Là cách nào cùng một lúc cứu được ba người?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nói thật, từ trước tới giờ Bululu vẫn luôn là linh vật LPL đáng yêu số một trong lòng tôi, tệp khán giả chính mà cô nàng mèo máy nhắm tới đã từng là những chị gái xấp xỉ tuổi ba mẹ tôi, vậy cho nên trong lòng tôi, Bululu đại diện cho tuổi trẻ, một tuổi trẻ mà tôi không thể chạm tới.

Tôi xem qua rất nhiều video Bululu ra sân, cô nàng lắc lư lắc lư đi đến trước mặt khán giả, tạo dáng vẻ một trái tim trước ngực, sau đó lắc lư lắc lư xuống sân khấu, đi ngang qua vị trí thi đấu của tuyển thủ, năm người ngồi khuất sau màn hình máy tính mỉm cười vừa dịu dàng vừa đáng yêu như năm tên ngốc.

Thanh xuân đã qua của năm chàng ngốc ấy, bắt đầu từ khi nào, ba tôi đã không còn cười nụ cười ngây ngô như vậy nữa.

Nhìn Lạc Văn Tuấn đang thu xếp hành lí trước mặt, tất thảy những gì tôi nhìn thấy hiện tại đều bị che mờ bằng nước mắt, giờ phút này ba tôi cũng dại ra như cái vali kia, cảm giác thời gian như ngưng đọng.

Tôi ngồi trên thảm bên cạnh vali, xếp bằng lại, vớ lấy con mèo khi nãy bị ba tôi đánh rơi, nó mềm mềm, hơi cũ rồi, tia chớp trên trán lòi ra một cọng chỉ thừa, tôi cúi đầu ôm Bululu, tay phải vuốt lại tóc cho nó, nói, ba, ba biết mà, sớm muộn gì cũng có ngày này.

Cuộc đời này, có nhiều thứ định sẵn phải xảy ra.

Từ nhỏ tôi đã biết, nhất định một ngày nào đó tôi cũng sẽ phải tự mình bước đến trước mặt ông ấy. Tôi đoán có lẽ ba tôi cũng biết điều đó, ba tôi và tôi rất giống nhau ở một vài điểm, ví dụ như hai chúng tôi đều cứng đầu như nhau, chỉ khác ở chỗ ba tôi lại không cứng đầu muốn đi gặp mẹ tôi một lần, mà là cứng đầu lựa chọn không bao giờ gặp lại mẹ tôi.

Ba tôi ngồi ở bên kia vali, im lặng không nói.

Tôi nói, mọi chuyện đều có sắp xếp của nó.

Ba tôi có vẻ lại muốn khóc, ông cúi đầu, nói, đã vậy rồi thì hà tất cưỡng cầu làm gì.

Tôi không khỏi bật cười, choáng váng vì bầu không khí văn thơ hoa mĩ kỳ cục này, nói, số mệnh của con, con biết.

Ba tôi rất dễ khóc, ông ấy ngước nhìn tôi bằng cặp mắt ửng đỏ, hỏi, con biết đoán mệnh à?

Tôi nói dạ, con xem được.

Có những người, nếu bạn nhắm mắt lại mà vẫn có thể nhìn thấy người đó, vậy thì nhất định người đó đã ở trong lòng của bạn, một người vẫn luôn sống trong lòng bạn, sao có thể nói rằng người đó không tồn tại trong sinh mệnh của bạn được chứ.

Tôi tiếp tục lần mò tìm kiếm bên trong vali, tìm được một cái banner màu sắc sặc sỡ, bên cạnh gương mặt rạng rỡ của mẹ tôi, là một gương mặt khác được vẽ bằng bút đen, gương mặt hơi tròn, cặp mắt cún con, đeo kính, dưới cằm có một nốt ruồi, ừm, người này cũng là mẹ tôi. Tôi nghịch nghịch tấm banner đã cũ trên tay, không đành lòng tìm kiếm thêm, những thứ bên trong đó có cái mới cũng có cái cũ, mới có thể là mới mua từ mấy cửa hàng xung quanh, mới có thể là mới nhận được từ tay fan, mới có thể là mới được staff của đội tuyển phát cho, nhưng tất cả chúng đều không thuộc về thời đại này, như cái thời mà trang bị thần thoại vẫn chưa xuất hiện, như cái thời mà Valorant không hot bằng LOL, cũng như không thuộc về thời đại mà ba và mẹ tôi vẫn còn thi đấu với nhau.

Tôi vẫn luôn cảm thấy mẹ tôi hồi trẻ rất giống hình của một nam sinh tiêu biểu, lúc nào cũng ăn mặc tươm tất chỉnh tề, cứ như vải vóc toàn thân toàn là đồ mới không vậy, giày trắng không dính một hạt bụi, áo Tshirt phẳng lì không một nếp nhăn. Mái tóc đen mướt rượt, sạch sẽ, bị gió đêm nhè nhẹ thổi bay.

Ba tôi thì lại giống kiểu học sinh trung học bướng bỉnh nhất lớp, lúc nào cũng ngồi ở cuối lớp hoặc là đầu bàn, áo một là cởi hết cúc hai là đóng hết cúc, tay áo luôn luôn trong tình trạng vén cao lên tới khửu tay, đánh lộn cũng rất giỏi, đánh thì thắng đó, nhưng đánh thắng xong rồi sẽ bị thương, sẽ đau, đau rồi ba tôi sẽ lại khóc nhè.

Tôi nghĩ, ở những năm tháng mềm yếu nhất cuộc đời ấy, nước mắt có lẽ chính là tuyệt chiêu của ba tôi.

Thế nhưng tuyệt chiêu gì mà giờ cứ hỡ ra là dùng, cho nên, tuyệt chiêu từ lâu đã không còn là tuyệt chiêu nữa.

Ba tôi thay đổi rồi.

Trong những video mà tôi đã xem đến mức thuộc lòng, mẹ tôi nói chuyện cực chậm bằng khẩu âm Hồ Nam, bàn tay trắng nõn cầm micro huơ qua huơ lại, huơ tới huơ lui, tôi xem mà chóng hết cả mặt. Đôi bàn tay ấy, lắc lư từ năm mẹ tôi hai mươi tuổi cho đến tận hôm nay.

Mẹ tôi dường như chẳng thay đổi chút nào cả.

Cho dù hiện tại là năm 2044, ông ấy vẫn là chàng sinh viên năm nào.

Mặc dù mẹ tôi chưa từng học đại học, thế nhưng bạch nguyệt quang càng sáng con người ta sẽ càng thích, tốt nhất là thực sự như ánh trăng sáng, sáng như ánh trăng.

Lần thứ N tôi nhìn hai bàn tay của mẹ tôi thoắt ẩn thoắt hiện đến hoa mắt, tôi đã nghĩ, nếu ngày đó tôi cũng phải đứng trước mặt nhiều người phỏng vấn như vậy, tay của tôi chắc chắn sẽ không hoảng như mẹ tôi.

Ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ len lòi vào nhà.

Ba tôi khui một lon bia, thở dài một hơi uống một ngụm.

Tôi nhìn ra ánh trăng bên ngoài cửa sổ, nói, ba, đi gặp mẹ con đi.

Ông ấy đặt lon bia qua một bên, nỉ non, ba đang đợi.

Tôi hỏi ông ấy đang đợi gì, ông ấy mơ mơ màng màng không trả lời tôi.

Tôi khẽ dựa vào sofa, nhìn ông ấy nói, ba, chờ con vô địch LDL, chúng ta đi tìm mẹ con được không.

Ba tôi lắc đầu.

Tôi lại hỏi, vậy chờ con vô địch LPL, chúng ta đi tìm mẹ được không?

Ba tôi mỉm cười, khóe môi cong cong, không lắc đầu.

Tôi cũng cười, cầm lấy lon bia lúc nãy của ông, giơ tới trước mặt ba tôi, nói, Bilibili, cạn ly.

Ông ấy cười đến chảy cả nước mắt, vẻ mặt biến thành vẻ mặt biểu tượng của Bilibili.

Tôi nhẹ nhấp một ngụm, nhìn chằm chằm ba tôi uống bia, như đang nhìn chàng trai bị nhốt ở quá khứ, nói, ba không lắc đầu, con xem như ba đồng ý.

Ba tôi cúi đầu khẽ nói, ba đồng ý.

Tôi trợn trừng mắt, ánh mắt vẫn dõi theo ông ấy, tiếp tục nói, cho dù ba uống say nhưng con vẫn xem như ba đã đồng ý.

Ông ấy từ từ nhắm hai mắt lại gật đầu, nói, ba đồng ý thật mà.

Tôi xem ước hẹn này quan trọng không kém gì chuyện chung thân đại sự của mình, thế nhưng Lạc Văn Tuấn đồng ý đơn giản đến mức chỉ như ông ấy đồng ý cho tôi ăn năm bịch que cay. Sau khi thấy ông ấy gật đầu, tôi đột nhiên nghĩ lại, việc 16 năm qua ông ấy liều chết ngăn cản tôi chả khác gì thùng rỗng kêu to, chỉ cần châm một ngọn lửa, tất cả đều sẽ hóa thành tro tàn, đến khi tôi đã đứng trên cánh đồng bao la bát ngát, gió thổi tro tàn bay tứ tán, tôi mới biết được những thứ vây hãm tôi trước giờ hoá ra lại chính là sự quyết tâm yếu ớt biết nhường nào của ba tôi.

Có lẽ là vì mệt mỏi nên mới quyết định từ bỏ, hoặc có lẽ trước giờ ông ấy vẫn luôn nghĩ bản thân không thể ngăn cản được tôi.

Mọi thứ đều ít nhiều liên quan đến lời hứa chia xa và vĩnh biệt kia, ông ấy vẫn tuân thủ lời hứa năm 24 tuổi với Triệu Gia Hào, nói vĩnh biệt thì sẽ không bao giờ gặp lại, nói sẽ bảo vệ anh thì cả đời sẽ bảo vệ anh, nói muốn lừa gạt mọi người, thì sẽ lừa gạt cả đời.

Thế nhưng tôi, tưa như một điềm báo đã được chôn sâu từ nhiều năm trước, khoảnh khắc mẹ tôi hạ sinh tôi, định sẵn tương lai sau này tôi sẽ phải bước trên con đường tìm kiếm lại hết tất cả những gì tôi phải có.

Tôi nghĩ, có lẽ hai người cũng đã từng tưởng tượng đến tương lai sau này của mình trong lòng, trong ngàn vạn kết cục ấy chúng tôi đưa ra ngàn vạn lựa chọn khác nhau, mọi viễn cảnh đều có khả năng xảy ra, nhưng trong số ngàn vạn kết cục đó chắc chắn sẽ có một kết cục, đó là tôi và ba tôi tìm được mẹ tôi.

Trước đây tôi nói hai người họ đều dùng hết dũng cảm đời này của mình cho "ly biệt", thực ra tôi đã sai, sự thật là hai người chia dũng cảm ra làm hai phần, một phần dùng để rời xa nhau, phần còn lại dùng để sinh tôi ra. Tôi tựa như chiếc chìa khoá bị thời gian bỏ quên chìm sâu dưới đáy đại dương, khi Lạc Văn Tuấn và Triệu Gia Hào sau ngần ấy năm bị thế giới này vây khốn, khi mà tất cả nguồn nước trên thế gian này đều khô cạn, khi ấy tôi thân nơi đấy biến hoá mình thành lục địa, mở ra ổ khoá cả thế giới chỉ tôi có thể mở, bước vào cánh cửa cả thế giới chỉ tôi mới có thể bước vào.

Cả hai người đều tuyệt tình hết mức có thể, nhưng đồng thời họ cũng đã, để lại đường lui duy nhất là tôi.

Tôi biết mình có thể.

Nếu như viết tiểu thuyết, tôi nhất định sẽ là kiểu nhân vật chính có thân thế li kỳ và bi thảm nhất, trong câu chuyện của mình, tôi nhất định giành được chức vô địch, cũng nhất định sẽ gặp lại được ông ấy, gặp được mẹ của tôi.

Từ khi còn nhỏ, trên bàn học của tôi đã có đặt ba bức ảnh, mỗi bức ảnh đều được đựng trong mỗi khung ảnh khác nhau, ba người trong ảnh cười mới rạng rỡ làm sao, họ như thể không hề quen biết nhau, cả ba đều như có thế giới riêng của mình, có cuộc đời tốt đẹp của riêng họ.

Nhưng sự thật vốn dĩ không phải như vậy, ba người chúng tôi rõ ràng sống cùng một thế giới, chúng tôi là ba người thân thiết với nhau nhất trên cõi đời này.

Tôi đem lon bia ba tôi uống còn dư về phòng, ngồi xuống bàn, thổi đi lớp bụi bám trên điện thoại, hai mắt xuất thần nhìn ba gương mặt kia, tôi nghĩ, ông Trời ơi, phải làm cách nào để cùng một lúc cứu được ba người.

Hai người họ là người cho dù con có nhắm mắt lại vẫn có thể nhìn thấy, là hai người tồn tại trong sinh mạng con, nếu con không thể cứu lấy họ, người hà cớ gì lại để họ xuất hiện trong đời con.

Hay là vì, ông Trời người biết con có khả năng, cũng giống như cái cách mà Lạc Văn Tuấn và Triệu Gia Hào đã đánh cược vào con, cược rằng con có thể giải thoát cho một nhà ba người bị mắc kẹt này.

Nếu họ đã dùng hết 100% lòng cam đảm mình, vậy thì, hãy để con dùng 100% lòng dũng cảm của mình, góp thêm vào.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onelk