One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vương Nguyên's Diary*

Ngày 23 tháng 1 năm 2xxx,

Mấy đứa bạn cùng bàn gần đây hay trò chuyện về vấn đề yêu đương. Mình nghe mà chẳng hiểu gì. Năm nay mình cũng mười sáu rồi a, nhưng mà chưa từng một lần tim đập thình thịch và mặt nóng bừng bừng (theo như lời mấy bạn ấy nói thì khi mà bản thân nhìn thấy người mình thích sẽ có những biểu hiện như vậy).

Lớp mình thuộc dạng âm thịnh dương suy. Con trai đã ít thì chớ, chúng nó lại đi để ý con gái lớp khác, còn con gái cùng lớp thì chê lên chê xuống. Mấy loại phản quốc như vậy mình thực sự không ham, huống gì là thích.

Nhưng mà ở tuổi mình, chưa thích ai có bị coi là chậm phát triển không nhỉ?

*Vương Tuấn Khải's Diary*

Ngày 23 tháng 1 năm 2xxx,

Mọi người ở trường lúc nào cũng so sánh mình với anh *Ngô Thế Huân. Mình luôn cảm thấy bất công, vì sao hai đứa là anh em sinh đôi mà anh Thế Huân lại vượt trội hơn cả về mặt "nhan sắc". Nghe nói, anh em sinh đôi khác trứng sẽ không giống nhau như hai giọt nước.

Sao cũng được!

Ngoại trừ việc mình ghét bị so sánh thì những việc khác mình không quan tâm! Hôm nay có bạn gái tỏ tình với mình. Tưởng bạn ấy thật lòng, thì ra chỉ đơn giản là thích khuôn mặt hao hao giống anh Thế Huân của mình mà thôi.

Mình là Vương Tuấn Khải, không phải Ngô Thế Huân.

(*: vì ta thích Hun nên là edit thành tên anh ấy, còn các nàng có không thoải mái về anh em song sinh không cùng họ thì cứ nghĩ một người theo họ ba, một người theo họ mẹ đi ;hôhô)

*Vương Nguyên's Diary*

Ngày 30 tháng 1, trời trong.

Mình phải ở lại trực nhật một mình. Nhỏ trực chung kì kèo, năn nỉ mãi, kêu mình giúp nó một lần này thôi, bạn trai của nó hiếm hoi lắm mới rảnh rỗi đi chơi với nó, nó không muốn để mất cơ hội này. Ờ, mình là con trai đương nhiên ga lăng, người vĩ đại, tấm lòng rộng lượng, bao dung, ban phát ân đức cho vậy.

Làm xong hết thảy thì đã năm giờ rưỡi. Mình khệ nệ mang thùng rác xuống dưới để đổ. Lớp học của mình nằm ở tầng ba, sau một hồi vất vả mình đã không còn tí sức lực nào hết, đi được một tầng lầu thì sơ ý trượt chân ngã. Mình không sợ lắm, bởi vì khoảng cách giữa nền nhà và bậc thang mình đứng rất nhỏ, nếu té chắc chưa tới nỗi gãy tay, gãy chân hay chấn thương sọ não đâu nhỉ. Vì vậy mà mình chỉ đơn giản chuẩn bị tâm lý tiếp đất và phải thu dọn đống rác lại.

Tuy vậy mình vẫn không kiềm được mà hét lên. Đột nhiên có một bóng đen xuất hiện, bóng đen ấy đỡ lấy mình, cả hai cùng nhau ngã ra nền nhà, có điều mọi đau đớn đều được bóng đen đó gánh chịu hết.

Cảm thấy có lỗi quá!

Ơ, không đúng! Mình đâu có nhờ bạn ấy đỡ nha!

Nhưng theo phép lịch sự, mình vội hỏi: "Xin lỗi, bạn không sao chứ?"

"Không sao!" Bạn ấy rên đau rất nhỏ, hình như không muốn để mình nghe thấy.

Lúc này, mình đã đứng dậy, bạn ấy cũng chống tay nâng người đứng lên. Ấn tượng đầu tiên của mình đối với bạn ấy là bạn ấy rất điển trai, mặc dù chưa sánh bằng hot boy Ngô Thế Huân của trường nhưng vẫn có nét hao hao giống. Mắt hai đứa nhìn nhau, cả người đờ ra không biết phản ứng thế nào.

Thình thịch!

Ô, hình như mình đã có biểu hiện của triệu chứng bệnh "thích" như lời mấy đứa bạn diễn tả a.

"Cảm... Cảm... Ơn!" Mình rụt rè nói, cố tránh không nhìn vào mắt bạn ấy.

"Không có gì! Mình giúp bạn nhặt lại!" Bạn ấy mỉm cười.

Mình vô tình liếc nhìn bạn ấy đúng ngay lúc ấy, đôi mắt cong cong hình vòng cung cùng con ngươi đen càng khiến bạn ấy tỏa sáng. Đây có lẽ là đôi mắt biết cười mà người ta vẫn hay nói.

Mắt Cười (biệt danh mình đặt cho bạn ấy) không đợi mình đồng ý, đã cúi xuống dựng thùng rác dậy, loay hoay nhặt những mẩu rác rơi ra bên ngoài vì sự cố ban nãy.

"Để mình làm được rồi!" Mình nói.

"Bây giờ trễ rồi, mình giúp bạn cho nhanh hơn, không ai muốn bị nhốt lại trong trường cả!" Mắt Cười vẫn tiếp tục nhặt, hơn nữa động tác của bạn ấy dần nhanh hơn.

Mình không thích đôi co, dù sao Mắt Cười nói cũng đúng, vậy nên mình yên lặng nhặt rác bỏ vào thùng cùng bạn ấy. Chỉ trong giây lát đã thu dọn xong, mình cảm ơn liên tục và ôm thùng rác tiếp tục công việc dở dang.

*Vương Tuấn Khải's Diary

Ngày 30 tháng 1, trời trong.

Anh hai có hẹn, bảo mình trực nhật một mình. Dù mình đồng ý hay không, anh hai vẫn xách cặp bỏ đi trước. Ngay cả khi ở nhà, mẹ cũng thiên vị anh hai hơn mình, cho nên kêu anh ấy làm mấy việc trực nhật này, căn bản anh ấy sẽ tìm cách trốn không làm.

Đem thùng rác chạy thật nhanh xuống tầng dưới để đổ, mình nhanh chóng đem thùng rỗng trở lên lầu lại. Ở ngay khúc lên cầu thang khác, mình nghe thấy tiếng hét, vội ném thùng rỗng đi, vừa định chạy lên thì bóng người kia đã ngã xuống, đè ngay người mình.

Thật sự rất đau!

Người ngã xuống là một bạn có chất giọng trong veo. Bốn mắt nhìn nhau, mình dường như sững sờ trước vẻ ngoài giản dị nhưng thanh tú của bạn ấy. Khoảng chừng ba mươi giây sau, bạn ấy bỗng lúng túng tránh ánh mắt mình. Hai má mình nóng bừng, cũng di dời ánh mắt đi.

Nhìn đống rác vung vãi khắp nền nhà, mình liền cúi người nhặt chúng bỏ vào thùng rác cho bạn ấy. Có lẽ đây là hành động nhằm lấy lại bình tĩnh của mình chăng, rõ ràng năm phút trước mình còn nóng vội muốn làm thật nhanh việc trực nhật để trở về nhà kia mà.

Nhìn bạn ấy ôm thùng rác bước xuống cầu thang, mình cảm thấy có chút lưu luyến. Nhưng mà giây sau, mình đã lấy lại ý thức và nói lớn: "Để mình giúp bạn!"

Bạn ấy hình như ngại, lắc đầu từ chối. Tuy vậy dưới sự kiên trì của mình, bạn ấy cũng chịu thua mà đưa thùng rác cho mình cầm. Giữa đường bạn ấy nhìn thấy cái thùng rác rỗng nằm lăn lốc, hỏi: "Thùng rác lớp bạn à?"

"Hả? À, ừ!" Mình gật gật.

Bạn ấy nhặt nó lên, mình vội nói: "Để mình!" và đưa tay định giành lại thùng rác từ tay bạn ấy.

"Không cần, mình cầm thùng rỗng được mà!"

Sau câu ấy, hai đứa không biết nói gì nữa, chỉ im lặng đi xuống và đi lên lại. Thỉnh thoảng mình cố tình đi chậm lại để có cơ hội nhìn bạn ấy, rồi sau đó vội giả lơ khi bạn ấy quay đầu lại nhìn mình.

Lần đầu tiên, mình cảm thấy việc trực nhật một mình lại hay ho đến vậy!

*Vương Nguyên's Diary*

Ngày 5 tháng 2 năm 2xxx,

Hình như mình bị cảm nắng rồi.

Học bài nhưng không sao tập trung được, làm việc nhà thì đánh bể mấy cái bát sứ của mẹ, ban đêm thì nằm nhìn trần nhà và hồi tưởng lại khuôn mặt của Mắt Cười.

Có điều gần đây Mắt Cười có vẻ là lạ. Mình để ý thấy lớp bạn ấy cách mình tận năm lớp và ở ngay cạnh cầu thang, nhưng mà bạn ấy luôn đi hướng ngược lại để dùng cầu thang bên cạnh lớp mình.

Thỉnh thoảng, mình ngồi trong lớp, vô tình ngẩng mặt lên nhìn ra bên ngoài hành lang, ngạc nhiên phát hiện thấy bạn ấy đang đi ngang và đôi mắt chăm chú nhìn vào lớp mình như để tìm kiếm cái gì đó. Và rồi khi bạn ấy nhìn thấy mình, thì một tia sáng chợt lóe lên trong con ngươi bạn ấy và chợp tắt ngay lập tức.

Có phải bạn ấy để ý mình không nhỉ?

*Vương Tuấn Khải's Diary*

Ngày 8 tháng 2 năm 2xxx,

Hình như mình thích bạn ấy rồi, cái người bạn mà mình không biết tên ấy...

Mình đã cố gắng đến lớp sớm, đứng ngoài hành lang lớp và để ý xem bạn ấy học ở lớp nào, thật may mắn là học cùng tầng, nếu không mỗi ngày mình lại đến một tầng để đứng, cái chuyện này hơi bị ngượng à nha.

Mình không thể nào tập trung học được, ngay cả chuyện đấu khẩu với anh hai cũng thấy nhàm chán hẳn, trong đầu mình lúc nào cũng bị hình ảnh của bạn ấy ám ảnh. Cái bạn mà mình không hề biết tên.

Hôm nay học thể dục, tình cờ phát hiện lớp bạn ấy cũng có tiết thể dục, lại tình cờ hơn khi thầy dạy lớp bạn ấy bị bệnh và lớp bạn ấy sẽ học chung với lớp mình.

Tuyệt!

Đám con trai hai lớp thi đấu bóng đá, còn lũ con gái chia thành hai đội gào thét cổ vũ. Mình đá ở vị trí tiền đạo. Không hiểu sao mình hồi hộp quá. Đang rê bóng mà bất chợt thấy bạn ấy nhìn mình thì mặt nóng bừng cả lên, cuối cùng bị đối thủ cướp bóng. Bọn bạn than thở, mắng mỏ mình không chịu tập trung, bình thường mình chơi bóng rất giỏi nên họ cũng chỉ nói vài câu qua loa.

Tuy vậy, suốt trận đấu mình đá vô cùng tệ, còn vô tình ghi dùm đối thủ một bàn, hết hiệp một liền bị thay ra ngay.

Ôi, xấu hổ quá!

*Vương Nguyên's Diary*

Ngày 15 tháng 2 năm 2xxx,

Mình có một đứa bạn thân hồi cấp hai, lên cấp ba bạn ấy học khác trường với mình, nhưng vẫn thân thiết lắm, cuối tuần sẽ ghé sang nhà mình chơi. Mình có kể với bạn ấy về Mắt Cười, rồi cả cảm giác của mình với Mắt Cười nữa.

Chí Hoành - bạn thân của mình bảo rằng mình hãy bày tỏ đi. Thà rằng bày tỏ còn biết được người ta có thích mình hay không. Nếu không bày tỏ thì cả đời này đố đứa nào biết được. Mình còn phân vân lắm, lỡ bị từ chối cũng kì... Dường như Chí Hoành nhận ra biểu hiện của mình, nhỏ nói: "Đối với thứ mình thích thì không nên chần chừ!"

Ừ... nó nói đúng. Bởi vì thứ mình thích không thể ở mãi một chỗ chờ đợi mình được. Giống như chiếc áo mà mình từng để mắt, vì không dứt khoác mà khi mình quyết định đi mua, người ta đã bán nó đi mất rồi...

Suy nghĩ mãi... rốt cuộc mình hạ quyết tâm.

Ngày mai mình nhất định sẽ tỏ tình với bạn ấy!

*Vương Tuấn Khải's Diary*

Ngày 15 tháng 2 năm 2xxx,

Vốn ghét anh hai lắm, nhưng hôm nay mình lại đi thỉnh giáo Ngô Thế Huân về vấn đề tình cảm. Sau một hồi hỏi đáp và đe dọa, rốt cuộc mình chịu không nổi mà khai ra toàn bộ sự việc.

Biết sao được, muốn bác sĩ khám ra bệnh thì phải nói triệu chứng.

Anh hai hỏi mình có nghiêm túc không. Mình đáp có. Rồi hỏi ngược lại, thế anh thì sao? Ngô Thế Huân chỉ nói anh chẳng có cảm giác gì với ai cả, nhưng mà cái tính anh nó như vậy, đối với ai cũng hứng thú, quen rồi bỏ, bỏ rồi quen. Anh nói không hi vọng mình giống anh, vì hành động đó là trực tiếp tổn thương người khác.

Cái tuổi học trò mà, gặp ai hợp nhãn cũng đều nói thích, nói yêu một cách dễ dàng. Nhưng thật sự có mấy ai quen nhau bền lâu? Hợp rồi tan, tan rồi hợp. Hàng hóa còn có hạn sử dụng, đừng nói chi đến chuyện tình cảm.

Không hiểu sao, mình có cái nhìn mới về Ngô Thế Huân. Thì ra ông anh mình cũng có lúc sâu lắng và suy tư như vậy. Dù thế, Ngô Thế Huân vẫn khuyên mình tỏ tình với người ta, chuyến xe này bỏ lỡ còn có chuyến sau, nhưng mà biết chờ tới bao giờ?

Mình cẩn thận suy nghĩ từng lời một của anh hai, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm.

Ngày mai mình nhất định sẽ tỏ tình với bạn ấy!

~*Hoàn*~


Xem là kết thúc mở nhở, phần còn lại để các nàng tùy ý suy tưởng nha, ta đi đây ;muahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro