Mù chữ không biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế, tôi chết danh Ashes of Time. Qủa thật, ID của tôi rất dài, cũng khá khó đọc, nhưng tôi không quan tâm vấn đề sau này caster sẽ đọc tên tôi như thế nào, dù gì nghệ danh viết đại mấy chữ bọn họ còn đọc được, ASE có "anh chữ cái", thì tôi là "chị chữ cái"

Hôm sau ngày sinh nhật, tôi ngồi trước bàn máy tính, hét gọi ba tôi đến xem tài khoản Valorant của tôi, nói, mau gọi con là "chị chữ cái" đi.

Ba tôi chấm hỏi, dại ra, trưng vẻ mặt thương hiệu của ông ấy lúc phỏng vấn hồi Covid, rặn một hồi mới ra được một câu, trừu tượng dữ.

Tôi quay sang cười ông ấy, nói, không hề trừu tượng, nhưng ba mù chữ là thật.

Ba tôi bĩu môi, nói, con là bé mù chữ.

Ừm đúng đúng, tôi quả thật là bé mù chữ, bởi vì tôi sắp không còn đi học nữa. Thi cấp ba sẽ trở thành cuộc thi cuối cùng trong cuộc đời tôi, từ nay về sau, quỹ đạo đời tôi bắt đầu có xu hướng giống với ba và mẹ tôi.

Năm lớp 9, cô bạn ngồi cùng bạn với tôi rất kỳ lạ, mấy OTP bạn ấy ship đều đã hết thời từ 800 năm trước, ví dụ như ba mẹ tôi.

Hết giờ kiểm tra, trong lúc thu bài bạn ấy nhìn chằm chằm vào họ tên ghi trên bài kiểm tra của tôi, nghiêng đầu tò mò hỏi tôi lần thứ mười nghìn, Triệu Mỗ Niên, sao cậu lại họ Triệu vậy.

Tôi nhìn đăm đăm bảng đen đến ngẩn người, trả lời đại tớ cũng không biết nữa.

Do hầu như cả lớp đều biết Lạc Văn Tuấn là ba tôi, nên khi biết tôi mang họ Triệu, tất cả họ đều cảm thấy điều đó rất kỳ lạ.

Thực sự thì ba tôi cũng không quá nổi tiếng, đã rất lâu rồi hình ảnh của ông ấy không còn xuất hiện trên sân khấu của LOL, những sân khấu lớn ba tôi từng đi qua có lẽ sẽ không nhớ từng có một tuyển thủ hỗ trợ như ba tôi, nhưng vẫn luôn có người nhớ rất rõ về ông ấy, ví dụ như chủ nhiệm lớp của tôi, là nam, ba mươi lăm tuổi, quá khứ hiện tại và tương lai, thầy ấy vẫn luôn là fan 20 năm của LOL.

Có thể nói, buổi họp phụ huynh đầu tiên năm lớp 7 là nguồn cơn của mọi tội lỗi, kể từ đó về sau, cứ hễ lần nào có sự xuất hiện của ba tôi là buổi họp phụ huynh lần đó sẽ trở nên rất kỳ cục. Mỗi khi các vị phụ huynh hội tụ về đây vì sự nghiệp trăm năm trồng người, mỗi khi họ ngồi xuống ghế, ngẩng đầu chăm chú nhìn mặt giáo viên chủ nhiệm của tôi, họ đều sẽ nhớ đến vị thầy giáo chín chắn này đã từng gọi vang cả hành lang tên ba tôi, "Âu Ân" vào lần đầu tiên nhìn thấy ông ấy.

Lúc đó lớp trưởng chưa trải sự đời đứng ngoài cửa rất khiếp sợ, còn tự hỏi chủ nhiệm đang hét cái ngôn ngữ gì vậy, hay là Âu Ân chỉ là từ cảm thán riêng gì của thầy thôi.

Về sau ba miêu tả với tôi, chỉ có anti mới hét được cái âm lượng to như vậy. Lớn phải gọi là thủng cả trời.

Năm cuối cùng thi đấu, ba tôi thường xuyên mơ thấy những chuyện rất kỳ lạ. Mơ thấy sau khi trận đấu kết thúc, trên đường di chuyển từ sân thi đấu lên xe buýt, hai bên đường có fan hét gọi ID của ông ấy, la như muốn chết đi sống lại, nói, Âu Ân, bà mẹ cậu vứt bỏ Elk ở đâu rồi hả, cậu ấy đi đâu rồi hả. Không đợi ông ấy quay đầu lại tìm kiếm khuôn mặt ấy trong đám người, trái tim đã nhanh hơn một bước quặn đau, nước mắt trong mơ trào ra, chảy ra tới ngoài hiện thực, thấm ướt gối ngủ, ông ấy thu mình, tự hỏi bản thân vì sao lại mơ như vậy, người hét gọi ông ấy trong mơ là ai.

Ngoài đời thật chưa từng có ai chất vấn ông ấy như trong mơ, người biết chuyện sẽ không trách ông ấy, người không biết chuyện lại càng không trách ông ấy, nhưng ông ấy cho rằng, bản thân mình xứng đáng bị mắng chửi.

Cô bạn cùng bạn đã từng kết luận với tôi như vầy, ba cậu để cậu theo họ Triệu có khi nào là vì ông ấy vẫn nhớ mãi không quên Triệu Gia Hào hay không.

Mắt tôi dại ra, nói, ờm, không biết, có lẽ vậy. Tôi rốt cuộc vẫn không thể nói với bạn ấy, Triệu Gia Hào chính là mẹ tôi.

Bạn ấy chống cằm, nhìn cây Liễu lắc lư ngoài cửa sổ, đưa ra kết luận tiếp theo, thế thì ba cậu cũng si tình quá.

Tôi theo ánh mắt bạn ấy nghiêng đầu nhìn về phía cây Liễu nhè nhẹ đong đưa, há miệng, rồi lại khép miệng, đầu óc tôi rối bời, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng một câu cũng không nói nên lời.

Hồi sau, tôi hỏi điều đã khiến mình hoang mang bấy lâu nay, Lạc Văn Tuấn và Triệu Gia Hào có gì hay mà ship.

Mắt bạn ấy vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, không chần chờ dù chỉ là nửa giây nói, hai người họ là trời sinh một đôi.

Tôi nghe xong cúi đầu mỉm cười.

Gió Xuân lả lướt, thổi bay mái tóc bạn ấy, bạn ấy đưa tay chỉnh lại tóc, tôi ngẩng đầu hỏi, nãy giờ cậu đang nhìn gì vậy.

Bạn ấy do dự vài giây, nói, "Xưa đi, dương liễu lả lơi. Nay về, mưa tuyết giăng trời quanh ta."

Tôi từng nhiều lần nghi ngờ có khi nào bạn ấy thực sự biết cái gì đó hay không, bằng không sao có thể dùng hai câu thơ cổ khiến một đứa dù mù chữ như tôi vẫn phải bật khóc chứ.

Ngày đó là tiết tự học cuối cùng trước khi thi cấp ba, tôi không đối đáp hai câu còn lại, tương lai cũng không còn cơ hội đối thơ với bạn ấy nữa. Bốn câu thơ này chỉ còn lại hai câu đầu, giống như ba và mẹ tôi, chỉ có "Xưa đi", không có "Nay về"

Tôi nghĩ, cũng may bạn ấy không học chung tiểu học học với tôi, bởi vì lúc nhỏ tôi đã từng viết ID của mẹ tôi vào chỗ phụ huynh kí tên trên phiếu điểm, sau đó giáo viên nhìn ba chữ elk mà không biết phải đọc sao, giáo viên đứng cạnh bàn tôi hỏi sao tôi lại viết vậy, tôi nhỏ giọng nói đó là chữ ký của mẹ em, giáo viên nói, mẹ em tên Irag? Bạn bè xung quanh cười ồ lên, tôi bật khóc hu hu.

Các bạn nhỏ khi ấy cười tới nghiêng ngã đã sớm quên Irag là ai, chỉ có tôi, người thực sự dành tình cảm cho Irag là còn nhớ, ừm, bạn cùng bàn tiểu học của tôi có lẽ cũng vậy.

Dưới góc nhìn của bạn cùng bàn tiểu học, chuyện của AD Elake và hỗ trợ OwO khí ấy quá là drama. Tất cả mọi người đều cho rằng họ sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, thậm chí trên Huya còn có người tặng quà "Bên nhau cả đời" cho hai người, thế nhưng câu chuyện mở đầu trong huy hoàng ấy lại kết thúc trong lặng lẽ không ai hay biết, như quả khinh khí cầu căng phồng sau một đêm thoát sạch khí, đến khi trời sáng, nó trở nên mềm oặt, khô quắt, Elk giải nghệ, On không có bất kì động thái nào.

Tình yêu đích thực không thể phơi bày ra ánh sáng, lúc mọi người không ai nghĩ hai người là thật, ấy vậy mà họ lại là thật.

Tôi hỏi ba tôi, đã từng có khi nào ba cảm thấy có thể nói cho mọi người biết chuyện của mình và mẹ không.

Ba tôi lắc đầu, nói họ không thể đánh cược lớn như vậy.

Ừ, trong đầu tôi lúc đó toàn là meme --- người sai không phải tôi, là thế giới này.

Tôi đột nhiên rất hâm mộ người mù chữ, bởi vì mù chữ sẽ không thể hiểu "Xưa đi, dương liễu lả lơi. Nay về, mưa tuyết giăng trời quanh ta." có nghĩa là gì.

Tôi có thể nghĩ ra trăm nghìn viễn cảnh ba và mẹ tôi chia ly, nhưng tôi không thể, tôi ngay cả một chút hình ảnh về ngày hai người đoàn tụ cũng không thể ảo tưởng ra được.

Lúc nhỏ tôi nghĩ, một người vừa nhàm chán vừa thích khóc như ba tôi, nếu cứ không thể được nhìn thấy mẹ tôi ông ấy sẽ thế nào đây, sẽ khó chịu muốn chết nhỉ. Sau khi lớn lên tôi quen dần, tôi biết ba tôi có thể không có vợ, tôi cũng có thể không có mẹ, tôi nghĩ, cả đời này ba và tôi cứ vậy đi, sống trong góc nhỏ sáng sủa nhưng vẫn thoáng đôi chút lạnh lẽo ấy, sống nương tựa vào nhau, sau khi nghe kể hết về mẹ, tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, không biết rốt cuộc đâu mới là thật.

Ba tôi nhớ rất rõ giọng nói trong giấc mơ ấy, người duy nhất trách móc ông ấy, vang dội, chói tai. Thế cho nên khi giáo viên chủ nhiệm tiểu học của tôi vừa hét to Âu Ân, ba tôi liền hóa đá tại chỗ.

Giấc mơ của ông ấy cũng là thứ được giấu trong góc nhỏ của hai chúng tôi. Ở nơi đó vẫn còn chứa đựng rất nhiều thứ khác, nỗi xót xa của ba tôi tựannhư cát bụi lượn lờ trong không khí, tỏa sáng lấp lánh khi được ánh sáng chiếu vào, mang theo cả những xúc cảm của quá khứ.

Ba tôi, người vẫn còn mắc kẹt trong góc nhỏ ấy nói với tôi, Mỗ Niên, càng ngày ba càng cảm giác giọng nói trong mơ đó. . .

Tôi cắt ngang lời ông ấy, con biết, có phải rất giọng tiếng hét của con đúng không.

Ông ấy gật đầu, nói phải, thật sự rất giống.

Tôi vừa muốn khóc cũng vừa muốn cười, nói không đâu, vô lý lắm, con sẽ không chửi người như vậy.

Ông ấy lùi về trong giấc mơ, ánh mắt trở nên bất lực, nói, nhưng thật sự rất giống.

Tôi nhìn ông ấy, hoàn toàn tỉnh ngộ.

Có lẽ từ trước tới giờ ba tôi chưa từng mơ giấc mộng như vậy bao giờ.

Những cảm xúc tiêu cực của một người có thể thay đổi tất cả, trong những ngày tháng sóng yên biển lặng, Lạc Văn Tuấn đã tạo ra một người đến trách mắng ông ấy, sau đó người ấy biến thành tôi.

Tôi dựa vào người ba tôi, giữ chặt tay ông ấy, không nói gì thêm.

Khi đó tôi cảm thấy bản thân rất có lỗi với ông ấy, nhưng lại không biết tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy. Tôi muốn giải thích, nhưng không biết phải nói thế nào.

Tôi vẫn hay ảo tưởng ngày mà ba mẹ tôi trùng phùng, tôi sẽ hát cho hai người nghe bài ca mộc mạc, "Dành tặng người" của Trương Vũ.

"Nhất định hai người phải có duyên phận đặc biệt lắm, mới có thể trở thành người một nhà."

Đến lúc đó tôi sẽ tổ chức cho hai người họ một hôn lễ đã đến trễ gần nửa đời người, thay cho lời xin lỗi không lý do của tôi.

Lúc chia ly, ai trong chúng ta cũng đều đau buồn. Đến khi tái ngộ, nỗi buồn ấy chẳng hề vơi đi mặc cho niềm vui có nhiều thêm bao nhiêu. Trong khoảnh khắc vui sướng tột độ, tôi lại nhớ về những giọt nước mắt không có điểm dừng trong những năm tháng đã qua.

Một tôi vẫn còn đang chìm trong bi thương, không biết còn phải chờ bao nhiêu năm nữa.

Nếu tôi là một người mù chữ thì tốt rồi.

Mù chữ sẽ không biết, từ "dương liễu lả lơi" đến "mưa tuyết giăng trời" có thể là một năm, cũng có thể là phải mất rất nhiều năm.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onelk