Mỗ Niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: ProtectDerhuaAnytime

Edit: Dưa

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI CHỖ KHÁC

KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT

Lưu ý: Truyện có yếu tố nam sinh con, xưng hô với nhân vật nam là "mẹ", bạn đọc nhạy cảm xin cân nhắc

Nếu yêu thích xin mọi người hãy vào Lofter của tác giả để ủng hộ chị

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

————

Ba vẫn luôn bảo với tôi rằng, đừng chơi LOL.

TV đang chiếu bộ phim cả tôi và ông đều không thích, tôi ngẩng đầu, nhìn đôi mắt Tam Bạch hằn đậm tơ máu của ông, bĩu môi, ngón tay chà miết đường chỉ quần cồm cộm. Chiếc máy bay giấy nhàu nát, trông như có thể phóng xa được ba mét kia được làm từ hợp đồng tôi vừa mới ký xong sáng nay.

Trước khi giải đấu mùa Xuân bắt đầu, bộ phận truyền thông của đội đưa ra thông báo, tuyên bố tôi chính thức trở thành tuyển thủ nữ đầu tiên trong lịch sử đội tuyển, sau khi duo với hỗ trợ xong, tôi cúi đầu xem điện thoại, thở dài khi nhìn thấy tám cuộc gọi nhỡ, bước ra hành lang, tôi run tay ấn gọi lại cho ông ấy, điện theo reo chưa đến một giây, ba tôi đã bắt máy, tôi cầm điện thoại, đi về phía cuối hành lang, vừa đi vừa hít sâu chờ bị ăn chửi, tiếng người ồn ào trong phòng train dần biến mất, tôi có thể nghe thấy rõ ràng, tiếng ba tôi bật khóc trong điện thoại.

Tôi dường như chưa bao giờ nhìn thấu được ông ấy.

Tôi không giống mẹ tôi, nếu có mẹ ở đây, ông ấy nhất định sẽ nói với tôi, nếu con dám gạt ba con đánh LOL, ông ấy nhất định sẽ phát hiện, nhưng con đừng sợ, vì dù có phát hiện ra thì ông ấy cũng sẽ không mắng con, có điều là, rất có thể ông ấy sẽ khóc.

Thế nhưng, mẹ lại không ở bên cạnh tôi.

Từ nhỏ đến lớn, mẹ chưa từng xuất hiện trước mắt tôi, nhưng tôi lúc nào cũng có thể nhìn thấy ông ấy trên đủ loại màn hình to to nhỏ nhỏ khác nhau, ông ấy mặc đồ Tây sậm màu, bước lên sân đấu trong tiếng giới thiệu của MC, ông ấy dụng giọng nói đặc trưng hơi dính dính của mình đưa ra bp cho bên xanh và bên đỏ, ông ấy trêu đùa những tuyển thủ bằng tuổi tôi trong vlog của đội tuyển, ông ấy thuộc về tất cả mọi người, ngoại trừ tôi và ba tôi. Thế giới sau khi tôi sinh ra được phân thành hai nửa, một bên thuộc về mẹ tôi, bên còn lại thuộc về ba tôi, mẹ tôi có gia đình của riêng ông ấy, ba tôi lại chỉ có mình tôi. Mẹ tôi có rất nhiều thứ phải bận tâm, có LPL, MSI, World. . .Rất rất nhiều thứ, mà thứ duy nhất ba tôi bận tâm chỉ là việc stream của ông ấy. Cả hai người đã từng có với nhau rất nhiều kỉ niệm, còn từng có rất nhiều, rất nhiều người bạn chung đáng yêu, nhưng lại tuyệt không có tôi trong đó.

Có lần được nghỉ, tôi một mình đến Bình Hương chơi, ngồi với chú Cao bên ngoài bậc thang của cửa hàng tiện lợi gặm que cay, gió lùa qua các tòa cao ốc thổi tới chỗ chúng tôi thật mát mẻ. Tôi nhấp một ngụm nước, hỏi chú ấy, tại sao lại như vậy ạ.

Chú ấy nói linh tinh gì đó, như kiểu sao, vụ gì, hửm.

Tôi lắc đầu, không hé răng nữa, cảm giác chú Cao cũng sắp chịu hết nổi.

Một lúc lâu sau chú ấy lại mỉm cười, nói, thực ra hai người họ chính là cặp đôi phù hợp với nhau nhất trên đời này.

Gió hơi lớn, giọng của chú ấy rất nhỏ, nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ.

Những cặp đôi trẻ có, vừa có, già có bước qua trước mắt tôi, tôi nhìn họ đến quên cả nháy mắt, hốc mắt bắt đầu nóng lên, tự nhiên tôi lại cảm thấy bản thân sao mà chật vật quá, cảm giác chua sót không chỉ dừng lại ở đôi mắt, mà lan đến cả trong lòng, xót xa đến nỗi khiến tôi quên cả cách tách que cay, từng giọt nước mắt lạch cạch lạch cạch rơi xuống, chú Cao nghiêng đầu nhìn tôi, giơ tay, chỉnh lại tóc mai bị gió thổi dính vào miệng cho tôi, chú nói, nhắc tới mẹ cháu là cháu lại khóc.

Tôi mếu máo, gạt đi nước mắt, nói, ông ấy là người xấu.

Chú Cao bật cười, nói, ông ấy không phải người xấu, ông ấy rất yêu cháu.

Tôi hỏi, vậy tại sao cháu lại không biết.

Chú Cao nói, nếu cháu biết rồi thì đó không được tính là yêu cháu nữa.

Tôi cầm bịch que cay rẻ tiền trong tay, quay đầu nhìn chú Cao. Chú ấy đang không nhìn tôi, thay vào đó thất thần nhìn chằm chằm vào ngã tư đường trước mắt, tôi hỏi, chú, chú đang nhìn gì vậy.

Chú ấy hoàn hồn, cúi đầu mỉm cười, nói nhìn thấy thật nhiều cuộc sống vui vẻ.

Trong cơn gió và nụ cười của chú, tôi dần hiểu ra một số chuyện, tôi chống đầu, nói, cháu cũng muốn xem.

Cuối cùng nguyện vọng của tôi lại không thể thành sự thật, cho đến nay tôi chưa từng nhìn thấy ba và mẹ xuất hiện trong cùng một không gian một lần nào, 99% là một chỉ có tôi và ba, hai là chỉ có mình mẹ tôi.

Những người đó đều nói, người nào trắng quá thì thường không ăn ảnh, tôi cũng thấy vậy, mẹ tôi ngoài đời trông đẹp hơn nhiều.

Nghỉ hè năm lớp 8, tôi lặng lẽ tìm chú Cao mua vé giúp, nhờ chú ấy làm người giám hộ cho mình, chú ấy bắt đầu đi từ Giang Tây đến Nghiễm Châu, sau đó hai chúng tôi lại bắt đầu xuất phát từ Nghiễm Châu, đến Thượng Hải xem mẹ tôi.

Từ nhỏ ba vẫn luôn nói với tôi, đừng chơi LOL, cũng đừng đi tìm mẹ con, tôi thực sự rất nghe lời, nói với ba con chỉ đến thăm chú Cao thôi, ông ấy gật đầu, nói đừng sơ ý nuốt kẹo cao su chú con đưa cho đấy, không tốt cho dạ dày. Tôi vừa gật đầu, tỏ vẻ đáng yêu đánh lừa ba mình, vừa tự an ủi bản thân, nói tôi chỉ đến nhìn lén ông ấy một tí thôi, thật sự không phải nói dối. Ba tôi trong lúc thu xếp hành lý cho tôi không ngừng dặn dò đừng để bị cảm nắng, cũng đừng dầm mưa, tới Bình Hương rồi thì ăn ít que cay thôi, mấy cái đó toàn đồ gì không đâu. Kết quả tôi và chú Cao đi trong màn mưa, vượt qua gần một nửa tổ quốc, đặt chân đến thành phố xa lạ tôi chưa từng đặt chân đến

Thượng Hải mấy ngày nay nhiều mây, trời ương ương, không quá nóng, trên cổ tôi đeo quạt máy chú Cao tặng, lôi kéo chú ấy ngồi ở vị trí không quá sáng trong sân thi đấu, trước khi bắt đầu, tôi nói với chú, chú tuyệt đối đừng nói cho ba mẹ cháu biết nhé.

Chú ấy cười, nói biết rồi.

Tôi vẫn lo lắng, nhích tới gần, hỏi tiếp, có khi nào mẹ con nhận ra chú không.

Chú ấy cười hăng hơn nữa, nói mẹ cháu không biết chú đến.

Tôi ồ một tiếng, cảm giác thấy sai sai, lại quay sang hỏi, có khi nào mẹ cháu nhận ra cháu không, ba cháu nói ngoại hình của cháu rất giống mẹ.

Chú ấy quay sang, nhìn một lượt từ đầu tới chân tôi, lắc đầu nói, không sao đâu.

Tôi bĩu môi, ngoan ngoãn ngồi im, cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ, vậy là có sao hay không, chú Cao thật là, không biết nói dối gì cả.

Đèn đuốc trong sân khấu ngày đó hơi chói mắt, âm thanh cũng hơi vang, tôi cảm thấy may mắn vì mình không di truyền tật cận thị của mẹ, nhờ vậy dù chỉ trong thoáng qua, tôi vẫn có thể nhìn rõ mặt của ông ấy, ông ấy cười quá đỗi ngọt ngào, không hề giống nụ cười của một người nhẫn tâm chút nào, tôi ngồi ở đằng trước, quên mất vài phút ngắn ngủi ấy trôi qua như thế nào, gương mặt ông ấy vẫn không khác gì lúc trước, rất xinh đẹp, chỉ là, không còn mặc áo đấu, chỉ là, đã lui về sau cánh gà, ngồi trong phòng nghỉ, tôi đột nhiên rất muốn biến mình thành chiếc camera kia, mạnh mẽ khắc ghi hình ảnh của mẹ tôi vào trong đầu. Thứ âm nhạc không rõ thể loại chen vào tai tôi, tôi cố hết sức so sánh những hình ảnh mình từng nhìn thấy trước đây với hiện tại, từ từ, tôi lại tưởng tượng ra cảnh ba và mẹ ngồi ở vị trí của AD Support, ba tôi đeo tai nghe, nghiêng đầu nói chuyện với mẹ, ông ấy sẽ cười thật tươi, nằm ra như một con tằm, đôi mắt Tam Bạch sắc sảo ánh lên sự dịu dàng, mẹ tôi nghe ông ấy nói chuyện thì cũng quay đầu nhìn lại, rồi mẹ sẽ nhếch môi, để lộ ra hàm răng thẳng tắp. Đôi mắt tôi chua xót, nghĩ thầm, tôi dường như thực sự có thể nhìn thấy, nhìn thấy ba và mẹ cùng nhau chiến đấu.

Trận đấu hôm đó mẹ tôi bp rất tốt, tôi nghĩ, không hổ là mẹ tôi, người mẹ tôi vừa yêu cũng vừa hận.

Những năm cấp hai, tôi dành một nửa thời gian để chơi Valorant, một nửa còn lại dành để lén lút chơi LOL, tỉ số trận đấu là 2-0, tôi nghĩ một ngày nào đó tôi cũng muốn được đứng trên sân thi đấu. Năm ấy tôi 15 tuổi, điều ước sinh nhật của tôi lúc đó là được tham gia LDL, 16 tuổi tôi thực hiện được nó, 16 tuổi tôi lại tiếp tục ước điều có liên quan đến LPL, rốt cuộc, tôi của năm 17 đã thực hiện được.

Hôm ấy lúc rời khỏi sân, chú Cao vỗ vỗ lưng tôi, chỉ về một hướng, nói, cháu đi đón ông ấy tan làm đi, đứng từ xa nhìn thôi, chú không đi đâu, dễ bị tóm được lắm.

Tôi sợ hãi, nhỏ giọng nói, thế cháu không bị tóm ạ?

Chú ấy nói, ở đó nhiều người mà, cháu đi đi.

Tôi xoay người, đi về phía đám đông, hai anh trai phía trước khá cao, không khác gì hai ngọn nói, tôi phần nào đó yên tâm, nhưng cũng bắt đầu lo không biết nếu vậy thì mình có thể nhìn thấy rõ mẹ hay không, trong tiếng người nói ồn ào, tôi chợt tự vấn lại bản thân, không biết 15 năm qua mình đã sống đúng cách hay chưa, có phải tôi nên đứng trước ống kính của fan, đứng trước mặt mẹ tôi, nói, con là con của mẹ, mẹ đẹp quá. Nhưng nếu thực sự làm vậy, liệu tôi có dám ngẩng đầu nhìn vào mắt mẹ, liệu tôi có dám nhìn cảnh ba tôi rơi nước mắt hay không.

Tôi biết, thân là con gái của Lạc Văn Tuấn, nhiệm vụ của tôi là không được để Triệu Gia Hào đau lòng, nếu Triệu Gia Hào đau lòng, Lạc Văn Tuấn cũng sẽ đau lòng.

Làm vậy, tôi cũng sẽ đau lòng.

Đột nhiên, một giọt mưa rơi xuống chóp mũi tôi, tôi hoàn hồn, nghe thấy tiếng sầm rầm vang, một trận gió lớn thổi tới, mây đen kéo đến che mờ Thượng Hải.

Tôi nhìn mẹ bung dù, cuối đầu bước ra cửa, vài sợi tóc mái rũ xuống trên trán, bị gió thổi bay bay, hạt mưa rơi xuống chiếc dù màu đen, người xung quanh thấy mưa thì cuống cuồng, tôi lau nước mưa dính trên mi mắt, không chút sứt mẻ.

Vẻ mặt ông ấy vẫn bình thản, hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày.

Gió thổi khiến tóc tôi bay tán loạn, mưa tạt vào ống quần và mặt ông ấy, một tia sét đánh xuống, ông ấy ngẩng đầu, nhìn xung quanh một vòng, cơn mưa trút xuống che khuất tầm mắt ông, tôi đứng chôn chân tại chỗ

Ông ấy nhìn thấy tôi.

Đó là lần đầu tiên trong suốt 15 năm cuộc đời, mẹ của tôi, nhìn chăm chú về phía tôi, 1 phút, 1 giây, hoặc là 0,1 giây, hoặc có lẽ chỉ trong một thước phim ngắn ngủi, lại đủ sức vây khốn tôi trong giấc mộng.

Sau khi tỉnh mộng, đám người xung quanh đã chạy đi hết, mẹ tôi cầm dù bước lên một chiếc xe buýt gần đó, còn tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Cơn mưa ngày đó rơi vào trong lòng tôi, nước mắt của tôi hôm đó, hòa chung vào với cơn mưa tầm tã.

Chính trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhiên nhận ra, tất thảy yêu hận tôi dành cho Triệu Gia Hào, thực chất cũng nhiều như những gì mà Lạc Văn Tuấn dành cho ông ấy.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onelk