết này.


Vương Nguyên cầm chổi đuổi đánh Vương Tuấn Khải còn bé Thiên Hy ngồi đó cổ vũ cho baba và papa nó:


- Papa cố lên!!! Baba cố lên!!! Ú ú...


Vương Nguyên quật trượt Vương Tuấn Khải mấy phát cay quá cầm cả cái cán chổi nhảy lên đập vô đầu. Thiên Yết kêu oai oái lên:


- Em có tin anh kiện em tội hành hung chồng con không hả?


Thằng con nhanh nhảu dơ tay kêu lên:


- Baba ơi!!! Papa không có hành hung con chỉ có baba thôi.


Nó đã phản bội bố nó và đi theo papa nó. Vương Tuấn Khải đành phải sử dụng đến chiêu bị ổi thôi. Hắn cướp cái chổi của Vương Nguyên rồi đặt tay cô lên tim anh:


- Không kiện em hành hung nữa mà anh sẽ kiện em vì tội đã cướp mất trái tim anh rồi.


Vương Nguyên không khỏi xúc động nó khẽ gọi tên Vương Tuấn Khải ánh mắt long lanh nhìn rồi một phát đạp thẳng vào "tiểu huynh đệ" tốt của anh làm cho Vương Tuấn Khải đau điếng người ôm ấp, nâng niu. Vương Nguyên phủi tay lè lưỡi nói:


- Chiêu này cũ rồi cưng ơi! Anh không bị lừa nữa đâu, ha!


Thằng con trai hiếu thảo ra an ủi ba nó. Vương Tuấn Khải rất xúc động định ông thằng bé thì, nó *sụt sịt* khóc:


- Tiểu huynh đệ tốt ta sẽ chôn xác anh thật tốt.


Nó thì ra là đang thương sót cho cái chết của bạn tiểu huynh đệ tốt chứ không phải là ông bố vĩ đại. Vương Tuấn Khải đau khổ gào lên:


- Con tôi, sao nó chẳng có gì giống tôi vậy này, toàn giống papa nó không à.


Mồm nói thế chứ cái tính bẩn bựa chi li từng tí một kia toàn là của anh chứ còn của ai, của ông hàng xóm chắc. Thêm cái mặt bẩn bựa chuyên đi lừa gái kia nữa chứ, giống đặc không à.

Sáu năm trước thề rằng sẽ chừng phạt Vương Nguyên thế mà ai ngờ bị cô ăn hiếp lại. Đúng là các ông chồng muôn thời sợ vợ mà...


"Em hạnh phúc vì được yêu anh"

"Anh hạnh phúc vì được có được em"

"Vậy nên chúng ta đều hạnh phúc"

...

________________________Hoàn___________________​

https://www.facebook.com/khainguyenfanpage/photos/a.859172294169510.1073741844.625514590868616/860462014040538/?type=3&src=https%3A%2F%2Fscontent-lax1-1.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xft1%2Ft31.0-8%2F461787_860462014040538_3304294987553308675_o.jpg&smallsrc=https%3A%2F%2Fscontent-lax1-1.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xtf1%2Fv%2Ft1.0-9%2F11745481_860462014040538_3304294987553308675_n.jpg%3Foh%3Dba78f1690268b4504c19803799ff67e0%26oe%3D564AD1BB&size=852%2C1280&fbid=860462014040538&__mref=message_bubble

Nhấn "Chia sẻ" với "Thích" ảnh dùm ta nha các nàng, ta đang cần rất gấp, đa tạ a~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro