One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu yêu nhau đã qua bao lâu?

Một năm, hai năm hay ba năm?

Cậu không nhớ.

Chỉ biết rằng, họ bên nhau, từ rất lâu, rất lâu.

Vương Tuấn Khải là một chàng trai cảm tính, bao dung và rộng lượng. Khi đối mặt với chuyện gì đó, dù cho nó tốt hay xấu, anh luôn dùng thái độ bình tĩnh. Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, số lần Vương Tuấn Khải tức giận có thể đếm trên đầu ngón tay.

Vương Nguyên thì ngược lại, cậu hơi trẻ con, tuy nhiên rất lạc quan và hay cười. Nhịp sống của Vương Nguyên diễn ra khá nhanh, liên tục và nếu gặp phải vật cản, cậu thường có xu hướng tránh né. Vương Nguyên nghĩ rằng, có nhiều cách để giải quyết một vấn đề, và cậu chọn cách ít tổn hại đến bản thân mình nhất.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên yêu nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cho đến này, cả hai đều đã trưởng thành, có công ăn việc làm riêng cho mình. Mối quan hệ của họ không ai không biết đến, thậm chí gia đình hai bên sớm an bài tốt việc chuẩn bị cưới hỏi, chỉ chờ cái gật đầu của Vương Nguyên.

Năm nay mình vẫn yêu nhau nữa sao anh?

Em hết yêu anh rồi à?

Thế giới vạn biến, chỉ có mình em bất biến!

Nhóc! Em đọc tiểu thuyết quá nhiều rồi!

Từ cái hồi còn là học sinh, Vương Tuấn Khải đã rất nổi tiếng. Vẻ ngoài điển trai cùng những đường nét hiền lành trên khuôn mặt. Nhân phẩm tốt, học lực tốt, giỏi thể thao, Vương Tuấn Khải trở thành mục tiêu chung của toàn thể bọn con gái chưa có bồ trong trường. Bởi vì thái độ nhã nhặn và không kiêu ngạo, tự nhiên ngay đến cả con trai cũng hòa hợp với anh, dù cho anh tỏa sáng hơn bọn họ. Mà các bạn biết đấy, con trai thời học sinh thường trẻ trâu bốc đồng, mà Vương Tuấn Khải lại khiến tụi quỷ này coi trọng thì cũng đủ hiểu mối quan hệ của anh với mọi người tốt cỡ nào.

Còn nhớ năm mười hai, sự kiện hoa khôi của trường ngỏ lời với anh khiến toàn thể học sinh xôn xao một trận. Cô gái đó rất đẹp, từ khuôn mặt đến dáng người, thành tích học tập loại ưu, tính cách ôn hòa, dịu dàng, hoàn toàn xứng đáng với hai từ "thục nữ". Khi hai người đứng bên cạnh nhau, giống như vẽ nên một bức tranh hoàn mỹ, không dư không thừa, nhìn vào liền phải thốt lên rằng: Quả là trời sinh một đôi. Cơ mà Vương Tuấn Khải lại từ chối cô ấy.

Xin lỗi, mình đã có người yêu rồi.

Nhưng mà mình...

Mình biết! Bạn xinh đẹp, giỏi giang, nhưng mà bạn không phải cậu ấy.

Anh lại từ chối người ta nữa sao?

Ừm...

Cậu ấy rất xứng với anh...

Thế giới vạn biến, chỉ có mình anh bất biến!

Tình yêu thời niên thiếu có nhiều hương vị khác nhau: giận dỗi, cãi nhau, ngọt ngào, lãng mạn, trẻ con, bồng bột... Nhưng tình yêu giữa anh và cậu lại thật đặc biệt, con đường màu hồng ấy chẳng có gì gây cấn, nó nhẹ nhàng, bằng phẳng, thậm chí những lời lẽ tình tứ của họ cũng rất ít. Ấy vậy mà tình yêu đó thật bền bỉ và dài lâu.

Vương Nguyên có lẽ sẽ không nhớ ngày kỉ niệm của hai người nhưng chắc chắn biết Vương Tuấn Khải thích gì, ghét gì. Vương Nguyên thường tới muộn khi hẹn hò bởi cậu tin rằng Vương Tuấn Khải nhất định đến sớm để đợi cậu.

Còn Vương Tuấn Khải, anh vẫn âm thầm ghi nhớ những ngày kỉ niệm giữa anh và cậu. Khi hẹn hò, anh luôn cố tình đến sớm, bởi anh sợ Vương Nguyên sẽ phải đợi anh. Thói quen sinh hoạt của cậu anh nắm rõ như lòng bàn tay, có thể nói rằng, Vương Tuấn Khải hiểu Vương Nguyên còn hơn chính bản thân Vương Nguyên.

Trên thế giới này, loại tình yêu như vậy thật sự rất hiếm. Có người sẽ cảm thấy nhàm chán, không mấy thử thách. Có người lại nghĩ đối phương chẳng hề yêu mình nên mới có thái độ "nhạt" với mình.

Vì sao họ nghĩ như thế?

Bởi vì họ chưa hiểu người yêu của mình!

Hai người thật lòng yêu nhau thì chẳng cần những thứ vô vị như thử thách, lãng mạn. Giới trẻ bây giờ yêu đương rất buồn cười, họ vẫn chưa hiểu hết tình yêu, ấy vậy mà miệng luôn mồm xác nhận rằng mình yêu bạn. Thậm chí có người vì thất tình mà tự tử, dùng dao lam tổn thương cơ thể mình, như vậy có ích lợi gì?

Điều khiến Vương Tuấn Khải sợ hãi nhất trên đời này chính là Vương Nguyên của anh không được khỏe, dù cho cậu chỉ cảm mạo nhưng anh đã lo sốt vó, chạy đông chạy tây, mua thuốc, nấu cháo, dỗ cậu ngủ. Tuy nhiên, khi Vương Tuấn Khải ngã bệnh, anh luôn cố che giấu một cách hoàn hảo, bởi anh không muốn cậu trai nhỏ của mình phải bận tâm.

Động lực của cuộc đời Vương Tuấn Khải có lẽ chính là làm cho Vương Nguyên vui cười mỗi ngày...

~*~*~​

Gần đây, Vương Tuấn Khải có gì đó là lạ. Vương Nguyên biết, nếu cậu hỏi, Vương Tuấn Khải sẽ giấu cậu. Anh luôn như vậy, đem mọi thứ đặt hết lên người, tự mình gánh vác. Vương Nguyên hiểu tính cách đó của anh, cho nên cậu sẽ luôn lạc quan vui vẻ, cậu không muốnVương Tuấn Khải phải lo lắng cho cả cậu. Trông Vương Nguyên thế thôi, chứ thật ra cậu là người suy nghĩ rất nhiều. Cậu muốn Vương Tuấn Khải yên tâm về cậu, để anh có thể tập trung vào công việc và giải quyết những chuyện khác. Nhưng cũng đôi khi, cậu muốn nhõng nhẽo với anh, ôm anh rồi bật khóc thật to mỗi khi anh công tác xa trở về. 

Vương Nguyên sẽ ra sao khi anh không còn được nhìn thấy em nữa?

Anh nói nhảm gì vậy? Em ngày nào cũng gặp anh mà!

Ừ... phải rồi nhỉ...

Đồ ngốc!

Anh không sợ hãi cái chết... anh sợ mai này không còn được nhìn thấy em nữa.

Vương Tuấn Khải, đừng làm em sợ. Từ khi nào anh lại trở nên thẫn thờ như người mất hồn, mỗi khi em gọi tên anh, anh đều đáp ngay lập tức, nhưng mà hiện tại, em gọi anh đến ba, bốn lần, anh mới lên tiếng.

Anh đang suy nghĩ cái gì vậy?

Em có biết khoảng cách xa nhất là gì không?

Câu này quen quen, anh bắt đầu đọc tiểu thuyết đấy à?

Vậy em biết câu trả lời không?

Ừm... anh nói nghe thử xem nào.

Khoảng cách xa nhất chính là khi hiện tại rõ ràng còn ở cạnh em, mà giây sau hai người ở hai thế giới khác nhau...

Anh vẫn ổn chứ? Anh thật sự không ổn, đúng không? Em muốn hỏi anh, nhưng mà đắn đo, anh ngang bướng và rất cứng đầu, em hỏi liệu anh có chịu trả lời không? Ông trời tạo ra anh cái gì cũng đều hoàn mỹ, ngay cả sự ân cần và chịu đựng cũng hơn hẳn người khác. Anh cứ thế này, em sao dám giả vờ làm ngơ đây?

~*~*~​

Đến nhà anh ăn cơm anh nấu. Vương Nguyên ngồi trên sofa xem phim truyền hình mà cậu không biết tên, thỉnh thoảng lại ngó vào phòng bếp nhìn bóng lưng anh đang bận rộn. Cậu phát hiện, gần đây anh gầy đi hẳn, sắc mặt anh ảm đạm dù anh đã cố che giấu bằng nụ cười. 

Anh có chuyện gì muốn giấu em sao?

Em suy nghĩ nhiều quá rồi!

Vương Nguyên bây giờ đã trưởng thành rồi, không còn bồng bột như thời niên thiếu. Con người ai cũng có lúc phải thay đổi, nhưng vì sao trong mắt Vương Tuấn Khải, cậu vẫn luôn là một cậu bé cần anh che chở.

Ăn uống xong, Vương Tuấn Khải khăng khăng đẩy cậu ra ngoài phòng khách nghỉ ngơi, còn bản thân rửa chén một mình. Vương Nguyên hiểu anh quá rõ, nên để anh làm những gì anh muốn, cậu vào phòng ngủ của anh nhìn xem một lượt.

Liệu anh có mắc bệnh gì khó nói hay không? Nhất định là thế rồi! Vương Nguyên cậu chưa bao giờ nghi ngờ sai điều gì cả!

Vì vậy Vương Nguyên bắt đầu thử lục tìm phòng ngủ của anh, nhưng mà cậu không thấy gì cả. Có lẽ cậu đa nghi quá chăng? Có lẽ là vậy rồi...

~*~*~​

Vương Tuấn Khải bị bệnh - một căn bệnh khiến anh chỉ sống được khoảng hai, ba năm nữa. Khi nhận giấy báo kết quả và nghe bác sĩ phân tích bệnh án, điều mà Vương Tuấn Khải nghĩ đến chỉ là "Anh sắp không được ở bên cạnh Vương Nguyên nữa ư?".

Vương Tuấn Khải đương nhiên giấu đi chuyện này, thậm chí cả hồ sơ bệnh án cũng bí mật cất đi chỗ khác để tránh Vương Nguyên tình cờ tìm thấy. Khoảng thời gian sau đó, anh trở nên thẫn thờ vì những suy nghĩ lan man trong đầu, anh không biết mình nên làm thế nào cho vẹn cả đôi đường.

Chia tay Vương Nguyên rồi nhập viện chờ chết?

Không được! Kể từ giây phút Vương Nguyên đồng ý hẹn hò với anh, anh đã hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ nói lời chia tay cậu!

Khiến Vương Nguyên ghét anh rồi đòi chia tay?

Không được! Ít ra anh muốn giữ cho cậu ấy hình ảnh tốt đẹp của mình!

Lẽ nào lại để Vương Nguyên cùng anh chờ đợi cái chết? Anh nào nỡ để cậu đau lòng, lo lắng vì mình. Vương Nguyên ít khóc lắm, nếu cậu biết anh bị bệnh sẽ thế nào đây? Vương Nguyên cũng có công việc, để cậu chăm sóc anh thì sẽ khiến cậu bận bịu thêm! Vương Nguyên cũng hay bỏ bữa nữa, anh nằm một chỗ ai đôn đốc, ép cậu ăn?

Chờ đợi cái chết... chi bằng tìm đến cái chết!

~*~*~​Vương Tuấn Khải đứng ở ngã tư đường, nhìn dòng xe đông đúc ngược xui. Ánh đèn từ những trụ đèn vàng khè ảm đạm rọi xuống, kéo dài bóng anh. Người đi đường rất ít, chỉ có mình anh đứng chờ đèn đỏ. Ai cũng bận rộn vì mục đích của mình, chẳng ai để ý đến sự khác lạ của anh.

Đèn đỏ. Vương Tuấn Khải không di động.

Anh ngẩng mặt nhìn thời gian đang đếm ngược của đèn đỏ, không phải, anh đang đếm sinh mệnh của anh.

Màu xanh. Anh bắt đầu bước xuống lòng đường. Bỗng đâu một bàn tay kéo anh lại, lôi anh trở về lề đường.

"Anh điên à??? Muốn chết sao???" Người đó chưa gì đã quát thẳng vào mặt Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải im lặng.

"Tôi không cần biết anh gặp phải chuyện gì. Nhưng mà anh nhớ cho kĩ, mạng sống này không phải tự anh có, là bố mẹ anh thay mặt Chúa Trời đem đến cho anh, dùng cả cuộc đời nuôi lớn anh. Cho dù anh mắc bệnh chỉ sống được ba tháng, thì anh nhất định phải kiên trì sống trọn vẹn ba tháng đó bên người thân của mình! Rõ chưa???"

"Sống trọn vẹn?" Vương Tuấn Khải nói.

"Phải! Trọn vẹn từng giờ từng phút! Bên đạo Thiên Chúa, tự tử tương đương với giết người đấy! Anh tỉnh ra chưa hả? Hay để tôi tát cho anh tỉnh?"

"Hiểu... đã hiểu rồi..." Vương Tuấn Khải gật gật đầu.

Anh vẫn đang do dự giữa những lựa chọn, kết quả anh lựa chọn tìm đến cái chết, nhưng mà anh không thật sự muốn chết. Sau khi nghe người lạ kia khuyên giải, rốt cuộc anh đã xác định được điều mình muốn làm.

Tiếp tục sống thật tốt và làm những việc có ý nghĩa cùng với Vương Nguyên.

"Cảm ơn anh!"

"Không có gì! Có chuyện gì khó nói phải không? Tôi và anh dù sao cũng là người xa lạ, anh cứ tâm sự cùng tôi cũng được, chẳng sợ tôi tiết lộ ra ngoài đâu! Coi như một cách giải tỏa căng thẳng đi!" Người đó vỗ vỗ vai anh, hào sảng nói.

Vương Tuấn Khải không từ chối, anh muốn nói ra hết những gì mà bản thân cố gắng che giấu trong thời gian qua. Hai người sánh vai bước trên đường phố, người lạ kia rõ ràng rất nghiêm túc, anh ta chăm chú lắng nghe Vương Tuấn Khải nói từ đầu đến cuối, thỉnh thoảng sẽ đưa ra lời khuyên có ích nào đó.

Vương Tuấn Khải cảm thấy rất thoải mái trong người, giống như học sinh tìm ra đáp án cho bài toán khó giỏi. Anh tham lam hít thở không khí của buổi đêm, tận hưởng sự sống hiếm hoi mà anh có được. Gần đến ngã tư đường, đèn giao thông đang là màu xanh. Anh và người lạ kia đi chậm lại.

"Phải lạc quan lên đi nhé!"

"Ừm..." Vương Tuấn Khải mỉm cười, tầm nhìn của anh chuyển sang ngã tư, chỉ trong giây lát, Vương Tuấn Khải trợn tròn mắt, đột ngột lao về phía trước.

Rầm!

Đứa bé được cứu hoảng sợ khóc toáng lên trong tiếng láo nháo của người đi đường.

"Có tai nạn!"

"Mau gọi cấp cứu!"

"Cậu ta có sao không?"

Người lạ kia hoảng hốt chạy đến, tách đám người đang bu quanh ra. Vương Tuấn Khải đang nằm trên đường, máu từ phía đầu chảy loang lổ ra xung quanh, hai mắt của anh vẫn mở, con ngươi vừa nhìn đến người lạ kia liền kích động không thôi.

"Này! Đừng lo, xe cứu thương sẽ đến thôi!" Người lạ quỳ ngồi xuống bên cạnh Vương Tuấn Khải, hấp tấp nói.

Vương Tuấn Khải chụp lấy tay của người lạ, thì thào nói: "Anh... anh... Vương Nguyên... nói... Vương Nguyên... nói với cậu ấy... rằng... rằng tôi..." Anh chớp chớp mắt, máu từ mũi chảy ra, lưỡi anh cảm giác được vị máu tanh. "Tôi... tôi... yêu... tôi..."

Cả người Vương Tuấn Khải co giật, máu chảy ngày càng nhiều, mọi thứ trước mắt anh bắt đầu mờ dần, đầu óc anh mụ mị không còn tỉnh táo, nhịp tim của anh chậm lại, phía xa xa, tiếng còi xe cứu thương vang lên ầm ĩ.

Không kịp... Anh phải đi rồi...

~*~*~​Vương Nguyên đang ở nhà, cậu ngồi bên bàn làm việc để hoàn thành bản báo cáo cho ngày mai. Cầm lấy cái cốc trắng, cô đưa lên miệng.

"Ủa, hết rồi sao?" Vương Nguyên cẩn thận lưu lại văn bản trên máy tính, đứng dậy đi lấy sữa, chẳng biết là do sơ sẩy hay gì đó, khung ảnh trên bàn làm việc rớt xuống nền nhà, mảnh kính vỡ choang.

"Chết!" Vương Nguyên hoảng hốt đặt cái cốc về lại trên bàn, cúi người xuống nhặt khung ảnh lên. Cậu nhìn hai người đang mỉm cười hạnh phúc bên trong bức ảnh, trong lòng ấm áp, cậu vô tri vô giác đưa tay chạm vào khuôn mặt của người đàn ông đang ôm lấy cậu trong ảnh.

Vương Nguyên, em biết không, anh vẫn luôn cảm thấy thế giới này thật vô phúc!

Vì sao vậy?

Bởi vì thế giới không sở hữu được em...

Lại lảm nhảm!

Anh là người có phúc, vì có em bên cạnh...

Thế giới vạn biến, chỉ có mình anh bất biến!*
​*Giải nghĩa: Thế giới thay đổi, chỉ có mình anh không thay đổi!

~*Hoàn*~

https://www.facebook.com/khainguyenfanpage/photos/a.859172294169510.1073741844.625514590868616/860462014040538/?type=3&src=https%3A%2F%2Fscontent-lax1-1.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xft1%2Ft31.0-8%2F461787_860462014040538_3304294987553308675_o.jpg&smallsrc=https%3A%2F%2Fscontent-lax1-1.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xtf1%2Fv%2Ft1.0-9%2F11745481_860462014040538_3304294987553308675_n.jpg%3Foh%3Dba78f1690268b4504c19803799ff67e0%26oe%3D564AD1BB&size=852%2C1280&fbid=860462014040538&__mref=message_bubble

Nhấn "Chia sẻ" với "Thích" ảnh dùm ta nha các nàng, ta đang cần rất gấp, đa tạ a~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro