Không dung nạp lactose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì tôi rất thích bầu không khí như có như không trong gif này, viết văn lại rất hiếm thấy hai người bọn họ một mình ra ngoài ăn cơm, thích hợp hơn để viết loại bầu không khí này, nhưng, thật khó viết, vậy thì thử xem nhé.

Bây giờ đọc một đoạn văn ngắn, dòng thời gian trong văn bản là trong vòng gần một tháng, ooc, đừng quá nghiêm túc.

Không dung nạp lactose *

Tác giả: 不知谁

Những ngày nghỉ thi đấu giống như ngày thứ hai vừa mơ hồ vừa nhàn rỗi của nhân viên văn phòng. Phát sóng trực tiếp, hoạt động kinh doanh, đánh một số trận rank và một số buổi thi đấu tập luyện, một chút buộc phải nâng cao tinh thần, lại có một chút mệt mỏi.

Mọi người đều biết ký túc xá của T1 và Gen.G nằm trong cùng một tòa nhà, vì vậy nếu team gặp nhau, nó sẽ trở thành một cảnh tượng vô cùng ồn ào.

Han Wangho nhanh chóng hòa nhập vào đó. Cậu một câu tôi một câu căn bản không thèm để ý, hôm nay rank thắng thua ra sao, lực lưng rèn luyện như thế nào, buổi tối ăn cái gì.

"Video của tiệm gà rán kia em đã xem qua mấy cái rồi, hôm nay nhất định phải đi!"

"Vào mùa đông, wow cái chảo phô mai mới kìa ..."

"Tuyệt đối không được mang đồ ăn về, ai lại ăn gà rán lạnh chứ."

"Tên nhóc em, ngày đó không phải ăn nhiều đùi gà hơn cả anh sao?"

"Minhyung à, mang theo thẻ ngân hàng của cậu đi."

"Hôm nay tuyệt đối không phải em mời khách!"

Lúc này đột nhiên có người khách khí nói, " Anh Wangho có muốn đi cùng không ạ?"

"Vì sao chỉ hỏi anh Wangho ?" Lại có người làm bộ phản đối.

Han Wangho cười hai tiếng, "Ăn xong gà rán liền ngủ à. Các bạn trẻ, anh không ăn gà rán..."

Sau đó tiếng cười khẽ của người bên phải lập tức lọt vào tai Han Wangho, đó là một loại chắc chắn, phảng phất đều ở trong dự liệu của anh. Còn có thể là ai nữa? Khẳng định là Lee Sanghyuk. Giữa bọn họ cách một người, Han Wangho nghiêng mắt nhìn một chút, Lee Sanghyuk vẫn mỉm cười như cũ, hai tay chắp sau lưng, thân thể nhẹ nhàng lay động theo từng bước nhỏ. Thang máy đến rồi. Han Wangho lui về phía sau một bước, thang máy tiên tiến đã bị lấp đầy. Sau khi cửa thang máy đóng lại, Lee Sanghyuk bước sang trái, "Em muốn đi ăn gà rán không?"

Han Wangho nhìn hai người đều không nhấn nút thang máy, "Thật nhàm chán mà, Sanghyuk hyung. "

Mỗi người đều biết rõ đáp án còn cố hỏi, giống như là biết trốn ở nơi nào trong trò chơi trốn tìm, rất nhàm chán.

Nhưng họ chỉ thích chơi.

Thang máy đi xuống tầng nào cũng đều dừng lại, không cần nghĩ lại là trò đùa của ai, dự án dành riêng cho phía Gen.G. Bước vào cửa thang máy, Han Wangho bỗng nhiên lại nổi lên hứng thú chơi đùa, "Hyung muốn đi ăn gà rán sao? Vậy ngày mai đi?"

Lần này đến lượt Lee Sanghyuk kinh ngạc, nhưng anh không biểu hiện ra ngoài, như là theo bản năng ừ một tiếng.

Cả hai đều xác nhận KKT trước khi đi ngủ nhưng không nhận được tin nhắn mới từ nhau.




Lee Sanghyuk chỉ ngón tay vào màn hình điện thoại di động của mình, trong khi lật các trang anh đã xác định được bộ vest cùng áo len cổ cao để tham dự LCK Awards năm nay. Mà Han Wangho bên kia dường như còn đang do dự năm nay có cần mua một bộ âu phục mới hay không, Lee Sanghyuk thuận tay gửi ảnh bộ vest của mình qua, "Phối đồ rất đẹp trai nha. " Đây là câu trả lời mà anh đã nhận được.

Chính phục một năm mặc một lần có cần thiết phải mua thêm quần áo mới hay không, câu trả lời trong triết lý tiết kiệm tiền của Lee Sanghyuk không cần hỏi cũng biết. Nhưng sau khi Han Wangho nói chuyện phiếm cùng anh đã nhắc tới, anh bắt đầu có hứng thú muốn xem một chút.

Nếu anh mặc một bộ vest màu nhạt, dường như cũng không tệ.

Lee Sanghyuk đương nhiên sẽ không đưa ra loại đề nghị mang theo cảm giác mâu thuẫn bản thân này, cho nên đối với chuyện này anh không nói thêm gì nữa.

Tuy nhiên, vào ngày diễn ra sự kiện, Han Wangho đã không có mặt vì viêm dạ dày.

Sau khi tin tức truyền ra, sự quan tâm của rất nhiều các nhóm bạn tốt tăng gấp bội, Han Wangho nằm ngửa hai tay cầm điện thoại di động, trong ánh sáng màn hình lấp lánh vừa cảm nhận được sự ấm áp vừa không kiên nhẫn xem tin nhắn nhưng muốn lễ phép trả lời, có chút phiền quá... Sau đó ở trong một nhóm spam nhìn thấy một biểu tượng cảm xúc chợt lóe lên.

Hai con thỏ đang làm hoạt náo viên.

"Cái gì vậy" Han Wangho buột miệng, giống như muốn tiếp phàn nàn lựa chọn icon kỳ quái này. Nhưng tất cả lẩm bẩm đều hóa thành một tiếng "Sanghyuk hyung" trong lòng.




Đây là một nhóm hẹn cơm trên kkt ban đầu được gọi là 17skt. Nói là hẹn cơm, bình thường phải quyết định người mời khách trước, sau đấy mới có người đáp ứng.

Ngày đó Park Euijin nói chuyện trong nhóm, "Wangho ơi, sức khoẻ em thế nào rồi?"

"Em còn đang dị ứng với thịt lợn hyung."

Trong lúc nhất thời cả nhóm ha ha ha ha một trận, sau đó Kim Haneul gia nhập bắt đầu thảo luận buổi tối ăn cái gì.

Lee Jaewan xen vào, "Các cậu, rõ ràng ở cùng một phòng sẽ không nói chuyện sao?"

"Là muốn hỏi Wangho có muốn đi cùng không."

Lúc này Han Wangho đã buông điện thoại xuống làm việc khác. Những lời mời tương tự thỉnh thoảng sẽ đến hỏi anh, có được hay không đều là quyết định nhất thời.

Lee Sanghyuk chưa bao giờ mời khách, nhưng nếu có người dẫn đầu, anh luôn nói "được".

Thời gian dài không thấy trả lời, Kim Haneul dứt khoát nói chuyện riêng với Han Wangho, "Ngày mai có một buổi biểu diễn của bọn tớ diễn tập cậu đến chơi đi, còn có thể nhìn thấy Sanghyuk hyung đánh đàn. "

Han Wangho có chút hứng thú, nhưng vẫn trả lời, "Nhưng như vậy kỳ lắm. "

Người kia tiếp tục nói thêm, "Sau đó, cùng nhau ăn tối luôn."




Có một cây đàn piano điện tử trong hậu trường. Sau khi chào hỏi Bae Junsik liền nói chuyện, Han Wangho chú ý tới Lee Sanghyuk đang đi tới trước cây đàn piano điện tử để chuẩn bị luyện tập.

Han Wangho không đợi Bae Junsik nói chuyện xong, liền đi đến trước mặt Lee Sanghyuk. Cậu vừa chào hỏi "Sanghyuk hyung" vừa nói bây giờ em đến làm khán giả.

Lee Sanghyuk không cảm thấy bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu. Anh thử một vài âm , "Vậy anh sẽ bắt đầu lại từ đầu."

Sau khi bài hát kết thúc, Han Wangho và các nhân viên công tác xung quanh đều vỗ tay. Nhưng Lee Sanghyuk có chút không hài lòng, trong lúc chờ đợi muốn luyện tập lại. Han Wangho cảm thấy chán. Cậu lại nghe một lần nữa, liền cầm di động bắt đầu đi tới đi lui phía sau Lee Sanghyuk, trong lúc đó thỉnh thoảng cậu cùng người khác nói vài câu có, không có.

Lee Sanghyuk chơi được một nửa dừng lại xoay người nói, "Wangho à em đừng lắc qua lắc lại phía sau anh nữa. "




Buổi diễn tập kết thúc vào buổi tối, sau khi xuống xe một số người trở về căn cứ trước, một số người có chút buồn ngủ muốn uống một tách cà phê để lấy lại tinh thần.

Trong mắt Han Wangho, cà phê chính là đồng nghĩa với sự không lành mạnh, cậu vừa đi vừa suy nghĩ liền đi theo bọn họ xem có uống hay không cũng, tiếp theo người đi trước bắt đầu đánh cược, đoán quyền định thắng bại, người thua mời tất cả mọi người.

Nghĩ đến có thể để Lee Sanghyuk mời khách, chén này nhất định phải uống.

Đáng tiếc Lee Sanghyuk lại một lần nữa giành được thắng lợi. Tuy rằng Han Wangho đang nghe giới thiệu đồ uống nhưng lập tức mất đi hứng thú, giữa những tiếng nói "Uống cái gì", cậu lẩm bẩm, "Tớ không uống cái khác, các loại khác đều có sữa, tớ có lactose không dung nạp không được. "

"Tôi cũng vậy, không dung nạp lactose." Lee Sanghyuk nhận lấy đồ uống đã làm xong.

Han Wangho quay đầu nhìn anh, "Em biết". Cũng là sau này cậu mới biết được. Đã từng đưa sữa cho anh, thanh âm vui vẻ sau khi anh nhận được dường như lúc này vang lên.

"Anh nên biết đi, người không dung nạp lactose chỉ có thể uống sữa nguyên chất không đường sữa." Han Wangho nhìn đôi môi cắn ống hút của Lee Sanghyuk, "Em đã uống qua rồi, rất ngọt, ngọt ngào hơn sữa bình thường. "

Nhà hàng được đặt ở một vị trí khó xử, cần phải đi qua một vài đoạn đường mà không cần phải bắt taxi, cùng một con phố với nhà hàng gà rán nổi tiếng trên mạng.

Han Wangho cũng không uống nước đá nói lạnh quá, lại không chịu cho tay vào túi áo khoác chắn gió che mưa, vẫn để tay lộ ra bên ngoài. Cậu và Lee Sanghyuk đi cuối đội hình, bàn tay liền kề chạm vào nhau từng chút một.

Lần này Lee Sanghyuk không nhịn được.

Dùng sức một chút, mu bàn tay vẫn còn hơi đau, vì thế anh thả lỏng sức lực nắm lấy cổ tay Han Wangho, lại chậm rãi đầu ngón tay trượt vào lòng bàn tay cậu, như có như không đan vào nhau.

Trước tiên Han Wangho nghĩ đến đây là bàn tay bị thương của Lee Sanghyuk. Sự quan tâm dừng lại trên môi, khi nhìn thấy mu bàn tay di chuyển trên phím đàn lại vô cùng xúc động muốn nói ra miệng. Nhưng lại cảm thấy vết thương đã sắp khép lại, lời nói đến muộn đối phương sẽ nghĩ như thế nào đây?

Vì vậy Han Wangho không nói gì, hai tay cậu vòng qua cánh tay Lee Sanghyuk, cả người dán lên.

Đầu tiên cậu nghe thấy tiếng cười, và sau đó nhìn lên nụ cười của anh. Đó là vị ngọt mãn nguyện.

End



Tái bút

Điều tôi muốn viết chính là loại cảm giác muốn hẹn hò nhưng vẫn chưa hẹn hò. Phải nói một chút, cũng không phải phổ biến gì "trên tình bạn dưới tình yêu", những gì tôi muốn biểu đạt không phải là cái này. Phải nói là cho dù có một bên hiện tại đã thổ lộ, hai người ở chung tạm thời cũng sẽ không thay đổi trạng thái? Viết rằng họ bị bệnh và bị thương chỉ muốn thể hiện cảm giác đó, chăm sóc là quan tâm, nhưng sẽ không phản ứng nhiều. Đây là tôi tự cho là vậy, điểm này đặc biệt đừng đặt lên người thật, làm ơn.

Tóm lại là như vậy, nếu có tin nhắn, tôi sẽ rất hạnh phúc.

Khẳng định

Tất cả các câu, đoạn văn và nội dung đầy đủ của văn bản trên đều cấm sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc trích xuất, sửa đổi và tái tạo, cho dù thương mại hay không.

*Không dung nạp lactose là tình trạng cơ thể khó tiêu hóa sữa và các thực phẩm chế biến từ sữa. Nếu bạn bị hội chứng không dung nạp lactose khi bạn ăn sữa hay các sản phẩm từ sữa bạn sẽ bị đau bụng, chướng hơi và tiêu chảy.

Lee Sanghyuk: Faker
Han Wangho: Peanut
Minhyung: Gumayusi
Park Euijin: Untara
Kim Haneul: Sky
Bae Junsik: Bang
Lee Jaewan: Wolf

Có một cái gif mà tớ ko lưu về đc nên mn vào link bài gốc xem nha.
https://xinjinjumin3125545.lofter.com/post/761c114c_2b7bea6ec

Tớ sẽ gửi cho tác giả bản edit này nên mn có thể cmt nhận xét được ko ạ 🥺.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro